Chương 3 : Quá khứ và hiện tại
- Đây là chìa khóa phòng của quý khách. - Cô lễ tân tươi cười đưa chìa khóa phòng cho Thiên Ân, từ đầu đến cuối cô ta cười tới mức không khép miệng lại được.
Thiên Ân lắc đầu một cái rồi cầm chía khóa phòng đi về phía thang máy. Trong thang máy đang có hai, ba người, lướt nhìn qua mấy người đó Thiên Ân giật mình nhận ra cô gái tranh nhà với anh hôm trước. Anh đứng lùi vào một góc trong thang máy theo dõi Lam Thiên.
- Lam Thiên, tối nay đạo diễn Lâm muốn chị qua đó bàn kại kịch bản.
- Lão ta cố ý.
- Thế tối nay chị có đi không ?
- Có. Em chuẩn bị một phần quà gửi tới cho vợ ông ta, đồng thời mời thêm hai, ba người có địa vị một chút trong đoàn làm phim đến đó tiếp lão ta.
- Dạ! Lam Thiên, nếu cứ theo tiến độ quay hiện tại chúng ta có thể hoàn thành bộ phim sớm hơn so với dự tính.
- Ừ. Mai là quay cảnh cuối ở đây, quay xong em báo với mọi người nghỉ ngơi một tuần rồi chúng ta sẽ vào Đà Nẵng quay tiếp.
- Vâng!
Cuộc trò chuyện của hai người vưa kết thúc cũng là lúc cửa thang máy mở ra. Lam Thiên cùng mấy người kia bước ra, trong thang máy chỉ còn lại mình Thiên Ân. Nhàm chán ngáp một cái Thiên Ân vừa nghĩ ra một cách để trả thù Lam Thiên, nhưng cứ từ từ đã giờ đây anh còn có việc phải làm.
***
Những cơn gió giận dữ đập vào cửa sổ, bên ngoài trời đang nổi giông bão mà ở bên trong phòng lại im ắng đến chết người. Lam Thiên cau mày nhìn tờ giấy, tay cô dùng lực khiến tờ giấy nhăn lại. Ném tờ giấy xuống sàn, cô quay người mở cửa phòng đi ra khỏi khách sạn trong khi ngoài trời đang nổi giông bão. Thiên Ân vừa đi từ ngoài vào bắt gặp Lam Thiên đi ra.
- Bên ngoài đang bão mà cô ta đi đâu vậy ? Thiên Ân lẩm bẩm thắc mắc, anh thoáng nghe thấy bên ngoài có người ngăn Lam Thiên lại nhưng cô không nghe. Không để tâm đến chuyện tào lao nữa Thiên Ân cất bước đi vào trong khách sạn.
***
Không ai biết rằng ngay dưới vách núi đá vôi nhô ra biển này là một bãi đa nhỏ, có mấy mỏn đá nhô lên. Không biết qua bao nhiêu thời gian, thiên nhiên mới tạo ra được một kì quan như thế? Nó làm cho núi đá trông giống như bị khoét vào một khoảng vuông vắn ngay dưới chân. Hoạt nhìn, trông nó giống một cái cửa hang với trần cao, bằng phẳng. Khi thủy triều lên, toàn bộ nơi này ngập trong nước biển. Khi nước rút, bãi đá nhô lên, tạo thành một nơi nghỉ ngơi tuyệt vời cho những người thích thám hiểm qua đây.
Thiên Ân lặng im ngồi câu cá, anh thường hay ra đây đọc sách, câu cá mỗi lần ra Cát Bà bởi nơi đây là nơi ba anh thường hay đến và cũng là nơi bắt đầu cho cuộc tình của ba mẹ anh một cách tình cờ, nhưng tất cả đều là duyên số do trời sắp đặt. Thở dài một tiếng anh thầm nghĩ:
- Liệu mình có giống như ba ở đây gặp được nửa kia của mình không nhỉ?
***
... Thiên Anh chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên “ ùm ” , “ ùm ” hai bao tải lớn từ trên đỉnh núi lăn xuống ngay vùng nước trước mặt hai người làm nước bắn tung tóe. Nguyên đang nằm bị giật mình đến nỗi chới với suýt ngã.
- Cái gì thế ?
- Hai bao tải, không rõ là gì ?
- Người ở đây không phải xử lý rác bằng cách này đấy chứ? - Nguyên trố mắt nhìn ra nơi mà hai bao tải đã chìm xuống.
- Không, núi phía trên thuộc về khu vực bảo vệ nghiêm ngặt, bình thường chỉ có các đồng chí trong ban kiểm lâm đi tuần mà thôi... - Thiên Anh lẩm bẩm.
- A... - Nguyên giật mình kinh hãi chỉ ra vùng nước vẫn còn chưa lặng lại.
Theo hướng tay Nguyên chỉ, màu nước xanh không ngờ nổi lên ít bọt khí, trong nước có màu đỏ như máu khiến Thiên Anh cũng giật mình vứt cần câu sang một bên.
- Cái gì thế?
- Mau xuống xem. - Thiên Anh không chần chừ bèn lao xuống nước.
Nguyên chần chừ một chốc rồi cũng nhảy ùm xuống để giúp Thiên Anh.
Vùng nước này không sâu nên cả hai chỉ lặn một chút là xuống được tới đáy. Trong làn nước mờ đục, Thiên Nguyên cuối cùng lần tìm được một trong hai bảo tải vừa được quẳng xuống. Anh lần thấy miệng bao đã được buộc chặt bằng dây thừng, lại còn buộc kèm theo một tảng đá lớn, rõ ràng là cố ý không để bao này nổi lên. Anh lần sờ vào bao, chợt rùng mình khi cảm giác đụng vào một đôi tay ở bên trong.
Trong bao là một con người.
Nguyên rút con dao gấp nhỏ trong túi ra cắt dây. Đến khi cảm giác không thể duy trì dưới nước lâu hơn được nữa thì dây thừng cũng chịu đứt. Anh vội ôm cả bao tải trồi lên mặt nước.
Vừa lên mặt nước, Nguyên vội há miệng hớp lấy một ngụm không khí thật lớn vào phổi. Thiên Anh đã đưa được cái bao tải con lại lên bờ đá, đang chuẩn bị lặn xuống giúp anh thì anh đã thấy anh trở lên. Thiên Anh giúp Nguyên kéo cái bao lên. Nguyên nói trong hổn hển :
- Cẩn thận chút. Hình như... có người bên trong.
Thiên Anh gật đầu rồi tiếp tục kéo chiếc bao llúc này nhìn rõ máu theo nước biển chảy đầy ra bên ngoài bao.
Nguyên lên được bờ, không kịp nghỉ, vội vàng dùng dao cắt dây thừng buộc ngoài bao ra. Anh vội kéo bao ra, thấy bên trong là một cô gái, tóc tai rũ rượi, đã bất tỉnh, hai tay hai chân đều bị trói lại, miệng bị dán băng keo, máu từ vết thương trên đầu không ngừng chảy ra. Bên kia Thiên Anh cũng đã cởi được miệng bao tả, bên trong là một cô gái bị trói chân tay, miệng bịt chặt nhưng cô gái ấy chưa bất tỉnh nên giãy giụa rất dữ dội. Thiên Anh liếc mắt nhìn tình trạng cô gái trong tay Nguyên, chỉ kịp giật băng keo ra khỏi miệng của cô gái nay cho cô thở rồi bước sang chỗ Nguyên.
- Mau đặt cô ta xuống tớ xem chút. Còn thở không ?
- Còn, nhưng yếu lắm. - Nguyên đã giật băng keo ra từ nãy, bây giờ mới đặt tay lên mũi cô gái nghe hơi thở.
- Mau đưa cả hai tới bệnh viện trước đã. Cô gái bất tỉnh này có vẻ nguy kịch hơn, vì nước biển đã tràn vào phổi rồi. Lại còn vết thương ở trên đầu nữa. - Thiên Anh lo lắng gấp rút nói.
- Được. Giúp tớ đưa cô ấy lên xuồng. - Nguyên gật đầu.
Sau kh để cô gái bất tỉnh kia nằm yên ổn trên xuồng, Thiên Anh quay lại cắt dây trói chân tay cho cô gái còn lại, lúc này đã tỉnh hẳn nhưng mặt mũi vẫn còn tái mét, sợ không nói được câu gì.
- Cô đưa tay đây, tôi đưa cô đến bệnh viện đã.
Nghe Thiên Anh giục, cô ta cô ta cũng không chậm chạp khi phát hiện ra tình trạng khẩn cấp của người kia. Thiên Anh cho xuồng về bến rồi gọi xe cứu thương. Ba mươi phút sau, Thiên Anh và Nguyên đã đưa được cả hai cô gái đến bệnh viện lớn nhất đảo...
...
... Mây đen cuộn lại như một con rồng khổng lồ đang lên cơn giận dữ, uốn mình không ngừng trên không trung. Mưa ràn rạt trên khung cửa kính xe, nhưng thứ duy nhất tồn tại trong đầu Thiên Anh lúc này là Phượng và đứa bé chưa chào đười kia. Nó chính là con anh. Bản năng làm cha chỗi dậy, thúc dục Thiên Anh phải tới ngay với người con gái đang mang trong mình giọt máu của anh ngay. Anh đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi, không thể chậm trễ thêm một giây một phút nào nữa. Anh phải tới bên cô.
Gió gào rít bên khung cửa sổ đóng chặt, sấm rền ầm ầm trên trời, giống như con rồng màu đen trên cao kia đang gầm lên giận dữ. Đã gân 12 giờ đêm, cơn bão mỗi lúc một kinh khủng hơn. Trước mắt anh chỉ có một màu đen dày đặc, không có một thứ ánh sáng nào khác, ngoài ánh sáng của tình yêu thương đang trào lên trong tim anh dẫn đường chỉ lối cho chiếc xe chạy về phía trước. Con đường bây giờ như hòa tan vào đêm đen, cùng với núi và biển.
12 giờ đêm, xe mới chạy được một nửa chặng đường. Gió mưa cản làm cho chiếc xe dù đã chạy khá nhanh nhưng vẫn cho Thiên Anh cảm giác vô cung chậm chạp. Nếu anh đi nhanh hơn chỉ sợ chiếc xe sẽ văng ra khỏi con đường và rơi xuống biển mất.
Mồ hôi đã tuôn ra ướt đẫm trên trán anh. Thiên Anh vẫn ghì chặt vô lăng hai mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía trước. Đột nhiên có tiếng điện thoại vang lên, tiếng điện thoại như một tiếng chuông đánh mạnh vào tim khiến Thiên Anh sửng sốt. Không hiểu sao lại có cảm giác như vậy. Số hiện lên trên màng hình là số lạ, Thiên Anh bỏ qua , không nghe. Dù sao tập trung lái xe trong thời gian này mới là quan trọng nhất.
Cuộc gọi thứ nhất kết thúc, lại tiếp tục cuộc gọi thứ hai. Có một linh cảm vô hình thúc dục Thiên Anh hãy bắt máy nhưng anh vẫn nhìn chăm chăm về phía trước, bỏ qua nó.
Tới hồi chuông thứ ba, Thiên Anh không nhẫn nại được nữa, cuối cùng cũng cầm điện thoại lên và bắt máy.
Ngay khi anh bắt máy, vang tới bên tai là tiếng khóc của trẻ con, rồi tiếng gào khóc của mấy người nữa ma anh nghe không rõ. Thiên ANh nghe tim mình đập thình thịch, anh khẽ đáp :
- Alô.
- Bác sĩ... - Tiếng phụ nữ yếu ớt đáp lại. Toàn thân Thiên Anh run lên. Một linh cảm không lanh chợt ập tới.
- Phượng, em phải không?
- Anh Thiên Anh...
- Em thế nào rồi? Đưng lo, anh đang tới.
- Anh Thiên Anh... đứa bé.... con... tên... Thiên Ân...
Tiếng nói cứ thế nhỏ dần, cuối cùng im bặt sau chữ Thiên Ân rơi vào tai Thiên Anh. Sau đó là hàng loạt tiếng gào khóc khác nhưng tai Thiên Anh ddã ù đi rồi, anh không còn nghe được gì nữa.
Đoạn đường phía trước đột nhiên xuất hiện một đống đá nhỏ rơi vãi lung tung. Thiên Anh lúc này trrong đầu chỉ vang lên tiếng của Phượng, câu nói sau cùng của cô: “Con tên là Thiên Ân”. Chiếc xe với tốc độ không cho phép trong mưa này, đâm thẳng vào đám đá hộc do núi sạt lở rơi xuống. Cú va chạm Thiến đầu Thiên Anh đập thẳng vào vô lăng. Chiếc xe sau khi va vào tảng đá thì chệch hướng, trượt lên đám đất trơn lầy rồi theo đó, lao qua hàng rào chắn và rơi vào khoảng không phía trước. Dưới đó là biển đang gầm gào và vách đá.
Thiên Anh, trong giây phút này, đầu óc đã hoàn toàn mơ hồ, và suy nghĩ rõ ràng nhất trong đầu anh chính là câu nói của Phượng: “Con tên là Thiên Ân”.
Nhưng anh sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy mặt đứa con bé bỏng của mình dù chỉ một lần....
- Đây là chìa khóa phòng của quý khách. - Cô lễ tân tươi cười đưa chìa khóa phòng cho Thiên Ân, từ đầu đến cuối cô ta cười tới mức không khép miệng lại được.
Thiên Ân lắc đầu một cái rồi cầm chía khóa phòng đi về phía thang máy. Trong thang máy đang có hai, ba người, lướt nhìn qua mấy người đó Thiên Ân giật mình nhận ra cô gái tranh nhà với anh hôm trước. Anh đứng lùi vào một góc trong thang máy theo dõi Lam Thiên.
- Lam Thiên, tối nay đạo diễn Lâm muốn chị qua đó bàn kại kịch bản.
- Lão ta cố ý.
- Thế tối nay chị có đi không ?
- Có. Em chuẩn bị một phần quà gửi tới cho vợ ông ta, đồng thời mời thêm hai, ba người có địa vị một chút trong đoàn làm phim đến đó tiếp lão ta.
- Dạ! Lam Thiên, nếu cứ theo tiến độ quay hiện tại chúng ta có thể hoàn thành bộ phim sớm hơn so với dự tính.
- Ừ. Mai là quay cảnh cuối ở đây, quay xong em báo với mọi người nghỉ ngơi một tuần rồi chúng ta sẽ vào Đà Nẵng quay tiếp.
- Vâng!
Cuộc trò chuyện của hai người vưa kết thúc cũng là lúc cửa thang máy mở ra. Lam Thiên cùng mấy người kia bước ra, trong thang máy chỉ còn lại mình Thiên Ân. Nhàm chán ngáp một cái Thiên Ân vừa nghĩ ra một cách để trả thù Lam Thiên, nhưng cứ từ từ đã giờ đây anh còn có việc phải làm.
***
Những cơn gió giận dữ đập vào cửa sổ, bên ngoài trời đang nổi giông bão mà ở bên trong phòng lại im ắng đến chết người. Lam Thiên cau mày nhìn tờ giấy, tay cô dùng lực khiến tờ giấy nhăn lại. Ném tờ giấy xuống sàn, cô quay người mở cửa phòng đi ra khỏi khách sạn trong khi ngoài trời đang nổi giông bão. Thiên Ân vừa đi từ ngoài vào bắt gặp Lam Thiên đi ra.
- Bên ngoài đang bão mà cô ta đi đâu vậy ? Thiên Ân lẩm bẩm thắc mắc, anh thoáng nghe thấy bên ngoài có người ngăn Lam Thiên lại nhưng cô không nghe. Không để tâm đến chuyện tào lao nữa Thiên Ân cất bước đi vào trong khách sạn.
***
Không ai biết rằng ngay dưới vách núi đá vôi nhô ra biển này là một bãi đa nhỏ, có mấy mỏn đá nhô lên. Không biết qua bao nhiêu thời gian, thiên nhiên mới tạo ra được một kì quan như thế? Nó làm cho núi đá trông giống như bị khoét vào một khoảng vuông vắn ngay dưới chân. Hoạt nhìn, trông nó giống một cái cửa hang với trần cao, bằng phẳng. Khi thủy triều lên, toàn bộ nơi này ngập trong nước biển. Khi nước rút, bãi đá nhô lên, tạo thành một nơi nghỉ ngơi tuyệt vời cho những người thích thám hiểm qua đây.
Thiên Ân lặng im ngồi câu cá, anh thường hay ra đây đọc sách, câu cá mỗi lần ra Cát Bà bởi nơi đây là nơi ba anh thường hay đến và cũng là nơi bắt đầu cho cuộc tình của ba mẹ anh một cách tình cờ, nhưng tất cả đều là duyên số do trời sắp đặt. Thở dài một tiếng anh thầm nghĩ:
- Liệu mình có giống như ba ở đây gặp được nửa kia của mình không nhỉ?
***
... Thiên Anh chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên “ ùm ” , “ ùm ” hai bao tải lớn từ trên đỉnh núi lăn xuống ngay vùng nước trước mặt hai người làm nước bắn tung tóe. Nguyên đang nằm bị giật mình đến nỗi chới với suýt ngã.
- Cái gì thế ?
- Hai bao tải, không rõ là gì ?
- Người ở đây không phải xử lý rác bằng cách này đấy chứ? - Nguyên trố mắt nhìn ra nơi mà hai bao tải đã chìm xuống.
- Không, núi phía trên thuộc về khu vực bảo vệ nghiêm ngặt, bình thường chỉ có các đồng chí trong ban kiểm lâm đi tuần mà thôi... - Thiên Anh lẩm bẩm.
- A... - Nguyên giật mình kinh hãi chỉ ra vùng nước vẫn còn chưa lặng lại.
Theo hướng tay Nguyên chỉ, màu nước xanh không ngờ nổi lên ít bọt khí, trong nước có màu đỏ như máu khiến Thiên Anh cũng giật mình vứt cần câu sang một bên.
- Cái gì thế?
- Mau xuống xem. - Thiên Anh không chần chừ bèn lao xuống nước.
Nguyên chần chừ một chốc rồi cũng nhảy ùm xuống để giúp Thiên Anh.
Vùng nước này không sâu nên cả hai chỉ lặn một chút là xuống được tới đáy. Trong làn nước mờ đục, Thiên Nguyên cuối cùng lần tìm được một trong hai bảo tải vừa được quẳng xuống. Anh lần thấy miệng bao đã được buộc chặt bằng dây thừng, lại còn buộc kèm theo một tảng đá lớn, rõ ràng là cố ý không để bao này nổi lên. Anh lần sờ vào bao, chợt rùng mình khi cảm giác đụng vào một đôi tay ở bên trong.
Trong bao là một con người.
Nguyên rút con dao gấp nhỏ trong túi ra cắt dây. Đến khi cảm giác không thể duy trì dưới nước lâu hơn được nữa thì dây thừng cũng chịu đứt. Anh vội ôm cả bao tải trồi lên mặt nước.
Vừa lên mặt nước, Nguyên vội há miệng hớp lấy một ngụm không khí thật lớn vào phổi. Thiên Anh đã đưa được cái bao tải con lại lên bờ đá, đang chuẩn bị lặn xuống giúp anh thì anh đã thấy anh trở lên. Thiên Anh giúp Nguyên kéo cái bao lên. Nguyên nói trong hổn hển :
- Cẩn thận chút. Hình như... có người bên trong.
Thiên Anh gật đầu rồi tiếp tục kéo chiếc bao llúc này nhìn rõ máu theo nước biển chảy đầy ra bên ngoài bao.
Nguyên lên được bờ, không kịp nghỉ, vội vàng dùng dao cắt dây thừng buộc ngoài bao ra. Anh vội kéo bao ra, thấy bên trong là một cô gái, tóc tai rũ rượi, đã bất tỉnh, hai tay hai chân đều bị trói lại, miệng bị dán băng keo, máu từ vết thương trên đầu không ngừng chảy ra. Bên kia Thiên Anh cũng đã cởi được miệng bao tả, bên trong là một cô gái bị trói chân tay, miệng bịt chặt nhưng cô gái ấy chưa bất tỉnh nên giãy giụa rất dữ dội. Thiên Anh liếc mắt nhìn tình trạng cô gái trong tay Nguyên, chỉ kịp giật băng keo ra khỏi miệng của cô gái nay cho cô thở rồi bước sang chỗ Nguyên.
- Mau đặt cô ta xuống tớ xem chút. Còn thở không ?
- Còn, nhưng yếu lắm. - Nguyên đã giật băng keo ra từ nãy, bây giờ mới đặt tay lên mũi cô gái nghe hơi thở.
- Mau đưa cả hai tới bệnh viện trước đã. Cô gái bất tỉnh này có vẻ nguy kịch hơn, vì nước biển đã tràn vào phổi rồi. Lại còn vết thương ở trên đầu nữa. - Thiên Anh lo lắng gấp rút nói.
- Được. Giúp tớ đưa cô ấy lên xuồng. - Nguyên gật đầu.
Sau kh để cô gái bất tỉnh kia nằm yên ổn trên xuồng, Thiên Anh quay lại cắt dây trói chân tay cho cô gái còn lại, lúc này đã tỉnh hẳn nhưng mặt mũi vẫn còn tái mét, sợ không nói được câu gì.
- Cô đưa tay đây, tôi đưa cô đến bệnh viện đã.
Nghe Thiên Anh giục, cô ta cô ta cũng không chậm chạp khi phát hiện ra tình trạng khẩn cấp của người kia. Thiên Anh cho xuồng về bến rồi gọi xe cứu thương. Ba mươi phút sau, Thiên Anh và Nguyên đã đưa được cả hai cô gái đến bệnh viện lớn nhất đảo...
...
... Mây đen cuộn lại như một con rồng khổng lồ đang lên cơn giận dữ, uốn mình không ngừng trên không trung. Mưa ràn rạt trên khung cửa kính xe, nhưng thứ duy nhất tồn tại trong đầu Thiên Anh lúc này là Phượng và đứa bé chưa chào đười kia. Nó chính là con anh. Bản năng làm cha chỗi dậy, thúc dục Thiên Anh phải tới ngay với người con gái đang mang trong mình giọt máu của anh ngay. Anh đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi, không thể chậm trễ thêm một giây một phút nào nữa. Anh phải tới bên cô.
Gió gào rít bên khung cửa sổ đóng chặt, sấm rền ầm ầm trên trời, giống như con rồng màu đen trên cao kia đang gầm lên giận dữ. Đã gân 12 giờ đêm, cơn bão mỗi lúc một kinh khủng hơn. Trước mắt anh chỉ có một màu đen dày đặc, không có một thứ ánh sáng nào khác, ngoài ánh sáng của tình yêu thương đang trào lên trong tim anh dẫn đường chỉ lối cho chiếc xe chạy về phía trước. Con đường bây giờ như hòa tan vào đêm đen, cùng với núi và biển.
12 giờ đêm, xe mới chạy được một nửa chặng đường. Gió mưa cản làm cho chiếc xe dù đã chạy khá nhanh nhưng vẫn cho Thiên Anh cảm giác vô cung chậm chạp. Nếu anh đi nhanh hơn chỉ sợ chiếc xe sẽ văng ra khỏi con đường và rơi xuống biển mất.
Mồ hôi đã tuôn ra ướt đẫm trên trán anh. Thiên Anh vẫn ghì chặt vô lăng hai mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía trước. Đột nhiên có tiếng điện thoại vang lên, tiếng điện thoại như một tiếng chuông đánh mạnh vào tim khiến Thiên Anh sửng sốt. Không hiểu sao lại có cảm giác như vậy. Số hiện lên trên màng hình là số lạ, Thiên Anh bỏ qua , không nghe. Dù sao tập trung lái xe trong thời gian này mới là quan trọng nhất.
Cuộc gọi thứ nhất kết thúc, lại tiếp tục cuộc gọi thứ hai. Có một linh cảm vô hình thúc dục Thiên Anh hãy bắt máy nhưng anh vẫn nhìn chăm chăm về phía trước, bỏ qua nó.
Tới hồi chuông thứ ba, Thiên Anh không nhẫn nại được nữa, cuối cùng cũng cầm điện thoại lên và bắt máy.
Ngay khi anh bắt máy, vang tới bên tai là tiếng khóc của trẻ con, rồi tiếng gào khóc của mấy người nữa ma anh nghe không rõ. Thiên ANh nghe tim mình đập thình thịch, anh khẽ đáp :
- Alô.
- Bác sĩ... - Tiếng phụ nữ yếu ớt đáp lại. Toàn thân Thiên Anh run lên. Một linh cảm không lanh chợt ập tới.
- Phượng, em phải không?
- Anh Thiên Anh...
- Em thế nào rồi? Đưng lo, anh đang tới.
- Anh Thiên Anh... đứa bé.... con... tên... Thiên Ân...
Tiếng nói cứ thế nhỏ dần, cuối cùng im bặt sau chữ Thiên Ân rơi vào tai Thiên Anh. Sau đó là hàng loạt tiếng gào khóc khác nhưng tai Thiên Anh ddã ù đi rồi, anh không còn nghe được gì nữa.
Đoạn đường phía trước đột nhiên xuất hiện một đống đá nhỏ rơi vãi lung tung. Thiên Anh lúc này trrong đầu chỉ vang lên tiếng của Phượng, câu nói sau cùng của cô: “Con tên là Thiên Ân”. Chiếc xe với tốc độ không cho phép trong mưa này, đâm thẳng vào đám đá hộc do núi sạt lở rơi xuống. Cú va chạm Thiến đầu Thiên Anh đập thẳng vào vô lăng. Chiếc xe sau khi va vào tảng đá thì chệch hướng, trượt lên đám đất trơn lầy rồi theo đó, lao qua hàng rào chắn và rơi vào khoảng không phía trước. Dưới đó là biển đang gầm gào và vách đá.
Thiên Anh, trong giây phút này, đầu óc đã hoàn toàn mơ hồ, và suy nghĩ rõ ràng nhất trong đầu anh chính là câu nói của Phượng: “Con tên là Thiên Ân”.
Nhưng anh sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy mặt đứa con bé bỏng của mình dù chỉ một lần....
Chỉnh sửa lần cuối: