Chương 5: Tranh chấp
Hồng Du chạy vội vào phòng, kiểm tra tất cả mọi thứ và bật toàn bộ đèn trong căn phòng. Sau khi kiểm tra không có bất kỳ ai trong phòng, cô cẩn thận kiểm tra từng món đồ. Cô bò sát sàn nhà để soi những dấu chân mờ mờ trên sàn. Có tổng cộng ba người đã vào căn phòng. Cô thực sự không hiểu, cô chỉ mới về đây được mấy tiếng đồng hồ, không có nhiều người biết việc cô có mặt ở vùng này, cô cũng không có thứ gì quý giá để bọn đạo chích phải viếng thăm. Trong phòng, ngoài dấu chân chồng chéo của ba người đi lại trong lúc lục lọi, hoàn toàn không có dấu về gì rõ ràng. Căn phòng được khóa cẩn thận cửa sổ, chìa khóa phòng được gửi ở quầy lễ tân. Cô ngẫm nghĩ về người lễ tân. Một cô gái xinh xắn, nước da ngăm chứng tỏ cô bé không có cuộc sống nhẹ nhàng. Nhưng đó hẳn cũng không phải là lý do để cô bé lục tung căn phòng của cô. Ngoài ra những dấu chân cho thấy họ cùng mang một loại dép. Cô nhìn xuống, nhấc chân lên. Đôi dép của khách sạn có đường vân dưới dép hoàn toàn trùng khớp với những dấu chân trên sàn. Vậy là chúng không phải những đạo chích lẻn từ ngoài vào mà đường đường chính chính bước vào từ cửa trước của khách sạn, lại có chìa khóa của khách sạn. Cô không biết tối nay bọn chúng có quay lại không. Tất cả mọi thứ của cô đều không mất một thứ gì, chứng tỏ chúng đang tìm kiếm một thứ gì đó của cô mà chưa tìm được. Trong đầu cô bỗng xẹt ngang qua, là câu hỏi hồi chiều của bà thím, bà ta hỏi về miếng ngọc bội của cô. Bàn tay cô run lên, vô thức sờ lên miếng ngọc bội trên cổ. Tại sao họ lại nhắm vào miếng ngọc? Cô sở hữu miếng ngọc đã chín năm, họ cũng chưa từng để ý tới nó. Thực sự kỳ lạ! Bỗng dưng, cô nghe thấy tiếng động cực nhỏ ở ngoài cửa. Giật thót mình, cô đứng dậy, nhẹ nhàng bước về phía cánh cửa. Nhẹ nhàng áp tai lên cửa, cô nghe thấy tiếng bước chân cực nhẹ nhàng đang rời ra, mở miếng mắt mèo trên cửa, cô nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé biến mất sau cánh cửa. Sau khi đẩy chiếc ghế lớn trong phòng chặn cánh cửa lại, cô kiểm tra lại toàn bộ cửa sổ trong phòng. Bật điện và lo lắng suốt đêm. Cô xâu chuỗi toàn bộ dữ liệu mà cô có hiện tại, nhưng vẫn không thể tin nổi việc chú thím út của cô lại làm điều này, cũng không nghĩ ra được lý do họ làm như vậy. Qua một đêm đầy căng thẳng, gần sáng, Hồng Du ngủ thiếp đi trong mộng mị và mệt mỏi. Sáng sớm, cô giật mình tỉnh dậy, đã gần sáu giờ sáng. Cô vào phòng tắm rửa mặt. Lắc đầu, cơn buồn ngủ và mệt mỏi tan đi một nửa. Cô xốc lại tinh thần, tự nhủ ngay sau khi tảo mộ sẽ rời khỏi đây ngay lập tức. Thay một bộ đồ thể thao đơn giản, cô ra khỏi khách sạn. Lần này, cô không gửi lại chìa khóa ở phòng lễ tân mà cầm theo luôn, đồng thời dặn dò lễ tân không dọn phòng của cô. Người trực hôm nay không phải người đón tiếp cô hôm qua, cô đã để ý nhưng không gặp lại cô gái đó. Trực tiếp đến nhà chú út, cô chào hỏi họ như không có chuyện gì xảy ra. Chú út của cô khẽ liếc mắt nhìn cô thật nhanh rồi quay sang nói chuyện với bác hai. Chỉ một lúc, trong nhà đã chật ních những anh chị, họ hàng nhà nội của cô. Một số họ cũng trở về từ thành phố, một số thì sinh sống ngay tại đây. Họ phân chia thành từng nhóm đảm nhận riêng từng nhiệm vụ. Vì cô là con một nên việc cô phải ra nghĩa trang tảo mộ cho ba mẹ là bắt buộc. Cô đứng lên, bước ra phía trước cổng để cùng mọi người ra nghĩa trang. Bỗng, một bóng dáng quen thuộc xẹt qua tâm mắt cô. Là bóng của cô gái tối qua nghe lén trước cửa phòng khách sạn của cô. Không sai, hình bóng đó dù cô chỉ mới nhìn thấy một lần nhưng cô không thể quên được. Cô gái không quay đầu lại mà đi thẳng vào trong nhà chú út. Cô nhớ lại khuôn mặt của cô bé lễ tân hôm qua, khuôn mặt trái xoan thanh tú, mắt tròn môi đỏ. Đôi môi đào màu đỏ! Quả thực có vài phần tương tự cô. Trong đầu cô bỗng hiện ra khuôn mặt của một đứa bé chín tuổi. Thi Hạnh! con gái của chú út, em gái của Thi Vĩnh. Vậy là tất cả đã rõ. Ba người vào phòng cô hôm qua chắc chắn là ba cha con chú út. Họ cần tìm thứ gì, trong đầu cô đã rõ mười mươi. Cô lặng lẽ quay bước đi theo khoảng năm người, phía sau cô, chú út và Thi Vĩnh vừa đi vừa thì thầm với nhau.
Nghĩa trang ngay gần hồ nước ngọt hôm qua cô gặp Bình, cách một hàng cây phong cao vút, thẳng tắp. Mộ của ba mẹ cô nằm bên cạnh mộ của ông bà nội, cỏ mọc um tùm. Cô không dọn cỏ cho ba mẹ. Cô biết ba mẹ thích màu xanh, thích cả những cây cỏ mọc dại dọc đường. Cô dùng chiếc khăn mềm lau tấm bia mộ đã cũ, gương mặt ba mẹ cười tươi rạng rỡ hiện lên. Cô nhớ họ! Tuổi thơ của cô trôi qua êm đềm và đẹp đẽ đều có họ. Dù không khá giả nhưng họ luôn dành những thứ tốt nhất cho cô, bao bọc cô trong hạnh phúc và vui vẻ. Ngồi bệt bên cạnh mộ ba mẹ, cô khẽ mỉm cười “Ba mẹ, con gái về thăm ba mẹ đây. Ba mẹ yên tâm nhé, con gái đã lớn và tự lo cho bản thân mình được rồi”.
“Du!”
Mải trầm mê thầm thì cũng ba mẹ, cô không hề để ý thấy tất cả mọi người đã lau xong tất cả các ngôi mô và rời khỏi. Chỉ còn lại chú út và Thi Vĩnh. Người vừa cất tiếng gọi là chú út.
Cô quay đầu và đáp lại: “Chú gọi cháu ạ?” Cô xốc lại tinh thần, họ sẽ chẳng có lòng tốt nán lại đây trong khi tất cả mọi người đã rời khỏi để hàn thuyên với cô.
“Miếng ngọc bội bà nội trao lại cho cháu đâu?” Quả nhiên là có chuyện mới nán lại.
“Cháu đang giữ nó. Hôm qua thím cũng hỏi câu này. Không phải là nhớ tới nên hỏi chứ chú út?” Cô đáp lại.
“Đưa cho ta. Ta cần nó”
“Không có lý do gì để cháu phải đưa nó cho chú cả. Bà nội đã trao nó cho cháu, lúc đó và cả chín năm nay chú đều không nhắc tới. Chú có thể nói lý do chú cần nó cho cháu biết. Nếu được, cháu có thể giúp chú”.
“Đừng lằng nhằng nói nhiều với nó. Ba, con giữ nó lại, ba soát người nó. Nó không để trong phòng khách sạn, chắc hẳn mang theo người.” Thi Vĩnh la lên mất kiên nhẫn. Vừa nói xong, không để Hồng Du kịp phản ứng, hắn dợm bước lên định nắm lấy tay cô. Hồng Du lùi lại một bước, nắm lấy tay của hắn, xoay người quật ngã hắn xuống nền đất.
“Đừng hòng lấy được thứ gì từ tôi”. Sau khi quật ngã Thi Vĩnh, Hồng Du lùi lại một bước và hét lên. Thi Vĩnh lồm cồm bò dậy, hắn không ngờ Hồng Du lại biết võ. Ba năm trước, Hồng Du đã bái sư học nghệ tại một võ đường hiện đại và luyện tập thực chiến cùng lão sư. Một mình Thi Vĩnh đừng hòng chạm được vào cô. Bỗng nhiên, từ phía sau một khúc gỗ lớn lao vụt về phía Hồng Du, cô nhanh chóng né sang bên phải nhưng khúc gỗ vẫn kịp bổ vào phía sau tai cô. Một dòng máu rỉ xuống, cảm nhận được điều đó, Hồng Du đưa tay nắm chặt vết thương và lùi ra phía sau tấm bia mộ của ba mẹ. Quả nhiên là Thi Hạnh - cô ả lễ tân hôm qua. Thi Vĩnh thấy Hồng Du đã bị thương thì chạy vụt lên tiếp tục tấn công, Hồng Du vụt chạy ra phía bia mộ của bà nội, vì vận động mạnh, miếng ngọc bội trên cổ cô rơi ra khỏi cổ áo, dưới ánh mặt trời, nó ánh lên một ánh sáng huyền ảo. Nhìn thấy miếng ngọc bội, chú út vẫn bất động từ nãy giờ bỗng hét lên: “Miếng ngọc trên cổ nó, nhanh khống chế nó lại”.
Nghe thấy vậy, Hồng Du đưa tay lên nắm chặt miếng ngọc trong tay, Thi Vĩnh cùng Thi Hạnh lao lên cùng đẩy ngã Hồng Du xuống nền đất. Cô thét lên “KHÔNGGGGGG, CỨU TÔI. CÓ AI KHÔNG?”
Hồng Du liều chết nắm chặt miếng ngọc, trong chốc lát không thể làm gì được Hồng Du, Thi Vĩnh bồi thêm cho cô một cái tát. “Nhanh bỏ tay ra cho ông, con khốn này”. Hồng Du nằm co quắp, tay vẫn nắm chặt miếng ngọc. Miếng ngọc trong tay cô, sau khi hút toàn bộ máu trên tay cô thì sáng bừng lên và chuyển thành màu đỏ, những vết nứt li ti trên bề mặt miếng ngọc liền khít trở lại. Cả miếng ngọc trở nên hoàn mỹ và bất ngờ tan vào lòng bàn tay Hồng Du. Cảm nhận được sự biến mất của miếng ngọc, Hồng Du cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay. Giọt nước mắt đọng dưới cằm cô rớt lên bàn tay. Thi Vĩnh đang cố gắng lật người Hồng Du thì phát hiện Hồng Du bỗng nhiên không kháng cự nữa, hắn mừng thầm định lật cô lại.
“Du?” Bình từ phía sau hàng cây phong ló đầu nhìn qua bốn người đang tranh chấp.