Ổ tám nhảm của Gác

Ki No

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/6/15
Bài viết
599
Gạo
3.752,0
Re: Ổ tám nhảm của Gác
Chị thích Hà Dĩ Thâm, hờ hờ. Thích mãi rồi. Giờ đọc nhiều rồi nên nhiều thêm anh để thích, chẳng hạn Hứa Tiểu Ba của Thời niên thiếu không thể quay lại ấy, thích Lục Lệ Thành của Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp, thích... (nhiều lắm ^^).
Bạn em dụ em hoài mà em chưa đọc Hà Dĩ Thâm nữa. :v Mấy truyện nổi qúa em lười đọc lắm. Còn có truyện gì mà có Bạc Cận Ngôn em cũng bị dụ dỗ mà chưa đọc. Mấy chuyện chị kể em cũng có nghe mà chưa đọc luôn. :v Em lười đọc hiện đại lắm.

p/s: Hôm bữa em mới mua lại bộ "Đồng hồ cát", thật sự là đọc xong lại khóc, mặc dù đọc đi đọc lại mấy lần rồi. Hay kinh khủng khiếp.
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
4.671,0
Re: Ổ tám nhảm của Gác
p/s: Hôm bữa em mới mua lại bộ "Đồng hồ cát", thật sự là đọc xong lại khóc, mặc dù đọc đi đọc lại mấy lần rồi. Hay kinh khủng khiếp.
Ôi ôi, chị thích bộ ấy lắm. Manga đúng không? Mà kết thế nào, chị đọc bản online, nó không có kết em ôi...
 

Ki No

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/6/15
Bài viết
599
Gạo
3.752,0
Re: Ổ tám nhảm của Gác
Ôi ôi, chị thích bộ ấy lắm. Manga đúng không? Mà kết thế nào, chị đọc bản online, nó không có kết em ôi...
Trời ơi, tiếc thế. Chị phải ôm quyển truyện, mới thấm được. Có đợt em cũng đọc lại trên mạng, mà cảm giác không được như khi cầm quyển truyện, nên em mua luôn. Mấy truyện khác em đọc onl vẫn giữ được nguyên cảm giác, mà bộ này không cầm sách với cầm sách khác nhau kinh khủng. Bộ nó có mười tập. Mà em thấy kết tập 8 là oke nhất. Nói chung là happy ending, An bị Daigo từ chối một lần, rồi An nó cũng tự tử một lần (mà giống trong lúc xì trét qúa chứ chẳng phải nó muốn thế), mãi sau đó hai đứa về với nhau. 2 tập sau khá kì lạ. Nhưng để mấy đứa tò mò tập cuối mà lật tập mười ra coi thì chỉ có vỡ mộng, vì chẳng hiểu gì. =))
Hai tập cuối cũng theo kiểu ngoại truyện. Có tập kể về ba mẹ của An, có tập lại về người chồng hụt của An, rồi cuộc sống sau này của mấy đứa bạn, có nhắc sơ sơ tới Fuji với em gái. Tập mười thì kể về chuyện Daigo làm thầy giáo.
Em thích truyện này bởi những cái triết lý cuộc sống của nó thông ua hình ảnh của chiếc đồng hồ cát xuyên suốt mạch truyện. Truyện có đủ cả vui, buồn, tiếc nuối. Đọc mà thấy thấm.

Chị đọc đến chỗ nào rồi, em review chi tiết cho nghe.
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
4.671,0
Re: Ổ tám nhảm của Gác
Chị đọc đến chỗ nào rồi, em review chi tiết cho nghe.
Đọc hai lần đều dừng ở đoạn An chia tay với cậu bạn thân, tên gì quên rồi (Ui cậu này chị cũng tiếc hùi hùi, vì mấy người như cậu này mà chị vào hội cuồng nam phụ đấy.). Cái đoạn An tự tử chị cũng chưa đọc tới. Đọc bản edit chưa có, đọc sang bản Eng, cảm xúc nó sao sao á, vì câu từ mình còn chưa hiểu hết, không thấy thấm...
 

Ki No

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/6/15
Bài viết
599
Gạo
3.752,0
Re: Ổ tám nhảm của Gác
Đọc hai lần đều dừng ở đoạn An chia tay với cậu bạn thân, tên gì quên rồi (Ui cậu này chị cũng tiếc hùi hùi, vì mấy người như cậu này mà chị vào hội cuồng nam phụ đấy.). Cái đoạn An tự tử chị cũng chưa đọc tới. Đọc bản edit chưa có, đọc sang bản Eng, cảm xúc nó sao sao á, vì câu từ mình còn chưa hiểu hết, không thấy thấm...
LÀ Fuji đó chị. Em cũng thích Fuji, cậu ta không phải nam phụ hoàn hảo, nhưng mà cái tính em thích. Thằng này Xử Nữ cái chắc, =)) vì em cuồng trai Xử Nữ mà. :v Kể cũng tội hắn, hắn cũng có tình cảm với An, cũng chấp nhận ở bên cô ấy chờ cho đến khi quên đi Daigo nhưng mà cuối cùng thì cũng chấp nhận buông tay. Có đoạn mà hai đứa định "tiến tới bước cuối", xong An nó nhớ Daigo, nó cự tuyệt, nói chung nhìn mặt Fuji thấy thương lắm, cuối cùng thì cũng chẳng làm gì. Rồi làm bạn bè thôi, không gặp nhau nữa, nhưng vẫn qúy mến nhau. Sau này Fuji yêu bà chị họ (cái bà mà nó ở nhờ nhà lúc lên Tokyo học ấy.), Fuji nó cũng lì, chống đối gia đình dòng tộc để cưới bà đó. Nó phấn đấu trong công việc để thành công, để tự mình có thể quyết định những việc mình muốn làm. Sau này cũng hạnh phúc lắm.
Nói chung là tâm trạng của An biến hóa rất nhiều, vì An nó suy nghĩ nhiều, lo nhiều, dẫn đến nhiều lúc hành động không đúng. Tính cách của An cũng dần bị ảnh hưởng. Nó cứ ép mình sống theo cái cách nó nghĩ là tốt, vô tình tạo thành áp lực bản thân. Hồi An quen Fuji, có đứa kể cho Daigo, Daigo cũng chẳng nói gì. Có lần An gặp lại bạn cũ ở quê lên chơi, con bé kia kể là Daigo cũng đang quen với con nhỏ mà hồi xưa ăn trộm cái đồng hồ cát của An ấy. Chỉ là hiểu nhầm thôi, nhưng mà ai cũng nghĩ là hai đứa kia đang quen nhau thật nên không trách ai được, vì lúc đó Daigo học chung với bạn kia để cố gắng thi sư phạm. Bạn kia thì cũng không xấu tính, nói chung cũng có cái tội riêng. An nghe tin đó rồi nó giận Daigo kinh khủng, nó nghĩ là yêu ai thì yêu sao lại yêu con đó. Nói chung nó còn yêu Daigo nhưng nó không thừa nhận, cũng không cách nào thừa nhận.
An có gặp lại Daigo, có nói là sai lầm vì chia tay ngày đó, muốn quay lại nhưng bị Daigo phũ. Lúc đó Daigo nó cũng tỉnh lắm, nó nhận ra rằng cái An thiếu không phải là nó, với lại trước đó bọn nó có hiểu nhầm với nhau nên nó nghĩ là do nó nên An mới thêm đau khổ. (Vì lúc trước khi chia tay lần đầu, An nói là Daigo chẳng biết gì về những nỗi đau của An, nên Daigo bị ám ảnh về điều đó). Nó nói thẳng với An là chỉ có mình An tự cứu được mình thôi, nó không thể giúp. Đoạn này buồn, là em em cũng suy sụp. Vì lúc đó An nó cũng hơi khủng hoảng rồi nên nó mới tìm Daigo để bấu víu. (Đoạn này cũng có cái triết lý khá phức tạp về tư duy trong quan niệm về sự cố gắng, liên quan đến cái chết của mẹ An, đọc thì hiểu chứ em cũng không thể miêu tả tâm trạng nhân vật rõ ràng được).
Thế là cuộc đời đi học của bọn nó chấm dứt trong những chuỗi hiểu nhầm, khi mà bọn nó chưa có ai trưởng thành trong cả tư duy lẫn tình cảm.

Vầy là chị mới đọc đâu nửa truyện à. Còn chưa tới thấy mặt chồng hụt của An luôn đúng không?
Cái đoạn đầu truyện lúc An xếp đồ là chuẩn bị đi Mỹ với anh chồng đó đấy. Anh này là sau khi An chia tay Fuji lâu rồi, lúc đó nó cũng có công việc đàng hoàng hết cả. Gặp anh này trên tàu điện ngầm. Một ngày đi làm về mệt mỏi, ngủ gục, dựa vai anh này. Anh này là người lạnh lùng, bọn nó không hẳn là yêu, mà là kiểu người gặp nhau đúng thời điểm, nên quyết định cưới cũng khá nhanh. Anh này bảo anh muốn lấy An là vì An độc lập, là kiểu người không qụy lụy đàn ông và cũng không bao giờ khóc lóc mè nheo. Thực ra nói như vậy về An cũng đúng, bởi vì thời điểm đó An thực sự là như vậy. Nó cứ gồng mình lên mà sống, nó cứ nghĩ nó như thế sẽ tốt cho tất cả mọi người, mà nó không biết nó đang dần bị bóng ma tâm lý đánh úp. Cơ sở giữa hai người này căn bản không phải là tình yêu, nên nhanh chóng sụp đổ chỉ vì một chuyện không đáng có. An nó tiếp tục đi làm, bị đồng nghiệp xì xào, rồi em gái nó an ủi, ba mẹ (kế) nó lo lắng. Nó cố tỏ ra không sao cả, rồi một ngày nó leo lên tàu đi bụi. Đi đến chỗ Daigo đang làm thầy giáo, nhìn thấy nơi Daigo hoàn thành ước mơ, nhưng không gặp Daigo. Nó tặng cái đồng hồ cát cho một thằng nhóc học sinh của Daigo. Lúc này nghe được tin đồn Daigo sắp lấy cô giáo cùng trường, nó cũng không thể hiện gì, lẳng lặng bỏ đi. (Thực ra là hiểu nhầm, Daigo toàn có tiếng mà chẳng có miếng, hic.) Xong nó đi ra biển, lấy mảnh chai cứa cổ tay ngoài đó. Lúc sắp chết nó cũng hối hận, nó cứ mong sẽ có ai cứu nó và cũng không hiểu sao lúc đó mình manh động thế. May mà Daigo tới kịp. Lúc thấy An nằm trên bãi cát người lênh láng máu, Daigo run kinh khủng. Cũng hối hận kinh khủng. Suýt nữa thì nó mất An rồi.
An được cứu, nhưng không biết là được Daigo cứu, cũng không ai nói gì với nó cả, chỉ là nó mơ hồ cảm thấy đã gặp Daigo thôi. TRở lại cuộc sống bình thường, nó đeo một miếng băng ngang cổ tay. Vết sẹp trên cổ tay đó theo An mãi đến già luôn, sau này An cứ phải đeo băng đô ở đó để che đi, nhưng hình ảnh của vết sẹo cũng khá ấn tượng, nó giống như một dấu hiệu để nhắc An nhớ về nỗi đau, cũng nhắc An phải tỉnh táo mà sống thật tốt. Đồng nghiệp lại xì xào bảo nó tự tử vì tình. Sau khi chết một lần, An có vẻ đã hiểu ra được nhiều thứ, như bé em An có nói, cứ cố gắng nhưng rồi mệt mỏi thì dừng lại để nghỉ, rồi lại tiếp tục cố gắng. (Cái này liên quan đến triết lý về sự cố gắng xuyên suốt từ đầu truyện). An sống vui vẻ hơn, cũng sáng sủa hơn lúc trước. Rồi về quê gặp lại Daigo, Daigo nói quay lại, An nó cũng sốc, kiểu vừa mừng vừa lo, nó lo là vì trước đây chính Daigo từ chối nó, giờ lại muốn quay lại. Lúc này trưởng thành hết rồi, suy nghĩ cũng thông suốt hết rồi, nên không có trẻ con như xưa nữa. Mà hai đứa cũng vẫn còn yêu, giữ thân như ngọc cho nhau còn gì nên là quay lại cũng hợp lý. Đoạn này chúng nó có tâm sự gì đó (đại loại chìm thì cùng chìm, có nhau là được), sau đó thì ôm nhau khóc. Kết ở đây là hoàn hảo. HE. :3

Nói chung là em kể tình tiết vậy thôi à, cũng không thể nào xúc động bằng nhìn tranh được. :(( Mà em thì không muốn bẻ quyển truyện để scan lại. Chị coi có shop cho thuê truyện nào không, hốt về đọc đi chị.
 

vivian.nguyen

Iron Maiden
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
☆☆☆
Tham gia
10/12/14
Bài viết
1.134
Gạo
18.689,0
Re: Ổ tám nhảm của Gác
LÀ Fuji đó chị. Em cũng thích Fuji, cậu ta không phải nam phụ hoàn hảo, nhưng mà cái tính em thích. Thằng này Xử Nữ cái chắc, =)) vì em cuồng trai Xử Nữ mà. :v Kể cũng tội hắn, hắn cũng có tình cảm với An, cũng chấp nhận ở bên cô ấy chờ cho đến khi quên đi Daigo nhưng mà cuối cùng thì cũng chấp nhận buông tay. Có đoạn mà hai đứa định "tiến tới bước cuối", xong An nó nhớ Daigo, nó cự tuyệt, nói chung nhìn mặt Fuji thấy thương lắm, cuối cùng thì cũng chẳng làm gì. Rồi làm bạn bè thôi, không gặp nhau nữa, nhưng vẫn qúy mến nhau. Sau này Fuji yêu bà chị họ (cái bà mà nó ở nhờ nhà lúc lên Tokyo học ấy.), Fuji nó cũng lì, chống đối gia đình dòng tộc để cưới bà đó. Nó phấn đấu trong công việc để thành công, để tự mình có thể quyết định những việc mình muốn làm. Sau này cũng hạnh phúc lắm.
Nói chung là tâm trạng của An biến hóa rất nhiều, vì An nó suy nghĩ nhiều, lo nhiều, dẫn đến nhiều lúc hành động không đúng. Tính cách của An cũng dần bị ảnh hưởng. Nó cứ ép mình sống theo cái cách nó nghĩ là tốt, vô tình tạo thành áp lực bản thân. Hồi An quen Fuji, có đứa kể cho Daigo, Daigo cũng chẳng nói gì. Có lần An gặp lại bạn cũ ở quê lên chơi, con bé kia kể là Daigo cũng đang quen với con nhỏ mà hồi xưa ăn trộm cái đồng hồ cát của An ấy. Chỉ là hiểu nhầm thôi, nhưng mà ai cũng nghĩ là hai đứa kia đang quen nhau thật nên không trách ai được, vì lúc đó Daigo học chung với bạn kia để cố gắng thi sư phạm. Bạn kia thì cũng không xấu tính, nói chung cũng có cái tội riêng. An nghe tin đó rồi nó giận Daigo kinh khủng, nó nghĩ là yêu ai thì yêu sao lại yêu con đó. Nói chung nó còn yêu Daigo nhưng nó không thừa nhận, cũng không cách nào thừa nhận.
An có gặp lại Daigo, có nói là sai lầm vì chia tay ngày đó, muốn quay lại nhưng bị Daigo phũ. Lúc đó Daigo nó cũng tỉnh lắm, nó nhận ra rằng cái An thiếu không phải là nó, với lại trước đó bọn nó có hiểu nhầm với nhau nên nó nghĩ là do nó nên An mới thêm đau khổ. (Vì lúc trước khi chia tay lần đầu, An nói là Daigo chẳng biết gì về những nỗi đau của An, nên Daigo bị ám ảnh về điều đó). Nó nói thẳng với An là chỉ có mình An tự cứu được mình thôi, nó không thể giúp. Đoạn này buồn, là em em cũng suy sụp. Vì lúc đó An nó cũng hơi khủng hoảng rồi nên nó mới tìm Daigo để bấu víu. (Đoạn này cũng có cái triết lý khá phức tạp về tư duy trong quan niệm về sự cố gắng, liên quan đến cái chết của mẹ An, đọc thì hiểu chứ em cũng không thể miêu tả tâm trạng nhân vật rõ ràng được).
Thế là cuộc đời đi học của bọn nó chấm dứt trong những chuỗi hiểu nhầm, khi mà bọn nó chưa có ai trưởng thành trong cả tư duy lẫn tình cảm.

Vầy là chị mới đọc đâu nửa truyện à. Còn chưa tới thấy mặt chồng hụt của An luôn đúng không?
Cái đoạn đầu truyện lúc An xếp đồ là chuẩn bị đi Mỹ với anh chồng đó đấy. Anh này là sau khi An chia tay Fuji lâu rồi, lúc đó nó cũng có công việc đàng hoàng hết cả. Gặp anh này trên tàu điện ngầm. Một ngày đi làm về mệt mỏi, ngủ gục, dựa vai anh này. Anh này là người lạnh lùng, bọn nó không hẳn là yêu, mà là kiểu người gặp nhau đúng thời điểm, nên quyết định cưới cũng khá nhanh. Anh này bảo anh muốn lấy An là vì An độc lập, là kiểu người không qụy lụy đàn ông và cũng không bao giờ khóc lóc mè nheo. Thực ra nói như vậy về An cũng đúng, bởi vì thời điểm đó An thực sự là như vậy. Nó cứ gồng mình lên mà sống, nó cứ nghĩ nó như thế sẽ tốt cho tất cả mọi người, mà nó không biết nó đang dần bị bóng ma tâm lý đánh úp. Cơ sở giữa hai người này căn bản không phải là tình yêu, nên nhanh chóng sụp đổ chỉ vì một chuyện không đáng có. An nó tiếp tục đi làm, bị đồng nghiệp xì xào, rồi em gái nó an ủi, ba mẹ (kế) nó lo lắng. Nó cố tỏ ra không sao cả, rồi một ngày nó leo lên tàu đi bụi. Đi đến chỗ Daigo đang làm thầy giáo, nhìn thấy nơi Daigo hoàn thành ước mơ, nhưng không gặp Daigo. Nó tặng cái đồng hồ cát cho một thằng nhóc học sinh của Daigo. Lúc này nghe được tin đồn Daigo sắp lấy cô giáo cùng trường, nó cũng không thể hiện gì, lẳng lặng bỏ đi. (Thực ra là hiểu nhầm, Daigo toàn có tiếng mà chẳng có miếng, hic.) Xong nó đi ra biển, lấy mảnh chai cứa cổ tay ngoài đó. Lúc sắp chết nó cũng hối hận, nó cứ mong sẽ có ai cứu nó và cũng không hiểu sao lúc đó mình manh động thế. May mà Daigo tới kịp. Lúc thấy An nằm trên bãi cát người lênh láng máu, Daigo run kinh khủng. Cũng hối hận kinh khủng. Suýt nữa thì nó mất An rồi.
An được cứu, nhưng không biết là được Daigo cứu, cũng không ai nói gì với nó cả, chỉ là nó mơ hồ cảm thấy đã gặp Daigo thôi. TRở lại cuộc sống bình thường, nó đeo một miếng băng ngang cổ tay. Vết sẹp trên cổ tay đó theo An mãi đến già luôn, sau này An cứ phải đeo băng đô ở đó để che đi, nhưng hình ảnh của vết sẹo cũng khá ấn tượng, nó giống như một dấu hiệu để nhắc An nhớ về nỗi đau, cũng nhắc An phải tỉnh táo mà sống thật tốt. Đồng nghiệp lại xì xào bảo nó tự tử vì tình. Sau khi chết một lần, An có vẻ đã hiểu ra được nhiều thứ, như bé em An có nói, cứ cố gắng nhưng rồi mệt mỏi thì dừng lại để nghỉ, rồi lại tiếp tục cố gắng. (Cái này liên quan đến triết lý về sự cố gắng xuyên suốt từ đầu truyện). An sống vui vẻ hơn, cũng sáng sủa hơn lúc trước. Rồi về quê gặp lại Daigo, Daigo nói quay lại, An nó cũng sốc, kiểu vừa mừng vừa lo, nó lo là vì trước đây chính Daigo từ chối nó, giờ lại muốn quay lại. Lúc này trưởng thành hết rồi, suy nghĩ cũng thông suốt hết rồi, nên không có trẻ con như xưa nữa. Mà hai đứa cũng vẫn còn yêu, giữ thân như ngọc cho nhau còn gì nên là quay lại cũng hợp lý. Đoạn này chúng nó có tâm sự gì đó (đại loại chìm thì cùng chìm, có nhau là được), sau đó thì ôm nhau khóc. Kết ở đây là hoàn hảo. HE. :3

Nói chung là em kể tình tiết vậy thôi à, cũng không thể nào xúc động bằng nhìn tranh được. :(( Mà em thì không muốn bẻ quyển truyện để scan lại. Chị coi có shop cho thuê truyện nào không, hốt về đọc đi chị.
Nhìn ẻm kể hoa cả mắt. :))

Truyện này hồi lâu có đọc, được vài tập. Tới chỗ con bé An hôn thằng cu tóc đen đen dưới gốc cây anh đào í. Sau đó drop. :D
 

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
6.529,0
Re: Ổ tám nhảm của Gác
Đó là lý do mà đến giờ em còn chưa chịu đọc Đạo tình, mặc dù có rất nhiều người giới thiệu
Em đọc thử sau bao lời rủ rê, chốt 1 câu: chả ra cái quái gì. *Phát biểu câu này sợ bị cả rổ đá chọi vô đầu quá* Em thấy đạo tình đọc để cười thì được, chứ kiểu ATSM, phi tưởng tượng như thế chỉ cảm thấy nhảm ruồi, vô lí.
thích Lục Lệ Thành của Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp
Ờ, sao em vừa vào truyện là ghét ngay cha Tống Dực với Tô Mạn thế nhỉ, em chỉ thủy chung với LLT thôi. Kiểu bệnh cuồng nam phụ.
LÀ Fuji đó chị. Em cũng thích Fuji, cậu ta không phải nam phụ hoàn hảo, nhưng mà cái tính em thích. Thằng này Xử Nữ cái chắc, =)) vì em cuồng trai Xử Nữ mà. :v Kể cũng tội hắn, hắn cũng có tình cảm với An, cũng chấp nhận ở bên cô ấy chờ cho đến khi quên đi Daigo nhưng mà cuối cùng thì cũng chấp nhận buông tay. Có đoạn mà hai đứa định "tiến tới bước cuối", xong An nó nhớ Daigo, nó cự tuyệt, nói chung nhìn mặt Fuji thấy thương lắm, cuối cùng thì cũng chẳng làm gì. Rồi làm bạn bè thôi, không gặp nhau nữa, nhưng vẫn qúy mến nhau. Sau này Fuji yêu bà chị họ (cái bà mà nó ở nhờ nhà lúc lên Tokyo học ấy.), Fuji nó cũng lì, chống đối gia đình dòng tộc để cưới bà đó. Nó phấn đấu trong công việc để thành công, để tự mình có thể quyết định những việc mình muốn làm. Sau này cũng hạnh phúc lắm.
Nói chung là tâm trạng của An biến hóa rất nhiều, vì An nó suy nghĩ nhiều, lo nhiều, dẫn đến nhiều lúc hành động không đúng. Tính cách của An cũng dần bị ảnh hưởng. Nó cứ ép mình sống theo cái cách nó nghĩ là tốt, vô tình tạo thành áp lực bản thân. Hồi An quen Fuji, có đứa kể cho Daigo, Daigo cũng chẳng nói gì. Có lần An gặp lại bạn cũ ở quê lên chơi, con bé kia kể là Daigo cũng đang quen với con nhỏ mà hồi xưa ăn trộm cái đồng hồ cát của An ấy. Chỉ là hiểu nhầm thôi, nhưng mà ai cũng nghĩ là hai đứa kia đang quen nhau thật nên không trách ai được, vì lúc đó Daigo học chung với bạn kia để cố gắng thi sư phạm. Bạn kia thì cũng không xấu tính, nói chung cũng có cái tội riêng. An nghe tin đó rồi nó giận Daigo kinh khủng, nó nghĩ là yêu ai thì yêu sao lại yêu con đó. Nói chung nó còn yêu Daigo nhưng nó không thừa nhận, cũng không cách nào thừa nhận.
An có gặp lại Daigo, có nói là sai lầm vì chia tay ngày đó, muốn quay lại nhưng bị Daigo phũ. Lúc đó Daigo nó cũng tỉnh lắm, nó nhận ra rằng cái An thiếu không phải là nó, với lại trước đó bọn nó có hiểu nhầm với nhau nên nó nghĩ là do nó nên An mới thêm đau khổ. (Vì lúc trước khi chia tay lần đầu, An nói là Daigo chẳng biết gì về những nỗi đau của An, nên Daigo bị ám ảnh về điều đó). Nó nói thẳng với An là chỉ có mình An tự cứu được mình thôi, nó không thể giúp. Đoạn này buồn, là em em cũng suy sụp. Vì lúc đó An nó cũng hơi khủng hoảng rồi nên nó mới tìm Daigo để bấu víu. (Đoạn này cũng có cái triết lý khá phức tạp về tư duy trong quan niệm về sự cố gắng, liên quan đến cái chết của mẹ An, đọc thì hiểu chứ em cũng không thể miêu tả tâm trạng nhân vật rõ ràng được).
Thế là cuộc đời đi học của bọn nó chấm dứt trong những chuỗi hiểu nhầm, khi mà bọn nó chưa có ai trưởng thành trong cả tư duy lẫn tình cảm.

Vầy là chị mới đọc đâu nửa truyện à. Còn chưa tới thấy mặt chồng hụt của An luôn đúng không?
Cái đoạn đầu truyện lúc An xếp đồ là chuẩn bị đi Mỹ với anh chồng đó đấy. Anh này là sau khi An chia tay Fuji lâu rồi, lúc đó nó cũng có công việc đàng hoàng hết cả. Gặp anh này trên tàu điện ngầm. Một ngày đi làm về mệt mỏi, ngủ gục, dựa vai anh này. Anh này là người lạnh lùng, bọn nó không hẳn là yêu, mà là kiểu người gặp nhau đúng thời điểm, nên quyết định cưới cũng khá nhanh. Anh này bảo anh muốn lấy An là vì An độc lập, là kiểu người không qụy lụy đàn ông và cũng không bao giờ khóc lóc mè nheo. Thực ra nói như vậy về An cũng đúng, bởi vì thời điểm đó An thực sự là như vậy. Nó cứ gồng mình lên mà sống, nó cứ nghĩ nó như thế sẽ tốt cho tất cả mọi người, mà nó không biết nó đang dần bị bóng ma tâm lý đánh úp. Cơ sở giữa hai người này căn bản không phải là tình yêu, nên nhanh chóng sụp đổ chỉ vì một chuyện không đáng có. An nó tiếp tục đi làm, bị đồng nghiệp xì xào, rồi em gái nó an ủi, ba mẹ (kế) nó lo lắng. Nó cố tỏ ra không sao cả, rồi một ngày nó leo lên tàu đi bụi. Đi đến chỗ Daigo đang làm thầy giáo, nhìn thấy nơi Daigo hoàn thành ước mơ, nhưng không gặp Daigo. Nó tặng cái đồng hồ cát cho một thằng nhóc học sinh của Daigo. Lúc này nghe được tin đồn Daigo sắp lấy cô giáo cùng trường, nó cũng không thể hiện gì, lẳng lặng bỏ đi. (Thực ra là hiểu nhầm, Daigo toàn có tiếng mà chẳng có miếng, hic.) Xong nó đi ra biển, lấy mảnh chai cứa cổ tay ngoài đó. Lúc sắp chết nó cũng hối hận, nó cứ mong sẽ có ai cứu nó và cũng không hiểu sao lúc đó mình manh động thế. May mà Daigo tới kịp. Lúc thấy An nằm trên bãi cát người lênh láng máu, Daigo run kinh khủng. Cũng hối hận kinh khủng. Suýt nữa thì nó mất An rồi.
An được cứu, nhưng không biết là được Daigo cứu, cũng không ai nói gì với nó cả, chỉ là nó mơ hồ cảm thấy đã gặp Daigo thôi. TRở lại cuộc sống bình thường, nó đeo một miếng băng ngang cổ tay. Vết sẹp trên cổ tay đó theo An mãi đến già luôn, sau này An cứ phải đeo băng đô ở đó để che đi, nhưng hình ảnh của vết sẹo cũng khá ấn tượng, nó giống như một dấu hiệu để nhắc An nhớ về nỗi đau, cũng nhắc An phải tỉnh táo mà sống thật tốt. Đồng nghiệp lại xì xào bảo nó tự tử vì tình. Sau khi chết một lần, An có vẻ đã hiểu ra được nhiều thứ, như bé em An có nói, cứ cố gắng nhưng rồi mệt mỏi thì dừng lại để nghỉ, rồi lại tiếp tục cố gắng. (Cái này liên quan đến triết lý về sự cố gắng xuyên suốt từ đầu truyện). An sống vui vẻ hơn, cũng sáng sủa hơn lúc trước. Rồi về quê gặp lại Daigo, Daigo nói quay lại, An nó cũng sốc, kiểu vừa mừng vừa lo, nó lo là vì trước đây chính Daigo từ chối nó, giờ lại muốn quay lại. Lúc này trưởng thành hết rồi, suy nghĩ cũng thông suốt hết rồi, nên không có trẻ con như xưa nữa. Mà hai đứa cũng vẫn còn yêu, giữ thân như ngọc cho nhau còn gì nên là quay lại cũng hợp lý. Đoạn này chúng nó có tâm sự gì đó (đại loại chìm thì cùng chìm, có nhau là được), sau đó thì ôm nhau khóc. Kết ở đây là hoàn hảo. HE. :3

Nói chung là em kể tình tiết vậy thôi à, cũng không thể nào xúc động bằng nhìn tranh được. :(( Mà em thì không muốn bẻ quyển truyện để scan lại. Chị coi có shop cho thuê truyện nào không, hốt về đọc đi chị.
Nể chị No, gõ dài thế. Em trượt điện thoại mỏi cả tay.
vivian.nguyen lâu lâu mới thấy chị hiển linh. Chị khỏe hơn chưa?
 

vivian.nguyen

Iron Maiden
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
☆☆☆
Tham gia
10/12/14
Bài viết
1.134
Gạo
18.689,0
Re: Ổ tám nhảm của Gác
He he...
Thanks em bupbecaumua. Chị nghỉ một thời gian, luyện phim nhảm, ngắm dzai đẹp nên khỏe hơn nhiều rồi. (*¯︶¯*)
 

Ki No

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/6/15
Bài viết
599
Gạo
3.752,0
Re: Ổ tám nhảm của Gác
Truyện này hồi lâu có đọc, được vài tập. Tới chỗ con bé An hôn thằng cu tóc đen đen dưới gốc cây anh đào í. Sau đó drop.
Thằng cu đó chính là Fuji. =))
Nể chị No, gõ dài thế. Em trượt điện thoại mỏi cả tay.
Nghề của chị mà em. Nhiều chuyện lắm, đây là không gặp nên chị gõ, chứ bạn chị toàn bị chị ép ngồi im nghe chị kể, mặc dù nó chả hiểu gì. =)) Mà chị đã kể chuyện thì liên thanh không cần biết có ai nghe không, đến khi mệt mới nghỉ. Đam mê lắm. Đang khoái cái gì là cứ thích nói hoài à. :v
 
Bên trên