Quá khứ ơi xin đừng dội lại. Vì anh yêu em! - Cập nhật - Cún hồng

Cún_Hồng

Gà con
Tham gia
20/6/21
Bài viết
3
Gạo
0,0
Tên truyện: KÝ ỨC ƠI XIN ĐỪNG DỘI LẠI. VÌ ANH YÊU EM!

Tác giả: Cún Hồng

Tình trạng đăng: Cập nhật

Lịch đăng: Hai chương/tuần

Thể loại: Ngôn tình

Độ dài: 16 chương (khoảng 50.000 từ)

Giới hạn về độ tuổi: Không| Cảnh báo về nội dung: Không

GIỚI THIỆU

Trong cuộc sống của chúng ta, tình cảm nam nữ là thứ khó hiểu, khó nắm bắt nhất. Có những tình cảm nảy sinh từ một khoảnh khắc bất chợt nào đó mà ta hay gọi nạn nhân là kẻ trúng tiếng sét ái tình. Cũng có những tình cảm len lỏi vào trong cuộc sống, từng ngày, từng giờ một cách nhẹ nhàng, êm dịu để nạn nhân của nó không thể phát hiện được. Đợi đến lúc họ kịp nhận ra thì thời gian đã bị lãng phí quá nhiều và mọi thứ dường như đang xảy ra theo một chiều hướng khác. Bạn có bao giờ như vậy không?

Nhân vật trong câu chuyện của chúng ta chính là đang ở trong trường hợp thứ hai đó. Giờ đây khi bị bủa vây bởi tất cả những mối quan hệ, những ràng buộc mới và cả niềm kiêu hãnh lẫn tự ái của bản thân, anh sẽ làm gì tiếp theo? Liệu anh có dũng cảm vượt qua được tất cả, liệu có phải bầm dập vì hai tiếng yêu thương? Chúng ta có thể trông chờ một happy ending ở đây hay không? Mọi thứ quả là rất khó nói trước.

MỤC LỤC

Chương 1: Vụt mất – Lần đầu

Chương 2: Trách nhiệm của anh là may mắn của em

Chương 3: Cảm ơn anh luôn bên em

Chương 4: Bạn thân và những kẻ đáng gét

Chương 5: Trò chơi ngu dốt

Chương 6: Ghen

Chương 7: Gặp nạn

Chương 8: Những kẻ đáng gét trở nên dễ mến

Chương 9: Thân phận thật sự của Lỗi

Chương 10: Danh gia vọng tộc

Chương 11: Đáng ghét hay đáng thương

Chương 12: Vụt mất – Lần hai

Chương 13: Buông bỏ

Chương 14: Người luôn âm thầm

Chương 15: Vẫn sà vào lòng anh như ngày bé

Chương 16: Miền chân trời tươi sáng có em.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Cún_Hồng

Gà con
Tham gia
20/6/21
Bài viết
3
Gạo
0,0
CHƯƠNG 1: VỤT MẤT - LẦN ĐẦU​
Ngô Lỗi tay đút túi quần, lấy ra một hộp quà nhỏ bọc giấy kim tuyến ánh xanh, cỡ bằng thỏi son, anh xoay xoay chiếc hộp trong tay. Cô ở ngay đó cách anh chưa tới hai mét, đang hí hoái treo những quả bóng bay cuối cùng tạo thành một hình trái tim màu hồng, phía trước là hàng chữ HAPPY BIRTHDAY màu đỏ nổi bật, đèn nháy liên tục chuyển màu chạy ngang, tựa như cơn sóng.
Cô mỉm cười rồi nói thật lớn:
- Mình thật đa tài quá đi. Sau này nếu thất nghiệp em có thể làm sang nghề trang trí phông rạp cho đám cưới được đấy anh nhỉ!
Tử Huệ nhìn thấy thì có thích ko đây?
- Uh, anh nghĩ cô ấy sẽ rất thích.
Cô rướn tay phải lên thật cao để hoàn thành công đoạn trang trí cuối cùng, chiếc cổ áo bị xô lệch sang bên trái lộ ra bờ vai gầy guộc. Anh vô tình nhìn thấy, chỉ muốn bước tới ôm choàng lấy cô mà quở trách, sao em lại ko chịu ăn uống cho tử tế vào, con gái mà gầy là xấu lắm biết không (tất nhiên là nói xạo rồi, gầy thì đẹp, nhưng mong manh quá làm sao anh chịu nỗi).
Nếu là trước đây anh có thể ôm cô, xoa đầu cô, kẹp cô vào nách một cách thoải mái thì giờ, đến gọi tên cô thôi cũng làm anh căng thẳng quá. Anh ko còn làm chủ được cảm xúc của mình, còn cô thì cũng đối với anh cũng giữ khoảng cách hơn. Phải chăng là cô cũng như anh, hay trong lòng cô đã có người khác.
Hít một hơi sâu, anh tiến lại phía cô. Bỗng u u u ..., cô với lấy chiếc điện thoại trong túi xách.
- Allo. Em nghe Luân?
Tiểu Quyên xoay người định bước ra phía cửa. Không ngờ đụng ngay vào Ngô lỗi. Anh đứng đó từ lúc nào ..., khoảng cách gần quá, tưởng như mặt cô chạm vào ngực anh luôn. Cô ngước lên, bốn mắt nhìn nhau, cô nghe được cả hơi thở rất ấm của anh đang phả vào trán mình. Mặt cô bắt đầu nóng lên, cảm giác tất cả các mạnh máu đang dồn lên mặt, không, không thể tiếp tục như thế được. Cả buổi chiều này cô đã phải cố xóa đi cái bầu không khí căng thẳng giữa hai người, bằng việc nói huyên thuyên với anh như một con dở rồi, không biết anh có phát hiện ra gì kỳ lạ ở cô không. Giờ lại chường cái khuôn mặt đỏ như cà chua ra đây thì xấu hổ không còn chỗ núp. Tuyệt đối không để anh phát hiện ra cô có tình ý với anh được, nhục lắm ý, cô đã giấu được đến bây giờ thì cớ gì không giấu nhẹm nó mãi mãi. Cô né người sang một bên chạy thục mạng ra cửa.
Ngô Lỗi chưng hửng, anh lúng túng nhét lại hộp quà vào túi quần, nhìn theo bóng cô, tiếng cô còn vọng lại "vâng em vẫn đang nghe đây".
Hôm nay là sinh nhật Tử Huệ, 18 tháng 11, anh thật chẳng nghĩ ra là nên tặng gì, buổi sáng bèn nhờ Tiểu Quyên đi cùng tới trung tâm mua sắm. Anh hỏi cô
- Nếu là em, em sẽ thích được tặng gì nhóc.
- Nếu là em thì đã không có nếu. À vâng em nghĩ ấy là. - Cô nhấn nhá. - Người yêu anh, cô ấy sẽ thích những thứ tự nhiên, kiểu như bằng đá tự nhiên chẳng hạn.
Nói rồi cô kéo anh sang khu vàng bạc đá quý. Một lựa chọn rất hợp lý. Anh liếc nhìn xuống cổ cô rồi chỉ vào chiếc vòng đá thạch anh vàng.
- Cái này em thấy sao?
- Cũng đẹp nhưng cả sợ dây hạt đá như vậy em thấy hơi thô. Sợi dây bằng vàng có mặt đá màu xanh kia em thấy đẹp. Sự kết hợp giữa kim loại và đá màu luôn có sức thu hút. Huệ mệnh mộc, mặt đá màu xanh quá hợp rồi.
Anh gọi nhân viên của tiệm lấy sợ dây xem thử. Quả là rất đẹp! Sợi dây vàng lấp lánh thanh mảnh, mặt đá oval màu xanh bích ám khói nhẹ huyền bí, được cho vào trong một khung hình hộp bằng vàng trông lại thêm nét cá tính. Thật là khiến người ta nhìn không thấy chán.
- Em cũng mệnh mộc đúng không. (Rõ ràng mà còn cố tình hỏi). Không nghe tiếng trả lời. Anh quay sang thấy cô đang chăm chú nhìn vào chiếc kẹp tóc kim loại trắng trên đó có gắn một viên đá nhỏ màu lục, chiếc kẹp để trên một kệ nhỏ riêng, nhìn có vẻ là hàng giới hạn, chắc hẳn làm bằng bạch kim. Em gái anh mà cũng thích mấy món nữ tính vậy sao.
- Đi thôi nhóc.
- Ủa anh không lấy hả?
- Ah uhm! Anh muốn suy nghĩ thêm. Buổi trưa ghé lại cũng không muộn.
Vậy là trưa đó anh một mình vòng lại trung tâm.
- Allo chú ạ! Thẻ chú đưa con mượn một khoản tiền, có việc cần. Con sẽ thưa lại với chú sau ạ.
- Con cứ lấy dùng. Chú đã giao cho con là của con rồi, chú luôn tin tưởng con.
Ngô lỗi đưa thẻ cho nhân viên yêu cầu quẹt thẻ. Anh cầm hai hộp quà. Hàng giới hạn, thiết kế tinh xảo, giá tùy cao nhưng cũng rất xứng đáng. Nếu sáng nay anh rút ví thì chỉ trả được một nửa.
Mọi thứ đã chuẩn bị và lên kế hoạch rõ ràng như thế, chỉ chờ người thực hiện. Thế mà giờ, anh còn đây, quà còn đó, mà người thì đã chạy theo một gã trai khác. Anh thật là vô tích sự, sao cứ thế để cô vụt mất ngay trước mặt chứ.
Buổi tối trước khi bữa tiệc bắt đầu. Chị đại Hoàng Loan dạo quanh một vòng nghiệm thu lại mọi thứ. Cô không nhầm khi giao việc trang trí cho Tiểu Quyên, tất nhiên là có sự phụ giúp của mọi người nữa, nhưng ý tưởng chắc chắn là của con bé. Không gian căn phòng khách như sáng bừng lên với nến, hoa, đèn trang trí được treo rất sống động, bàn ăn được kê thành một dãy dài phủ khăn màu xanh nhạt. Thoạt nhìn không thua gì ở trung tâm suy kiện, nhưng vẫn giữ được sự ấm cúng, gần gũi. Phải cảm ơn Ngô Lỗi vì đã cho mọi người mượn địa điểm và đồ đạc để tổ chức bữa tiệc. Căn nhà là nơi Lỗi mới chuyển qua sống đầu năm học cuối, nghe nói là do một người chú cho mượn. Căn nhà tuy nhỏ nhưng nằm ở vị trí đắc địa giữa lòng thành phố như thế này thì đáng giá cả hàng chục tỷ. Cô chặc lưỡi. Ngô Lỗi này thường ngày ra dáng một cán bộ đoàn giản dị, mẫu mực, nhưng gia thế quả không vừa.
Hối bé Duyên và mọi người bê đồ ăn bày lên bàn đâu vào đấy. Cô quay ra tìm Lỗi để cảm ơn cậu.
Ngô Lỗi lúc này đang đứng tựa vào góc phòng, tay gõ gõ thử míc, nhưng mắt anh đang nhìn về một hướng khác, một người. Hoàng Loan bước tới, cô không khỏi bất ngờ khi thấy ánh mắt này, ánh mắt không phải đang nhìn một cô em gái, dám thề nói sai cô đi đầu xuống đất, rối não thật sự rồi đây, cô nói thầm và lắc đầu.
- Lỗi này! - Cố ý nói to để Ngô Lỗi trở về thực tại.
- Dạ chị! Sao ạ?
- Tụi chị cảm ơn em nhiều nhé! Vì đã giúp mọi người có một không gian tuyệt vời như thế này. Bữa tiệc sinh nhật tháng 11 của phòng Nữ 9c cũng là dịp cuối cùng của năm mà mọi người có thể tập hợp đông đủ. Qua tết đi kiến tập, thực tập hết rồi mỗi đứa một nơi, không biết dịp nào mới tổ chức như này được.
- Có gì đâu. Chị em mình sao phải khách sáo. Đây cũng là ý Tử Huệ muốn, cô ấy vốn không thích ra nhà hàng. Mọi người vui, em cũng vui.
- Uh chị hiểu mà vẫn rất cảm ơn em. Em qua đón Tử Huệ đi.
- Dạ chị!
Ngô Lỗi đặt mic xuống, liếc mắt về phía Tiểu Quyên lần nữa, chờ đợi một cơ hội tối nay. Anh dặn lòng.
Buổi tối hôm đó, mọi việc lẽ ra phải theo kế hoạch của anh nếu như ...
- Em muốn nghe anh hát. - Tử Huệ khẽ nói tay cô vòng qua khoác tay anh.
- Em muốn nghe bài gì.
Anh nhoài người sang bên với cây đàn guitar cố ý để tay của Huệ tuột ra.
- Bài. À Gia Kiệt mới cover bài gì nhỉ?
- Phía sau một cô gái.
- Dạ, em thích bài đó.
Ngô lỗi dạo dạo những phím đầu tiên. Anh cất giọng. Một người hát, tất cả vỗ tay, hai người say sưa nhìn. Hôm nay anh không ngồi giữa Tiểu Quyên và Gia Huệ như mọi khi. Cô đâu rồi mắt anh long lanh tìm kiếm.
Tiểu Quyên chọn cho mình một góc phía gần cửa, nơi có ít ánh sáng chiếu tới. Ở đây cô có thể thoải mái cựa quậy, không ngại ai nói mình là kỳ đà nữa và cũng thoải nhìn anh mà không sợ bị anh ai phát hiện. Giọng anh ấm áp quá, đã lâu rồi cô không được nghe anh hát. "Đôi lúc em tránh ánh mắt của anh, vì dường như lúc nào, anh cũng hiểu thấu lòng em. Không thể cất lời càng không thể để giọt lệ nào được rơi." Cô chống cằm hát theo trong vô thức, nhìn về phía anh mà nước mắt làm nhòe cả đi rồi. Không biết rằng anh ở đó cũng đang nhìn về phía cô. Anh hát những lời như tự sự với lòng. "Nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn, để có thể ngắm em từ xa âu yếm hơn. Cả nguồn sống bổng chốc thu bé lại, vừa bằng một cô gái" ...
- Hôn đi, hôn đi, hôn đi! - Lũ bạn vô công rồi nghề bắt đầu phát huy khả năng bầy đàn. Anh thật chẳng biết nói gì. Vội đứng dậy lấy cớ đi vệ sinh, nhưng ko kịp. Đặng Tuấn đã kịp chồm tới túm cổ chân gật lại. Ô cái thằng bạn cùng giường vô duyên, anh loạng choạng nhảy lò cò hai bước rồi ngã nhào. Tử Quyên chạy tới nhưng Tử Huệ đã kịp đỡ anh dậy.
- Anh có sao không?
- Anh không sao.
- Xin lỗi nhé tớ không cố ý. - Đặng Tuấn hối lỗi.
- Không sao. Tuần sau rửa bát, giặt đồ cả tuần là được. - Anh chau mày bước tiếp về phía nhà vệ sinh.
Còn cả bọn cười như được mùa. Nhưng điều không may hơn là hộp quà nhỏ trong túi anh văng ra bên cạnh và những kẻ cơ hội kia dễ gì bỏ qua.
Ngô Lỗi trở lại bàn. Anh chưa kịp hiểu chuyện gì lại khiến mọi người tỏa ra trịnh trọng thế.
- Thôi quà thì trước sau cũng phải tặng. Ngại hôn trước mặt mọi người thì bây giờ chuyển sang màn bóc quà đi. Cậu thấy sao? Ngô Lỗi. Cho mọi người mở mang tầm mắt. - Hoàng Loan phát biểu. Quả là trúng ý một cơ số người. Gần đây có lời đồn đại về gia thế bên nội Ngô lỗi. Mặc dù bố anh đã mất từ lâu. Nhưng anh vẫn thuộc hàng thiếu gia với khối tài sản thừa kế khủng, nghe nói sẽ được chuyển nhượng khi anh đủ 24 tuổi.
Dù biết rõ ý đồ đó, nhưng Ngô Lỗi vẫn phải chọn thôi. Anh cầm hộp quà lên.
- Tặng em này. Hôm nay sinh nhật em. Anh chúc em tất cả!
- Cảm ơn anh! - Tử Huệ rưng rưng nước mắt, cô gục đầu vào ngực anh, cô nghĩ, chỉ cần trong lòng anh có chỗ cho cô, với cô vậy là đủ. Cô từ từ mở gói quà theo yêu cầu của mọi người.
Tiểu Quyên nãy giờ vẫn đứng đó cùng mọi người, hồi hộp chờ đợi nhân vật chính mở quà, mặc dù cô cũng đã đoán ra được bên trong đó có gì. Liếc nhìn Ngô Lỗi, chợt thấy anh cũng đang nhìn mình, cô nháy một mắt ra điều đã rõ, thực ra là để chống ngại.
Ồh. Cô bất ngờ, rồi khựng lại, cổ như có gì ngẹn lại. Không phải sợi dây chuyền mà là chiếc kẹp tóc cô thích, đúng là nó. Tử Huệ cầm nhẹ lên cài vào mái tóc, khuôn mặt cô như sánh bừng lên. Đặng Tuấn với nhanh chiếc thẻ bảo hành, rồi thốt lên.
- OMG! Là sản phẩm giới hạn của Treepuu đó. Làm bằng vàng trắng đó mọi người. Wao! Thằng bạn tôi sao chịu chơi dữ vậy.
- Giá rơi vào khoảng 900 đô đó mọi người. - Một giọng khác đế vào.
Ngô Lỗi thở dài, mọi việc đã đi sai hướng hoàn toàn rồi. Anh lo lắng không biết Tiểu Quyên đang nghĩ gì. Cô đang đi về phía nhà vệ sinh. Anh bước nhanh theo, chặn cô ở phía cuối hành lang.
- Quyên. Thực ra buổi trưa anh quay lại trung tâm thì chiếc vòng đã có ai đó mua mất rồi. Nên anh đành lựa đại một món vừa mắt. Ai ngờ!... (Là anh nói dối, thực ra sợi dây chuyền anh đã mua và cất vào phòng. Định lát nữa khi mọi người về hết anh sẽ tặng Tử Huệ và thẳng thắn nói rõ mọi chuyện. Còn chiếc kẹp là anh cố ý mua tặng cô).
- Liên quan gì đến em chứ! Anh thích tặng ai cái gì thì tặng, sao anh phải báo cáo em. Chỉ tiếc là anh của em không nghèo đến thế nhỉ.
Cô cười khẩy, nắm tay đấm mạnh vào ngực anh. Rồi đi thẳng vào WC.
Uh, liên quan gì tới cô ấy chứ, anh cười khẩy. Cô thực sự chẳng hề bận tâm tới, thế thì cớ sao anh phải áy náy chứ. Anh quay người bỏ đi. Sau lưng anh có người đang khóc. Nước mắt cô hoà vào từng vốc nước mà cô đang hắt vào mặt. Làm sao anh biết được đó là món cô thích. Anh có còn là của riêng cô đâu. Ai rồi cũng khác, anh giờ đã có cuộc sống riêng rồi. Cô là gì với anh chứ. Em là gì với anh hả Ngô Lỗi!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên