Tản văn Phố, một đêm không ánh điện

Chim Cụt

đang cố gắng dài ra
Gà về hưu
Tham gia
4/12/13
Bài viết
14.361
Gạo
1.000,0
Cơn mưa rào ập đến sau những tiếng sấm báo hiệu. Ánh đèn phụt biến mất sau những lần chớp tắt chớp mở. Căn nhà thoắt cái tối om. Cả khu phố chìm trong màn đêm... vài giây...

Cuộc sống ở thành phố biển về đêm thường nhộn nhịp hơn ban ngày.

Ban ngày, khi người ta chui rúc vào trong những văn phòng mát lạnh bởi máy điều hòa, thì những ngôi nhà chào nhau bằng những cánh cửa sắt đóng im thin thít. Ban ngày, khi người ta mặc những cái áo chống nắng và tranh thủ chờ đèn đỏ dưới những bóng râm, thì những ngôi nhà thấp lè tè lợp mái tôn trông như bốc khói dưới cái nắng oi bức cuối hè đầu thu.

Đêm, người ta túa ra đường. Đêm, những hàng quán vỉa hè mọc lên. Đêm, những tòa nhà hành chính trông như những gã khổng lồ mặc áo đen. Đêm, những khách sạn cao tầng lả lướt dưới những cái áo lấp lánh kim sa. Đêm - sàn nhảy của những trăng sao, của những dãy đèn neon và những ánh đèn pha từ ô tô, xe máy.

8054120350_74050e883c.jpg

Lấy tạm ảnh cũ lúc phố có đèn.
Đêm nay, phố khác lạ một cách dị thường.

Phía đối diện là một tủ bánh mì và một tủ chè.
- Cô ơi, tính tiền.
Hết. Không đèn điện. Người ta chả buồn ngồi trong cái quán vỉa hè tối om. Người chồng tìm thắp mấy cây nến. Cái quán trông cứ mờ mờ ảo ảo.

Cách đó một căn là một quán cà phê. Chủ quán là một đôi bạn trẻ. Điện cúp cái rụp là... két... két... Họ đóng cửa quán, đi chơi. Họ trẻ và họ còn thời gian, không như tư tưởng ăn sâu mọc rễ của những bậc cha chú "Tay làm hàm nhai". Họ làm tôi chợt nhớ đến đợt Ba tôi bị tai nạn ngoài Tuy Hòa. Thường thì nhà tôi đi đâu cũng phải có người trông quán. Đợt đó, tôi bị Má chỉ định ở lại trông nhà vì... đi cũng không giúp được gì. Anh Hai tôi giải vây cho: "Thôi, đóng cửa cho nó đi. Mấy chú nói Ba mất máu nhiều lắm. Nhỡ đâu không qua khỏi..." Đấy, nhà tôi là "nhà làm ăn", Má tôi bảo vậy nên thấy người ta thoải mái "off" tôi chạnh lòng.

Giữa hai nhà đấy là nhà bán thuốc tây. Tối om om. Chị chủ tiệm đang mang bầu, cái bụng cũng lớn rồi, chả buồn thắp cái đèn dầu. Cứ tối tối vậy đâm ra hay, bởi mỗi lượt xe chạy ngang qua, ánh sáng lấp ló làm tôi thấy những cái đầu tụm năm tụm bảy. Già có, trẻ có. Đàn ông có, đàn bà có. Họ nói chuyện rôm rả, cười ha hả... vang sang cả bên đường, nơi tôi đang đứng.

Chếch hẳn sang bên phải là tiệm vàng. Sáng hẳn với cái đèn sạc điện, không thấy ai đứng đấy, chỉ nghe tiếng chó sủa "gâu gâu"... tưởng đâu có trộm. Tụi nhỏ quanh xóm bắt đầu lấy đèn pin ra rọi chỗ này một tẹo, chỗ kia một tí. Xui thế nào trúng phải ngay mặt người lớn là bị quát cho chạy tản ra. Ấy nhưng vui... Đèn pin với chúng lúc ấy cứ như thứ phát minh vĩ đại. Trẻ con thành phố, vào những đêm không ánh điện là cả một không gian vui đùa rượt bắt, trốn tìm...

Khu phố trông cứ vui vui và ấm áp dưới ánh nến và ánh sáng phản chiếu của đèn xe qua lại trên mặt đường ướt mưa.

Mắt vẫn vương vấn quầy thuốc tây đối diện: Anh chồng chị chủ tiệm thuốc tây đến đón chị ấy về. Tôi đứng lên vào nhà. Anh xã cùng mấy người bạn ngồi tán dóc. Ba Má chơi cùng mấy đứa cháu.

Dưới bếp...

- Đổ trứng hả chị Ba?
- Ờ, dọn cơm đi. Còn ít cơm nguội hai chị em mình ăn. Chị mới kho ít mắm.
- Nhà sạch không vậy?
- Thôi kệ, ngồi chồm hổm ăn đi.
- Để Út quét tí cho sạch.
- Đem cây nến xuống.
...
- Đóng cửa lại đi, tắt nên bây giờ.
- Kệ, để cho mát. Mấy khi mưa.
...
- Trời ơi, che lại. Tắt cha nó cây nến lại mất công.
- Thôi, mày đóng cửa giùm tao đi. Tao ngồi chắn gió mệt quá.
- Há há há...
...
- Giống ở quê quá hơ!
 

Minh Anh

Gà cận
Tham gia
31/12/13
Bài viết
356
Gạo
1.200,0
Re: Phố, một đêm không ánh điện
Thích chuyện phố ở Nha Trang, thích cả màu trong ảnh em nữa kìa!
 

Minh Anh

Gà cận
Tham gia
31/12/13
Bài viết
356
Gạo
1.200,0
Re: Phố, một đêm không ánh điện
Anh Chương là tín đồ của thể loại này!:)
 
Bên trên