Chương 1: Khởi đầu
*Con người – loài động vật cấp cao nhất, thống trị thế giới. Nhưng con người cũng chỉ là con mồi đối với hai loài sinh vật: Ma cà rồng và ác quỷ.*
Nó là một đứa trẻ đang lớn, vừa sang mười hai tuổi, thuộc tầng lớp gần như thấp kém nhất của xã hội này – một nô lệ. Đây không phải thế giới của con người, mà là một không gian khác tồn tại song song với thế giới đó, nơi này có cái gọi là ma thuật – nơi trú ngụ của nhưng sinh vật bóng tối.
- Kẻ thấp hèn kia, trà đâu?
Nó uất hận nhìn kẻ mà nó phải gọi là “chủ nhân” nhưng vẫn buộc phải làm theo lời hắn. Từ khi tới đây nó đã lãnh đủ đòn đau để không còn dám kháng lệnh. Từng là một con người, nhưng tuổi thơ khó khăn với những kí ức đau thương đã được nó chôn sâu. Quá khứ đã cho nó một khuynh hướng phát triển tâm lí đặc biệt.
Mới chỉ vài tháng trước, một ma cà rồng bước vào cuộc sống của nó và nói trong máu nó ẩn chứa sức mạnh, bày tỏ mong muốn đưa nó đi. Đứa trẻ lúc ấy gần như không do dự, chấp nhận trở thành ma cà rồng nửa máu, quay lưng rời xa con người. Cô gái kia dạy nó uống máu, chỉ dẫn những khả năng trở thành mà cà rồng và đôi lúc đã thực sự cho nó cảm giác ấm áp trong lòng. Nhưng khoảng thời gian yên bình đó không kéo dài, hai tháng sau, ma cà rồng tốt bụng ấy bỏ nó lại một mình. Chiến tranh giữa ác quỷ và ma cà rồng đã nhấn cô trong biển máu, còn nó thì bị xích lại và bán đi làm nô lệ. Chủ nhân hiện giờ là một gã quỷ Tiền Tài tham lam tên Stefan, với sở thích đánh đập kẻ khác. Dù bây giờ hai loài đã đạt được thỏa thuận hòa bình nhưng một ma cà rồng nửa máu non nớt không người bảo hộ thì buộc phải cam chịu phận nô lệ thấp kém.
Nó chậm chạp bưng thứ trà sánh đen như bùn tới rồi vôi vàng lùi ra xa, cách tốt nhất hạn chế bị đòn là tránh xa tầm mắt và tầm tay hắn. Đột nhiên có tiếng ồn ào bên ngoài, Stefan bật dậy chạy ra cửa. Chưa từng thấy gã kích động như vậy nên nó cũng tò mò lén ra theo và nghe thấy loáng thoáng những tiếng hét:
- A! Ngài ấy đang tới!
- Cuối cùng ngài ấy cũng tới rồi!.
Các loài quỷ tụ tập lại mỗi lúc một đông và bắt đầu xô đẩy nhau. Cơ thể nó nhỏ hơn hẳn nên dễ dàng len lách qua đám đông để nhìn rõ người đang làm bầy quỷ phấn khích. Vừa nhìn, nó mở to mắt kinh ngạc.Một người đàn ông cao lớn với ba cặp cánh trắng muốt trên lưng. Hắn mặc một bộ Âu phục, sải từng bước chân dài vững vàng đầy kiêu hãnh. Gương mặt điển trai nhưng tóc mái hơi dài, gần như che hết mắt trái. Cái nhếch môi cười nửa miệng khiến hắn có vẻ ma mị gian xảo. Chỉ nhìn vào ba đôi cánh, nó lập tức nhận ra thân phận người này. Chính là chúa tể của loài quỷ - Lucifer trong truyền thuyết.
Trong thế giới này, ác quỷ và ma cà rồng chia nhau phần đất sống. Mỗi loài đều phân chia giai cấp và có một người đứng đầu. Quyền lực nhất trong giới quỷ là Lucifer, dưới hắn là những kẻ dòng dõi hoàng gia, tiếp đến là quỷ quý tộc. Dưới các thành phần quý tộc, đại bộ phận là quỷ Đại Tội. Dòng Đại Tội chia làm bảy nhánh tượng trưng cho bảy tội lỗi lớn nhất của con người : kiêu căng, tham lam (vật chất), tham ăn, ghen tị, dục vọng, lười biếng, phẫn nộ. Cấp thấp nhất là những con quái vật, chúng hầu như không có suy nghĩ hay ngôn ngữ riêng, có chủ thì biết làm theo lời sai bảo, vô chủ thì lang thang chỉ biết cắn xé.
Những nô lệ sau chiến tranh như cô bé của chúng ta không nhiều mà địa vị cũng chỉ hơn quái vật một chút.
Trong xã hội ma cà rồng, người đứng đầu gia tộc có dòng máu thuần chủng nhất từ xa xưa chính là chúa tể. Gia tộc của người đó là hoàng gia, luôn nghiêm ngặt giữ cho thuần huyết không chút lai tạp. Thấp hơn một chút là ma cà rồng quý tộc, những người mà trong máu đã pha trộn phần nào. Chiếm phần lớn trong loài là ma cà rồng bình thường – những người biến đổi từ con người và những kẻ nửa người nửa ma cà rồng.
Những kẻ địa vị thấp thì luôn phải tôn kính với người cao hơn, đám quỷ Đại Tội đối với Lucifer có lẽ đã tới mức sùng bái. Đúng lúc Lucifer tới gần, một làn sóng quỷ xô mạnh tới khiến nó không kịp đề phòng, bị xô ngã chắn ngay đường đi của hắn. Nó nhăn nhó bò dậy, hai cánh tay đã xước đỏ, cả người bám đầy bụi đất. Lòng thoáng sợ, nó cuống quít bật dậy bỏ chạy nhưng chưa đi được hai bước đã bị túm chặt cánh tay. Vội vàng quay lại, nó bắt gặp đôi mắt đen huyền chất chứa ngạc nhiên của Lucifer. Hắn mấp máy môi, chỉ thốt ra một từ nhưng lại kéo dài giọng như định hỏi gì:
- Ngươi…
Vẻ mặt đó của hắn chỉ tồn tại trong nửa giây, nhanh chóng được thay thế bằng cái nhếch cười nửa miệng. Bị bất ngờ, nó mở to mắt ngơ người. Lucifer điềm tĩnh kéo nó lại, nắm cằm đưa qua đưa lại như đang săm soi một món đồ. Điều này khiến nó từ hơi sợ chuyển thành khó chịu, khẽ nhíu mày nhìn hắn. Lucifer nhìn xích ở tay chân nó rồi cao giọng hướng về phía đám đông:
- Ai là chủ nhân con bé này?
Stefan vội vàng bước ra:
- Là tôi thưa ngài.
- Được rồi, bây giờ con bé này là của ta.
Cả nó và Stefan sửng sốt nhìn Lucifer, Stefan ấp úng:
- Nhưng… thưa ngài, tôi đã… mua nó mà.
Giọng Lucifer nhẹ tênh:
- Ngươi muốn giữ nó hơn hay giữ mạng ngươi hơn?
Stefan lập tức im bặt, không dám thở mạnh, cúi đầu lùi lại. Lucifer hài lòng quay sang nó: “Đi thôi”, nhưng cô bé vẫn chôn chân tại chỗ, im lặng nhìn. Hắn không cười nữa, nhìn thẳng vào mắt nó một cách ngạo mạn, lạnh lẽo, đe dọa, đó là ánh mắt của kẻ đã luôn nhìn từ trên cao xuống, không quen với sự bất tuân lệnh, buộc nó phải đi theo. Không chịu nổi áp lực vô hình tỏa ra từ Lucifer, nó bèn cúi đầu bước tới, nhưng tới gần hắn còn lẩm bẩm: “Cướp người trắng trợn”. Lucifer quay phắt lại trừng nó, nhưng không còn vẻ đáng sợ mà thay vào đó là sự ngạc nhiên. Hắn nhanh chóng dẫn nó đi xa khỏi khu nhà của quỷ Đại Tội, vừa đi vừa hỏi:
- Ngươi tên là gì?
- …
- Ta hỏi ngươi tên gì?
- Irina.
- Tên đầy đủ?
- Chỉ thế thôi.
Lucifer cười khẩy: “Thật xấc xược”, nhưng không hỏi gì thêm, chỉ hơi quay đầu quan sát nó. “Irina” vốn không phải tên thật nhưng từ khi mang nửa dòng máu ma cà rồng nó đã quyết định đổi cả tên. Bước theo Lucifer nhưng Irina vô cùng hoang mang, nó nhận thức rõ rằng mình chỉ là một nô lệ, không chút sức mạnh. Tương lai mờ mịt khiến nó không cam lòng, vô thức hơi cau mày, cắn môi, mắt dán xuống đất. Biểu cảm này lại khiến Lucifer hứng thú. Irina có một mái tóc rất dài, suôn mượt, đen như trời đêm không sao, dưới ánh nắng, tóc còn ánh lên màu lam sẫm. Một đôi mắt sắc sảo vẫn có nét ngây thơ và bờ môi trái tim đỏ mọng mềm mại. Irina không phải là cô gái có sắc đẹp quyến rũ lộng lẫy cũng không phải là đứa trẻ hồn nhiên trong sáng, trên khuôn mặt còn vài nét trẻ con ấy lại có sức thu hút ánh nhìn của người khác: vừa dễ thương vừa trưởng thành, vừa hiền lành đáng tin vừa lạnh nhạt đáng sợ. Và đặc biệt nhất là từ Irina cũng toát ra khí chất kiêu ngạo cao quý pha nét lãnh đạm thờ ơ khiến người ta gặp một lần mà khó quên.
Lucifer dẫn nó về lâu đài của hắn. Một lâu đài cổ kính u ám, dây leo đỏ tía bám trên tường ngoằn ngoèo, phập phồng có nhịp đập như những mạch máu. Trên tường đầy rêu phong và những vệt màu đen như vết máu khô, thân cây quanh đó có hình thù quái dị, trơ trụi Khẳng khiu. Irina hơi rùng mình nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên bước theo. Bên trong lâu đài hoàn toàn khác hẳn với sự hoang tàn bên ngoài, nội thất được thiết rất đẹp, tráng lệ tinh tế và quý phái khiến nó choáng ngợp. Nơi này cũng sạch sẽ đến mức dường như không có một hạt bụi, khiến Irina cảm thấy nó là thứ duy nhất bẩn ở đây. Lucifer dẫn đường tới phòng khách, chỉ xuống một chiếc ghế sô – pha và ngồi xuống đối diện, ở giữa là một bàn kính lớn hình chữ nhật có đủ bộ ấm trà quý phái. Sau khi nhìn xoáy vào Irina, soi xét, đánh giá, hắn nói:
- Không phải tự nhiên mà ngươi được đi theo ta đâu. Ngươi có biết mình sở hữu thứ gì không?
Irina không biểu cảm nhìn lại hắn, một lúc sau mới hỏi:
- Là thứ gì?
Lucifer lại nở nụ cười nửa miệng quyến rũ:
- Hiểu một cách đơn giản là sức mạnh đặc biệt. Hừm, giá mà ta tìm thấy ngươi sớm hơn, ngươi thành ma cà rồng từ khi nào?
- Từ ba tháng trước, tôi chỉ có nửa máu ma cà rồng, nhưng sao ngài biết?
- Ngu ngốc, đương nhiên ta phân biệt được kẻ nào cũng loài với mình, kẻ nào không. Nhưng ngươi chỉ có nửa máu nên không phân biệt được cũng phải.
Hắn gõ gõ những ngón tay thong dài với móng tay nhọn hoắt xuống mặt bàn, nói tiếp:
- Ngươi không nhận thức được giá trị của mình, không biết sử dụng những thứ ngươi sở hữu. Nếu ta bỏ mặc ngươi, ngươi có thể phải sống cả đời nô lệ, là thứ thấp hèn mạt hạng phụ thuộc vào kẻ khác. Ngươi không muốn như vậy phải không?
Irina cắn răng, đáy mắt thoáng qua tia giận dữ nhìn Lucifer, nó biết bản thân bây giờ không thể tự định đoạt cho tương lai nhưng thà chết còn hơn phải sống như thế. Nhìn thẳng vào mắt hắn, lắc nhẹ đầu:
- Không muốn...
Tròng mắt Irina rất đen, nhưng tăm tối, nhìn lâu sẽ có cảm giác như vô hồn. Lucifer mỉm cười, dùng hai ngón tay nâng cằm nó lên:
- Vậy thì ta sẽ cứu ngươi khỏi viễn cảnh đó. Ta sẽ cho ngươi những thứ ngươi muốn, sẽ dạy ngươi sử dụng sức mạnh, đưa ngươi lên địa vị cao quý. Chỉ cần ngươi đồng ý điều kiện.
Nhìn nụ cười gian xảo của chúa quỷ, Irina chần chừ trước khi thỏa hiệp:
- Điều kiện là gì?
- Không quá khó đâu cô bé. Chỉ là ngươi phải trở thành thuộc hạ trung thành tuyệt đối của ta, không bao giờ nói dối, phản bội hay kháng lệnh ta, cho dù ta bảo ngươi tự tử ngươi cũng phải làm.
Irina mở to mắt, nó không sợ chết, suýt chút nữa đã lập tức đồng ý. Chợt nhớ lời đã được dạy: “Ác quỷ rất nguy hiểm, phải luôn cẩn thận khi đối diện với chúng, lời nói của quỷ chính là vũ khí đáng sợ nhất.” Irina nhắm mắt, hít thở sâu, làm mình bình tĩnh lại để xem xét lời đề nghị của chúa quỷ.Thoạt nghe có vẻ rất có lợi nhưng thực chất chẳng khác nào biến nó thành nô lệ cấp cao hơn. Irina không muốn phải hối hận điều gì, hàng mi cong khẽ chớp, nói dứt khoát:
- Có ba thứ tôi sợ và ghét nhất là sự nhục nhã, sự phản bội và bị lừa dối. Nếu việc ngài yêu cầu không phạm vào những điều đó, thì tôi sẽ làm thuộc hạ của ngài
Ánh mắt Lucifer hơi tối đi:
- Ngươi đang đòi hỏi nhiều đấy.
- Tôi làm thuộc hạ trung thành bán mạng vì ngài, ngài nghĩ rằng như thế là đòi hỏi nhiều à?
Đôi mắt vốn vẫn đen láy của hắn hơi trừng lên, tròng mắt vụt biến thành màu tím sẫm ma quái, đồng tử thoắt co lại thành một đường dọc nhỏ hẹp như mắt rắn độc. Irina giật mình, hơi thở ngưng trệ. Lucifer chậm rãi khép mắt lại, khi mở ra đôi mắt đã trở lại bình thường, hắn nhếch môi:
- Đừng sợ hãi, cô bé. Ngươi nói đúng, thông minh lắm, cuộc trao đổi như vậy là được rồi. Từ bây giờ ngươi là thuộc hạ của ta…
- Khoan đã. – Irina ngắt lời hắn – Làm sao tôi chắc chắn ngài sẽ giữ lời?
Lucifer khựng lại rồi mỉm cười:
- Ngươi có thể tin và bắt buộc phải tin, vì ta là ác quỷ. Không giống như con người hay ma cà rồng, bọn ta không bao giờ nói dối. Bây giờ ngươi có mong muốn nào không?
Irina nhớ lại những gì đã trải qua và thốt lên: “Địa vị và sức mạnh”. Hắn gật đầu, lấy một chén trà, dùng móng tay tự rạch một đường lên cổ tay, nhỏ máu vào chén và đưa cho nó:
- Một ma cà rồng nửa máu không thể có địa vị trong thế giới quỷ.
Irina nhận lấy và không ngần ngại uống sạch nhưng ngay lập tức nhăn mặt, máu người rất ngon nhưng máu Lucifer thì tanh tưởi. Ngay sau đó tim nó đập “thịch” một tiếng, thắt lại rồi bắt đầu đập dồn dập. Nó ôm ngực, cúi gập người, máu Lucifer như thứ thuốc độc dần ngấm vào và lan tỏa khắp từng mạch máu. Irina trở nên hoảng hốt, đầu óc quay cuồng, cơ thể đau đớn như đang bị giằng xé. Nó chợt nhận ra phần ma cà rồng đang cố đẩy máu Lucifer ra. Hắn ngồi đối diện, nở nụ cười nhàn nhạt, nhìn Irina chật vật đau đớn đến ngất đi.
-----------Hết chương 1------------