Phía chân trời là biển - Cập nhật - LaPluie

Lapluie

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/10/17
Bài viết
39
Gạo
0,0
CHƯƠNG 10: LƯU MANH ĐỐI ĐẦU MỌT SÁCH

Sau sự việc này, Trần Nam Phong mới nghiệm ra một chân lý: giữa người với người, thực sự không mấy ai giống nhau đến vậy.

Phương Du dường như cảm nhận có điều gì đó kì quặc, khi "bạn trai" mình cứ giương mắt nhìn đối tương xem mắt kia không chớp. Cô thò tay giật giật gấu áo Trần Nam Phong.

Bất đắc dĩ Trần Nam Phong ngồi xuống cạnh Phương Du, nhuệ khí khi đã bay hết. Cậu ta vỗ đôp đốp xuống nệm ghế da, phán một câu xanh rờn: "Ghế tốt, hì hì, ghế tốt!"

Phương Du nhíu mày, vẫn không tìm ra được điểm gì không đúng.

"Vậy đây là bạn trai của cô?" Đỗ Nam Hải nheo mắt đánh giá nét mặt của Phương Du. Anh không thèm để ý đến kẻ vừa trấn lột quần áo của mình nửa tiếng trước.

"Đúng! Anh ấy chính là bạn trai của tôi." Phương Du không do dự, nghiêm mặt trả lời. Sau đó cô quay sang gọi Trần Nam Phong, bằng một tiếng "anh yêu" ngọt xớt.

Nghe thấy tiếng "anh yêu" này, Trần Nam Phong rùng mình, da gà nổi hết lên.

"Bạn trai cô có vẻ ít nói nhỉ?" Đỗ Nam Hải nhếch mép cười, lại quay sang bên kia giơ tay ra: "Xin chào, tôi là Đỗ Nam Hải."

Người bạn trai kia vẫn nhất quyết không cử động, ngồi im như pho tượng. Đến khi Phương Du cấu lên lưng cậu ta một cái mới có phản ứng đáp lại:

"À. Ha ha. Chào...chào, tôi là Nam Phong, Trần Nam Phong."

Sau đó là cuộc đối thoại lạ lẫm giữa hai người đàn ông, khiến cho Phương Du cảm thấy trời đất đảo lộn.

"Cái tên nghe quen nhỉ? Tôi cũng có một cậu bạn tên Phong."

"Thế à? Phong thì nhiều nhưng Nam Phong hơi hiếm đấy!"

Đỗ Nam Hải bật cười: "Ồ! Đúng là hiếm thật. Nghĩ ra thì tên anh có một chữ giống tên tôi."

"Chắc chắn là bố mẹ tôi đặt tên trước bố mẹ anh."

"Vì sao anh lại nghĩ như thế? Vừa sinh ra tôi đã có chữ 'Nam' này!"

"Tôi cứ thích nghĩ thế đây!"

"Ngày tháng năm sinh anh là bao nhiêu?"

"Sao tôi phải nói cho anh biết?" Trần Nam Phong phản bác.

Đỗ Nam Hải phát điên: "Áo với đồng hồ của anh đẹp đấy. Là hiệu gì thế?"

"Tôi thấy áo của anh còn đẹp hơn đấy. Hình như là của Burberry, cũng không rẻ đâu. Trắng như thế, mặc nó phải cẩn thận. Chẳng may dính một vết bẩn thì phí hoài lắm!"

"Tôi cũng nhận ra áo anh của D&G, đồng hồ Tag Hauer, tổng cộng cả cây xấp xỉ trăm triệu rồi. Chẳng may mà bị xước một vệt thì..."

Phương Du trợn tròn mắt quay sang nhìn Trần Nam Phong.

"Xước thì xước, đã có gan dùng thì có gan chịu." Trần Nam Phong vênh mặt thách thức, cố tình ma xát chiếc đồng hồ lên thành ghế.

"Rầm!!!" Cả hai người đồng loạt đập bàn đứng phắt dậy. Âm thanh thu hút sự chú ý của toàn bộ khách hàng có mặt trong quán cà phê.

"Hai người..." Phương Du ngơ ngác: "Hai người đang làm cái gì thế hả?"

"Trần Nam Phong, hôm nay anh mắc bệnh gì thế?" Phương Du nghiến răng nghiến lợi, đứng lên thì thầm vào tai cậu ta rồi ấn cậu ta xuống ghế.

Có ai nào ngờ, Trần Nam Phong đột nhiên quay ngoắt sang, lớn tiếng mắng cô: "Anh mới là người phải hỏi em câu đấy, dám đến đây gặp gỡ tên mặt búng ra sữa kia, chán sống rồi hả?"

Nói xong thì cậu ta ra sức nháy mắt: diễn thôi. Nhanh chóng kết thúc vở kịch này đi. Quá tổn thương lòng tự trọng rồi.

"Em...em xin lỗi!" Phương Du đột nhiên chuyển giọng ngọt ngào. Cô khoác tay Trần Nam Phong, chỉnh lại cổ áo cho cậu ta, sau rồi mới quay sang phía Đỗ Nam Hải.

Với vẻ mặt rất ái ngại, cô nói: "Bạn trai tôi tức giận rồi. Tôi không muốn anh ấy hiểu nhầm."

"Hừ!" Trần Nam Phong phối hợp nhuần nhuyễn.

Phương Du nói tiếp: "Anh thấy rồi đó. Người tôi yêu và anh phong cách hoàn toàn đối lập. Kiểu thư sinh mặt búng ra sữa, suốt ngày chỉ biết đọc sách, không hiểu sự đời... Phương Du tôi căn bản không có hứng thú." Cô âm thầm cười nham hiểm trong lòng.

Đỗ Nam Hải vẫn không mở miệng, chỉ nhíu mày quan sát sự biến đổi trên khuôn mặt cô gái này. Sắc mặt tuy vẫn cứng nhắc kiên định như trước, nhưng đôi mắt to tròn của cô lại thấp thoáng nét cười đắc ý.

"Nếu anh chưa muốn đi, mời anh uống nốt ly cà phê kia. Chúng tôi xin phép về trước." Cô đẩy đẩy tay Trần Nam Phong.

Cậu ta vênh váo tặng Đỗ Nam Hải một cái nhìn khinh khỉnh, xoay người dắt Phương Du ra ngoài.

"Khoan đã!" Đỗ Nam Hải lên tiếng ngăn cản.

Cả Phương Du và Trần Nam Phong đều ngoái lại, thấy đối tượng khó nhằn kia thoải mái ngồi dựa lưng xuống ghế, ngón tay thon dài cầm cốc cà phê đã nguội thổi một hơi. Rõ là đang cố tình làm trò.

Giây phút anh ta ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu hut hún chiếu tướng thẳng vào cô, thản nhiên nói một câu:

"Tôi thấy cô và tên lưu manh kia không hợp đâu. Chia tay đi!"

Nói hết câu, anh ta đưa ly cà phê lên miệng uống một hụm, sau đó đưa mắt nhìn ra bên ngoài ngắm trời ngắm đất, mặc kệ khuôn mắt tím tái vì giận dữ của Trần Nam Phong đằng xa.

"Would you run and never look back?
...
I can be your hero, baby. I can kiss away the pain.
I will stand by you forever. You can take my breath away."

Tiếng nhạc cũng nổi lên to hơn, lại còn rất hợp phong cảnh. Khoé môi Phương Du hơi cong lên như móc câu. Nhìn thoáng qua, chẳng ai nhận ra là cô đang cười.

Tất cả khách khứa trong quán cà phê cũng quay lại chú tấm vào câu chuyện của mình, chẳng ai để ý đến ba người bên kia nữa.

Rất nhiều năm về sau, Phương Du không thể nào quên được hình ảnh Đỗ Nam Hải nhàn nhã ung dung ngồi bên cửa kính. Ánh nắng len vào, phản quang lên đôi mắt của anh, khiến nó phát sáng, như những dềnh sóng trên biển đêm pha lẫn ánh trăng bàng bạc.

Cũng rất nhiều năm sau nữa, cô mới hiểu, định mệnh đôi khi luôn rình rập lúc người ta không để ý nhất mà đánh mạnh một cú. Để người ta nhận ra rằng, tất cả nỗ lực trước đây đều uổng phí. Đánh xong cú đánh ấy, định mệnh lại để mặc chúng ta quanh quẩn với nội thương. Nếu chữa lành thì sẽ sống tiếp, nếu không chữa được, chỉ có thể nhận duy nhất một kết quả.

Lần đầu tiên, sau một buổi xem mắt mà Trần Nam Phong và Phương Du không đi ăn mừng.

Trần Nam Phong lếch tha lếch thếch lết về nhà. Vừa đến đầu ngõ, anh đã thấy thằng bạn cùng lớp đứng dựa vào tường thả dáng trước cửa nhà mình, dưới giàn hoa giấy đang nở rộ. Anh chẳng nói chẳng rằng, mở khoá bước thẳng vào trong nhà. Tuy nhiên, vẫn để nguyên cửa, tỏ ý mặc ai đó muốn vào thì vào.

"Tên lưu manh?" Bước tới bậc tam cấp vào nhà, Trần Nam Phong hậm hực.

"Ông cũng có kém cạnh gì đâu. Tên mặt búng ra sữa là cái quái quỷ gì?"

"Hừm!"

"Không có điều gì muốn giải thích à?" Đỗ Nam Hải đút tay vào túi quần, ung dung theo sau Trần Nam Phong.

"Sao tôi lại phải giải thích với ông?" Trần Nam Phong vặc lại, tiến đến chiếc tủ lạnh to đùng trong phòng khách, bật một lon coca, ngồi lên kệ bếp uống một hụm.

"Ông nhìn lại ông, sao tự dưng đi xem mắt với cô ấy?" Đột nhiên anh ta lại lớn tiếng trách móc.

Đỗ Nam Hải ngồi xuống ghế sô pha, vắt chân chéo nhau, dựa vào thành ghế, nhún vai nói: "Chẳng có cách gì từ chối. Không đi ông già tôi cắt cơm."

"Sao các bố mẹ thích xen vào chuyện của mấy đứa chúng ta thế không biết?" Trần Nam Phong bất bình, đặt mạnh lon cô ca xuống.

"Cô ấy là bạn gái ông à? Công chúa gì đó?"

"Tôi không điên như thế. Ai thèm yêu cái con dở hơi ấy!" Cậu ta cởi phăng chiếc áo phông trên người, ném sang chỗ Đỗ Nam Hải. Bồi thêm một câu: "Bạn thân của tôi đấy!"

"À. Cô ấy trông cũng được đấy chứ. Khoa nào thế?" Đỗ Nam Hải bắt lấy chiếc áo, lại nheo mắt hồi tưởng nụ cười của cô gái kia.

"Ông đừng có mơ tưởng hão huyền. Tôi và cô ấy tống cổ không biết bao nhiêu người giống ông rồi đấy." Trần Nam Phong bước đến ngồi vắt vẻo trên thành ghế, vừa cười vừa khoác vai cậu bạn.

"Là thế nào?" Đỗ Nam Hải ngơ ngác.

Trần Nam Phong đột nhiên cười ngặt nghẽo: "Ghét đàn ông. Thích sống một mình. Đại loại có thể gói gọn trong mấy chữ này!"

"Ờ. Cổ quái thật!"

Khi nãy, Đỗ Nam Hải cứ suy nghĩ mãi: Xinh đẹp, thông minh lại hoạt bát như vậy mà phải nhờ đến xem mắt để tìm bạn trai? Hoá ra là không muốn có bạn trai. Anh lại liên tưởng đến thái độ của cô gái này lúc chạm mặt nhau trong nhà vệ sinh Ciao. Anh còn tưởng cô cố ý muốn làm quen với mình, lên tiếng chọc ghẹo. Thảo nảo cô lại bảo: "Lần đầu gặp đã có ấn tượng xấu về đối phương."

"Ngẩn ngơ cái gì thế? Đừng nói là trúng tiếng sét ái tình rồi nhé!" Trần Nam Phong cười khẽ.

Chẳng ai ngờ Đỗ Nam Hải cũng mỉm cười, trầm ngâm không nói gì.

"Này này này! Tôi khuyên ông tỉnh táo lại ngay. Nếu không sau này sẽ..." Đột nhiên Trần Nam Phong ngừng lại, vỗ vai Đỗ Nam Hải đứng dậy đi lên phòng mình.

"Sẽ thế nào?" Đỗ Nam Hải tò mò.

Chương 9 << >> Chương 11
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Lapluie

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/10/17
Bài viết
39
Gạo
0,0
CHƯƠNG 11: KHÔNG THẮNG ĐƯỢC SỐ TRỜI

"Sẽ chết rất khó coi!" Trần Nam Phong đáp ngay.

Anh ta quay lại, thấy ánh mắt ngạc nhiên của cậu bạn lại bồi thêm một câu: "Tôi nói nghiêm túc đấy, chẳng may ông có gặp ở trường thì tránh xa cô ấy một chút."

Sau ngày hôm đó, rất nhiều lần Đỗ Nam Hải hỏi lý do vì sao Phương Du phải làm như vây? Còn có sao cô ấy lại ghét đàn ông? Thì chỉ nhận được cái lắc đầu không đáp của Trần Nam Phong.

Cuối cùng để dập tắt hy vọng của Đỗ Nam Hải, cậu ta đành phải miễn cưỡng trả lời: "Ông vẫn còn không hiểu à? Nếu cô ấy bình thường, tôi đã giới thiệu với ông từ lâu rồi. Đừng hỏi nữa, có đánh chết tôi cũng không nói được."

***

Thoắt cái đã hai tuần qua đi, hôm nay Phương Du đến trường rà soát lại luận văn tốt nghiệp với giảng viên hướng dẫn lần cuối.

Bước ra từ văn phòng khoa, cô ôm một trồng năm quyển luận văn bìa xanh dày cộp, ngước cổ lên nhìn trời than thở: chỉ sai có một dòng thôi mà phải bỏ đi đống này in lại. Rõ ràng là cô đã nhận được cái gật đầu của thầy rồi mới dám mang đi in mà.

Bầu trời chiều nay xám xịt, mây đen ùn ùn kéo đến phủ kín. Sáng sớm, trước khi Phương Du ra ngoài đã xem thời tiết, dự báo cơn bão số hai nửa đêm mới quét qua Hà Nội. Nhưng cô vừa mới chạy ra tới cổng trường thì trời đã đổ mưa rào rào. Không còn cách nào khác, Phương Du đành phải ghé vào bến xe buýt trước cổng trường trú tạm.

Cơn giông kéo tới, gió thổi ầm ầm khiến cả khu phố đều nháo loạn, có tiếng xe đổ, tiếng biển quảng cáo rơi loảng xoảng, tiếng người hô hào ầm ĩ. Bầu trời như muốn sập xuống, đột nhiên Phương Du cảm thấy sợ hãi, thỉnh thoảng đọc báo cô vẫn thấy có vài tin tức như cây đổ đè bẹp xe, người chết vì điện giật trong cơn giông. Liệu mình đứng đây có an toàn không?

Khi Phương Du còn đang suy nghĩ, bất ngờ một cơn cuồng phong ập đến, một mảnh tôn từ mái hiên nhà dân gần đó bị cuốn lên, hướng thẳng đến chỗ cô. Trồng luận văn trên tay rơi xuống đất, cô nhắm tịt mắt lại, hai chân mềm nhũn ngồi thụp xuống.

"Rầmmm!" Một tiếng động lớn vang ngay bên tai, kèm theo đó là một bóng người lao vụt đến ôm lấy Phương Du lùi vào bên trong nửa mét.

Tiếng thở hổn hển ngay bên tai, quần áo người đó ướt nhẹp dính sát vào thân thể.

"Cô không sao chứ?" Giọng nói nam giới cất lên ngay trên đỉnh đầu. Một tay anh đặt trên lưng Phương Du tay còn lại che trên đỉnh đầu cô.

Phương Du ngẩng lên, bắt gặp một đôi mắt quen thuộc. Đúng lúc ấy, bất chợt tiếng sấm vang rền kèm theo tia sét loé sáng rạch ngang bầu trời khiến cô run rẩy.

"Anh... Sao lại là anh?"

Người đó vẫn chưa buông cô ra, bờ vai so lên chắn mưa hắt vào người cô.

"Tôi tình cờ đi ngang qua." Đỗ Nam Hải điềm nhiên trả lời.

"Anh buông tôi ra trước đã." Phương Du giơ tay hất phăng tay Đỗ Nam Hải ra khỏi người mình.

"A!" Đột nhiên anh ta kêu lên.

Phương Du nhìn sang, thấy cánh tay trái của anh ta có một vết cắt dài, máu đang rỉ ra càng ngày càng nhiều. Cô lại liếc nhìn miếng tôn sắc lẹm cắm phập vào tấm bản đồ xe bus ngay sát bên cạnh liền giật thót mình hoảng sợ.

"Trời ơi! Anh bị thương rồi."

"Tôi không sao. Cô có bị thương chỗ nào không?"

Phương Du chẳng nói chẳng rằng, nâng cánh tay anh lên xem xét vết thương, lạnh lùng bật ra một câu: "Đồ điên! Vết cứa sâu như thế này mà còn nói không sao."

Cô nhìn xuống chiếc áo sơ mi đã ướt của mình, may sao nửa thân bên trái vẫn còn khô ráo. Nhanh như cắt, bàn tay cô đã dùng sức xé toạc vạt áo trước đôi mắt mở to hết cỡ của Đỗ Nam Hải.

Phương Du dùng vạt áo mình tạm thời băng bó vết thương lại để cầm máu cho anh ta, động tác vô cùng lưu loát. Xong xuôi đâu đó, cô mới cúi xuống nhặt mấy quyển luận văn dưới đất lên đưa cho Đỗ Nam Hải.

"Cầm giúp tôi. Cấm đọc!"

Anh vừa định thò cánh tay bị thương ra thì cô lại quát: "Tay kia!"

Vẫn giữ nguyên cơn giận, Phương Du nói tiếp: "Đứng nguyên ở đây, mưa lớn quá tôi chạy sang bên kia mua áo mưa. Chúng ta phải vào viện ngay lập tức, để nước mưa dính vào chắc chắn sẽ nhiễm trùng."

Nói xong, cô xoay người lao vào màn mưa trắng xoá, lách qua dòng xe cộ sang bên kia đường.

Đỗ Nam Hải bị hành động dứt khoát, ánh mắt kiên định của Phương Du làm cho mất hồn. Anh đứng im tại chỗ nhìn theo bóng lưng gầy guộc của cô.

Lúc cúi đầu, mấy dòng chữ mạ vàng trên quyển luận văn đập vào mắt anh.

Nguyễn Phương Du - K60 Khoa Tim mạch - Đại học Y Hà Nội.

Đề tài: Suy tim sung huyết và phương pháp điều trị.


Hoá ra cô gái này học khoa Tim mạch.

Năm bảy phút sau Phương Du đã quay trở lại, trên người mặc sẵn một chiếc áo mưa giấy. Cô đưa chiếc áo mưa còn lại trong tay cho Đỗ Nam Hải, nhưng nhìn thấy cánh tay cuốn lớp vải trắng máu đã thấm ra ngoài của anh thì tự mình rướn người lên chụp áo mưa qua đầu anh.

Bắt gặp ánh mắt đen nhìn mình chăm chú, cô hung dữ quát: "Nhìn gì mà nhìn? Nhìn nữa tôi khoét mắt anh bây giờ."

"Đi thôi, tối nay tôi trực ở viện, có thể Phong thối... À không, bạn trai tôi cũng ở đó. Chúng ta đi khâu vết thương của anh lại trước đã."

Chẳng hiểu sao Đỗ Nam Hải chợt thấy buồn cười, nhưng anh nhận thức được lúc này không thể cười lại cố gắng nén nhịn.

Hai người đội mưa vào đến bệnh viện Đại học Y ngay cạnh cổng trường. Phương Du thân thuộc nơi này như ở nhà. Cô vừa đi vừa nói: "Cởi áo mưa ra. Đi theo tôi. Hôm nay không có ai khác ở đây đâu, chúng ta phải 'tự xử' cho nhau rồi."

Mãi không thấy người phía sau lên tiếng, Phương Du ngoái lại: "Sao thế?"

Đỗ Nam Hải đang ngẩn ngơ vì cách dùng từ của cô, anh bắt đầu cởi áo mưa, tiếng xột xoạt vang lên: "Không sao, cô khâu được à?" Anh hỏi.

Phương Du gật đầu: "Tôi đương nhiên là khâu được, anh nghĩ mấy năm học ở trường để tôi về làm bình hoa cắm trong bệnh viện à?"

"Có điều... Tôi không được phép. Nói đúng hơn, tôi chưa chính thức được cấp giấy phép 'hành nghề'. Ý tôi là để tôi xử lý qua vết thương cho anh rồi sẽ gọi bác sỹ đến khâu."

"À!" Đỗ Nam Hải gật gù, tỏ vẻ như đã hiểu.

Phương Du rút chìa khoá trong túi ra, mở cửa một căn phòng và bật điện lên. Bên trong phòng có một chiếc giường bệnh và rất nhiều dụng cụ y tế. Thấy Đỗ Nam Hải ngó nghiêng chưa bước vào, cô lại nhíu mày sẵng giọng: "Sao còn chưa vào? Không có ai đâu."

Cô chỉ tay vào chiếc giường ga trắng toát ra lệnh: "Tới kia ngồi đi. Cởi áo ra."

Chỉ một lát sau, Phương Du bê một chiếc khay inox đến đặt xuống giường. Cô không quan tâm tới người trước mặt đang ở trần mà chỉ chăm chú nhìn vết thương trên tay anh.

"Sẽ hơi xót một chút, anh cố gắng chịu đựng."

Đỗ Nam Hải gật đầu, cảm nhận ngón tay lành lạnh của cô đang chạm lên da thịt mình. Khi cồn i ốt thấm vào anh mới thấy đau và khẽ rùng mình một cái.

Động tác của Phương Du rất chuyên nghiệp, bàn tay cầm kẹp inox như đang vẽ, khuôn mặt tập trung cao độ. Đỗ Nam Hải bị thu hút bời đôi mày thanh tú đang nhíu lại và đôi môi mím chặt của cô.

"Tôi phát hiện anh rất thích nhìn trộm người khác đấy." Đột nhiên cô lên tiếng.

"Cô ở trước mặt, áo quần không chỉnh tề, tôi không nhìn thì chẳng còn là đàn ông nữa, cũng hạ thấp vẻ đẹp của cô." Đỗ Nam Hải kéo dài giọng.

Ý anh muốn ám chỉ cô vẫn mặc chiếc áo sơ mi trong suốt ngấm nước mưa khi nãy, lộ rõ viền áo lót trắng với đường ren gợi cảm bên trong, một vạt áo còn bị xé mất một nửa.

Bàn tay Phương Du hơi khựng lại, nhưng rất nhanh lấy được bình tĩnh: "Hừ! Đàn ông các anh, ai cũng giống ai, sắp chết đến nơi rồi vẫn còn muốn thỏa mãn dục vọng bẩn thỉu của bản thân. Anh có tin dao ở đây, kéo ở đây, tôi rạch sâu thêm để anh khỏi phải nhìn ngó lung tung không hả?"

"Cô đáng sợ thật. Tôi không dám nhìn nữa." Đỗ Nam Hải trả lời, cụp mắt xuống đếm gạch dưới nền nhà.

"Biết sợ là tốt!"

Phương Du đặt tạm một miếng gạc sạch lên vết thương của Đỗ Nam Hải, nhìn một khay bông băng thấm đầy máu thì hơi ngẩn người và nhớ đến tình cảnh khi nãy.

"Anh muốn chết à? Ai bảo anh chắn giúp tôi làm gì." Cô lên tiếng, "anh nằm xuống kia đi, đừng động đậy. Tôi sẽ đi gọi bác sỹ đến ngay."

Đỗ Nam Hải rất nghe lời nhưng trong lòng anh lại thầm oán trách: "Cũng chẳng thèm cảm ơn mình lấy một câu."

Khi Phương Du vừa quay lưng thì anh buột miệng hòi: "Vậy ra là cô muốn chết?"

Phương Du sững lại, quả thật lúc đấy nếu không có anh ta kéo cô vào trong, miếng tôn ấy hiện giờ đã cắm ngay trước ngực cô rồi.

Cô muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghèn nghẹn, chỉ lắc đầu: "Tôi đi gọi bác sỹ."

Bước đến tủ sắt trong góc phòng, cô sửa sang lại đầu tóc, khoác tạm chiếc áo blue trắng vào người rồi đi ra ngoài.

Đỗ Nam Hải đợi bóng cô đi khuất thì mới nhăn nhó đau đớn, hoá ra chỉ làm bộ làm tịch trước mắt cô mà thôi. Anh chợt nghĩ, một cô gái hoàn hảo như thế vì sao lại có suy nghĩ cực đoan với cuộc đời mình đến vậy? Chắc chắn có ẩn tình hay biến cố nào đó.

"Chán ghét đàn ông, thích sống một mình." Anh lẩm bẩm.

***

"Hỏng rồi, không có bác sĩ nào ở đây cả, ngoài kia mưa bão lớn quá, làm thế nào bây giờ?" Phương Du đi một vòng, gõ cửa hàng loạt các phòng cũng không thấy bất cứ bác sỹ nào ở bệnh viện liền trở lại, tiếng cô lanh lảnh vọng từ hành lang vào bên trong.

Khuôn mặt Đỗ Nam Hải nhợt nhạt hẳn đi, có lẽ vì vết thương đang rỉ máu.

Anh còn chưa kịp đáp, Phương Du đã tiến đến bên giường, giọng cô ngập tràn lo lắng: "Sắc mặt anh kém quá. Có lẽ chúng ta phải tới bệnh viện khác rồi, để tôi gọi Phong... mà không, gọi bạn trai tôi tới đây."

"Không cần!" Khi Phương Du cầm điện thoại lên chuẩn bị gọi đi thì Đỗ Nam Hải ngăn lại.

Cô sửng sốt nhìn người đang nằm trên giường: "Đừng ngại, anh ấy rất tốt. Nếu anh ngại thì tôi đỡ anh dậy, chúng ta ra ngoài kia bắt taxi."

Đương nhiên Đỗ Nam Hải biết "bạn trai" kia của cô rất tốt, không khéo bây giờ cậu ta đang ru rú trong quán điện tử chơi Liên minh rồi.

"Cô khâu cho tôi đi!" Anh yêu cầu.

"Gì cơ?" Cô hỏi lại.

"Không nghe rõ à? Tôi nói cô khâu cho tôi đi."

Chương 10 << >> Chương 12
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Candy Vân

Gà con
Tham gia
13/10/17
Bài viết
1
Gạo
0,0
115692828-352-k928371.jpg


TÊN TRUYỆN: PHÍA CHÂN TRỜI LÀ BIỂN

Tác giả: LaPluie
Tình trạng sáng tác: Cập nhật
Tình trạng đăng: 1 chương/ngày
Độ dài: 37 chương và 10 ngoại truyện (Khoảng 100.000 từ)
Giới hạn độ tuổi đọc: 16
Cảnh báo về nội dung: Không

GIỚI THIỆU
Nguyễn Phương Du - một cô gái Hà Nội sinh trưởng trong gia đình khá giả, có nề nếp. Cô theo ngành Y, tính tình trong nóng ngoài lạnh.

Cô chứng kiến cuộc hôn nhân tan vỡ của chị gái mình - Phương Hạ thì quyết tâm không lấy chồng, giữ khoảng cách với người khác giới. Phương Du chỉ có duy nhất một người bạn thân là Trần Nam Phong.

Nói về Trần Nam Phong, anh chàng này bằng tuổi Phương Du. Với vẻ ngoài thư sinh hào hoa, các cô gái vây quanh rất nhiều. Nhưng chỉ cần Phương Du gọi một cái là anh dẹp hết chạy đến bên cô. Đôi khi anh không biết tình cảm của mình giành cho Phương Du là gì? Có lẽ không chỉ đơn thuần là tình bạn.

Năm cuối đại học, trước khi tốt nghiệp Phương Du gặp gỡ Đỗ Nam Hải. Anh là một trong những đối tượng xem mắt bố mẹ cô ép phải đi gặp gỡ, trớ trêu thay tình cờ lại là bạn cùng lớp với Trần Nam Phong. Tuy về sau Phương Du yêu người này sâu đậm nhưng bản thân lại không thể cho anh điều mà anh ao ước.

Cuối cùng, bi kịch tình yêu của họ đẩy lên đến đỉnh điểm khi Phương Hạ qua đời. Tính cách Phương Du trở nên khắc nghiệt. Cô mệt mỏi và kiệt quệ nên quyệt định ra đi. Bỏ lại tất cả, tình yêu, thù hận, sống cuộc sống tự do tự tại.

Nhưng vận mệnh chính là vận mệnh, thứ cô muốn tránh né cả đời cuối cùng lại không tránh được.

MỤC LỤC
Chương 1 --- Chương 2 --- Chương 3
Chương 4 --- Chương 5 --- Chương 6
Chương 7 --- Chương 8 --- Chương 9
Chương 10 --- Chương 11 ---- chương 12​




 

Lapluie

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/10/17
Bài viết
39
Gạo
0,0
CHƯƠNG 12: LÀM VIỆC PHẠM PHÁP

Phương Du kinh ngạc: "Anh thật sự muốn tôi khâu?"

Đỗ Nam Hải: "Không phải khi nãy cô nói biết khâu à? Còn rất tự tin. Tôi tưởng cô đã làm việc này rồi?"

"Đúng là tôi làm rồi, từng khâu cho Lạc Lạc nhà tôi."

"Lạc Lạc?" Đỗ Nam Hải nghi ngờ.

"Ờ, là con chó phốc 'gâu gâu' nhà tôi lúc nó sinh con." Cô cố tình lớn giọng.

Trái ngược với dự đoán của Phương Du, Đỗ Nam Hải không có vẻ gì hốt hoảng mà hồn nhiên bật cười.

"Anh vẫn còn cười được?"

Đỗ Nam Hải nhăn mặt, hơi nhổm người dậy: "Chó cũng như người mà thôi, coi như tôi tình nguyện làm người đầu tiên cho cô thực hành đi!"

"Anh có biết nếu tôi làm như vậy là phạm pháp không?" Phương Du nhíu mày.

"Đương nhiên tôi biết, nhưng trong luật cũng nêu rõ, trong trường hợp cấp bách được phép ra tay cứu người. Chỉ cần bệnh nhân được cứu sống..."

"Anh chắc chắn mình sẽ không chết dưới tay tôi?" Khả năng của mình thế nào Phương Du hiểu rõ nhất nhưng cô vẫn hơi băn khoăn.

"Chết hay không phải thử mới biết được." Đỗ Nam Hải nhìn ánh mắt kiên định từ đầu đến cuối không hề dao động của Phương Du, trong lòng nhất thời nảy sinh ý muốn được là người bệnh đầu tiên mà cô cứu.

Anh lại nói một câu khích lệ: "Tôi giao bản thân mình vào tay cô đấy."

Bên ngoài trời vẫn mưa như trút nước. Phương Du ngẩn ngơ một lúc, cuối cùng cô không đáp nữa mà quay lưng bước thẳng ra cửa.

Tưởng cô sẽ đi bỏ anh ở đó, Đỗ Nam Hải giật thót mình. Ai ngờ cô vươn hai tay ra đóng sập cửa lại.

"Tạch" Chốt cửa đã bị khoá.

Anh lại thấy cô đi đến bồn rửa tay, với bánh xà phòng, xả nước. Hai bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn xoa vào nhau, động tác nhanh nhẹn hoạt bát nhưng rất kĩ càng. Cô tiếp tục rút một đôi găng tay màu xanh nhạt trong tủ kính bên cạnh đeo vào tay, vắt quai khẩu trang lên hai vành tai.

"Tôi sẽ khâu. Nhưng với một điều kiện, nếu đường chỉ không đẹp để lại sẹo anh không được kiện tôi!" Vì đeo khẩu trang, nên giọng cô hơi khác lạ.

"Tôi cam đoan sẽ không kiện cô." Anh khẳng khái trả lời.

Nhìn Phương Du xé một kim tiêm chọc vào lọ thuốc Lidocain (1), Đỗ Nam Hải hơi ngẩn người. Đột nhiên, anh có cảm giác cô đã làm việc này rất nhiều lần rồi, chứ không phải đây là lần đầu, hoặc cô sinh ra vốn để trở thành bác sỹ.

"Nhưng tôi cũng có một điều kiện." Vẻ mặt anh trở nên thận trọng hơn.

"Điều kiện gì?"

"Sau hôm nay chúng ta có thể làm bạn không?" Cổ họng anh hơi chuyển động.

Phương Du giơ kim tiêm lên, do dự mãi. Sau đó cô không đáp mà chỉ lẳng lặng đẩy xe thuốc đến bên giường.

Bật đèn lên rọi vào cánh tay bị thương của anh, cô dặn dò: "Hơi đau đấy, ráng chịu."

Khi miếng gạc được gỡ ra, bông thấm cồn chạm vào da, lành lạnh man mát, mũi kim tiêm cắm vào tay, Đỗ Nam Hải thấy đôi mày cô hơi nhíu lại, ấn đường lộ rõ từ khoảng cách này.

"Bây giờ tôi bắt đầu khâu, khoảng bốn mũi, rất nhanh thôi."

"Cô vẫn chưa trả lời tôi?" Đỗ Nam Hải nhắc nhở.

Phương Du rút một sợi chỉ khâu đen rất mảnh ra, như không hề nghe thấy lời anh nói. Tuy nhiên, trước khi khâu mũi đầu tiên cô lại mở miệng:

"Anh vì tôi mà bị thương, tôi khâu vết thương ấy giúp anh. Sau ngày hôm nay, hai người chúng ta không ai nợ ai."

Bên ngoài hiên, mưa xối vào mái tôn tạo ra âm thanh dữ dội. Trái tim Đỗ Nam Hải vào giây phút này, hốt nhiên cũng đập dữ dội chẳng kém như thế. Anh không nói thêm nửa lời, lẳng lặng khép mắt lại.

Khoảng mười phút sau, Phương Du đưa kéo cắt chỉ vào. Cô thông báo: "Xong rồi."

Đỗ Nam Hải mở mắt ra, thấy cô đang cầm cuốn băng gạc chuẩn bị băng vết thương lại giúp mình. Anh túm lấy cổ tay mảnh dẻ của cô ngăn lại: "Khoan đã. Tôi muốn xem đường chỉ mà cô khâu."

"Tay là của anh, thích thì cứ tuỳ ý xem." Giọng cô rất lạnh lùng xa cách, hơi vận sức giằng cổ tay mình khỏi tay anh.

Sau khi tận mắt nhìn bốn mũi khâu đều tăm tắm như chân rét, Đỗ Nam Hải thốt lên theo bản năng: "Làm rất tốt!"

"Quá khen!" Phương Du dửng dưng.

"Tôi băng lại được chưa? Một tuần nữa mới cắt chỉ, còn nhiều thời gian cho anh ngắm, không phải gấp." Cô cong môi nói.

Đỗ Nam Hải lại bật cười vì miệng lưỡi lanh lợi và sự thẳng thắn của cô. Anh giơ cánh tay lên: "Làm phiền cô."

Ngay cả động tác băng bó vết thương của Phương Du cũng rất đẹp, khoảng cách giữa các lớp băng rất vừa, không quá chặt hay quá rộng. Đỗ Nam Hải bất chợt cảm thấy hơi khó tin, anh liền thắc mắc: "Cô học Khoa tim mạch, vì sao kĩ năng ngoại khoa lại thuần thục như thế?"

"Anh đọc luận văn của tôi?" Phương Du quắc mắt.

"Tôi không đọc, tự nó đập vào mắt."

"Hừ! Ai học Y chẳng được học qua, rảnh rỗi tôi tự tìm tư liệu đọc thêm cũng không thừa, ít nhất có thể khâu cho chó." Phương Du liếc sang đánh giá anh trong vài giây, cô bồi thêm một câu: "Dù là chó to hay cho nhỏ."

Lại một lần nữa là đôi mắt ấy, vừa tinh nghịch vừa đậm ý cười khiến Đỗ Nam Hải thất thần. Giọng cô dịu đi: "Hơn nữa, bố mẹ tôi đều là bác sỹ ngoại khoa."

"À. Hoá ra là con nhà nghề." Anh nói.

Cả hai im lặng một hồi, mưa bên ngoài dường như cũng ngớt.

Đỗ Nam Hải chờ Phương Du hỏi gì đó về mình nhưng cô chỉ im lặng thu dọn mấy vật dụng vừa rồi: kim tiêm, vỏ lọ thuốc, găng tay,... Khi cởi khẩu trang ra cô khẽ thở dài.

Từ đầu đến cuối chỉ là một mình anh chủ động hỏi còn cô trả lời, đôi lúc còn hơi miễn cưỡng. Thái độ tỏ rõ rằng, cô không muốn biết gì về anh, càng không cần tìm hiểu.

Chẳng biết tại sao, Đỗ Nam Hải cảm thấy vừa mất mát vừa hờn giận.

"Cô không muốn hỏi tôi điều gì à?" Anh lấy dũng khí lên tiếng phá tan sự trầm mặc.

"Tôi không thích tò mò về người lạ. Với trường hợp của anh, những gì cần biết đã biết rồi." Cô đứng lên, cầm một gói giấy màu trắng chìa ra trước mặt Đỗ Nam Hải: "Tối về chắc sẽ hơi sưng tấy và nhức, anh uống thuốc này, sáng và tối sau khi ăn. Bên trong túi có viên màu trắng hình tròn to nhất, đau thì có thể uống, tất nhiên cũng phải sau khi dạ dày chứa đầy thức ăn."

"À! Tôi quên mất là anh cũng học Y, có lẽ kĩ năng còn khá hơn tôi. Nếu không tin tưởng thì tự mình tra theo tên thuốc viết bên ngoài."

Nhận lấy túi thuốc từ tay Phương Du, anh lướt qua nét chữ vừa mềm mại vừa uyển chuyển của cô, cũng không mở ra xem mà đút ngay vào túi quần.

"Tôi tin cô."

Phương Du nhìn người đang nằm trên giường bệnh chằm chằm mãi không rời mắt.

"Reng reng reng. Reng reng reng." Có tiếng điện thoại reo lên.

"Điện thoại của cô." Đỗ Nam Hải nhắc khéo.

Lúc này Phương Du mới bừng tỉnh, luống cuống không hiểu vì sao bản thân mình lại nhìn anh ta như vậy.

Cô cầm điện thoại lên, thấy cái tên quen thuộc thì nghiến răng nghiến lợi, trong phút chốc khuôn mặt bừng bừng lửa giận, quên cả sự có mặt của người lạ trong phòng.

Cô xoay người hét vào điện thoại: "Trần Nam Phong, cái đồ chết dẫm, cậu đang ở xó xỉnh nào thế hả? Còn không mau xuất hiện."

Phía đầu dây bên kia e dè đáp lại: "Đường ngập hết rồi, mình ra ngoài có việc bây giờ không thể về được."

"Không cần biết, bơi về đây ngay!" Cô ra lệnh.

"Dạ."

Phương Du nghe thấy lời này, tưởng tượng dáng vẻ khúm núm và khuôn mặt tội nghiệp của Trần Nam Phong thì bật cười khúc khích.

Bỗng nhiên, có tiếng cười trầm bổng hoà lẫn với tiếng cười của cô, vang lên từ phía sau lưng.

Lúc này Phương Du mới lạnh gáy, giật thót mình quay lại. Vì hứng khởi ánh mắt cô vẫn còn sáng lấp lánh.

Đỗ Nam Hải thấy ánh mắt lạc lõng so với dáng vẻ ngơ ngác của cô càng cười dữ dội hơn.

"Anh cười cái gì?" Phương Du nghiêm mặt.

"Tôi thấy tội nghiệp cho bạn trai 'lưu manh' của cô nên cười! Ha ha ha." Anh vẫn ôm bụng không dừng được.

Khuôn mặt Phương Du hết đỏ bừng lại chuyển sang tím ngắt.

"Rầm rầm rầm." Tiếng đập cửa khiến cả hai đều im bặt.

"Phương Du. Phương Du ơi! Em có trong đấy không?" Một giọng nữ hoảng hốt vang lên.

Phương Du vừa mở cửa, một cơn gió lạnh ùa vào khiến cô rùng mình, ngửi kĩ có cả mùi máu tanh, mũi cô chun lại. Một người mặc trang phục y tá, trên ngực còn dính đầy máu xuất hiện trước cửa, vệt máu đỏ tươi rõ ràng còn rất mới.

Cô rất nhạy bén, ngay lập tức hiểu ra: "Cấp cứu hả chị? Có nặng không? Bao nhiêu người?"

"Ừ, hai người, tai nạn xe cộ, chúng ta lập tức qua đó ngay."

"Vâng." Phương Du đang định chạy đi, nhưng nghĩ tới anh chàng vẫn còn nằm trong phòng liền ngoái lại. Khi cô chưa kịp mở miệng nói điều gì thì Đỗ Nam Hải đã nhổm dậy và gượng cười:

"Đi đi. Không cần lo cho tôi."

"Hừ! Ai thèm lo cho anh chứ, sợ mất trộm mà thôi." Phương Du mạnh miệng cãi lại.

Đến khi hai cô gái khuất dạng, một cuộc hội thoại rất nhỏ truyền đến tai Đỗ Nam Hải, như tiếng thì thầm:

"Ai vậy Du?"

"Bạn em ạ."

"Em có bạn là con trai từ khi nào thế?"

"..."


Hoá ra Trần Nam Phong ở đây không được tính là con trai, Đỗ Nam Hải nghĩ thầm. Anh cảm thấy vết rách trên tay nhói lên, cơn đau lan dọc từ đó lên đến bả vai nhưng miệng vẫn nở một nụ cười rạng rỡ.

Tối hôm ấy, Phương Du về nhà rất muộn, cô ăn vội phần cơm mà mẹ chuẩn bị cho mình rồi lên phòng. Từ bé cô đã có thói quen tắm nước ấm dù mùa Đông hay mùa Hè. Đắm mình dưới vòi nước bốc khói, cô cảm thấy toàn thân thả lỏng, cơ thể mệt mỏi giãn căng ra.

Tắm xong, cô quên mang khăn bông vào phòng tắm nên để nguyên mái tóc nhỏ nước bước ra ngoài.

Móc một chiếc khăn trong ngăn tủ chụp lên đầu, Phương Du không vội lau mà lục tìm điện thoại trong túi xách bật một bản nhạc trước. Tiếng nhạc du dương vang lên hoà lẫn với tiếng mưa bên ngoài, là bản Kiss The Rain của Yimura.

Cô lẩm bẩm theo điệu nhạc, vừa hát vừa đưa hai tay lên đầu xoa xoa mái tóc.

"Ting ting." Tiếng chuông báo tin nhắn chen ngang làm lỡ mất một nốt nhạc.

Phương Du cầm lên xem, là một mẩu tin rời rạc từ số lạ: "Cô về nhà chưa? Ngoài trời vẫn còn mưa. Hôm nay, cảm ơn cô."

Trong lòng Phương Du dấy lên một cảm xúc chưa từng có. Tim cô đập nhanh hơn một nhịp, một nhịp rất ngắn khiến chính bản thân cô cũng không nhận ra.

Do dự một hồi, cuối cùng cô vẫn bấm vào nút trả lời.

Chú thích: (1) Một loại thuốc gây tê trong thời gian ngắn.

Chương 11 << >> Chương 13
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Lapluie

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/10/17
Bài viết
39
Gạo
0,0
CHƯƠNG 13: PHƯƠNG DU NGÀY XƯA

"Cảm ơn anh hôm nay. Xong nhé. Tôi cảm ơn lại rồi. Không ai nợ ai."


Phương Du không trả lời câu hỏi có vẻ "riêng tư" của Đỗ Nam Hải phía trước, bấm một lèo mấy chữ này rồi gửi đi.

Phía bên kia, Đỗ Nam Hải đang ngồi trước máy vi tính, tra cứu lịch bảo vệ luận văn tốt nghiệp của những khoa còn lại. Đa Khoa của anh đã bảo vệ xong và có điểm số rồi, chỉ còn chờ ngày đến nhận bằng.

"TMNPD29891" Anh gõ mã sinh viên của Phương Du vào ô tìm kiếm, mới chỉ lướt qua một lần chiều nay mà anh đã ghi nhớ trong đầu. Ngay lập tức trang web phản hồi thông tin cô sẽ bảo vệ luận văn ngày 12 tháng 6, nghĩa là chỉ còn năm ngày nữa.

Bỗng nhiên điện thoại rung lên, trống ngực Nam Hải đập thình thịch. Ngay cả bản thân anh cũng không lý giải được vì sao lại quan tâm đến cô gái này như vậy, có phải vì thấy cô thú vị? Dù anh đã nhận được cảnh cáo "dính vào sẽ chết" của Trần Nam Phong kia.

Đọc xong tin nhắn trả lời theo phong cách "lạnh lùng cùng cực" của Phương Du, anh mới thực sự thấm lời cậu bạn cùng lớp nói. Cô gái này đúng là lòng dạ sắt đá, không muốn dây dưa với đàn ông, nghĩ lại thì câu trả lời "Bạn em ạ" lúc ở bệnh viện chỉ là trong lúc gấp gáp cô thuận miệng nói ra mà thôi.

Đỗ Nam Hải không trả lời lại nữa, có muốn nói cũng chẳng biết nói gì. Giống hệt đứa trẻ giận dỗi, anh hậm hực tắt máy tính, ném cả điện thoại vào xó nhà rồi đi ngủ.

Cơn bão quét qua, hoàn lưu của nó khiến Hà Nội mưa rả rích đêm ngày. Ngoài trời tối đen như mực, chỉ có tiếng mưa từ mái hiên vọng vào, làm khuấy động tâm trạng Đỗ Nam Hải.

Anh loay hoay một hồi, vết thương trên tay đau nhói, trong đầu vang đến giọng nói lanh lảnh trong veo của Phương Du: "Bên trong có viên màu trắng hình tròn to nhất, đau thì có thể uống." Viên màu trắng theo miêu tả của cô chính là Efferalgan Codein. (1)

Đỗ Nam Hải ngồi bật dậy tìm thuốc, đến khi thả nó vào trong cốc, bọt trắng sủi lên, viên thuốc dần tan biến hết anh lại không nỡ uống, chỉ lặng ngắm chiếc cốc trong suốt ấy trên bàn. Chẳng hiểu sao hình ảnh cô gái đầu tóc ướt sũng, áo rách tả tơi nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định; cô gái có bàn tay nhỏ nhắn lại khéo léo toàn tâm toàn ý rửa vết thương cho anh hiện lên rõ mồn một.

Về sau Đỗ Nam Hải mới biết, từ giây phút ấy, có lẽ cô đã trở thành người đẹp nhất trong mắt anh, bất cứ ai cũng không thể sánh bằng.

Một tuần trôi qua, lại hai tuần trôi qua, dù thức hay ngủ hoặc làm bất cứ việc gì, Đỗ Nam Hải cũng không thể gạt được hình ảnh Phương Du ra khỏi đầu.

Lúc cắt chỉ cho vết thương trên tay mình, anh tự hỏi cô có nhớ đến thời hạn một tuần này không? Quả thực lời cô nói không hề sai. Cả tuần nay mỗi lần thay băng gạc và nhìn thấy đường chỉ khâu ấy, anh lại nhớ đến cái nhíu mày đầy lo lắng của cô, cả đôi môi xinh nhìn qua khẩu trang cũng thấy rõ là đang mím chặt.

May sao hôm nay Trần Nam Phong gọi điện đến rủ rê anh ra ngoài uống cà phê ngắm phong cảnh. Nhưng phiền phức là ngay cả nhìn cậu ta anh cũng nhớ đến Phương Du, nghĩ tới lần đầu tiên hai người gặp mặt.

"Này, này này!" Trần Nam Phong khua tay loạn xạ trước mặt Đỗ Nam Hải, giọng chua loét cất lên: "Tôi phát hiện ra dạo này ông rất hay ngẩn ngơ đấy. Lại nhớ nàng à?"

"Phải thì sao?" Đỗ Nam Hải liếc nhìn ra hồ, không thèm để ý đến cậu ta.

"Hừ! Thì ngu dốt chứ sao. Tôi đã nói rồi, ông đừng mơ mộng hão huyền." Trần Nam Phong cầm thìa khoắng cốc cà phê sữa lên, hắng giọng: "Nhưng ông đã có lòng thì tôi cũng có dạ, cho ông biết một tin tình báo quan trọng."

"Tin gì?"

"Dạo này ở viện, chỗ tôi và Phương Du hay trực có lan truyền một tin tức: thánh nữ Nguyễn Phương Du nổi tiếng không gần 'nam sắc' bao giờ đã có bạn trai!"

"Hả?" Đỗ Nam Hải cũng sửng sốt, mày hơi nhíu lại.

"Giật mình phải không? Nghe cho rõ đây, chính vào cái hôm mưa bão tôi để cô ấy trực một mình trốn ra quán nét chơi, nghe đồn cô ấy đưa một thằng nào đấy về, hai người đóng chặt cửa phòng không biết làm gì trong đó. Lúc có người đến gọi thì còn thấy thằng kia không mặc áo nằm trên giường!" Trần Nam Phong say sưa kể, giọng trầm trầm chứa đầy âm mưu.

Nghe đến đoạn "chính vào cái hôm mưa bão" thì trong lòng Đỗ Nam Hải đã thở phào nhẹ nhõm. Thảo nào suốt thời gian qua không thấy tên Phong lắm mồm này nhắc đến chuyện ấy, hoá ra Phương Du giấu cậu ta, hoặc căn bản cô không để tâm, không muốn nhắc đến màn "anh hùng cứu mỹ nhân" của anh.

"Thế à?" Anh ung dung đáp.

"Chỉ thế à thôi á?" Trần Nam Phong cao giọng bất bình.

"Ừm, chỉ thế thôi. Như ông nói thì cô ấy chẳng thèm để mắt đến tôi. Tôi cũng đành chịu." Đỗ Nam Hải vờ buồn bã, anh liếc liếc cậu bạn: "Chỉ có điều, có bạn trai mà cô ấy cũng giấu ông thì hơi lạ."

"Lạ gì mà lạ, không mặc quần mới lạ chứ không mặc áo thì bình thường." Đầu óc Trần Nam Phong để trên mây, miệng thốt ra cái gì cũng không biết. Chắc cậu ta đang tưởng tượng ra mấy cảnh trẻ con không được nhìn rồi đoán mò lung tung. Nhưng dưới gầm bàn, tay cậu ta đã năm chặt lại thành nắm đấm từ lúc nào.

"Mấy chị y tá xinh đẹp ở đấy còn nói chính miệng Phương Du xác nhận thằng đó là bạn trai của cô ấy." Trên khuôn mặt Trần Nam Phong lúc này như in mấy chữ: không thể tin được.

"Chính miệng cô ấy?"

"Đúng."

Đỗ Nam Hải ngẫm nghĩ, chẳng lẽ "bạn là con trai" lại bị xuyên tạc thành bạn trai rồi? Phương Du không giải thích sao?

"Hừ! Con dở hơi đấy, mỗi lần tôi hỏi đến chuyện đó là bị đánh te tua." Trần Nam Phóng vén vén tay áo lên giơ ra trước mặt Nam Hải: "Nhìn thấy gì đây không? Vừa bị bà la sát cấu đấy, từ nhỏ đến lớn làm gì có ai dám đánh tôi ngoại trừ cô ấy."

"Thế mà ông vẫn chịu đựng suốt hơn hai mươi năm còn gì?" Đỗ Nam Hải khích tướng.

Mỗi lần Trần Nam Phong nhắc đến Phương Du anh đều khiêu khích cậu bạn nói ra nhiều chuyện hơn về cô.

"Ông không biết đấy thôi. Tôi không chịu thì ai chịu? Huống hồ không phải hai mươi năm gì hết." Trần Nam Phong thở dài, vẻ mặt hồi tưởng, ánh mắt xa xăm.

"Lúc học cấp ba cô ấy vẫn thuỳ mị nết na, hay khóc lắm, thích xem phim Hàn Quốc, rồi hâm mộ Bi rain, Huyn Bon, Song Hun Hun, Kwon Woo Woo, Lee Bung Bung gì đó... Đại khái là mấy cha nội mắt một mí, mặt bóng nhẫy, cơ bụng sáu múi trong đấy. Đi học còn thường xuyên bị bọn con trai bắt nạt, tôi toàn đứng ra bảo vệ cô ấy. Hơi bị oách!"

Đỗ Nam Hải trố mắt nhìn người đối diện, khinh thường những lời cậu ta nói đều là giả.

"Không tin chứ gì? Tôi cam đoan là sự thật một trăm phần trăm." Trần Nam Phong giờ ba ngón tay lên trời.

Thích xem phim Hàn Quốc, bị bắt nạt? Nguyễn Phương Du trong mắt anh bây giờ không thể nào là người như thế, cô tha không bắt nạt người khác thì thôi.

Đỗ Nam Hải lắc đầu nói: "Có quỷ mới tin lời ông."

"Cũng đúng!" Trần Nam Phong thở dài, uống một ngụm cà phê mới nói tiếp: "Có những chuyện ông không hiểu được đâu. Nói chung là, chính là vì... vì chị gái cô ấy."

"Chị gái cô ấy?" Đỗ Nam Hải nhắc lại.

Đột nhiên Trần Nam Phong lại xua tay loạn xạ: "Thôi. Coi như tôi chưa nói gì."

"À này, lễ tốt nghiệp ngày mai ông là sinh viên tiêu biểu thay mặt bọn tôi lên tuyên thệ đúng không?" Anh ta chuyển đề tài nhanh như gió.

"Ừ. Vì điều này mà bố mẹ tôi đều bay từ bên kia về để tham dự." Đỗ Nam Hải ngán ngẩm.

"Ờ thì độc có đứa con trai nối dõi tông đường, các cụ phải về chứ!"

"Hình như còn một người nữa lên cùng đấy, con gái thì phải." Đỗ Nam Hải vừa nói ra miệng, hai mắt Trần Nam Phong sáng lên như đèn pha.

"Ai thế? Xinh không? Khoa nào?"

"Tôi chịu. Nghe loáng thoáng thôi, xinh hay xấu không rõ nhưng luận văn tốt nghiệp cô gái ấy được chấm điểm suất sắc đấy." Đỗ Nam Hải ngáp dài.

"Chán ông." Trần Nam Phong chê bai: "Không hiểu bà la sát kia có gì đẹp mà hút mất hồn ông như thế?"

Ừ nhỉ. Cô ấy có gì đẹp? Sao lại khiến anh mỗi khi nhớ đến đều cảm thấy tức ngực khó thở.

Loa phát thanh đầu phố Hàng Ngang thi thoảng vọng đến mấy câu hát:

"Ai đã từng đi qua góc Hà Nôi gió mùa?
Ai đã từng đi qua góc phố em từng qua?
Ai đã từng yêu em như chính tôi một thời yêu Hà Nội?
Ai đã từng yêu em, đã quá yêu."


Quán cà phê trên Hàm cá mập Chủ nhật đông hơn ngày thường, hai người ăn mặc thoải mái, ngồi ngoài trời hít thở không khí. Tiếng xe cộ qua lại hoà với tiếng người cười nói, tiếng rao bán hàng tạo nên bản giao hưởng đặc trưng của phố phường Hà Nội.

"Thôi chết dở."

Đột nhiên Trần Nam Phong đặt mạnh cốc cà phê xuống mặt bàn: "Ngày mai ông mà lên tuyên thệ, không phải... không phải bà la sát ấy sẽ phát hiện ông học cùng lớp với tôi hả?"

Đỗ Nam Hải âm thầm cười trong lòng: "Cũng đến lúc cô ấy nên biết rồi."

"Phong, dạo gần đây tôi hoài nghi về giới tính thật của ông đấy!"

Chú thích: (1) Thuốc giảm đau thông dụng dạng sủi

Chương 12 << >> Chương 14
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Lapluie

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/10/17
Bài viết
39
Gạo
0,0
CHƯƠNG 14: CHUYỆN VỀ NGUYỄN PHƯƠNG HẠ

"Hôm nay ông ngứa miệng đúng không?" Trần Nam Phong nhướng mày.

"Tôi chỉ nói sự thật, đàn ông con trai có gan làm phải có gan chịu, đáng lẽ sau hôm ấy ông nên nói tuột ra là chúng ta học cùng lớp cho xong." Đỗ Nam Hải phản bác: "Tiện thể thú nhận đã lột áo và trấn đồng hồ của tôi luôn."

"Đồ keo kiệt!" Trần Nam Phong ngoạc miệng: "Nếu tôi làm thế thì đã chết từ lâu rồi, không sống mà ngồi cùng ông ở đây. Bà la sát ấy sẽ...khực." Cậu ta đặt ngang bàn tay làm động tác cứa cổ.

"Còn nữa, tiền cát xê đóng làm 'hàng giả' chính là thứ để nuôi ID Liên minh cho chiến hữu kề vai sát cánh của ông đấy, không đùa được đâu."

Đỗ Nam Hải bật cười, mỗi lần nhìn vẻ cung kính của Trần Nam Phong khi nghe điện thoại của Phương Du anh đều muốn tìm hiểu lý do vì sao, hoá ra là như vậy. Tên này mê game còn hơn cả ăn. Ngoại trừ Phương Du ra, anh chưa thấy một ai khác có thể kéo cậu ta rời tay khỏi bàn phím máy tính đặc biệt khi đã chọn tướng nhập trận.

"Tôi thắc mắc, ông và cô ấy thân nhau như thế. Nhìn ông cũng..." Đỗ Nam Hải vờ như đánh giá Trần Nam Phong từ đầu đến chân một lượt: "Cũng tàm tạm. Sao bố mẹ cô ấy không nhắm ông?"

"Thế nào là tàm tạm, nhìn lại mặt hàng đi." Anh ta ưỡn ngực.

"Nói thì dài dòng, nhưng có thể xem tôi là đối tượng xem mắt đầu tiên của Du đấy. Lúc đó cô ấy còn bé xíu, cả ngày đều thích mặc váy xoè bồng bềnh kiểu công chúa. Da cô ấy trắng bóc, cười một cái thì hai mắt cong lên thấy rõ núm đồng tiền trên má." Mắt Trần Nam Phong sáng bừng, hồi tưởng lại hình dáng Phương Du lúc cô còn học lớp một.

"Khi nhìn thấy cô ấy mếu máo khóc nhè, thật sự tôi chỉ muốn ở bên bảo vệ cô ấy cả đời. Nhưng càng chơi thân cô ấy càng coi tôi như phái nữ, ngay cả lần đầu đến tháng cũng kể với tôi như thật." Câu ta lắc đầu, ánh mắt hốt nhiên chìm vào bóng tối như mặt trời bị mây che khuất.

"Hết cấp ba, Du thay đổi chóng mặt, lúc nào cũng cau có lạnh lùng, đang yên đang lành vẫn có thể lên cơn điên tức giận quát mắng. Cô ấy bỏ lớp múa ba lê để đăng kí học karate, từ đó coi tôi là bao cát để thực hành."

Nghe giống như muốn trở thành chỗ dựa, che chở cho người khác, Đỗ Nam Hải ngẫm nghĩ, rơi vào trầm mặc.

"Ông còn nhớ hôm nhập học không?" Trần Nam Phong nhếch miệng cười.

"Nhớ mang máng, lúc ấy hình như ông vừa bị giật điện thoại trên đường, cả người xước xát chạy hổn hà hổn hển vào hội trường."

"Ừ. Mà khoan đã." Thế thì ông phải nhớ Du chứ nhỉ? Lúc đó Du đi cạnh tôi mà, cô ấy vừa đập cho hai thằng cướp điện thoại một trận tơi tả, lôi xềnh xệch chúng lên phường."

Đỗ Nam Hải nhíu mày, đầu óc mơ hồ sắp xếp lại hình ảnh lộn xộn hôm ấy.

"Trí nhớ ông kém thật. Tôi nhớ rõ ông hỏi Du học chuyên ngành nào, cô ấy còn quắc mắt lườm ông rồi đốp trả: tôi chắc chắn là không cùng chuyên ngành với cậu." Trần Nam Phong dựng thẳng lưng, bắt chước giọng Phương Du.

Nghe thấy những lời này, Đỗ Nam Hải sửng sốt. Hoá ra cảm giác quen thuộc trong quán cà phê hôm xem mắt là thật, vậy mà sáu năm trời học cùng trường anh chưa hề gặp mặt Phương Du dù chỉ một lần.

"Cũng không thể trách ông được, vỗn dĩ Du chẳng để thằng nào... ngoài tôi vào trong mắt." Trần Nam Phong cười đắc trí.

Đôi mắt đen của Đỗ Nam Hải âm trầm, trong đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt: "Cũng chưa chắc."

Anh cao giọng: "Ý tôi là sau ngày mai, cô ấy còn để ông vào trong mắt nữa không thì cũng chưa chắc."

Gợi lại chuyện chính, lập tức vẻ mặt của Trần Nam Phong xị xuống, giọng nói rất thảm thương: "Tôi chết chắc rồi, vết bầm này chưa khỏi lại đến vết khác. Tôi tuyên bố: mai sẽ ôm bằng tốt nghiệp bỏ trốn, sống thêm ngày nào hay ngày đó."

Nhân viên quán cà phê đi tới tỏ ý rót thêm nước lọc cho hai người, Trần Nam Phong đang hùng hổ liền xua tay nói "không cần" rất to khiến cô bé nhân viên co rúm người chạy bay biến.

"Sao thế? Hôm nay lại từ chối người đẹp. Có chết cũng phải chết trong vòng tay mỹ nhân, ai đã từng nói ước mơ của mình thế nhỉ?" Đỗ Nam Hải châm chọc.

"Ngày mai không phải ước mơ ấy thành sự thật à?" Người đối diện chán nản, cả người cậu ta dựa vào thành ghế phía sau, mắt nhìn xa xăm vào khoảng không trước mặt.

Đỗ Nam Hải đang định rủ thằng bạn đi làm vài ván Liên minh cho khuây khoả thì cậu ta lại nổi cơn hâm, đập bàn một cái, dáng vẻ giống như sắp sửa quyết định chuyện gì trọng đại.

"Ông đã thích bà la sát ấy như thế, tôi nói cho ông thêm một bí mật, với điều kiện..."

"Nói luôn đi, điều kiện gì?"

"Ngày mai nếu cô ấy 'xử' tôi, ông phải xông đến nhận chính ông ép tôi không được nói chuyện chúng ta học cùng lớp ra."

Đỗ Nam Hải làm ra vẻ suy ngẫm, rất nghiêm túc nói một câu: "Còn phải xem bí mật mà ông sắp nói có giá trị đến đâu."

"Nếu ông muốn ở bên Du, chắc chắn phải biết chuyện này." Trần Nam Phong nháy mắt, "Thế nào? Cho ông ba giây suy nghĩ."

Chưa hết một giây, trong không gian đã vang lên giọng nam tính hào sảng: "Được."

"Đừng có nuốt lời." Trần Nam Phong chỉ chỉ tay về phía Đỗ Nam Hải, đắc ý vì tìm được kẻ thế thân chết thay mình.

Trong lúc nguy ngập này, sinh mạng là quan trọng, bán đứng bạn thân một chút thì có sao. Mà cái này cũng không tính là bán đứng, là anh đây đang hành hiệp trượng nghĩa, cứu vớt một kẻ đang mắc bệnh tương tư.

"Ông luôn miệng hỏi tôi vì sao cô ấy lại chán ghét đàn ông, thích sống một mình đúng không? Chính là vì chị gái Du - Nguyễn Phương Hạ."

"Tôi nghe ông nói lần này là lần thứ hai rồi."

"Từ từ, nghe hết đã nào." Trần Nam Phong nhắc nhở.

"Nhà Du chỉ có hai chị em thôi, chị Phương Hạ và Du giống nhau như hai giọt nước. Chị tốt nghiệp Đại học Dược. Bố mẹ họ bận tối ngày, từ lúc Du được vài tháng tuổi hai người luôn ở cùng một phòng. Tối nào Phương Hạ cũng ôm chặt Du vào lòng, dỗ cô ấy ngủ."

"Chị ấy cực kì dịu dàng ôn hoà, giọng nói nhẹ như mây ấy. Ngày xưa Du cũng thế." Trần Nam Phong thoáng buồn.

"Đến năm Du lên lớp 12 thì chị ấy đi lấy chồng." Cậu ta dừng lại uống một ngụm nước, đôi mắt như có một tầng sương phủ: "Nghe nói hai người yêu nhau từ năm thứ tư đại học, nhưng đến khi cưới nhau rồi thằng khốn đó mới lộ ra bộ mặt thật, chỉ vì muốn tốt nghiệp được nhận vào bệnh viện chỗ bố Du công tác, cho nên mới tiếp cận chị ấy."

Đỗ Nam Hải nhíu chặt mày, hai bàn tay không tự chủ được đan chặt vào nhau: "Thế nào nữa?"

"Cưới được nửa năm, đột nhiên một hôm trên đường đi làm về chị Phương Hạ bị ngất xỉu, đi kiểm tra thì phát hiện mắc bệnh suy tim cấp, rất nguy hiểm. Cứ dăm bữa nửa tháng chị lại phải nhập viện cấp cứu một lần."

"Chính vì thế cô ấy mới đăng kí vào khoa Tim mạch trường mình à?" Đỗ Nam Hải vội vàng hỏi.

"Ừ. Đoán chuẩn đấy."

"Chắc ông cũng biết, bố Du là ai rồi đúng không? Thời gian bác ấy cầm dao mổ, cầm chỉ khâu còn hơn cả thời gian cầm đũa ăn cơm hàng ngày. Đáng lẽ Du sẽ nối nghiệp bố mới đúng. Ngay cả tôi lúc nhìn Du cầm banh, kẹp, dao tiểu phẫu còn ngây người ấy chứ. Đẹp như thần!" Trần Nam Phong thở dài.

Điều này Đỗ Nam Hải đã được chứng kiến tận mắt, anh có thể hình dung ra nó đẹp tới mức nào.

"Thế mà vì chị Phương Hạ, cô ấy không tiếc từ bỏ ước mơ của mình."

"Chỉ thế thôi mà cô ấy lại chán ghét đàn ông à? Cảm thấy chưa đủ độ." Đỗ Nam Hải nghi hoặc.

"Chuyện vẫn còn dài." Trần Nam Phong tiếp tục nói: "Sau khi chị Phương Hạ mắc bệnh, bác sỹ khuyên không nên mang thai, nếu không sẽ di truyền sang đứa bé và nguy hiểm đến tính mạng. Gia đình thằng khốn kia..." Giọng Nam Phong căm phẫn, "Bọn họ muốn thằng đó cưới người khác, ép ly hôn. Chẳng mấy chốc thằng đó cặp kè với nhân tình bên ngoài, đôi gian phu dâm phụ còn có con với nhau. Chị đành phải kí vào đơn ly hôn."

"Ly hôn là đúng." Đỗ Nam Hải bất bình: "Bỏ người này còn có người khác, loại người như bọn họ, không đáng."

"Ông còn chưa biết à? Bố Du cổ hủ lắm, không chấp nhận chuyện con cái ly hôn đâu. Đến khi chị Phương Hạ lỡ rồi, chú ấy cấm cửa không cho chị về nhà, sợ tai tiếng còn bắt ở riêng một chỗ. Chú liên tục trách mắng vì tự do yêu đương mà chọn nhầm người."

Vẻ mặt Đỗ Nam Hải bàng hoàng: "Thế bây giờ chị ấy?"

"Bây giờ chị ấy sống một mình, Du và tôi rất hay đến đó. Thể trạng chị ấy vô cùng yếu, hít thở cũng khó khăn, sắp bước qua giai đoạn ba rồi."

"Cái gì?"

"Ông giỏi hơn tôi, nghe thế là cũng hiểu rồi. Nhưng Du ngoan cố lắm, lao đầu vào học hành nghiên cứu như điên, thề là phải chữa được cho chị ấy."

Tim Nam Hải như bị ai đó bóp nghẹt.

"Hơn sáu năm nay..." Trần Nam Phong hít sâu một hơi, bình tâm lại: "Hơn sáu năm nay cái đồ điên ấy ngoài học ra không hề để tâm đến điều gì khác, cứ ai đoc chẳng may nhắc đến hai từ 'suy tim' là cơm còn không thèm ăn đủ bữa. Những ngày chị Phương Hạ phải vào viện cấp cứu không ai dám đến gần cô ấy, đến tôi mở miệng khuyên cũng bị ánh mắt sắc nhọn của cô ấy đâm chọc. Triền miên nhiều đêm Du thức trắng tìm kiếm tư liệu rồi phương pháp chữa trị, mới hai mấy tuổi đầu dạ dày đã hỏng rồi."

Trần Nam Phong đột nhiên bật cười chua chát: "Thế mà bố mẹ cô ấy vẫn còn bắt phải đi xem mắt, sợ ế chồng, sợ ảnh hướng đến danh dự gia đình... Ha ha."

"Nhưng cũng may, còn có chuyện đó để 'mua vui' cho cô ấy."

"Hoá ra tôi trở thành trò vui cho hai người các ông à?" Đỗ Nam Hải cất tiếng, giọng anh khàn khàn khác hẳn mọi khi.

Trần Nam Phong giơ một ngón cái lên: "Du sẽ không bao giờ thay đổi ý định đâu. Không hẹn hò và không lấy chồng, mấy năm nay, điều đó trở thành chấp niệm trong lòng cô ấy rồi."

Đỗ Nam Hải chỉ cười chứ không nói gì, nụ cười rất khó coi.

"Tưởng là thiên đường hoá ra lại thành âm tào địa phủ, bây giờ, đã biết sợ chưa?" Trần Nam Phong hỏi mà như dọa dẫm.
Chương 13 << >> Chương 15
 

Lapluie

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/10/17
Bài viết
39
Gạo
0,0
Truyện này mình đã đăng full các chương trên thư viện Gác sách, vì thế sẽ không post trên diễn đàn nữa nhé!
Mọi người có thể click vào đây: Phía chân trời là biển để đọc ạ.
Cảm ơn mọi người <3
 
Bên trên