Truyện ngắn Phong tình

Ririn21

Gà con
Tham gia
5/11/16
Bài viết
17
Gạo
0,0
Truyện dựa trên tình sử của thủy tướng Yết Kiêu
Mục lục
Chương 1
Chương 2
Chương 3

----------------------------------------
Chương 1: Yết Kiêu​
Lần đầu tiên ta gặp Vân là vào một buổi chiều muộn, khi cả người ta đầy mùi mồ hôi sau một buổi đánh cá trở về. Lúc đó, ta theo lão Lý trở về nhà, chỉ định bụng nghỉ lại một bữa, sửa giúp căn nhà đã có nhiều chỗ dột. Ta nhìn thấy nàng chạy vội ra đón, đứng sau lưng lão Lý, đôi mắt tròn lúng liếng nhìn ta tò mò. Mặt ta lúc đó nóng ran, tay chân thừa thãi chẳng biết làm gì, cứ đưa lên đầu mà gãi. Nàng bật cười khanh khách. Lão Lý cau mày mắng con gái: "Đi vào nhà nấu cơm đi! Con gái con đứa ra ngoài làm gì!". Nàng bĩu môi, kéo dài giọng kêu cha một tiếng, rồi quay người đi thẳng. Lão Lý vẻ ái ngại, lắc lắc đầu: "Nhà có mỗi mụn con, cưng chiều quá nên sinh hư rồi, cháu đừng để bụng!". Ta cười cười tỏ vẻ không sao, nhưng mắt thì lại vô thức lướt vòng ra sau lão Lý, thầm ngắm nàng một cái. Ta theo lão bá đi vào, mắt không khỏi đánh vòng, tò mò nhìn ngắm xung quanh. Căn nhà gỗ đơn giản, đồ đạc không có gì nhiều, ngước mắt lên có thể thấy những lỗ to nhỏ trên mái. Lão Lý vội giục ta đi tắm rửa, cơm sắp chín rồi. Mùi thức ăn thơm nức xộc vào mũi ta, làm bụng ta càng đói. Ta tắm qua loa một chút liền đến ngồi vào bàn ăn. Thức ăn thanh đạm, chủ yếu là rau cỏ cùng ít cá. Chỗ ta làm nghề chài lưới, trên bàn ăn có cá cũng không phải có gì là lạ. Vân xới cơm ra bát, tay nàng thoăn thoắt, khuôn mặt nàng bị hơi bốc lên hong đỏ ửng, trông như chiếc bánh bao vừa ra khỏi lồng hấp, trắng mịn, lại hơi ươn ướt. Ta nhìn nàng đến mê mẩn, đến mức lão Lý hải ho khan ra chiều nhắc nhở. Tai ta nóng ran, vội giả vờ cắm mặt vào bát ăn cơm. Từ hôm đó, ta càng hay kiếm cớ đến nhà lão Lý để được gặp Vân, khi thì mang biếu con cá to vừa đánh được, khi thì lại sang ngủ nhờ một hôm vì trời tối không tiện trở về. Vân dần dà cũng thân với ta hơn. Nàng hoạt bát, thoải mái, còn có chút đanh đá, không giống như những tiểu thư khuê các ba bước đi một bước nghỉ. Nàng hay cười, tiếng cười của nàng tươi sáng như tiếng vỏ ốc va vào nhau, giọng nói nàng lại nghe rì rào như sóng biển. Ta càng ngày càng mê đắm nàng, không sao dứt ra được. Ta định qua vài năm nữa, khi ta dành dụm được chút vốn rồi, nhất định sẽ cưới nàng về làm vợ.
Dự định của ta còn chưa làm được thì quân Mông Nguyên khai chiến, không kiêng nể gì vào cướp nước ta. Nhìn bọn chúng diễu võ giương oai, khinh thường Đại Việt, ta không thể nào nhát gan chaỵ trốn. Ta tuy chẳng có tài cán gì, nhưng lớn lên ở vùng sóng nước nên cũng có chút khả năng bơi lội. Ta muốn tòng quân ra trận, đánh đuổi giặc Nguyên. Nhưng điều mà ta vướng bận nhất, chính là Vân. Nàng đáng yêu như thế, yếu ớt như thế, sao ta có thể để nàng lại được. Lão Lý cũng muốn cùng ta ra trận, vậy Vân phải làm sao? Ta cố thuyết phục lão bá ở lại, cùng Vân di tản, đợi ngày ta chiến thắng trở về nhưng lão không đồng ý, Vân mặc dù lo lắng cho cha, nhưng nàng vẫn ủng hộ cha mình lên đường chống giặc. Lão Lý xưa kia vốn là cựu tướng, đã vào sinh ra tử, vậy mà giờ sao có thể ngồi yên nhìn quân cướp nước ngang nhiên hống hách? Ngày tòng quân, Vân khóc rất nhiều, hai mắt đỏ ửng đầy tơ máu, chứng tỏ đêm qua nàng không ngủ được. Ta ôm lấy nàng, an ủi nàng, thì thầm vào tai nàng: "Vân, đợi ta. Ta nhất định sẽ trở về!". Không kịp để nàng lên tiếng, ta quay lưng đi ngay. Hai tay ta siết chặt, lồng ngực đau nhức khi nghe tiếng nàng gọi tên ta thổn thức chìm trong những tiếng nấc nghẹn ngào. Ta thầm nhủ với lòng mình, chỉ cần Yết Kiêu ta liều mạng chống giặc, liều mạng giữ nước, mau chóng đuổi lũ khốn Mông Nguyên ra khỏi nước ta, ta sẽ lại được trở về gặp nàng.
Ta được Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn thu nhận làm gia nô. Được đi theo Hưng Đạo Đại Vương danh tiếng lẫy lừng, ta cảm thấy rất mãn nguyện. Thân phận ta thấp kém, làm gia nô cho đại vương cũng không có gì ủy khuất, ngài lại đối xử với chúng ta rất tốt, ta đi theo ngài học cách dùng bình. Trận chiến kéo dài hơn ta tưởng tượng, cũng khốc liệt hơn ta tưởng tượng. Ta đi theo chủ soái, chỉ đâu đánh đó, một mực tuân theo quên lệnh. Thế giặc hùng mạnh, thuyền chiến lớn gấp mấy lần của ta. Chúng ỷ thế nước lớn, mấy lần đứng trên thuyền kiêu ngạo. Ta nuốt không trôi cục tức này, suy nghĩ mãi liền nghĩ được một kế, liền đi nói với chủ tướng, xin cho ta lặn xuống lòng sông, đục thủng thân thuyền. Chủ soái nhìn ta tán thưởng. Ta vốn chỉ là một gia nô, liều phen này mà có thể thành công giết địch, cũng đỡ tốn quân tốn tốt. Kinh nghiệm sông nước giúp ta thực hiện được kế hoạch một cách trót lọt. Ta không ngờ nhờ chút tài vặt vãnh ấy mà ta lập được công lớn, còn được ban thưởng. Ta không nghĩ gì nhiều, chỉ lập tức quỳ xuống xin cho ấp Hạ Bì quê ta, xin cho những người dân làm nghê chài lưới ba thước đất hai bên bờ sông để người dân phơi phóng, không cần phải đóng thuế, hào lí cũng không được ngáng trở. Thỉnh cầu của ta đã được chấp thuận. Ta thấp thỏm, vui mừng khôn xiết. Từ nay người dân trong ấp không phải lo nghĩ nữa rồi. Chủ soái cho phép ta về trướng nghỉ ngơi, ta cũng không khách khí, tuân mệnh trở về. Vừa bước vào, ta đã ngỡ ngàng như không tin vào mắt mình. Nàng đứng đó chờ ta, đôi mắt nàng vẫn sáng như sao băng, nhìn ta cười khúc khích. Ta chạy vội đến nắm lấy tay nàng, hỏi dồn dập: "Vân? Là nàng đấy ư? Nàng vào đây bằng cách gì? Cha nàng đâu? Sao nàng đến đây một mình?". Nàng ngượng ngùng nhìn ta, giọng đầy trách móc nhưng vẫn nũng nịu khiến ta mềm nhũn. "Chàng hỏi nhiều thế, sao ta trả lời được". Ta lại rối rít xin lỗi nàng, đứng trước nàng, ta lại như cậu thiếu niên năm đó, lúng túng đến mức thấy tay chân mình thừa thãi. Nàng bảo cha nàng là tướng cũ dưới trướng tướng quân, ông sợ nàng một mình không có ai chăm sóc nên xin đưa nàng theo. Nàng lại biết một chút cách cầm máu, băng bó vết thương nên chủ soái đặc cách cho nàng đi theo doanh, chỉ là không được tiết lộ thân phận nữ nhi của mình. Ta vui mừng khôn xiết vì từ nay đã có thể thường xuyên gặp nàng, không cần phải gặm nhấm nỗi nhớ nàng da diết hằng đêm nữa, nhưng ta cũng lo lắng cho nàng, đao kiếm không có mắt, lỡ như nàng có mệnh hệ gì, làm sao ta sống nổi?
Trận chiến đến hồi gay cấn, thời gian ta gặp nàng cũng càng ngày càng ít đi. Ta phải đi theo bảo vệ chủ thượng mọi nơi mọi lúc. Sát khí ngày càng nặng, tình thế hỗn loạn khó kiểm soát. Binh lính thương vong nhiều vô kể. Ta vừa phải bảo vệ chủ thượng, vừa chăm chăm nhìn cái bóng bé nhỉ thoăn thoắt trên chiến trường. Nàng không màng sinh mệnh, không màng thân thể nữ nhi yếu đuối, nàng luôn tay cứu chữa cho những binh sĩ bị thương. Chủ thượng biết ta tâm tình bất ổn, liền cho ta một canh giờ đi lo liệu việc nhà, xong xuôi rồi phải chuyên tâm vì nghĩa lớn. Ta cảm kích tạ ân chủ thượng rồi mau chóng len lỏi đuổi theo bóng dáng nhỏ bé ấy. Ta hét lớn "Vân!". Tay nàng ngưng lại một nhịp, rồi vẫn như cũ nhanh chóng giúp đưa những binh sĩ bị thương trở về. Ta bắt vội lấy tay nàng, quát lớn, chưa bao giờ ta lớn tiếng với nàng đến vậy, cũng chưa bao giờ lòng ta lại run sợ đến vậy. "Nàng quay trở về cho ta! Không được ở đây nữa, quá nguy hiểm, tất cả đã có ta thu xếp!". Nàng một mực không chịu, chúng ta giằng co, không ai chịu nhượng bộ. Đột ngột nàng thét lớn: "Cẩn thận!". Ta còn chưa kịp phản ứng thì nàng đã lao đến ôm chầm lấy ta, dùng lực xô ta ngã trên mặt đất. Nàng nằm bất động trên người ta, tấm lưng mảnh khảnh của nàng không che khuất được chiếc lông gắn trên đuôi mũi tên vẫn đang rung nhè nhẹ. Ta chỉ ước mình đang nằm mơ, vội trở mình ôm lấy nàng, ta thấy tay mình ươn ướt. Ta thét gọi một cách đầy hoảng loạn. "Người đâu! Đại phu! Mau cứu người! Cứu Vân! Vân, nàng cố lên, ta đưa nàng về...đưa nàng về...". Vân mấp máy môi, tay nàng run rẩy chạm vào má ta, lau đi những giọt nước mắt mà ta không biết đã rơi từ lúc nào. Nàng thì thào gọi tên ta, Yết Kiêu...Yết Kiêu... Nàng lại nói không được gặp chàng nữa rồi... Ta sợ hãi áp trán nàng lên má. Ta nói không được, nàng không được chết, nàng mà chết thì ta sẽ đi cùng nàng. Nàng ngăn ta nói tiếp. Nàng bảo ta không được, ta phải sống để báo thù cho nàng. Ta sững sờ, gật đầu trong vô thức. Đúng thế, ta phải báo thù cho nàng. Đợi báo thù xong, ta theo nàng cũng chưa muộn. Vân, nàng đừng đi, ta sợ lắm. Lồng ngực ta như thít lại, khoảnh khắc Vân ngã xuống, khoảnh khắc máu nàng loang ra cả một vùng trên chiếc áo vải bố cũ kĩ, khoảnh khắc ánh mắt nàng lưu luyến nhìn ta, cả đời này ta cũng không bao giờ muốn nhớ lại. Vân của ta, nàng ngây thơ biết bao, cũng dũng cảm biết bao. Nàng vì ta mà đỡ một tên, nhưng nàng vì Đại Việt mà chết. Đối với ta, nàng vĩ đại biết bao. Ta gật đầu kiên định với nàng, ta sẽ giết sạch lũ Mông Nguyên, báo thù cho nàng. Nàng mỉm cười, môi nàng lại mấp máy, ta vội vàng ghé tai nghe. Nàng nói, Yết Kiêu, ta yêu chàng. Nước mắt ta càng tuôn ra, rơi cả xuống gò má bị bụi bám đầy nhưng vẫn trắng nõn, rơi xuống đôi mắt đã nhắm nghiền của nàng. Ta muốn gào khóc, nhưng cổ họng ta tắc nghẹn, ta cúi xuống run rẩy tìm kiếm môi nàng. Ta chỉ là chàng trai nghèo sống bên sông, ta ngây ngô không hiểu tâm tình nhi nữ, ta hay chọc ghẹo khiến nàng tức giận, ta ngốc nghếch không biết bày tỏ tình cảm, nắm tay nàng cũng phải hạ quyết tâm thật nhiều, nhưng nàng vẫn bao dung ta, lo lắng cho ta, vẫn...yêu ta. Bờ môi nàng lạnh lẽo, liệu nàng có kịp cảm nhận được nụ hôn ta dành cho nàng hay không? Hay nàng đang đứng ở một nơi nào đó, cười nhạo ta đang ôm lấy thân xác nàng mà tuyệt vọng? Ta ôm nàng lên, chạy thật nhanh. Ta không bận tâm đến thời hạn một canh giờ kia nữa, nếu nàng không còn, đối với ta chẳng có gì là quan trọng.
Nhiều năm sau, ta đã được cất nhắc lên hàng tướng. Ta vẫn miệt mài với việc dùng binh, nhưng ta nhớ nàng. Không có nàng, kiếp này ta đã không còn vui vẻ. Ta đã trả được thù cho nàng, nhưng nàng cũng đâu thể lại mỉm cười với ta, cũng đâu thể tán thưởng rằng ta thật tốt. Quận chúa đòi ta cưới nàng ta, công chúa cũng đòi ta cưới nàng ta. Nhưng đối với ta, bọn họ đều không bằng nàng. Chém đầu cũng được, lưu đày cũng chẳng sao, mất nàng, ta cũng không còn sợ hãi. Đời này kiếp này, Vân, nàng vĩnh viễn là thê tử duy nhất của Yết Kiêu ta. Ta không được học hành nhiều, nhưng ta biết, chung thủy với nàng, ở bên nàng chính là ước vọng lớn nhất cuộc đời ta. Không cần tước vị, chẳng cần quyền thế, ta chỉ mãi canh giữ bên nàng, tưởng tượng khuôn mặt nàng trên bầu trời xanh thẳm kia, cùng trò chuyện với nàng, đối với ta...đã là quá đủ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ririn21

Gà con
Tham gia
5/11/16
Bài viết
17
Gạo
0,0
Re: Phong tình
Chương 2: Đinh Lan​

Hưng Đạo Vương khải hoàn trở về, kèn thổi réo rắt, pháo nổ đì đùng. Ta một thân cung trang tươi tắn, trang sức bằng vàng nạm ngọc lấp lánh, chứng tỏ thân phận cao quý của ta. Nhìn từ xa, đã thấy hoàng thúc ta một thân khôi giáp, cả người toát ra khí thế của bậc vương giả. Ta thì thầm vào tai Tiểu Ngọc - nha hoàn thân cận của ta: "Em nhìn mà xem, hoàng thúc ta trông thật oai phong làm sao!". Tiểu Ngọc cũng vội vàng xuýt xoa thán phục. Ta không khỏi tự hào, dòng dõi hoàng tộc há có thể tầm thường. Ta kêu lên một tiếng: "Hoàng thúc thúc!". "Con bé này, lớn thế rồi vẫn không thể nào nghiêm chỉnh được!". Ngài trách cứ ta nhưng giọng lại đầy vẻ yêu chiều. Ta cười hì hì ngô nghê đáp trả. Ta tuy không phải là công chúa, nhưng các vị thúc bá trong họ đều quý mến ta. Hoàng thượng còn khen ta hoạt bát lanh lợi, phong ta làm Đinh Lan quận chúa. Ta thường được phép vào cung chơi cùng các hoàng tử công chúa, hoàng hậu cũng hết mực yêu thương ta. Ta năm nay vừa đủ tuổi cập kê, cha ta cũng đang đau đầu tìm kiếm cho ta một mối lương duyên tốt. Cha ta gợi ý cho ta một vài người, nhưng ai ta cũng không vừa ý. Một đám thiếu gia giàu có, không ngâm thơ thì lại ngắm trăng, nhàm chán vô cùng, chưa kể còn tam thê tứ thiếp, cứ nghĩ đến việc phải ở trong phủ tranh đấu với một đám nữ nhân là ta đã thấy phiền không chịu nổi. Ta chỉ ước có một tình yêu như Anh Đài - Sơn Bá, dẫu hóa thành hồ điệp cũng quyết không chia lìa.
Yến tiệc khải hoàn nhộn nhịp vô cùng. Bá quan văn võ cùng hoàng tộc tề tựu. Rượu ngon tiến cống, món ăn tinh xảo, ca múa vui mắt, cả hoàng cung chìm trong ánh sáng rực rỡ của đèn lồng và tiếng nói cười hào sảng. Một dịp vui chơi hiếm có thế này, đương nhiên không thể thiếu ta. Ngồi chung với đám nữ quyến, chúng ta chuyện trò rôm rả. Mùi son phấn thoang thoảng dễ chịu. Một vị tiểu thư khẽ huých tay ta, đôi mắt đen láy của nàng ta nhìn ta có vẻ mong chờ. "Quận chúa chọn được ai chưa?". Ta kinh ngạc, khẽ a lên một tiếng. Nàng ta lại nói tiếp, sắc mặt cũng không kìm được ửng đỏ. "Cái đó...chẳng phải cô nương nào đến đây...cũng muốn chấm phu quân sao?". Mặt ta cũng không nhịn được đỏ bừng, ta ho khan một tiếng. Ban đầu ta cũng không để ý, nhưng bây giờ nghe nàng ta nói, ta lại có chút chờ mong, thận trọng liếc nhìn xung quanh. Ánh mắt ta dừng ở một người, mà đến bây giờ ta vẫn chẳng thể nào quên được khoảnh khắc ngày hôm đó. Chàng mặc bộ khôi giáp đã cũ, hằn rõ những vết đao chém. Chàng ngồi uống rượu một mình như thể ở đây chỉ có mình chàng. Đôi mắt nâu của chàng thăm thẳm như vực sâu, khuôn mặt có vẻ đơn thuần nhưng ẩn chứa nỗi buồn sâu thẳm. Ta chẳng thể rời mắt khỏi chàng. Đầu óc ta lúc này bị hàng ngàn hàng vạn câu hỏi xoay vần. Chàng là ai? Tên họ là gì? Liệu chàng đã có thê tử hay chưa? Ta cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, phải chăng đây chính là thứ mà người ta gọi là sét đánh? Vừa gặp đã yêu?
Hôm đó, từ yến tiệc trở về, ta trở nên ngơ ngẩn, chẳng màng ăn uống. Sơn hảo hải vị ta nhai trong miệng lại chẳng khác gì đất đá. Trong tâm trí ta chỉ mãi xuất hiện hình bóng chàng. Mẹ ta nhìn ta ngày một gầy yếu xanh xao liền tìm cách gặng hỏi. Ban đầu ta hơi sợ nên không dám nói thật, nhưng mẹ ta quyết liệt quá, ta đành phải kể hết sự tình. Nhưng ta miêu tả chàng mơ hồ quá, giữa hàng vạn tướng lĩnh hôm đó, cha mẹ ta biết đi đâu tìm chàng cho ta. Ta chẳng biết tên họ, quê quán của chàng, chẳng biết chàng bao nhiêu tuổi, là tướng lĩnh dưới trướng của ai. Ta cứ thế tương tư chàng như tương tư một người trong tưởng tượng, lắm lúc ta cứ ngỡ chàng không hề có thật trên đời. Ta cứ mãi nhốt mình trong khuê phòng, chẳng chịu đọc sách thêu thùa, cũng không thấy đàn ca múa hát. Mọi thú vui của ta trước đây đều trở nên vô vị. Đại ca ta chẳng thể chịu nổi dáng vẻ như người sắp chết của ta, liền một mực kéo ta đến phủ Hưng Đạo vương làm khách. Huynh ấy năn nỉ mãi, ta mới nể mặt đi theo. Hoàng thúc ta là người mà ai ai cũng ngưỡng mộ và thán phục, đại ca ta cũng là một trong số đó, chỉ mong có ngày được bái ông làm sư phụ. Đại ca ta hí hửng cưỡi ngựa, ta khô héo ngồi bên trong xe trầm tư không nhúc nhích. Xe ngựa dừng trước cổng phủ Hưng Đạo vương. Hai con sư tử đá uy nghi, biển lớn sơn son thếp vàng. Gia nhân vội vã chạy vào thông báo, rồi lại vội vã tiếp đón chúng ta. Phủ Hưng Đạo vương thật rộng, cũng thật bề thế. Đường lát đá trắng muốt, cây xanh xếp từng hàng, gia nhân đi lại tấp nập. Tên gia nhân dẫn đường đưa chúng ta đến phòng khách. Đại ca ta mải xuýt xoa thanh bảo kiếm treo trên tường, ta tự mình ngồi xuống, mắt vô thức ngắm nhìn đôi giày của mình. "Tiểu tử, mới đó đã không nhịn được, vội chạy đến thăm lão già này sao?". Cả ta và đaii ca cùng giật nảy mình, kêu lên một tiếng "Hoàng thúc!". Ông mỉm cười hiền hậu gật đầu, theo sau ông còn có một người khác. Khuôn mặt chàng rơi vào tầm mắt ta khiến ta chết lặng. Hoàng thúc thấy ta sững sờ nhìn chàng liền như sực tỉnh, vội vàng giới thiệu: "Đây là tướng Yết Kiêu dưới trướng của ta!". Đại ca thảng thốt kêu lên: "Yết Kiêu? Người một mình đục thủng hai mươi thuyền giặc đó ư?". Hoàng thúc ta gật đầu đầy vẻ tự hào. "Đúng thế! Hắn chính là người trong vương phủ của ta! Khà khà". Nói rồi ông đưa tay về phía chúng ta. "Còn đây là Vũ vương tử và Đinh Lan quận chúa". Chàng chắp tay thi lễ với chúng ta, đại ca ta cũng chắp tay đáp lại, chỉ có ta là đứng im bất động. Chàng khó hiểu nhìn ta, ta mới giật mình như trải qua một giấc mộng, vội e lệ gật đầu. Hóa ra xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Chàng là thủ hạ của hoàng thúc ta. Vậy mà ta không biết, ta còn mất ăn mất ngủ vì chàng lâu đến vậy. Nếu hôm nay ta không đi cùng đại ca ta thì không biết ta còn phải bồn chồn vì mải nghĩ về chàng thêm bao lâu nữa? Ta đã có được đáp án mình muốn, tinh thần cũng phấn chấn hơn. Trên đường trở về phủ, ta còn ngâm nga hát khiến Tiểu Ngọc cứ trố mắt ra nhìn.
Vừa về đến nhà, việc đầu tiên ta làm là chạy ngay đến tìm cha ta. Ta nói với cha về chàng. Ta đã biết chàng là ai, vậy ta còn chờ gì nữa? Cha ta khi biết người ta thích là chàng - Yết Kiêu - tướng lĩnh của hoàng thúc ta thì trầm ngâm một lát. Ông bảo sẽ trả lời ta sau. Lúc đó ta quá vui sướng, ta quá hạnh phúc nên không để ý đến biểu cảm của cha ta. Ta sống trong niềm rạo rực đó được hai ngày, ngày thứ ba cha cho gọi ta đến thư phòng. Ta nghĩ chắc cha ta sẽ chấp nhận mối hôn sự này nhanh thôi. Chàng quá toàn vẹn, quá hoàn hảo, một người con rể như thế liệu ai nỡ lòng nào chê trách được đây? Cha ta ngồi trên ghế gỗ phía sau chiếc bàn dài. Ta mỉm cười rạng rỡ, khẽ gọi cha một tiếng. Ông ngước mắt lên nhìn ta, một lúc sau mới thở dài. "Người này...cha không đồng ý". "Cha!". Ta bàng hoàng. "Tại sao? Cha cũng biết chàng mà! Trong trận chiến này chàng đã lập đại công, tại sao lại không được?". Ta dồn dập đặt câu hỏi, trong lòng ta hoang mang vô cùng. Chàng có gì không tốt? Chàng tài giỏi, lại tuấn mỹ, chàng không có một khuyết điểm nào cả. "Hắn không phải họ Trần!". Cha ta quát lên. "Thân phận hắn quá thấp kém, con không thể gả cho hắn được!". Ta sững sờ. Phải rồi, ta là quận chúa nhà Trần, ta mang họ Trần, trong người ta cuộn chảy dòng máu cáo quý của hoàng gia. Sao ta lại quên được chứ, người trong tông thất chỉ được phép kết hôn với nhau, không được phép lấy người khác họ để tránh làm loãng đi dòng máu cao quý của chúng ta. Phu quân ta sẽ chỉ có thể là một vị đường huynh nào đó. Ta không cam lòng, tuyệt đối không cam lòng. "Chỉ cần chàng đổi họ! Đúng thế! Cha, chàng đổi họ là được...". "Hồ đồ! Con nghĩ đó là chuyện chơi hay sao? Phải có thánh chỉ mới được phép đổi sang quốc họ! Đâu phải muốn đổi là đổi!". Nước mắt ta nghẹn ứ, tự nhiên ta thấy ấm ức. Ta dương đôi mắt đẫm lệ nhìn cha, rồi không chịu nổi mà ngất xỉu. Cả tuần sau đó, ta lại sống vật vờ như người chết, cả người gầy rộc đi, mẹ ta khuyên nhủ hết lời mad ta vẫn không khá hơn. Lúc này trong đầu, trong tim ta chỉ có hình bóng chàng. Ở đâu cũng là chàng, nhìn đâu cũng thấy chàng. Cha ta thấy ta đau lòng, ông cũng không chịu nổi, liền đánh liều một phen xin hoàng thượng ban hôn. Ta liền nhen nhóm cho mình một tia hi vọng. Hôm đó ta cố gắng ăn cơm, cố gắng ngồi chờ cha ta trở về, mang theo tin tốt lành cho ta. Không phụ sự kì vọng của ta, bệ hạ đã đồng ý mối hôn sự này. Ta vui mừng khôn xiết, đến nỗi khóc nấc lên. Cha ta thở dài. "May mà hoàng thượng cũng có ý ban hôn, muốn giữ chân người tài, nếu không hậu quả thật khó lường...". Cả nhà ta thở phào nhẹ nhõm, ta ôm chầm lấy cha ta nũng nịu. Đại ca ta trêu ta: "Có con gái lớn đúng là chẳng thể giữ trong nhà". Mặt ta đỏ bừng đánh huynh ấy.
Ta phụng theo ý chỉ của hoàng hậu nhập cung. Ta mừng thầm trong bụng, hôm nay chắc là ngày mà ta mong đợi đã lâu. Ta một thân cung trang tươi tắn, trang sức tinh xảo, sắc mặt hồng hào. Ta hành lễ với hoàng hậu nương nương, bà khoát tay miễn lễ, rồi vẫy tay ra hiệu cho ta đến ngồi cạnh bà. Bà vuốt tóc ta dịu dàng, nhẹ giọng nói: "Hắn đang yết kiến hoàng thượng bên ngự thư phòng, ta đã cho người đi nghe ngóng, sẽ biết kết quả ngay thôi, con đừng lo". Ta khẽ vâng một tiếng, khuân mặt càng được thể hồng hơn. Ta thấp thỏm chờ đợi suốt một canh giờ. Hoàng hậu cũng sốt ruột thay ta, tính cho người chạy đi thúc giục thì thấy tên thái giám bên ngoài đã hớt hải chạy về. Ta thất thố bật nhổm người dậy, hoàng hậu che miệng cười trêu ta: "Xem con kìa, sốt ruột chờ gả đi đến thế cơ à!". Ta ngượng nghịu cười. Hoàng hậu vẫn không chịu buông tha cho ta. "Tiểu Phúc , còn không mau mau bẩm báo. Quận chúa hồi hộp chờ ngươi lâu lắm rồi đấy!". Tiểu Phúc liếc nhìn ta, rồi y ngập ngừng mãi chẳng chịu nói. Hoàng hậu phát hiện có gì đó không ổn liền quát: "Ngươi còn không mau nói?". Ta cũng lo lắng không kém, khăn tay suýt bị ta vò nát. Tiểu Phúc vội vã quỳ xuống dập đầu. "Bẩm nương nương, Yết Kiêu tướng quân thà kháng chỉ cũng không...cũng không...chịu cưới quận chúa!". Ta ngã ngồi trên ghế. Hai tai ta như ù đi. Không thể nào! Không thể như thế được! Ta là quận chúa cao cao tại thượng, sao chàng lại không chịu chấp nhận ta? Ta chẳng nghe nổi hoàng hậu nói gì, trong đầu ta chỉ lặp lại những lời Tiểu Phúc bẩm báo. Chàng thà kháng chỉ cũng không chịu lấy ta. Chàng đã có vị hôn thê, không những thế nàng ấy còn chết rồi. Là vì chàng mà chết. Mắt ta như nhòe đi. Không được! Ta yêu chàng là phúc phận của chàng, ta không cho phép chàng từ chối, chàng cũng không có quyền từ chối! Ta nói với hoàng hậu: "Con phải đi nói với bệ hạ, nói người chém đầu Yết Kiêu! Chàng dám kháng chỉ! Chàng dám nhục mạ con, nhục mạ quận chúa đương triều!". Hoàng hậu vội cho người ôm lấy ta, ngăn không cho ta đi. "Không được! Hoàng thượng đã đồng ý với hắn, con đi cũng vô ích!". "Tại sao? Tại sao? Chàng đã kháng chỉ cơ mà? Tại sao bệ hạ không chém chết chàng đi?". Ta điên cuồng muốn lao ra khỏi cung. Hoàng hậu quát lên: "Hồ đồ! Hắn vừa lập công trở về, nếu chém hắn thì thiên hạ sẽ nói bệ hạ hại chết người tài, nói con là hồng nhan họa thủy!". Ta vẫn không chịu nước mắt lăn trên gò má. "Nhưng tại sao chứ? Tại sao chàng không chấp nhận con?". Hoàng hậu thở dài. "Sao con còn ngốc nghếch không chịu hiểu. Người sống vĩnh viễn đấu không lại người chết. Nàng ta lại vì hắn mà chết, chỉ sợ đời này, sẽ không ai có thể bước vào trái tim hắn được nữa!". Ta sững sờ, nước mắt chảy dài.
Ta không nhớ mình đã trở về phủ bằng cách nào. Chỉ nhớ sau đó ta bệnh nặng. Trận ốm này kéo dài mất cả tháng trời. Dung nhan ta tiều tụy gầy yếu, mẫu thân ta xót xa vì ta mà cũng đổ bệnh. Ta là người con bất hiếu. Vì chàng mà ta chẳng nhớ đến người thân. Ta đến thăm mẹ ta, ta lại khóc nức nở. Ta biết sai rồi, chỉ là...chỉ là...ta vẫn yêu chàng, không kìm nén được. Nhưng trong lòng chàng vĩnh viễn không có ta, trong lòng ta lại vĩnh viễn chỉ có mình chàng. Kiếp này ta không thể có được chàng, nếu chàng đã thề hẹn với người ta đời đời kiếp kiếp, thì xin kiếp sau chàng ngoái đầu nhìn ta một cái là ta đã mãn nguyện lắm rồi.
 

Ririn21

Gà con
Tham gia
5/11/16
Bài viết
17
Gạo
0,0
Re: Phong tình
Chương 3: Ngọc Hoa

Ta một thân nam trang, ngồi trên chiến thuyền lớn nhất, thẳng tiến vào Đại Việt. Biển lộng gió, cánh buồm căng phồng, thuyền lướt đi như bay. Đứng trước mũi thuyền nhìn xa xa về phía trước, thấy một đội thuyền nhỏ như đang chờ đón chúng ta. Ta nhếch môi đầy vẻ khinh thường. Chỉ có bấy nhiêu mà dám đối đầu với Đại Nguyên ta? Đúng là không biết tự lượng sức mình. Tam ca vỗ vai ta, kêu ta vào trong kẻo bên ngoài gió lạnh, đao kiếm vô tình, không cẩn thận nhỡ may lại làm ta bị thương. Ta mỉm cười với huynh ấy, cũng nghe lời đi vào trong khoang thuyền. Hơi thở chiến tranh ngày càng nồng đậm, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến chúng ta. Thuyền lớn của ta ở xa, chỉ nghe thấy phía trước đã vang lên tiếng leng keng của binh khí va vào nhau, tiếng rào rào của những mũi tên xé gió, cả tiếng tù và rít dài và tiếng trống dàn trận từng hồi vang lên. "Cấp báo!". Ta cùng tam ca vội nhổm người dậy. "Có chuyện gì?". Tên lính truyền tin mặt mày tái mét, vội vàng bẩm tấu rành mạch. "Bẩm tướng quân, thuyền chiến của ta không hiểu sao bị thủng, đã chìm ba chiếc lớn rồi!". "Cái gì?". Ta và tam ca liếc nhìn nhau một giây. Chuyện kì lạ này rốt cuộc là sao? Thuyền chiến của chúng ta được đóng bằng loại gỗ tốt nhất, bền nhất, sao có thể đột nhiên bị chìm? Chuyện này nếu không tìm ra nguyên nhân thì binh lực sẽ tổn hại rất lớn. Không khí dần ngưng trọng. "Ngọc nhi, muội nghĩ thế nào?". Ta chưa trả lời vội, trầm tư suy nghĩ mất một khắc. "Thuyền chiến đột nhiên bị thủng liền mấy chiếc, chắc hẳn không phải là điều ngẫu nhiên. Huynh nghĩ...có khi nào là bị đục thủng không?". Tam ca ta giật mình. "Không thể nào! Thuyền chiến chúng ta thân dày chắc chắn, nếu muốn đục thủng cũng phải mất một khoảng thời gian dài, ai lại có thể ở dưới nước lâu như vậy chứ? Điều đó là không thể!". Ta cau mày thật chặt. Nếu không phải như thế, ta thật sự không nghĩ ra cách lí giải nào khác. "Tam ca, không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Huynh phái người xuống dưới dò xét thử xem sao!". Tam ca ta phất tay, liền có người hiểu ý lui xuống làm việc. Lòng ta thấp thỏm, nếu những lời ta nói đều là thực, thì chẳng phải quá nguy hiểm hay sao. Trận chiến ngày một gay gắt, tam ca ta phải ra ngoài quan sát tình hình chiến sự, ta cũng muốn theo ra, nhưng huynh ấy không cho phép. Ta càng thêm thấp thỏm. Ta lần đầu tiên theo quân, không tránh khỏi bị kinh sợ, nhưng ngồi trong khoang thuyền chờ đợi cũng không làm ta bớt lo âu. Ta đi đi lại lại, nắm tình hình bên ngoài thông qua thị vệ. Tiếng bước chân rầm rập bên ngoài đang tiến vào. Ta ngừng bước quan sát. Một hắc y nhân toàn thân ướt sũng, đang bị quân lính của ta áp giải đưa vào. "Bẩm công chúa, chúng thuộc hạ bắt được hắn khi hắn đang tìm cách đục thủng đáy thuyền!". Lòng ta chấn động. "Lột khăn che mặt của hắn ra!". Tim ta đập nghe thịch một cái. Một nam nhân tuấn tú, gương mặt góc cạnh, cả người hắn tỏa ra khí chất mạnh mẽ kiêu ngạo mà ta không thể nào áp chế nổi. Ta quát lớn. "Chính ngươi là kẻ đã đục thủng thuyền chiến của chúng ta?". "Phải!". Thanh âm trầm thấp phát ra từ cổ họng hắn, khiến ta có chút run sợ. "Ta không tin! Làm gì có kẻ nào lại có thể ở dưới nước lâu như vậy!". Hắn không mặn không nhạt, thậm chí ta còn chẳng nghe ra cảm xúc trong lời nói của hắn. "Đại Việt ta chẳng thiếu nhân tài. Người bơi lặn tốt như ta còn nhiều vô kể, các ngươi cứ từ từ mà chờ bị đắm đi!". Ta nổi cơn thịnh nộ, nhưng lồng ngực vẫn nhen nhóm một sự sợ hãi không thể nào kiềm chế được. "Đem giam hắn lại, chờ tướng quân về sẽ xử lí sau!". "Rõ!".
Thuyền tròng trành nghiêng ngả, ta biết đã xảy ra chuyện chẳng lành. Lòng ta hốt hoảng, sợ hãi hơn bất kì ai, nhưng ta giả vờ trấn định, ổn định mọi người trên thuyền. Cảm nhận con chiến thuyền đang dần chìm xuống, nước tràn vào khoang thuyền, ta dường như không còn giữ được bình tĩnh, tình thế hiện nay không thể dùng thuyền nhỏ, bị bắn thành con nhím là chuyện không cần phải nghi ngờ. "Ngọc Hoa! Mau nhảy xuống!". Là tiếng tam ca! Ta vội vã tìm kiếm bóng dáng huynh ấy. Chỉ thấy huynh ấy đang ở trên chiếc thuyền nhỏ rất gần ta, ta cắn răng, đến nước này rồi, không nhảy xuống chắc chắn sẽ chết chìm, nhảy xuống mới mong có khả năng sống sót. Ta vội lao ngay xuống, tam ca đứng dậy đỡ được ta. "Bên kia! Chủ tướng của bọn chúng ở bên kia! Bắn tên!". Ta bàng hoàng ngoảnh đầu về phía có tiếng hét. Màn mưa tên dày đặc bắn về phía chúng ta. Ta sợ hãi hét lên, tam ca ta vội rút kiến chắn tên cho ta, nhưng mũi tên hết lớp này đến lớp khác lao đến, huynh ấy không chống đỡ được quá lâu. "Nhanh chèo vào bờ!". Ta cắn chặt môi dưới đến bật máu, khoảnh khắc sinh tử này thật khiến người ta rét lạnh. Huynh ấy hét lớn với ta. "Ngọc Hoa, muội nhanh nhảy xuống bơi vào bờ đi! Chúng ta cách bờ không còn bao xa, muội bơi vào giả vờ làm dân chạy nạn, cố gắng trốn thoát. Ta chắc chắn bọn chúng sẽ không nghĩ một nữ nhân như muội là kẻ địch đâu!". "Vậy còn huynh?". "Mặc kệ ta! Bảo toàn tính mạng của muội trước đã!". Nước mắt ta rơi như mưa, nhất quyết không chịu bỏ chạy một mình. "Không! Muội không đi! Muội ở lại đây với huynh!". "Ngọc nhi, nghe lời ta, nhanh bơi vào bờ. Ta không thể để muội vong mạng vô ích được. Quay trở về, chăm sóc mẫu phi giúp ta!". "Không! Tam ca!". Ta bị một lực đẩy xuống nước. Ta vùng vẫy tay chân, nước mắt hòa với nước biển mặn chát. Huynh ấy là ca ca cùng mẹ với ta, nếu huynh ấy có mệnh hệ gì, làm sao ta sống nổi. Nếu ta trở về một mình, ta làm sao ăn nói với mẫu phi ta. Nhưng nếu ta không quay trở về, mẫu phi ta còn đau lòng hơn gấp bội. Tam ca, muội sẽ nghe lời huynh. Tam ca, bảo trọng! Ta dùng hết sức bình sinh, bơi vào nấp sau núi đá. Ta tháo hết ngọc bội vứt đi, tháo luôn kim quan trên tóc, để mãi tóc xõa dài, chứng minh thân phận nữ nhi của ta. Cơ thể ta run lên vì lạnh. Tuy khí hậu ở đây không lạnh như Đại Nguyên, nhưng ngâm nước lâu như vậy, không tránh khỏi sẽ bị cảm lạnh. Tiếng bước chân càng lú càng gần, ta cố gắng thu mình lại. Phải rồi, chỉ cần nói mình là dân chúng bình thường, chạy lạc vào đây, chắc chắn sẽ không bị nghi ngờ. "Ai đó?". Tiếng quát khiến ta giật thót. Một bàn tay túm lấy gáy ta, nhấc ta lên. "Cô là ai? Sao lại chạy đến đây?". "Ta...". Ta dùng ánh mắt sợ sệt nhìn người vừa mới đến. Ta còn chưa kịp trả lời, thì một giọng nói quen thuộc khiến ta sững lại. "Cô ta là công chúa nước Nguyên!". "Tướng quân?". Là hắn! Chính là kẻ lén lút đục thủng thuyền chiến của chúng ta. Ta căm hận nhìn hắn, nhưng hắn làm như không nhìn thấy. Đến nước này rồi, ta không còn hi vọng gì về việc quay về nữa. Ta kiên cường nhắm chặt hai mắt. "Muốn chém muốn giết thì tùy!". Mặc dù cứng rắng nói thế, nhưng giây phút cận kề sinh tử, trái tim ta vẫn không kiềm chế được mà run lẩy bẩy. Im lặng đợi một lúc, vẫn không thấy động tĩnh gì, ta he hé mắt nhìn. "Thả cô ta đi!". "Tướng quân?". Ta cũng kinh ngạc nhìn hắn. Hắn đã biết ta là công chúa địch quốc, sao có thể cứ như vậy mà thả ta đi? Hắn áp sát ta, khiến ta tựa vào vách đá, những mũi đá nhọn cọ vào lưng ta đau rát. Hắn rất gần ta, đến mức ta có thể cảm nhận được hơi thở của hắn. "Nếu trở về được, hãy nói với phụ hoàng cô, nếu còn dám có ý nghĩ xâm phạm nước ta, chủ có chết!". Nói rồi hắn quay mặt bỏ đi thẳng, mấy tên lính của hắn còn nhìn ta bằng ánh mắt vô cùng căm ghét và khinh thường. Ta thờ phào một hơi, ngã ngồi xuống đất.
Ta thế nhưng lại có thể trở về. Mẫu phi ta vì ta mà khóc hết nước mắt. Lại vì cái chết của tam ca ta mà bệnh nặng liệt giường. Người chỉ có thể siết chặt lấy tay ta, miệng không ngừng lẩm bẩm. "Về được là tốt rồi! Về được là tốt rồi!". Ta đau lòng khôn xiết, nhìn mẫu phi ngày một tiều tụy. Phụ hoàng ta tức giận vô cùng. Hơn ba trăm thuyền chiến của ta vậy mà bị đánh tan tác không còn một mảnh. Nỗi nhục này quả thật chẳng ai có thể nuốt trôi. Ta càng thêm căm giận, trong đầu ta đột nhiên lại hiện ra khuôn mặt của hắn. Dường như hơi thở nóng ấm của hắn vẫn quanh quẩn đâu đây, cả giọng nói trầm thấp của hắn nữa, cứ bám dính lấy ta không chịu buông tha. Trái tim ta cứ như không phải là của ta nữa, đập mạnh liên hồi mỗi khi ta nghĩ về hắn, áp chế cả sự căm ghét vốn dĩ ngự trị trong ta. Ta giật mình, không hiểu mình bị làm sao. Ta lo sợ đến mức mời cả ngự y bắt mạch xem qua, nhưng ông ta lại chỉ nói do ta mệt mỏi quá, nên điều dưỡng thân thể. Thời gian qua ta nghỉ ngơi rất tốt. Nếu không ăn thì chính là ngủ, nếu không thì lại đọc sách, tỉa cây, vô cùng nhàn hạ. Phụ hoàng ta cũng ban thưởng không ít để an ủi ta sau chuyến đi đầy hiểm trở đó. Ta cười nhạt nhẽo. Để ta đi chẳng qua vì lợi dụng khả năng binh pháp của ta mà thôi, chung quy ta vẫn chỉ là một con cờ quan trọng trong ván cờ lớn của ông. Những tỷ muội khác hoặc là không được sủng ái, hoặc là đi nước khác hòa thân, có lẽ ta nên cảm thấy mình may mắn vì ít ra ta vẫn có giá trị hơn nhiều.
Một tháng yên bình trôi qua nhanh chóng, phụ hoàng đột ngột cho gọi ta đến ngự thư phòng. Ta cười, có lẽ giá trị của ta lại được dịp phát huy tác dụng rồi. Thái giám dẫn ta vào trong, rồi lặng lẽ lui ra ngoài. Căn phòng lớn chỉ có ta cùng phụ hoàng. "Nhi thần tham kiến phụ hoàng!". "Miễn lễ! Con ngồi đi!". Ta vẫn giữ trên môi nụ cười dịu dàng, ngồi xuống chiếc ghế gần đó, im lặng chờ đợi ông lên tiếng. "Ngọc nhi, chúng ta đã hao tổn binh lực quá nhiều. Lúc này phải hoãn binh khôi phục nguyên khí, chờ thời cơ mới để tấn công!". "Ý phụ hoàng là...?". Bàn tay ông gõ nhịp trên bàn, vẻ mặt không có chút nào áy náy. "Trẫm muốn con đi hòa thân!". Ta cười, cuối cùng ông cũng hi sinh ta, ta không muốn đi lúc này, mẫu phi ta còn đang bệnh nặng. "Phụ hoàng, chẳng phải vẫn còn ngũ tỷ chưa xuất giá sao? Người vẫn thường khen con thông minh lanh lợi, lẽ nào con đã hết chỗ dùng?". "Chính vì con thông minh lanh lợi, nên lần này trẫm mới quyết định chọn con!". Ta nghiêng đầu tỏ vẻ không rõ, ông lại lên tiếng. "Trẫm muốn con làm nội gián!". Ánh mắt ta lóe lên tia lửa giận, hoàng đế quả nhiên là không có tình người. "Vào hậu cung của hoàng đế, tìm cách moi bí mật từ ông ta, với nhan sắc của con, trẫm tin là con có thể!". Ta siết chặt tay, móng tay ghim vào da thịt ta đau nhói. Chợt khuôn mặt hắn lóe lên trong đầu ta, khiến trái tim ta đập thịch một cái. Ta vừa sợ hãi, vừa hoang mang, nhưng có lẽ, đó là lựa chọn tốt nhất. "Người nghĩ Yết Kiêu thì sao?". "Yết Kiêu?". "Là người đã đánh bại toàn bộ đội thủy binh của chúng ta!". Phụ hoàng ta cau mày một lúc lâu. Ông cho phép ta quay về, bảo muốn suy nghĩ thêm chút nữa.
Ta xuất giá vào mùa xuân. Đi cùng ta là đội nghi trượng hùng hậu rực rỡ, thể hiện rõ thân phận công chúa của ta. Ngồi trên xe ngựa lắc lư xóc nảy hơn chục ngày đường, chúng ta mới đến biên giới Đại Việt. Một đoàn người ngựa chờ sẵn phía bên kia. Ta tò mò vén khăn che mặt liếc nhìn một cái. Dẫn đầu là một nam nhân mặc bạch y, khuôn mặt thư sinh nhưng không hề yếu đuối. Y phục thêu chỉ vàng, nhìn sơ qua là biết may bằng gấm thượng hạng. Ta nhíu chặt mày, tại sao không phải là hắn? Hắn là phu quân tương lai của ta, đáng nhẽ ra người đến đón ta nên là hắn mới đúng. Ta có chút tức giận, nhưng đã ở trên đất người, ta không thể không cúi đầu. Lại thêm mấy ngày ê ẩm ngồi trên xe ngựa, ta mới được rước vào hoàng thành. Kinh thành Thăng Long nhộn nhịp hơn ta tưởng tượng. Dọc đường, mọi người nép sát hai bên nhường lối đi cho đội rước dâu. Nghe tiếng kèn thổi rộn ràng, tim ta đập càng mạnh, mặt nóng bừng, đỏ ửng lên. "Đã đến phủ tướng quân, hạ kiệu!". Lồng ngực ta phập phồng nhảy nhót. Đến rồi ư? Tiềng kèn đột nhiên im bặt. Không có tiếng pháo nổ, không có tiếng cười đùa, không có tiếng chúc mừng tân hôn. Nha hoàn hồi môn của ta kêu lên như phá vỡ không gian tĩnh lặng. "Ngày đại hỷ sao phủ tướng quân lại treo cờ trắng?". Ta cứng đờ người, run rẩy tháo khăn trùm đầu xuống, bỏ qua lễ nghi mà chui ra khỏi kiệu. Cổng chính phủ tướng quân treo hai lá cờ trắng, ta bước qua cách cửa nặng nề. Lụa trắng treo khắp nơi, bao trùm là không khí tang tóc đến đáng sợ. Ta đứng cũng không vững nữa, lảo đảo như sắp ngã, may mà có hai thị nữ vội lao đến đỡ ta. Giọng ta khàn khàn trong cổ họng. "Chuyện này...là thế nào? Tướng quân đâu?". Một lão gia nhân đã trên dưới năm mươi tuổi quỳ súp xuống chân ta, mắt lão còn ngân ngấn nước. "Bẩm...phu nhân, tướng quân mấy ngày trước đi dẹp loạn đảng ở phía Nam, chẳng may trúng tên...Thái y...cũng lực bất tòng tâm!". Nói xong lão lại lệ rơi như mưa. Ta bàng hoàng ngã ngồi xuống đất. "Phu nhân...xin người nén bi thương!". Ta sững sờ, cảm nhận từng giọt lệ lăn xuống má. Hắn chết rồi sao? Cứ thế mà chết rồi? Ta không tin! Hắn là tướng quân dũng mãnh nhất thiên hạ, sao có thể chỉ có thể vì một mũi tên mà chết? Ta được hạ nhân dìu vào ngồi trên ghế. Ta không giữ được bình tĩnh, túm lấy lão quản gia hỏi dồn dập. "Yết Kiêu đâu? Hắn đâu? Ta muốn gặp hắn! Đưa ta đi gặp hắn!". Ta khóc nấc lên. Lão quản gia càng sợ hãi, quỳ xuống trước mặt ta vừa khóc vừa dập đầu. "Di thể của tướng quân, ngày hôn qua Hưng Đạo Vương vừa cho người đưa về ấp Hạ Bì an táng rồi ạ...". Ấp Hạ Bì? Quê chàng ư? Ta vội vã gọi người dắt ngựa, mặc cho chúng hạ nhân can ngăn, ta giục ngựa hỏi đường chạy về ấp Hạ Bì. Ta không tin là chàng đã chết. Chàng còn chưa bái đường cùng ta cơ mà. Ta từ nước Nguyên xa xôi, tìm mọi cách để gả cho chàng, vậy mà còn chưa bái đường ta đã thành quả phụ? Ta thúc ngựa càng nhanh hơn, xé gió lao đi, tạt vào mắt ta đau rát, nhưng lòng ta càng đau hơn. Khi mất đi chàng, ta mới chợt nhận ra cảm xúc hỗn loạn của mình lúc trước. Hóa ra ta yêu chàng, từ lúc nào ta chẳng hề hay biết. Là từ lúc ta nhìn thấy khuôn mặt kiên cường của chàng, hay là từ lúc chàng thả ta đi? Ta chỉ biết, trái tim ta đã triệt để thuộc về chàng. Ta cao ngạo là thế, nhưng vẫn phải khuất phục trước chàng. Rời khỏi Đại Nguyên, ta xem như đã không còn nhà nữa, vậy mà chàng, phu quân ta cứ thế rời bỏ ta mà đi. Ta đến ấp Hạ Bì, thấy bách tính nhà nhà treo cờ trắng, tiếng khóc thương vang trời. Ta bước thấp bước cao chạy về phía bãi sông, một ngôi mộ lớn vừa xây, nhang khói còn nghi ngút. Ta lao đến, bị ngã mấy lần, không màng cánh tay bị cào xước đau rát, ngồi phủ phục trước tấm bia đề tên chàng. Ta lần theo từng vết khắc. Phạm Hữu Thế. Hóa ra tên chàng là Phạm Hữu Thế. Ta áp môi mình lên bia đá lạnh lẽo, để nước mắt của mình thấm vào từng khe hở. Ta có nhà mà chẳng về được, ở đây liệu có ai dung thứ cho một công chúa địch quốc như ta? Chàng đã đi rồi, ta còn gì lưu luyến? Phụ hoàng ta cũng sẽ chỉ vứt bỏ ta như quân cờ vô dụng. Ta...muốn đi cùng chàng. Ý nghĩ đó chợt lóe lên trong đầu ta, ta lùi ra xa, rồi lao mạnh đập đầu vào bia mộ của chàng. Nhưng một bàn tay đã ngăn ta lại. "Cô không xứng chết bên cạnh huynh ấy!". Ta tức giận ngước mắt nhìn lên. Một nam nhân vóc dáng thư sinh, nhưng trên mặt có một vết sẹo dữ tợn từ sống mũi kéo dài sang má. "Ngươi là ai?". Hắn không thèm nhìn ta, trả lời bằng giọng xa xăm. "Không phải việc của cô. Chỉ là dù huynh ấy còn sống, cũng không bao giờ chấp nhận cô. Cô về đi!". Ta nhếch mép nhìn hắn. Vết sẹo đó, còn xuất hiện cạnh mộ Yết Kiêu, ngoài bằng hữu tốt nhất của chàng, Dã Tượng ra thì không thể là ai khác. Hắn vẫn tiếp tục. "Huynh ấy đã đến bên người con gái mà huynh ấy yêu thương nhất, cuộc đời này đối với huynh ấy đã không còn gì hối tiếc!". Ta khó hiểu, rốt cuộc tại sao y lại nói với ta những điều này. Là muốn khuyên ta từ bỏ, hay là muốn đả kích ta? Ta cười, người đã không còn, những việc đó đều là vô ích. Ta gạt cánh tau đang giữ chặt ta của y, nhạt nhẽo cất tiếng cười nhạt nhẽo. Giọng ta yếu ớt khản đặc, thê lương đến lạ. "Kiếp này hữu duyên vô phận, không thể nên nghĩa phu thê. Vậy thiếp xin theo chàng cùng đến cầu Nại Hà bái đường thành thân..." Nói rồi ta gieo mình xuống lòng sông lạnh buốt. Ta như nhìn thấy hình bóng chàng ngoái đầu nhìn ta, nhưng chỉ nhìn ta như thế, rồi chàng nắm tay người con gái khác, đi mất hút...
 

vivian.nguyen

Iron Maiden
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
☆☆☆
Tham gia
10/12/14
Bài viết
1.134
Gạo
6.000,0
Re: Phong tình
Lối viết của bạn quá nặng tính kể, vậy nên toàn bộ câu chuyện trở nên hời hợt, thiếu sức hút.
 
Bên trên