Re:
Ổ tám nhảm của Gác
Ngang vai vế với cha, chú thì hơi quá.Tội cho bạn, tội cho những người trưởng thành. Tôi cảm thấy cuộc đời học sinh của mình hạnh phúc thật, tôi học lớp 10, ngoài việc học ra tôi chẳng cần làm gì cả. Cũng chẳng phải lo ngày mai ra sao, cứ ung dung mà sống. Và tôi cũng chẳng biết, khi tôi trưởng thành tôi có thể theo đuổi được giấc mơ với nghành sư phạm văn hay không, còn hai năm học nữa là tôi sẽ hoàn thành chương trình THPT. Chắc bạn lớn hơn tôi nhiều tuổi lắm, bạn cũng là cha chú của tôi. Bọn trẻ chúng tôi cảm thấy sợ lắm và hoang mang khi thấy những đàn anh học xong đại học về làm công nhân. Chúng tôi sợ sau này mình cũng thế.

Ngành sư phạm hay bất cứ ngành nghề nào khác trong xã hội cũng đều tồn tại tỉ lệ thất nghiệp thôi bạn à (trừ ngành Y, tôi nghĩ vậy). Ngay cả ở cái ngành CNTT vốn được cho là khá "hot" và liên tục đặt tình trạng thiếu nhân sự cao cấp trong những năm gần đây thì tôi vẫn thấy hàng đàn, hàng đống các cô cậu fresher phải ngụp lặn trong công việc IT Helpdesk hay Coder. Vậy nên cứ vững tin rằng kiến thức ở trường học không bao giờ là đủ. Trong một ngàn sinh viên được đào tạo bằng những quyển giáo trình giống hệt nhau, để được nhà tuyển dụng để mắt tới thì bắt buộc bạn phải thể hiện cho họ thấy mình khác biệt với chín trăm chín mươi chín ứng viên kia như thế nào (sự khác biệt rất quan trọng, nó là tiêu chuẩn hàng đầu để ĐH Harvard nhận sinh viên vào học ở chỗ họ đấy.)