Phong thanh hạc lệ nhất nhật khuynh tâm - Cập nhật - Thượng Quan Lăng

ThuongQuanLang

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/4/14
Bài viết
173
Gạo
100,0
image.jpg

Phong Thanh Hạc Lệ Nhất Nhật Khuynh Tâm

Tác giả: Thượng Quan Lăng
Thể loại: ngược tâm, cổ đại​

Văn án:

Mai đỏ tuyết trắng. Quá khứ xa xưa hình như chỉ còn một người nhớ rõ.

Có người đã từng nói, tình yêu đơn phương là thứ tình cảm đẹp nhất, chung thuỷ nhất, nhưng lại đau khổ nhất. Thế nhưng mấy ai đã từng nếm trải mùi đau khổ ấy.

Đã chờ đợi nhiều năm, chờ đợi một người hồi tâm chuyển ý, chờ đợi người quay đầu lại nhìn thấy mình. Đã chờ, đã đợi, đã hy vọng người ấy nhận ra rằng mình không phải hạng người như thế.

Nhưng khi người ấy quay đầu lại, có còn thấy ai ở đó chờ không?

Phong thanh hạc lệ, tiếng gió thổi, tiếng hạc kêu, thật khiến con người ta nao lòng.

Nhất thiên hạ, có kẻ rốt cuộc cũng vì một người mà khuynh tâm.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

ThuongQuanLang

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/4/14
Bài viết
173
Gạo
100,0
Chỉnh sửa lần cuối:

ThuongQuanLang

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/4/14
Bài viết
173
Gạo
100,0
image.jpg
Chương 1:
Người đợi người

Vốn dĩ không muốn chờ, nhưng trong tâm lại mang một thứ tình cảm khiến con người ta tự nguyện đứng đợi một người.

Nhân gian hữu tình, chẳng qua có kẻ vô tình.

---

Thượng Quan Hạ Băng ngắm nhìn những áng mây trôi lặng lẽ trên bầu trời, cảm thấy nàng thật vô vị. Tình cảm vốn dĩ là thứ không thể hiểu được, nhưng nàng vẫn cứ cố chấp với thứ mình tin tưởng. Nàng tình nguyện đợi cam tâm mà chờ hắn yêu nàng. Thế nhưng cuộc đời vẫn như muốn trêu ngươi không cho nàng cơ hội.

Người nàng yêu không để tâm đến nàng, người nàng không yêu lại nhất mực theo đuổi. Hoàng thượng, vốn dĩ người không cần phải tự hành hạ bản thân đến vậy. Nghĩ đến đây Hạ Băng khẽ thở dài, là do nàng quá cố chấp hay sao? Tại sao nhân gian lại vô tình với nàng đến vậy?

Nàng là con gái của Hữu Thừa tướng Thượng Quan Lãnh, em gái của Hoàng hậu đương triều Thượng Quan Duy Tuệ, ở Nam Phương quốc, không ai có thể khi dễ nàng. Tên của nàng là Hạ Băng, ngày nàng sinh ra thì tuyết bỗng rơi ngay trong mùa hè tháng sáu, thế nên phụ thân liền đặt tên cho nàng là Hạ Băng, nghĩa là tuyết rơi mùa hạ. Nàng lớn lên trong tình yêu thương của phụ thân và mẫu thân, tỷ tỷ của nàng trân quý nàng như báu vật. Nàng bây giờ đã là một nữ tử xinh đẹp động lòng người, nhưng thế gian lại có một người không động tâm trước vẻ đẹp của nàng, đó chính là Đại tướng quân trẻ tuổi Thuỵ Ân Thiên. Lần đầu tiên gặp hắn, nàng đã cảm phục trước sự dũng mãnh, uy quyền của hắn, đến bây giờ lại càng không có lối thoát ra khỏi thứ tình cảm này.

Còn thứ gì có thể hơn được nữa? Nàng đem lòng yêu hắn, nhưng hắn lại vì thanh mai trúc mã đã mất mà nguyện sống đơn độc một đời chứ không để tâm đến nàng. Trong khi đó, Hoàng thượng từ khi còn là một Thái tử đã đem lòng yêu nàng, nhưng hắn lại phải cưới tỷ tỷ của nàng là Thượng Quan Duy Tuệ. Bản thân Hoàng thượng lại là huynh đệ vào sinh ra tử với Thuỵ Ân Thiên, quả thật mối quan hệ giữa bốn người bọn họ rất phức tạp. Phụ thân và mẫu thân lúc này cũng đang muốn gả nàng đi, nàng đã mười tám tuổi rồi, nàng không biết bản thân mình có còn đủ khả năng để tiếp tục đợi hắn nữa hay không.

"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết.
Phong nhi nữ của Hữu Thừa tướng Thượng Quan Lãnh là Thượng Quan Hạ Băng làm Chiêu nghi. Khâm thử."

Hoàng thượng quả thật đã phong nàng làm Chiêu nghi, hắn không bao giờ muốn chậm trễ đến một phút giây để có được nàng.

---

"Băng nhi." Hoàng thượng Hiên Viên Vũ hiếm khi để lộ khuôn mặt không cam tâm đến như thế này.

"Hoàng thượng, người đã từng nói sẽ không ép buộc thần thiếp." Hạ Băng hạ giọng, đôi mắt ánh lên một tia buồn bã.

"Nhưng vốn dĩ nếu ta không nạp nàng, nàng một là sẽ bị gả đi, hai là sẽ không bao giờ chịu về với trẫm. Trẫm không muốn đợi nữa."

"Hoàng thượng, nếu vậy thần thiếp chỉ muốn có một thứ."

"Thứ gì?"

"Thời gian. Để có thể cảm nhận được tấm chân tình này của Hoàng thượng, chỉ sợ rằng đó cũng chỉ là nhất thời."

"Được, nàng muốn là được. Sẽ có ngày nàng nhận ra được tấm lòng này của ta nhất nhất thuộc về nàng."

Hạ Băng mỉm cười, hắn là Hoàng thượng, là vua của một nước, hậu cung ba nghìn giai nhân, liệu hắn rồi có nhớ đến nàng?

Không biết đã trôi qua bao lâu, Hạ Băng mới lên giường đi ngủ, Hiên Viên Vũ cũng không muốn làm phiền nàng, hắn biết nếu bây giờ hắn manh động, rất có thể cơ hội của hắn vĩnh viễn sẽ không còn. Khẽ lắc đầu, Hiên Viên bước ra khỏi tẩm cung, thẳng hướng đến Ngự thư phòng.

Ngồi xuống long án, rất có thể tối nay hắn không thể ngủ được, tấu sớ chồng chất, ai nói rằng làm Hoàng đế là sung sướng ? Hắn lần lượt lật giở đọc tấu sớ, lần lượt phê chuẩn, tay bất giác đặt đến một chỗ nhỏ trên long án, nhưng nơi ấy lại trống trơn.

Hiên Viên Vũ bất giác đưa mắt nhìn bàn tay của mình, hôm nay không có trà?

"Cao Dung, trà không có sao?" Hiên Viên Vũ đưa mắt nhìn.

"Bẩm Hoàng thượng, nô tài sẽ cho người đi pha ngay." Cao Dung cúi người, nhanh chóng rời đi.

Hiên Viên Vũ tiếp tục đọc tấu sớ, không biết từ khi nào hắn lại đi chấp nhặt những việc nhỏ như vậy, phải chăng tách trà ấy đã trở thành một thói quen?

Một thói quen tầm thường nhưng khó bỏ. Một thói quen tầm thường nhưng lại có thể khiến con người ta nhung nhớ.

---

Thượng Quan Hạ Băng sáng sớm hôm sau đã nhanh chóng đến Lạc Vũ cung của Hoàng hậu, nói đúng hơn là của tỷ tỷ nàng. Lạc Vũ cung rộng lớn, vô cùng lộng lẫy, thể hiện đúng vai vế của chủ nhân nơi này, hoàn toàn khác xa với Tịch Di cung của Chiêu nghi nàng đây.

"Thần thiếp tham kiến Hoàng hậu nương nương." Hạ Băng quỳ xuống thi lễ.

"Miễn lễ." Một giọng nói không nhanh không chậm, mang một nét u buồn phảng phất được cất lên.

Hạ Băng đứng lên, mắt nhìn về giữa chính điện, là một nữ tử mặc lam y, trang điểm nhẹ, thoạt trông đơn giản, nhưng cả người lại toát lên phong thái uy quyền của bậc mẫu nghi thiên hạ. Nàng biết, tỷ tỷ của nàng phải như thế này để Chiêu nghi nhìn, chứ không phải để nàng nhìn.

"Các ngươi lui xuống đi. Muội muội đi theo ta." Thượng Quan Duy Tuệ mỉm cười.

Hạ Băng theo Duy Tuệ vào tẩm cung, càng lúc nàng càng cảm thấy nơi đây thật sự không phải để cho người như tỷ tỷ sống. Tỷ tỷ của nàng, là một người ưu nhã, thích sống giản dị an nhàn, thế nhưng chốn này lại quá uy nghi rộng lớn, một trời một vực với phòng của tỷ tỷ lúc còn ở phủ Thừa tướng.

"Muội ngồi xuống đi, ở đây không có ai không cần câu nệ tiểu tiết."

"Tỷ tỷ ... " Hạ Băng nói nhỏ đến mức khó nghe.

"Muội muội nhỏ của tỷ tỷ có chuyện gì sao?" Duy Tuệ nở một nụ cười tươi, đã lâu lắm rồi mới nhìn thấy nụ cười này hiện trên khuôn mặt lãnh đạm của nàng.

"Tỷ tỷ, muội không muốn làm Chiêu nghi."

"Muội không muốn làm, nhưng người quyết định tất cả lại muốn muội làm. Tỷ tỷ biết trong lòng muội không có Hoàng thượng, nhưng những thứ nên buông bỏ thì hãy bỏ đi, chấp nhận những thứ ở hiện tại không phải tốt hơn sao?"

"Thật sự muội không muốn, muội cũng không hiểu tại sao bản thân lại cố chấp như vậy. Tỷ tỷ có hiểu cho lòng muội không? Muội là không cam tâm không tình nguyện, cảm giác này đang hành hạ muội."

"Cho dù tỷ không thể hiểu được tường tận, nhưng tỷ cũng biết muốn chấp nhận sự thật là một điều cực kì khó khăn. Thế nhưng cố chấp lại là điều xuẩn ngốc."

"Tỷ tỷ, muội thật sự không muốn mọi chuyện lại thành ra như vậy. Tại sao hắn lại không thể quay đầu lại nhìn muội?" Hạ Băng tựa vào người Duy Tuệ, từng hàng lệ rơi xuống.

"Tỷ à, tại sao thế gian lại vô tình với muội như vậy? Có phải muội đã sai?" Càng lúc giọng của Hạ Băng càng nhỏ dần, nàng tựa vào người tỷ tỷ, tìm kiếm hơi ấm.

"Muội muội ngoan." Duy Tuệ khẽ giọng nói, tay vỗ về bờ vai nhỏ của muội muội mình, lòng cũng bất giác dấy lên lòng thương cảm.

---

Tối hôm ấy trong Hoàng cung có hai người mất ngủ, một người nằm trong chăn ấm mà khóc, một người dùng bận rộn để quên đi nỗi đau mất mát trong lòng.

Cả hai đều không biết, cũng còn có một người khác thức trắng cả đêm.

Người ấy chỉ nói một câu trong đêm khuya tĩnh lặng cô tịch.

"Nhân gian vốn hữu tình, chẳng qua có kẻ vô tình."
 

ThuongQuanLang

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/4/14
Bài viết
173
Gạo
100,0
image.jpg
Chương 2: Vô tình, hữu tình

Hạ Băng thức dậy đã lâu nhưng không muốn rời giường, nàng thật không muốn chấp nhận sự thật rằng lúc này nàng đã là Chiêu nghi. Nhắm mắt, muốn trôi vào cõi mộng nhưng vẫn là không thể. Bất đắc dĩ ngồi dậy, lòng ngập tràn tâm tư.

Hạ Băng biết, nàng là Chiêu nghi trong cung, nhưng lại không muốn tham gia vào đấu đá nơi hậu cung này. Cuộc đời vốn là trớ trêu, vốn là luôn trêu chọc nhân gian. Bao nhiêu người tranh giành cũng chỉ vì thứ tình cảm thoáng qua của Hoàng đế, còn nàng, nàng lại có được thứ tình cảm đó nhưng lại muốn vứt bỏ nó. Thế gian biết bao chuyện hài, biết bao thứ không thể ngờ được.

Nàng cũng không thể ngờ.

Hạ Băng cảm thấy rất chán nản, nàng muốn ở bên tỷ tỷ, chỉ có tỷ tỷ mới yêu thương nàng thật lòng vô điều kiện, chỉ có tỷ tỷ mới có thể ấm áp bao bọc nàng trong vòng tay, thật tâm bảo vệ nàng.

Vừa đến trước cửa Lạc Vũ cung, nàng đã nghe tiếng than khóc xin tha tội vọng ra. Nhìn vào thì chỉ thấy một nữ tử xinh đẹp đang dập đầu xin tha tội, ở trên cao kia là tỷ tỷ của nàng đang bình thản nhấp trà, mặt không một chút biến sắc, giống như người đang quỳ dưới kia chẳng là gì trong mắt.

"Nếu ngươi biết xin tha tội, thì đúng ra không nên phạm tội." Duy Tuệ lãnh đạm nói, vẫn chỉ biểu lộ nét khinh khỉnh trên mặt.

"Hoàng hậu nương nương, thần thiếp đã biết sai, xin người tha tội, thần thiếp van xin người." Nữ tử ấy vẫn chỉ biết dập đầu mà khóc càng lúc càng lớn.

"Người đâu, đem nàng ta đi." Duy Tuệ chỉ nói như vậy rồi phất tay áo đi vào tẩm cung.

Hạ Băng cảm thấy dù có tội nhưng nữ tử ấy cũng thật đáng thương, có lẽ bị trừng phạt nặng nên nàng ấy mới thê thảm như thế. Nàng nhanh chóng đi vào tẩm cung của tỷ tỷ, định xin tỷ tỷ giảm tội cho nàng ấy, một nữ nhân như vậy dù sao cũng là người yếu đuối, có lẽ sẽ không chịu nổi hình phạt. Nhưng chưa kịp mở miệng thì tỷ tỷ đã có thể đoán ra.

"Muội không cần phải xin, tỷ đã quyết thì không đổi." Giọng nói lạnh lùng của tỷ tỷ khiến Hạ Băng cảm thấy sợ hãi.

"Tỷ tỷ, dù nàng ta đã phạm lỗi gì... "

"Muội đừng xin nữa." Đột ngột Duy Tuệ ngắt lời nàng.

"Tỷ... "

"Nàng ta là Đinh mỹ nhân, nàng ấy dám hạ độc Triệu Chiêu nghi đang mang thai. Muội nghĩ xem, như vậy đã đủ để định tội?"

"Muội, thật sự không biết." Hạ Băng mở to mắt, không thể ngờ được.

"Tỷ tỷ biết, muội đơn thuần, không muốn dấn thân vào chốn hậu cung đầy thị phi đấu đá này."

"Tỷ tỷ, muội biết cuộc sống trong cung không phải dễ dàng, thật sự khi nhìn thấy tỷ như vậy, muội có chút không quen." Hạ Băng ngồi xuống bên cạnh Duy Tuệ.

"Tỷ biết, tỷ biết rằng bộ dáng vô tình lúc nãy của tỷ như thế nào. Nhưng tỷ sẽ không bao giờ dùng bộ dáng đó để đối xử với muội." Duy Tuệ hiếm hoi nở một nụ cười dịu dàng.

Nàng vĩnh viễn không bao giờ muốn muội muội của mình phải xem vở diễn của nàng.

---

"Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng."

"Băng nhi... " Hiên Viên Vũ không nói nên lời, nhìn người đang đứng ở trước mặt, có chút không tin được.

"Hoàng thượng, thần thiếp đem trà đến cho người." Hạ Băng dịu dàng kính cẩn đặt một tách trà lên long án.

Hiên Viên Vũ mỉm cười, có phải hắn đang nằm mơ? Nàng ấy rốt cuộc cũng đối xử như thế với hắn sao?

"Vi thần tham kiến Hoàng thượng." Một giọng nói trầm thấp mạnh mẽ vang lên ở cửa điện, là Đại tướng quân Thuỵ Ân Thiện.

Tình cảnh lúc này rất khó xử cho Hạ Băng, nàng bất giác lộ ra vẻ lúng túng. Thế nhưng hai người đàn ông kia lại không để tâm đến, trong mắt của họ tồn tại hai hình bóng khác nhau, nên họ không cần phải xem nhau là tình địch.

"Hạ Băng, nàng lui xuống trước đi."

"Thần thiếp xin phép cáo lui." Hạ Băng cúi người hạ thấp giọng nhất có thể, nhanh chóng bước đi. Nhưng khi đi ngang qua Thuỵ Ân Thiên, nàng khựng lại một chút rồi lại đi nhanh hơn nữa, giống như nàng không muốn ở đây lâu.

Trên đường trở về Tịch Di cung, Hạ Băng dường như đã để hồn bay mất đến nơi nào, thần trí không còn ở đây nữa. Vốn dĩ nàng muốn buông bỏ đoạn tình cảm này để có thể chấp nhận người vẫn luôn chờ nàng. Thế nhưng khi nhìn thấy hắn, nàng lại không thể khống chế được bản thân, không thể khống chế được tình yêu mà nàng dành cho hắn. Hạ Băng nàng thật muốn biết người con gái có thể khiến hắn cam tâm tình nguyện cả kiếp này cô độc đợi đến kiếp sau cùng nàng ta nên duyên vợ chồng. Nàng không biết người ấy có nhan sắc hay điều gì mà được khả năng làm cho nam nhân này yêu đến như vậy. Nàng thật không hiểu.

---

Thuỵ Ân Thiên xử lý công việc đến khuya mới có thể về phủ. Bất chợt hắn nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đứng cô độc lẻ loi trên tường thành. Hắn nhanh chóng đi lên, trong mắt hắn là một nữ tử mặc lam y, vấn tóc đơn giản, có vẻ như không hề biết hắn đang ở đây.

"Hoàng hậu cũng thật rảnh rỗi." Hắn bất chợt lên tiếng, như thức tỉnh con người đang dần chìm vào hư vô.

"Đại tướng quân, bổn cung chỉ đứng đây ngắm trăng mà thôi." Duy Tuệ nhẹ giọng mỉm cười đáp lời hắn.

"Hoàng hậu, chẳng lẽ không còn nơi nào để ngắm trăng? Sao lại đến nơi này?"

Duy Tuệ chỉ cười mà không đáp, chỉ cười mà đưa mắt lên nhìn ánh trăng đêm nay.

Thuỵ Ân Thiên cũng biết, nàng ta sẽ không nói. Hắn lại càng không muốn nhắc đến, chỉ lẳng lặng cùng nàng ngắm trăng.

"Là do ta vô tình?"

"Không, chẳng qua là có người hữu tình mà thôi."

Ánh trăng soi sáng bóng dáng hai con người trên tường thành, nhưng không thể soi sáng được đoạn tình cảm đã được chôn sâu trong bóng đêm của họ.
 

ThuongQuanLang

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/4/14
Bài viết
173
Gạo
100,0
image.jpg
Chương 3: Ta sẽ tìm được người nơi tường thành

"Ngươi còn nhớ chốn này không?"

"Ta vốn muốn quên, nhưng lại không thể."

Người muốn quên, nhưng nhân gian lại không cho quên.

---

"Thuỵ tướng quân..." Hạ Băng thảng thốt không nói nên lời.

"Vi thần tham kiến Băng Chiêu nghi."

"Ngài... Không cần phải như vậy." Hạ Băng bối rối, khó xử.

"Vi thần đến đây, cũng chỉ để xin Băng Chiêu nghi hãy bỏ đi đoạn tình cảm với vi thần mà một lòng với bệ hạ." Thuỵ Ân Thiên lạnh lùng, hắn biết rằng nếu nói ra sẽ khiến nàng ấy đau lòng, nhưng nếu hắn không làm khác đi thì nàng ấy sẽ cố chấp đến bao giờ.

"Ta... Vốn dĩ muốn..." Hạ Băng ngập ngừng, nàng không ngờ rằng hắn sẽ thẳng thắn như vậy, nàng không ngờ rằng hắn có thể cự tuyệt nhanh như vậy.

"Xin người hãy lưu tâm đến lời của vi thần. Vi thần xin phép được cáo lui."

Vừa dứt câu, Thuỵ Ân Thiên đã nhanh chóng rời đi, để lại Hạ Băng nhìn vào khoảng trống trước mặt cùng bóng hình đã xa kia mà rơi lệ. Nàng có quá nhiều khúc mắc, nàng có quá nhiều điều không cam tâm.

"Băng nhi." Một giọng nói kéo nàng trở về với thế giới thực tại.

"Tỷ tỷ..." Xoay đầu lại Hạ Băng nhìn thấy Duy Tuệ, nàng liền nhào vào lòng Duy Tuệ mà khóc. Ngoài khóc ra nàng còn biết làm gì khác đây? Đoạn tình cảm mấy năm trời không thể nói muốn là buông bỏ được.

"Băng nhi ngoan, tỷ tỷ thương." Duy Tuệ không nói nhiều, chỉ biết ôm lấy muội muội nhỏ trong vòng tay, thầm cảm thán nhân tình thế thái sao lại tuyệt tình đến vậy. Muội muội của nàng đã sai hay sao? Đến người như nàng mà vẫn không thể hiểu, thì làm sao Hạ Băng có thể?

"Muội muội, bỏ đi, cố chấp mãi người khổ chỉ còn muội mà thôi."

"Thật tâm muội không muốn quên hắn, lại càng không có khả năng quên được."

"Tỷ sẽ giúp muội. Được không?"

Hạ Băng ngừng khóc, ngước nhìn lên tỷ tỷ của nàng, người này đã luôn yêu thương nàng ngay từ nhỏ, luôn vì nàng mà làm tất cả. Bất chợt nàng cảm thấy thương tỷ tỷ của mình, tỷ tỷ không muốn vào cung nhưng trách nhiệm buộc tỷ phải làm, Hoàng thượng cũng không yêu tỷ tỷ, đối với cảm giác mỗi ngày trong cung điện rộng lớn lạnh lẽo như vậy mà tỷ tỷ chưa từng than một lần. Phải chăng Hoàng thượng nên để ý đến tỷ ấy?

---

"Nơi đây vốn cô tịch, Hoàng thượng không nên đến."

"Băng nhi bảo trẫm đến."

Hiên Viên Vũ nhìn nữ tử đang bình thản uống trà, có thật là hắn cần quan tâm đến nàng ấy chăng? Có vẻ như nàng ta muốn hắn đi càng sớm càng tốt thì đúng hơn.

"Trẫm muốn uống trà." Hiên Viên Vũ ngồi xuống đối diện Duy Tuệ, đưa mắt nhìn lên bộ trà được làm từ sứ Thanh vô cùng tinh xảo, vô cùng quý giá.

Duy Tuệ không nói một lời, chậm rãi rót trà cho Hoàng thượng. Nàng làm thật chậm, từng ngón tay cầm tách trà dịu dàng đưa đến gần bên môi Hoàng thượng.

Nhưng nàng chỉ đưa đến gần, không chạm, mắt cũng không nhìn thẳng vào Hoàng thượng. Hiên Viên Vũ đưa tay nhận lấy tách trà, vị nhàn nhạt hơi đắng lan toả trong miệng, mùi thơm dịu nhẹ thoang thoảng, màu vàng nhạt cùng vài cánh hoa, trà ngon.

Hai người một kẻ nhấp trà, một kẻ lãnh đạm ngắt từng cánh hoa. Gần nhau nhưng không chạm đến nhau.

"Vi thần tham kiến Hoàng thượng." Không gian yên tịnh bị phá huỷ, khiến Hiên Viên Vũ cùng Duy Tuệ dường như đã mang tâm trí trở về.

"Thuỵ tướng quân đến hẳn là có việc, Hoàng thượng nên trở về." Duy Tuệ là người cất tiếng trước, không nhanh không chậm.

"Vậy trẫm đi trước." Hiên Viên Vũ dường như có chút bất đắc dĩ mà rời đi, hương vị trà đó khiến hắn muốn tiếp tục thưởng thức, khiến hắn không nỡ.

Hiên Viên Vũ đã khuất bóng, cả Lạc Vũ cung trở lại với không gian cô tịch ban đầu. Chỉ có một người thầm lặng ngắt từng cánh hoa, chậm rãi, không nói một lời.

Khi xử lý xong công việc ở Ngự thư phòng, Hiên Viên Vũ cảm thấy rất mệt mỏi. Tây Diện lại muốn gây hấn, chưa kể đến phản loạn ở Thiệu Dương, thật sự là muốn vắt kiệt hết sức lực của hắn. Mặc dù đã có Thuỵ Ân Thiên, nhưng rất có thể lần này hắn phải đích thân ra trận. Hiên Viên Vũ vừa nghĩ, vừa đưa tay ra đặt ở một góc nhỏ trên long án.

Không có trà.

Hắn vừa định gọi Cao Dung, thì ngoài cửa truyền đến tiếng động. Người tiến vào khiến hắn vừa vui mừng vừa thấy có chút khó hiểu. Tại sao bây giờ nàng ấy lại quan tâm đến hắn như vậy?

"Hoàng thượng, người sao vậy?"

"Băng nhi..."

"Hoàng thượng, uống trà."

Trà của Hạ Băng pha rất ngon, Hiên Viên Vũ rất vui. Nhưng có một thứ gì đó khiến hắn cảm thấy khó chịu, dường như hắn không thể cảm nhận hết vị thơm ngon của tách trà này. Điều gì vậy?

Hạ Băng khẽ mỉm cười, Hiên Viên Vũ là Hoàng thượng, hắn lại đem lòng yêu nàng, phải chăng nàng nên cảm thấy may mắn ? Thuỵ Ân Thiên ta muốn quên ngươi, và cách tốt nhất để quên hình bóng một người, là yêu một người khác. Tỷ tỷ, muội thử, muội sẽ thử yêu, liệu có được không?

"Tỷ tỷ, muội muốn triệt để quên hắn."

"Vậy hãy tìm một người khác để yêu."

---

"Hoàng hậu, người dường như không sợ sẽ cảm lạnh?"

"Thuỵ tướng quân, chẳng qua cũng chỉ là gió nhẹ, chẳng qua cũng chỉ là ngắm trăng."

Thuỵ Ân Thiên nhìn người trước mắt mình, nụ cười nhạt vẫn nhiều năm không đổi, nét ưu tư muôn kiếp không thay.

"Trà sao?" Thuỵ Ân Thiên bất chợt hỏi.

"Phải, chỉ là trà mà thôi."

"Người tốt thì đừng nên diễn."

"Không nên, nhưng vẫn phải làm."

Thuỵ Ân Thiên nhíu mày, khó hiểu nhìn Duy Tuệ. Hắn quen biết nàng đã lâu, nhưng giọng nói buồn như vậy hắn chưa từng nghe, biểu hiện của nàng lúc này hắn chưa từng thấy.

"Nếu có một ngày ta không thể ở đây cùng ngươi ngắm trăng được nữa."

"Ta sẽ tìm được ngươi nơi tường thành."
 

Mèo Lam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/5/14
Bài viết
1.159
Gạo
500,0
Sao chị lại đào hố thế này??? Truyện kia kìa kỉa còn chưa xong mà đăng thêm một truyện rồi, em không thể chối từ sự hấp dẫn của truyện cổ ~~~~.
 

ThuongQuanLang

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/4/14
Bài viết
173
Gạo
100,0
image.jpg
Chương 4: Lựa chọn

Trong đời mỗi người, có biết bao nhiêu lần lựa chọn sai lầm?

~ oOo ~​

"Thuỵ Ân Thiên, ngươi nghĩ xem thế nào?" Hiên Viên Vũ sau khi đọc tấu sớ được gửi đến từ biên cương, lạnh lùng nói.

"Hoàng thượng, thế cục bây giờ liệu còn cơ hội cứu vãn?"

"Nếu đánh, thì phải thắng. Ngươi có dám chắc chúng ta sẽ thắng?"

"Người đã quyết trong lòng, thì cần gì đến lời của vi thần?"

"Phải diệt trước phản loạn ở Thiệu Dương, sau sẽ đến Tây Diện. Bọn họ không muốn hoà, thì đành phải chiến vậy. Thuỵ Ân Thiên, ngươi sẽ đến Thiệu Dương trước, trẫm sẽ dẫn binh xuất chinh đến đó sau."

"Vi thần tuân lệnh."

"Được, vậy mau đi chuẩn bị, hai tháng sau xuất binh."

Thuỵ Ân Thiên được lệnh, liền nhanh chóng rời đi, quân sự cấp bách không thể chậm trễ. Hiên Viên Vũ ngồi tại thư phòng, suy nghĩ đến việc đánh trận. Dẹp nổi loạn trong nước, rồi mới đến Tây Diện chinh phạt. Bọn họ cũng thật can đảm, một nước nhỏ như vậy mà không chịu chấp nhận cảnh an bình, nhất mực đòi chiến với một đại quốc như Nam Phương. Không biết rằng có phải Hoàng đế Tây Diện không biết lượng sức mình hay là do hắn thèm khát quyền lực đến mức đó. Hiên Viên Vũ hắn đây đã không chấp, cho họ một cuộc sống bình an, nhưng có vẻ như bọn họ không biết trời cao đất dày thì phải. Hiên Viên Vũ xoay xoay chiếc nhẫn ngọc trên tay, hạ mi mắt cất giọng nói lạnh lùng.

"Thế Du, người của trẫm tại Tây Diện thế nào?"

Bỗng nhiên có một người mặc áo đen, thân thủ nhanh nhẹn, nhảy từ trên xà nhà xuống.

"Muôn tâu Hoàng thượng, việc giám sát ở Tây Diện có một vài trắc trở, nhưng không đáng kể."

"Làm việc cho tốt. Trẫm muốn các ngươi làm việc cho Nam Phương quốc, không được xảy ra sơ suất, tiếp tục nằm vùng theo dõi."

"Thần tuân mệnh."

Thế Du nhanh chóng ra khỏi Ngự thư phòng, Hiên Viên Vũ rất tự tin nhìn lược đồ trên bàn, thầm nghĩ hắn quả thật đánh giá quá cao Tây Diện. Hắn làm sao không thể nhìn ra, Tây Diện cùng quân binh ở Thiệu Dương là hợp tác với nhau, không thể trùng hợp đến như vậy. Gián điệp của Tây Diện trong cung này không thiếu, nhưng hắn đều biết hết, chỉ đợi thời cơ vạch trần, dù sao đùa giỡn họ trong tầm tay cũng rất thú vị.

Nghĩ đến đó, hắn không thể không mỉm cười.

"Hoàng thượng hôm nay tâm trạng rất tốt."

Hiên Viên Vũ đưa mắt sang nhìn, là Thượng Quan Duy Tuệ.

"Hoàng hậu chẳng phải cũng rất rảnh rỗi? Có thể đến đây thăm trẫm sao?"

"Thần thiếp đến cũng chỉ để nhắc nhở Hoàng thượng cẩn thận một chút mà thôi."

Hiên Viên Vũ nhìn thấy nét cười thoảng qua trên khuôn mặt Duy Tuệ, hắn chỉ lãnh đạm nói.

"Trẫm biết."

"Đinh Mỹ nhân, Triệu Chiêu nghi, thần thiếp phải ra tay để đưa một người bọn họ ra khỏi Hoàng cung. Còn một người thì lại mang trong mình dòng máu của Hoàng thượng, mặc dù đã chết, nhưng có phải người nên cẩn thận hơn không? Bọn họ đã sắp đặt người đến tận hậu cung."

"Chẳng phải đều nằm trong kiểm soát sao?"

"Cẩn thận vẫn hơn."

"Nàng hãy đưa người còn lại ra khỏi đây luôn đi." Hiên Viên Vũ đột ngột thay đổi thái độ, không còn cười cợt mà rất nghiêm túc nói.

"Thần thiếp thật hân hạnh nhận nhiệm vụ này." Duy Tuệ lại gần Hiên Viên Vũ, mỉm cười, khinh khỉnh nói.

"Thần thiếp thấy người cũng quả thật nhẫn tâm, đủ đến mức con của mình cũng có thể sai người hạ độc thủ."

"Không phải con ta." Hiên Viên Vũ cầm lấy tách trà, uống một hơi cạn sạch.

"Người đã biết."

"Không có việc gì là ta không biết."

"Xem ra một kẻ làm chủ hậu cung như thần thiếp đây cũng không biết nhiều bằng Hoàng thượng."

Duy Tuệ lạnh lùng cười nhạt, sau đó rời khỏi Ngự thư phòng, để lại Hiên Viên Vũ trầm tư.

---

"Ngươi cũng thật to gan."

Duy Tuệ cầm trên tay một hình nhân chi chít kim đâm, nở một nụ cười ác độc, lạnh lùng nói với nữ nhân đang quỳ dưới đất than khóc.

"Hoàng hậu, thần thiếp thật sự không dám làm ta chuyện tày trời như thế này."

"Mới tháng trước ta đã bảo vệ ngươi, tìm lại công bằng cho đứa con còn chưa ra đời trong bụng ngươi. Hôm nay thật không ngờ ngươi lại làm ra loại chuyện này với muội muội bổn cung." Duy Tuệ phất tay áo, ném hình nhân xuống trước mặt Triệu Chiêu nghi.

Bên cạnh Duy Tuệ là Hạ Băng dường như đã không còn khả năng nói, nàng vẫn không thể ngờ vào cung chưa được một tháng, đã có người muốn hại nàng.

"Ngươi có biết rằng những thứ tà đạo này là thứ cấm trong Hoàng cung hay không ?"

"Thần thiếp... Thần thiếp biết..." Triệu Chiêu nghi run sợ quỳ dưới đất, khóc không thành tiếng.

"Nếu biết, đáng lẽ ngươi không nên phạm phải. Người đâu, lôi ra ngoài đánh ba mươi trượng sau đó đem đến Hình bộ xử." Duy Tuệ lạnh lùng nói.

"Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương, thần thiếp không làm... " Triệu Chiêu nghi bị kéo ra ngoài, giãy giụa kêu oan.

"Lui xuống." Duy Tuệ phất tay áo, mọi người lui xuống, trong cả điện rộng lớn chỉ còn mình nàng và Hạ Băng.

"Tỷ tỷ... Tại sao...?" Hạ Băng không nói thành lời, thật không thể ngờ Triệu Chiêu nghi mà hằng ngày vẫn vui vẻ cười đùa với nàng, lại làm ra loại chuyện này.

"Được rồi, muội muội ngoan, không cần biết nhiều. Tâm địa nữ nhân, khó có thể hình dung."

Hạ Băng tựa đầu vào vai Duy Tuệ, nơi đây không có gì là không thể xảy ra. Đến tỷ tỷ cũng phải diễn cho nàng xem bộ mặt như vậy, nơi này thật nguy hiểm, còn bao nhiêu chuyện mà nàng không biết nhưng vẫn đang diễn ra dưới nóc Hoàng cung này?

"Có phải là do Hoàng thượng sủng ái muội nên nàng ta mới như vậy?"

Duy Tuệ không trả lời, chỉ biết im lặng trầm tư.

---

"Thật không ngờ." Thuỵ Ân Thiên lãnh đạm nói.

"Ta nghĩ ngươi đã biết từ lâu." Duy Tuệ không nhanh không chậm đáp lại lời Thuỵ Ân Thiên.

"Ta vốn không thâm hiểm như ngươi và Hoàng thượng, vốn dĩ không hề nhận ra."

"Ngươi không thâm hiểm sao ? Nói như ngươi, vậy thì ta là cái thể loại gì?"

Thuỵ Ân Thiên khẽ cười không đáp, Duy Tuệ cũng chỉ cười nhạt. Họ lại cùng ngắm bầu trời đêm trên tường thành. Chỉ là đêm nay không có trăng, chỉ có sao mà thôi.

"Tại sao nàng ta lại làm vậy?"

"Chẳng qua là do nàng ấy đã lựa chọn sai lầm."
 

ThuongQuanLang

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/4/14
Bài viết
173
Gạo
100,0
image.jpg
Chương 5: Đợi

Rốt cuộc ai mới là kẻ đợi cả đời?

~ oOo ~​

"Tỷ tỷ, muội thật sự có thể quên được Thuỵ Ân Thiên." Hạ Băng tựa vào vai Duy Tuệ, nhẹ nhàng nói.

"Thật sao?" Duy Tuệ khẽ cười nói.

"Thật là vậy, tỷ không tin sao?" Hạ Băng ngước lên nhìn Duy Tuệ, sâu thẳm trong đôi mắt ấy là biết bao nhiêu tâm sự.

"Nếu vậy, muội có chấp nhận được việc hắn đồng ý nhận chỉ hôn của Hoàng thượng không?" Duy Tuệ không nhanh không chậm nói. Mặc dù nàng biết rằng nói điều này ra có nghĩa nàng đã đâm thẳng vào tim muội muội mình một nhát dao, nhưng thà làm như vậy còn hơn giấu giếm.

"Tỷ tỷ... Là thật sao?" Hạ Băng như người mất hồn, khó khăn nói.

"Là thật, hôm nay trên triều Hoàng thượng đã chỉ hôn hắn cho Diễn Vân Quận chúa rồi."

"Muội đã đợi hắn nhiều năm như vậy, hắn lại không cần muội." Hạ Băng từ từ đứng dậy, nàng lúc này chỉ còn có thể nói được như vậy, không tin nổi.

"Muội muội, đừng quá thương tâm." Duy Tuệ lo lắng nhìn Hạ Băng, đến nàng cũng không thể tin được Thuỵ Ân Thiên lại dễ dàng nhận chỉ hôn như vậy. Chẳng phải hắn...

"Muội đi tìm hắn, muội phải tìm được hắn!!!" Hạ Băng đột ngột chạy ra khỏi Lạc Vũ cung, Duy Tuệ chỉ còn biết đau lòng nhìn muội muội của mình. Nàng chợt nhớ lại đêm qua ở tường thành cùng Thuỵ Ân Thiên nói chuyện, khiến nàng càng cảm thấy đau hơn.

---

"Ngươi thật sự đã khiến muội muội ta như bị cứa hàng trăm nhát dao vào tim." Duy Tuệ phẫn nộ nói với Thuỵ Ân Thiên.

"Thần cũng chỉ biết tuân mệnh Hoàng thượng mà thôi, người chỉ hôn chẳng lẽ lại có thể kháng chỉ?" Thuỵ Ân Thiên mặt không biến sắc lãnh đạm nói.

"Nàng ta bị cứa hàng trăm nhát dao, chẳng phải còn có người thê thảm hơn bị cứa hàng nghìn nhát sao?" Thuỵ Ân Thiên đột ngột nói.

"Đủ rồi." Duy Tuệ giận dữ phất tay áo nói.

"Hoàng hậu sao phải xúc động như vậy?" Thuỵ Ân Thiên nhếch mép cười nói.

"Chẳng phải ngươi không thể yêu được nữa hay sao? Vậy sao lại chấp nhận chỉ hôn?" Duy Tuệ bất chợt hỏi, nàng cũng rất muốn biết vì sao.

"Lệnh của Hoàng thượng, Hoàng hậu lẽ ra cũng nên đoán ra được chứ? Diễn Vân Quận chúa, nhi nữ của Diễn Vương gia."

"Củng cố lực lượng sao?"

"Đúng vậy."

Duy Tuệ mỉm cười, thì ra là như thế. Vậy mà nàng còn nghĩ hắn thay lòng đổi dạ.

"Vả lại dù gì ta cũng nên thành gia lập thất, cho mẫu thân có cháu ẵm bồng." Thuỵ Ân Thiên cười cợt.

"Xem ra là ta hiểu lầm. Diễn Vân Quận chúa cũng là một người hiền lành, ngươi nên đối xử với nàng thật tốt, đừng để nàng chịu ấm ức. Thật ra ta mong ngươi có thể tìm được một người để yêu."

"Không thể được." Thuỵ Ân Thiên lạnh lùng nói.

Giữa hai người lại là một khoảng không im lặng, không ai lên tiếng, cả hai đều chìm đắm trong suy tư của riêng bản thân mình.

"Không thể sao? Dù chỉ là một lần thử mà thôi?"

"Không." Thuỵ Ân Thiên lạnh lùng nói, khẳng định không bao giờ thử dù chỉ là một lần.

Duy Tuệ cũng chỉ biết mỉm cười rời đi. Hắn đã nói không thể, nàng cũng không cách nào bắt ép được hắn. Hắn đã muốn đợi, nàng cũng chỉ còn cách chờ.

---

"Hoàng thượng, người dùng cách này sao?" Duy Tuệ đột ngột hỏi.

"Chỉ một cách này nhưng lại đạt được cùng lúc nhiều kết quả, sao trẫm lại không dùng?"

"Nếu người đã quyết, thần thiếp cũng không còn gì để nói."

"Thuỵ Ân Thiên hắn đã đồng ý, Hoàng hậu nàng cũng không cần quan tâm nhiều đến như vậy, làm tốt vị trí của mình ở hậu cung là đủ." Hiên Viên Vũ lạnh nhạt nói.

"Dạo này Hạ Băng có đem trà đến cho người không?" Duy Tuệ chợt chuyển đề tài.

"Có, trà rất ngon trẫm thích." Hiên Viên Vũ nở một nụ cười tươi hiếm thấy.

"Hoàng thượng, người nên đi tìm Hạ Băng."

"Tại sao?"

"Chẳng lẽ người muốn bỏ mất cơ hội?" Duy Tuệ cười nhạt.

---

"Thuỵ Ân Thiên, ngươi đứng lại cho ta!!!" Hạ Băng vừa chạy đuổi theo Ân Thiên vừa thở hồng hộc.

"Băng Chiêu nghi có chuyện gì?" Thuỵ Ân Thiên quay đầu lại, lạnh lùng nói.

"Ta... Tại sao ngươi lại không bao giờ chịu nhìn ta đến một lần?" Hạ Băng ấm ức khóc, nàng vốn không tin được sự thật.

"Vậy người có cái gì khiến ta có thể để tâm?" Thuỵ Ân Thiên không nhanh không chậm nói, từng chữ như đâm xuyên qua trái tim mong manh của Hạ Băng.

Hạ Băng chỉ còn biết đứng tại tường thành nhìn con người vô tình kia bước đi, lệ rơi đầy mặt. Nàng thấy hắn có thể dễ dàng chấp nhận chỉ hôn của Hoàng thượng, nhưng lại không cần đến nàng. Hắn sao có thể làm như vậy, sao có thể tuyệt tình với nàng như vậy. Chẳng lẽ chỉ là do mình nàng đa tình?

Trời đổ mưa, từng giọt mưa lạnh lẽo thấm qua lớp vải y phục, rơi trên khuôn mặt Hạ Băng, lúc này không thể phân biệt được nước mắt hay nước mưa. Hạ Băng chỉ biết đứng một mình mà khóc, chỉ biết đứng nơi tường thành mà trách kẻ vô tình. Nhưng ngay lúc nàng dường như muốn gục ngã, lại có một vòng tay đỡ nàng dậy, một vòng tay vững chắc ấm áp bao bọc nàng.

"Có trẫm ở đây, trẫm sẽ bảo vệ nàng." Một giọng nói trầm thấp nhưng mang đầy tình yêu thương, người ấy dịu dàng ôm nàng, cho nàng hơi ấm.

"Hoàng thượng..." Hạ Băng vùi đầu vào trong lồng ngực ấm áp của Hiên Viên Vũ, cảm nhận được tình cảm của hắn dành cho nàng.

Hiên Viên Vũ nhìn thấy Hạ Băng đứng trong mưa như vậy, không kiềm lòng được mà chạy đến ôm nàng, cho dù nàng không yêu hắn cũng được, chỉ cần nàng cho hắn cơ hội được bảo vệ nàng là đủ. Trời mưa càng lúc càng lớn, nhưng hắn nguyện vì nàng mà đứng trong mưa như vậy, nguyện vì nàng mà chấp nhận như thế.

Hiên Viên Vũ hắn là Hoàng đế, nhưng hắn có thể vì một người mà đứng dưới cơn mưa nặng hạt, hắn có thể vì một người mà chịu đựng sự lạnh lẽo.

---

Nhưng hắn đâu biết rằng, cũng có một người nguyện vì hắn mà đứng cầm ô đợi hắn trong mưa.
 

ThuongQuanLang

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/4/14
Bài viết
173
Gạo
100,0
image.jpg
Chương 6: Đáng

Cầm ô đứng trong mưa chốn này đợi một người, nhưng liệu sẽ đợi được chăng?

Đợi đến như vậy rồi, có đáng hay không?


~ oOo ~​

Mưa càng lúc càng to, Hạ Băng lại không cảm thấy lạnh mà chỉ cảm thấy vô cùng ấm áp. Hiên Viên Vũ mỉm cười, rốt cuộc hắn cũng đợi được đến ngày này, hắn không còn phải đợi chờ thêm nữa.

Nhưng cũng có người tiếp tục đợi.

"Người đã đứng đây rất lâu, chẳng lẽ không có ý định rời đi ? Đang đợi điều gì nữa sao ?" Thuỵ Ân Thiên nói, hắn đã chứng kiến đoạn tình cảm của con người này rất lâu rồi, hắn không biết hắn còn có đủ kiên nhẫn đứng nhìn tiếp hay không.

"Không có ý định rời đi. Nhưng bản thân lại không biết đang đợi điều gì." Chỉ mỉm cười, không nhanh không chậm đáp lời Thuỵ Ân Thiên.

"Đáng không?"

"Cho dù có không đáng, thì cũng phải chấp nhận mà thôi."

Thuỵ Ân Thiên nhìn thấy trên khoé mi người kia là những giọt lệ chực trào, thế nhưng khoé môi vẫn phảng phất nét cười. Hắn cũng chỉ biết đứng trong mưa cùng người đó, không làm gì khác.

---

Hạ Băng sau hôm đó bị cảm lạnh, Hiên Viên Vũ cũng chẳng khá khẩm hơn, mặc dù thân thể tốt nhưng do dầm mưa lâu cùng việc phải chuẩn bị đánh trận khi tình hình phản loạn ngày càng gay gắt. Thuỵ Ân Thiên trong thời điểm này vẫn trêu chọc Hiên Viên Vũ vì mỹ nhân dầm mưa mà thân thể Hoàng đế cũng không thèm bận tâm.

Hai tháng sau Thuỵ Ân Thiên thống lĩnh mười vạn quân binh xuất chinh ra trận dẹp phản loạn Thiệu Dương. Tin tức thắng trận được truyền đến triều đình, tình hình chiến sự rất khả quan. Hiên Viên Vũ một tháng sau dẫn mười lăm vạn đại quân đến, cùng Thuỵ Ân Thiên công phá thành Thiệu Dương. Nhưng không may Hiên Viên Vũ lại bị thương nặng khi trúng tên có độc và bị tướng thành Thiệu Dương dùng đao đâm xuyên bả vai. Thuỵ Ân Thiên sau khi thắng trận liền nhanh chóng hồi kinh để chữa trị cho Hoàng đế. Tất cả Thái y đều phải dốc sức chữa trị vết thương và độc đang phát tán. Thế nhưng trong lúc đó lại có tin tức tốt truyền đến, Tây Diện không tiếp tục gây hấn nơi biên cương, thuần phục triều đình. Bá quan văn võ lẫn Thuỵ Ân Thiên đều khá an tâm, vì Hoàng đế của họ bị thương nặng, nếu Tây Diện còn muốn chiến thì sẽ rất gay go. Dù là vậy, Hiên Viên Vũ vẫn hôn mê không tỉnh lại khiến ai cũng lo lắng.

"Băng Chiêu nghi, người cũng nên đi nghỉ trời đã tối vả lại cũng đang vào mùa đông, Hoàng thượng đã có chúng nô tài chăm sóc." Cao Dung khuyên nhủ.

"Ừ, vậy ta đi." Hạ Băng cũng cảm thấy rất mệt mỏi, Hiên Viên Vũ đã hôn mê nửa tháng rồi, ngày nào nàng cũng đến chăm sóc cho hắn, nhưng dường như hắn vẫn không thể tỉnh lại.

Hạ Băng rời đi, trở về cung của nàng. Cao Dung nhìn theo bóng của Hạ Băng khẽ thở dài. Hạ Băng như vậy đã nửa tháng nay, hôm nào cũng đến tận tình chăm sóc cho Hoàng thượng. Cao Dung hắn đã hầu hạ Hoàng thượng từ rất lâu, khi người bị thương từ sáng đến chiều đều có các vị nương nương đến thăm đến chăm sóc, nhưng kẻ có tâm như Hạ Băng thì rất ít.

Dù là vậy, người hắn thật sự cảm phục, lại là Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu rất ít khi đến thăm Hoàng thượng, có đến cũng chỉ được một lúc rồi đi. Thế nhưng đó là thứ mà người ngoài nhìn thấy, còn sự thật lại không phải như vậy. Vì Hoàng thượng trúng loại độc cổ, phải thay thuốc hai canh giờ một lần, ban đêm thì càng khó khăn hơn khi thân thể lạnh nóng bất thường phải thức cả đêm để thay khăn lạnh khi nóng, đắp chăn ấm khi lạnh, còn phải rửa vết thương và thay thuốc, thậm chí lúc này lại là mùa đông giá rét. Thông thường phải có đến hàng chục thái giám cung nữ luân phiên nhau, nhưng Hoàng hậu lại đến vào ban đêm thay họ làm tất cả mọi việc.

Cao Dung hắn trước nay chưa từng thấy ai như Hoàng hậu nương nương, có thể làm được như vậy thì tình cảm của Hoàng hậu chắc chắn không phải là tình cảm quân thần như hay diễn. Hắn có thể nhìn thấy, nhưng hắn không thể nói cho Hoàng thượng, kẻ làm phận nô tài như hắn cũng thật khổ tâm.

"Cao Dung, Hoàng thượng có đỡ chưa?"

"Hồi bẩm Hoàng hậu nương nương, đã có biến chuyển tốt." Hoàng hậu vẫn như cũ, khi đêm xuống ít người mới đến nơi đây, Cao Dung khẽ thở dài lui xuống.

Duy Tuệ tận tình chăm sóc cho Hiên Viên Vũ trong cả một cung điện rộng lớn vô cùng tịch mịch. Nàng là tự nguyện làm dù việc này rất khó khăn, nàng không muốn hắn biết, nếu nói nàng muốn che giấu tình cảm với ai nhất nàng sẽ trả lời là hắn.

Nàng nhìn ngắm khuôn mặt với đôi mắt đang nhắm nghiền, đôi mắt ấy chưa bao giờ nhìn nàng đến một lần, nhưng nàng lại chấp nhận như vậy mà không than vãn. Duy Tuệ nàng biết ngoài thân phận của một thuộc hạ thì nàng không còn tư cách gì để ở bên hắn. Thế nhưng nàng không trách, nàng cam tâm tình nguyện như vậy. Nàng không thể trực tiếp bày tỏ tình yêu với hắn, chỉ có thể thầm lặng làm như vậy.

Một giọt nước mắt ấm nóng rơi trên mu bàn tay, Duy Tuệ ngay lập tức gạt đi, nàng không cho phép mình yếu đuối mà khóc. Từ trước đến nay, nàng chưa từng thử nắm lấy tay của Hiên Viên Vũ đến một lần. Bởi vì nàng sợ, nàng sợ cái cảm giác chạm đến đôi bàn tay kia. Tay của nàng không đẹp do khi nhỏ nàng không được sống như một thiên kim tiểu thư, chúng không trắng mịn mảnh khảnh và ấm như muội muội của nàng, mà lại gầy guộc và lạnh lẽo. Nàng sợ rằng hắn sẽ cảm nhận được nên không dám, nàng chỉ có thể tự nắm lấy tay mình mà thôi.

Duy Tuệ xoay xoay chiếc vòng ngọc trên cổ tay, đây là thứ mà nàng quý nhất. Cho dù chiếc vòng ngọc ấy giá trị không lớn, cũng không có được chạm khắc chế tác tinh xảo, nhưng nó lại là thứ duy nhất mà Hiên Viên Vũ từng tặng cho nàng, nó là thứ duy nhất mà Hiên Viên Vũ đeo vào tay nàng.

Duy Tuệ nhớ lại ngày hôm ấy, đã mấy năm trôi qua nhưng dường như hình ảnh vẫn không thể phai nhoà trong trí nhớ của nàng. Đó là một ngày mùa đông tuyết rơi, khi ấy nàng chỉ là Thái tử phi hữu danh vô thực. Hiên Viên Vũ đi ra ngoài thành chơi cùng muội muội của nàng, khi trở về còn có mua một chiếc vòng ngọc. Thực chất chiếc vòng đó là Hiên Viên Vũ mua cho muội muội Hạ Băng, nhưng nàng ấy lại không thích, nên hắn mới đem tặng cho Duy Tuệ, tự tay đeo vào cho nàng. Mặc dù đó chỉ là một chiếc vòng ngọc rẻ tiền không có giá trị, nhưng Duy Tuệ lại giữ nó cho đến tận bây giờ.

Mấy năm nay Duy Tuệ nàng chỉ biết đứng đằng sau đợi hắn, âm thầm lặng lẽ chờ hắn, quan tâm yêu thương hắn. Thế nhưng nàng cũng chỉ mong hắn hạnh phúc, chứ không cầu ở hắn tình yêu. Từ khi còn là Thái tử phi, nàng đã hằng ngày pha trà cho hắn, nhưng cũng chỉ là nhờ Cao Dung đem đến. Đến lúc trở thành Hoàng hậu, nàng vẫn tiếp tục như vậy cho đến khi Hạ Băng vào cung. Duy Tuệ nàng biết, lúc này hắn không cần đến tách trà của nàng nữa.

Nghĩ đến đấy Duy Tuệ mỉm cười, hắn đã sớm không cần nàng nữa.

---

Cao Dung thấy trời sắp sáng liền vào trong tẩm cung gọi Hoàng hậu rời đi. Thật sự hắn không muốn làm vậy, nhưng Hoàng hậu đã căn dặn, hắn cũng chỉ biết làm theo mà thôi. Khi bước vào trong, hắn đứng đó mà không nỡ gọi. Vì hắn nhìn thấy một bóng hình yếu ớt nhỏ bé đang ngồi bên giường, vô cùng đơn độc.

"Hoàng hậu nương nương... " Mãi hắn mới có thể cất tiếng gọi.

"Ta sẽ đi ngay."

Cao Dung nghe trong giọng nói ấy là sự nghẹn ngào đau đớn, hắn thấy vô cùng thương xót. Hoàng hậu nhanh chóng đứng dậy rời đi, không nói một lời nào nữa, hắn cũng chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn. Trời sắp sáng, trong hình ảnh màn đêm tuyết rơi dường như càng tô đậm thêm nét cô độc của con người ấy, càng khiến con người ta thương tâm.

---

Duy Tuệ đi đến một vườn trúc nhỏ trong hậu viện, nơi này rất ít người đến hầu như chỉ có nàng và Thuỵ Ân Thiên, thế nên rất tịch mịch.

Duy Tuệ đưa tay đón lấy từng bông hoa tuyết đang rơi, khẽ mỉm cười. Bàn tay của nàng càng lúc càng lạnh hơn, ngón tay càng lúc càng cứng dần. Duy Tuệ ngắm nhìn những cây trúc trong vườn, chúng cho dù có như thế nào đi chăng nữa cũng không có ai để tâm. Họ chỉ biết đến những bông hoa xinh đẹp nở rộ của mùa xuân, nào có ai nhớ đến thân trúc cô độc chốn này?

Nàng đưa tay chạm vào thân cây trúc, ngón tay của nàng đã vì lạnh mà cứng đơ không thể làm gì được. Duy Tuệ nàng vẫn còn nhớ, chính tại nơi này Hiên Viên Vũ đã tặng cho nàng chiếc vòng ngọc ấy, đã cho nàng một kí ức ấm áp trong cuộc đời cô tịch lạnh lẽo này.

Nàng không biết vì sao lại yêu hắn, không biết vì sao lại có thể âm thầm tình nguyện yêu hắn đến thế. Có lẽ không có một lời giải thích nào cho nàng, cho tình yêu của nàng. Duy Tuệ nàng chỉ biết nàng đã từng ngày từng ngày yêu hắn, yêu đến sâu đậm, yêu đến khi không còn có khả năng dừng lại. Nàng và Thuỵ Ân Thiên rất giống nhau, yêu như vậy, chờ đợi như vậy, cố chấp như vậy. Thuỵ Ân Thiên hỏi nàng có đáng không, nàng không biết có đáng không, chỉ biết rằng nàng không hối hận khi đã yêu hắn.

Duy Tuệ ngắm nhìn tuyết rơi, càng lúc càng dày đặc. Cuộc đời của chúng rất ngắn ngủi, cũng rất mong manh.

"Có hứng vậy sao?"

"Thuỵ Tướng quân, trời chỉ tờ mờ sáng mà người đã đến đây rồi sao?" Duy Tuệ khẽ cười.

"Nếu không đến, có lẽ đã có kẻ chết vì lạnh." Thuỵ Ân Thiên nhíu mày, nóng nảy nói.

"Chẳng phải ta vẫn sống đây sao?" Duy Tuệ xoay người lại đối diện Thuỵ Ân Thiên.

Thuỵ Ân Thiên tiến lại gần, đưa tay lên chạm vào thân trúc. Hắn xoay đầu lại nhìn kẻ đang cười cười trước mặt mình, rõ ràng là rất muốn khóc nhưng lại kìm nén tất cả giấu vào trong nụ cười.

"Ngươi có nhớ lúc chúng ta còn nhỏ không?" Duy Tuệ dịu giọng nói.

"Nhớ, chúng ta đã từng sống một cách vui vẻ như vậy."

"Ngươi còn nhớ nàng không?"

"Không có lúc nào là ta không nhớ."

"Ngươi đã từng hỏi ta rằng có đáng không. Bây giờ ta hỏi ngươi lại rằng có đáng không?"

"Đáng." Thuỵ Ân Thiên không do dự khẳng định.

Duy Tuệ chỉ còn biết mỉm cười, dù thế nào đi chăng nữa, vẫn còn có một người như hắn. Bản thân nàng lại không biết rằng yêu một người có đáng hay không, còn hắn lại có thể không ngần ngại nói như vậy.

Hắn đã yêu quá sâu. Còn nàng, là do đợi quá lâu.

---

Đêm đó Duy Tuệ dù rất mệt, nhưng nàng vẫn đến tẩm cung của Hoàng thượng, vẫn chăm sóc tận tình cho Hiên Viên Vũ, vẫn âm thầm rơi lệ. Nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn thử một lần, cảm nhận sự ấm áp hiếm có ấy.

Đến khi gần sáng Cao Dung vào tẩm cung gọi nàng, nhưng lần này nàng không nhanh chóng rời đi, mà lại hỏi Cao Dung.

"Ngươi có thấy ta làm như vậy có đáng không?"

"Không đáng."
 

ThuongQuanLang

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/4/14
Bài viết
173
Gạo
100,0
image.jpg
Chương 7: Buông

Đã trôi qua rất lâu, liệu còn nhớ được hay không?

Thế nhưng, liệu có chấp nhận quên hay không?

Để rồi có thể buông bỏ hay không?


~ oOo ~​

Mùa đông tuyết rơi, gió thổi lạnh lẽo nhưng nơi hậu viện vẫn còn bóng người.

Duy Tuệ cầm du chỉ tán ngắm nhìn những bông hoa tuyết trắng rơi trong vườn trúc. Bàn tay của nàng dường như đã vì lạnh mà đông cứng, thế nhưng nàng vẫn mỉm cười. Nàng nhớ lại cảm giác ấm áp của bàn tay Hiên Viên Vũ, nhớ lại sự hồi đáp nhỏ bé của thứ tình cảm được chôn chặt bao lâu nay. Cao Dung nói rằng nàng làm như vậy là không đáng, thậm chí đến Thuỵ Ân Thiên cho dù hắn không nói ra nhưng nàng biết hắn cũng cảm thấy bất bình thay nàng.

Thế nhưng nàng vẫn không hối hận.

---

Nửa tháng sau Hiên Viên Vũ tỉnh lại dần hồi phục, Hạ Băng vô cùng vui mừng, ngày nào cũng đến chăm sóc cho hắn. Bản thân Hiên Viên Vũ cũng rất vui, hắn đợi chờ cuối cùng cũng có được ngày này.

Dù vậy, hắn vẫn cảm thấy thiếu đi một điều gì đó. Hắn không thể yên tâm khi không nhìn thấy một người nào đó ở bên cạnh hắn, hắn không thể ngủ ngon khi người ấy vẫn không đến thăm hắn kể từ khi hắn tỉnh lại đến giờ.

Hiên Viên Vũ cho dù hôn mê, nhưng hắn vẫn cảm nhận được một phần nào đó. Mỗi đêm đều có một người không quản mệt nhọc đến chăm sóc cho hắn, nhưng người ấy không đòi hỏi ở hắn điều gì. Hắn chỉ cảm nhận được một cái nắm tay lạnh lẽo ngắn ngủi, chỉ có thể cảm nhận được những giọt nước mắt ấm nóng lặng lẽ rơi trên bàn tay. Hắn bất chợt thấy nhớ cái loại cảm giác đó, không hiểu vì sao, chỉ là thấy nhớ mà thôi.

"Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng."

"Miễn lễ." Hiên Viên Vũ nhìn con người đang đứng trước mặt mình, cố gắng nhìn thật kĩ người đó. Hắn đợi mấy ngày nay nhưng không thấy người ấy đến, đành phải tự mình triệu.

"Hoàng thượng triệu thần thiếp đến đây là có chuyện gì cần sao ?" Duy Tuệ hỏi, nàng chỉ hơi cúi đầu không dám nhìn thẳng, nàng sợ nếu nhìn nàng sẽ không thể khống chế cảm xúc của chính mình.

"Trẫm chẳng qua dạo này không thấy nàng đâu, cảm thấy nhớ. Trẫm còn nghĩ nàng không muốn đến thăm trẫm." Hiên Viên Vũ nói, hắn cảm thấy nàng sao lại gầy đến như vậy.

Duy Tuệ dường như không thể tin được điều bản thân vừa nghe, ngẩng đầu lên nhìn Hiên Viên Vũ. Hắn nhớ nàng sao? Hắn sợ nàng không muốn đến thăm hắn? Duy Tuệ nàng rất muốn đến, nhưng nàng lại một lần nữa hèn nhát sợ hãi. Đã nhiều năm đến vậy nhưng nàng vẫn không thể thắng thắn đối mặt với hắn.

"Hoàng thượng, có cần thần thiếp gọi Băng muội đến không?" Duy Tuệ kìm nén cảm xúc đang trào dâng trong lòng, miễn cưỡng hỏi hắn.

"Không cần đâu, nàng ấy ngày nào cũng đến, chỉ có nàng hình như vô tâm mà quên trẫm." Hiên Viên Vũ nói với giọng trách móc.

"Thần thiếp không dám phiền đến người."

"Phiền trẫm sao?" Hiên Viên Vũ nhướn mày, nghi hoặc hỏi.

"Chẳng qua thần thiếp sợ người vừa bình phục, đến thăm sẽ phiền người nghỉ ngơi." Duy Tuệ hạ mi mắt, không nhanh không chậm trả lời.

"Nàng gầy lắm." Hiên Viên Vũ xót xa, cho dù hắn có như thế nào đi chăng nữa, cho dù nàng cũng chỉ là thuộc hạ của hắn, nhưng nhìn nàng gầy guộc yếu ớt như vậy hắn cũng cảm thấy không nỡ.

"Hoàng thượng, người làm sao thế? Hôm nay lại quan tâm đến thần thiếp như vậy?" Duy Tuệ mặc dù bên ngoài cố gắng cười, nhưng bên trong thật sự rất muốn khóc. Thật không thể ngờ hắn lại để tâm đến nàng như vậy.

"Hoàng thượng, Thuỵ Tướng quân cầu kiến." Cao Dung đột ngột đi vào bẩm báo.

"Thần thiếp cũng xin cáo lui không làm phiền đến Hoàng thượng nữa." Duy Tuệ nhanh chóng hồi phục tâm trạng, rời đi.

Trên đường trở về Lạc Vũ cung, Duy Tuệ không ngừng mỉm cười. Nàng xoay xoay chiếc vòng ngọc trên tay, cảm thấy rất hạnh phúc, rất ấm áp.

---

"Vui lắm à?"

"Thuỵ Tướng quân, đêm khuya người không ngủ lại đến tường thành này sao?"

"Có người là mẫu nghi thiên hạ nhưng cũng đâu chịu đi ngủ." Thuỵ Ân Thiên cười nói.

Duy Tuệ cũng khẽ cười theo, nàng hôm nay rất vui, mặc dù đêm nay không trăng cũng không sao, nhưng nàng vẫn đến đây. Tuyết rơi bám đầy trên tường thành, giống hệt như năm đó khiến nàng bất chợt nhớ lại. Duy Tuệ đưa mắt nhìn Thuỵ Ân Thiên, thật không biết hắn chôn giấu thứ tình cảm đó đã lâu như vậy, có còn nhớ hay không?

"Ngươi nhớ nàng không?"

"Nếu ta bảo không nhớ, ngươi có tin không?"

"Không tin."

Nghe được câu không tin này của Duy Tuệ, Thuỵ Ân Thiên mỉm cười. Thì ra vẫn còn có người tin tưởng vào tình yêu của hắn, thậm chí đến Hoàng thượng người là huynh đệ vào sinh ra tử với hắn mà cũng không tin. Hắn biết Duy Tuệ nàng ấy đang nhớ về cảnh tượng năm đó, cho dù hắn muốn quên đi sự thật rằng nàng ta đã chết, nhưng hắn lại không thể không nhớ.

Nàng ấy là một nữ tử xinh đẹp hiền lành, nàng ấy là người đã đem lại cho hắn thứ tình cảm ấm áp mà hắn nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có được. Hắn ngay từ nhỏ phải sống ở nơi biên cương khắc nghiệt, chịu khổ cùng với hắn là thiên kim đại tiểu thư Thượng Quan Duy Tuệ và nữ tỳ Lục An Nhiên của nàng. Phụ thân hắn là trấn quốc Đại tướng quân cùng Hữu thừa tướng lúc đó mới chỉ là một phó tướng nhỏ bé sống tại biên cương, họ có nhiệm vụ bảo vệ vùng đất nơi đó vì khi ấy vẫn còn loạn lạc nơi này. Hắn cùng Duy Tuệ sống với nhau, bọn họ phải luyện võ và học rất nhiều thứ, cốt cũng để sau này phò tá Thái tử.

Thuỵ Ân Thiên hắn đã sớm thích nghi với điều kiện sống khổ cực khắc nghiệt nơi quân doanh, hắn chỉ lo lắng cho Duy Tuệ và Lục An Nhiên vì hai nàng ấy cũng chỉ là nha đầu nhỏ tuổi, thế nhưng hắn chưa từng nghe họ than phiền đến một lời. Cho dù hắn có thế nào đi chăng nữa, thì khi ấy hắn cũng chỉ là một đứa trẻ, thế nên hắn cùng Duy Tuệ và Lục Song Song thường xuyên nghịch phá với nhau. Đối với Duy Tuệ, hắn với nàng ấy là tình cảm nam nữ thuần khiết. Còn với Lục An Nhiên, hắn lại đối xử với nàng rất lạ, bản thân hắn cũng tự cảm thấy như vậy. Hắn không biết có phải mình đã thích người ta hay không. Nhưng rồi trong một lần quân địch tấn công, doanh trại thất thủ phải bỏ chạy khắp nơi đợi thời cơ đánh trả, hắn và Duy Tuệ đã lạc mất Lục An Nhiên. Sau đó hắn có đi tìm, nhưng tất cả cũng trả về một kết quả trống rỗng.

Đến năm mười sáu tuổi, hắn cùng phụ thân, Duy Tuệ và phó tướng lúc bấy giờ đã là Đại tướng quân trở về kinh thành, bắt đầu những chuỗi ngày tại Tử Cấm Thành ấy. Hắn nhanh chóng lập đại công, Duy Tuệ nhanh chóng trở thành Thái tử phi. Hắn nghĩ rằng sẽ không thể gặp lại được người hắn có tình cảm khi còn là một cậu nhóc, bản thân hắn cũng không nghĩ rằng hắn thật sự yêu người ta, có lẽ cũng chỉ là thứ tình cảm của trẻ con mà thôi.

Nhưng rồi hắn bắt gặp nàng trong một tửu lâu. Nàng lúc ấy đã là một tiểu cô nương xinh đẹp thanh tú, hắn và Duy Tuệ ban đầu cũng không thể tin nghĩ rằng nhận lầm người, khi thất lạc thì nàng mới mười hai tuổi, so với bây giờ thì sự khác biệt cũng chỉ có đôi chút. Chỉ đến khi Duy Tuệ nhìn thấy trên mu bàn tay của nàng là vết bớt nhỏ hình chữ bát mới dám khẳng định đó chính là Lục An Nhiên. Thuỵ Ân Thiên mặc dù rất vui mừng nhưng không hề biểu lộ ra mặt, còn Duy Tuệ mừng rỡ đến mức nhanh chóng vào cung cầu xin Hoàng hậu được đưa Lục An Nhiên vào.

Duy Tuệ là một trong hai người hiểu hắn nhất, dĩ nhiên nàng không hề khó để nhận ra rằng hắn yêu Lục An Nhiên. Mấy người bọn họ cùng nhau vui sống bốn năm trời, hắn cứ ngỡ sẽ mãi mãi được như vậy, vĩnh viễn bên nhau như thế. Lục An Nhiên chăm sóc cho hắn, thêu khăn cho hắn, may y phục cho hắn, nấu ăn cho hắn, nắm tay hắn khi trời đông rét buốt, cho hắn cảm giác ấm áp mà bấy lâu nay sự lạnh lẽo đã giữ lại. Hắn không bao giờ quên được ánh trăng sáng rõ trong đêm chiếu trên con người nàng ấy, không bao giờ quên được đôi bàn tay trắng mịn nắm lấy tay hắn mỗi ngày, không bao giờ, vĩnh viễn không có khả năng quên. Thuỵ Ân Thiên hắn cứ nghĩ rằng cuối cùng hắn cũng sẽ được sống một cuộc đời bình yên như thế, hạnh phúc như thế bên Lục An Nhiên.

Thế gian trêu ngươi, khi Duy Tuệ muốn tổ chức đại hôn cho họ sau khi hắn lập đại công thắng trận trở về, dẹp hết loạn lạc nơi biên cương, thì lại xảy ra chuyện. Thuỵ Ân Thiên hắn không bao giờ ngờ được ngay trong hôn lễ của chính mình lại có thể chứng kiến tân nương rơi xuống từ tường thành vào lúc tuyết rơi.

Cả đời hắn không bao giờ quên được hình ảnh đó. Một nữ tử vận y phục tân nương đỏ thẫm trang điểm xinh đẹp rơi xuống nền tuyết trắng xoá lạnh lẽo nơi tường thành cô độc. Khi hắn đến đỡ nàng dậy, màu máu đỏ nổi bật giữa màn tuyết trắng thật ghê người, lúc ấy lệ nhoè khoé mi, hắn muốn khóc nhưng dường như những giọt nước mắt ấy không thể rơi xuống được. Bàn tay của hắn đầy máu của Lục An Nhiên, trái tim của hắn như bị cứa hàng nghìn nhát dao, cảm giác ấy còn đau đớn hơn làn tên mũi đạn nơi sa trường. Hắn lúc ấy muốn gào thét thật to lên, nhưng hắn dường như đã mất khả năng nói. Hắn chỉ còn biết ôm lấy nương tử của hắn, lặng lẽ âm thầm sưởi ấm cho nàng ấy giống như bấy lâu nay nàng ấy đã làm cho hắn.

Trong một đêm tuyết rơi, tân lang tân nương bên cạnh nhau nơi tường thành, vĩnh viễn không thể tách rời.

---

"Ta thật không thể ngờ... " Duy Tuệ ngập ngừng nói.

"Ta cũng vậy." Thuỵ Ân Thiên mỉm cười, hắn cả đời này làm sao có thể quên được lý do đã khiến người hắn yêu phải chết như vậy, hắn làm sao có thể.

"Ta đã không nghĩ ra được, bằng bất cứ cách nào cũng không thể nghĩ rằng nàng ấy lại là con gái của Đông Diên quốc." Duy Tuệ nhắm mắt, hai hàng lệ từ từ rơi, chậm rãi nói.

"Phải." Thuỵ Ân Thiên khẽ nói.

Lục An Nhiên, thân phận thật của nàng ấy chính là tiểu công chúa của Đông Diên quốc nhỏ bé - một nước chư hầu của Nam Phương quốc. Lục An Nhiên cũng chỉ là tên giả, tên thật của nàng ấy là Lục Song Song. Mục đích của nàng ấy là đến trả thù vì phụ vương của nàng, Đại vương của Đông Diên quốc đã bị trấn quốc tướng quân Thuỵ Duẫn Thiên giết chết. Thế nhưng vị phó tướng trẻ Thượng Quan Lãnh khi ấy đã cưu mang nàng, đưa nàng về bầu bạn với cô con gái nhỏ Thượng Quan Duy Tuệ. Khi còn bé nàng chỉ biết phụ thân mình đã chết, sống cùng với Duy Tuệ nơi biên cương. Sau này một vị Vương gia của Đông Diên quốc đã cấu kết cùng các nước chư hầu khác gây loạn, đánh vào doanh trại của Nam Phương quốc, mặc dù nhanh chóng được dẹp nhưng đã bắt nàng mang đi. Hắn cho nàng biết sự thật về thân thế của mình, huấn luyện nàng, bắt nàng phải gánh trên vai sự hận thù. Hắn bắt nàng phải hạ sát Thuỵ Ân Thiên, để Thuỵ Duẫn Thiên biết được cảm giác mất đi người thân là như thế nào.

Lục An Nhiên nàng ban đầu cũng rất căm ghét Thuỵ gia, nhưng sau khi tiếp xúc với Thuỵ Ân Thiên, nàng đã bắt đầu yêu hắn tự lúc nào không hay. Đến khi có thể nhận ra rằng mình đã yêu hắn đến không còn khả năng dừng lại, nàng mới hoảng loạn tìm cách trốn tránh đoạn tình cảm này. Tỷ tỷ tốt của nàng là Duy Tuệ vui mừng tổ chức hôn lễ cho nàng, còn tân nương nàng đây ngoài mặt vui vẻ nhưng bên trong lại mang nỗi dằn vặt khủng khiếp. Vị Vương gia kia liên tục xúi giục nàng hành động, khiến nàng ở trong thế tiến thoái lưỡng nan, nàng không thể phản quốc cũng không thể phụ được Thuỵ Ân Thiên, tình cảm của nàng và hắn đã sâu đến mức không thể thoát ra được. Lục An Nhiên nàng không thể làm hại hắn, chỉ còn cách tự tử thoát khỏi thế cực này nàng mới không phụ hắn được.

Vì vậy, đêm tân hôn đáng lẽ là hỉ sự vui mừng, lại trở thành một đêm đẫm máu thương tâm. Nàng trước khi chết để lại cho hắn một lá thư giải thích, hi vọng hắn có thể hiểu cho nàng, hi vọng Duy Tuệ có thể tha thứ cho nàng vì nàng đã lừa mọi người quá lâu. Nàng đã chết trước khi có thể biết được cách hai người họ đón nhận được sự thật đau đớn này.

"Ngươi có còn nhớ những gì nàng ấy đã viết trong thư để lại cho ngươi không?"

"Sao ta có thể quên?"

"Nàng ấy muốn ngươi sống hạnh phúc, sống cho phần của nàng ấy. Thế nên, hãy vui vẻ đón nhận tình cảm, hãy sống như nàng ấy đã muốn."

"Ta biết."

Duy Tuệ mỉm cười nhìn Thuỵ Ân Thiên, nàng cũng như hắn không bao giờ quên được cảnh tượng đêm ấy. Từ khi ấy đến bây giờ, nàng và hắn hay đến tường thành cũng chỉ vì khi còn nhỏ ba người bọn họ hay cùng nhau ngắm trăng, cùng nhau ngắm nhìn màn đêm với ánh sáng dịu dàng. Thế nhưng, bây giờ lại không còn có được hình ảnh như ngày xưa nữa. Bản thân nàng biết rằng không bao giờ được như lúc ấy nữa, nhưng vẫn cứ cố chấp mà đến như thế. Có lẽ là vì nàng muốn lưu giữ và níu kéo một thứ gì đó, để nàng ít ra cũng còn có thể nắm giữ được ký ức.

"Ta đã buông tay, thiết nghĩ ngươi cũng nên... " Thuỵ Ân Thiên chưa kịp nói hết câu, người nào đó đã trả lời hắn.

"Ta cũng đã buông tay. Nhưng ta vẫn sẽ chờ."
 
Bên trên