Chương 2: Con cháu của Hitler
Tôi vừa nói dối. Bản tính đa nghi khiến tôi phòng bị tất cả, khi lừa gạt người khác tội gì phải khai tên thật. Jesslyn là tên của cô gái ngồi cạnh tôi trong lớp toán, Yang là họ của đa số người Lào ở đây. Người bảo vệ không chút nghi ngờ, anh ta nhấc bút điền vào cuốn sổ, có lẽ trong mắt anh ta, người Việt hay người Lào thì có gì khác nhau, nói tóm gọn thì chúng tôi đều được xếp vào diện da vàng. Năm giây sau, anh ta lại hỏi:
"Em gái cô?"
"Vanesa Yang."
"Vô tư? Xinh đẹp? Tên hay đấy!"
Tôi bặm mối, cố kiềm chế để không bật cười ra tiếng. Anh ta chẳng nhìn thấy cái tên tương tự ở tờ đơn bên cạnh hay sao, hoặc là anh ta sẽ chú ý với điều kiện bắt gặp vẻ mặt mỉa mai của tôi. Sau vài phút tra hỏi, người bảo vệ liền thông báo vào bộ đàm để những người khác bắt đầu tìm kiếm. Tôi cảm thấy không ổn, bèn "vô tình" đề nghị:
"Hay là các anh kiểm tra băng ghi hình đi, mọi người đâu biết em gái tôi trông ra sao."
Các bảo vệ nhìn nhau, tôi nhạy bén đọc được sự từ chối trong ánh mắt họ. Đến nước này, tôi chỉ có thế quăng ra quả bom khác:
"Nếu một lúc vẫn không tìm được em gái, tôi phải liên lạc với bố mẹ. Họ sẽ ngay lập tức gọi 911, tôi không muốn bị cảnh sát tra hỏi. Các anh phải giúp tôi!"
Người ngồi đối diện bỗng nhiên khựng lại, anh ta buông lỏng ngón tay, để mặc cây bút rơi xuống bàn. Ba bảo vệ khác ghé tai nhau trao đổi gì đấy, vẻ mặt họ thoáng chốc trầm xuống. Dính dáng đến cảnh sát chẳng bao giờ là một chuyện tốt đẹp, chưa kể trước đó còn xảy ra chuyện của Trâm Anh. Nếu sự việc nghiêm trọng thì ai sẽ chịu trách nhiệm?
Tôi căng thẳng chờ đợi, chưa tới vài phút, một bảo vệ liền gõ máy tính điều chỉnh hệ thống. Cùng trái tim đập loạn, tôi nhanh chóng dán mắt vào màn hình giám sát.
Nhác thấy bóng dáng của Trâm Anh suốt hiện ở camera số bốn, tôi giục người bảo vệ phóng to hình ảnh lên. Vài giờ trước, khu vực trưng bày bộ xương của voi ma mút đang chụp ảnh lưu niệm cho các học sinh. Bộ xương cao khoảng 4 mét rưỡi, Trâm Anh và một toán trẻ khác đi lên tầng hai, tôi đoán là để quan sát rõ hơn. Trâm Anh đứng ngay ngắn một chỗ, cả người con bé gói gọn trong chiếc áo khoác rộng thùng thình, hai tay bám vào lan can, hình như còn nhón chân, điệu bộ vô cùng hào hứng.
Đúng lúc đó, đám trẻ bên cạnh bỗng nhiên rướn người, không biết từ đâu lấy ra một đống vỏ chai rồi nghịch ngợm ném vào bộ xương bên dưới. Tôi lo lắng, theo quán tính liếc nhìn bốn người bảo vệ thì bắt gặp họ cũng đang chăm chú quan sát. Nghĩ ngợi một hồi bèn lén lút lấy điện thoại ra, tay khẽ trượt màn hình mở khoá.
Trên màn hình giám sát, một người phụ nữ khoảng 30 đi tới, tôi nhận ra đó là giáo viên của Trâm Anh. Thấy cô giáo, lũ nhóc bất ngờ đẩy chỗ vỏ chai còn lại về phía Trâm Anh, đồng loạt chỉ tay vào con bé như đang cáo trạng điều gì. Trâm Anh đứng sững một lúc, lát sau mới phản ứng lại liền bắt đầu giải thích. Dù đoạn ghi hình không có âm thanh, nhưng chỉ cần có đầu óc, ai cũng biết chuyện quỷ gì đang xảy ra. Tôi tức muốn phun lửa, thế này không phải lũ nhóc kia đang đổ tội cho con bé hay sao.
Một lúc sau đám trẻ bắt đầu xô xát, có mấy đứa nhóc thân hình mập mạp liền đẩy Trâm Anh. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến khi một bảo vệ hoảng hốt kêu lên thì tôi đã thấy em gái ngã xuống cầu thang, đầu đập vào nền đá bên cạnh bộ xương trưng bày. Trâm Anh nằm bất động, máu từ trán con bé chảy ra, nhuốm đỏ cả khuôn mặt. Thời gian bỗng chốc ngừng lại, tôi trơ mắt nhìn vào màn hình, đầu óc loáng cái như bị ai lấy mất tri giác, trống rỗng đến ngây dại. Một giây sau, cơn giận trong người bùng nổ, tôi đập mạnh vào bàn rồi đứng bật dậy, suy nghĩ trong đại não không chút kìm nén theo khoang miệng thoát ra:
"Giết người! Giết người!"
Âm thanh cực lớn khiến bốn người bảo vệ sững sờ. Tôi như phát điên túm lấy cánh tay của người bên cạnh, gằn từng chữ một:
"Bọn chúng đâu? Những kẻ đẩy con bé đâu rồi? Các người đã bắt bọn chúng chưa?"
Người vừa điền đơn cho tôi nhanh chóng phản ứng lại, anh ta đứng lên chắn giữa tôi và màn hình giám sát, giọng nói hạ thấp trấn an:
"Cô bình tĩnh đi! Đây là tai nạn, cảnh sát đã đóng hồ sơ..."
Không chờ anh ta nói hết câu, tôi liền đưa chân đạp mạnh vào chiếc bàn bên cạnh. Chiếc bàn đập vào tường vang lên âm thanh chói tai, đồ đạc trên bàn rơi xuống, vương vãi khắp phòng. Tôi dùng sức đẩy người bảo vệ đứng chắn trước cửa, giày dẫm lên mảnh vỡ của cốc cà phê chạy vọt ra ngoài.
Hay cho hai chữ "Tai nạn", chứng cứ một hai thế kia mà bọn họ vẫn khăng khăng khẳng định là tai nạn.
Khốn kiếp!
Tôi lớn tiếng nguyền rủa, từng tế bào trong người sôi trào mãnh liệt, toàn thân bổ nhào ra khỏi viện bảo tàng, chạy một mạch đến đồn cảnh sát. Tôi phải báo án! Mặc kệ hung thủ chỉ là một đám nhóc, đây rõ ràng là hành vi phạm tội, cố ý gây thương tích. Những gì mà Trâm Anh đã trải qua, tôi phải khiến bọn chúng nhận đủ.
Nhưng mà, ông trời dường như lờ đi sự bất bình của tôi. Trong đồn cảnh sát, người phụ trách điều tra lại lần nữa khẳng định đây là một tai nạn. Lúc tôi đề cập đến đoạn băng ghi hình ở viện bảo tàng, người cảnh sát nhíu mày rồi gọi đi một cú điện thoại. Đến khi chân tôi tê rần vì đứng quá lâu, người cảnh sát mới cầm một tập tài liệu đi đến trước mặt tôi. Anh ta nói:
"Bên viện bảo tàng vừa thông báo là camera giám sát đã gặp trục trặc, hiện tại không có bằng chứng chứng minh những điều cô vừa nói. Tôi lặp lại lần cuối, em gái cô bị ngã là một tai nạn! Phía nhà trường cũng đã giải thích vụ việc rõ ràng. Giám đốc viện bảo tàng yêu cầu cảnh sát nhanh chóng chấm dứt điều tra, tránh làm ảnh hưởng đến buổi triển lãm. Đây là hồ sơ, cô có thể xem qua."
Nói rồi người cảnh sát đẩy tập tài liệu về phía tôi. Không kịp suy nghĩ, tôi cầm lấy hồ sơ mở ra, đưa mắt nhìn từng hàng chữ đánh máy rồi nhìn sang người cảnh sát, kinh ngạc không thốt nên lời.
"Được rồi, mọi việc chấm dứt ở đây." Thoáng nhìn chiếc đồng hồ trên tay, người cảnh sát mất kiên nhẫn nói: "Trời sắp tối rồi, cô mau về nhà kẻo bố mẹ lại lo lắng."
Tôi rủ mắt, miệng không ngừng lẩm bẩm:
"Nói láo! Các người thông đồng với nhau. Rõ ràng tôi đã thấy..."
"Đủ rồi!" Người cảnh sát nổi giận. Anh ta lớn tiếng khiến mọi người trong phòng xì xầm bàn tán.
"Này cô, cẩn thận với lời nói của mình. Đây là đồn cảnh sát, chúng tôi không có thời gian đùa giỡn với cô."
Tôi thẫn thờ bước đi. Trời lúc này đã nhá nhem tối. Mặt trời ngã về phía tây để lại ánh chiều tà màu đỏ, chiếu lên người tôi tạo nên vệt bóng đổ dài trên mặt đường. Được một lúc, tôi quay đầu lại nhìn đồn cảnh sát. Giữa toà nhà, biểu tượng cán cân công lý dưới ánh đèn trở nên vô cùng chói mắt. Đây là thứ mà người ta vẫn gọi là pháp luật? Công bằng ở chỗ nào?
Chính mắt tôi đã trông thấy đoạn băng ghi hình, thế quái nào bây giờ lại gặp trục trặc. Nhà trường và cả viện bảo tàng, tại sao họ phải làm vậy? Một bên muốn thoát khỏi trách nhiệm, một bên lại không muốn tai tiếng, nếu vậy, em gái tôi thì sao? Họ có tiền, có quyền liền dễ dàng đổi trắng thay đen?
Điện thoại vang lên đột ngột kéo tôi về thực tại. Liếc nhìn người gọi đến, tôi quyết định ngắc máy. Vài giây sau, điện thoại lại rung lên, tiếng chuông dồn dập khiến tôi vô cùng nhức đầu.
"Liên, có chuyện gì vậy? Sao hôm nay cậu không đi học?" Giọng Max ồn ào bên tai khiến tôi thấy mệt mỏi. Quyết định không nói năng, để mặc hắn độc thoại một mình. Ngừng một lúc, như phát hiện điều gì, giọng Max bỗng trầm xuống:
"Ê, cậu đang ở đâu?"
"..."
"Có nghe không đấy? Làm gì mà câm như hến thế!"
"Max, tiền không mua được thứ gì?" Tôi thì thào hỏi.
Đầu dây bên kia rơi vào im lặng, khi tôi tưởng hắn đã ngắc máy thì Max mới lên tiếng:
"Dư luận. Tiền không thể áp chế được miệng lưỡi của người đời." Max khẳng định vô cùng chắc chắn, nhớ lại bố cậu ta là ai, trong lòng tôi lặng lẽ đồng ý.
"Bố cậu có trong thành phố không? Tôi cần cậu giúp một việc..."
...
Bước vào bệnh viện, cảm giác khó thở lại vô thức ập đến. Không khí ở đây rất nặng nề, cứ như tâm trạng bây giờ của tôi vậy. Mở cửa phòng bệnh, tôi nghi hoặc nhìn mẹ mặc áo len cổ lọ, toàn thân kín mít không một kẻ hở. Đúng là nhiệt độ về đêm hơi lạnh, nhưng tôi nhớ là mẹ thích mang quần áo vừa rộng vừa thoáng để tránh cảm giác bí bách. Có lẽ bà vừa về nhà thay đồ, mùi thức ăn ở nhà hàng dù sao cũng không thích hợp trong phòng bệnh. Nhìn đôi mắt mẹ đỏ hoe, nổi chua xót lại dâng lên, dập tắt sự nghi ngờ thoáng qua.
"Trâm Anh không sao đâu, con bé rất kiên cường." Tôi mở miệng phá tan sự im lặng của căn phòng.
Mẹ xoay người, ánh mắt bà toát lên sự bi thương mờ mịt khiến tôi nuốt lại những lời an ủi sau đó. Tôi nhận ra mình thật yếu đuối, bản thân tôi lúc này không đủ mạnh mẽ để mẹ có thể dựa vào. Nếu như tôi vẫn còn có bố, ông ấy sẽ không để những chuyện như thế này xảy ra, ít nhất, sẽ có người bảo vệ mẹ con tôi. Nhưng mà cuộc đời làm gì có nếu như, càng nghĩ tôi càng tự giễu chính mình.
"Vũ Phước đâu? Tan tầm lâu rồi sao ông ta chưa đến thăm Trâm Anh?"
Mẹ tôi thoáng cứng người, đôi mắt bà lướt qua một cảm xúc khó nắm bắt. Nhắc đến ông bố dượng này, tôi lại thấy châm chọc. Con gái bị ngã chưa rõ sống chết mà ông ta lại vô tâm như thế, chẳng khác gì một người xa lạ. Cơn giận vô cớ lại bốc lên, tôi vội vàng bước đến rót một cốc nước để hạ hoả. Lúc đi qua góc giường vô tình va phải cánh tay đang buông thỏng của mẹ. Vừa quay người, tôi liền nhìn thấy nét mặt đau đớn của bà, cứ như cú huých nhẹ khi nãy vô cùng nghiêm trọng. Như nghĩ đến điều gì, tôi lao đến túm lấy tay mẹ, kéo ống áo len lên, những vết bầm tím đen trần trụi lọt vào mắt tôi.
Ầm một tiếng, tôi như nghe thấy tiếng sét đánh ngang đầu, thiêu tôi đến ngoài khét trong sống. Ai có thể giải thích đây là chuyện gì! Cứng ngắc ngẩng đầu lên, tôi nghiến răng hỏi mẹ:
"Ông ta đánh?"
Mẹ tôi giật mình, toan rút tay giấu ra sau lưng, khuôn mặt hoảng loạn nhìn tôi. Chẳng trách mẹ lại mặc áo len kín mít, chẳng trách ông ta không hề đến bệnh viện.
"Mới vừa nãy sao? Ông ta dám đánh mẹ!"
Tôi lên giọng khẳng định, cảm xúc phẫn nộ dường như vượt khỏi sự kiểm soát, tôi lúc này chỉ muốn băm vằm tên đàn ông vũ phu đó thành trăm mảnh.
"Thôi con, mẹ không sao đâu."
"Bị đánh đến mức này mà bảo là không sao, mẹ vì cái gì phải cam chịu như thế?" Tôi quát lên, hai tay nhanh chóng mở điện thoại, bấm ba số gọi cảnh sát. Tôi phải tống ông ta vào tù thì mới hả dạ, loại người khốn kiếp như thế đáng lẽ phải vào trại giam bóc lịch từ lâu rồi. Mẹ tôi hoảng hốt cản lại, nước mắt bà lần nữa tuôn rơi:
"Đừng, ông ta là bố của Trâm Anh!"
Bố của Trâm Anh...
Phải rồi, tôi đang cố đẩy bố của em gái mình vào tù. Sau đó thì sao, Trâm Anh sẽ đối mặt với tôi như thế nào? Con bé sẽ hiểu cho người chị này hay là... căm ghét tôi?
"Xin chào, đây là 911. Trường hợp khẩn cấp của bạn là gì?"
"..."
"Xin chào... tút... tút..."
Ấn nút ngắc cuộc gọi, tôi đột ngột cười phá lên. Ôi hương vị cuộc đời, sống mười bảy năm, lần đầu tiên tôi cảm thấy cay đắng đến thế. Con người không phải lúc nào cũng có quyền chọn lựa, nếu mọi chuyện chỉ đơn giản là một phương trình toán học có nhiều cách giải thì chúng tôi đã được giải thoát từ lâu, cái ngày này cũng không bao giờ tới.
Thứ chất lỏng nóng hổi trượt qua bờ má, nước mắt tủi nhục mà đau thương như lũ tràn đê, rơi vào khoang miệng tôi mặn chát. Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Không lẽ như thầy Brown, ông giáo già trong trường vẫn hay tin vào luật nhân quả, cho rằng kiếp trước tôi là một tên độc tài chuyên đi huỷ diệt thế giới nên giờ phải chịu quả báo?
Hoặc có thể, tôi là con cháu của Hitler chăng?!
Đấu tranh hay buông bỏ, hai con đường rõ ràng trái ngược đến thế, tại sao tôi vẫn không thể lựa chọn?