Phóng viên Hách kể chuyện (Hách 1)
Lâu ngày quá không vào Gác, không vào thăm cái chốn bồng lai tiên cảnh đã cho Hách dung thân ngày xưa là cái Phụ san bẩn bựa này... Ôi! Bao nhiêu thứ kỷ niệm tự nhiên ùa về ngập cả đầu Hách cả nhà ạ. Hách vắng mặt lâu cũng có lý do riêng, ấy là được sự động viên của gia đình, bạn bè, thầy cô, được sự nhất trí của cơ quan chính quyền địa phương và sự nỗ lực cộng với quyết tâm cao ngất ngưởng của bản thân Hách đã quyết định đi chữa cái bệnh hôi nách... Kết quả của công cuộc chữa trị khá lạc quan, cơ bản là nách của Hách vẫn hôi.
Giờ Hách đang ở quê vui thú điền viên, sáng sáng và chiều chiều Hách chờ bọn trẻ con ở đầu ngõ để bắt bọn nó chào, rồi chơi cùng với chúng vì mấy đứa quanh nhà Hách nó lấy vợ, nó chê Hách trẻ con nên không thèm chơi với Hách mà toàn chơi với vợ nó thôi, có đứa chơi dây thun với Hách bị Hách ăn hết, nó nằm lăn ra sân ăn vạ, khóc mếu... Hách phải thất thểu về nhà và tự dưng có nhiều cái muốn kể chuyện nên Hách lại mò vào chốn này. Cái mà Hách chuẩn bị kể nó cũng liên quan đến gà.
Nhà Hách nuôi một đàn gà, có một con trống và hơn mười con mái. Mẹ Hách bảo nuôi con trống lấy đực còn có trứng mà ấp. Sau khi đủ trứng thì mẹ Hách xử tử con gà trống vì nó đã hết giá trị sử dụng. Con gà trống cho Hách thấy một điều là hãy luôn làm cho mình có tác dụng. Câu chuyện không dừng lại ở đó, sau khi con gà trống, trụ cột và bờ vai vững chắc cho các con gà bị giết thì đàn gà mái nhà Hách đâm ra buồn rầu, chúng nó cứ ngẩn ngơ đi ra đi vào, lạc lõng và cô đơn lắm.
Con gà trống đúng rõ khổ! Hôm giết nó mẹ Hách còn đọc câu thần chú là: " Tao hóa kiếp cho mày làm phượng hoàng mà bay trên cây, đừng làm gà để người ta cắt cổ." Hách nghĩ nếu có kiếp sau thì con gà trống nhà Hách vẫn nên làm gà, bởi trước lúc lên thiên đàng nó đã được sống một cuộc sống hoan lạc với bao nhiêu cung tần, mĩ nữ. Nó mà không bị tiêu diệt thì sớm muộn gì nó cũng héo hon rồi lâm bệnh thôi, vì cái lửa tình say mê của nó mà con gà mái nào nhà em lông ở chỗ đuôi cũng đều trụi hết, để lộ một phần da đỏ ởn đến là khêu gợi.
Thôi em kể thế thôi. Em chưa kịp cập nhật thông tin gì của Gác để mà viết cả. Xin chào và chưa biết khi nào gặp lại. Hách ôm cả nhà.