Câu chuyện tuổi mười bảy của tôi, giờ ngồi viết lại tôi vẫn còn nhớ như in những cảm xúc ngày ấy. Đó là hôm 29 tết, lẽ ra vào những ngày gần cuối năm mọi nhà, mọi người đều quây quần bên nhau cùng dọn dẹp nhà cửa, cùng gói bánh chưng. Ấy vậy mà, gia đình tôi lại khác không còn được vui vẻ, không còn được ngồi gói bánh cùng nhau chỉ vì gia đình tôi vỡ nợ. Bố mẹ tôi làm kinh doanh nên vỡ nợ là điều có thể xảy ra nhưng tại sao lại bị như vậy, lại xảy ra vào thời điểm này. Mới một tuần trước gia đình tôi còn vui vẻ cơ mà, còn được ngồi ăn cơm cùng nhau, tôi còn đưa giấy khen học sinh về khoe với bố mẹ mình mà. Mọi chuyện ập đến với tôi quá bất ngờ, tôi thật sự thất vọng về bố mẹ mình. Các bạn biết vì sao tôi thất vọng không? Vì tôi đã đặt mục tiêu đại học cho mình là đậu trường top nhưng khi gia đình tôi đi đến đường này thì làm sao tôi có thể tiếp tục học đại học, trong khi gia đình không có điều kiện.
Tôi đã khóc rất nhiều, tôi cảm thấy công sức mình cố gắng suốt ba năm qua không có ích gì. Bố mẹ tôi khuyên tôi rằng học xong cấp ba hãy đi làm công nhân để phụ giúp bố mẹ tôi trả nợ sau đó về nhà lấy chồng. Thú thật lúc đó tôi rất ghét bố mẹ vì đã nói như vậy. Bố mẹ không biết rằng khi hai người nói như thế là đã “giết chết” ước mơ tôi đang chuẩn bị “nung nấu”. Các bạn đọc đến đây có lẽ nghĩ tôi thật ích kỷ khi gia đình lâm vào hoàn cảnh vậy mà vẫn chỉ nghĩ cho mình, tôi cũng từng nghĩ mình thật ích kỷ. Tôi chẳng biết mình phải làm thế nào, tôi không muốn cuộc đời mình phải làm công nhân, phải về lấy chồng sau đó ở nhà “phục vụ” chồng con như các chị ở quê.
Và rồi, tôi đã tin vào câu nói “ nếu mình cố gắng thì ông trời sẽ không phụ lòng bất kì ai cả” sau một thời gian gia đình tôi đã ổn định hơn một chút, thì tôi đã cố gắng thuyết phục bố mẹ mình từng ngày để cho tôi học đại học, tôi đã chứng minh qua các lần thi thử và hai người đã đồng ý cho tôi đi học đại học. Thật sự các bạn biết tôi vui đến nhường nào không, tôi còn không tin đây là sự thật. Hy vọng sau khi tôi chia sẻ câu chuyện của mình ai cũng đang ở trong hoàn cảnh như tôi của năm ấy các bạn hãy cố gắng kiên trì để theo đuổi ước mơ của mình nhé!
Tôi đã khóc rất nhiều, tôi cảm thấy công sức mình cố gắng suốt ba năm qua không có ích gì. Bố mẹ tôi khuyên tôi rằng học xong cấp ba hãy đi làm công nhân để phụ giúp bố mẹ tôi trả nợ sau đó về nhà lấy chồng. Thú thật lúc đó tôi rất ghét bố mẹ vì đã nói như vậy. Bố mẹ không biết rằng khi hai người nói như thế là đã “giết chết” ước mơ tôi đang chuẩn bị “nung nấu”. Các bạn đọc đến đây có lẽ nghĩ tôi thật ích kỷ khi gia đình lâm vào hoàn cảnh vậy mà vẫn chỉ nghĩ cho mình, tôi cũng từng nghĩ mình thật ích kỷ. Tôi chẳng biết mình phải làm thế nào, tôi không muốn cuộc đời mình phải làm công nhân, phải về lấy chồng sau đó ở nhà “phục vụ” chồng con như các chị ở quê.
Và rồi, tôi đã tin vào câu nói “ nếu mình cố gắng thì ông trời sẽ không phụ lòng bất kì ai cả” sau một thời gian gia đình tôi đã ổn định hơn một chút, thì tôi đã cố gắng thuyết phục bố mẹ mình từng ngày để cho tôi học đại học, tôi đã chứng minh qua các lần thi thử và hai người đã đồng ý cho tôi đi học đại học. Thật sự các bạn biết tôi vui đến nhường nào không, tôi còn không tin đây là sự thật. Hy vọng sau khi tôi chia sẻ câu chuyện của mình ai cũng đang ở trong hoàn cảnh như tôi của năm ấy các bạn hãy cố gắng kiên trì để theo đuổi ước mơ của mình nhé!