Chương 1.
Trời rét đậm.
A Bảo kéo tôi chạy dọc con phố mùa đông vắng ngắt, miệng không ngừng giục giã:
- Thập Tam tỉ, mau lên, mau lên.
Lúc ra ngoài, thím Trương đã mặc cho thằng bé tầng tầng lớp lớp áo bông dày cộp, còn cẩn thận khoác thêm vào áo choàng bằng lông trắng muốt. A Bảo vốn dĩ đã mập mạp trắng trẻo, lúc này trông nó chẳng khác gì quả bóng lông đang lăn trên đường. Tôi kéo tay nó tỏ ý từ từ, A Bảo hất mặt, bĩu môi làu bàu:
- Tỉ cứ từ từ, từ từ đi. Rồi cuối cùng đến mỡ dê cũng chẳng còn mà mua ấy chứ.
Coi kìa, cái thằng nhóc này… Lúc đầu là ai nhất quyết không chịu ngồi xe ngựa ra đường?
A Bảo khụt khịt mũi, bàn tay mũm mĩm của nó túm chặt lấy tay áo tôi, nhỏ giọng nói:
- Nhị ca nói sức khỏe tỉ yếu, gió thổi là bay, phải chăm chỉ rèn luyện mới được. Thập Tam tỉ, đệ không muốn tỉ bị bệnh đâu.
Tôi cúi đầu nhìn A Bảo, đang lúc xúc động trào dâng muốn ôm nó, một cơn gió đông ào qua, thổi tung lớp áo bông, hơi gió lùa vào, lạnh muốn chết. Ừ thì đúng là phải rèn luyện thật. Nhưng rèn luyện cái kiểu đứng ngoài đường hứng gió đông thế này thì… A Bảo ngước mắt lên nhìn tôi, gương mặt trắng trắng tròn xoe như bánh bao của nó ửng đỏ vì lạnh, tôi híp mắt, không kìm được lòng đưa tay véo một cái. Thằng nhóc sững người, rồi như tỉnh lại, nó bỗng ngoạc miệng gào lên thảm thiết. Cho đến lúc ngồi trong quá thịt dê nướng của lão Thẩm, mặc cho tôi nịnh nọt ngồi cắt thịt dê cho nó, thằng bé vẫn hất mặt sang một bên không thèm để ý.
“Đệ đừng thù dai thế chứ. Tỉ chỉ véo có 1 cái thôi mà. Không phải Bát ca, Cửu ca vẫn véo má đệ suốt hay sao?” – Tôi ra dấu một hồi với A Bảo.
Thằng bé quay mặt lườm tôi 1 cái, như không cam lòng, lại ra sức trừng thêm cái nữa. Tôi sờ mũi, cười với nó.
- Tỉ quá đáng lắm. – A Bảo bày ra bộ dạng ấm ức, tủi thân lẩm bẩm. – Các ca ca véo yêu, nào có ai mạnh tay như tỉ. Nhìn xem, mặt đệ sưng hết lên rồi đây này.
Tôi nhìn gương mặt thằng bé, đầu gật như giã tỏi, hoa tay múa chân ra hiệu: “Là tỉ sai. Xin lỗi đệ. A Bảo ngoan, đệ giận lâu như vậy sau này không có cô nương nào muốn lấy đệ đâu đấy.”
- Phì phì… Đệ không phải con nít. Lời thế mà tỉ cũng dọa. Này… này… Tỉ tránh ra… Tránh xa đệ ra… Á… Á… Á…
Tôi tên là Đường Thập Tam, là con gái nuôi duy nhất của thành chủ Ninh Thành, Đường Mộc. Trước tôi có mười hai vị ca ca, sau có một đệ đệ tên A Bảo. Tất cả chúng tôi đều là con nuôi của phụ thân. Bởi vì người chinh chiến Bắc Nam, coi sống chết nhẹ tựa lông hồng, ngay từ đầu đã không có ý định lấy vợ. Mười hai vị ca ca của tôi, lại thêm A Bảo, đều là trẻ mồ côi không cha không mẹ người cứu được trên chiến trường. Duy chỉ có tôi là do Nhị ca nhặt được. Nghe mọi người nói lại, lúc huynh ấy đem tôi về trông tôi chắc khác gì nữ quỷ mới chết trôi sông.
A Bảo ăn uống no say, giơ tay áo lên chùi miệng. Vốn mỡ dê đã lem ngoem quanh miệng, thằng bé quệt mấy cái dây luôn cả lên áo. Tôi trợn mắt nhìn A Bảo, nó chột dạ:
- Thập Nhất ca… Là Thập Nhất ca… Huynh ấy bảo mấy thứ tiểu tiết… không cần… để ý.
A Bảo càng nói càng nhỏ, mấy chữ cuối cùng gần như không rõ. Trong nhà, ngoài trừ Đại ca theo nghiệp bút nghiên, Nhị ca học y thuật, còn lại mười vị ca ca khác đều vào quân doanh, thành ra… Hừ, Thập Nhất nói thì hay lắm, gì mà không câu nệ tiểu tiết, huynh ấy có bao giờ tự giặt quần áo đâu mà biết, bôi bẩn quần áo của mình thì thôi đã đành, lại còn dạy hư cả đứa trẻ sáu tuổi. Huynh ấy thật là… Lần sau tôi nhất định không để Tiểu Ngọc giúp huynh ấy giặt đồ nữa. Cơ mà Tiểu Ngọc cũng ngốc muốn chết, huynh ấy mới dụ hai, ba câu, chưa rõ đầu đuôi thế nào đã lăng xăng đem đồ đi giặt. Thật là tức chết tôi quá.
- Thập Tam tỉ, tỉ đừng giận nữa. Đệ sai rồi. Lần sau nhất định sẽ không như vậy nữa.
Tôi lấy khăn lau miệng cho A Bảo, sau đó lại véo má thằng bé một cái, đoạn ra hiệu: “Đệ nhớ đấy. Lần sau còn làm bẩn quần áo, tỉ sẽ mặc kệ đệ, không dắt đệ đi ăn thịt dê nướng nữa.”
Chúng tôi rời khỏi quán thịt nướng của lão Thẩm khi trời đã xám đen lại, cơn gió đông phả những luồn hơi lạnh đến rùng mình. Ngoài đường vẫn vắng tanh vắng ngắt, trái ngược với không khí ấm cúng và ồn ào bên trong quán. Quán của lão Thẩm lúc nào cũng cực kì đông khách, được mệnh danh là nơi bán thịt dê nướng ngon nhất Ninh Thành. Từ dạo khỏe lại, tôi với A Bảo gần như ngày nào cũng đóng đô ở đó, thành khách quen luôn. Có lần phụ thân tức quá đập bàn:
- Coi chừng ta bán hai đứa luôn cho nhà lão Thẩm, thật không biết đâu mới là nhà của chúng nó nữa.
Tôi nhớ lúc ấy, Thập Nhất còn chen miệng một câu:
- Phụ thân, lão thẩm nhất định không mua Thập Tam với A Bảo đâu. Hai người họ suốt ngày chỉ ăn với ăn, bán cho lão Thẩm coi chừng sập tiệm người ta. Nhà chúng ta cũng thật đáng thương, sao lại nhặt về được hai con heo thế nhỉ? Haizz…
Tôi lúc đó: =.=” “Mẹ nó Thập Nhất, huynh quả nhiên chán sống rồi mà”.
Phụ thân:
- Thằng oắt con Thập Nhất, ý ngươi là ta là người chăn heo sao? A Ngũ, A Lục đâu rồi, trùm bao kéo nó ra sau nhà dạy dỗ. Thật chẳng biết lớn bé gì cả. Hừ.
Đại ca (lau mồ hôi):
- Phụ thân, người nắm nhầm trọng điểm rồi. =.=”
Nhị ca hí hửng:
- Phụ thân, phụ thân, con mới chế được loại thuốc sổ mới, chưa thử nghiệm lần nào. Nhân đây cho Thập Nhất đệ thử luôn nha? ^^
Tiếng Thập Nhất gào thét từ phía sau nhà vọng vào:
- Thế quái nào mà mọi chuyện lại thành đệ bị ăn đánh vậy? Nhị ca. huynh nhớ đó. Đệ… Á… Á… Á…
Tôi lén lau mồ hôi trán, kéo áo Nhị ca ra hiệu: “Bản lĩnh của huynh lại tăng thêm một bậc nữa rồi. Bái phục, bái phục.”
Huynh ấy che miệng cười:
- Hô hô, muội quá khen, quá khen rồi. Hô hô…
Rốt cuộc thế quái nào mà huynh ấy luyện được bản lĩnh mặt dày, bỏ đá xuống giếng tới cấp độ đó mà vẫn sống được nhỉ?
Ôi, mọi người đừng thắc mắc vì sao một cô gái như tôi lại có thể ăn nói như vậy. Hãy cứ thử sống cùng với một đám người cả ngày thô lỗ, hở một tí là chửi nhau, hở một tí là lôi nhau lên võ đài uýnh lộn là biết liền. Trong số mười hai vị ca ca, chỉ có Đại ca và Nhị ca còn giữ lại một chút phong thái hào hoa, nho nhã lễ nghĩa. Nhưng chỉ một chút mà thôi. Mà thực ra thì hai người họ, hừm…, thôi bỏ đi… Nhà theo nghiệp binh đao bao giờ cũng rất khác thường mà. =.=”
Ở nhà chúng tôi, có một luật bất thành văn: Đừng cãi lời phụ thân, cấm trêu chọc lão Đại, chớ đắc tội Nhị ca. Mà theo như lời Thập Nhất nói:
- Mấy người họ bề ngoài chính nhân quân tử, nhưng thực chất bên trong lại gian xảo vô cùng. Đúng là cáo già.
Ừm, đó là mấy điều luật trước khi tôi tới. Sau đó, khi Nhị ca nhặt được tôi cả người bê bết máu nằm bên bờ sông lên, trong nhà có thêm điều luật mới: không tranh ăn với Thập Tam. =.=” Nghe đâu, điều luật này cũng từ Thập Nhất mà ra. Huynh ấy đúng là có ngày chết vì cái miệng cho coi. =.=”
Lại nói thêm về những cái tên của chúng tôi. Bắt đầu như theo thứ tự thế này: Đường Nhất, Đường Nhị, Đường Tam, Đường Tứ,… Đến tôi là Đường Thập Tam. Ừm những cái tên... Phụ thân à, người cũng thật lười quá đi.