Truyện ngắn Phía sau hàng rào...

Tham gia
7/4/14
Bài viết
14
Gạo
0,0
Tôi vẫn nhớ mùa hè năm đó, mùa hè với những màu nắng gắt chói chang trên chiếc nón lá bé xíu. Có lẽ là tôi năm lớp 9, tôi không còn nhớ rõ bởi vì tất cả như theo ánh nắng chợt tan trong lòng...

Bà vẫn hay gọi tôi là Nấm. Tôi không giận, không buồn vì chiều cao của mình mà lại cảm thấy vui. Ngoài bà ra thì phía sau hàng rào, còn có một đứa cũng gọi tôi là Nấm. Đó là Liên, con bà Năm bán áo quần ở chợ làng. Tôi biết Liên vào năm lớp 6 - là năm đầu tiên tôi được từ Nam về thăm quê. Liên hay theo tôi cười tít mắt, chìa cây kẹo xanh đỏ và bảo rằng "Ở thành phố chắc không có kẹo ni mô heng?". "Ừ. Ở đó không có kẹo này chỉ có chuppachup thôi hà". Từ đó mỗi hè tôi lại về, bởi trong lòng tôi đã in dấu con sông, bến nước, đồng ruộng,... và cả Liên nữa.

Tôi và Liên vẫn hay chong thuyền ra con nước rồi ngồi vắt vẻo trên thành đong đưa đôi bàn chân bé xíu. Chúng tôi lại cười nắc nẻ vì Liên không hiểu tiếng miền Nam hay tôi ngu ngơ tiếng miền Trung. Mái tóc Liên màu đen, phần đuôi tóc hơi vàng do cháy nắng, làn da ngăm nhưng trong đôi mắt long lanh của Liên tôi như thấy cả vì sao. Tôi rất thích nói chuyện với Liên cũng vì trong đôi mắt ấy tôi thấy được sự bình yên trong sáng.

Mỗi hè về tôi lại mua quà cho Liên, khi là chiếc áo in hình chuột Mickey, khi là một cuốn sách truyện nho nhỏ,... tất cả được mua bằng tiền tiết kiệm của tôi vì lúc đó tôi sẽ tự hào nói với Liên rằng: "Thấy tui ghê hông? Tui tự mua đó nhe." Rồi Liên sẽ đung đưa bím tóc, làm bộ bí mật đưa cho tôi món quà do chính Liên tự làm. Tôi nhớ đó là cái mô hình con thuyền bằng tre, những con châu chấu bằng lá dứa,... Tôi không còn hình dung được những món quà đó bởi vì do thời gian xóa nhòa hay là chính tôi làm rơi chúng.

Đó là ngày hè oi ả, tiếng ve râm ran khắp ngõ xóm. Tôi, Liên và Quân cùng nhau đan những chiếc nón nho nhỏ. Quân là người bạn rất thân của tôi ở thành phố, vì hè ba mẹ Quân có việc bận nên cậu ấy xin theo gia đình tôi về quê. Tính Quân trầm ấm, trên chiếc mũi cao là đôi mắt nâu sau cặp kính gọng đen. Quân rất quan tâm tôi như một người bạn đặc biệt, và Liên có lẽ cũng như tôi. Tôi ganh tị khi Quân đối xử với tốt với một người khác, tôi khó chịu, tôi bực bội. Khi Quân đưa Liên chiếc nón lá do Quân tự làm tôi đã không khống chế được cảm xúc. Tôi đứng dậy và bỏ đi sau khi nói "Làm nón lá chả có gì vui. Tui đi đây."

Tối hôm đó, sau giờ ăn, Quân lắc tay tôi khẽ bảo: "Bà giận tui hả? Sao vậy?". Tôi hất bàn tay Quân ra: "Ờ, tui hông có giận ai hết". Quân kéo tay tôi chạy lên phòng "Xạo quá à. Không giận sao bà lại hành động như vậy?". Tôi bực mình nạt lại Quân: "Ừ ừ tui giận. Tại ông hết, ông chơi thân với Liên hơn tui rùi, có biết tui nữa đâu. Sao không thích Liên luôn đi." Quân tròn mắt nhìn tôi, cho đến bây giờ tôi vẫn ghi nhớ ánh mắt ngạc nhiên và tức giận của Quân: "Bà ích kỉ quá, vậy mà tui cứ nghĩ....". Quân lấy từ sau tấm màn cửa sổ chiếc nón lá mới tinh rồi bỏ đi. Tôi không đuổi theo vì ý nghĩ trẻ con của bản thân mình rằng Quân mới là người có lỗi. Tôi nhặt chiếc nón lên, chiếc nón được đan cẩn thận, bên trong còn có quai màu đỏ. Và trong nút thắt của quai nón tôi thấy một tờ giấy. Đó là thứ duy nhất tôi còn giữ để cho tôi biết rằng mình đã trải qua mùa hè ấy. "Quê bà đã thiệt, tui rất yêu quý ông bà, có cả Liên nữa, bạn ấy rất tốt... Tui cũng thích con sông lắm, năm sau cho tui về chung nữa nha. Thật ra việc tui muốn nói không phải là vậy mà là tui muốn nói là tui thích bà lắm".

Tôi run run cầm tờ giấy và chiếc nón lá chạy theo Quân. Tôi hớn hở khi biết Quân thích mình và tôi cũng hớn hở khi biết rằng những cảm giác khó chịu, bực bội của tôi là vì tôi thích Quân. Nhưng có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ hớn hở vì lí do như vậy nữa khi tôi thấy Quân ôm bờ vai Liên khẽ vỗ nhẹ nhàng "Đừng khóc, đừng khóc, có tui đây mà". Quân cũng thấy tôi, cậu buông Liên ra nhìn vào tôi và nói: "Sao bà lại phá chiếc nón của Liên, nếu bà muốn tui sẽ làm thật nhiều cho bà mà. Bà thật ích kỉ". Ánh mắt tôi nhìn xuống bàn tay Liên, bàn tay cầm chiếc nón lá bị gãy làm đôi. Tôi run run giơ tay chỉ vào Liên: "Tui hông có làm, ông hỏi Liên đi, tui hông có làm thiệt mà.." Thế nhưng đôi tay tôi chưa kịp chỉ thẳng thì Liên đã nói: "Là Nấm, là bà, tui thấy bà làm". Tôi sững người làm đánh rơi chiếc nón lá đang cầm trên tay. Như tất cả cảm xúc bùng nổ, tôi lấy chân giẫm lên nó, hét lên: "Như vậy là được chứ gì? Của tui cũng hư, được chưa?". Quân xô tôi làm tôi ngã ra sau, bàn tay chống lên nền cát sỏi đau rát. Tôi xoay người bỏ chạy, dòng nước nhẹ nhàng từ trong mí mắt trào ra...

Từ hôm đó cho đến lúc về nhà, tôi tránh mặt Liên và Quân. Tôi lảng tránh tất cả. Cho đến khi đặt chân vào căn phòng của mình, tôi lôi hết tất cả các món quà mà Liên tặng tôi dục vào sọt rác. Năm học mới, tôi xin chuyển ban B để không chung lớp với Quân. Tất cả cuộc sống của tôi như chưa từng có ai tên Quân hay Liên bước vào. Tôi đã đánh mất hai người bạn thân một cách dễ dàng. Dễ như việc buông tay để lớp cát trắng qua kẽ tay mà trôi mất....

Một ngày trời nhẹ, Quân đứng trước mặt tôi và nói: "Tui xin lỗi. Bà đừng tránh tui nữa. Việc trước kia, Liên đã nói là do Liên làm."Tôi bất ngờ, quyển vở Hóa đánh rơi xuống đất. Quân lại nói: "Tháng trước, Liên nói tất cả cho tui biết. Lúc đó ba mẹ Liên li dị. Cậu ấy phải ra Bắc, cậu ấy nghĩ rằng không ai cần mình cả...". Tôi ngắt lời Quân: "Li dị? Sao lúc ấy Liên lại giấu?". Quân nắm nhẹ bàn tay tôi: "Có lẽ vì cậu ấy không muốn chúng ta biết hoàn cảnh của minh... Bà tha lỗi cho tui nhé. Tui sẽ xin qua ban B cùng bà, tui với bà sẽ thi chung trường đại học ngoài Bắc. Tụi mình sẽ đi tìm Liên, sẽ nói với cậu ấy rằng còn tui, còn bà cần cậu ấy. Được chứ?". Tôi nhìn vào ánh mắt Quân, khẽ đáp: "Được"...

Tôi tin Quân. Tin vào tình bạn giữa ba chúng tôi. Tin vào một tương lai phía trước. Tin tất cả trừ mùa hè năm ấy, với những kí ức vụn vỡ tôi bỏ rơi lại phía sau hàng rào....

Hỏa Lăng Quân.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

Giang Nguyễn

Gà tích cực
Tham gia
22/12/13
Bài viết
166
Gạo
589,0
Re: Phía sau hàng rào...
Đây là bài đầu tiên của bạn trên Gác sách nhỉ? Mình đọc bài của bạn mà cứ nhớ về cái thời trẻ trâu của mình, vui gì đâu luôn. Phát huy tiếp nha!!!
À, mình thấy bài của bạn rất ít lỗi chính tả, chắc là bạn chăm chút cho bài viết của mình kỹ lắm nhỉ?! Nhưng mà, vẫn có lỗi đấy nhé ^^
Như là đoạn: Tôi biết Liên vào năm lớp 6... và bảo rằng "Ở thành phố..." mình nghĩ là nên viết [..] và bảo rằng: "Ở thành phố..." thì hợp lí hơn.
Hay như đoạn cuối: "Một ngày trời nhẹ,... Tôi nhìn vào ánh mắt Quân, khẽ đáp: "Được"..." Mình không hiểu lắm dấu "..." để ở đây làm gì?
Vậy thôi, bạn nhớ xem kĩ lại bài nhé, vẫn còn một vài lỗi nữa đấy!!!
Trên đây là vài góp ý nho nhỏ của mình thôi. Hy vọng bạn vẫn tiếp tục đăng truyện trên đây cho mọi người cùng thưởng thức nhé!!!
 
Tham gia
7/4/14
Bài viết
14
Gạo
0,0
Re: Phía sau hàng rào...
Giang Nguyễn Ừ. Mình vẫn còn sót rất nhiều lỗi. Mình thường thích viết văn nghị luận hay phân tích hơn là truyện ngắn. Ở các dấu [...] thì mình muốn diễn tả là trong khoảng đó là khoảng thời gian dài đó. Chắc là không dùng thì được hơn :)
 
Tham gia
7/4/14
Bài viết
14
Gạo
0,0
Re: Phía sau hàng rào...
Bên trên