- note: truyện ma -
Ding!
Túc mở điện thoại.
"Túc, có Pikachu ở bờ sông!"
Túc biến sắc, ném điện thoại xuống nền nhà. Điện thoại chạm đất rất mạnh, nhưng tuyệt đối không vỡ.
Chỉ có màn hình rạn nứt ngang dọc, chằng chịt như mạng nhện.
Ding!
Lại có tin nhắn. Túc bịt hai tai lại, thu mình vào góc giường, mắt he hé nhìn về phía điện thoại.
Màn hình bật sáng, rồi chớp tắt liên tục.
Ding!
Túc không chịu nổi nữa, chạy đến gần điện thoại, giơ chân định giẫm lên.
Màn hình lại bật sáng.
Dòng tin nhắn gọn ghẽ lại hiện lên.
"Túc, có Pikachu ở bờ sông!"
Mọi thứ xung quanh cậu dừng lại. Cậu rã rời buông mình xuống đất, nhìn chằm chằm vào màn hình, lẩm bẩm:
- Đừng gọi tao nữa, tao đã ném quả cầu đó đi rồi, vũ khí cũng hết rồi, gọi tao nữa làm gì...
Ding!
Lại tin nhắn cũ. Túc thét khản giọng.
- Được rồi, tao sẽ ra bờ sông.
Túc theo bản đồ, chạy qua rất nhiều con đường. Đêm đầy những người như Túc, lang thang vạ vật giữa ảo và thực. Trò chơi kéo bọn họ ra khỏi nhà, nhưng không đồng nghĩa là họ ngồi xuống với nhau, nói chuyện của những người thân thiết.
Dưới ánh sáng lờ mờ của đèn đường, họ lẩn quẩn với màn hình bé tẹo, ngón tay mải miết ném ball.
Túc chạy ngang qua họ, thấy như ngang qua chính mình, sau cùng cũng tìm được một bãi sông vắng.
Màn hình chi chít vết nứt bỗng bật sáng, những đốm hồng xuất hiện càng nhiều. Túc nhìn bản đồ chăm chăm rồi chậm rãi đi theo chỉ dẫn.
Gió sông càng lúc càng gần.
Cơn buốt lạnh khiến Túc ngước nhìn xung quanh. Chỉ mình cậu đơn độc giữa bờ sông vắng lặng. Túc thấy bất an.
Ding!
"Túc, Pikachu ở sát mép nước!"
Cậu bước tới, tiếng sóng vỗ càng lúc nghe càng rõ. Mặt sông tối đen, ánh sáng hiu hắt từ mấy dãy nhà xa xa không rọi nổi tới chỗ Túc đứng. Cậu nhìn lại màn hình.
Tắt ngúm.
- Đồ điên, làm gì có con Pikachu nào chứ!
Túc ném điện thoại lại, quay lưng bỏ đi.
"Túc..."
Có tiếng người gọi cậu. Giọng yếu ớt. Túc thấy sởn gai ốc. Cậu bước vội hơn.
"Túc, giúp tôi...về nhà..."
Túc đứng lại, đúng ra là bàn chân cậu đông cứng, không bước đi được nữa.
"Túc, giúp tôi...về nhà..."
Cậu quay lưng lại nhìn bằng tất cả lòng can đảm của cậu.
Xung quanh vẫn tối đen, lốm đốm mấy bụi cỏ lùn phất phơ. Gió ngoài sông ùa vào, xô rạp đám cỏ rồi lướt qua mặt Túc.
Điện thoại bỗng dưng bật sáng.
Túc nhìn thấy thứ gì đó, mà cả đời này cậu không quên được.
Tối đó ở đồn công an, Túc ngồi ghi biên bản sự việc. Cậu nhặt được điện thoại của người nào đó đánh rơi ở gần bờ sông, màn hình còn đang chơi dở PokemonGo. Điện thoại của cậu bị hỏng, vừa may có cái mới. Nhưng sau khi nhập tên Túc thì máy chỉ báo lặp đi lặp lại tin nhắn như vậy, mãi đến hôm nay cậu mới đi theo chỉ dẫn, ra bờ sông thì phát hiện ra xác của người chủ điện thoại.
Anh công an nhìn Túc lắc đầu, trước lúc cho Túc về còn vỗ vai cậu dặn chơi game ít thôi.
Túc cười méo xẹo.
Ding!
Điện thoại của Túc lại có tin nhắn. Cậu run rẩy mở ra xem.
"Túc, cảm ơn cậu đã tìm được tôi, từ nay, tôi, sẽ đi theo cậu..."
SAN
Ding!
Túc mở điện thoại.
"Túc, có Pikachu ở bờ sông!"
Túc biến sắc, ném điện thoại xuống nền nhà. Điện thoại chạm đất rất mạnh, nhưng tuyệt đối không vỡ.
Chỉ có màn hình rạn nứt ngang dọc, chằng chịt như mạng nhện.
Ding!
Lại có tin nhắn. Túc bịt hai tai lại, thu mình vào góc giường, mắt he hé nhìn về phía điện thoại.
Màn hình bật sáng, rồi chớp tắt liên tục.
Ding!
Túc không chịu nổi nữa, chạy đến gần điện thoại, giơ chân định giẫm lên.
Màn hình lại bật sáng.
Dòng tin nhắn gọn ghẽ lại hiện lên.
"Túc, có Pikachu ở bờ sông!"
Mọi thứ xung quanh cậu dừng lại. Cậu rã rời buông mình xuống đất, nhìn chằm chằm vào màn hình, lẩm bẩm:
- Đừng gọi tao nữa, tao đã ném quả cầu đó đi rồi, vũ khí cũng hết rồi, gọi tao nữa làm gì...
Ding!
Lại tin nhắn cũ. Túc thét khản giọng.
- Được rồi, tao sẽ ra bờ sông.
Túc theo bản đồ, chạy qua rất nhiều con đường. Đêm đầy những người như Túc, lang thang vạ vật giữa ảo và thực. Trò chơi kéo bọn họ ra khỏi nhà, nhưng không đồng nghĩa là họ ngồi xuống với nhau, nói chuyện của những người thân thiết.
Dưới ánh sáng lờ mờ của đèn đường, họ lẩn quẩn với màn hình bé tẹo, ngón tay mải miết ném ball.
Túc chạy ngang qua họ, thấy như ngang qua chính mình, sau cùng cũng tìm được một bãi sông vắng.
Màn hình chi chít vết nứt bỗng bật sáng, những đốm hồng xuất hiện càng nhiều. Túc nhìn bản đồ chăm chăm rồi chậm rãi đi theo chỉ dẫn.
Gió sông càng lúc càng gần.
Cơn buốt lạnh khiến Túc ngước nhìn xung quanh. Chỉ mình cậu đơn độc giữa bờ sông vắng lặng. Túc thấy bất an.
Ding!
"Túc, Pikachu ở sát mép nước!"
Cậu bước tới, tiếng sóng vỗ càng lúc nghe càng rõ. Mặt sông tối đen, ánh sáng hiu hắt từ mấy dãy nhà xa xa không rọi nổi tới chỗ Túc đứng. Cậu nhìn lại màn hình.
Tắt ngúm.
- Đồ điên, làm gì có con Pikachu nào chứ!
Túc ném điện thoại lại, quay lưng bỏ đi.
"Túc..."
Có tiếng người gọi cậu. Giọng yếu ớt. Túc thấy sởn gai ốc. Cậu bước vội hơn.
"Túc, giúp tôi...về nhà..."
Túc đứng lại, đúng ra là bàn chân cậu đông cứng, không bước đi được nữa.
"Túc, giúp tôi...về nhà..."
Cậu quay lưng lại nhìn bằng tất cả lòng can đảm của cậu.
Xung quanh vẫn tối đen, lốm đốm mấy bụi cỏ lùn phất phơ. Gió ngoài sông ùa vào, xô rạp đám cỏ rồi lướt qua mặt Túc.
Điện thoại bỗng dưng bật sáng.
Túc nhìn thấy thứ gì đó, mà cả đời này cậu không quên được.
Tối đó ở đồn công an, Túc ngồi ghi biên bản sự việc. Cậu nhặt được điện thoại của người nào đó đánh rơi ở gần bờ sông, màn hình còn đang chơi dở PokemonGo. Điện thoại của cậu bị hỏng, vừa may có cái mới. Nhưng sau khi nhập tên Túc thì máy chỉ báo lặp đi lặp lại tin nhắn như vậy, mãi đến hôm nay cậu mới đi theo chỉ dẫn, ra bờ sông thì phát hiện ra xác của người chủ điện thoại.
Anh công an nhìn Túc lắc đầu, trước lúc cho Túc về còn vỗ vai cậu dặn chơi game ít thôi.
Túc cười méo xẹo.
Ding!
Điện thoại của Túc lại có tin nhắn. Cậu run rẩy mở ra xem.
"Túc, cảm ơn cậu đã tìm được tôi, từ nay, tôi, sẽ đi theo cậu..."
SAN
Chỉnh sửa lần cuối: