Phía bên kia thế giới - Cập nhật - Hawren

Hawren

Gà con
Tham gia
25/6/21
Bài viết
11
Gạo
0,0
Chương 8: Mở ra
Trở về căn hộ, Hồng Du mệt mỏi nằm úp trên giường và suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra sáng nay. Hơn lúc nào hết, lúc này, Hồng Du hoàn toàn tỉnh táo. Cô suy nghĩ kỹ càng về những gì đã xảy ra. Từ thái độ cho đến hành động của cả gia đình chú Út hoàn toàn thay đổi nếu không muốn nói là trở mặt hoàn toàn với cô. Tất cả đều nhắm về miếng ngọc mà cô giữ của bà nội. Đã gần 10 năm kể từ khi cô nhận được nó từ bà nội. Trong khoảng thời gian này, chú Út hoàn toàn không biểu hiện ra bất kỳ thái độ nào đối với việc bà nội đưa cho cô miếng ngọc. Có lẽ họ mới nhận được thông tin nào đó về miếng ngọc hoặc họ vừa khám phá ra được một giá trị nào đó của miếng ngọc. Nhưng người đeo nó - là cô - trong suốt thời gian qua hoàn toàn không phát hiện được điều gì bất thường hay có gì giá trị. Nó chỉ là một miếng ngọc có vè hơi cũ chứ không hề có gì quý giá. Ngoại trừ hình dáng vô cùng đặc biệt. Trong vô thức, cô sờ tay lên cổ, chỗ vẫn treo miếng ngọc nay đã biến mất. Điều đó làm cô vô cùng khó chịu. Đó là kỷ vật cuối cùng mà bà nội để lại cho cô. Miếng ngọc như mang giá trị tinh thần to lớn đối với cô, cô luôn cảm thấy như có sự hiện diện của bà nội bên cạnh khi đeo miếng ngọc đó. Cảm giác hụt hẫng cứ thế trào ra, tràn mãi trong không khí, đè ép những giọt nước mắt cô rơi xuống. Hồng Du ít khóc! Cô ghét khóc, cô không phải là người yếu đuối đến thế. Cho dù cả thế giới đều bất công hay quay lưng với cô thì cô cũng không bao giờ khóc. Nước mắt không bao giờ là thứ có thể giải quyết được vấn đề. Nhưng giờ đây, nước mắt của cô tràn ra không thể ngăn cản. Như nước lũ trào lên, không thể ngăn cản. Cứ thế cả khuôn mặt cô đẫm nước mắt. Dần dần, trước mắt cô mờ đi. CHo đến khi cô ngẩng đầu lên thì khung cảnh xung quanh đã hoàn toàn thay đổi, một vùng đất rộng trải dài đến tận chân trời, từng vùng cây cỏ hoa lá đủ màu sắc đan xen với nhau. Tất cả đều là những thực vật vô cùng lạ mắt. Cô chỉ nhận ra được một vài loại cây thuốc đông y mà bà nội từng chỉ, còn lại đều là những thực vật xa lạ. Thậm chí có những loại cây có quả. Những quả là đã chín mọng, bóng mượt và tỏa ra mùi thơm vô cùng quyến rũ. Hồng Du hoang mang đứng dậy. Đây là đâu? Rõ ràng cô đã về căn hộ của mình và đang nằm trong phòng ngủ. Chỉ một loáng, cô đã đứng ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Đây đã là thế kỷ của công nghệ. Mỗi cành cây ngọn cỏ đều được quy hoạch và trồng theo đúng tính toán vô cùng nghiêm ngặt, loạt thực vật trước mắt hoàn toàn xa lạ, mọc một cách tùy tiện và hoàn toàn không được tỉa tót. Cho dù là vùng không được hỗ trợ thì việc để cây cối mọc lên um tùm như thế này cũng là một điều không tưởng. Chưa kể, trong khu rừng như thế này nhưng cô hoàn toàn không nghe bất kỳ tiếng chim nào. Đây là điều không tưởng, Hồng Du sinh ra và lớn lên ở vùng không hỗ trợ, với môi trường cây cối như vậy chắc chắn sẽ có một vài loại động vật như chim sinh sống. Ở đây, khu vườn hoàn toàn im ắng, sự im lặng đến đáng sợ, thỉnh thoảng chỉ có một vài ngọn gió thoảng qua, lay động. Phía trên, vẫn có mặt trời nhưng không khí không hề nóng bức mà ngược lại rất mát mẻ. Trong không khí vương đầy mùi thơm hết sức thanh khiết. Hít một hơi có thể khiến con người cô trở nên thanh tỉnh và sảng khoái. Hồng Du bước đi một cách cẩn thận, vòng qua vòng lại trong mảnh không gian rộng lớn này. Cô đã đi rất lâu nhưng cũng không thể đi hết vùng cây cối rậm rạp này. Trước mắt cô hiện giờ là một thân cây to lớn, xù xì, là đỏ quả xanh lúc lỉu. Hàng trăm quả nho nhỏ, tròn xoe mọc thành chùm. Trông hơi giống quả nho nhưng lại là cây thân gỗ. Lúc mới đầu, cô còn tưởng nhầm có một cây nho mọc bên cạnh và nương nhờ thân cây lớn này. Cô vươn bàn tay trái lên định sờ những chùm trái tươi mát kia. Mắt cô chợt lay động, trong lòng bàn tay của cô có một hình xăm màu trắng. Hình xăm có vẻ hơi mờ ảo nhưng đường nét hết sức quen thuộc. Đó là hình dạng của miếng ngọc hình chữ Hoang mà bà nội đã đưa cho cô. Cô đã từng vô số lần cầm miếng ngọc và sờ nó nên dù nhắm mắt, cô cũng có thể phác thảo được hình dạng của miếng ngọc. Hình xăm trong lòng bàn tay của cô dù hơi mờ ảo nhưng cô chắc chắn đó là hình dạng của miếng ngọc mà cô sở hữu lại từ bà nội. Thịch! Trái tim cô rung lên, cô sờ tay lên bàn tay trái, ngón trỏ vẽ theo từng đường nét của hình xăm. Cảm giác quen thuộc như lúc cô sờ lên miếng ngọc của cô. Không gian xung quanh bỗng nhiên vụt thay đổi. Cô đang đứng trong phòng ngủ của căn hộ. Cô ngạc nhiên nhìn xung quanh, dụi mắt. Cảm giác vô cùng chân thật vừa mới đây, mùi hương trong không khí như vẫn còn vương trên đầu mũi khiến cô vô cùng bối rối. Cảm giác như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ vô cùng sống động. Hồng Du nhìn quanh một lần nữa, xác nhận là cô vẫn đang đứng trong căn phòng ngủ quen thuộc trong căn hộ của cô. Đưa bàn tay trái lên. Hình xăm màu trắng vẫn nằm đó. Hồng Du xác định, hình xăm này rõ ràng là vừa mới xuất hiện trong lòng bàn tay của cô hôm nay. Tiến về phía giường ngủ, Hồng Du một lần nữa nhìn ngắm thật kỹ hình xăm trong lòng bàn tay. Đưa tay trái lên, sờ vào hình xăm, trong đầu cô lại hiện lên khung cảnh của mảnh đất kỳ lạ khi nãy. Khung cảnh xung quanh cô lại vụt biến đi, một lần nữa, cô lại đứng ngay trong mảnh đất kỳ lạ. Lần này, Hồng Du đã bĩnh tĩnh hơn. Cô đi xung quanh, tiếp tục khám phá. Đi thật lâu, cô phát hiện ra, thực vật xung quanh vô cùng đa dạng, có hàng trăm hàng ngàn chủng loại khác nhau, tất cả đều mang hình dáng, màu sắc và một mùi hương riêng. Tất cả những mùi hương đó khiến cô có cảm giác như mọi mệt mỏi, đau đớn trên người cô như tan đi. Cô chợt nhớ lại vết thương trên thái dương lúc sáng bị Thi Hạnh đánh trúng. Nó đã ngưng chảy máu và không còn cảm thấy đau đớn nữa. Chỉ còn lại một vết rách mờ. Cô đã đi xung quanh khu vực này được khoảng một giờ đồng hồ nhưng không hề cảm thấy mệt mỏi. Từ phía xa bỗng ánh lên ánh sáng, Hồng Du bước nhanh về phía đó. Một cái hồ nước lớn hiện ra trước mắt cô. Nước trong hồ trong vắt, cô có thể nhìn thấy tận đáy. Bên bờ hồ, một căn nhà tranh nhỏ bé dựa vào một gốc cây cổ thụ vô cùng to lớn. Cái cây vô cùng lớn, thân cây to bằng cả căn nhà lớn mà cô thấy ở ven vùng không được hỗ trợ. Cô tiến lại gần, hồi hộp không biết ở đây có người ở hay không. Cất tiếng gọi một lúc lâu, không hề có tiếng đáp lại. Cô nghiêng người bước vào căn nhà tranh. Trái ngược với vẻ bên ngoài cũ kỹ, bên trong được bài trí vô cùng ngăn nắp và sạch sẽ, toàn bộ căn nhà không hề có một tí bụi. Lớp nền phía dưới được xử lý kỹ, bằng phẳng và khô ráo. Trong phòng chỉ toàn là sách, không hề có một đồ vật nào khác. Giở một quyển sách ra, toàn những kí tự xa lạ, cô không đọc được chữ nào. Gấp quyển sách và đặt lại vào chỗ cũ, Hồng Du bước ra ngoài đi một vòng quanh gốc cây cổ thụ xòe tán rộng bên cạnh căn nhà tranh. Ở mặt phía đông, cô phát hiện một khe hở. Vừa đặt tay lên chạm nhẹ, khe hở bỗng bật ra một lối đi nhỏ, tựa như một cánh cửa lùa biến mất vào trong thân cay. Hồng Du giật mình, nhảy lùi lại phía sau. Cảnh giác nhìn vào gốc cây, chỉ sợ bỗng nhiên nhảy ra một người nào đó hay một con vật nguy hiểm nào đó. Mãi một lúc sau, không thấy có bất kỳ động tĩnh nào, Hồng Du mới nhẹ nhàng bước qua lối đi. Cả lối đi chỉ vừa một người đi, tầm khoảng hơn nửa mét. Phía trong tối om, không hề có chút ánh sáng, phía sau lưng chỉ có một chút ánh sáng heo hắt tràn vào từ bên ngoài. Hồng Du chùn chân, cô không dám chắc phía trong có nguy hiểm gì không. Trong bóng tối hoàn toàn im ắng đủ khiến cô phải lo lắng. Cô chần chừ, không bước tiếp mà đưa tay lên sờ vào hình xăm và minh tưởng tới phòng ngủ của mình. Mở mắt ra, cô đã đứng trong phòng ngủ. Chần chừ một lúc, cô quyết định cầm theo đèn năng lượng mặt trời đã được xạc đầy để ở đầu giường rồi quay lại vùng đất kỳ lạ. Bước chân vào lối đi nhỏ, cô mở đèn. Ánh sáng từ chiếc đèn tràn ra, cả không gian xung quanh bỗng chốc sáng lên. Vừa bước hết lối đi, đập vào mắt cô là một căn phòng lớn. Một căn phòng ngay phía trong gốc của một cái cây cổ thụ. Bên trái lối đi là một chiếc phản gỗ phẳng mịn đặt trên một nền đất cao hơn so với nền nhà. Kích thước vừa vặn một người ngủ. Tấm phản gỗ màu đen, bóng loáng, mặt phản mịn như được đánh bóng. Khi Hồng Du sờ lên tấm phản, cảm giác mát mẻ còn vương lại trên tay cô. Ngay giữa phòng là một bộ bàn ghế cũng được làm từ gỗ, dường như được làm từ cùng một loại gỗ với chiếc phản gỗ. Bên cạnh phản gỗ lại là một giá sách lớn đầy sách dựa sát vào gốc cây. Phía tay phải lối vào là một cầu thang uốn lượn lên phía trên. Giá sách lớn chiếm gần nửa căn phòng, từ tấm phản gỗ đến tới phía dưới cầu thang. Hồng Du bước tới ngay phía dưới chân cầu thang, tay vừa chạm vào một khối vuông bên cầu thang thì xoạt một tiếng, năm ô cửa sổ bỗng nhiên lộ ra, ánh sáng từ bên ngoài tràn vào trong phòng. Có lẽ cô đã chạm vào cơ quan điều khiển cửa sổ. Cô chạm vào khối vuông một lần nữa, quả nhiên, năm ô cửa sổ lại đóng kín như lúc đầu. Cô chạm mở toàn bộ cửa sổ để ánh sáng bên ngoài tràn vào. Cả căn phòng sáng lên.
Hồng Du lại cầm đèn của cô bước dần lên từng bậc cầu thang. Trái hẳn với căn phòng phía dưới, căn phòng phía trên không có đồ vật nào. Liếc mắt nhìn tới giữa phòng, Hồng Du sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt.
 
Bên trên