Re:
[Q1] Viết truyện tập thể
Đã đào đâu mà lấp, đang đợi Tẩy viết chương 1 thây?Ủa gì lấp hố luôn vậy?
Đã đào đâu mà lấp, đang đợi Tẩy viết chương 1 thây?Ủa gì lấp hố luôn vậy?
Mầy cmt lung tùng xèo ai vô đọc lại không thấy truyện đâu toàn thấy mấy cái bình luận trớt quớt của m, người ta đi ra hết.Em cứ cmt cho nó trồi lên diễn đàn để mọi người nhớ là nó còn tồn tại.
Ờ ha, để bảo chị Cục Tẩy sau này có truyện rồi nhớ làm list cho lên đầu.Mầy cmt lung tùng xèo ai vô đọc lại không thấy truyện đâu toàn thấy mấy cái bình luận trớt quớt của m, người ta đi ra hết.
2. Đã bốn năm trôi qua nhưng Ngọc Diệp vẫn nhớ như in lần đầu tiên cô và Thanh Nam chạm mặt. Đó là một ngày giữa mùa hè, trời nắng như đổ lửa, cái nắng tưởng chừng có thể thiêu đốt tất cả cỏ cây ven đường. Trên đường trở về nhà sau giờ tan học buổi sáng, Ngọc Diệp nhìn thấy một thiếu niên cao gầy, da trắng noãn đạp xe ra từ tiệm tạp hóa của bà ngoại cô. Một tay anh chàng cầm tay lái xe, tay còn lại cầm que kem có lẽ vừa mua trong tiệm, vừa đi vừa ăn. Cái biểu cảm khoan khoái và khuôn mặt thỏa mãn của anh khi được thưởng thức một que kem mát lạnh giữa tiết trời bốn mươi độ khiến Ngọc Diệp thấy thích thú và đáng yêu vô cùng. Cô cứ mải mê ngắm nhìn khi anh ngày càng đạp xe đến gần mà chàng thiếu niên ấy vẫn không hề hay biết. Chỉ đến khi khoảng cách hai người chỉ còn mấy bước chân, anh bất giác nhìn về phía cô, Ngọc Diệp ngượng ngùng cúi mặt xuống, bánh xe loạng choạng và cả người anh cùng xe chao đảo, chao đảo. Anh vội đặt bàn tay đang cầm que kem lên tay lái còn lại để giữ thăng bằng, rất may không bị ngã. Anh và cô lướt qua nhau, bóng anh cứ thế nhỏ dần rồi mất hút khỏi tầm mắt của Ngọc Diệp. Anh không hề quay đầu lại nhìn cô, có lẽ đối với anh, cô chỉ là một người dưng qua đường không đáng để bận tâm, nhưng anh lại chẳng hề hay biết, ngay tại phút giây đó, trái tim non nớt của cô lần đầu tiên lỡ nhịp.