Các thành viên trong nhóm cũng động viên Sora nhiều nhưng lúc nào em cũng chỉ vâng ạ mà không nói thêm gì. Hôm nay tập xong thanh nhạc, em bị giáo viên gọi lại.
“Mọi người đang làm rất tốt nhưng thầy thấy em chưa có nhiều cố gắng. Về nốt cao trong bài hát của em với Mingi em phải tập nhiều hơn nữa, luyện ngày đêm vào rồi mới tốt lên được. Như vậy thì em mới có thể debut được.”
“Dạ vâng…”
Sora hơi cúi mặt rồi sau đó ra xe với mọi người.
“Sora, thầy bàn chuyện gì với em thế?”
Chiho cất tiếng ngay sau khi xe di chuyển.
“Dạ? À, thầy nói về bài của em với anh Mingi thôi ạ, có một số đoạn em cần chú ý.”
Sora trả lời rồi sau đó không nói gì nữa, các thành viên khác cũng không hỏi thêm gì em. Tất cả mọi người đều biết rằng dạo này các giáo viên hơi có chút thành kiến với em sau buổi đánh giá cuối tháng 1 vừa rồi.
Áp lực đang dồn lên vai của Sora khi cô chính là người sẽ ra mắt tiếp theo trong album mới của DM. Rồi còn cả việc phải học để thi tốt nghiệp cấp 3 nữa… Sora vừa về phòng là thả mình xuống đệm rồi ngủ, cô cũng chẳng thay cả đồ nữa. Mấy hôm nay tâm trạng của cô rất tệ.
‘Sao mọi thứ đều nặng như vậy chứ… Việc chuyển từ một thực tập sinh trở thành thành viên sắp sửa debut của nhóm nhạc thật khó khăn với mình. Mọi thứ không như mình nghĩ thì phải… Thật sự rất khó khăn. Mình bắt đầu ăn ít đi, cường độ tập luyện nhiều hơn khiến cổ họng mình ngày nào cũng phải hoạt động hết năng suất khiến cho bài ballad mình hát thật dở tệ mà không có chút cảm xúc nào cả. Liệu bản thân mình có đang cố gắng không… Liệu mình có làm được không đây…’
Sora vừa nghe nhạc, chìm trong những suy nghĩ rồi ngủ lúc nào không biết nữa. Những ngày sau đó cô tập điên cuồng tới mức khiến cho các staff có hơi sợ hãi. Vì thời gian tập của cô có nhiều hơn các thành viên khác vì hiện tại họ đang đi chụp photobook. Sora đã quyết tâm sau khi họ chụp xong thì bản thân cô cũng phải thể hiện tất cả thật tốt.
Ngày nào cũng nhốt mình trong phòng tập và chỉ ăn một chút vào bữa tối, dần dần Sora cũng cải thiện được những lỗi của bản thân mà giáo viên đã nhắc nhở. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc sức khỏe của cô giảm đi rõ rệt.
‘
Choang!’
“Trời, tiếng vỡ gì thế.”
Các thành viên vừa hoàn thành xong buổi chụp cuối cùng và về nhà nghỉ ngơi. Cũng đã một tuần trôi qua rồi. Họ vừa bước chân tới cửa, đang chuẩn bị bấm chuông gọi Sora mở cửa thì nghe thấy tiếng vỡ.
“Mingi, anh có đem chìa khóa không?”
“Có đây.”
Mingi lục trong túi quần và lấy ra chìa khóa, các thành viên vừa mở được cửa liền chạy vào thì thấy cảnh Sora nằm co người lại ở phòng khách. Mọi người ai cũng hoảng hốt.
“Sora!”
“Em…đau…”
Mingi chạy tới bế Sora lên ghế.
“Em đau ở đâu, nói anh nghe!”
“Chân…em…”
Sora nhăn mặt, cô vừa đứng dậy để lấy nước thì đột nhiên cơ ở chân co rút khiến cô đau quá mà ngã xuống.
“Thả lỏng nào.”
“A…”
Mingi cầm chân của Sora duỗi thẳng ra rồi bắt đầu ấn bàn chân cô ngược lại phía anh.
“Yoomin, em đi lấy cho anh túi trườm ấm xuống đây.”
“Vâng!”
Yoomin vừa nghe anh cả nói xong liền lên phòng mang túi trườm xuống. Mọi người đi về ai cũng mệt cả nhưng vừa nhìn thấy Sora như vậy, ai cũng đều tỉnh hết.
Một lúc sau, chân của Sora có vẻ đỡ đau hơn nhiều rồi, mọi người mới bắt đầu đi dọn chỗ cốc vỡ rồi ngồi lại chỗ cô để hỏi han.
“Bé út à, không phải là em tập luyện nhiều quá rồi không ăn gì đấy chứ?”
Chiho bắt đầu “tra khảo” giống như sắp sửa mắng Sora về tội không chăm sóc bản thân vậy. Tình trạng của Sora cũng không khác Chiho lúc mới bắt đầu cho lắm nên anh lại càng đoán ra được những ngày qua Sora đã tập thế nào.
“Mọi người không cần lo quá cho em đâu. Mọi người đi nghỉ đi… Anh Mingi, em cảm ơn…”
“Ơ, Sora…”
“Con bé này…”
Sora dù chân hơi đau nhưng vẫn đi khập khiễng lên tầng mặc cho các thành viên ở dưới có chút khó hiểu về hành động của em. T/P hơi nhíu mày nhắn tin cho một staff phụ trách việc kiểm tra tiến độ luyện tập của Sora thì mới biết được là, suốt một tuần vừa rồi Sora chỉ nhốt mình trong phòng tập và tập rất nhiều. Mặc dù tiến độ luyện tập có tốt hơn trước nhưng nếu tình hình cứ tiếp tục thế này thì Sora cũng chẳng trụ được quá lâu.
“Mingi, staff vừa nhắn tin cho em.”
T/P bình thường ít khi quan tâm tới người khác như thế nhưng cô bé Sora này, nhìn cô bé ấy ở hiện tại dường như ai cũng đều nghĩ tới bản thân của hai năm trước đây.
“Được rồi. Chuyện này anh sẽ để ý. Em bảo mấy đứa ngủ sớm đi.”
Mingi gật đầu rồi sau đó dặn dò T/P.
Sáng hôm sau, mọi người vừa dậy đã được anh quản lý thông báo là có một số file ảnh bị lỗi, cần phải đi chụp lại thêm buổi hôm nay nữa, hôm nay là chủ nhật nên Sora cũng được tới studio một phần làm staff cho DM, một phần học hỏi cách làm việc để sau này cô cũng sẽ phải làm như thế.
1987s Studio…
Sau khi mất gần hết buổi sáng để tạo hình cho bốn chàng trai thì cuối cùng bốn con người đó cũng xuất hiện ở Studio, Sora đã tới đây trước để hỗ trợ dựng cảnh và những cái khác.
“Sora, em đứng sang phải thêm một chút nữa được không? Đúng rồi.”
Anh nhiếp ảnh đang tìm góc sáng đẹp để chút nữa chụp cho các chàng trai nhanh hơn. Sora đứng ở vị trí đó và có một staff khác tới dán băng dính đánh dấu chỗ đứng. Việc này khiến cho việc chụp cho nghệ sĩ trở nên dễ dàng hơn.
“Mấy đứa vẫn chưa tới sao?”
Người tổng phụ trách (TPT) việc chụp nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ sáng, vừa tỏ thái độ hơi khó chịu. Anh ta vừa dứ câu thì anh Tùng dẫn 4 chàng trai kia vào.
“Xin lỗi chú, tắc đường quá, anh lái xe mãi mới tới được nơi. Mấy đứa nhỏ đã đi rất sớm rồi.”
Quản lý đứng ra xin lỗi thay cho các thành viên, anh TPT kia cũng cười xuề xòa rồi nhắc mọi người vào vị trí để chụp ảnh. Trong lúc đó thì anh Tùng và Sora đi mua cơm.
“Sora, em dạo này tập tành có mạo hiểm quá không? Hôm qua anh đã nghe thấy staff nói khi bàn kế hoạch cho mấy đứa.”
“Anh lại nghe staff nói gì rồi chứ lúc ở bên Hàn em còn phải tập kinh khủng hơn nhiều.”
“Ô, em hay thật, em ở bên Hàn tập thế nào anh lại còn không rõ nữa à? Ngày nào cũng 9h tập rồi 11h về đi ngủ, thỉnh thoảng còn lén để ăn vặt rồi bị phạt mà mặt em vẫn vui tươi lắm.”
“Á? Sao anh lại biết những chuyện này.”
Sora trố mắt ngạc nhiên còn anh Tùng thì chỉ cười lớn.
“Hahaha, điều này em không cần biết đâu. Việc luyện tập hiện tại của em nên điều độ một chút, không nên tập quá nhiều, nếu không sẽ ảnh hưởng tới xương khớp đấy.”
“Naeeeeeee”
Sora cười tít mắt trả lời anh bằng tiếng Hàn sau đó tung tẩy cầm cơm lên xe ô tô.
“À, Sora, các SNS của em bây giờ không phải là các staff đang quản lý sao?”
“Dạ không ạ, em đã kí cam kết không nói bất kì điều gì về việc em làm thực tập sinh ở Younghit trên SNS vậy nên các staff cũng để em thoải mái ấy.
“Sáng nay anh vừa nghe được bản cover Psycho – Red Velvet của em, giọng gió của em lên cao cũng khá hơn nhiều rồi đấy. Con gái anh cũng thích nhạc của em hát.”
Anh Tùng làm cho Sora hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, cô bé á khẩu không biết nói gì khác nữa. Các thành viên của DM cũng chỉ biết tới SNS mà cô đã lập ra riêng chỉ dùng trong công việc chứ không hề biết SNS facebook khác của cô dùng để theo dõi các anh và là dreamer, ngoài ra để phục vụ các sở thích ca hát của cô. Mọi người nghe được giọng nhưng không ai biết mặt người hát vì cô luôn giấu. Anh quản lý này của cô thật là chẳng đơn giản chút nào. Không biết anh đã biết được những gì rồi nữa.
“Mọi hành động của mấy đứa đều được anh quản lý, vì vậy nên hành động có chừng mực là được. Tháng sau anh sẽ bàn với giám đốc về SNS của em để đưa vào quảng bá thực tập sinh.”
“Dạ? Ơ nhưng không phải là mọi người đang tập trung cho nhóm nữ sẽ debut vào tháng 5 sắp tới sao ạ?”
“Em cũng cần phải quảng bá chứ, con bé này.”
“Hì hì.”
Cả đoạn đường trên xe quản lý và Sora đã nói chuyện khá nhiều với nhau khiến cho Sora thoải mái hơn rất nhiều so với thời gian tập luyện căng thẳng trước đó.
Buổi studio đang chụp dở thì giám đốc gọi Sora tới công ty nên cô phải đi trước. Sora sau khi tới công ty bàn một vài chuyện về kế hoạch tập luyện và xem concept mà nhà thiết kế đã chuẩn bị cho hình tượng của cô. Tới gần năm giờ chiều mới bàn xong. Sora đang định về thì đột nhiên nghe thấy một vài thực tập sinh nói chuyện trong phòng tập trung, mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như cô không nghe được một vài câu kì lạ.
“Sáng nay Chunki có tới phòng của chủ tịch thì phải, không biết cậu ta định làm gì nữa. Thấy hai người cãi nhau gay gắt lắm.”
“Haiz, mấy anh của DM thật đáng thương, mới ra mắt, còn chưa có album thứ hai thì đã bị cậu ta phá hỏng mọi thứ rồi. Bây giờ lại còn thêm một thực tập sinh mới về nữa, chẳng biết có làm ăn được gì không.”
“Nghe nói con bé đó lúc biết tin phải gia nhập DM thì khó chịu lắm. Tập luyện chẳng ra gì cả, nếu như là Chunki quay lại thì em cũng ủng hộ.”
“Điên à mà ủng hộ cơ chứ. Tao chỉ thắc mắc tại sao con nhỏ đó lại được chọn mà không phải là bọn mình thôi. Con bé đó thì có gì tốt đẹp chứ.”
“Chị Hạnh nói đúng đấy, chị đã ở đây mấy năm rồi mà không được debut, công ty thật là thiên vị.”
Phía bên ngoài, vô tình cô Naryn lại là giáo viên của lớp đi tới, cô tới đúng lúc nghe được câu nói rất to rồi cả tiếng cười đùa.
“Nếu là chủ tịch thì em sẽ cho chị Hạnh thay thế vào vị trí của con bé đó ngay lập tức ý. Hahaha…”
Sora đã rời ngay khỏi đó trước khi cô Naryn cất tiếng gọi. Cô lắc đầu rồi mở cửa vào.
“Mấy đứa không chịu tập luyện, còn đang nói chuyện gì thế hả!”
Thấy thái độ của cô giáo như thế, các thực tập sinh ai nấy đều khá sợ hãi và vào vị trí để bắt đầu lớp học.
Sau ngày hôm đó, chính xác là sau khi Sora nghe được cuộc nói chuyện đó, cô đã rất buồn và suy nghĩ nhiều. Tới mức sáng sớm đã tới công ty để tập nhảy từ năm giờ rồi sau đó mới đi học, buổi trưa về lại tiếp tục tập luyện.
“Sora, dạo này sao em dậy sớm thế? Hôm trước gặp chủ tịch đã điều chỉnh lịch tập của em sao?”
“Dạ? À, có một chút thôi ạ. Em phải lên phòng thu âm với thầy Trường, mọi người cứ tập tiếp đi ạ.”
Sora nói rồi đóng cửa phòng tập, để lại các thành viên nhìn nhau.
“Sao mấy hôm nay em ấy lạ thế nhỉ?”
Chiho nhìn mọi người còn lại, tất cả đều nhún vai rồi bắt đầu tập tiếp. Dù sao cũng sắp tới fan meeting của mấy đứa rồi, nên mọi người cũng không để ý tới Sora nhiều nữa mà tập trung hơn để lên kế hoạch cho nó thật tốt.