Phòng khám số 113 - Cập nhật - Tiểu Linh

Tieu_Linh

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/11/14
Bài viết
14
Gạo
0,0
Tình hình là truyện hay quá, hóng chương mới ghê cơ. Bạn Mèo bị thích anh bác sĩ hạng ba rồi.

P/S: Bạn Mèo ở gần bạn Phi Yến Nhược Lam Nhược Lam lâu ngày bị lây cái gì đó thì phải. Bạn ấy đọc xong chỉ ước anh bác sĩ và anh đội trưởng là một đôi.
Mình thuộc tuýp cái gì rõ quá sẽ không "lên máu" được nữa, nên thôi mình cứ chọn thể loại lấp lửng cho mọi người cùng gào thét đòi hint vậy cho vui. *Cười gian*
 

Annin

Wings...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
17/8/14
Bài viết
1.119
Gạo
1.200,0
hì hì, vì Trần Nam là cảnh sát mà, người có công vụ được phép xem mà. Chắc vậy nhỉ?
Rất khó nói! Chuyện này còn tùy theo vị bác sĩ nữa. Chỉ là theo chuẩn mực thông thường thì bác sĩ có thể nói về bệnh án của bệnh nhân để hỗ trợ công tác điều tra, nhưng việc xem hồ sơ bệnh án thì chỉ được phép khi có trát của tòa, hay giấy khám xét.

P/s: Chuyện tâm lý ám thị có vẻ hay đấy!
 

Tieu_Linh

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/11/14
Bài viết
14
Gạo
0,0
Chương 3: Lời cảnh báo đến từ bóng tối

Không khí buổi sớm mùa hè vẫn còn vương sương lạnh đối với những người thích “ngủ nướng” thì thật khó chịu.
Dù vậy trên đường lúc này cũng đã tràn ngập xe cộ, người người hối hả cố gắng chen chúc lấn về phía trước từng chút một.
Diệp Minh ngáp ngắn ngáp dài cuộn mình trong chiếc chăn mỏng trên ghế trước của chiếc Audi R8, đôi mắt đen ngập đầy nước trông hết sức đáng thương. Bên cạnh là Trần Nam đang lật xem tài liệu trong khi chờ đợi con đường tắc nghẽn phía trước được khai thông.
Hôm qua sau khi nghe được thông tin từ Diệp Minh, Trần Nam đã quay về đồn để xác nhận một vài chuyện, cũng tham khảo ý kiến của một vài chuyên gia tâm lý nhưng vẫn không thể tìm kiếm thêm được manh mối gì. Nạn nhân của vụ án lần này là một phụ nữ đang có thai, người này không hề quen biết với Nguyễn Văn Thường. Tìm hiểu về đời tư của nạn nhân thì thấy cô ta từng kết hôn và có một đứa con nhưng sau đó do ngoại tình nên đã bỏ nhà ra đi, sau một tháng thì cũng bị bạn trai mới bỏ rơi, rồi phát hiện bản thân đã mang thai. Vì là người mang thai đơn thân nên cô ta xin được vào làm công việc thu ngân nhẹ nhàng ở một tiệm bánh gần nhà. Nguyễn Văn Thường từng đến mua bánh ở tiệm bánh một lần, sau đó thì hai người không có tiếp xúc gì nữa.
Điểm kết nối của sự việc có lẽ là việc Nguyễn Văn Thường từng là trẻ mồ côi, mẹ anh ta trước kia cũng bỏ đi dẫn tới cha anh ta đem anh ta bỏ lại tại trại trẻ mồ côi. Đây cũng là động cơ duy nhất có thể khiến Nguyễn Văn Thường ra tay giết người.
Nhưng làm sao để Nguyễn Văn Thường có thể biết chuyện về nạn nhân và có động cơ ra tay. Giả thuyết về việc có người đứng sau thao túng mọi chuyện có vẻ hợp lý hơn trong trường hợp này. Nghĩ tới chuyện này, Trần Nam lại nhớ tới tên “bác sĩ chui” kia, nếu Diệp Minh có thể phát hiện ra vấn đề, vậy thì thử đưa anh ta tới hiện trường để xem xét xem sao.
Vâng, bên trên chính là đầu cua tai nheo tiền căn hậu quả của chuyện Diệp Minh bị dựng dậy vào sáng sớm hôm nay, trong tình trạng đã được hối lộ bữa sáng đầy đủ.

Do tắc đường, hai người phải mất hơn một tiếng để đến được hiện trường.
Diệp Minh nhìn cái nhà máy bỏ hoang rách nát phía trước, ngáp dài một cái rồi biếng nhác chui ra xe, trên người vẫn khoác cái chăn mỏng. Anh cúi người nhìn đôi dép lê của mình, lại nhìn cái nơi đầy mảnh vỡ xi măng sắt thép sắc bén kia, cuối cùng đưa mắt nhìn Trần Nam.
Nhận được ánh mắt kia, Trần Nam chỉ đành thở dài bất lực, rồi đi tới cúi người xuống phía trước Diệp Minh. Con cáo nào đó vui vẻ trèo lên tấm lưng vững chãi trước mặt, thỏa mãn cọ cọ dịch dịch tìm vị trí thoải mái. Trong lúc đó, ngón tay Diệp Minh vô ý lướt qua cổ Trần Nam khiến anh hơi rùng mình một cái, dù là mùa hè, Diệp Minh lại còn đang đắp chăn, nhưng ngón tay của anh vẫn lạnh buốt như nước đá.
Hôm nay Trần Nam chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng màu xanh lam, khiến con cáo nọ cảm nhận được rõ từng cơ bắp rắn chắc đáng ngưỡng mộ, Diệp Minh lấy tay chọc chọc vẽ vời lên cơ ngực của Trần Nam, mỉm cười trêu chọc: “Cơ bắp của anh cũng đẹp quá nhỉ?”
“Cám ơn. Tôi thấy anh cũng nên tập thể hình nhiều hơn đi, da thì trắng xanh, người thì chẳng có chút cân nặng nào.” Trần Nam thoải mái cõng Diệp Minh đi vào trong nhà máy, vừa đi vừa xem xét hiện trường, thuận tiện đả kích con cáo nhỏ.
“Nếu không phải lo nghĩ về chuyện tiền ăn ở hàng tháng, có lẽ tôi sẽ có thời gian nghĩ về những chuyện đó.” Con cáo nào đó nhún vai nói.
Lúc này đang là ban ngày nhưng trong nhà máy vẫn mang vẻ u ám rợn người, do lâu không có người ở nên chỉ một tiếng động nhỏ cũng tạo thành âm ba vang vọng, trời mùa hè mà khi bước vào đây người ta lại thấy như có khí lạnh thổi qua. Nơi này khá rộng, nhưng chỉ có một tầng, điều kỳ lạ là vụ án lại xảy ra ở chỗ gần cửa ra vào, nơi dễ có người phát hiện. Trên sàn nhà có một hình người màu trắng, vết máu đen từ nơi đó lan rộng ra chỗ khác, có vẻ nạn nhân đã chảy rất nhiều máu khi chết.
Trần Nam dùng một tay giữ Diệp Minh, tay còn lại cho vào túi áo lấy ra một số ảnh chụp đưa cho Diệp Minh: “Đây là ảnh chụp hiện trường khi đó.”
Từ những bức ảnh chụp hiện trường nhận được, Diệp Minh thấy được thảm trạng của nạn nhân. Bụng nạn nhân bị phanh ra, đứa nhỏ chưa thành hình trong bụng cũng bị kéo ra ngoài, trên người nạn nhân có rất nhiều vết đâm. Chỉ có thể dùng từ điên cuồng để hình dung về cách thức giết người của thủ phạm. Từng nhát từng nhát dao chồng chéo lên nhau, giống như muốn trút hết tất cả nỗi hận lên đó.
“Điên thật.” Diệp Minh vung vẩy tấm ảnh trong tay.
“Anh có thể nhìn ra điều gì từ những bức ảnh đó không?”
“Chỉ một điều thôi, tên sát nhân thực sự có vấn đề về thần kinh.”
“Đó là điều mà tất cả chúng ta đều biết.”
“Vậy thì tôi sẽ cho anh thêm một chi tiết nữa, thủ phạm là bị thôi miên trong lúc giết người.” Diệp Minh ghé sát vào tai Trần Nam nói nhỏ, thích thú khi thấy hơi thở của mình làm bay bay những sợi tóc ở thái dương Trần Nam.
“Anh chắc chắn?” Không để ý đến trò nghịch ngợm của Diệp Minh, Trần Nam nghiêm túc hỏi.
“Dĩ nhiên. Mộng du là trạng thái con người ngủ nhưng vẫn hoạt động như bình thường, và hoàn toàn có thể gọi một người đang mộng du thức dậy. Trong ảnh, anh có thấy mắt nạn nhân vẫn mở, miệng há to, trên móng tay có vết máu không? Như vậy nghĩa là nạn nhân có gào thét, vùng vẫy cào cấu thủ phạm, mức độ như vậy là đủ để gọi tỉnh một người đang bị mộng du.
Hơn nữa, một kẻ có chủ ý giết người sẽ không chọn nơi dễ bị phát hiện như thế này để gây án, chỉ riêng tiếng hét của nạn nhân thôi cũng đã đủ để đưa người đến rồi.
Vậy giải thích cho tất cả mọi chuyện chỉ có một, đó là kẻ ra tay giết người chỉ là kẻ chết thay, chỉ có đang ở trạng thái thôi miên thì hắn mới không nhận biết được những gì đang xảy ra xung quanh mà thôi. Tôi thực sự rất tò mò, không biết kẻ nào đang đứng sau chuyện này, khả năng thôi miên của hắn rất đáng kinh ngạc đấy.” Sau khi đưa ra kết luận, trong đôi mắt lười biếng của Diệp Minh hiếm khi lóe lên tia chiến ý.
“Vậy là còn một kẻ nữa đang đứng sau thao túng mọi chuyện?”
“Các anh đã kiểm tra kỹ cả nhà máy chưa?” Vừa hỏi, Diệp Minh vừa ngó quanh ngó quất, nơi này mới chỉ là rìa ngoài của nhà máy, phía sâu bên trong thì tối đen như mực, giống như một con quái vật đáng sợ đang trực chờ nhào ra cắn xé mọi thứ vậy.
“Đã kiểm tra rồi, nhưng không phát hiện manh mối gì.”
“À, tất nhiên, một kẻ tâm tư cẩn thận như hắn dễ gì sẽ để lại chứng cứ tố cáo mình.” Con cáo nào đó vừa tự nói lại vừa tự gật gù.
“Anh biết thôi miên không?” Sau khi lấy được thông tin cần thiết, không nhất thiết phải ở lại trong tòa nhà ẩm mốc này nữa, Trần Nam quyết định quay trở ra ngoài. Ra đến bên ngoài, ánh nắng mặt trời ấm áp xua đi cái cảm giác âm u ám ảnh xung quanh tòa nhà.
“Biết, nhưng tôi không phải chuyên gia ở lĩnh vực này, tên kia thích chuyện điều khiển người khác hơn tôi.” Diệp Minh vừa loay hoay trèo từ trên lưng Trần Nam vào ghế ngồi trên xe vừa nói.
“Ai?” Trần Nam ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn rồi quay sang hỏi.
“Anh gặp rồi mà. Tên điên ở nhà hàng lần trước. Hắn là Hạ Cát Vũ- đàn anh học trước tôi hai khóa. Một tên tâm lý biến thái vặn vẹo lúc nào cũng muốn biến người khác thành con rối trong tay.” Nói xong, Diệp Minh ngáp dài một cái, cuộn mình vào chăn, nhắm mắt lại tỏ vẻ muốn ngủ.
Ánh mắt Trần Nam hơi hiện ý cười khi thấy anh như vậy, thật giống con mèo ba tư mà. Không hiểu sao anh lại có thể thoải mái như vậy với một người mới gặp được hai lần. Phải chăng, anh đã nhớ ra điều gì rồi?

Chiếc Audi màu xanh đen đỗ lại trước cửa phòng khám đồng thời cũng là nơi ở hiện tại của Diệp Minh, khi quay sang thấy dáng vẻ ngủ say của anh, cánh tay Trần Nam đưa lên lại hạ xuống. Đợi một lúc không thấy Diệp Minh tỉnh lại, Trần Nam đành đưa tay lục tìm chìa khóa trong túi áo của anh, sau đó bế anh vào nhà theo kiểu bế công chúa.
Vừa mở cửa vào phòng, đôi mày của Trần Nam đã nhíu lại thật chặt. Cả phòng khám như bị cuồng phong quét qua, mọi thứ bị lật tung lên, trên tường là một dòng chữ đỏ tươi màu máu: “ANH BẠN, ĐỪNG TỰ Ý XEN VÀO CHUYỆN CỦA NGƯỜI KHÁC NHƯ VẬY CHỨ! NẾU KHÔNG MÓN QUÀ ANH BẠN NHẬN ĐƯỢC VÀO LẦN SAU SẼ KHÔNG DỄ CHỊU NHƯ LẦN NÀY ĐÂU.”

Hết chương 3.
Chương 2 Chương 4
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên