Phong thanh hạc lệ nhất nhật khuynh tâm - Cập nhật - Thượng Quan Lăng

ThuongQuanLang

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/4/14
Bài viết
173
Gạo
100,0
image.jpg
Chương 8: Nếu có thể, hãy tìm trong hồi ức

Nếu nói nhớ, liệu rằng có thể quên?

Nếu có quên, liệu rằng có còn tồn tại trong hồi ức?


~ oOo ~​

"Thuỵ Ân Thiên, ngươi có nghĩ rằng một ngày nào đó, ngươi sẽ quên mất nàng không?"

Duy Tuệ ngồi trong phòng, thầm nghĩ. Nàng thật sự rất sợ rằng hắn sẽ quên mất, đến lúc đó thì còn có ai nhớ rằng Lục Song Song đã từng tồn tại đây. Lục Song Song, cả đời nàng ấy đã chịu dày vò bao nhiêu, đến lúc mất đi, trên nhân gian vẫn còn có người bị nàng dày vò. Duy Tuệ nàng đôi lúc cũng thật không thể hiểu được sự cố chấp của Thuỵ Ân Thiên, dẫu rằng nàng không muốn hắn quên, nhưng nàng cũng không đủ nhẫn tâm nhìn hắn cô độc đến như vậy.

Tại sao? Tại sao ông trời lại để ba người bọn họ rơi vào bế tắc như vậy? Bao nhiêu năm trôi qua vẫn không thể khoả lấp được những gì đã xảy ra.

Duy Tuệ chỉ biết trơ mắt đứng nhìn người bạn từ nhỏ ấy mong ngóng một bóng hình nơi tường thành. Sự thật vốn dĩ đau lòng, hắn vẫn tự mê muội bản thân, còn nàng thì lại đau đớn thay hắn. Lục Song Song vĩnh viễn không thể trở về, chỉ đến khi hắn mất đi, đến bên cầu Nại Hà mới có thể tìm lại được nàng ấy.

Duy Tuệ cả đời này không bao giờ quên được cảnh tượng năm đó, mãi mãi hình ảnh ấy cứ tồn tại trong hồi ức của nàng. Nàng khẽ rơi lệ, hình ảnh đó dần hiện lên một cách rời rạc trong ý nghĩ của nàng, muốn dứt ra cũng không thể.

Nàng chỉ còn biết âm thầm rơi lệ, âm thầm tìm lại trong hồi ức.

---

Hiên Viên Vũ hắn dạo này cảm thấy không được tốt. Hắn cũng không thể hiểu được tại sao, chỉ biết rằng dường như thiếu vắng một điều gì đó. Trong vô thức hắn đưa tay đến một góc nhỏ trên long án, nhận ra nơi ấy trống trơn.

"Cao Dung, không có trà sao?" Hiên Viên Vũ mệt mỏi gọi Cao Dung, thế nhưng không có ai trả lời.

Hiên Viên Vũ bất chợt cảm thấy lạnh người. Hắn đơn độc ngồi trong cung điện rộng lớn, không có ai chỉ có một mình hắn. Hiên Viên Vũ bỗng nhiên nhớ lại nhiều năm về trước, hắn ngồi trên đùi Phụ hoàng cũng chính tại nơi này, và đó cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy sự mệt mỏi vô lực của một người vốn dĩ lạnh lùng như Phụ hoàng. Lúc đó, tiểu Vũ hỏi Phụ hoàng vì sao người lại như vậy, chỉ nghe thấy tiếng người khẽ nói một câu đến tận bây giờ vẫn khiến hắn đau mỗi khi nhớ lại.

"Phụ hoàng là Hoàng đế, có được mọi thứ trong thiên hạ, nhưng lại là người cô độc nhất trên thế gian."

Hắn lúc đó cũng chỉ mới bảy tuổi, nghe Phụ hoàng nói như vậy cũng chỉ biết dựa vào người, an ủi người. Sau này khi lớn lên, hắn đã dần hiểu được câu nói ấy, và bây giờ hắn dường như cũng đang cảm nhận được câu nói ấy tận tâm can.

"Hoàng thượng, người làm sao vậy?" Cao Dung cầm tách trà trên tay, nhìn thấy Hoàng thượng như người mất hồn không hiểu vì sao nên đột ngột hỏi.

"Trẫm không sao cả." Hiên Viên Vũ nhanh chóng khôi phục tinh thần, đưa mắt sang nhìn tách trà trên tay Cao Dung.

Hiên Viên Vũ hắn không biết tại sao hắn lại đột nhiên không muốn uống trà, có lẽ là do tách trà không bắt mắt không đẹp sao?

"Đổi tách trà khác đi, không đẹp."

"Hoàng thượng, đây là tách trà được làm từ loại sứ cao cấp thượng hạng, hoa văn được vẽ vô cùng tinh xảo, chẳng lẽ như vậy vẫn chưa đẹp hay sao ?" Cao Dung khó hiểu nhìn Hoàng thượng, hằng ngày đều uống bằng tách này, thậm chí đây lại là tách trà mà Băng Chiêu nghi chọn, sao bây giờ lại đổi ý.

"Trẫm nói đổi." Hiên Viên Vũ lật giở tấu sớ, lạnh lùng nói.

"Nô tài tuân mệnh." Cao Dung cũng chỉ còn biết nghe theo, đi chọn tách trà khác mà thôi.

Hiên Viên Vũ nhìn theo bóng hình Cao Dung tiến ra xa ngoài cửa, đến tận lúc Cao Dung đóng nhẹ cánh cửa dát vàng to lớn lộng lẫy ấy, khẽ thở dài, hắn lại bị làm sao thế này?

Hiên Viên Vũ phê chuẩn tấu sớ, mặc dù tự muốn bản thân đừng phân tâm, nhưng càng lúc càng mơ hồ. Hắn chợt thấy mệt mỏi, chợt thấy cô đơn, có lẽ nên cùng Hạ Băng đến Duyệt Đình nghỉ ngơi một chuyến.

Đang suy nghĩ mông lung, cánh cửa điện lại được mở ra, nhưng người bước vào lại không phải là Cao Dung, mà là một người khác đang cầm trên tay chiếc khay lớn với một tách trà bằng ngọc trắng.

"Hoàng thượng, nghỉ ngơi uống trà một chút." Người ấy dịu dàng khẽ nói, hắn lại làm việc quá nhiều nữa rồi.

"Cao Dung đâu mà lại để nàng làm thế này?" Hiên Viên Vũ không nhanh không chậm đáp lời, đưa tay lấy tách trà.

Hiên Viên Vũ đột nhiên nhớ ra, rằng đã lâu hắn không sử dụng tách trà này rồi. Thậm chí, hắn bây giờ mới hiểu vì sao hắn lại ngán không muốn uống, có lẽ là do không phải tách trà này cùng một loại trà có hương thơm dịu nhẹ, khiến người uống có muốn dừng cũng không thể. Hiên Viên Vũ hắn mỉm cười, đưa mắt nhìn người đứng bên cạnh đang sắp xếp lại chồng tấu sớ trên long án bị hắn bày bừa.

"Tại sao không pha trà cho trẫm uống nữa ?" Hiên Viên Vũ lúc này mới hiểu ra rằng, hắn cảm thấy thiếu vắng là vì không có người này ở bên, là vì không có trà người này pha cho hắn. Bấy lâu nay hắn không hề nhận ra, thói quen uống trà khi phê chuẩn tấu sớ là do nàng đã tập cho hắn. Hắn có phải quá vô tâm không, khi lại không hề biết.

"Thần thiếp nghĩ người vốn dĩ không cần nữa."

"Tại sao lại có ý nghĩ đó?"

"Hạ Băng đã vào cung."

"Hạ Băng vào cung làm phi tử của trẫm, không có nghĩa là nàng ngừng việc quan tâm nhỏ nhoi này đến trẫm." Hiên Viên Vũ đanh giọng nói.

"Thần thiếp tuân mệnh." Người ấy mỉm cười.

"Duy Tuệ, nàng tìm ở đâu lại có tách trà ngọc này?" Hiên Viên Vũ bất chợt hỏi, hắn xoay xoay tách trà trong tay.

"Là thần thiếp dặn Thượng cung làm."

"Vậy sao. Đẹp lắm, trẫm rất thích, vốn dĩ không có nó trẫm uống trà không được ngon." Hiên Viên Vũ khẽ cười.

Duy Tuệ cũng mỉm cười.

---

Thuỵ Ân Thiên lúc nào cũng cảm thấy Duy Tuệ chỉ biết lo lắng quá nhiều. Hắn biết nàng dù sao cũng chỉ muốn tốt cho hắn, muốn hắn quên đi và sống. Thế nhưng hắn liệu có thể quên? Nếu quên được rồi, thì tất cả sẽ không còn ở trong hồi ức của hắn nữa hay sao?

Thuỵ Ân Thiên đôi khi lại không thích cách Hiên Viên Vũ đối xử với Duy Tuệ. Hắn từ nhỏ đã là bạn với tiểu cô nương Tuệ Tuệ này, làm sao hắn có thể không nhìn ra tình cảm của nàng? Hiên Viên Vũ dùng cách đối xử giữa chủ nhân và thuộc hạ dành cho nàng, còn nàng ngoài mặt thì luôn thể hiện là một thuộc hạ trung thành, nhưng bên trong lại là tình cảm sâu nặng. Thuỵ Ân Thiên có khi cũng trêu nàng rằng chuyện của hắn nàng muốn hắn quên, còn bản thân lại không thể quên được con người vô tình đó.

Thuỵ Ân Thiên khẽ mỉm cười, con người vốn dĩ không thể quản được chuyện của riêng họ.

Con người vốn dĩ muốn quên, nhưng lại tìm muốn mãi mãi có thể tìm thấy điều gì đó trong hồi ức của chính mình. Thậm chí không thể tìm, nhưng vẫn luôn tự huyễn hoặc mình.
 

Thảo Little

-Incredible-
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/4/14
Bài viết
1.571
Gạo
2.000,0
Chị là một trong số rất ít tác giả trên GS mà em đọc.
Em thích cách chị viết cổ đại. Dù mới đọc được chương 1 nhưng cũng xí xa xí xớn cho cái bình luận này. :">
Tiếp tục nhé chị ơi, em đặt gạch nè. ^^
 

ThuongQuanLang

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/4/14
Bài viết
173
Gạo
100,0
image.jpg
Chương 9: Lạnh

Trời đông tuyết trắng, lạnh lắm không?

~ oOo ~​

Thuỵ Ân Thiên bắt gặp Duy Tuệ đứng trong vườn trúc, đơn độc một mình. Hắn thật sự không muốn nhìn thấy nàng ta như vậy, từ bé đến lớn, chưa có một lúc nào hắn thấy nàng bớt cô độc một mình.

"Thuỵ tướng quân, người cũng thật rảnh rỗi." Duy Tuệ mỉm cười khẽ nói, tay sờ lên thân trúc.

"Đến mẫu nghi thiên hạ còn đến được đây. Chẳng lẽ vi thần lại không thể."

"Nếu ngươi không đến, chỉ sợ ta sẽ trở thành một kẻ đơn độc."

"Cả đời này ta không để ngươi đơn độc, ít ra vẫn còn có ta." Thuỵ Ân Thiên khẳng định, hắn không ngờ nàng lại sợ như vậy, âu cũng dễ hiểu.

"Ta không muốn quên đi quá khứ."

"Ngươi vĩnh viễn không thể quên được đâu Duy Tuệ."

"Là ta bận tâm quá nhiều sao?"

"Không, là do ngươi đã lấn quá sâu."

Thuỵ Ân Thiên lãnh đạm, không nhanh không chậm trả lời Duy Tuệ. Sau đó liền rời đi, trên mắt Duy Tuệ là giọt lệ rơi, còn trên mắt hắn là sự đau đớn không thể diễn tả bằng lời.

Quá khứ, có người sẽ thấy nó là thứ dày vò, nhưng cũng có người lại không thể quên được nó. Không phải là do họ bận tâm về nó, chẳng qua là họ đã lấn quá sâu vào nó, đến mức không còn khả năng dứt ra được.

---

Thuỵ Ân Thiên đi đến ngự thư phòng, vừa đưa tay mở cửa đã nhìn thấy Hiên. Viên Vũ đang cười đùa cùng Hạ Băng. Hắn mím môi, lạnh lùng bước vào.

"Vi thần tham kiến Hoàng thượng." Thuỵ Ân Thiên chắp tay, cúi người thi lễ.

"Ái khanh không cần đa lễ." Hiên Viên Vũ vẫn còn nét cười trên mặt, tuy có Thuỵ Ân Thiên nhưng tay hắn vẫn nhẹ nhàng ôm lấy Hạ Băng đang ngồi trên đùi hắn.

"Hoàng thượng, Băng Chiêu nghi... " Thuỵ Ân Thiên vốn muốn đến thảo luận chính sự, không ngờ lại gặp Hạ Băng, nhưng điều khiến hắn không tin nhất là Hoàng thượng đến lúc này vẫn còn để Hạ Băng ở đây.

Dường như cảm nhận được ánh mắt sắt đá của Thuỵ Ân Thiên, Hạ Băng nhanh chóng đứng lên, xin phép cáo lui. Thuỵ Ân Thiên không thèm liếc nhìn đến một cái, lạnh lùng tránh đường cho Hạ Băng.

"Có chuyện gì?" Hiên Viên Vũ nhìn Hạ Băng rời đi, liền cầm tách trà lên uống, không nhanh không chậm hỏi Thuỵ Ân Thiên.

"Muôn tâu Hoàng thượng, theo như mật báo thì Tây Diện lại đang chuẩn bị làm phản."

"Trẫm cũng không ngạc nhiên, chúng sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Lần trước chẳng qua là do chúng ta đã dẹp loạn Thiệu Dương, chúng mất đi một phần lớn kế hoạch, tất sẽ trì hoãn làm hoà."

"Hoàng thượng, thần thiết nghĩ chúng ta nên chuẩn bị sớm."

"Thuỵ Ân Thiên, ngươi hãy lo luyện tập binh sĩ, căn dặn mật thám nhanh chóng gửi bản vẽ chi tiết các chốt quân sự trọng điểm về triều."

"Vi thần tuân mệnh."

Thuỵ Ân Thiên nhanh chóng rời đi, chiến sự cấp bách, hắn không thể không làm. Hiên Viên Vũ tay gõ nhịp trên bàn, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, hắn lần này nhất định phải san bằng Tây Diện.

---

Thuỵ Ân Thiên trở về phủ, hắn không ăn uống gì, chỉ ngồi trong thư phòng ngắm nhìn một chậu hoa nhỏ. Đây là một giống hoa quý, hắn vì lập công nên Hoàng thượng ban tặng rất nhiều thứ quý giá, trong đó có chậu hoa này. Càng nhìn nó, Thuỵ Ân Thiên hắn lại càng nhớ về quá khứ, nhớ về một người bằng hữu.

Thuỵ Ân Thiên hắn vẫn còn nhớ người bằng hữu ấy, đã vì yêu mà làm không biết bao nhiêu chuyện. Mặc dù người đó dấn thân còn sâu hơn hắn, vậy mà vẫn luôn miệng nói lo lắng cho chuyện tình cảm của hắn, giữa họ là tình tri kỉ, không ai có thể hiểu được hắn thật tâm như vậy. Hắn bất chợt nhớ về hình ảnh của vị bằng hữu đó năm ấy.

---

"Các người làm gì vậy?"

Một giọng nói vang lên, khiến Thiên Thiên và Tuệ Tuệ ngẩng đầu lên nhìn. Giữa trời tuyết trắng, một thân ảnh nhỏ bé đang tiến lại gần.

"Ta hỏi tại sao hai ngươi không trả lời?" Cậu nhóc kiêu ngạo, ném cho hai đứa nhóc trước mặt một cái nhìn khinh khỉnh.

Thiên Thiên và Tuệ Tuệ ở bản doanh biên giới này từ năm bốn tuổi, hai đứa nhóc bé nhỏ chẳng hiểu chuyện gì đưa mắt nhìn nhau. Chúng từ lúc nhỏ đã sống ở nơi thiếu thốn khó khăn này, lần đầu tiên nhìn thấy một người ăn mặc sang trọng như vậy. Tuệ Tuệ đưa bàn tay bé nhỏ lên sờ vào chiếc áo lông màu đen của cậu nhóc kia, nở một nụ cười ngây ngốc.

"Làm cái gì vậy?" Cậu nhóc gạt tay Tuệ Tuệ ra, la lớn.

Tuệ Tuệ sợ hãi nấp sau lưng Thiên Thiên, cô bé cũng chỉ vì thấy chiếc áo lông ấy rất đẹp nên muốn sờ thử, chẳng ngờ lại bị mắng. Thiên Thiên nhìn thấy tiểu Tuệ đáng thương liền mắng cậu nhóc kiêu ngạo kia.

"Muội ấy chỉ muốn sờ thử thôi, ngươi làm gì phải hung dữ vậy chứ?" Thiên Thiên bé nhỏ nắm lấy tay Tuệ Tuệ an ủi cô bé.

"Ta không chấp!!! Tưởng gì hoá ra là hai đứa nhóc quê mùa xấu xí."

"Ngươi nói cái gì?"

Thiên Thiên vừa nghe thấy cậu nhóc kia nói như vậy, liền nhào lên đánh. Tuệ Tuệ đứng đằng sau liền kéo áo ngăn cản nhưng không được. Cậu nhóc kia bất ngờ bị đánh, cũng hung hăng đánh trả lại.

"Làm cái gì thế hả???" Một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng vang lên. Thiên Thiên và Tuệ Tuệ liền sợ hãi lùi về sau, cậu nhóc kia cũng ngưng đánh, tay phủi phủi lên chiếc áo khoác lông.

"Vũ nhi, con làm cái gì ? Con là Thái tử mà lại đi đánh nhau sao?" Nam nhân cao lớn véo tai cậu nhóc, khiến cậu la toáng lên.

"Phụ hoàng, nhi thần biết tội nhi thần biết tội."

Nam nhân ấy liền bỏ tay ra, đưa mắt nhìn hai đứa nhóc nhỏ bé, đen nhẻm trước mặt, nhanh chóng nở nụ cười.

"Phụ hoàng, bọn nó là ai vậy?"

"Là con của đại tướng quân và phó tướng quân."

"Con của hai thúc ấy sao? Tại sao lại xấu xí vậy chứ." Cậu nhóc kiêu ngạo liếc mắt nhìn.

"Ta xấu thì sao? Bộ ngươi đẹp lắm chắc." Thiên Thiên cũng không nhịn, hắn có thể xấu, nhưng mà Tuệ Tuệ muội là con gái, chẳng lẽ lại để tên nhóc kia nói như vậy.

"Ta dĩ nhiên là đẹp rồi, ai cũng nói ta sau này sẽ anh tuấn hơn phụ hoàng." Cậu nhóc lè lưỡi chọc ghẹo.

Tuệ Tuệ lúc này lại không nấp sau lưng Thiên Thiên mà tiến lại gần nam nhân cao lớn trước mặt. Cô bé cười ngây ngốc, đưa tay sờ lên chiếc áo khoác lông màu xám bạc của người đó. Nam nhân ấy cũng không lạnh lùng mà lại nở một nụ cười hiếm hoi với cô bé bảy tuổi trước mặt.

"Áo của người rất ấm." Cô bé cười tươi, nhào vào ôm lấy nam nhân đó.

"Cô bé thích lắm sao?"

"Con thích lắm. Ở đây không có áo lông ấm như vậy, người cho con được không?"

"Cho cô bé để làm gì? Chiếc áo lông này cô bé không mặc vừa."

"Con đem cho phụ thân mặc chung, ban đêm rất lạnh, con và phụ thân mặc vừa mà." Cô bé cười tít mắt nói.

Nam nhân khẽ mỉm cười, cô bé này thật sự rất tốt.

"Áo của phụ hoàng ta có thể dễ dàng đem cho ngươi vậy sao?"

"Không cho thì thôi, ngươi sao phải nói khó nghe như vậy chứ." Thiên Thiên cáu gắt, liếc mắt.

"Ta sẽ cho cháu một chiếc áo lông khác, yên tâm." Nam nhân phì cười nói.

---

Đó là lần đầu tiên Thuỵ Ân Thiên và Duy Tuệ gặp Hiên Viên Vũ. Trong mắt hắn lúc ấy là một cậu nhóc cứng đầu cao ngạo, bây giờ lại là một vị hoàng đế thâm trầm, ánh nhìn sắc như dao. Điều không đổi có lẽ cũng chỉ là khí chất vương giả bẩm sinh mà thôi, ngay lần đầu gặp mặt ấy, Thuỵ Ân Thiên hắn đã nhận ra khí chất bức người của kẻ làm vua từ hắn.

Thời gian cứ thế trôi, cuộc đời của ba người bọn họ cứ tiếp diễn như thế. Hắn cứ ngỡ rằng sẽ bình yên, đâu có ngờ rằng lại thành bao nhiêu biến cố. Rồi hắn nhận ra tình cảm của Duy Tuệ dành cho Hiên Viên Vũ, hắn vốn dĩ không muốn Duy Tuệ yêu hắn, thế nhưng tình cảm của người trong cuộc hắn vĩnh viễn không thể hiểu được.

Hắn vẫn còn nhớ rằng khi ấy, cô bé Tuệ Tuệ đáng yêu ngồi giữa trời tuyết trắng, cố gắng trồng cây. Bàn tay lạnh cóng, cứng đơ nhưng cô bé ấy vẫn đào tuyết. Lúc ấy hắn chỉ có thể lại gần đứng bên cạnh cô bé ấy mà thôi. Vốn dĩ Tuệ Tuệ không cần phải làm cái việc này, cũng chỉ vì một câu nói của Hiên Viên Vũ mà cô nhóc bé nhỏ phải ngồi giữa trời tuyết trắng.

"Xấu quá đi, ở đây đúng là chẳng có gì để chơi cả. Tại sao ngươi lại tặng ta cái thứ cỏ dại xấu xí này chứ? Nơi này chẳng bao giờ trồng được một loại cây nào đàng hoàng cả."

Tuệ Tuệ bé nhỏ muốn dùng cây cỏ dại, thứ duy nhất mọc được tại nơi thời tiết khắc nghiệt này, để đem tặng cho Hiên Viên Vũ. Lý do cũng chỉ vì muốn hắn chơi cùng với mọi người. Lúc ấy Duy Tuệ cũng chỉ là cô nhóc, nghe những lời như vậy, sao có thể không đau lòng? Cô bé thậm chí còn đi xin phụ thân đem về mầm cây, mặc kệ những lời giải thích không thể trồng được, cô bé vẫn kiên trì như thế.

Thậm chí đến khi Hiên Viên Vũ đã rời khỏi, cô nhóc bé nhỏ Tuệ Tuệ ấy vẫn cố gắng trồng cây hằng ngày. Không để tâm đến trời tuyết rơi, không để tâm đến những cành cây khô khốc, vẫn kiên trì một cách kì lạ.

Thuỵ Ân Thiên hắn không biết được vì sao Duy Tuệ lại có thể làm được như vậy. Sau này nàng cũng không nói cho hắn biết lý do, chỉ mỉm cười.

"Quá khứ đã qua đi rồi, có bận tâm đến lý do thì cũng chẳng làm được gì."

---

"Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng." Hạ Băng ngạc nhiên khi thấy Hiên Viên Vũ bước vào, nhanh chóng quỳ xuống hành lễ.

Duy Tuệ vẫn thản nhiên uống trà, không nhanh không chậm phản ứng lại sự xuất hiện bất ngờ của Hiên Viên Vũ.

"Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng." Duy Tuệ quỳ xuống, hai tay chắp trước bụng một cách kính cẩn.

Hiên Viên Vũ đưa tay đỡ Hạ Băng đứng dậy, đưa mắt sang nhìn Duy Tuệ vẫn còn quỳ. Bản thân hắn mặc dù cũng muốn đến đỡ nàng ta dậy, nhưng hắn lại không làm vậy, chỉ khẽ đưa tay nói.

"Miễn lễ."

Hạ Băng kéo Hiên Viên Vũ lại ngồi, Duy Tuệ chậm chạp đứng lên, mắt vẫn cúi xuống chứ không nhìn thẳng. Cao Dung lúc này nhận ra rằng không khí rất kì lạ, mặc cho Hạ Băng quấn quít bên cạnh Hoàng thượng, đến Hoàng hậu cũng mỉm cười.

"Thần thiếp có việc cần phải giải quyết, xin phép cáo lui."

Không đợi có ai trả lời, Duy Tuệ đã nhanh chóng bước đi ra khỏi phòng. Từng bước đi như chân đang bước trên hàng vạn kim châm. Đau đớn, lạnh lẽo, còn có từ gì để diễn tả cảm giác này?

Duy Tuệ rảo bước đến vườn trúc, tuyết đã bắt đầu rơi. Nàng ngồi trong một dịch đình nhỏ, ngắm nhìn những bông tuyết dịu dàng rơi trước mắt.

Tại sao nàng lại đau đến như vậy? Liệu rằng Hạ Băng có nhìn ra tình cảm của nàng không? Duy Tuệ nàng cố gắng che giấu, cố gắng diễn kịch, cố gắng phục tùng Hoàng đế với tư cách là một tên đầy tớ. Nàng chịu đựng tất cả để nhận được điều gì?

Duy Tuệ nhắm mắt lại, từng giọt lệ rơi xuống, mang theo tình cảm của nàng mà vỡ nát trên bàn tay. Tuyết tháng mười một, nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo.

---

Duy Tuệ trở về cung, bàn tay lạnh cóng của nàng được giấu cẩn thận dưới ống tay áo. Nàng vừa bước vào tẩm cung đã không thấy còn ai, đến Cao Dung cũng không có ở đây. Lúc nãy nàng trốn đến vườn trúc để đợi họ rời đi, xem ra tất cả đã đi hết rồi, cung điện này chỉ còn mọt mình nàng mà thôi.

Duy Tuệ chậm rãi đi về phòng, đưa tay chuẩn bị mở cửa thì bất chợt nghe thấy tiếng thở dốc.

"Hoàng thượng... "

Bàn tay của nàng dường như đã không thể cử động, đôi mắt mở to. Qua khe cửa nhỏ, những gì nàng không muốn thấy trên đời nhất lại đang xuất hiện ngay trước mắt.

Duy Tuệ đứng bất động, dường như có thể nghe thấy tiếng trái tim đầy thương tật của nàng đã bị đập nát một cách tàn nhẫn. Nước mắt chảy xuống trên khuôn mặt tái nhợt lúc này đã không còn là hàng nước mằn mặn, mà đã là những dòng máu đỏ tươi. Duy Tuệ đưa tay bịt miệng, thế nhưng lúc này nàng dường như trở thành người câm, đến tiếng nức nở cũng không thể thoát ra được.

Nàng không thể ngờ, họ có thể làm chuyện đấy ngay trong tẩm cung của nàng. Duy Tuệ đứng không vững, ngã xuống trên nền gạch lạnh lẽo. Bàn tay lạnh cóng cứng đơ, nàng không còn có thể cảm nhận được sự tồn tại của cơ thể nữa.

Duy Tuệ khẽ đưa mắt sang nhìn cánh cửa khép hờ ấy, tiếng thở dốc càng lúc càng mãnh liệt. Nàng tự đưa tay bấu vào da thịt, buộc bản thân chịu đau đớn về thể xác để quên đi. Bạch y của nàng lúc này thấm đẫm màu đỏ của máu, Duy Tuệ đứng lên một cách khó khăn. Ngón tay của nàng vẫn bấu, máu càng lúc càng chảy nhiều hơn.

Thế nhưng nàng lại không cảm thấy đau nữa. Duy Tuệ lê bước đi khỏi tẩm cung nơi hai người kia đang hành lạc.

Trong đêm tối, một thân bạch y cô độc giữa trời tuyết.
 

ThuongQuanLang

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/4/14
Bài viết
173
Gạo
100,0
image.jpg


Chương 10:
Mẫu nghi thiên hạ


Nàng vốn dĩ là Hoàng hậu, thế nhưng thực chất lại là một đầy tớ không hơn không kém.

Liệu rằng cuộc đời này của nàng có thật sự thuộc về nàng hay không?


~ oOo ~​

Duy Tuệ ngồi xuống trong dịch đình của vườn trúc. Nàng khẽ mỉm cười, một nụ cười đau thương. Bạch y thấm đẫm màu máu đỏ tươi, trông thật ghê người.

Nàng là mẫu nghi thiên hạ, nàng là chủ quản hậu cung. Nhưng bên dưới cái danh hào nhoáng đó, là nỗi đau không ai thấu hiểu được. Nàng bán mạng cho Hoàng đế, trở thành một tên đầy tớ trung thành, tất cả cũng chỉ để nhận lại một kết quả như thế này. Nàng đã tự ảo tưởng quá lâu, nàng cứ ngỡ rằng sẽ có một ngày nàng được yêu.

Có lẽ cũng chỉ là một mình nàng có suy nghĩ như vậy.

Duy Tuệ lắc đầu, kiềm chế những giọt nước mắt máu rơi xuống, hơi thở khó khăn mệt nhọc. Bất chợt nàng cười, cười thật to thật lớn chứ không còn là nụ cười mỉm bình thường.

Duy Tuệ ngẩng đầu lên cười lớn. Nàng cười cái gì? Phải chăng là nàng điên mất rồi.

Nàng chỉ cười được một lúc, sau đó lại cúi đầu xuống khóc. Khóc cho cuộc đời của chính mình, vĩnh viễn không bao giờ thoát khỏi thân phận của đầy tớ. Hạ Băng chính là bông hoa xinh đẹp nhất, còn nàng là cái gì? Duy Tuệ nàng cũng chỉ là một cây trúc nhỏ bé xấu xí.

Trên thế gian này, con người cũng chỉ để ý đến những bông hoa xinh đẹp. Còn những cây trúc kia thì lại chìm vào quên lãng. Cho dù có đợi được đến trăm ngàn năm, vẫn không thể thay đổi được.

---

"Hoàng hậu nương nương... " Tử Thanh lớn tiếng gọi, nàng đang dọn dẹp giường bất chợt thấy Hoàng hậu trở về phòng, liền chạy lại đỡ người.

"Hoàng hậu, người sao lại thành ra như vậy ?" Tử Thanh lo lắng nhìn người trước mắt, đó không phải là chủ tử của nàng sao. Tại sao lại thê thảm đến mức này?

"Ta không sao." Duy Tuệ mệt mỏi nói, nàng đã khóc cả đêm khiến mắt sưng đỏ, cơ thể bị suy kiệt nặng nề.

"Hoàng hậu... " Tử Thanh bất lực gọi, nàng biết vì sao một người như Hoàng hậu Duy Tuệ lại trở nên như thế này. Nếu có trách cũng chỉ có thể trách những con người kia quá tàn nhẫn, còn chủ tử của nàng lại quá nhẫn nhịn.

Tử Thanh cũng chỉ còn cách dìu Duy Tuệ về giường, thay y phục và lau rửa bằng nước ấm. Nhìn chủ tử mệt lả người đi vì thương tâm, nàng cũng cảm thấy đau lòng. Vốn dĩ Tử Thanh nàng là nữ tì thân cận nhất của Hoàng hậu, đồng thời cũng là thuộc hạ dưới trướng Hoàng thượng, phục vụ cho lợi ích của đế vương. Nàng cùng Hoàng hậu đã trải qua bao nhiêu năm trong Hoàng cung này, không lý nào nàng lại không nhận ra tình cảm của người. Đã bao nhiêu lần nàng hỏi trời hỏi đất, rằng Hoàng thượng không thể biết được tấm chân tình này của Hoàng hậu.

Người yêu Hoàng thượng nhất thế gian, e rằng cũng chỉ có Hoàng hậu mà thôi.

---

"Đây là gì?" Hiên Viên Vũ nhướn mày, lạnh lùng nhìn con người đang quỳ dưới kia.

"Là giấy từ hôn."

Hiên Viên Vũ phất tay áo, ném tờ giấy xuống long án.

"Nàng điên rồi sao?"

"Thần thiếp không điên."

"Lý do."

"Thần thiếp là Hoàng hậu, là vợ của Hoàng thượng nhưng đã nhiều năm không có con. Thần thiếp không đủ tư cách để làm mẫu nghi thiên hạ."

"Lui xuống." Hiên Viên Vũ giận dữ quát, tưởng chừng như cả đại điện đều bị bao trùm bởi một luồng không khí dữ tợn bức người.

"Hoàng thượng... "

"Cút!"

Duy Tuệ không còn cách nào khác, đành lượm lại tờ giấy, đứng lên trở về tẩm cung. Khi nàng xoay người đi, nàng đã không nhìn thấy một tia đau lòng trong ánh mắt của một người.

Hiên Viên Vũ hắn cứ nghĩ rằng bản thân hai người bọn họ không can hệ gì đến nhau, thậm chí hắn đã từng đồng ý sẽ cho nàng rời đi khi thời cuộc ổn định. Nhưng tại sao đến lúc nàng muốn rời bỏ nơi này, hắn lại muốn nàng tiếp tục ở trong chiếc lồng son Hoàng cung.

Con người hay bỏ quên đi nhiều thứ, đã quen với việc có nó ở bên, chỉ đến khi gần mất đi mới nhận ra rằng bản thân lại không thể buông bỏ một cách dễ dàng.

---

"Hoàng thượng, nhất định phải vậy sao?" Duy Tuệ nghi hoặc hỏi.

"Trẫm đã quyết." Hiên Viên Vũ khẳng định, mắt không nhìn người đối diện.

"Hoàng thượng, Hạ Băng là nữ nhân, không thể ra sa trường."

"Vậy nàng thì sao?"

"Thần thiếp là người có học võ, khác với muội muội."

"Nàng ấy chẳng qua cũng chỉ muốn được đi cùng trẫm, nàng đúng ra nên mừng mới phải." Hiên Viên Vũ nhướn mày, giọng nói dần trở nên lạnh lùng.

"Vậy thì thần thiếp đành tuân mệnh."

Duy Tuệ nàng thật sự không muốn Hạ Băng cùng đi đến nơi sa trường chiến trận. Đó là tử địa, là chốn mà những nữ nhân như nàng không nên đến. Khi nghe muội muội nói muốn được cùng Hoàng thượng và nàng đi ra sa trường, Duy Tuệ đã nổi giận xung thiên. Thật không ngờ muội muội nhỏ của nàng lại bướng bỉnh, muốn được nhìn thấy chiến trận thực sự. Duy Tuệ không biết phải làm sao, liệu có thể nói muội muội nàng ngốc nghếch, hay liều lĩnh.

Cuối cùng Duy Tuệ nàng cũng phải thuận theo.

Chẳng ngờ được nơi sa trường này thật sự gây ra cái chết thương tâm.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

ThuongQuanLang

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/4/14
Bài viết
173
Gạo
100,0
Sao chị lại đào hố thế này??? Truyện kia kìa kỉa còn chưa xong mà đăng thêm một truyện rồi, em không thể chối từ sự hấp dẫn của truyện cổ ~~~~.
Truyện kia thì do dài nên chưa xong, chứ truyện này cũng ngắn mười mấy chương thôi, dù sao viết cũng lâu rồi nên thôi đăng luôn vậy. :)) ~
Chị là một trong số rất ít tác giả trên GS mà em đọc.
Em thích cách chị viết cổ đại. Dù mới đọc được chương 1 nhưng cũng xí xa xí xớn cho cái bình luận này. :">
Tiếp tục nhé chị ơi, em đặt gạch nè. ^^
Cảm ơn em. :D Truyện cũng gần xong rồi. :)) ~
 

An Nhi

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/1/14
Bài viết
33
Gạo
20,0
Mình rất muốn đọc, khổ nỗi nhìn thể loại ngược tâm thì bỏ chạy mất dép luôn. Bạn có viết thể loại nào không ngược hem để mình đặt gạch. :D
 

ThuongQuanLang

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/4/14
Bài viết
173
Gạo
100,0
Mình rất muốn đọc, khổ nỗi nhìn thể loại ngược tâm thì bỏ chạy mất dép luôn. Bạn có viết thể loại nào không ngược hem để mình đặt gạch. :D
Nếu truyện không ngược thì mình chỉ viết truyện ngắn thôi. :)) ~ Truyện dài thì hiện nay mình đang dở dang một truyện hài nhưng chưa post. :)) ~
 

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
1.500,0
Bạn ơi, không viết hoa hết chữ cái đầu tiên của tiêu đề như thế nhé, chúng ta chỉ viết "Phong thanh hạc lệ nhất nhất khuynh tâm" thôi bạn nhé.
 

ThuongQuanLang

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/4/14
Bài viết
173
Gạo
100,0
1b42e5ea822c0b74fbe6caaa4575f0b5_zps70192604.jpg


Chương 11: Mai đỏ tuyết trắng

Giữa một khung cảnh tuyết rơi trắng xoá đầy trời, có một màu đỏ thương tâm.

Nhưng cũng chỉ có một người nhớ đến.


~ oOo ~​

Hàng vạn binh sĩ khí thế hừng hực, cờ Nam Phương quốc bay trong gió, nổi bật một màu đỏ. Chiến mã đứng theo hàng, tướng sĩ ai cũng hăng hái chuẩn bị ra trận. Khung cảnh này là ngàn năm có một, bởi lẽ lần này Hoàng đế đích thân ra trận.

Hiên Viên Vũ vận khôi giáp, khoác áo choàng màu đỏ thêu chỉ vàng hình rồng, tay cầm bảo kiếm. Đứng bên cạnh hắn chính là Thuỵ Ân Thiên vận khôi giáp cùng áo choàng màu lam thêu chỉ bạc, tay cầm thanh đao quen thuộc. Đối với Thuỵ Ân Thiên, đây là một việc rất bình thường trong đời hắn, duy nhất chỉ có lần này là bất thường.

Thuỵ Ân Thiên thật không ngờ Hoàng thượng lại có thể để Hạ Băng cùng ra sa trường, thậm chí còn để Duy Tuệ đi theo phò tá. Vốn dĩ xưa nay Hiên Viên Vũ đích thân ra trận khi hắn còn là Thái tử, Duy Tuệ phải ở lại hậu cung. Hắn lấy làm lạ, có lẽ Hoàng thượng muốn Duy Tuệ đi theo để bảo vệ sự an toàn cho Hạ Băng.

Sau những nghi lễ, bọn họ tất cả cùng lên đường đến bản doanh tại biên giới tiếp giáp giữa Tây Diện và Nam Phương quốc. Nơi biên giới khổ cực khắc nghiệt, nữ nhân chắc chắn sẽ không chịu đựng nổi, ngoài Duy Tuệ.

Tử Thanh cho dù cũng là một tay sai dưới trướng Hoàng đế, nhưng nàng vốn dĩ chưa từng đến nơi phải chịu khổ như vậy. Còn Duy Tuệ ngay từ nhỏ đã phải làm quen với sự khắc nghiệt ở nơi tàn nhẫn này.

Trên đường đi ai cũng phải chịu đựng cái khó khăn của quân đội, chỉ có Hạ Băng và cung nữ thân cận được hưởng sự sung sướng. Tử Thanh rất khó chịu khi nhìn thấy chủ tử của mình phải ở lều bạt tầm thường, còn người kia chỉ là một Chiêu nghi nhưng lại được ở cùng lều với Hoàng thượng, rất không bằng.

Vậy mà Duy Tuệ cũng chẳng nói năng gì, nàng chỉ nhàn nhạt cười, bình thản chấp nhận. Nàng mỗi đêm đều ngủ ít, thường hay ra ngoài ngắm trời đêm.

"Hoàng hậu, người dạo này không ngủ rất nhiều, chúng ta còn chưa đến nơi, người phải giữ gìn thân thể." Tử Thanh tay cầm áo choàng lông màu trắng, mấy ngày nay chủ tử của nàng không chịu ngủ, cứ ngủ được một chút lại tỉnh. Nếu người không muốn ngủ nàng cũng không làm được gì, nhưng ít ra cũng nên khoác thêm áo choàng, đêm đông lạnh như vậy mà.

Duy Tuệ không nói không rằng, chỉ mỉm cười đưa tay đón lấy áo choàng trong tay Tử Thanh.

Trong đêm đông nàng đợi, đợi tuyết rơi.

---

Nơi biên giới khắc nghiệt, cuối cùng cũng đến.

Trong giá lạnh của mùa đông là sự khô khốc, bi thương. Nơi này vốn dĩ không phải để sống. Mật báo Nam Phương quốc cho hay, phía Tây Diện hiện đang đóng cửa thành, rất cẩn trọng không để lộ.

Hiên Viên Vũ và Thuỵ Ân Thiên bận chuyện chính sự, thường xuyên thức khuya cùng các tướng lĩnh bàn chiến sự. Hạ Băng thì lại vô cùng có hứng thú với nơi này, còn Duy Tuệ vẫn như cũ, thâm tàng bất lộ.

Tử Thanh vốn chịu lạnh kém, ban đêm lại càng khổ hơn. Vậy mà chủ tử của nàng vẫn không ngủ, cho dù có khoác thêm áo lông, nhưng đôi môi người lại càng lúc càng khô, khuôn mặt càng lúc càng xanh xao. Tử Thanh là người nóng tính, khi nhìn thấy nơi Hạ Băng ở có lò sưởi, cho dù không ở cùng Hoàng thượng, nàng vẫn rất tức giận.

Đôi lúc nàng thật muốn đứng trước mặt Hoàng thượng mà mắng, chủ tử của nàng chịu khổ như vậy để đổi lại sự lạnh nhạt không bao giờ đổi. Đáng không? Không đáng.

"Hoàng hậu, sao người lại có thể bình thản như vậy. Nơi này không phải chỗ cho người ở, vậy mà người vẫn không than vãn gì." Tử Thanh cuộn tròn người trong chăn ấm, sụt sịt hỏi.

"Ta đã quen rồi." Duy Tuệ vẫn chỉ mỉm cười, quay mặt đi ngắm nhìn qua cửa lều nhỏ những bông tuyết nhẹ nhàng rơi phủ.

Tử Thanh không nói nữa, nàng biết chủ tử của nàng tùng chịu đựng những thứ gì. Nàng dù cũng là thủ hạ được huấn luyện, nhưng những người được chọn phò tá ngay từ nhỏ như Duy Tuệ rất ít. Nàng nghe Cao Dung kể lại rằng, năm xưa Duy Tuệ đã phải chịu khổ không ít. Ngay khi còn là một đứa trẻ, đã bị đem đến nơi này nuôi dạy. Trong khi các vị tiểu thư khác được chăm sóc, được mặc gấm vóc lụa là, được trang điểm xinh đẹp, được sở hữu những cây trâm cài lộng lẫy. Thì Duy Tuệ phải ở đây học cầm kì thi hoạ, học võ, luyện tập trong gian nan, thậm chí còn phải học lễ tiết trong cung đến thành thục, mục đích cuối cùng là để phò tá Thái tử.

Cao Dung nói rằng, khi hắn được Tiên đế giao cho việc ở bên cạnh chăm sóc và ở bên cạnh Duy Tuệ khi nàng mới vào cung, điều khiến hắn thương tâm nhất, chính là khi hắn trang điểm cho Duy Tuệ, nàng hỏi hắn một câu.

"Cái này là son à?"

Chỉ một câu hỏi ấy thôi, đã khiến hắn đau lòng đến tận bây giờ. Một nữ nhi trẻ như vậy, đến son cũng không biết.

Duy Tuệ không sợ chịu khổ, lúc mới làm Thái tử phi, không ít lần nàng bị Thái tử đem vào nhốt trong Lãnh cung. Vậy mà khi Cao Dung hắn lén đem thức ăn ngon đến cho nàng, nàng vẫn mỉm cười như không có chuyện gì. Nơi lãnh cung cô độc tối tăm, vậy mà nàng vẫn chịu đựng, nằm trên sàn gạch lót đống rơm khô, bốn bề là những bức tường khô lạnh.

Tử Thanh biết rằng Hoàng hậu là một người tốt, nhưng phải giả làm một Hoàng hậu nhẫn tâm. Bên cạnh chủ tử nhiều năm, Hoàng hậu cũng không bắt nàng câu nệ lễ tiết, thậm chí còn gọi nàng là muội muội. Ban đầu khi Tử Thanh được chọn để làm người hầu bên cạnh Duy Tuệ, nàng cũng không biết tại sao mình được chọn. Xét về võ công, nàng không giỏi xuất chúng, xét về trí tuệ, nàng cũng chỉ thuộc dạng tầm thường, nhan sắc cũng không nổi bật, lại nóng tính, nói tóm lại là Hoàng hậu không có lý do gì để chọn nàng.

Sau này nàng mới biết, Hoàng hậu chọn nàng vì một lý do rất đơn giản.

"Vì muội có một nụ cười mà ta vĩnh viễn không thể có được."

Nụ cười mà một người như Thượng Quan Duy Tuệ vĩnh viễn không thể có được.

---

Tử Thanh thấy Hoàng hậu hay đến vườn trúc, nàng cứ ngỡ rằng Hoàng hậu thích trúc xanh. Đến một ngày kia nàng mới biết rằng Hoàng hậu thích nhất là mai đỏ nở trên nền tuyết trắng.

Nàng đã từng hỏi vì sao Hoàng hậu lại thích loài hoa này, lại còn phải nở trong tuyết trắng.

Hoàng hậu chỉ trả lời, vì đó là thứ kí ức mà chỉ có một mình người nhớ rõ.

---

Sau bảy ngày, Hoàng thượng quyết định xuất quân. Binh sĩ hăng hái, chiến lược thông minh, thắng trận dễ như trở bàn tay, dù quân địch rất đông, nhưng với tài mưu lược của kẻ làm Hoàng đế như Hiên Viên Vũ, thì có đông đến đâu vẫn có thể xử lý được.

Khi hắn trở về doanh trại, vốn dĩ là mở tiệc ăn mừng, cuối cùng lại là nhận được tin Hạ Băng và Duy Tuệ bị bắt đi, kẻ đáng ngờ nhất chính là bọn người Tây Diện.

---

"Á!!!" Tiếng thét của Hạ Băng khiến Duy Tuệ cùng Tử Thanh lo sợ, chạy thật nhanh đến lều của nàng ấy.

Trên đường chạy đến, hai người thấy binh sĩ nằm la liệt không cử động. Vốn dĩ hôm nay là ngày xuất quân đầu tiên, đa phần binh lính đều đi, chỉ còn lại một phần sáu người trong quân đội ở lại, dù sao nơi này cũng rất trắc trở khó đi, không lo sợ gì nhiều về Tây Diện.

Chẳng ngờ được bọn họ lại dùng đến độc, chẳng ngờ được bọn họ là muốn đến bắt người.

Khi hai người đến nơi, Hạ Băng đang bị bắt trói, các hộ vệ cũng bị chém chết. Một toán người mặc hắc y đeo mặt nạ, toan rời đi. Duy Tuệ không nói gì, chỉ rút kiếm ra chém.

Tử Thanh vốn định muốn nhảy vào giúp Hoàng hậu, nhưng Duy Tuệ lại la lớn không được lại gần, phải đứng đó để nhân cơ hội cứu Hạ Băng. Nhưng toán người đó võ công rất cao, lại dùng độc cùng ám khí, Duy Tuệ dù có là cao thủ, cũng không thể chống đỡ cùng lúc nhiều người như vậy. Tử Thanh không nhịn được, rút kiếm dùng khinh công nhảy vào.

Hai nữ nhân bạch y đánh nhau với toán nam nhân hắc y, Hạ Băng thì bị bắt trói, bịt mắt, nhét khăn vào miệng không cho nói. Đến cuối cùng, nam nhân đeo chiếc mặt nạ màu vàng, dùng đến độc ám khí, bắn vào người Duy Tuệ, khiến nàng ngã xuống không thể chống cự. Tử Thanh thấy Hoàng hậu như vậy, toan dừng đánh chạy lại đỡ, chẳng ngờ bị hạ ám khí, bắn vào trúng huyệt đạo khiến nàng tê liệt.

Đám người đó sau khi giải quyết xong, liền bắt cả Hạ Băng lẫn Duy Tuệ đi. Tử Thanh bị liệt nửa người không thể di chuyển, chỉ có thể nằm yên mà tự trách bản thân mình.

---

Thuỵ Ân Thiên khi biết rằng Duy Tuệ bị bắt đi, hắn chỉ có thể nói một câu.

"Ta lần này thật sự sợ rằng sẽ không được cùng ngươi ngắm trăng nơi tường thành nữa."
 

Akari Sakura

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/5/14
Bài viết
260
Gạo
0,0
Vèo~ *bay vô*
Bái phục! Thực sự bái phục!
Nàng đào không biết bao nhiêu hố rồi đấy. Nhưng mà phải nói thực là truyện nào cũng rất hay. Ta có hứng thú với cổ trang nên không thể cưỡng lại truyện của nàng được. Hơn nữa, thời gian ra chap cũng rất nhanh. Đọc rất sướng. Chỉ là ta mong nàng cân bằng thời gian đăng truyện nhé! Không là ta phải đi phẫu thuật thẩm mĩ cổ đó.
 
Bên trên