Re:
PokemonGo
Phần 1
Túc trở về chung cư lúc gần sáng, tinh thần rệu rã. Cậu ném mình xuống giường, sau đó nhắm mắt, thở nặng nhọc.
Ding!
Túc giật mình, mở mắt ráo hoảnh, cả thân người như đông cứng.
Ding!
Túc nghe thứ âm thanh ám ảnh đó lần nữa. Cậu không tin vào tai mình. Điện thoại của người chết, Túc đã gởi lại cho công an ngay khi nhận được tin nhắn ma quái sau cùng, điện thoại của cậu đang gởi sửa, không thể nào lại có thể nghe thứ thanh âm đó lần nữa.
"Túc, cậu đang nghĩ gì vậy?"
Có tiếng người nói, sau lưng cậu. Túc nằm im, không dám trở mình. Mắt cậu dán chặt vào màng tường đón ánh sáng vàng vọt từ cửa sổ.
"Túc, cậu thật sự, không muốn biết tôi như thế nào sao?"
Túc không trả lời. Giọng nói êm ái nhả từng chữ một lên người cậu, vào tai cậu, từng chút từng chút một len lỏi vào mớ thần kinh đang căng như dây đàn của cậu.
Túc bỗng dưng cảm thấy lạnh. Lưng cậu ướt đẫm. Không phải đổ mồ hôi mà có thứ gì đó ẩm ướt thấm trên lưng áo của Túc.
Cậu không chịu nổi thứ ám ảnh mơ hồ đang đè nặng đại não của mình, bóp nghẹt tim mình, Túc trở mình dậy chầm chậm, đối diện với vách tường, sau cùng mới xoay người lại.
Túc ngẩn người.
Trước mặt cậu là một bản đồ lớn, hiện rõ mồn một trong không trung. Cậu đang ở đúng vị trí cua người đi săn.
Xung quanh cậu, vắng lặng, tĩnh mịch.
Ding!
Trước mặt Túc hiện lên một dòng tin báo. Túc với tay mở tin.
"Túc, Pikachu ở gần đây!"
Cậu nhìn thấy một loạt cánh hoa hồng rơi xuống trước mặt. Cậu thấy có vật gì đó, hiện ra càng lúc càng rõ giữa vô vàn cánh hồng lả tả.
Túc đến càng lúc càng gần.
- Không phải Pokemon mà là người sao?
Trước mặt Túc dường như là một người nửa quỳ, nửa ngồi. Cậu muốn thấy rõ mặt người đó, rốt cuộc không biết vì sao mình càng lúc càng bước đến gần. Túc vươn tay ra...
"Túc, cuối cùng, cậu cũng nhìn thấy tôi!"
Túc ngã ngồi xuống đất.
Gương mặt của người chết, cái xác thối rữa cậu nhìn thấy ở bờ sông, anh ta nhìn cậu bằng đôi mắt trắng dã trên gương mặt bục rữa. Ban đầu cậu không biết nam hay nữ, nhưng Túc nhớ công an nói cho cậu biết đó là một người nam. Người đó nhìn cậu, nhưng gương mặt biến dạng khiến cậu khiếp sợ đến đứng không vững. Người đó không mở miệng, nhưng vẫn có tiếng nói phát ra từ cổ họng, trầm thấp như vang từ địa ngục.
"Cậu sợ gương mặt tôi sao?"
Túc gật đầu.
Lập tức, hắn cào mặt mình tứa máu đen, sau cùng lại xoa nắn từ trán xuống cằm.
Túc ngưng thở.
Cậu thấy gương mặt của chính mình, đang nhìn lom lom vào mình. Hai quầng thâm dưới mắt, gò má hóp, cái mũi cao. Sau đó, từng thứ từng thứ một rơi xuống đất.
Mắt, mũi, miệng...
Tim cậu ngưng đập.
Mọi thứ xung quanh tối đen.
Không biết bao lâu.
Ding!
Túc lại nghe âm thanh quen thuộc đó lần nữa.
Cậu mở mắt, thấy bản đồ xung quanh mình bật sáng.
"Nè, điện thoại này của cái cậu tên Túc kia gởi sửa đến nay chưa lấy sao?"
"Chưa, tao đang chơi game trên máy của nó, PokemonGo đang ở level cao khủng khiếp!"
"Đừng phá máy người ta!"
"Lo gì, tao chơi chút thôi!"
Ding!
"Có tin nhắn game của mày nè!"
"Tao biết rồi, cả ngày nay cứ nhắn suốt tin đó!"
"Tin gì?"
"Có Pokemon ở Chung cư!"
Ding!
San
Túc trở về chung cư lúc gần sáng, tinh thần rệu rã. Cậu ném mình xuống giường, sau đó nhắm mắt, thở nặng nhọc.
Ding!
Túc giật mình, mở mắt ráo hoảnh, cả thân người như đông cứng.
Ding!
Túc nghe thứ âm thanh ám ảnh đó lần nữa. Cậu không tin vào tai mình. Điện thoại của người chết, Túc đã gởi lại cho công an ngay khi nhận được tin nhắn ma quái sau cùng, điện thoại của cậu đang gởi sửa, không thể nào lại có thể nghe thứ thanh âm đó lần nữa.
"Túc, cậu đang nghĩ gì vậy?"
Có tiếng người nói, sau lưng cậu. Túc nằm im, không dám trở mình. Mắt cậu dán chặt vào màng tường đón ánh sáng vàng vọt từ cửa sổ.
"Túc, cậu thật sự, không muốn biết tôi như thế nào sao?"
Túc không trả lời. Giọng nói êm ái nhả từng chữ một lên người cậu, vào tai cậu, từng chút từng chút một len lỏi vào mớ thần kinh đang căng như dây đàn của cậu.
Túc bỗng dưng cảm thấy lạnh. Lưng cậu ướt đẫm. Không phải đổ mồ hôi mà có thứ gì đó ẩm ướt thấm trên lưng áo của Túc.
Cậu không chịu nổi thứ ám ảnh mơ hồ đang đè nặng đại não của mình, bóp nghẹt tim mình, Túc trở mình dậy chầm chậm, đối diện với vách tường, sau cùng mới xoay người lại.
Túc ngẩn người.
Trước mặt cậu là một bản đồ lớn, hiện rõ mồn một trong không trung. Cậu đang ở đúng vị trí cua người đi săn.
Xung quanh cậu, vắng lặng, tĩnh mịch.
Ding!
Trước mặt Túc hiện lên một dòng tin báo. Túc với tay mở tin.
"Túc, Pikachu ở gần đây!"
Cậu nhìn thấy một loạt cánh hoa hồng rơi xuống trước mặt. Cậu thấy có vật gì đó, hiện ra càng lúc càng rõ giữa vô vàn cánh hồng lả tả.
Túc đến càng lúc càng gần.
- Không phải Pokemon mà là người sao?
Trước mặt Túc dường như là một người nửa quỳ, nửa ngồi. Cậu muốn thấy rõ mặt người đó, rốt cuộc không biết vì sao mình càng lúc càng bước đến gần. Túc vươn tay ra...
"Túc, cuối cùng, cậu cũng nhìn thấy tôi!"
Túc ngã ngồi xuống đất.
Gương mặt của người chết, cái xác thối rữa cậu nhìn thấy ở bờ sông, anh ta nhìn cậu bằng đôi mắt trắng dã trên gương mặt bục rữa. Ban đầu cậu không biết nam hay nữ, nhưng Túc nhớ công an nói cho cậu biết đó là một người nam. Người đó nhìn cậu, nhưng gương mặt biến dạng khiến cậu khiếp sợ đến đứng không vững. Người đó không mở miệng, nhưng vẫn có tiếng nói phát ra từ cổ họng, trầm thấp như vang từ địa ngục.
"Cậu sợ gương mặt tôi sao?"
Túc gật đầu.
Lập tức, hắn cào mặt mình tứa máu đen, sau cùng lại xoa nắn từ trán xuống cằm.
Túc ngưng thở.
Cậu thấy gương mặt của chính mình, đang nhìn lom lom vào mình. Hai quầng thâm dưới mắt, gò má hóp, cái mũi cao. Sau đó, từng thứ từng thứ một rơi xuống đất.
Mắt, mũi, miệng...
Tim cậu ngưng đập.
Mọi thứ xung quanh tối đen.
Không biết bao lâu.
Ding!
Túc lại nghe âm thanh quen thuộc đó lần nữa.
Cậu mở mắt, thấy bản đồ xung quanh mình bật sáng.
"Nè, điện thoại này của cái cậu tên Túc kia gởi sửa đến nay chưa lấy sao?"
"Chưa, tao đang chơi game trên máy của nó, PokemonGo đang ở level cao khủng khiếp!"
"Đừng phá máy người ta!"
"Lo gì, tao chơi chút thôi!"
Ding!
"Có tin nhắn game của mày nè!"
"Tao biết rồi, cả ngày nay cứ nhắn suốt tin đó!"
"Tin gì?"
"Có Pokemon ở Chung cư!"
Ding!
San