phuthuybongdem
Gà con
Re:
Ổ tám nhảm của Gác
Tốc độ của tám chắc còn nhanh hơn tàu siêu tốc.
Thích thì cho mượn dùng đấy.Tự nhiên thích cái từ "lồi lõm" này ghê.
Nói trắng ra là cách viết của chị quá thô, ha ha... Nhiều khi cùng ý đấy mà mình cho nó thêm tí lãng mạn hoặc hài hước vào sẽ khiến người đọc có thêm những cách nghĩ khác, hoặc nhiều người đọc không có cùng một suy nghĩ. Điều đó làm bài của mình hay hơn vì tạo cái nhìn đa chiều. (Chị luôn thích khi độc giả tìm được những khía cạnh khác toát lên từ bài viết, ngoài chủ ý của tác giả.)Dạ, tản văn của em cũng có những ý như thế nhưng cách nhìn của chị thì sâu hơi một chút. Qủa thật muốn đong đầy hay vơi cạn hạnh phúc luôn được quyết định bởi chính bàn tay của con người đón nhận nó.
Nói sao hè, chị hay viết tản văn theo kiểu bắt đầu suy nghĩ như thế nào về cái gì (thường chỉ có một ý đơn thôi) thì sau đó viết luôn từ dòng đầu. Ý đơn này sau đó có thể là nằm ngay trên cùng, có khi ở giữa, có khi ở cuối một cách rất tự nhiên. (Đương nhiên không thể bỏ qua việc sắp xếp câu chữ để bài viết không phải là một mớ hỗn độn.) Chị cũng có mấy lần như em, tức là được một ý lóe lên trong đầu, rồi chăm chút cho nó thành một đoạn gồm đôi ba câu tâm đắc, những muốn triển khai thành một bài hay ho. Xong, mong muốn đó tới giờ chưa thành hiện thực. Chị không tài nào vẽ cho được một bức tranh khi trên đó đã sẵn có hơn một chi tiết. Thử rồi mà thất bại. Thôi thì chúc em thành công, hi hi...Đúng thật là đoạn cuối đã được em viết khá lâu, thấy hợp với hai chữ hạnh phúc nên chêm xen vào, nó hơi không thống nhất với ý hạnh phúc nhặt ở trên, chắc em sẽ hẹn đoạn cuối ở một tản văn khác, để nó có hiệu quả tốt hơn.
Chị nghĩ vẫn chưa ổn đâu nhưng cứ đợi bài viết sau thì bàn tiếp. Bài này sau khi sửa như trên là ổn hơn rồi đó em.Đúng là dấu phẩy và chữ và đã liên kết ý trước mất đi ý của câu, em xin phép sửa thành: ''Hạnh phúc nhỏ bé để ta không phải tiếc khi dùng nó, không quá xa xỉ để ta không thể nào với tới. Nó bé nhỏ cũng bởi vì sự ích kỉ, lạnh lùng và đau khổ... đã giành mất phần lớn hơn của nó rồi.''
Dạ, lâu lâu em cũng như vậy khi có ý viết tạm ở đâu đó vài câu, chờ khi nào rảnh lại triển khai ý, nếu được thì viết tiếp.Nói sao hè, chị hay viết tản văn theo kiểu bắt đầu suy nghĩ như thế nào về cái gì (thường chỉ có một ý đơn thôi) thì sau đó viết luôn từ dòng đầu. Ý đơn này sau đó có thể là nằm ngay trên cùng, có khi ở giữa, có khi ở cuối một cách rất tự nhiên. (Đương nhiên không thể bỏ qua việc sắp xếp câu chữ để bài viết không phải là một mớ hỗn độn.) Chị cũng có mấy lần như em, tức là được một ý lóe lên trong đầu, rồi chăm chút cho nó thành một đoạn gồm đôi ba câu tâm đắc, những muốn triển khai thành một bài hay ho. Xong, mong muốn đó tới giờ chưa thành hiện thực. Chị không tài nào vẽ cho được một bức tranh khi trên đó đã sẵn có hơn một chi tiết. Thử rồi mà thất bại. Thôi thì chúc em thành công, hi hi...
Khoảng hai mươi mấy HCM có một hội sách, nhưng chưa đủ thông tin nên mình chưa đăng, khoảng mấy ngày nữa có thông tin chi tiết mình sẽ đăng.Ở HCM có không nhỉ?
Có, có ta nhớ gái. Thế gái có nhớ ta hơm?Alo ola. Có gà nào còn nhớ tui không?
Có, từ hôm ở cà phê Trung Nguyên đến nay chưa gặp gái.Có, có ta nhớ gái. Thế gái có nhớ ta hơm?
Trong tuần này chúng ta đi ăn Mac đi gái, nhanh nhanh, ta sắp hết lương rồi!Có, từ hôm ở cà phê Trung Nguyên đến nay chưa gặp gái.