Truyện ngắn [PHÓNG TÁC: Tấm Cám] – Kẻ phản diện

Jen Dark

Gà con
Tham gia
10/8/15
Bài viết
54
Gạo
600,0
Tác phẩm gốc: Tấm Cám

Tác phẩm phóng tác: Kẻ phản diện

Tác giả: Jen Dark

Tình trạng sáng tác: Đã hoàn thành

Thể loại: Truyện ngắn

Giới hạn độ tuổi đọc: Không

Cảnh báo về nội dung: Không

Tóm tắt tác phẩm gốc:

Tấm và Cám là chị em cùng cha khác mẹ. Tấm vốn hiền lành, dịu dàng, nết na. Còn Cám tựa bản sao của nàng – láu cá, đanh đá, lười biếng. Cha mất, Tấm bị mẹ con Cám coi như người ở, phải làm lụng quần quật suốt ngày suốt tháng. Bởi bản tính hiền lành của mình, Tấm được Bụt giúp đỡ, trở thành vợ của vua, sống những ngày tháng không còn lam lũ, vất vả. Song, nàng chẳng mang những nhọc nhằn xưa mà trả lại cho mẹ con Cám, Tấm luôn giữ trái tim nhân hậu với cả người đã đày đọa tuổi thơ mình. Ấy vậy, mẹ kế ác độc giết Tấm rồi để Cám vào cung vua thay chị đi nốt con đường còn dang dở. Tấm hóa kiếp, Cám tìm cách mọi cách chặt đứt sự sống của nàng. Nhưng, ở hiền thì sẽ gặp lành, cuối cùng Tấm vẫn có thể trở về bên đức vua sống cuộc sống nàng đáng được nhận còn mẹ con Cám phải trả giá cho những gì mình đã gây ra.


Giới thiệu tác phẩm phóng tác:​


Cám là cô gái độc ác. Phải, chính cô cũng không hề phủ nhận điều đó! Nhưng, điều gì đã xô cô vào bàn tay tội lỗi hết lần này đến lần khác hay bởi chính tâm hồn cô đã sớm đen đúa ngay từ khi đến với thế gian này? Cô có đáng phải nhận kết cục bi thảm đến thế? Hãy cùng chờ xem!
 

Jen Dark

Gà con
Tham gia
10/8/15
Bài viết
54
Gạo
600,0
Re: [PHÓNG TÁC: Tấm Cám] – Kẻ phản diện
1. Cung gấm lụa là, mọi vật đều toát lên sự xa hoa, quyền quý.

Hương sen thơm ngát lan tỏa khắp không gian, tạo lên một buổi sáng trong lành, dễ chịu.

Nhưng, Cám đủ thông minh để hiểu đây sẽ không phải buổi sáng dễ chịu cho mình.

Đối diện với Tấm – người chị đã bị chính bàn tay cô bóp chết sự sống không ít lần – Cám cười cay đắng. Cô biết, cô thua rồi! Định mệnh vẫn thế, bàn tay bé nhỏ cùng bao toan tính của cô chưa đủ để bẻ gãy số phận ông trời giăng sẵn.

Sinh ra trong sự thờ ơ của cha, lớn lên trong ánh mắt coi thường của người xung quanh, tâm hồn Cám đã sớm bị rạch những vết sâu hoắm.

Tấm gãy một cái tóc, cha sẽ xót xa biết chừng nào.

Cám tự làm mình trật tay, ông giận dữ quát trẻ con mà nghịch ngợm, không bằng một góc của chị.

Cám bàng hoàng, toàn thân thuỗm đơ, chết lặng trong cơn đau cắn xé cả thể xác lẫn linh hồn.

Cũng là máu mủ ruột thịt, cớ sao cuộc đời Tấm được bọc trong tình yêu vô bờ của cha còn cô thì bị ghẻ lạnh hệt đứa con hoang lượm từ đầu đường xó chợ? Cô đã làm gì sai? Hay ngay từ giây phút chào đời, cô chưa bao giờ có quyền đúng?

Và những suy nghĩ bị ém nhẹm trong lòng cha bị xới tung trong một lần ông quá chén. Hóa ra, ông chưa bao giờ yêu mẹ cô, thương cô lại càng không! Cha lấy mẹ chỉ để khỏa lấp chỗ trống của người phụ nữ trong gia đình, để cô con gái côi cút của ông được lớn lên trong tình thương trọn vẹn. Vì Tấm, cha chấp nhận cuộc hôn nhân không tồn tại tình yêu.

Cám ra đời đã định sẵn là một sai lầm. Cuộc đời này, cha chỉ yêu duy nhất hai người: mẹ Tấm và Tấm. Cám hay mẹ cô chẳng có nổi một góc đứng trong trái tim cha, chịu sự hờ hững của ông mà lòng đầy oán hận.

Phải, Cám hận Tấm – người chị cùng cha khác mẹ của mình. Cám không xinh bằng Tấm, Cám không khéo tay bằng Tấm, Cám không giỏi giang bằng Tấm, đến cả tình yêu của cha cô cũng thua Tấm. Cám chẳng có gì ngoài lòng căm ghét, sự thù hận được nuôi lớn bởi những tổn thương do chính đấng sinh thành gây ra.

Ngày ngày, mẹ đều thủ thỉ bên tai Cám những câu nói đay nghiến Tấm, những dã tâm được hất cô gái bé nhỏ ra khỏi cuộc sống ấm êm. Ngày ngày, cha luôn trách mắng, so sánh, giận dữ Cám với đứa con gái ông yêu bằng cả sinh mạng. Chính những điều ấy đã thúc giục Cám cướp hết thảy hạnh phúc của Tấm, từ chiếc yếm đỏ cho đến đức vua. Dù sau tất cả, cô trắng tay, Cám vẫn không hề hối hận bởi những gì mình đã gây ra. Cô chỉ chẳng thể chấp nhận một lần nữa thua cuộc thảm hại, mà lại thua dưới tay Tấm.

Cám siết chặt bàn tay thành nắm đấm, nét mặt đanh cứng, ánh mắt giễu cợt khi những cử chỉ ân cần của Tấm in trên võng mạc.

Điều đó cũng không làm Tấm nổi giận, nàng mỉm cười dịu dàng rót rượu cho hai người, giọng êm ái như tung dải lụa vào không trung:

- Chị em ta vốn đã lâu không gặp, có thể cùng chị ôn lại kỉ niệm cũ được không?

Ngọt ngào là thế nhưng Cám thừa hiểu, hết thảy chỉ là ngụy trang. Cô Tâm ngày xưa đã chết rồi, cô Tấm ấy giờ đây đã biết che đậy cảm xúc, từ từ khiến đối phương tắt thở một cách bất ngờ.

Vậy nên, đáp lại những ân cần của Tấm, Cám chỉ cười nhạt nhẽo:

- Hoàng hậu hà tất phải nhọc công diễn kịch đến thế? Giữa chúng ta, ngoài thù ghét và uất hận ra, còn gì đáng để ôn lại đây?

- Cám, sao em lại nói vậy? Hơn nữa, trước khi làm hoàng hậu chị vẫn là chị em. Dù cho...

- Dù cho tôi năm lần bảy lượt giết chị, dù cho tôi hao tâm bày kế diệt đường sống sót của chị, dù cho tôi tìm mọi cách để đẩy hai người về hai thế giới, chị vẫn thắng, chị vẫn có được chàng. Ý chị là thế, đúng không? – Cám ngắt lời Tấm, giọng cô vừa căm ghét lại vừa chế giễu bản thân.

Tấm thu lại nụ cười, nét mặt hoàn toàn biến đổi. Trong đôi mắt đen láy của nàng, những thù hận bị giấu giếm bị lời bóc trần kia đánh thức:

- Hay cho câu năm lần bảy lượt giết chị! Sao em có thể độc ác đến vậy? Bị đày đọa y như người ở, chị chẳng một lời oán than! Sau khi làm mẫu thân thiên hạ, chị chưa từng đối xử với em hay dì tệ bạc. Vậy mà, hai người lại dắp tâm giết chị, một lần nữa đẩy chị ra khỏi hạnh phúc. Cùng là máu mủ, sao em lại có thể tàn ác thế vậy?!

Khóe mắt Tấm ướt lệ, giọng nàng vừa nghẹn ngào lại vừa ai oán. Nàng đã làm sai điều gì để đổi lại lòng căm ghét tột cùng của em gái chứ? Nàng không hiểu, thật sự không hiểu nổi!

Đối với những lời oán than của của Tấm, nét chế giễu trong giọng Cám lại càng tăng thêm:

- Chị hà tất phải dối lòng như thế? Sao một người đang sống trong nhung lụa thoắt cái chịu cảnh cực nhọc lại chưa một lần oán than cho được? Chỉ là, chị khổ cực ém nhẹm nó đi, chôn nó thật sâu tận nơi đáy lòng. Bởi, chị còn phải diễn đúng vai cô gái hiền lành, nhân hậu. Để ngàn đời sau vẫn ca tụng chị như Quan thế âm bồ tát, còn tôi bị cả thế gian phi báng! Chị diễn giỏi lắm, đến Bụt còn bị lừa chứ đừng nói là...

Chát!

Toàn thân Cám cứng đờ, lời lẽ độc địa bị trôi ngược vào trong.

Người chị mẫu mực của cô... vừa đánh cô sao?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

hoavuvodanh

Gà con
Tham gia
10/4/15
Bài viết
53
Gạo
0,0
Re: [PHÓNG TÁC: Tấm Cám] – Kẻ phản diện
Con người mưu cầu hạnh phúc là chuyện rất dĩ nhiên, có điều mỗi người có một cách, đúng hay sai ở cảm nhận mỗi người. Nếu cảm thấy thương thì theo cảm nhận mình thấy thương Cám hơn ấy nhỉ, dù cố thế nào gắng bao nhiêu đến cuối vẫn không trọn vẹn, từ nhỏ đã lạc tư tưởng do thiếu tình cảm người cha, ngoài bà mẹ thương con mù quáng thì chẳng ai giúp đỡ, khuyên răn, bảo ban để Cám một lần được khai sáng, được làm vai chính trong bộ truyện. Trên đời có cái gọi là công bằng nhưng chỉ xảy ra trên vai chính tốt bụng thật thà và chẳng có gì gọi là "công bằng" với những kẻ sắm vai phản diện. Cả tác phẩm gốc đều là Cám mưu mô hại chị nên sai, nhưng đến khi Tấm báo oán hầu như đều coi đó là lẽ tất nhiên. Đúng là luật nhân quả có vay có trả nhưng trong một mối quan hệ gia đình thì có lẽ Tấm chưa làm tròn vai một người "chị". Mấy cái bài của bạn cứ thấy hay hay sao ấy nhỉ, có lẽ là gặp được người đồng quan điểm. :D :D Lúc trước kiểm tra cũng có viết cảm nhận nhân vật yêu thích trong tác phẩm "Tấm Cám" và kết quả là bài được đọc lên làm trò cho cả lớp. :D :D Hãy tiếp tục làm vai phản diện. :D :D Chúc bài của bạn được nhiều người quan tâm nhé. Ý kiến cá nhân xíu nhân lúc cảm xúc lại dâng trào. :D:D
 

Jen Dark

Gà con
Tham gia
10/8/15
Bài viết
54
Gạo
600,0
Re: [PHÓNG TÁC: Tấm Cám] – Kẻ phản diện
Con người mưu cầu hạnh phúc là chuyện rất dĩ nhiên, có điều mỗi người có một cách, đúng hay sai ở cảm nhận mỗi người. Nếu cảm thấy thương thì theo cảm nhận mình thấy thương Cám hơn ấy nhỉ, dù cố thế nào gắng bao nhiêu đến cuối vẫn không trọn vẹn, từ nhỏ đã lạc tư tưởng do thiếu tình cảm người cha, ngoài bà mẹ thương con mù quáng thì chẳng ai giúp đỡ, khuyên răn, bảo ban để Cám một lần được khai sáng, được làm vai chính trong bộ truyện. Trên đời có cái gọi là công bằng nhưng chỉ xảy ra trên vai chính tốt bụng thật thà và chẳng có gì gọi là "công bằng" với những kẻ sắm vai phản diện. Cả tác phẩm gốc đều là Cám mưu mô hại chị nên sai, nhưng đến khi Tấm báo oán hầu như đều coi đó là lẽ tất nhiên. Đúng là luật nhân quả có vay có trả nhưng trong một mối quan hệ gia đình thì có lẽ Tấm chưa làm tròn vai một người "chị". Mấy cái bài của bạn cứ thấy hay hay sao ấy nhỉ, có lẽ là gặp được người đồng quan điểm. :D :D Lúc trước kiểm tra cũng có viết cảm nhận nhân vật yêu thích trong tác phẩm "Tấm Cám" và kết quả là bài được đọc lên làm trò cho cả lớp. :D :D Hãy tiếp tục làm vai phản diện. :D :D Chúc bài của bạn được nhiều người quan tâm nhé. Ý kiến cá nhân xíu nhân lúc cảm xúc lại dâng trào. :D:D
Nhận xét nào của bạn mình cũng yêu chết được ý! Yên tâm, mình sinh ra để tôn thờ ác nữ mà.=))
Cảm ơn đã ủng hộ nha!
 

hoavuvodanh

Gà con
Tham gia
10/4/15
Bài viết
53
Gạo
0,0
Re: [PHÓNG TÁC: Tấm Cám] – Kẻ phản diện
Cả đêm cứ trằn trọc suy nghĩ về cái bài này :D:D (thật muốn làm một bài phóng tác Tấm Cám), mỗi lần đọc mấy bài của Jen là lại có thêm ý tưởng. :D:D
 

Jen Dark

Gà con
Tham gia
10/8/15
Bài viết
54
Gạo
600,0
Re: [PHÓNG TÁC: Tấm Cám] – Kẻ phản diện
Cả đêm cứ trằn trọc suy nghĩ về cái bài này :D:D (thật muốn làm một bài phóng tác Tấm Cám), mỗi lần đọc mấy bài của Jen là lại có thêm ý tưởng. :D:D
Làm đi, làm đi, làm ơi bạn! Mình cực kì thích những biến tấu về câu chuyện giữa thiện-ác này, đặc biệt lại từ một người (dường như) chung chí hướng như vậy. Mình sẽ ủng hộ hết mình!
 

Jen Dark

Gà con
Tham gia
10/8/15
Bài viết
54
Gạo
600,0
Re: [PHÓNG TÁC: Tấm Cám] – Kẻ phản diện
2. Cám không ngạc nhiên, không bàng hoàng. Cơ thể cô bất động là do quá vui sướng.

Sắc đẹp của Tấm - gương mặt mà từng đường nét đều tinh khôi, hoàn hảo khiến bất kì ai cũng dễ sinh lòng ghen ghét, đố kị. Trái tim của Tấm - trái tim luôn đầy ắp sự bao dung, nhân hậu, nồng nhiệt cơ hồ có thể tắm dậy những vùng hoang mạc khô xơ.

Cám căm ghét không chỉ nhan sắc mà còn tâm hồn thuần khiết của Tấm, cô luôn khao khát một ngày được lột lớp mặt nạ hoàn hảo của chị, đẩy Tấm vào vũng bùn hôi thối mình đang đứng.

Ha ha, cô làm được rồi!

Nàng Tấm ngoan hiền, luôn là chuẩn mực của các gái nhà lành giờ đây đã vung tay tát cô. Cái Tấm đánh không chỉ là gương mặt đanh quoánh của Cám mà nàng còn đập tan xiềng xích kìm hãm nỗi căm giận, ai oán bấy lâu bị ém nhẹm, giấu diếm. Nàng đã không còn là Tấm của ngày trước nữa rồi! Giờ đây, tâm hồn nàng, trái tim nàng bị thù hận ăn mòn từng giờ từng phút không cách nào khống chế. Tấm luôn sợ hãi khi phải thú nhận điều đó, nàng sợ mình bị nỗi u uất vấy bẩn. Nàng sợ bản thân bị tha hóa, nàng sợ con người lương thiện ngày trước lại trở thành kẻ vạch trần sự giả dối của nàng bây giờ.

Chìm vào giấc ngủ bằng những câu chuyện cổ tích diệu kì, Tấm đã sớm ấp ủ cho mình kết thúc viên mãn của nàng lọ lem xinh đẹp. Để đạt được điều đó Tấm đương nhiên phải là gái nhà lành hoặc tự huyễn mình trong bản chất lương thiện - người luôn bị hãm hại , đày đọa trong ngơ ngác, bàng hoàng. Vừa hay, Cám lại tự nguyện đóng vai ác, ngoan ngoãn làm nền cho nàng Tấm vừa đẹp người lại đẹp nết, được nhân gian hết lòng ca ngợi. Rồi cuối cùng, kẻ trắng tay, người hạnh phúc.

Nhưng ai ngờ, lòng ghen ghét của Cám vượt quá những gì Tấm nghĩ. Và điều Tấm sợ nhất cuối cùng cũng xảy đến - trở thành con người giống em nàng, giống mẹ kế của nàng, giống cái cách mà họ dùng lời lẽ ngon ngọt để lừa phỉnh nàng rồi bóp chết hạnh phúc của nàng.

Tấm thẫn thờ, đầu lắc nguầy nguậy chối bỏ hiện thực. Nàng đau đớn như chính mình nhận cái tát ấy.

Và nàng khóc.

Chính nàng cũng không hiểu nổi bản thân mình. Sao chứ, suy xét lại thì nàng không hề sai! Với những gì mẹ con Cám đã gây ra cho nàng, cái tát này thấm vào đâu? Nhưng sao nàng lại thấy ân hận, thấy giằng xé, thấy bản thân mình đáng trách thế này? Là do bản chất của nàng vẫn luôn lương thiện hay lương tâm của một diễn viên trỗi dậy?

- Cám, chị... chị xin lỗi... chị không hề muốn đánh em đâu! Chị... chị...

Cám cười châm biếm khi nghe những lời này của Tấm. Cô thản nhiên thốt lên những lời đay nghiến tựa bàn tay ma quỷ đẩy Tấm vào vòng xoáy thù hận, tàn ác, xấu xa:

- Tấm ơi là Tấm, chị nghĩ rằng đánh tôi rồi nói những lời này có thể cứu vớt lại hình tưỡng vỡ nát của mình hay sao? Nét mặt, nụ cười của chị ngọt ngào bao nhiêu thì cái tát này cũng đau điếng bây nhiêu! Tôi cho chị hay, giờ chị với tôi, chúng ta xếp cùng một loại người!

- Không! Không phải thế!

Tấm gào lên đau đớn. Nàng đã làm gì thế này? Nàng và Cám vốn là hai sắc màu trái ngược nhau - kẻ trắng tay, người hạnh phúc và sự tồn tại của Cám định sẵn chỉ làm nổi bật nàng lên mà thôi. Sao bây giờ họ lại cùng xếp chung một hạng người được?

Cố lấy lại bình tĩnh, Tấm ngẩng đầu, đối diện vớt nét cười hả hê của Cám, nàng cũng cười:

-Em lầm rồi! Sao chúng ta lại xếp cùng một loại người được? So với những việc làm của em, chỉ cùng lắm cũng chỉ tặng em một cái tát. Một cái tát có thể nói lên được điều gì? Nhưng những việc em làm chính là bằng chứng khẳng định em là kẻ phản diện không ngại máu tanh, mà kẻ phản diện thì không có kết cục tốt đẹp đâu!

- Chị chắc chứ? – Cám cười nham hiểm, nâng chén rượu được Tấm rót lên, ánh mắt vui thích thưởng thức gương mặt nhân hậu đang từ từ tái mét - Chị dám nói với tôi đây không phải rượu độc không?

Tấm như chết ngay tại thời khắc này.

Đúng, chính nàng đã muốn dùng rượu độc giết Cám. Tấm vốn cho rằng đó là lẽ đương nhiên, là cái giá mà Cám phải trả. Nhân gian sẽ đồng tình với hành động của nàng, nàng vẫn sẽ là nàng Tấm nết na. Nhưng khi chính tay đánh Cám, nàng mới sực tỉnh. Hóa ra, chưa thực sự chứng kiến cảnh Cám bị chính mình hạ độc nàng mới có thể bình thản rót rượu như vậy. Hóa ra, nàng đã có ý nghĩ độc ác như vậy. Vừa rồi mới chỉ là một cái bạt tai đã khiến tâm nàng co rúm lại, nếu thực sự Cám uống ly rượu đó Tấm không chắc mình có hoảng loạn mà phát điên không.

Cám nói tiếp:

- Tấm, chị hãy nhớ kĩ. Ngày hôm nay là chị giết tôi, ngày hôm nay chị đã không còn là Tấm nữa rồi. Quãng đời còn lại chị đừng hòng sống hạnh phúc!

Nói đoạn, Cám ngửa cổ uống cạn ly rượu độc.

Hương sen vẫn thơm ngát.

Bánh xe thời gian vẫn tiếp tục lăn về phía trước.

Cám mỉm cười nhìn nhân gian đầy rẫy đau thương lần cuối, bên tai không còn bất cứ âm thanh nào nữa.

Rồi cô trút hơi thở cuối cùng. Trên môi nụ cười hạnh phúc lần đầu tiên nở rộ cũng là… lần cuối cùng.

Không! Là mãi mãi.

Cám sẽ mang nụ cười này xuống địa ngục.

Cuối cùng, kết cục của kẻ phản diện vẫn không thoát khỏi cái chết nhưng Cám ra đi với tất cả sự bình yên, thanh thản khi đã hoàn thành được khao khát bấy lâu thiêu đốt cơ thể mình. Cái chết của cô mãi mãi là vết đen trong bức tranh tươi sáng của Tấm, cả cuộc đời này nàng đừng hòng tẩy được nó.

Tấm ngây ngốc nhìn Cám dần dần rơi vào tay thần chết. Giây phút ấy nàng không khỏi ghen tỵ với Cám vì dù có chết nhưng có thể hạnh phúc mãi mãi. Còn nàng, đã không thể có được hạnh phúc trọn vẹn được nữa rồi.

- Không đâu Cám. Bởi chính chị cũng không biết mình là Tấm hay Cám, là kẻ phản diện hay người lương thiện, là kẻ trắng tay hay người hạnh phúc. Phải chăng, chị đã ép mình với lấy hạnh phúc mà bản thân không thuộc về. Phải chăng, ngay từ lâu chị đã chọn sai con đường, đã tự huyễn mình như thể là cô Tấm thật sự. Chị cố giam mình trong mớ câu hỏi tại sao dù đã biết sẵn đáp án. Chị luôn tỏ ra ngơ ngác sau những lần bị tước đoạt sự sống dù biết tỏng lòng hận thù của mẹ con em. Chị điên rồi phải không khi cứ buộc mình phải làm tròn vai diễn như vậy? Chị điên rồi, thật sự điên rồi...

Tấm cười, nụ cười lạ lắm, không rõ nụ cười này ẩn chứa tâm tình gì nhưng nhìn xem, nó hoàn toàn trái ngược với Cám.


-Hết-​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

....Alice....

Gà con
Tham gia
5/6/15
Bài viết
10
Gạo
0,0
Re: [PHÓNG TÁC: Tấm Cám] – Kẻ phản diện
Mình thấy bài viết của bạn rất hay. Giờ mà đọc lại truyện Tấm Cám cứ nghĩ về cái bài viết này của bạn rồi tự hỏi là có thiệt không cái ngồi vô một góc tường suy nghĩ như con bị tự kỹ vậy. Phải nói là rất ấn tượng luôn. Ủng hộ nhiều. :tho23:
 
Chỉnh sửa lần cuối:

LinnxD

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/7/16
Bài viết
196
Gạo
180,0
Re: [PHÓNG TÁC: Tấm Cám] – Kẻ phản diện
Bản tính thiện ác chỉ cách nhau một khoảng khắc.

Ban đầu còn nghĩ rằng Tấm đánh cám là có lí lẽ của cô ấy. Dẫu sao cũng chỉ là một cái tát. Cho đến khi biết Tấm bỏ độc vào rượu.

Khoảng khắc đó, Cám giết Tấm nhiều lần, hay Tấm giết Cám một lần cũng như nhau.

Truyện bạn viết rất hay. Cốt truyện đơn giản nhưng lại độc đáo.

Mình thấy cảm thông cho Cám hơn sau câu chuyện cổ tích đề cao nhân cách tốt đẹp, và người ác sẽ bị trừng phạt ấy.

Cảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện ^^
 

Jen Dark

Gà con
Tham gia
10/8/15
Bài viết
54
Gạo
600,0
Re: [PHÓNG TÁC: Tấm Cám] – Kẻ phản diện
Mình thấy bài viết của bạn rất hay. Giờ mà đọc lại truyện Tấm Cám cứ nghĩ về cái bài viết này của bạn rồi tự hỏi là có thiệt không cái ngồi vô một góc tường suy nghĩ như con bị tự kỹ vậy. Phải nói là rất ấn tượng luôn. Ủng hộ nhiều. :tho23:
Cảm ơn bạn nhiều nhưng nhớ đừng tự kỉ nha.
 
Bên trên