Truyện ngắn Phượng cầu hoàng

Hồ Nữ vương

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/2/14
Bài viết
53
Gạo
300,0
Tác giả: Hồ Nữ Vương
Ghi chú: Truyện này mình sáng tác khá lâu rồi, là fanfic ngoại truyện cho truyện dài "Tam Sinh- Vong Xuyên bất tử" (tác giả Cửu Lộ Phi Hương). Vì là fanfic nên mình dùng câu chữ và cách hành văn tương tự truyện gốc, không viết theo kiểu thuần Việt, mong các bạn đọc thông cảm.

0db32c2eb9389b50b3c89fd88435e5dde6116ee3.jpg

Xa xa, trong cơn mưa lá phong rực rỡ, một nam tử tuấn tú thong dong dạo bước, hắc bào lay động theo từng bước chân, tiến tới gần nữ tử váy đỏ đang đạp ca giữa đất trời. Tựa như rồng đi tìm phượng, phượng múa gọi rồng giữa tràng lửa niết bàn, cùng nhau tái sinh, vĩnh viễn sánh đôi.
----
1.
Ta là hồ ly.
Một tiểu hồ ly mồ côi.
Cũng là hồ ly duy nhất trong tam sinh lục giới không có đủ chín cái đuôi.
Thế nên, phàm là yêu vật hay đồng môn ở Hoa Sơn đều rất thích lấy ta ra làm trò cười.
Tu tiên vừa nhàm chán, vừa tịch mịch, thú vui tiêu khiển thật sự rất ít, ta không trách bọn họ.
Chỉ có điều, ngày nào cũng bị rượt đuổi, dìm nước, bỏ đói, sách vở bị xé nát, khiến sư phụ luôn luôn chán ghét phạt ta đứng góc lớp.
“Trò Tiêu Liên, y trang không chỉnh tề, hôm nay không được vào học.” Là Hồ sư huynh xúi người đẩy ta xuống nước, hắn chán ghét bộ lông hồ ly đỏ rực của ta.
“Trò Tiêu Liên, không có sách, phạt quỳ trước cửa hai canh giờ.” Là Thanh Thanh sư muội cùng mấy nữ đồng học ở chung phòng chán ghét bộ mặt hồ ly yêu nghiệt của ta, cùng nhau giấu sách của ta đi.
“Trò Tiêu Liên, viết chữ run tay, không có quy củ, chép phạt năm trăm lần tiên quy.” Đã ba ngày không có gì bỏ bụng, ta thử bới rễ cây ăn, thật sự rất khó nuốt.
Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, cũng có mười ngày sống yên ổn, mười ngày ta có thể thực sự ăn no và ngủ ngon.
Đó là những ngày sư phụ dẫn các bạn đồng học đi dự hội bàn đào của Vương mẫu nương nương, tiện thể giới thiệu môn sinh, ra mắt chúng thần tiên, trải rộng con đường tiến thân cho đồ đệ.
Ta, luôn khiến người ghét bỏ, thành tích lại kém, chưa từng được người để mắt tới trong những dịp này.
Mỗi khi bọn họ rời đi, ta một mình lang thang trong sơn cốc, trò chuyện với mấy tiểu yêu pháp lực kém nhưng tốt bụng. Mấy lần ta bị bỏ đói đến ngất xỉu, chúng đều vỗ mặt cho ta tỉnh lại, chia cho ta chút đồ ăn chúng trộm được từ nhà bếp của sư phụ. Thỉnh thoảng ta cũng mang những quyển sách còn lành lặn tới cho chúng mượn học, dần dà, chúng giống sư huynh sư muội của ta hơn là những kẻ đồng môn kia.

Trong đám tiểu yêu, hiểu biết nhất là A Nhĩ. Hắn là yêu cây, một loại cây thân cỏ kì quái chỉ có hai phiến lá to chỉa ra ngoài. Hắn thường gọi chúng là “tai của ta”. Mọi người trong sơn cốc đều gọi hắn là Đại Nhĩ, thân mật hơn, thì là A Nhĩ.
A Nhĩ, hắn luôn “nghe” được rất nhiều chuyện hay, trên trời hoặc dưới biển, chỉ cần ở trong tam sinh lục giới, không gì lọt ra khỏi đôi “tai” của hắn.
“Kể cho nghe nè”, hắn vẫy đám tiểu tiên xung quanh, thì thào, “trên Thiên đình, đúng thế, là chỗ ở của chúng thần tiên cao quý nhất, mới vừa xảy ra một chuyện động trời, đúng thế, chính là long trời lở đất, khiến các vị thần tiên oán thán không thôi.”
Đám tiểu yêu xúm xít lại, lập tức xoắn quẩy.
“A Nhĩ, kể to hơn chút nữa nha!”, yêu mèo Miêu Miêu nhỏ tuổi nhất không chen vào nổi, meo meo kêu đầy bất mãn.
A Nhĩ đằng hắng “Được được. Nghe tiếp nè, có một vị tiên nhân nọ, vì uống quá say mà ngã xuống Quỳnh Trì, bất tỉnh. Tiên y nói, ít nhất là mười năm, nhiều nhất là sáu bảy ngàn năm nữa mới có thể tỉnh lại.”
Chúng yêu ồn ào nghị luận.
A Nhĩ lại đằng hắng, đôi “tai” to vẫy qua vẫy lại “Vấn đề là, vị tiên nhân này, không phải ai khác, chính là…. ừm, Thái tử Thiên triều.”
Chúng yêu sững sờ.
“Chính là Thái tử, con trai của Thiên đế?”
“Đúng thế.”
“Là Thái tử mà ta thầm ngưỡng mộ bấy lâu?” tiểu tiên hoa ôm ngực khóc lóc, chẳng khác nào một tiểu quả phụ nghe tin phu quân bỏ mạng nơi sa trường.
“Đúng thế.”
“Tại sao?” Cuối cùng cũng có tiểu yêu hỏi vào trọng điểm.
“A, đúng, đây mới là chuyện ta muốn kể.” A Nhĩ cọ qua cọ lại giữa đám thính giả hóng hớt và trung thành của hắn, vẻ hưng phấn bừng bừng, “Hôm đó, là một ngày đẹp trời, thiên đình tưng bừng mở tiệc sinh thần cho thái tử.”
“Tất cả thần tiên đều nô nức tới tham dự, theo lệ, mỗi người mang theo một loại lễ vật độc nhất vô nhị để làm quà tặng. Lễ vật quá tầm thường sẽ khiến ngươi bẽ mặt, bị chúng thần tiên từ cao đến thấp chê cười.”
Chúng yêu gật gù tán thành.
“Trong số khách mời, có không ít bà con xa bên nội, bà con xa bên ngoại của thái tử. Rất kì quái là, mỗi người đều không quản ngại đường xá xa xôi, dắt theo rất nhiều gia quyến. Phụ thân dắt thêm tiểu nữ nhi, thúc thúc dắt thêm cháu họ, bà bà dắt theo chắt nội, cụ ông dắt thêm chắt của chắt của chắt chắt chắt ngoại. Đúng thế, rất kì quái.”
Chúng yêu lại gật gù.
“Thiên đế thiên hậu tuy ngồi trên ngôi cao, nhưng xưa nay nổi tiếng thân thiện dễ gần, đã đón tiếp người ta, cũng không ngại tiếp thêm gia quyến. Kì quái hơn, tất cả bọn họ đều không thèm mang theo chút lễ vật nào, hoặc là, chỉ mang theo những thứ rất tầm thường.”
Chúng yêu há mồm.
“Rồi sao nữa?” yêu mèo Miêu Miêu có vẻ rất sốt ruột, kêu meo meo.
“Hừm, đám bà con xa ấy đều nhất loạt cáo lỗi với thiên đế, thiên hậu và thái tử, nói rằng sẽ lập tức bù đắp bằng lễ vật khác.”
“Trong khi chúng thần tiên đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra, gia quyến của họ đã thay nhau lên đài. Bấy giờ, mọi người mới để ý thấy, mỗi tiểu cô nương trong đám gia quyến đều ăn mặc trang điểm thật xinh đẹp. Người thì múa, người thì hát, người biểu diễn trà đạo, đặc biệt hơn, còn có tiểu cô nương biểu diễn xiếc lăn qua vòng lửa, chỉ tiếc là… tâm có thừa mà tài không đủ.” A Nhĩ cảm thán.
“Cuối cùng… cuối cùng, tiệc sinh thần của thái tử thiên triều chẳng khác nào một lều tạp kĩ. Thái tử thập phần tức giận, uống rất nhiều rất nhiều rượu hoa điêu do Hằng Nga và Thỏ ngọc làm, rốt cuộc do quá say sưa mà trượt chân ngã xuống Dao Trì.”
Chúng yêu thở dài, ta cũng thấy thương cảm thay cho thái tử. Một năm mới có một ngày sinh nhật, thế này thật quá thảm.
“Vậy… không có cách nào gọi được thái tử tỉnh dậy sao?”
“Tiên y đã nói vậy, đâu còn cách nào.” A Nhĩ ngáp một cái, thân cỏ lắc lư trong gió, “tai” của hắn lại vểnh lên, “Nghe nè, nghe nè, còn có chuyện khác rất hay…”
Đám tiểu yêu lại sôi nổi lên.
Ta hơi đói bụng, luyến tiếc một chút, vẫn dứt khoát vươn vai ngồi dậy, bỏ đi tìm đồ ăn.

Sư phụ và đám đồng môn đi rồi, nhà bếp liền trở thành lãnh địa riêng của ta.
Thật ra, ta nấu ăn không tệ, có lẽ là di truyền từ mẫu thân đã tạ thế.
Chỉ có điều, đám đồng môn luôn bày rất nhiều thủ đoạn, khiến ta không thể lại gần nhà bếp, phần cơm còn không thể nhận, nói gì tới chuyện phô trương trù nghệ.
Chỉ có mười ngày này, ta mới có thể trổ tài, vừa vỗ về cái bụng bị ngược đãi cả năm của mình, vừa chiêu đãi nhóm tiểu yêu trong cốc.
Xắn tay áo, nhào bột làm bánh bao, lại thái rau củ, ướp mấy phần thịt dê non, bận rộn một lát, nhà bếp bắt đầu tỏa hương thơm.
Ta đang loay hoay chỉnh lửa trong bếp, bỗng bên tai vang lên một tràng âm thanh kì lạ, trầm bổng cao thấp, rất có âm điệu, tựa như tiếng nhạc thần tiên.
Rột rột rột… ọt ọt… rột rột rột…
Ừm, so với tiếng nhạc của thần tiên, thì có hơi khiếm nhã một chút
Quay đầu lại, ta suýt ném luôn cây cời lửa xuống chân.
Phía sau ta, không biết từ bao giờ, lại thừa ra một con rồng, cực kỳ cực kỳ uy mãnh.
Đáng sợ nhất là, nó đang mở mắt trừng trừng nhìn ta. Đáng sợ hơn là, trong đôi mắt màu hổ phách lấp lánh, lại có vài tia thèm khát.
A Nhĩ, hắn kể cho ta nghe rất nhiều chuyện, nhưng chưa từng nói cho ta biết, một con rồng đang đói liệu có hứng thú làm ấm bụng bằng một tiểu hồ ly thiếu đuôi hay không.
Lần bị bắt nạt thê thảm nhất, ta cũng chưa từng rơi nước mắt.
Rốt cuộc, ta rưng rưng một chút, trong cái đầu hồ ly của ta chợt hiện lên một khung cảnh vô cùng thân thuộc : Đại Nhĩ, nay đã là Lão Nhĩ, vừa chùi nước mắt vừa kể cho con cháu của đám tiểu yêu trong sơn cốc “Kể cho nghe nè, ngày xưa có một con hồ ly thiếu đuôi từng tu luyện ở núi này, một ngày nọ nàng đói bụng quay về nhà, liền gặp phải một con rồng cũng đang đói bụng…”
Ta lùi về phía sau, tay chân quắp chặt lấy cái bếp lò, luống cuống giơ lên một cái bánh bao nóng hôi hổi làm vũ khí…
“Cho ta.” Giọng nói khàn khàn cất lên, lửng lơ trong không trung, tim ta từ cổ họng rớt cái bịch xuống đất.
“Hả?” ta ngây ra, nhìn con rồng, nhìn cái bánh bao trên tay, lại quay ra ngắm rồng.
“Cho ta, ta muốn ăn cái đó.” Vuốt rồng trỏ trỏ vào cái bánh của ta.
Ta trèo xuống bếp, bê cả khay lồng hấp đưa đến trước mặt nó.
Nửa tiếng sau, ta bê thêm ba đĩa thịt dê.
Nửa tiếng nữa, ta hiến nốt nồi canh hầm thịt.
Con rồng no nê nằm trong góc nhà, xoa bụng ợ một cái.
Ta hỏi “Ngươi cũng bị đồng môn bắt nạt sao?”
Nó liếc ta một cái, hừ mũi “Ta không có đồng môn.”
Ta nói “Ngươi cũng bị mọi người bỏ rơi sao?”
Rốt cuộc, nó nhìn ta đầy thương hại “Con hồ ly nhà ngươi, chỉ có năm cái đuôi, chả trách lại bị đuổi khỏi Thanh Khâu, sống với một lũ phàm phu tục tử như vậy.”
Ta theo bản năng che mông, mắng lại “Nhà ngươi mới là đồ năm đuôi!”, mới sực nhớ ra mình vẫn đang trong hình dạng con người. Con rồng này nhìn ra được chân thân của ta, hẳn là tu vi cực cao.
Ta cúi đầu chột dạ.
Giọng nói khàn khàn lại vang lên, có vẻ cực kì khinh bỉ “Hừ, nể tài nấu ăn của nhà ngươi, tạm tha cho ngươi một mạng.”
Nó uể oải liếc ta một cái, phun ra tiếp “Chi bằng, rời khỏi lũ người phàm này, đi theo làm đầu bếp riêng của ta. Ta sẽ dạy ngươi tu luyện.”
Ta sững sờ một chút, lắc đầu “Không được.”
Nhiệt độ trong phòng hơi hạ xuống.
Ta xua xua tay “Không phải ta chê ngươi, à… hay cậy tài kiêu ngạo gì gì đó. Ta sống quen ở đây, cũng có bạn bè, thực tình không muốn rời khỏi đây.”
Đôi mắt màu hổ phách híp lại.
Ta nuốt nước bọt “Thật ra… ngươi có thể quay lại chỗ này, ta sẽ nấu ăn cho ngươi. Có điều… chỉ nên tới trong mười ngày diễn ra hội bàn đào của Vương mẫu nương nương thôi.”
Con rồng phả ra hơi thở nguy hiểm “Vì sao?”
“Vì những ngày khác, ta còn phải chịu phạt.”
***
Sau đó, trong chín ngày còn lại, ta chuyên tâm “phục vụ” rồng.
Đổi lại, nó cũng chỉ cho ta một ít chú pháp, mật ngữ tu luyện. Ta làm theo, tu vi tiến bộ không ít, khấp khởi mừng thầm. Nó ung dung dội cho ta một gáo nước lạnh, nói căn cơ của ta thật quá yếu kém, cái nên dùng thì lại không dùng được, ví dụ như cái đầu.
Ta quá vui mừng nên không thèm chấp nhặt con rồng nhỏ nhen như nó.
Ngày cuối cùng trước khi rời khỏi, nó ra đề kiểm tra, nội dung là tùy ý biến thân. Ta bắt quyết, biến ra năm cái đuôi hồ ly đỏ rực trong hình dạng con người, nhìn qua có chút kì quái. Con rồng lại rất cao hứng, dùng vuốt rồng đùa nghịch với năm cái đuôi của ta quên trời quên đất.
Đứng hồi lâu cho nó chơi, khi ta bắt đầu nghi ngờ con rồng đang nhân cơ hội sàm sỡ tiểu hồ ly ta, nó nhàn nhã thả ra một câu “Từ nay, ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Ngũ”.

2.
Con rồng không thèm nghe lời cảnh báo của ta.
Lễ hội bàn đào kết thúc, sư phụ dẫn theo chúng đồng môn vui vẻ trở về, còn ta lại đứng chịu phạt ngoài cửa lớp.
Trời mưa lâm thâm, ta có chút buồn ngủ, không kìm được gật gà gật gù với bức tường.
Đang trôi từ từ vào mộng đẹp, có người vỗ vỗ vai ta.
Ta mở mắt, nhìn sang bên cạnh, ngã ngồi xuống đất.
Bên cạnh ta, chính là ta!
Nhưng đó lại không phải là ta.
“Ta” kia vẫy vẫy tay cười với ta, đứng vào chỗ ta đang chịu phạt.
Ta gãi đầu.
Trên trời, một tia sét lóe lên, con rồng cưỡi mây, ung dung đi xuống.
Ta chỉ vào “ta” kia đang đứng gật gù với bức tường, điệu bộ so với ta không lệch chút nào “Là ngươi làm?”
Con rồng ném cho ta cái nhìn khinh bỉ.
Ta tha thiết nhìn lại nó.
“Trình độ của ngươi, tu luyện thêm vài ngàn năm nữa, học thêm mấy vạn chú ngữ, mới có thể làm được loại phép thuật này.” Con rồng hừ mũi, “còn bây giờ, ta muốn ăn sườn nướng mật ong.”
Ta lủi thủi cuốn gói vào bếp.
Dâng sườn nướng lên xong, ta ngồi xổm bên cạnh, ăn bánh bao của ta, nó ăn sườn của ta làm.
Trời mưa, lại cảm thấy có chút ấm áp.
“Này”, ta ăn xong, rảnh rỗi chọc chọc con rồng, “ta chưa biết tên của ngươi.”
“Ngươi không cần biết.”
“Nếu biết tên của ngươi, món ăn ta làm có tâm ý, sẽ ngon hơn rất nhiều.”, ta u oán nhìn nó.
Con rồng ho nhẹ. “Ừm, nếu vậy… gọi ta là Thiên Phàm.”
Ta lấn tới “Ta… ta cũng muốn nhìn bộ dạng khi hóa thành người của ngươi.”
Nó trừng mắt.
Ta tủi thân “Thế… thế … ta sẽ nấu ăn ngon hơn mà.”
Con rồng trả đĩa cho ta, trực tiếp lờ đi “Ta muốn tráng miệng bằng bánh hoa mai ngào đường.”

Ta bê chậu ra sân rửa bát.
Đang rửa, có thứ gì đó chọi lên đầu ta.
Ta ngơ ngác nhìn lên. Thấy rồi, lại cụp mắt làm tiếp.
“Cái thứ đó, muốn tốt thì tránh xa nó ra một chút.”
Hồ sư huynh nằm trên chạc cây đào, miệng ngậm cỏ đuôi chó, nhàn nhã nói chuyện.
“Huynh trốn học, không sợ ông ấy phạt đứng cùng ta?” Ta tiếp tục rửa chén.
“Ta tự có cách.” Hắn cười nhạt, nhổ cọng cỏ đi, “còn muội, không biết mình đang làm gì đâu.”
“Ta cũng tự có cách.”
“Ha ha, sao bây giờ mới phát hiện ra, muội thú vị hơn ta tưởng.”
Ta đã rửa xong bát, lau tay, quay đầu đi vào bếp.
Đằng sau, vang lên một tiếng cười càn rỡ.

Trước khi đi, con rồng ngoắc ta lại.
Ta chớp mắt, thành thật nhìn nó.
Nó lại ném cho ta cặp mắt như hai quả long nhãn “Ngươi chưa từng chào tạm biệt ta.”
Ta cười “Không phải ngày mai sẽ gặp lại sao? Ta chỉ nói lời tạm biệt khi sắp phải chia ly.”
Nó đứng im, cố chấp nhìn ta.
Chúng ta “mắt đi mày lại” một lát.
Ta đầu hàng.
“Vậy… tạm biệt, mai gặp lại.”
“Không đúng, nói lại.”
“Tạm biệt, hẹn gặp lại.”
“…”
“See you again?”
“Ta không có dạy ngươi cái chú ngữ này.” Phải rồi, đây là A Nhĩ dạy ta. Nghe nói là tiếng hải ngoại, rất thông dụng.
“Vậy… tạm biệt, Thiên Phàm.”
Nó rốt cuộc gọi một đám mây, hài lòng rời đi.
***

Mười năm sau đó, đám đệ tử Hoa Sơn dần trưởng thành, vài người căn cơ tốt đã tu thành tiên, lịch kiếp phi thăng.
Ta vẫn an phận làm một tiểu hồ ly nho nhỏ trong sơn cốc, chơi với chúng tiểu yêu, nghe A Nhĩ ba hoa, tu đạo với một con rồng.
Con rồng đực này, tính tình thất thường, khẩu vị càng ngày càng kén, còn rất thích dùng vuốt đùa giỡn năm cái đuôi hồ ly của ta.
Có điều, mười năm này, tu vi của ta luôn tăng lên theo cấp số nhân, thậm chí còn vượt trội so với đám sư huynh sư muội ngày ngày lên lớp.
Cho nên, hắn chê ta ngốc, ta nhẫn, hắn kêu ta là Tiểu Ngũ, ta nhịn.
Điều suy nhất khiến ta cảm thấy an ủi, đó là hắn chưa từng có ý kiến với tài nấu ăn của hồ ly ta.
Món ăn được hắn “sủng ái” nhất là bánh hoa mai ngào đường.
Aiz, mà mỗi lần ăn, đều không quên dùng mắt rồng hung dữ trừng ta.
Ta nói “A Nhĩ bảo ta : trời đất bao la, chuyện lạ ở đâu chẳng có. Một con rồng thích ăn đồ ngọt… ngươi xem, cũng không quá khó coi đâu.”
Hắn hung hăng nuốt sạch chỗ bánh còn lại, hơi thở thơm như hoa mai “Tóm lại, cấm ngươi nói chuyện này với kẻ thứ hai.”
Ta giơ tay, đếm đếm một chút “Sai rồi, là kẻ thứ ba.”
Long nhan nổi giận, ta bình tĩnh xòe ra ba cái móng hồ ly “A Phàm, ngươi xem, có ta là một, A Nhĩ là hai, yêu cây hắn không gì không biết, thêm kẻ nữa chẳng phải là đủ ba người sao?”
Rồng A Phàm cao quý bắt chéo chân, xỉa răng “Vậy, Tiểu Ngũ, dạo này ta hơi ngán thịt, muốn đổi sang ăn món chay.”
“Được được, dạy thêm cho ta vài chú ngữ nữa, ngươi muốn ăn gì cứ nói, ta lập tức đi làm”
“Rất tốt”, hắn hài lòng gật đầu, “Ta muốn một phần yêu cây xào tỏi, yêu cây hấp, yêu cây muối củ cải, canh yêu cây hầm củ sen. A Nhĩ hắn thiếu dinh dưỡng, hơi còi, ngươi nêm nếm vừa đủ một mâm bốn món đó cho ta.”
“….”
“A Phàm, ngươi thật nhỏ nhen, chả trách mười năm rồi vẫn chưa thấy có rồng cái để ý ngươi.”
“Ai nói ta phải kết đôi với rồng cái?”
“A?” ta ngây ngẩn nhìn nó “Vậy… ta cứ nghĩ là…”
“Thật ra, hồ ly, cũng nằm trong lựa chọn phối ngẫu của loài rồng.” A Phàm ho nhẹ, giọng nói có chút dịu dàng.
Ta cười hì hì, “Nếu thật như thế, ta cũng muốn xem thử một lần.”
A Phàm lại ho nhẹ.
Ta nhanh nhẹn rót một chén trà nóng, đưa qua cho hắn “Ăn ngọt hay bị khát nước, ngươi mau uống cho thông họng đi.”
Hắn u oán lườm ta.
Ta cười nịnh nọt “A Phàm, chú ngữ lần trước ngươi dạy ta đều đã thuộc. Hôm nay học thêm vài cái nữa nhé?”
“Không học hành gì hết!”, hắn chui thân rồng to lớn qua cửa, quay đầu cưỡi mây đi thẳng. “Càng học càng ngốc.”
Ta bĩu môi, dậm chân quay vào. Con rồng này, tính khí mãi mãi thất thường như thời tiết ở Hoa Sơn.

Mùa thu Hoa Sơn, lá phong đỏ rực như lửa cháy.
Dưới tàng cây, ta chuyên tâm luyện tập, dải lụa trắng trong tay nhờ chú ngữ của ta dần dần có linh khí, uyển chuyển cuốn lấy những phiến lá phong đương xoay tròn theo gió.
Tay áo đỏ tung bay, xòe ra như cánh bướm xinh đẹp, thắt lưng nguyệt bạch cuốn lấy vòng eo mềm, trâm gỗ đào giản dị mà thanh nhã, vấn lên mái tóc dài, đôi hài nhỏ nhắn thêu hình hoa phượng đỏ rực rỡ, chính là bộ dạng của tiểu hồ ly ta ngày hôm nay.
Một đám, lại một đám tiểu yêu rục rịch kéo tới.
Ta nghe thấy tiếng “chậc chậc” cảm thán của A Nhĩ, tiếng kêu hâm mộ của yêu mèo Miêu Miêu, tiếng xuýt xoa của đám tiểu tiên hoa.
Được cổ vũ, ta múa càng hăng say.
Lá phong đỏ cuốn lên theo từng bước chân, tung bay ngợp trời, cả sơn cốc chìm trong sắc màu của lửa.
Ta tung dải lụa lên cao, uốn mình trong thế phượng hoàng hạ sơn, kết thúc hoàn mỹ điệu múa “Phượng cầu hoàng.”
Xa xa, trong cơn mưa lá phong rực rỡ, một nam tử tuấn tú thong dong dạo bước, hắc bào lay động theo từng bước chân, tiến tới gần nữ tử váy đỏ đang đạp ca giữa đất trời. Tựa như rồng đi tìm phượng, phượng múa gọi rồng giữa tràng lửa niết bàn, cùng nhau tái sinh, vĩnh viễn sánh đôi.
Cảnh tượng diễm lệ đó, nhiều năm sau chúng yêu ở Hoa Sơn vẫn không thể nào quên.
Điệu múa cuối cùng cũng kết thúc, ta cúi chào khán giả, tiếng vỗ tay huýt sáo ầm ầm như sấm động trời thu.
Giữa tràng náo nhiệt, lại nghe thấy một thanh âm thập phần quen thuộc, gọi ta “Tiểu Ngũ.”
Ta quay đầu, ngây ngốc nhìn nam tử vận hắc bào đang đứng trước mặt.
“A Phàm?”

***

Lần đầu tiên nhìn thấy A Phàm dưới hình dạng con người, ta … có chút ngốc.
Tiếng hét chói tai của đám tiểu tiên hoa khiến ta bừng tỉnh.
Hắn dường như không dể ý, chăm chú nhìn ta “Chẳng phải ngươi luôn muốn nhìn bộ dạng này của ta sao? Thật ngốc.”
Ta chẳng thèm nhìn hắn, hừ mũi “Nhìn rồi, chẳng có gì đặc biệt.”
Hắn xoay mặt ta lại, đôi mắt màu hổ phách sâu thăm thẳm “Tiểu Ngũ, ngươi thực sự nghĩ thế sao?”
“Phải thì sao mà không phải thì sao?” ta cố giãy khỏi tay hắn, dùng dải lụa đập vào người hắn, lồng ngực căng tức, cổ họng như nghẹn một cái bánh hoa mai lớn.
Hắn trực tiếp nắm lấy hai cổ tay mảnh khảnh của ta, kéo ta vào vòm ngực ấm áp của hắn, cười khẽ “Tiểu Ngũ của ta thẹn thùng, không ngờ lại đáng yêu đến vậy.”
Ta không an phận, ra sức đấm hắn thêm mấy cái “Ai thèm làm Tiểu Ngũ của ngươi? Tên của ta là Tiêu Liên!”
Hắn càng siết chặt lấy ta, cúi xuống ghé vào tai ta thì thầm “Nàng muốn giãy giụa thế nào cũng được, chúng ta mặc kệ đám tiểu yêu kia đi thôi.”
Ta bặm môi, ló đầu ra nhìn.
Đám tiểu yêu đã sớm hóa đá tập thể, yêu mèo Miêu Miêu tròn mắt chọc chọc hai ngón tay, A Nhĩ vẫy vẫy hai phiến lá cười ngại ngùng, mấy tiểu tiên hoa rưng rưng nhìn chúng ta.
Ta đỏ mặt, vùi đầu vào lòng hắn “Mau… mau niệm chú quyết gọi mây, ta … ta không còn mặt mũi nào ở đây nữa huhu”.

3.
“Tiểu Ngũ, ta không biết là nàng múa đẹp như vậy.”
Lần đầu được con rồng nhỏ nhen này khen tặng, ta không thích ứng kịp, đỏ mặt, thật xấu hổ.
“Những nữ nhân khác cũng múa “Phượng cầu hoàng”, ta nhìn chỉ thấy chán ghét. Nhưng nàng, lại khiến ta nhìn ra vẻ đẹp của điệu múa này.”
Ta phì phì “Ngươi nói dối, lại muốn trêu chọc ta.”
Hắn nhìn ta, nhón một miếng hoa mai ngào đường, chậm rãi kể “Sinh thần mười năm trước của ta, phụ… thân và mẫu thân mời rất nhiều bà con họ xa đến. Mỗi người lại dắt theo một đám nữ nhi, oanh oanh yến yến khiến ta thấy rất phiền.”
“Họ muốn diễn trò gì, phụ thân mẫu thân muốn trước mặt sau lưng ta làm cái kế hoạch gì, ta đương nhiên biết. Đám nữ nhân đó khiến ta phải xem ca múa tạp kĩ đến nhức đầu, lại giở đủ trò trên chén rượu của ta. Ta chán ghét cực độ, dứt khoát uống hết ba chung rượu, giả say ngã xuống Quỳnh Trì, dùng pháp thuật che mắt, dự định xuống nhân thế lánh đi một thời gian.”
“Không ngờ, lại gặp được một tiểu hồ ly lông đỏ chỉ có năm cái đuôi. Ta thấy rất tức cười, chỉ muốn chơi đùa một chút. Thế nhưng, tiểu hồ ly ngốc nghếch như vậy, lại khiến ta không thể nào rời xa.”
“Tiểu Ngũ, hôm nay vốn là sinh thần của ta. Ta muốn nàng tặng cho ta một lễ vật.”
Ta hơi giật mình, cúi mi không dám nhìn hắn.
“Tiểu Ngũ, hãy trở thành thê tử của ta.”
Cuộc sống tịch mịch ngàn vạn năm sau này, một khúc “Phượng cầu hoàng”, chỉ có nàng mới đủ tư cách múa vì ta.

***

A Phàm của ta, hóa ra không chỉ là một con rồng hung dữ mê đồ ngọt.
Ta ngây ngốc bị hắn dắt mũi hơn mười năm, cuối cùng mơ mơ hồ hồ bị hắn dắt luôn một đường bay thẳng lên Thiên đình.
Trong ba ngày, ta gói ghém đồ đạc, đi xung quanh sơn cốc từ biệt đám tiểu yêu, cùng chúng bạn khóc lóc ăn uống suốt hai ngày hai đêm.
Ngày cuối cùng, ta trở về trước của lớp học xa lạ đã mười năm nay. Sư phụ trước đây tuy không quan tâm đến ta, nhưng nhờ ông ấy chấp thuận, ta mới có thể vào ở trong Hoa Sơn, quen biết chúng yêu, gặp gỡ A Phàm.
Trong mười năm này, ta không còn là một phần trong thế giới của bọn họ. Chỉ có Hồ sư huynh thỉnh thoảng trò chuyện đôi ba câu, nhưng cũng không tính là vui vẻ.
Ta bái lạy ba lần, coi như lời từ biệt. Chuyến đi này, sẽ vĩnh viễn không còn quay lại.
Khi ngẩng lên, đầu ta nhói một cái.
Ta ngước nhìn chạc cây đào trước cửa.
“Sư huynh, huynh chỉ có một chỗ trốn thế thôi?
“Sư muội, vẫn quyết định như vậy sao? Không hối không oán?”
“Hồ ly chúng ta, từ xưa đến nay chưa từng biết quay đầu lại.”
“Vậy… đề nghị kia của ta, hẳn là muội chưa từng để trong lòng.”
Ta cúi mặt, không muốn hắn nhìn thấy biểu cảm của ta.
“Thực xin lỗi, hai lời cầu thân, ta chỉ có thể đáp ứng một.”
Trên đầu, vang lên một tiếng cười trầm đục.
“Bắt nạt muội bao nhiêu năm như vậy, muội vẫn tin lời ta?”
“Huynh không chỉ là đồng môn của ta.”
“Phải rồi, sao ta lại quên mất, mình vốn có một biểu muội.”
“Tiêu Liên, nếu con rồng kia không xuất hiện, muội có trở về Thanh Khâu cùng ta?”
Ta cười hì hì “Biểu ca, hôm nay huynh thật đa sầu đa cảm nha.”
“Còn không phải vì….” Trên chạc cây, có người khe khẽ thở dài.
“Nếu huynh muốn nghe đến vậy” ta ngước lên nhìn hắn, mỉm cười “Câu trả lời của ta, là có.”

***

Hết thảy đều đã an bài.
A Phàm sắp xếp cho ta ở trong Thanh Dương điện, kề bên Trọng Hoa cung của hắn.
Hầu hạ ta là mười hai tiểu tiên nga xinh đẹp dịu dàng, hằng ngày còn có rất nhiều thần tiên lũ lượt đến thăm hỏi.
Dù là Đông Hoa thần quân uy nghiêm, chiến thần Mạch Khê mặt băng vạn năm, hay thân thiết, gần gũi và bát quái như Nguyệt lão gia gia, ta đều vui vẻ tiếp đón.
Bảy ngày sau khi lên Thiên đình, A Phàm đưa ta đi gặp phụ mẫu hắn, chính thức thông cáo khắp tứ hải bát hoang.
Thiên đế, thiên hậu không tỏ ra bất mãn chút nào với ta. Thiên đế còn đặc biệt lưu tâm đến tài nấu ăn và điệu múa “Phượng cầu hoàng” của ta, nói rằng ta là một hồ ly đặc biệt, khiến hắn nhớ đến một cố nhân không biết còn sống hay đã tạ thế.
Ta khiêm tốn đáp, hồ ly ở Thanh Khâu chúng ta đều có nét đặc sắc riêng.
Ngày thành hôn, được định sau một tháng.
A Phàm rất bận rộn chuẩn bị tất cả, thân là Thái tử phi tương lai mà lại vô dụng, ta thực thông cảm cho hắn.
Đêm trước hôn lễ, theo lệ, ta và hắn không được gặp nhau để tránh điềm gở.
Nhớ lại mười năm nửa chung sống, ta nghĩ, A Phàm không giống một thần tiên mê tín.
Quả nhiên, hành động nửa đêm trộm hương của hắn đã chứng thực cho suy nghĩ của hồ ly ta.
Ầy, chỉ đúng phần “nửa đêm” thôi, ta có chút thất vọng.
Trên đỉnh Thanh Dương điện, vầng trăng sáng tỏ, hương rượu cay nồng, hắn muốn tâm sự cùng ta.
Hắn hỏi rất nhiều về cuộc sống trước đây của ta ở Thanh Khâu.
Ta cười hì hì “Chẳng có gì hay. Để ta kể chuyện của A Nhĩ cho chàng nghe, chúng ta có thể cùng nhau chờ trời sáng luôn.”
Hắn lườm ta “Nói trọng điểm.”
Ta mím môi, giận dỗi.
Hắn vẫn bình thản nhìn ta.
Sự cố chấp của hắn, ta chưa bao giờ thắng được.
Ta nhấp một ngụm rượu, rượu hoa điêu lâu năm, rồi chậm rãi nhớ lại.
“Mẹ của ta, bà từng là hồng hồ ly xinh đẹp nhất Thanh Khâu, thậm chí, trong tứ hải bát hoang này, không thể tìm thấy một hồng hồ ly thứ hai có thể sánh được với bà.”
“Bà có đầy đủ đặc điểm chung của tộc hồ ly chúng ta. Phàm đã quyết tâm làm gì, sẽ không bao giờ quay đầu hối hận. Còn nữa, hồ ly chúng ta cũng nổi tiếng là loài chung tình, chỉ yêu một người đến khi chết.”
“Thời niên thiếu, bà đã gặp và yêu một loài khác tộc. Bà yêu một con rồng đen, là loài rồng cao quý nhất tam sinh lục giới.”
“Nhưng họ không thành đôi, bởi rồng không giống hồ ly là một loài chung tình. Hắn lấy một cô gái cùng dòng tộc. Khi họ đang bái thiên địa, thì mẹ ta đi lang thang khắp nơi tìm người bà yêu. Bà mang cốt nhục của hắn, lại là người cuối cùng biết chuyện hắn thành thân.”
“Huynh trưởng ta chưa từng biết mặt, cuối cùng bị người ta hại chết, không kịp nhìn thấy ánh sáng ở dương gian. Mẹ ta trở thành nỗi nhục ở Thanh Khâu, bị các hồ ly khác phỉ nhổ, phụ mẫu và tỉ muội căm ghét, xa lánh. Cuối cùng, tộc trưởng cưỡng ép bà làm thiếp cho một xà yêu ở Hoa Sơn, cách xa Thanh Khâu, coi như lưu đày vĩnh viễn.”
“Bà sinh ta không mấy thuận lợi, về sau, thần trí càng ngày càng hỗn loạn. Trước sinh thần đầu tiên của ta, bà nhảy vào lò luyện đan của một vị đạo trưởng ở Hoa Sơn, tự luyện hóa chính mình, nguyên thần tiêu tán.”
“Ta được một bà vú già nuôi lớn, vị đạo trưởng ấy vì áy náy nên nhận ta làm đồ đệ. Sau đó, ta trở thành tiểu hồ ly thiếu đuôi ở Hoa Sơn.”
Ta nhìn cái ly trống không trước mặt “Hết chuyện rồi. Chỉ có thế, chẳng thú vị chút nào. Vậy mà cứ bắt ta kể, tứ hải bát hoang chưa thấy ai cố chấp như chàng đâu.”
A Phàm trở nên trầm ngâm, không khí có phần nhạt nhẽo. Chuyện thế này, trước kia chưa từng xảy ra.
Ta cười “A Phàm, ta múa cho chàng xem nhé.”

“Phượng cầu hoàng”, là điệu múa ta thích nhất. Một điệu múa ẩn tình nặng nghĩa, lại chất chứa nhiều đau thương. Yêu một người, có thể khiến tam giới đảo lộn, trời đất quay cuồng, chúng sinh tuyệt diệt. Yêu một người, chính là tự tay chôn vùi trăm nghìn năm tháng tịch mịch. Yêu một người, mới biết được nỗi đau lớn nhất của ngàn vạn kiếp chúng sinh.

Người có tình, mới nhìn thấy vẻ đẹp của “Phượng cầu hoàng”, múa được bản “Phượng cầu hoàng” hoàn mỹ nhất.
Dưới ánh trăng, từng có một hồng hồ ly, trong những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời nàng, vì tình lang mà múa lên những vũ khúc mê hoặc tam giới, điên đảo chúng sinh.
Năm tháng tàn nhẫn như thế, chớp mắt ngoảnh lại, tất cả đã hóa tro tàn.

***

Khi dải lụa trắng trong tay áo ta phóng ra ngoài, hóa thành thanh kiếm bạc đâm xuyên qua trái tim hắn, hình ảnh lướt qua trong đầu ta lại là một rừng lá phong đỏ rực như lửa.
Hai mắt nhòa đi, máu đỏ thấm đẫm hỷ bào tân lang trước mặt ta, từng giọt từng giọt rơi xuống thềm điện trắng tựa như một trái tim đang khóc.
Thiên binh thiên tướng xông vào điện, đánh gẫy thanh kiếm trong tay ta, đâm vào đùi ép ta quỳ xuống.
Thiên đế đứng sau vòng vây của đám thiên binh, long bào dính máu của Thái tử, điên cuồng ép hỏi ta, nói tiểu hồ ly nhà ngươi điên rồi, điên thật rồi.
Ta ngửa đầu cười to, ta không điên, ta không hành thích phu quân của ta. Nhát kiếm đó, vốn là dành cho ngươi, thiên đế. Chính ngươi, ngươi mới là kẻ hại chết phu quân của ta.
Chàng đã đỡ nhát kiếm đó vì ngươi, vì ngươi.
Mọi người trong điện giật mình sửng sốt, ta đẩy lưỡi kiếm của Nhị lang thần, lao lên phía trước hét vào mặt vị Thiến đế cao cao tại thượng kia, vũ khúc “Phượng cầu hoàng”, hồng hồ ly ở Thanh Khâu, cốt nhục chưa kịp chào đời của ngươi và nàng, Thiên đế, ngươi có còn nhớ hay không.
Khuôn mặt già nua băng lãnh kia, cuối cùng cũng có được biểu cảm mà ta muốn thấy nhất.
Thời niên thiếu trong kí ức hàng vạn năm của hắn, liệu có còn lưu giữ một bóng hình xinh đẹp, từng vì hắn mà đạp ca, từng vì hắn mà điên cuồng giao ra cả sinh mệnh?
Mẹ của ta, liệu người có từng hối hận, dù chỉ một chút?
A Phàm, A Phàm, liệu chàng có hận ta? Chàng có thể hận ta, chỉ duy nhất, xin đừng quên ta.

4.
Vào thăm ta trong Tỏa yêu tháp, không ngờ lại là Hồ sư huynh.
Trong ba trăm năm ta bị giam cầm, hắn đã lịch kiếp, trở thành tiên y trong phủ Thiên đế.
Khi thiên binh dẫn hắn tới chỗ ta, ta thấy trong đôi mát hắn hiện lên vẻ kinh ngạc hiếm thấy. Xưa nay, hắn vốn là kẻ lạnh lùng bạc nhược, rất hiếm chuyện có thể khiến hắn kinh hách.
Ta biết, ta không còn là tiểu hồ ly vui vẻ ở sơn cốc ngày xưa.
Hắn nhìn ta, kĩ càng tỉ mỉ, một chốc lại thở dài “Cuối cùng, muội vẫn làm theo di nguyện của dì ấy.”
Ta ngây ngẩn nhìn lên giếng trời trên đỉnh tháp, đó là những tia sáng duy nhất ta được nhìn thấy trong ba trăm năm.
Những ngày nắng ấm ở Hoa Sơn dường như đã cách ta rất xa.
Hồ sư huynh còn nói gì đó về chúng yêu ở Hoa Sơn, về các đồng môn, về Thiên đế.
Tất cả đều không lọt vào tai ta.
Chỉ duy có một người…
Hắn nói, A Phàm vẫn còn sống, nhưng nhát kiếm chí mạng đó lại khiến nguyên thần của chàng tổn thương rất nặng.
Hắn nói, ta bị giam cầm ba trăm năm, A Phàm cũng ngủ ba trăm năm rồi. Nếu còn ngủ nữa, chàng sẽ vĩnh viễn không thể tỉnh lại.
Ta hỏi hắn “Huynh có biết cách một hồ ly yểm thuật lên kiếm không?”
Hắn gật đầu “Đương nhiên là biết. Trước chặt đuôi, vì đuôi chính là số mạng của hồ ly, rồi luyện hóa nó, cuối cùng chú lên kiếm. Một hồ ly có chín mạng, chín mạng hợp lại mới thành nguyên thần đầy đủ.”
Ta hỏi tiếp “Vậy nếu lấy mạng của ta yểm lên nguyên thần của A Phàm, có để lại hậu quả gì không?”
Hắn sửng sốt “Muội điên rồi. Muội không nhớ sao, năm xưa khi dì nhờ sư phụ của chúng ta luyện hóa bản thân mình thành thanh kiếm bạc ấy, vì nguyên thần của dì bị tổn hại quá nặng, không còn đầy đủ, nên mới chặt đuôi của muội để bù vào. Nguyên thần của muội chỉ còn hơn một nửa, nếu…”
Ta nói “Nhưng đó là cách duy nhất, phải không? Một tiên y như huynh, cứu giúp thần tiên vốn là nhiệm vụ của huynh. Mạng, ta có. Huynh chỉ cần dốc hết sức chữa trị cho A Phàm.”
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn “Còn nữa, đừng tưởng muội không biết, chính huynh đã cảnh báo trước cho A Phàm về chuyện hành thích.Nếu không, chàng đã không kịp lao ra đỡ nhát kiếm đó.”
Hắn quay đầu đi “Ta chỉ muốn tốt cho muội. Hành thích Thiên đế, sẽ không chỉ là giam vào Tỏa yêu tháp.”
Ta nói “Chuyện của muội, muội tự biết hậu quả. Còn chuyện của A Phàm, xin huynh đồng ý với ta. Như vậy, khi ra đi, lòng ta mới có thể thanh thản.”

***

Hiệu suất làm việc của Hồ sư huynh vẫn nhanh như vậy.
Ba ngày sau, có người dẫn ta ra ngoài, thi triển tiên thuật biến đổi khuôn mặt, che giấu chân thân, rồi đưa ta đến Dao Lâm các. Ta trở thành một tiểu tiên nga vô danh giúp việc trong phủ của Ti mệnh tinh quân.
Tiên thuật chỉ có thể thi triển bên ngoài Tỏa yêu tháp, hơn nữa, nguyên thần của ta bị Tỏa yêu tháp áp chế sẽ không còn tác dụng chữa trị. Là một tiểu tiên nga, ta có thể đi lại tự do trên Thiên đình, việc chữa trị sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.
Hồ sư huynh nói, quá trình này sẽ kéo dài vài ngàn năm, nguyên thần của A Phàm tổn thương quá nặng, mỗi lần hắn chỉ nhận được một mạng của ta, sau đó chờ phục hồi.
Sau lần làm yểm thuật đầu tiên, A Phàm đã tỉnh lại.
Khi đó, ta đứng khuất sau tấm rèm che, ngắm nhìn dung nhan tái nhợt của hắn, rất muốn bước tới bên hắn, gọi tên hắn, làm cho hắn một đĩa hoa mai ngào đường.
Nhưng đây không phải là Hoa Sơn, còn chúng ta, cũng không còn là Tiểu Ngũ và A Phàm khi xưa.

***

Bốn ngàn năm trôi qua, Thiên đế băng hà, về với nơi hỗn độn, A Phàm lên kế vị, sắp xếp lại thiên đình, lập Thiên hậu theo di chỉ của phụ hoàng.
Ti mệnh cũ nhập cõi niết bàn. Trước khi đi, hắn dâng sớ đề cử ta trở thành Ti mệnh mới.
Thiên đế chấp thuận.
Vì thường xuyên phải ra vào phủ Thiên đế, chúng tiên bèn đồn rằng Ti mệnh ta cất giữ một mối tình thầm kín với hắn.
Mỗi lần chữa trị, Hồ tiên y đều cho hắn dùng tiên dược an thần, hắn chìm vào giấc ngủ trước khi ta đến, tỉnh lại sau khi ta rời đi.
Ta nghĩ, như vậy, mới là tốt nhất.
Lần chữa trị cuối cùng, ta vừa chờ mong hắn tỉnh lại, vừa mong chúng ta không bao giờ nhìn thấy nhau lần nữa.
Gặp lại, sẽ là chia ly vĩnh viễn.
Ta không muốn lời nói đầu tiên sau khi gặp lại của chúng ta lại là lời từ biệt.
Bước ra khỏi phủ Thiên đế, ta trở về Dao Lâm các, viết nốt một vài kiếp mệnh, chuẩn bị một bản tấu sớ đề cử người kế nhiệm.
May mắn cho ta, phu nhân mới cưới của chiến thần Mạch Khê, tên là Tam Sinh, lại cho ta một cái cớ thật tốt để bắt đầu giấc ngủ vĩnh viễn của mình.
Ta cãi nhau với nàng, rồi giả say, bắt chước chàng năm ấy lao xuống Quỳnh Trì.

Khoảnh khắc chìm dần xuống đáy nước, ta chợt nghĩ, trong rừng phong lá đỏ ở Hoa Sơn, liệu có ai còn nhớ tới một hồng hồ ly, đã vì tình lang của nàng mà múa một khúc “Phượng cầu hoàng” hoàn mỹ nhất.
Còn chàng, liệu chàng có nhớ không?

 

lunglay1226

Gà con
Tham gia
17/6/17
Bài viết
4
Gạo
0,0
Re: Phượng cầu hoàng
Truyện chị viết mượt quá :D nhưng mà không biết chị đã đọc Ti Mệnh của Cửu Lộ Phi Hương chưa?
 

Umio

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/1/14
Bài viết
207
Gạo
400,0
Re: Phượng cầu hoàng
Trong truyện có mấy chi tiết hài hài đánh lừa lòng người >"<. Mình cứ ngỡ là HE rồi chứ, ai ngờ còn khúc sau, đau lòng quá =((.

Bạn viết duyên lắm, mạch văn mượt mà trôi chảy, đọc có cả hài và bi, mỗi nhân vật đều có đủ đất diễn và bộc lộ được tính cách.

Có lấn cấn chút xíu thôi: Đó là người múa Phượng cầu hoàng phải đặt cả tình yêu của mình trong điệu vũ thì mới có thể múa đẹp nhưng nữ 9 trước đây chưa từng yêu ai sao lần đầu tiên nam9 xuất hiện dưới hình dạng con người lại có thể múa đẹp tới vậy?
 

Hồ Nữ vương

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/2/14
Bài viết
53
Gạo
300,0
Re: Phượng cầu hoàng
Trong truyện có mấy chi tiết hài hài đánh lừa lòng người >"<. Mình cứ ngỡ là HE rồi chứ, ai ngờ còn khúc sau, đau lòng quá =((.

Bạn viết duyên lắm, mạch văn mượt mà trôi chảy, đọc có cả hài và bi, mỗi nhân vật đều có đủ đất diễn và bộc lộ được tính cách.

Có lấn cấn chút xíu thôi: Đó là người múa Phượng cầu hoàng phải đặt cả tình yêu của mình trong điệu vũ thì mới có thể múa đẹp nhưng nữ 9 trước đây chưa từng yêu ai sao lần đầu tiên nam9 xuất hiện dưới hình dạng con người lại có thể múa đẹp tới vậy?
Thanks bạn :D
Thực ra nữ 9 đã yêu nam 9 từ trước rồi (khi nam 9 còn là rồng) nhưng không nhận ra, nên khi nam 9 thành người & cầu hôn mới nhận ra & theo người ta lên trời luôn :P.
 
Bên trên