Re:
Ổ thơ Haiku của Tố Ngọc
Hí hí, thú vị thật, nghĩa là bài của bạn thì tán dương hình ảnh con ve, còn bài của mình lại ngược lại.Hà, không giải thích được vì mình nhớ gì tả nấy hà. Nếu buộc phải giải thích thì thế này: Mình nhớ có lần thấy trên cây xoài trước nhà đột nhiên có con ve (hay con vạc sành gì ấy) kêu ve rồi nín. Lúc ấy trời hè nắng nóng và có gió lờn vờn. Mình ra gốc xoài xem thì thấy một con (chắc ấu trùng ve) đang ngọ ngoạy bườn lên từ dưới đất. Chà, chắc lộn với con gì khác rồi. Ấu trùng ve phải chui lên từ đất trong đêm chứ nhỉ? Mình sẽ sửa câu thơ cuối thành: Trong đêm bườn từ đất.
Còn nếu nói cảm nghĩ từ cảnh được tả trong ba câu thơ đó, thì mình thấy nể con ve, có thể học tập ve. Nó kiên trì bườn lên từ lòng đất để cất tiếng kêu giữa trời, khẳng định bản thân. "Tôi là ve! Tôi là ve! Tôi là ve!" Mình nghĩ ngô nghê vậy đó.