Chương 2.2: Cái bắt tay
**
*
- Để có thể đặt chân vào học viện Lenbimous, điều cần thiết đầu tiên là gì, cháu có biết không?
Cô gái trả lời ngay lập tức:
- Biết được vị trí của cổng học viện, phải không bà?
- Tôi yêu cầu cháu trả lời nghiêm túc!
- Vâng! – Cô gái nhoẻn miệng cười trước thái độ không mấy thiện cảm của Ann, rồi nói với vẻ giễu cợt – Thuộc lòng những trang lịch sử chói lóa của học viện…
- Chói lóa? – Hiệu trưởng cau mày, bà thực sự bực mình vì thái độ của cô gái kia – Chói lóa như thế nào?
- Như Magie tác dụng với Oxi ạ!(1) – Julia vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.
**
*
Lenvimous là học viện đứng đầu cả nước về cả chất lượng giảng dạy cho đến điều kiện học tập. Hiện lên như tòa lâu đài nguy nga, lộng lẫy của thế kỉ hai mốt, Lenvimous là lựa chọn hàng đầu để giới thượng lưu gửi gắm tương lai cho dòng họ của mình. Để có thể đặt chân vào học viện lắm nội quy và sự ganh đua khắc nghiệt này, một là bạn rất giàu có, hai là rất rất nhiều tiền, ba là sở hữu bộ óc vô cùng thông minh nhưng sẽ bị coi như là phần tử không nên tồn tại.
Nhắc đến Lenvimous, điều đầu tiên người ta nghĩ tới là sự hào nhoáng, lộng lẫy nhưng vẫn mang nét cổ kính nhuốm màu thời gian. Điều thứ hai không ai dám quên chính là vị hiệu trưởng đáng kính được học viên tôn sùng gọi là “hậu duệ Thần Chết” – Ann Collins.
Người phụ nữ dày dạn sương gió ấy sở hữu đôi mắt một mí chứa đầy dao găm và tia laser, mái tóc điểm bạc được búi gọn phía sau, chiếc mũi to, cằm nhọn, gương mặt không mấy phúc hậu. Ngoại hình của bà Collins chẳng khác nào hiện thân của phù thủy gian ác luôn rình mò thời cơ đẩy công chúa vào bàn tay của Tử Thần. Đặc biệt, vị hiệu trưởng đáng kính, đáng… sợ ấy rất rất ghét bắt gặp bất kì ai trang điểm. Nếu học viên nào để đôi mắt chim ưng của bà nhìn được dù chỉ một hạt phấn hay chút son trên gương mặt sẽ được ưu ái triệu tập vào phòng hiệu trưởng hưởng điều hòa mát rượi, uống trà thơm ngon và chính tay Ann Collins sẽ make up cho thêm “lộng lẫy”. Sau đó, thong thả cùng hiệu trưởng đi dạo qua các hành lang để hít thở khí trời nhưng mục đích thật sự là khỏi vác mặt đến đây thêm lần nào hết. Cũng chính vì lí do này mà hàng năm có khá nhiều học viên phải từ bỏ môi trường đáng mơ ước này vì quá xấu hổ, thậm chí còn sang hẳn nước ngoài để quên đi “trang quá khứ kinh hoàng” ấy.
- Trời đất…
Hiệu trưởng già bỏ chiếc kính áp tròng, than khẽ, tay day day thái dương. Đã lâu lắm rồi chưa có ai khiến bà đau đầu như thế này. Hồi còn bé, Ann Collins rất bực mình về chú cún cưng thích trêu ngươi người khác của cậu em trai, nó cứ nhằm giường bà mà thực hiện quá trình trao đổi chất với môi trường. Từ đó đến giờ, chưa ai hay động, thực vật nào lại có máu khiêu chiến với Ann Collins như thế này. Người đó là kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đấy – Julia Bradley.
- Dạ, hiệu trưởng cho gọi em!
Julia bước vào phòng cùng cái cười tươi rói và hành động cúi đầu rất ư ngoan ngoãn, dõi theo bóng lưng con bé là biết bao cặp mắt tò mò cùng hả hê của học viên trường. Họ đang đoán già đoán non về số phận của cô gái ngông nghênh, vênh váo đâm vào xe của công chúa Alice sáng nay và kết thúc “sinh mạng” tại căn phòng cổ kính sau vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ. Có vài người bỗng dưng bổ sung mấy câu cảm thán rất vô duyên và chẳng liên quan như:
- Cánh cửa được trạm khắc đẹp quá!
- Tượng phượng hoàng bằng ngọc kia nhà tớ cũng có.
- Ôi! Quyển sách có bìa được mạ vàng đó có phải là từ thế kỉ XVII không?
Mấy người này sau khi cảm nhận được có hàng trăm ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống mình thì đã thôi không nói huyên thuyên nữa mà tập trung vào cánh cửa đang được đóng lại bởi chính bàn tay của vị hiệu trưởng già. Sau đó? Thì đương nhiên là giải tán trong vài nốt nhạc.
Ngồi lại vào ghế, Ann Collins nhìn thẳng vào Julia vẫn đang toe toét cười kia, trong đầu bà không khỏi nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt cô bé bất trị này.
Trời đông ảm đạm màu sắc u ám, thê lương và lại càng thê lương hơn khi chiếc cửa được trạm trổ tinh xảo bị đẩy vào bởi một người đàn ông bận đồ đen từ đầu đến chân và cô gái bận đồ xám từ chân lên đầu.
Ann Collins nhìn chằm chằm vào hai người mới vào kia, tay bà run rẩy. Không ai rõ bà run rẩy vì điều gì, chỉ thấy đôi mắt một mí long lanh như những xúc cảm từ kí ức chợt dội về. Chỉ một thoáng, bà đã lấy lại được vẻ điềm tĩnh và khó gần như mọi ngày.
-
Chào bà Collins, xin lỗi vì đã đường đột đến như thế này! – Người đàn ông trung niên cúi đầu chào lịch thiệp, đôi mắt nhìn bà không sót một tia xa lạ dành cho người ngoài.
-
Không sao, mong lần sau quý ông sẽ cho tôi một lời báo trước. Xin mời quý ông ngồi.
-
Không cần. – Người đàn ông vào thẳng chủ đề - Tôi muốn xin nhập học cho cô bé này.
Người đàn ông kéo tay cô gái còn đang mải mê nhìn cuốn sách từ thế kỉ XVII, đôi mắt một mí bắt gặp sự bất trị, ngông cuồng ẩn sâu trong đáy mắt xám bạc. Từ giây phút ấy, bà đã biết cô gái chính là… Nói thế thì hơi quá nhưng thật sự lúc ấy linh cảm mách bảo bà rằng mọi sự hủy diệt đều bắt đầu từ nét ngông cuồng và bất trị ấy.
-
Tôi rất tiếc phải nói với quý ông rằng tôi không thể đồng ý cho cô bé này nhập học.
-
Đừng vội vã từ chối như thế, cháu sẽ tổn thương. – Cô gái tóc nâu nhìn thẳng bà, mỉm cười nhưng mắt không hề cười – Hiệu trưởng có thể cho cháu lí do được không?
Ann Collins thoáng ngẩn người vì từ trước đến nay hiếm có đứa trẻ mười bảy tuổi nào dám nhìn thẳng bà và cười như vậy. Linh cảm của bà hẳn không sai.
-
Để có thể đặt chân vào học viện Lenbimous, điều cần thiết đầu tiên là gì, cháu có biết không?
Cô gái trả lời ngay lập tức:
-
Biết được vị trí của cổng học viện, phải không bà?
-
Tôi yêu cầu cháu trả lời nghiêm túc!
-
Vâng! – Cô gái nhoẻn miệng cười trước thái độ không mấy thiện cảm của Ann, rôi nói với vẻ giễu cợt – Thuộc lòng những trang lịch sử chói lóa của học viện…
-
Chói lóa? – Hiệu trưởng cau mày, bà thực sự bực mình vì thái độ của cô gái kia – Chói lóa như thế nào?
-
Như Magie tác dụng với Oxi ạ!(1) – Julia vẫn giữ nụ cười trên môi.
(1)2Mg + O2
=> 2MgO. Xúc tác là nhiệt độ, phản ứng này chói sáng.
Ann Collins chiếu thẳng ánh nhìn lạnh lẽo lên người Julia:
-
Cháu và quý ông có thể ra ngoài được rồi, tôi sẽ không thay đổi quyết định ban đầu!
Julia thậm chí còn cười tươi hơn trước lời đuổi khách của vị hiệu trưởng, người đàn ông kia cũng không phản ứng gì nhiều ngoài ánh mắt đầy ẩn ý. Julia bước đến gần Ann, con bé cúi người để mặt đối mặt với bà, đôi môi hồng nhả từng chữ đóng đinh hiệu trưởng trong bong tối tâm hồn bà trốn tránh, dằn vặt suốt bao năm qua.
Chưa hết, sau khi có được chữ kí của hiệu trưởng, cô gái đó còn ném lại cho bà một câu khiến máu bò tót bị chôn vùi bao năm nay có cơ hội vùng dậy:
- À, cuốn sách mạ vàng đó của hiệu trưởng rất đẹp, không biết cháu có thể mua lại để làm đồ chơi cho thú cưng được không ạ?
Ann thở dài, đến bây giờ bà vẫn không tin mình bị con bé này kém mấy chục tuổi này trả treo như thế nào. Bà lên tiếng, giọng chứa đầy ác cảm:
- Em có biết vì sao tôi cho gọi em không?
Julia giả bộ ngẫm nghĩ vài giây rồi tỉnh bơ nói:
- Hiệu trưởng đã đồng ý bán lại cho em cuốn sách đó rồi ạ?
Ann Collins rất rất muốn đá cho ai đó một cái. Bà nhẫn nhịn:
- Em giải thích sao về hành động của mình sáng nay?
- Dạ? Việc em bứt mấy cọng cỏ để cài tóc ạ?
- Việc em đâm xe vào Alice! - Hiệu trưởng bắt đầu lớn giọng.
- À. – Julia gật đầu to vẻ đã hiểu rồi cười nịnh – Em thề là mình chỉ cố tình à không vô ý, em nào có thù oán gì với Alice đâu, hiệu trưởng biết mà!
- Ồ! Tôi có biết sao? – Ann Collins cười nhạt – Dù là vô ý hay cố tình thì em vẫn phải xin lỗi Alice và chịu phạt, em hiểu không?
- Vâng, em đương nhiên là hiểu vì em đã thuộc lòng lịch sử và nội quy sáng…
Câu nói bông đùa của Julia bị cắt ngang bởi ánh mắt sắc lém của hiệu trưởng, con bé biết điều nên ngậm miệng rồi le lưỡi, nhún vai đi theo “hậu duệ Thần Chết” đến phòng y tế - nơi nàng công chúa yếu đuối đang “dưỡng bệnh”.
**
*
Phòng y tế Lenvimous.
Hương thơm thoang thoảng của vườn bạc hà được gió gửi vào từ khuôn viên ngay sát đó tạo lên cảm giác thư thái, thoải mái thích hợp cho việc dưỡng bệnh hay bình tĩnh sau cú sốc nào đó.
Alice ngồi dựa vào giường, người đắp chiếc chăn mỏng, trên đầu quấn vòng băng trắng. Vết thương không nặng lắm do đã có người tài xế giữ cô bé lại kịp thời nhưng Alice vẫn phải ở đây do nàng công chúa hãy còn nỗi sợ hãi to đùng bám riết và chứng sợ đi bệnh viện.
- Em có chắc mình ổn không? – Rooney xót xa nhẹ nhàng nắm tay công chúa, ánh mắt xanh lam lấp đầy yêu thương, chiều chuộng.
Alice lắc đầu cười nhẹ, đôi mắt xanh hiền hòa gợn sóng như đại dương gặp làn gió thoảng. Bất kì ai nhìn cô bé lúc này cũng không kìm được mà ôm ghì vào lòng để chở che. Đương nhiên Rooney cũng không ngoại lệ nhưng lúc đó đã có giọng nói vô duyên dập nát bầu không khí lãng mạn trong phòng:
- Á, phòng y tế mà to gấp đôi nhà mình. Trời ơi, đẹp quá đi!
Chắc hẳn bạn cũng đoán ra là ai rồi phải không? Đương nhiên, vẫn là kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đó.
Trong phút chốc, đôi mắt xanh lam hằn lên những tơ máu nóng bỏng như mặt trời đỏ rực nhưng sau đó bị giấu nhẹm sau tầng cảm xúc mờ ảo khi bắt gặp mái tóc điểm bạc được búi gọn.
Hiệu trưởng lừ mắt cảnh cáo Julia rồi tiến về phía Alice đang run run cúi đầu trước ánh mắt thích thú của cô gái tóc nâu.
- Alice Howard, em ổn chứ?
- Vâng, em ổn. Cảm ơn hiệu trưởng đã quan tâm. – Alice nhẹ nhàng đáp lễ phép.
- Tiếc thật… - Đằng sau có giọng nói đầy tiếc rẻ vang lên và nhận được hai ánh nhìn phát hỏa – Ha ha, thật vui vì cậu vẫn ổn đấy! Tớ thật sự lo cho cậu lắm, Alice ạ!
Người nào đó nói bằng giọng rất kịch, con nít cũng nhìn ra là Julia không thật lòng. Mặc kệ ánh nhìn khinh khỉnh hướng vào mình, Julia tiếp tục diễn màn đạo đức giả:
- Tớ không cố ý đâm vào xe cậu đâu, tớ nói thật đấy! – Julia lao đến nắm tay Alice như mèo thấy mỡ, thoáng chốc mắt đã ngấn nước – Cậu đừng giận, đừng ghét bỏ tớ nhé! Làm ơn đấy!
Rooney phũ phàng hất tay Julia rồi bất chấp sự có mặt của hiệu trưởng, anh ôm Alice vào lòng như muốn nói: Có tôi ở đây, ai dám động vào công chúa thì cứ xác định là ngày mai khỏi thấy mặt trời mọc!
Hừm, thật ra thì không nhiều người dậy sớm để thưởng thức vẻ đẹp của bình minh đâu hoàng tử ạ!
Giờ phút này thì hiệu trưởng cũng phớt lờ hành động kia luôn.
Julia cắn môi, vẻ mặt vô cùng đáng thương như Rooney vừa bóp chết một sinh linh yếu ớt, tội nghiệp là nó khiến Ann Collins gằm giọng:
- Julia Bradley, tôi yêu cầu em tránh xa Alice trong phạm vi hai mét!
Ha ha.
Julia cười thầm, lời của hiệu trưởng quá ư là hài hước đi! Một trong những thú vui tao nhã của con bé là chọc tức người khác vậy nên nếu muốn nó nghiêm túc thì tốt nhất là đừng nổi giận vì cái bạn nhận được chỉ là gương mặt đểu giả, vênh váo cùng kiểu nói chuyện láo lếu mà thôi!
Alice thấy không khí có vẻ căng thẳng, cô bé lên tiếng giảng hòa:
- Julia à, tớ không trách cậu đâu! – Rồi nhìn Rooney và hiệu trưởng – Cậu ấy đã thật lòng xin lỗi rồi mà, em cũng chỉ bị xây xát nhẹ, hai người đừng làm khó Julia trong ngày đầu đi học như vậy, được không?
Rồi có hai ánh nhìn hướng về phía Alice như muốn hỏi : Bộ IQ một chữ số hay sao mà thấy Julia xin lỗi thật lòng vậy?
- Nếu Alice đã nói vậy thì chuyện này dừng lại ở đây đi. – Hiệu trưởng chán nản lên tiếng.
Rooney và Alice trố mắt kinh ngạc nhìn người được mệnh danh là “hậu duệ Thần Chết”. Trời ơi, điều gì đã cảm hóa trái tim sắt đá và ánh mắt đầy tia laser của bà vậy? Cô gái kia đánh bại được cả hiệu trưởng khét tiếng hay sao? Hẳn là từ nay heo sẽ kêu tiếng mèo.
- Hiệu trưởng, em không đồng ý!- Rooney bất mãn phản đối.
Sau khi nhặt lại chiếc hàm bị rớt xuống nền đá, Alice níu tay Rooney, nở nụ cười tỏa nắng:
- Đừng như thế mà Rooney! – Rồi chìa bàn tay về phía Julia – Chào mừng đến với Lenvimous, sau này có gì cần giúp đỡ thì cứ bảo tớ nha!
Julia nhìn chằm chằm vào bàn tay thon gọn trắng nõn nã trước mắt, con bé siết chặt mép váy. Ánh mắt nó bị che kín bởi làn tóc nâu, chỉ thấy đôi môi hồng thấp thoáng nụ cười không rõ ẩn ý.
Hương bạc hà thoáng chốc lạnh lẽo, mang vị cay nồng.
Chậm rãi từng bước tiến về phía công chúa, phù thủy giơ bàn tay đón lấy lời chào của con người vốn yếu ớt và luôn luôn được hưởng hạnh phúc khi câu chuyện cổ tích đến hồi kết. Bên cạnh là ánh nhìn cảnh cáo của vị hiểu trưởng đáng kính, đáng sợ. Phía trước là bàn tay luôn sẵn sàng che chở, chăm sóc và đánh đổi cả mạng sống của mình để bảo vệ công chúa. Đằng sau là hàng trăm con mắt hả hê khi thấy con bé bị triệu lên phòng hiệu trưởng ngay sau khi bước ra khỏi căng tin.
Bạc hà ơi, cùng ta nếm vị cay xé lòng được không?
**
*
Tấm rèm cửa phất phơ bay trong gió, ánh trăng phủ kín nhân gian màu trắng bạc lung linh huyền ảo.
Đã hơn một tiếng rồi kể từ khi người cô gái ngồi trên ban công để gió lạnh buốt ngấm vào từng thớ thịt, để nỗi cô đơn ăn sâu vào từng mạch máu. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay nhỏ xinh, thon gọn, như vẫn còn đâu đây sự giả tạo và nỗi căm ghét đủ để lấp đầy một đại dương. Sự tàn độc nhanh chóng chiếm trọn màu mắt long lanh, đẩy ngã bao dịu dàng, yếu đuối.
Trong thùng rác xuất hiện một tấm hình có dấu gạch chéo đỏ tươi.
Hết chương 2