Truyện ngắn [PHÓNG TÁC: Truyện Kiều] - Mảnh tơ thừa

Muộn.

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/6/16
Bài viết
132
Gạo
3.600,0
Mảnh tơ thừa

- Tác giả: Muộn
- Bút danh: Ả
- Tác phẩm gốc: "Truyện Kiều" của Nguyễn Du
- Cảm hứng truyện ngắn: Từ bài thơ "Tâm sự nàng Thúy Vân" của Trương Nam Hương
- Tóm tắt tác phẩm gốc kèm trích thơ "Tâm sự nàng Thúy Vân":

Kiều cùng Vân là con của Vương viên ngoại. Cả hai đều sắc nước hương trời, riêng Kiều có tài đàn ca không ai bì kịp. Trong tiết thanh minh, hai chị em gặp gỡ chàng Kim Trọng. Sau lần hội ngộ ngắn ngủi ấy, Kiều và Kim sinh mối tương tư. Họ liều vượt qua định kiến cùng nhau thề hẹn dưới trăng.
Song, sự đời khó thể đoán trước. Lúc Kim Trọng về quê thọ tang, gia đình Kiều gặp biến cố, buộc nàng phải bán mình chuộc cha. Trước khi ra đi nàng trao kỷ vật cho Vân và cậy em thay mình nối tiếp đoạn tình kia cũng là trả nghĩa chàng Kim. Vân không nói gì nhiều, ngoan ngoãn nhận lời. Kể từ đêm ấy, Vân đã sống một cuộc đời của người khác. Tận mười lăm năm, lúc Kiều về, nàng mạnh dạn đứng ra nối lại tình xưa cho chồng với chị mình.

Than ôi! Cùng chung phận đàn bà, Kiều được quyền yêu, Hoạn Thư được quyền ghen ghét, giận hờn. Còn Vân?

"Lấy người yêu chị làm chồng
Đời em thể thắt một vòng oan khiên."

"Chị nhiều hờn giận yêu thương
Vầng trăng còn lấm mùi hương hẹn hò
Em chưa được thế bao giờ
Tiết trinh thương chị, đánh lừa trái tim."

Người ta thấy Kiều gian truân, bất hạnh. Giọt nước mắt xót thương nàng đầy như nước sông Tiền Đường. Người ta nghĩ đời Vân êm đềm, hạnh phúc. Nào ai đồng cảm được tâm hồn thầm lặng đòi yêu.

"Giấu đầy đêm nỗi khát khao
Kiều ơi, em đợi kiếp nào để yêu?"
 

Muộn.

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/6/16
Bài viết
132
Gạo
3.600,0
Re: [PHÓNG TÁC: Truyện Kiều] - Mảnh tơ thừa
1.

Đêm tháng Sáu, trời oi bức khiến côn trùng mệt nhoài chẳng thèm cất tiếng râm ran. Không gian vì vậy vắng lặng như tờ.

Trong hậu viện nhà Kim tri phủ, ánh nến nhập nhòe ôm lấy bóng lưng mảnh mai của thiếu phụ. Nàng ngồi bên án thư, tay nhẹ lật từng trang giấy chi chít chữ. Từ dạo chồng nàng tìm được người con gái luôn ngự trị ở tim chàng, Vân thường thức khuya lo việc tề gia. Cũng là biết điều nhường không gian cho hai kẻ từng yêu nhau tha thiết kia hàn huyên, ôn chuyện cũ.

Mười mấy năm có lẻ, tuy mang danh vợ chàng Kim nhưng bóng lưng chàng là thứ duy nhất thuộc về nàng. Người đời tưởng Vân bình yên hưởng hạnh phúc. Nào ai thấu nỗi đoạn trường day dẳng trong lòng.

Bàn tay lật sổ sách của Vân theo nhịp chảy của ngọn nến dần chậm lại. Nàng dường đã mỏi bèn cựa nguậy một chút, nào ngờ làm cái hộp gỗ ở góc bàn rơi xuống đất. Chiếc thoa nhuốm màu thời gian bị văng vào cạnh tủ, một hạt châu trắng ngà khẽ lăn đến mũi hài Vân. Nàng hơi khó khăn cúi người nhặt lên. Thời khắc chạm vào nó, đầu Vân thoáng hiện chuyện ngày xưa...

*
Mỗi tháng vào đêm trăng sáng, chàng Kim lại một mình ôm đàn, đốt hương ngồi trầm tư tại hiên Lãm Thúy. Ánh mắt thư sinh năm nao giờ đong đầy nỗi sầu cô quạnh. Kim Trọng vì Kiều đau đến chết đi sống lại mà vô tình với người luôn thầm lặng đứng sau mình. Vân cũng không ngủ vào đêm trăng sáng. Bởi nàng sợ hãi cảm giác mất đi hơi ấm thân thuộc. Hạnh phúc này Vân vay mượn của Kiều, rồi lúc nào đấy cũng phải hoàn trả lại.

"Đêm qua em mộng thấy chị. Vẫn nét đẹp khiến hoa ghen liễu ghét. Chị bảo mình lưu lạc tha phương, khổ sở vô cùng."

Vân đứng dưới tàng cây cổ thụ nói vào hiên. Những lúc chàng Kim bận chìm vào hồi ức, nàng tự biết không được quấy rầy. Song, cơn chiêm bao kì lạ kia, nếu chẳng kể liền Vân sợ lòng nhỏ nhen của đàn bà trỗi dậy buộc nàng im lặng mãi.

"Ta luôn nghĩ tới Lâm Truy với Lâm Thanh..."

Nghe vợ nói xong, chàng như bừng tỉnh, đem nét ưu sầu đổi thành tia nhìn xa xăm đầy hy vọng:

"Tay họ Mã mua Kiều Nương năm xưa nghe nói quê ở huyện Lâm Thanh. Có khi nào khác nhau một chữ nên người ta nhầm địa danh? Lòng ta chợt hoang mang quá đỗi..."

Chàng không bước ra, Vân cũng chẳng có ý vào hiên. Dưới tàng cây, nàng chợt ngửi thấy mùi hương quen thuộc làm bên tai văng vẳng lời Kiều:

"Mai sau dù có bao giờ
Đốt lò hương ấy so tơ phím này
Trông ra ngọn cỏ lá cây
Thấy hiu hiu gió thì hay chị về."
(*)

"Em cảm giác chị Kiều ở rất gần chúng ta. Ngày mai chàng thử dò hỏi xem sao." Khi nói hai mắt Vân nhắm hờ, mùi hương ấy vẫn vấng vít nơi chóp mũi. Tuy hương nhẹ thế vào tim người lại trào dâng nỗi nghèn nghẹn, khó thở.

"Ta muốn đi ngay bây giờ." Mỗi lần nhắc tới Kiều, chàng Kim không trầm mặc cũng trương, bối rối đến ngây ngốc.

Nhìn bộ ấm trà mình cất công chọn cho chồng, vì sự khẩn trương của chàng va vỡ tan. Vân nhoẻn miệng, bình thản: "Xem chàng kìa, đừng xúc động mạnh mà kém sáng suốt. Để đấy em dọn cho."

"Ừm... phiền em!" Kim Trọng nghe Vân nói, vẻ mặt lộ chút áy náy song vẫn vội rời khỏi mái hiên. Để lại nàng dưới gốc cây già, giữa đêm trăng sáng mà tịch mịch tận đáy lòng.

*

Cả nhà tìm ra Thúy Kiều ở chùa, gần bờ sông Tiền Đường. Gia đình sum họp vui vầy. Giữa buổi tiệc sắp tàn, trong tiếng hàn huyên náo nhiệt, Vân cũng cười nói cũng uống rượu. Song do men cay hay khóe mắt nàng cay? Tự dặn lòng mình đâu có tư cách hờn ghen với chị, đồng thời gạt bỏ sự nhỏ nhen của phụ nữ bình thường, Vân đứng lên ngỏ lời nối lại đoạn duyên Kim - Kiều còn dang dở.

Vương ông, Vương bà, Vương Quan cùng vợ tán thành. Thúy Kiều sửng sốt nhìn em gái ruột thịt. Chỉ duy nhất gương mặt chàng Kim không đổi bởi có thứ gì đó lạnh lẽo vừa tràn qua lòng chàng.

"Tình cảm đầu tiên luôn chân thành, đẹp đẽ lại khó quên. Dẫu em bước vào cửa nhà họ Kim trước chị nhưng nghĩ kỹ vẫn là kẻ tới sau. Khi chị lưu lạc tha phương có cậy em chăm sóc chàng. Nay chị trở về, em xin trao trả một tình lang như ý nguyện."

"Em..." Chàng Kim phản ứng đầu tiên, song thốt mãi chẳng thành lời.

"Chị với Kim nay chỉ đối nhau như nghĩa cố nhân. Em đừng nghĩ vậy mà tội cho chị, oan cho người..." Sau phút bất ngờ Kiều vội đứng dậy phân bày tấc dạ.

Trước thái độ của chị và chồng, Vân cười ngượng: "Hình như em say rồi."

Nói xong nàng nhìn ngoài xa kia, nơi con nhện bắt đầu giăng tơ trên cành lê vừa đơm nụ. Cảnh như nhắc ai mảnh tơ vương vấng buổi thanh minh năm cũ. Chỉ hận bụi thời gian nay đà phủ kín mọi đợi chờ cùng hy vọng...


Chú thích:
(*) Trích Truyện Kiều của Nguyễn Du.
 

Muộn.

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/6/16
Bài viết
132
Gạo
3.600,0
Re: [PHÓNG TÁC: Truyện Kiều] - Mảnh tơ thừa
2.

Họ thường ngồi bên đình hàn huyên chuyện đã qua. Mấy cánh sen cuối hạ dần rơi xuống mặt hồ, mùi hương thanh tao vấng vươn mái tóc mượt mà tựa mối tình đầu nhớ mãi khôn nguôi.

"Tính tình em Vân điềm đạm, vốn không thích tranh với đời nhưng điều đó đâu đồng nghĩa sự kiệm lời, trầm lặng như bây giờ?" Kiều nén tiếng thở dài đẩy chén trà về phía Kim, đoạn như nhìn vào quá khứ.

"Em Vân luôn tỏ vẻ xa cách ta. Ngần ấy năm chung chăn gối ta mới phát hiện bản thân chẳng thể hiểu nỗi lòng nàng. Hay từ đầu em ấy vốn không muốn gả cho ta?"

Nghe trong giọng chàng Kim phản phất sự bất lực. Kiều im lặng. Bởi lẽ trước kia nàng chưa kịp hiểu tâm tư em đã vội buộc sợi chỉ tơ duyên, đem Vân trả tình Kim Trọng. Với chuyện trọng đại nhất đời con gái, Vân chưa từng được ý kiến thì nay ai dám mở miệng hỏi cảm giác trong lòng nàng.

"Dạ... bẩm đại nhân... phu nhân..."

Lúc Kim - Kiều ngồi bên nhau, gia nhân được lệnh của Vân phải tránh xa. Nay vì chuyện hệ trọng nên tên đầy tớ vội xông vào, song gã vẫn run rẩy nói năng lộn xộn. Chàng Kim dạ khẽ bồn chồn liền đứng dậy.

"Em Vân thế nào?"

"Phu nhân... ngã... ngã xuống hồ."

Mấy chữ ngắn gọn như thau nước tát vào mặt, Kim vội rời khỏi đình chạy nhanh về phòng. Giữa trưa hè gió rít qua tai chàng như hơi thở của ai yếu dần theo năm tháng. Từ thuở lấy nhau Vân luôn đi sau chàng, lặng yên tựa cái bóng. Lâu dần Kim nghĩ chỉ khi mình chết bóng mới mất. Nào ngờ sự đời vô thường, trong sự bảo bọc của chàng, nàng vẫn gặp nguy hiểm.

"Sao em Vân lại rơi xuống hồ?" Kim Trọng chưa bao giờ đem nét mặt đại quan uy nghiêm về nhà. Bởi chàng từng nghe Vân nói nàng luôn nhớ hình ảnh cậu thư sinh nho nhã đứng giữa cái lạnh của tháng ba.

"Dạ... do phu nhân đánh rơi một chiếc thoa."

"Thoa?" Kiều đến sau thấy Vân mê man trên giường lại nghe nhắc "chiếc thoa" nên sửng sốt. Nhớ lại lời nàng dặn dò em gái năm nào mà chua xót:

"Chiếc thoa với bức tờ mây
Duyên này thì giữ, vật này của chung."
(**)

"Khi ấy, các ngươi ở đâu mà cứu phu nhân muộn vậy?" Bàn tay chàng Kim rắn chắc bao mấy ngón tay lạnh lẽo của Vân. Nàng thêm thếp, hàng mi dày không còn lay động. Bình thường Vân ít nói song đôi mắt có thần thái, nay im lặng thật khiến người sợ hãi.

"Em còn nhiều chiếc thoa khác, tội tình chi vì vật vô tri kia mà..."

"Nó là chiếc thoa mắc trên cành cây năm ấy." Kiều ngập ngừng đáp thay Vân.

Kim nghe xong chết lặng. Rõ ràng chàng sợ Vân đau lòng nên giấu thật kỹ vật này, không hiểu sao nàng có thể tìm thấy. Phải chăng do đêm đó chàng say định mang trả cho Kiều, lại mơ màng ngủ quên bên án thư.

"Kiều nương nói xem, em Vân ngủ một chốc sẽ dậy nhỉ?" Giọng chàng Kim tha thiết chờ đợi cái gật đầu.

Song, Kiều chỉ đứng đấy và im lặng.

*​

Vân tỉnh vào ngày gió thu bay qua mái hiên thổi vài chiếc lá khô rơi xuống đất. Mấy cánh hoa cúc trắng khẽ lung lay tỏa mùi hương ly biệt.

Hơn một tuần trăng, Kim Trọng đệ thư lên triều đình xin từ quan. Chàng không rời phòng vợ nửa bước, tâm trạng rối bời sao còn tâm trí lo chuyện quốc gia. Thúy Kiều vẫn đi đi lại lại lo việc thuốc than. Song sức khỏe Vân ngày càng yếu tựa đèn hao dầu cạn. Những khi tỉnh táo, Vân đều nhìn cành lê lưa thưa lá hỏi:

"Được yêu là cảm giác thế nào chị nhỉ? Bao giờ em mới được quyền yêu?"

Kiều im lặng.

"Dưới cành lê ngậm gió xuân, trong tiết thanh minh năm sau. Ta sẽ cho em nếm mùi vị của hẹn hò. Vì vậy em phải mau mau khỏe lại." Chàng Kim vừa đến, mỉm cười trìu mến nhìn Vân.

Nhưng nàng không còn thấy chàng nữa. Lần đầu tao ngộ, trong mắt chàng chỉ tồn tại Thúy Kiều. Lần thứ hai gặp lại, lòng chàng luôn tưởng nhớ Kiều nương. Lần ba là đêm động phòng, chàng Kim say khước đến quên gỡ khăn che mặt của Vân. Cả đêm nàng ngồi đấy nghe chồng gọi mãi tên của chị mình. Kể từ dạo ấy, nàng không bao giờ nhìn thẳng mặt chàng.

"Em chọn lãng quên ta như một cách trả hận sao?" Chàng Kim bi ai định cầm tay Vân hỏi.

Nàng thờ ơ tiếp tục nói với Kiều: "Em thấy thanh minh, hoa lê đang bay cùng gió. Hoa đi tìm người yêu. Đến vật vô tri còn biết mùi của hẹn hò. Còn người yêu em ở đâu vậy chị?"

Kiều im lặng.

"Vân nương..." Mặc cho nàng không để ý mình, Kim vẫn ôm chầm vợ. Chua xót trào dâng khiến tim người thắt lại.

Vân giờ yếu ớt mong manh tựa làn sương sẽ tan biến bất cứ lúc nào. Kim Trọng nâng nàng như viên ngọc quý, dù Vân bây giờ hay nói vô số câu kỳ lạ. Phải chăng đây là điều nàng kìm nén trong lòng suốt mười mấy năm qua.

"Em ước mình được một lần hờn dỗi, ghen tuông như bao cô gái ngoài kia. Nhưng em biết cuộc đời này em đâu sống cho mình. Nếu có kiếp sau, em hy vọng không gặp chàng."

Lời nàng đâm nát trái tim chàng. Kim đâu nghĩ mình đã làm Vân đau đớn vậy: "Em chán ghét ta vậy ư? Dù kiếp sau em chẳng cho ta bù dấp ta cũng nguyện đi theo để bảo vệ cho em..."

Giọng chàng chân thành. Song đây là lần cuối Vân đáp lời Kim, gương mặt nàng tha thiết van nài: "Chàng buông tha trái tim ta đi."

Cõi lòng sầu muộn, bàn tay dần lạnh ngắt. Kể từ giờ khắc ấy, nàng sẽ không gượng ép bản thân làm vị phu nhân cao quý phải cam chịu số phận. Nàng không là người con ngoan sống thay đời chị gái. Tâm hồn đòi yêu đã mang Vân rời xa nhân thế vốn phũ phàng.

Gió mùa thu mơn man nỗi sầu thiên cổ. Đâu đó ngoài xa, cái lạnh sẽ hòa tiếng than khóc chàng Kim, day dẳng một đời người. Vân đã đợi chàng nhưng lỡ nhịp yêu đương. Kiếp sau gặp lại, chắc gì nàng vẫn là Vân của thời hoa mộng ấy...


Chú thích:
(**) Trích Truyện Kiều của Nguyễn Du.
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Re: [PHÓNG TÁC: Truyện Kiều] - Mảnh tơ thừa
Bạn viết rất hay, giọng văn có hồn và chứa đầy sức gợi. Không phải nói quá chứ chỉ bằng những con chữ, bạn đã thành công mang người đọc tới một không gian hoàn toàn khác biệt. Từng câu từng từ như những giọt nước, cứ khẽ khàng chậm rãi nhỏ vào lòng độc giả. Mình thực sự rất thích cảm giác này.
Nhưng cũng thú thật là mình không dám đọc kĩ, chỉ lướt lướt qua thôi. Có lẽ vì sự cố chấp của mình đối với tác phẩm gốc quá lớn. Mình không muốn thấy một Thúy Vân ủy mị. Trong suy nghĩ của mình, Vân là một cô gái vô ưu, nhìn đời đầy đơn giản, và chắc chắn sẽ hạnh phúc theo cách riêng của nàng. Và mình TIN rằng, Vân KHÔNG HỀ mang lòng gì với Kim Trọng. À, thằng cha Kim Trọng là nhân vật mình ghét nhất truyện này. :))
Chính vì không đọc kĩ nên mình cũng không thể đưa ra được những ý kiến khác về nội dung, tình tiết, kết cấu hay diễn biến nội tâm gì đó cho truyện của bạn được. :P Để nó cho các bạn đọc khác vậy. Chúc bạn sẽ đạt được giải cao trong cuộc thi này.
 

Muộn.

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/6/16
Bài viết
132
Gạo
3.600,0
Re: [PHÓNG TÁC: Truyện Kiều] - Mảnh tơ thừa
Bạn viết rất hay, giọng văn có hồn và chứa đầy sức gợi. Không phải nói quá chứ chỉ bằng những con chữ, bạn đã thành công mang người đọc tới một không gian hoàn toàn khác biệt. Từng câu từng từ như những giọt nước, cứ khẽ khàng chậm rãi nhỏ vào lòng độc giả. Mình thực sự rất thích cảm giác này.
Nhưng cũng thú thật là mình không dám đọc kĩ, chỉ lướt lướt qua thôi. Có lẽ vì sự cố chấp của mình đối với tác phẩm gốc quá lớn. Mình không muốn thấy một Thúy Vân ủy mị. Trong suy nghĩ của mình, Vân là một cô gái vô ưu, nhìn đời đầy đơn giản, và chắc chắn sẽ hạnh phúc theo cách riêng của nàng. Và mình TIN rằng, Vân KHÔNG HỀ mang lòng gì với Kim Trọng. À, thằng cha Kim Trọng là nhân vật mình ghét nhất truyện này. :))
Chính vì không đọc kĩ nên mình cũng không thể đưa ra được những ý kiến khác về nội dung, tình tiết, kết cấu hay diễn biến nội tâm gì đó cho truyện của bạn được. :P Để nó cho các bạn đọc khác vậy. Chúc bạn sẽ đạt được giải cao trong cuộc thi này.
Hì... Cảm ơn bạn Huyền Nhâm nhiều nhiều. :3
 

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Re: [PHÓNG TÁC: Truyện Kiều] - Mảnh tơ thừa
Chúc mừng bài thi đầu tiên có nguyên tác là thơ. :3
Giọng văn mượt, cách viết không lậm sang "Kim Vân Kiều truyện" mà có gì đó riêng, đi vào lòng độc giả.
Nhân tiện, mình cũng ghét thằng cha Kim Trọng ngang ngửa MGS, SK...
 

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
3.000,0
Re: [PHÓNG TÁC: Truyện Kiều] - Mảnh tơ thừa
Bạn có phải tác giả của truyện Mợ Cả không? Thấy cùng nick nhưng lại 2 account. Mình đọc cả 2 truyện của bạn và đều rất thích, cả hai đều nói về sự dang dở chỉ bởi không đúng thời điểm. Giọng văn của bạn nhẹ nhàng, cuốn hút, mỗi tội hơi buồn. Hi vọng sắp tới bạn sẽ viết những truyện đỡ day dứt hơn :D. Khi nào có truyện mới tag mình nha.
 

Muộn.

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/6/16
Bài viết
132
Gạo
3.600,0
Re: [PHÓNG TÁC: Truyện Kiều] - Mảnh tơ thừa
Chúc mừng bài thi đầu tiên có nguyên tác là thơ. :3
Giọng văn mượt, cách viết không lậm sang "Kim Vân Kiều truyện" mà có gì đó riêng, đi vào lòng độc giả.
Nhân tiện, mình cũng ghét thằng cha Kim Trọng ngang ngửa MGS, SK...
Cảm ơn nhận xét của Búp nha! :3
Bạn có phải tác giả của truyện Mợ Cả không? Thấy cùng nick nhưng lại 2 account. Mình đọc cả 2 truyện của bạn và đều rất thích, cả hai đều nói về sự dang dở chỉ bởi không đúng thời điểm. Giọng văn của bạn nhẹ nhàng, cuốn hút, mỗi tội hơi buồn. Hi vọng sắp tới bạn sẽ viết những truyện đỡ day dứt hơn :D. Khi nào có truyện mới tag mình nha.
Hì... Mình sẽ tag bạn ở những truyện sau. Cảm ơn Ai nha! :3
 

Ô ăn quan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/15
Bài viết
677
Gạo
400,0
Re: [PHÓNG TÁC: Truyện Kiều] - Mảnh tơ thừa
Nàng dường đã mỏi bèn cựa nguậy một chút,
cựa quậy, ngọ nguậy.
Vân đứng dưới tàng cây cổ thụ nói vào hiên.
-> tàn cây (hoặc tán cây)
Việc thấy nhan nhản từ tàng cây là do thói quen viết sai chính tả quá phổ biến á.
Dưới tàng cây, nàng chợt ngửi thấy mùi hương quen thuộc làm bên tai văng vẳng lời Kiều:

mùi hương ấy vẫn vấng vít nơi chóp mũi.
-> vấn
àng Kim không trầm mặc cũng trương, bối rối đến ngây ngốc.
=> ?

mùi hương thanh tao vấng vươn mái tóc mượt mà t
=> lấy chữ g ở từ vấng bỏ vào sau chữ n của từ vươn. ^^
"Chiếc thoa với bức tờ mây
Duyên này thì giữ, vật này của chung."
(**)
Mụ Kiều ích kỉ kinh khủng, kiểu như cho mà còn tiếc ấy.
Nàng thêm thếp, hàng mi dày
-> thiêm thiếp
Ta sẽ cho em nếm mùi vị của hẹn hò.
=)) Ô sr nha, tự dưng đọc câu này buồn cười quá thể.
Kiếp sau gặp lại, chắc gì nàng vẫn là Vân của thời hoa mộng ấy...
Kết truyện đẹp nè, cảm giác tiếc nuối vấn vương.
Ps: Truyện đang dự thi nên không được chỉnh sửa, khi nào thi xong bạn xem có cần sửa thì sửa nha, Ô chỉ góp ý vậy thôi.
 

Muộn.

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/6/16
Bài viết
132
Gạo
3.600,0
Re: [PHÓNG TÁC: Truyện Kiều] - Mảnh tơ thừa
cựa quậy, ngọ nguậy.

-> tàn cây (hoặc tán cây)
Việc thấy nhan nhản từ tàng cây là do thói quen viết sai chính tả quá phổ biến á.



-> vấn

=> ?


=> lấy chữ g ở từ vấng bỏ vào sau chữ n của từ vươn. ^^

Mụ Kiều ích kỉ kinh khủng, kiểu như cho mà còn tiếc ấy.

-> thiêm thiếp

=)) Ô sr nha, tự dưng đọc câu này buồn cười quá thể.

Kết truyện đẹp nè, cảm giác tiếc nuối vấn vương.
Ps: Truyện đang dự thi nên không được chỉnh sửa, khi nào thi xong bạn xem có cần sửa thì sửa nha, Ô chỉ góp ý vậy thôi.
Vâng, cảm ơn Ô đã bỏ time nhặt sạn cho mình.
 
Bên trên