Chương 2: Bị lừa
Đoàn tàu dừng lại trong đêm tối, Lam Thiên khoắc balô lên vai xuống tàu, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Bên ngoài toàn một màu đen, cô lặng lẽ nhìn đoàn tàu lướt qua rồi bắt đầu đi về phía trước. Đêm đen dài đằng đẵng ôm lấy bóng dáng mảnh khảnh của cô, ngắm nhìn nơi này trong đêm, cô nhớ tới mẹ, chị gái. Nơi này đã thay đổi, thay đổi rất nhiều, hai bên đương ray tàu nhà cửa san sát, không còn những đồng ruộng mênh mông, những đồi cây rậm rạp, những lũy tre già nua cổ kính. Tất cả đã thay đổi theo thời gian, bảy năm trôi qua cô cũng không còn là cô bé ngốc nghếch không hiểu chuyện của xưa kia nữa.
***
Lam Thiên mệt mỏi ngả người nằm xuống giường, đôi mắt cô thất thần nhìn trần nhà, rất lâu sau cô từ từ đi vào giấc ngủ. Cô nằm mơ, mơ thấy mẹ, chị gái cô - Lam Ngọc. Tình cảm chị em của hai người rất tốt, Lam Ngọc hơn Lam Thiên năm tuổi, cô luôn luôn là một người chị hết mực yêu thương em gái. Năm Lam Thiên mười ba tuổi ba mẹ cô bị tai nạn lao động mà qua đời, từ đó gắng nặng gia đình đè nặng lên vai chị gái cô. Lam Ngọc vừa đi học đại học vừa đi làm thêm kiếm tiền nuôi em gái ăn học. Sau khi tốt nghiệp đại học, Lam Ngọc xin vào làm việc trong một công ty khá lớn ở Hà Nội. Hai chị em cô không có thời gian gặp mặt, Lam Ngọc cũng không thường xuyên về nhà, hai chị em chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại. Rồi một hôm, Lam Ngọc kể với em gái mình đã yêu một anh chàng và hứa sẽ dẫn về ra mắt cô. Thời gian cứ lặng lẽ qua đi, Lam Ngọc bỗng nhiên mất tích. Lúc Lam Thiên nhận được tin tức của Lam Ngọc là lúc Lam Ngọc đang sinh con ở trong bệnh viện. Ngỡ ngàng ôm đứa nhỏ trên tay, Lam Thiên nhìn chị gái đang mê man trên giường bệnh.
- Sao lại thế này? - Cô đang tự hỏi chính mình. Cô không biết thời gian qua chị cô đã chải qua những chuyện gì, nhưng cô biết nó rất kinh khủng.
- Oe... oe... - Đứa bé trong lòng Lam Thiên bỗng khóc, có vẻ như thằng bé đã đói bụng. Lam Thiên cẩn thận pha sữa cho bé rồi đút cho bé uống.
- Bảo bối ngoan nhé, dì thương.
- Thiên Thiên.
Tiếng nói yếu ớt từ phía sau truyền đến, Lam Thiên qua lại nhìn thấy Lam Ngọc đã tỉnh lại, cô đi đến bên chị, trên môi nở nụ cười:
- Chị, chị xem thằng bé đáng yêu chưa?
Lam Ngọc khẽ cựa mình, đưa tay ra vuốt khuân mặt của con trai, rồi cô bật khóc:
- Con trai bé nhỏ đáng thương của mẹ.
Lam Thiên đau lòng, cô đặt đứa bé xuống cạnh chị gái rồi ôm chị gái vào lòng an ủi:
- Chị không sao đâu mà, chị phải mạnh mẽ lên vì con trai của chị.
Lam Ngọc khẽ gật đầu. Lam Thiên nhìn chị gái vẻ mặt muốn hỏi lại thôi. Đọc được suy nghĩ của em gái, Lam Ngọc chua xót bật cười:
- Thiên Thiên, chị bị người ta lừa. Hắn ta vốn không có yêu chị, hắn chỉ lợi dụng chị xong rồi đá chị đi, bỏ mặc chị đi cưới người phụ nữ khác. Bạn bè, tất cả bọn họ đều là kẻ phản bội.
Lam Thiên đau lòng nhìn chị gái, cô vẫn không sao tiếp nhận nổi cái thông tin khủng khiếp này. Thời gian cứ tiếp tục lặng lẽ trôi đi cho đến khi bên ngoài sắc trời chuyển sang màu đen. Lam Thiên ra ngoài cổng viện mua một ít đồ. Đang trên đường trở về cô nhận được điện thoại của Lam Ngọc.
- Thiên Thiên, bọn chúng cướp con của chị rồi, chúng cướp con của chị rồi...
Tiếng khóc của Lam Ngọc vẫn vang lên trong điện thoại, nhưng Lam Thiên không con nghe thấy gì nữa, đôi mắt cô mở lớn hết cỡ nhìn tòa nhà bảy tầng đối diện, Lam Ngọc đang đứng ở trên đó...
- Aaaaaaaaaaaaaaa....
Những tiếng thét trói tai vang lên, bất chợt trời đổ xuống một trận mưa. Lam Thiên đứng đó nhìn cô gái đang nằm trong vũng máu, đôi chân cô như đeo chì nặng nề tiến từng bước, từng bước lại gần.
- Chị, chị mau mở mắt ra nhìn em đi chị, chị mở mắt ra nhìn em đi, chị...
Lam Thiên ôm chặt chị gái trong lòng, máu hòa cùng nước mưa nhuộn đỏ chiếc áo sơ mi trắng cô mặc trên người. Người qua kẻ lại vội vã trong trời mưa...
***
- Choảng. - Tiếng đổ vỗ dưới nhà vang lên khiến Lam Thiên giật mình thoát khỏi cơn ác mộng đáng sợ, cô vội vàng bật dậy khỏi giường chạy xuống nhà.
- Aaaaaaaaaaaaa.... - Tiếng thét trói tai của cả hai ngươi cùng vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của căn nhà. Lam Thiên mở to đôi mắt ra nhìn người ở trước mặt mà người kia cũng không kém phần cô.
- Anh là ai? Sao ở trong nhà tôi?
- Cô là ai? Sao ở trong nhà tôi?
Cả hai đồng thanh cùng một câu hỏi. Lúc sau Lam Thiên hoàn hồn, cô vớ lấy cây chổi đánh túi tụi vào người hắn.
- Anh là ăn chộm đúng không? Cút ra khỏi nhà tôi ngay.
Hắn ta nhanh tay giữ lấy cây chổi của cô, gằn giọng:
- Nhà của cô? Cô đang nói nhăng nói quậy cái gì vậy? Đây là nhà của tôi.
- Cái gì nhà của anh, anh có bị bệnh không đó ? Đây là nhà của tôi.
Lam Thiên nhấn mạnh ba chữ nhà của tôi, anh chàng kia cũng không kém phần. Hai người cãi nhau om xòm, hàng xóm xung quanh xúm lại xem cuối cùng hai người kéo nhau lên công an.
***
- Cái gì? Bị lừa? - Hai người đồng thanh nhìn anh công an trước mặt.
- Đúng vậy. Hai người là những người thứ ba, thứ tư bị lừa bởi căn nhà đó. Chủ cũ của căn nhà đó vốn không có giấy tờ nhà hợp lệ, bọn họ chỉ là người được nhờ chông coi căn nhà đó vì quá túng tiền nên làm giả giấy tờ nhà đi lừa đảo bán nhà khắp nơi. Ba năm trước cũng có hai người bị lừa như cô, cậu đây.
- Choảng. - Lam Thiên tức giận vung tay hất chén trà trên bàn xuống nền, cái chén vỡ tan những người ở trong phòng trố mắt lên nhìn cô.
- Này - Anh chàng kia bỗng lên tiếng - Cô tức giận gì mà tức giận, người tức giận nên là tôi đây này.
- Anh tức gì mà tức, căn nhà đó đâu phải của anh, nó là nhà của tôi.
- Đâu là nhà của cô? Đấy là nhà của tôi, tôi đã bỏ ra cả một khoản tiền lớn để mua được căn nhà đó.
- Thế anh nghĩ tôi thì không à ? Người gì đâu mà chi li, soi mói như đàn bà thế không biết nữa.
- Cô nói gì ? Ai là đàn bà ?
- Tôi nói anh chứ ai, đồ đàn bà, đàn bà...
Cuối cùng trụ sở công an cũng được yên tĩnh. Anh công an kia toát mồ hôi sau khi giải quyết xong vụ này. Căn nhà đó bị tịch thu để điều tra, hai người kia thì dọn ra ngoài khách sạn ở. Không thể làm gì hơn, Lam Thiên đành ôm một bụng tức cùng ấm ức dọn đồ ra khách sạn ở.