Quạ Đen - Tạm dừng - Elluka

Đạp Nguyệt Lưu Hương

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/16
Bài viết
404
Gạo
0,0

Elluka

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/9/15
Bài viết
46
Gạo
0,0
Đúng là mô-típ cũ.



Mình đã nghĩ ra được điều này rồi vì "kịch bản" lúc nào chẳng như thế :3
*câm nín mất một lúc* Kay, bạn có thể nói thêm bạn đoán sau đó như thế nào không? :3 Vì vài người bạn của mình đọc cũng bảo motif cũ nhưng đoán trật hoàn toàn à nha.
 

Đạp Nguyệt Lưu Hương

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/16
Bài viết
404
Gạo
0,0
Cái này liên quan đến cảm giác nên rất khó nói. Hoặc có thể mình đã đọc ở đâu đó hoặc xem ở đâu đó những tình tiết dàng dạng như vậy.
 

Elluka

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/9/15
Bài viết
46
Gạo
0,0
Cái này liên quan đến cảm giác nên rất khó nói. Hoặc có thể mình đã đọc ở đâu đó hoặc xem ở đâu đó những tình tiết dàng dạng như vậy.
Ừm, những chi tiết như "có quá khứ tệ", "gặp một người bá đạo" rồi nhân vật chính là "người đặc biệt" đúng là đã quen. Nhưng truyện của mình không phải truyện tình cảm nam nữ, nếu có thì cũng xíu xíu thôi nên không phát triển theo mấy hướng quen quen đâu (ít nhất là không giống như những bộ mình đã đọc .-. ).
Sau này bạn có rảnh thì xem những chương sau của mình rồi nhận xét tiếp nhé.
 

Đạp Nguyệt Lưu Hương

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/16
Bài viết
404
Gạo
0,0
Ừ, thì mình cũng đâu nói nó đi theo xu hướng tình cảm. Cùng lắm là quan hệ chủ-tớ thân thiết một chút thôi. Những chương đầu này mình chỉ đánh giá về mặt viết lách chứ nó chưa đủ để đánh giá và bình luận thêm nhiều.

Mặc dù không phải thể loại mình thích nhưng bạn đã nói thế thì "cung kính chi bằng phụng mệnh", cố gắng theo dõi truyện của bạn vậy.
 

Elluka

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/9/15
Bài viết
46
Gạo
0,0
Chương 5: Dại dột

- Vẫn chưa được!

Irina thở hắt ra. Ma pháp yếu ớt của nó vẫn không tạo nổi một cái kết giới con con dù đã có sự trợ giúp của bốn cây nến trắng. Những tiếng cười rúc rích sau lưng khiến mặt cô bé đỏ bừng, xấu hổ nhiều hơn là giận dữ. Những lúc như thế này, Irina chỉ muốn trốn biệt vào đâu đó để luyện tập một mình. Nó chẳng có cớ gì để nổi giận với những tiểu quỷ kia khi mà bản thân thật sự kém cỏi.

Sau hàng chục lần bị cười nhạo, Irina lủi ra một góc, chán nản ngồi nhìn những người khác thực hành. Bỗng nhiên xung quanh tối hẳn đi, Irina quay lại thì thấy một cậu bé cao gầy đứng che khuất ánh sáng. Cậu ta ngồi xổm xuống, chìa tay ra, cười nói:

- Chào cậu, Irina.

Thái độ thân thiện đến bất ngờ ấy khiến cô bé ngỡ ngàng, đưa tay bắt nhưng không biết nói gì. Cậu bé ngồi bệt xuống đất, cạnh nó:

- Cậu có thể gọi tớ là Steve. Tớ chưa trưởng thành nhưng cũng sống lâu gấp mười lần cậu rồi đấy.

- À ừm…

Irina thẳng lưng lên, nhích ra xa Steve một chút vì không thích ngồi sát người lạ như vậy. Nhưng cậu ta vẫn cố tình nghiêng người sang:

- Tớ xem cậu đánh nhiều lần rồi, cậu dư sức đánh bại mọi người ở đây mà không cần ma pháp. Không tạo được kết giới thì đã sao? Cậu thấy đấy, lúc chiến đấu có ai dùng phép thuật với cậu đâu.

Irina khẽ gật đầu, lời nói rất có lí. Nhưng Steve tỏ ra thân thiết quá mức khiến nó khó chịu:

- Cậu không ghét tôi à?

- Thì… lúc cậu mới đến tớ cũng chẳng ưa cậu. Bây giờ tớ ngưỡng mộ sức mạnh của cậu, ước gì tớ có sức mạnh đó. – Cậu ta nghiêng đầu cười.

Cô bé mỉm cười, phổng mũi tự hào khi nghe vậy. Steve có vẻ là người tốt hiếm có trong số tất cả những người ở đây. Đột nhiên cậu hạ giọng thì thầm:

- Này, cậu có thấy đánh với bọn quái vật chán quá không? Có muốn tìm đối thủ mạnh hơn không?

- Để làm gì? – Nó thắc mắc

- Phải đấu với kẻ mạnh hơn thì mới tiến bộ chứ, lúc mới vào trường cậu cũng thế còn gì. Cứ quanh quẩn với chúng mãi thì cũng sẽ dậm chân tại chỗ đấy.

Steve cười một cách láu cá, đứng dậy kéo Irina. Bị kéo đi khá nhanh, nó ngần ngại nhưng cũng tò mò nên vẫn theo. Cậu dẫn nó tránh những nơi nhiều người, vòng ra sau dãy phòng học để tới gần bức tường đá.

- Phải ra ngoài à? – Irina nhíu mày nhìn lỗ hổng lớn ở chân tường.

- Ừ, qua đây nhanh nào. – Steve khom lưng, nhanh chóng chui qua.

Irina do dự, chần chừ một lúc, tới khi nghe cậu ta giục lần nữa mới theo sau. Vừa chui sang, nó sửng sốt khi thấy bóng người nhỏ bé đang đứng chờ. Steve đứng ngay đó, thái độ đã hoàn toàn thay đổi, nhếch mép: “Hình như đối thủ này mạnh hơn quá tầm của cậu rồi”.

- Hả?

Irina chưa kịp hiểu gì thì đột nhiên đầu bị đập một cú như trời giáng. Bật ra tiếng kêu khẽ, nó gục xuống. Kẻ vừa tấn công là một ác ma mặc trang phục lính. Hắn giắt cây dùi cui vào hông rồi tới trói nó lại, vác lên vai. Cách đó vài bước, Steve nhìn Sena đầy mong đợi, nói liến thoắng:

- Tiểu thư, tôi làm tốt chứ ạ? Cái thứ lai tạp đó thật ngu ngốc, mới chỉ nói vài câu mà đã ngoan ngoãn đi theo, không cần biết là đi đâu. Cũng nhờ tôi dụ nó ra đây nên không ai biết là tiểu thư ra tay đâu. Có lẽ tôi cũng xứng đáng với cái gì đó phải không?

Sena mỉm cười quay sang nhìn:

- Ngươi chắc chắn là không một ai trong trường biết?

- Hoàn toàn chắc chắn ạ. – Cậu đã khéo léo dẫn Irina theo con đường vắng vẻ nhất.

- Ồ, vậy còn ngươi? Ngươi cũng là người trong trường và ngươi cũng biết đấy.

Steve há miệng, vội lùi vài bước. Trong mắt Sena thoáng qua một tia khinh thường, con bé quay người bỏ đi. Steve thấy vậy mới dám thở phào. Đột nhiên có tiếng xé gió vùn vụt, Steve không kịp quay lại thì đã bị một cây dùi cui sắt quật mạnh vào đầu. Tiếng xương vỡ răng rắc vang lên. Với cái đầu lõm hẳn vào, Steve trợn mắt, lăn ra đất chết không kịp kêu một tiếng. Tên lính vác Irina lên, thản nhiên giẫm vào vũng máu đang loang, vội vàng đuổi theo chủ nhân của mình.

-----------------

Irina tỉnh lại trong môt căn phòng đá tối tăm và lạnh giá. Những sợi xích to khóa chặt tay chân nó. Sau đầu nhói lên đau nhức, Irina nhăn mặt, ôm đầu cố đứng dậy. Tiếng xích sắt va vào nhau leng keng vang dội trong không gian yên tĩnh. Nó tựa người vào bức tường mát lạnh, bắt đầu nhớ lại. Bây giờ Irina mới nhận ra sự ngây thơ đến ngớ ngẩn của mình. Steve nói “ngưỡng mộ sức mạnh của cậu” chứ không phải “ngưỡng mộ cậu”. Thái độ bắt chuyện thân thiện lạ lùng đáng nghi ngay từ đầu, vậy mà nó vẫn ngơ ngơ đi theo. Như lời cô gái ma cà rồng đã nói: “Ác quỷ không bao giờ biết đến tình người, không có lòng tốt, dù trưởng thành hay chưa thì đều là những kẻ xấu xa”.

Irina vừa bực bản thân vừa thở dài chán nản, nhẹ nhàng xoa vết thương sau đầu. Chợt đôi tai nhạy bén của nó nghe thấy một âm thanh rất nhẹ phát ra từ đâu đó. Nó lập tức nín thở, đứng im lìm dỏng tai nghe. Chỉ lát sau nó xác định được ở trong phòng giam, phía bên phải, còn có một người nữa. Tiếng thở bị nén nên rất nhẹ nhưng tiếng tim đập “thình thịch” dồn dập cho thấy sự căng thẳng thì không thể che dấu. Cả hai bên đều hồi hộp, cố nghe thêm động tĩnh của người kia.

- Ai vậy?

- Ai thế?

Câu hỏi vang lên đồng thanh khiến nó bất ngờ, lúc sau mới nói tiếp:

- Irina.

- Elena.

Lại một khoảng lặng ngỡ ngàng, rồi cả hai bỗng bật cười, xua tan bầu không khí căng như dây đàn vừa rồi.

- Xin chào, Irina.

Đó là một cô gái, giọng yếu ớt như lời thì thầm. Irina vừa mở miệng thì khựng lại. Nó vừa chú ý thấy một mùi thơm dịu ngọt ngào lãng đãng trong không khí. Bỗng nhiên, các giác quan trở nên nhạy cảm, bắt được từng tiếng thở, từng cử động nhỏ nhất của đối phương. Đó là mùi thơm đặc trưng của con người, khiến phần ma cà rồng khát máu trong nó trỗi dậy. Chỉ cách vài bước chân thôi, là con người với dòng máu tươi ấm nóng chảy trong huyết mạch. Trong bóng tối, mọi cảm giác lại càng mãnh liệt hơn. Irina nhắm chặt mắt, không dám hé môi vì sợ mình sẽ phát ra tiếng gầm gừ không thể kiểm soát. Vài giọt máu người có được trong bữa sáng vốn chỉ để duy trì năng lượng nhưng giờ lại khiến nó nhớ mùi vị ấy đến sắp phát điên.

Đợi một lúc không nghe thấy tiếng trả lời, Elena nói to hơn:

- Irina?

Giọng cô khàn khàn, trầm và dịu dàng, càng kích thích Irina hơn. Nó sắp mất mất tự chủ, muốn bất chấp tất cả mà nhào tới vồ “mồi”. Từng thớ cơ thịt căng cứng, cặp nanh dài thêm, nhọn hoắt. Nó thở hổn hển, khó nhọc kìm nén. Có lẽ cũng cảm thấy sự khổ sở của đối phương, Elena chậm rãi tiến tới gần, nửa sợ nửa tò mò.

- Tránh xa tôi ra!

Irina đột ngột gào lên, nhào tới đẩy cô gái ra xa mình. Elena kinh hãi, loạng choạng vội chạy về góc tường, nằm ngoài độ dài của dây xích. Trong một giây phút, bản năng con người trong cô đã hét lên cảnh báo nguy hiểm. Và giờ nó mách bảo cô: “Irina không phải là con người!” Cô biết thế giới này đáng sợ đến mức nào, bèn ngồi im, không dại dột chọc vào sinh vật mà mình không biết.

Irina dần dần lấy lại sự bình tĩnh. Nó đã hoảng sợ khi cảm thấy bản thân dần mất kiểm soát. Đáng lẽ nó có thể nói chuyện với Elena một cách bình thường nhưng không ngờ cám dỗ từ hơi người lại mạnh mẽ như vậy. Cô bé mệt mỏi ngồi xuống. Tiếng dây xích lại vang lên lạnh ngắt. Cả hai người đều không thể ngủ nổi nữa.

Một đêm dài trôi qua. Không gian trong căn phòng đá trở nên sáng sủa rõ ràng từ lúc nào. Irina ngẩng đầu lên, hơi nheo mắt vì chói. Phía trên đầu nó không cao lắm là một ô cửa sổ vòm, kích cỡ vừa đủ cho một người nhỏ tuổi chui lọt. Khóe mắt Irina chợt nhìn thấy sự chuyển động, nó quay qua và nhìn rõ con người đêm qua. Elena đang quan sát nó. Cô ngồi dựa vào tường, thu người lại, ánh mắt dò xét. Irina nghĩ một chút rồi xoay hẳn người lại, cúi đầu:

- Xin lỗi chị.

- Mày là cái gì? Tại sao lại muốn giết tao? – Ngữ điệu, thái độ của cô hoàn toàn thay đổi, đầy sự nghi ngờ, buộc tội và thù địch.

Irina giật thót, vội vàng thanh minh:

- Không phải, em rất xin lỗi! Em không cố tình làm chị sợ. Chỉ là em không…, em hơi mất bình tĩnh thôi.

Elena không đáp, nhưng có thể thấy cô không có chút tin tưởng nào, cũng hoàn toàn không có ý định gần gũi hơn. Irina thất vọng, nhìn cô với vẻ ân hận rồi cúi đầu – dáng vẻ như một đứa trẻ bị hắt hủi. Elena bỗng động lòng trắc ẩn. Cả đêm qua cô cho rằng mình đang ở cùng một quái vật đáng sợ nên khi nhìn thấy đứa trẻ chỉ tầm mười một, mười hai tuổi bị xích, cô đã vô cùng bối rối. Giờ đứa trẻ lại còn biết cúi đầu xin lỗi, có vẻ nó cũng không phải kẻ độc ác.

Bỗng có tiếng ken két phá tan không gian im ắng, cả hai cùng ngẩng đầu nhìn. Cánh cửa sắt đối diện họ nặng nề mở ra, Sena bước vào, xúng xính trong bộ váy đen. Theo sau là tên lính đã tấn công Irina, gã bê một cái chậu nhỏ, không rõ đựng thứ gì. Với nụ cười tươi tắn trên môi, Sena nhìn Irina với vẻ đắc ý:

- Ta cứ nghĩ chúa tể sẽ phái người tìm ngươi, nhưng lạ là chẳng thấy có động tĩnh gì cả. Xem ra ngươi cũng không đáng giá lắm, ngươi không quan trọng như ngài ấy thể hiện.

Irina mím môi nhìn chằm chằm con bé, sự phẫn nộ trào lên. Nó không nghĩ rằng Sena chỉ vì sự ghen tị mà phải lập mưu bắt cóc mình, và giam lại chỉ để nói lời mỉa mai. Thái độ ngang ngược, hỗn xược, vênh váo ấy chẳng có chút thanh lịch nào như các ác ma hoàng tộc khác. Không đợi Irina trả lời, Sena tiếp tục:

- Ngươi thậm chí còn không phải ác quỷ thuần chủng. Sinh ra là con người, trở thành mà cà rồng rồi còn may mắn được ngài ấy cho máu, cũng chỉ mạnh hơn đám trẻ ranh ở đấu trường một chút. Ngươi nghĩ mình có thể dựa vào quyền năng của chúa tể, nhờ cậy ngài bảo vệ sao? Một cô bé ngoan có tiềm năng? Ha ha, thật nực cười. Ngươi càng bám lấy ngài thì càng chứng tỏ sự hèn kém – cũng như đám quỷ kia vậy.

- Ghen à, Sena? – Irina bình thản hỏi ngược lại.

Những lời xúc phạm miệt thị không làm mặt nó đổi sắc, dường như chẳng đáng để quan tâm. Môi cười mím chi, ánh mắt khiêu khích, giọng điệu châm chọc, tất cả những điều này khiến Sena muốn nổi đóa. Khuôn mặt dễ thương nhăn lại, con bé sừng sộ trừng mắt như muốn đập nát khuôn mặt dửng dưng của Irina. Hai cặp mắt đồng thời sáng lên màu sắc đặc trưng, thể hiện tất cả sự căm ghét với đối phương. Bằng cách nào đó, Irina biến mọi cảm xúc tiêu cực thành một cái nhìn khinh thường bình tĩnh. Được vài phút, Sena nghiến răng:

- Ta cho ngươi hai lựa chọn. Một là cút xa khỏi ngài ấy, tới phục vụ ta. Hai là làm thức ăn tươi cho bọn quái vật. Cứ từ từ suy nghĩ, ta cho ngươi rất nhiều thời gian.

Nói rồi con bé quay phắt đi, đồng thời ra hiệu cho tên lính hầu. Hắn bê cái chậu tới gần Irina, trong chậu đựng đầy một chất lỏng sánh, trong vắt. Irina nhíu mày, chợt có dự cảm không lành, vội lùi lại. Thấy vậy tên lính nhanh tay hắt cả chậu chất lỏng vào người nó. Trong giây lát, cơn đau kinh hoàng bùng lên. Irina thét lên, cuống cuồng lau đi nhưng rồi nhận ra làm thế chẳng khác nào tự lọc da mình. Cái chất sóng sánh ấy đang phân hủy từng lớp tế bào của nó, hòa lẫn với những giọt máu bắt đầu nhỏ xuống. Nó bật khóc, hoảng loạn khi thấy cơ thể mình như đang chảy ra. Ghê rợn và đau đớn hơn bất kì tổn thương nào nó mà từng trải qua. Tiếng kêu gào tuyệt vọng vang dội trong căn phòng tù túng. Irina bất lực giãy giụa trong xiềng xích, không chỉ bị kìm hãm về thể xác mà còn cả về tinh thần, nhận thức tỉnh táo, không thể gạt đi lí trí mà phát điên để tạm thời quên đi cơn đau. Tay, chân, cổ, vai, da thịt nó đang nhũn ra, càng muốn lau chất lỏng thì càng làm máu tuôn khong ngừng.

Vật lộn tới khi sự phân hủy của chất lỏng chậm lại, Irina còn đủ tỉnh táo để tránh xa phần chất đọng lại dưới sàn. Nó gục xuống trong vũng máu một cách thảm hại, tiếng kêu nghẹn lại trong họng, cắn chặt răng chịu đựng, cũng không còn hơi sức để hét nữa.

Không chỉ Irina phải chịu đựng, Elena cũng vô cùng kinh hãi. Cô nép sát người vào góc, chứng kiến rõ ràng mọi thứ. Nụ cười rạng rỡ của Sena, khuôn mặt tuyệt vọng của Irina, từng lớp da thịt bị phân hủy, những giọt máu đỏ, dây xích đập ầm ĩ loảng xoảng. Tất cả hợp thành một khung cảnh hỗn loạn, man rợ, in lại trong đôi mắt cô.


----- Hết chương 5 ----
Chương 4 << >> Chương 6​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Akaihane

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/8/16
Bài viết
214
Gạo
100,0
Màn tra tấn hay đó, khắc họa được cơn đau, sau này chắc phải lấy đoạn này của bạn tham khảo. =W= Còn bé Sena ôi thôi chắc sắp bị bác Lu mần thịt =W=.
 

Elluka

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/9/15
Bài viết
46
Gạo
0,0
Màn tra tấn hay đó, khắc họa được cơn đau, sau này chắc phải lấy đoạn này của bạn tham khảo. =W= Còn bé Sena ôi thôi chắc sắp bị bác Lu mần thịt =W=.
Cảm ơn bạn :3, nhưng bạn mình vẫn bảo hơi kém :v .
 
Bên trên