Tôi cảm nhận được có thứ gì đó rất đáng sợ bên trong tôi, nó cứ lớn dần lớn dần làm tôi trở nên ngày càng ngu ngốc, nó làm mọi người ghê sợ tôi.
"Mày kinh tởm, mày rất kinh tởm." Nó liên tục rót vào tâm trí tôi như thế...
Nó là một con quái vật, nó nói rằng nó là "quái vật đồng tính", vì tôi bị đồng tính nên nó đã đến ám vào người tôi, nó làm tôi bị khinh bỉ, chỉ trích. Đây như là một cơn ác mộng, bất cứ khi nào tôi ra đường cũng bị nhìn với ánh mắt soi mói.
"Họ đang khinh mày đấy, đồ ghê tởm ạ." Nó lại xuất hiện rồi.
Vì thế bất cứ khi nào đi ra đường tôi cũng đều cúi gằm mặt như vậy, nhưng thật ra tôi không ra đường nhiều lắm, tôi chỉ ở trong nhà, cũng không phải vì cái gì, chỉ là nằm đó và nhìn chằm chằm vào trần nhà, tôi sợ đối mặt với họ, sợ lại bị nhìn ngó bằng ánh mắt đó. Đã mấy ngày tôi không ăn gì rồi? Tôi cũng không đếm nổi, nhà cũng không còn gì ăn mà tôi lại không muốn bước ra khỏi giường chút nào.
"Đúng rồi, thứ đồng tính chết tiệt như mày thì chết quách cũng chẳng ai quan tâm. Bất quá đói chết cũng là một cách hay."
Ừ nhỉ, thứ như tôi thì chết quách cho rồi. Mà tôi cảm thấy hình như con quái vật đó lại lớn lên một tí, cũng không quan trọng mấy nhỉ. Có điều, tôi không thể chết ở đây, đây không phải nhà tôi, chỉ là căn trọ mà tôi mướn, nếu chết ở đây thì phiền người ta lắm. Thôi để lần khác, bây giờ chợp mắt cái đã...
"Haha thằng bê đê lớp 11A kìa."
"Tao không có đứa con như mày, cút khỏi nhà tao!"
"Tao đ** phải gay, cút xa tao ra!"
"Tội thằng nhỏ, nhìn vậy mà bị bê đê."
....
Đừng mà! Tôi không phải! Tôi không phải!
"Phải! Mày bê đê nên mới tồn tại tao, hahaha."
Tôi bật dậy, đầu đau quặn còn mồ hôi thì ướt đẫm áo, thật đáng sợ, những giọng nói ấy ám ảnh tôi mỗi giấc ngủ, nó hằng ngày ám ảnh tôi cùng con quái vật đó. A nó đang cười kìa, hôm nay nó lại lớn thêm một chút.
Con quái vật nó ngày càng lầm bầm vào tai tôi nhiều hơn, tôi bắt đầu tự làm đau chính mình để quên đi nó, cho đến một ngày tay tôi không còn chỗ để rạch, thuốc cũng đã hết nhưng vẫn không thấy khá hơn, tôi thơ thẩn như một đứa mất hồn. Căn phòng ngày càng bám đầy bụi, tôi vẫn nằm trên giường, khẽ liếc mắt ra ngoài ban công, a... Tôi thấy chính tôi ở đó, đang bước từng bước lên thành lan can rồi từ từ, một chân... Hai chân... Rồi cả người tôi đều không thấy đâu, đây là gì? Một lời khuyên?
"Mày không thấy sao? Là mày đó! Lời khuyên tao cho mày là chết quách đi cho rồi, mày có chết thì cũng chẳng ai quan tâm."
Ừ nhỉ, tôi chết thì cũng có ai quan tâm đâu? Tôi mệt mỏi rồi, tôi thật sự mệt mỏi lắm rồi, con quái vật này nói đúng, tôi không nên sống nữa, tất cả đều là lỗi của tôi, lỗi của tôi vì sỉnh ra là đồng tính, lỗi của tôi vì đã làm mọi người thất vọng, lỗi của tôi vì đã làm mọi người kinh sợ, tất cả đều là lỗi của tôi, tôi không nên sống nữa.
Nước mắt chợt rơi, nhưng mà... Yêu ai thích ai là một tội lỗi sao? Tại sao nam và nữ yêu nhau thì lại không sao còn tôi, chỉ là thích người cùng giới, dù vậy nó vẫn là tình yêu mà? Tại sao mọi người lại kì thị nó? Tôi vò đầu, khóc lóc đến mức hai mắt sưng lên, con quái vật chỉ đứng đó mỉm cười nhìn tôi quằn quại.
"Đúng rồi, tất cả là lỗi của mày! Mày bị kì thị vì mày khác thường, đừng đổ lỗi cho người khác, chính mày là đứa gây nên hết thảy mọi thứ, mày nên chết đi!"
"Nhưng tôi chỉ là yêu thôi mà, tôi có hại ai đâu? Tại sao lại là tôi?"
"Làm sao mà tao biết được, thay vì ngồi đó than vãn thì mày nên chuẩn bị cách chết rồi cầu xin cho kiếp sau không làm bê đê nữa đi."
"Sao mày không chết đi! Chết, chết, chết, chết, chết,..."
Nó nhả vào đầu tôi, lấp đầy trong bộ não là những chữ "chết" của nó, mỗi từ phát ra là mỗi lần cắm sâu vào đầu tôi, từng chữ từng chữ như ăn mòn não tôi vậy.
Tôi ôm đầu, la hét một cách điên loạn, nước mắt giàn giụa cả khuôn mặt.
"Không! Dừng lại đi! Làm ơn dừng lại! Tôi không muốn chết! Tôi không có lỗi!"
"Là lỗi của mày! Tất cả là lỗi của mày! Chết đi! Chết nhanh lên cho sạch đất!"
Tôi gào lên rồi chạy ra lan can một cách vô thức, trong lúc đó tôi nghe tiếng đập cửa, là của chị chủ nhà, chị ấy hét lên.
"Này! Làm gì mà la hét vậy? Cưng có sao không đó? Sao khoá cửa vậy? Ê đừng làm gì bậy bạ nha, có chị ở đây đừng làm gì bậy bạ cả, mạng sống quan trọng lắm em ơi! Em còn gia đình mà phải không?"
Gia đình? Tôi chợt nhớ đến gia đình của tôi, à thật ra là không còn nữa... Tôi vẫn nhớ họ đã đối xử với tôi như thế nào, tôi nhớ những trận đòn mà họ cho tôi, tôi nhớ những buổi lễ trừ tà và những thang thuốc mà họ bắt tôi chịu đựng để chữa bệnh đồng tính. Vô tình liếc qua con quái vật đang đứng cạnh cửa, nó chỉ cười rồi nói khẽ.
"Muộn rồi!"
Ừ, đã muộn rồi, tôi buông tay và rơi vô định từ tầng thứ sáu của khu nhà trọ, thầm nguyện ước nếu có kiếp sau cầu mong tôi đừng là người đồng tính, tôi cũng muốn được yêu thương và được đối xử bình đẳng như mọi người, đó là nguyện ước nhỏ nhoi của tôi, tôi không muốn sống cuộc đời sống không bằng chết như ở kiếp này nữa. Trong vô thức tôi nghe con quái vật rì rầm những lời cuối cùng.
"Tao xin lỗi vì đã hại mày, tao không phải con 'quái vật đồng tính' mà mày nghĩ. Là những ức hận, cô đơn và nỗi buồn trong mày đã tạo ra tao, tao chỉ là cảm xúc của mày mà thôi."
Bộp
Tôi cảm nhận rõ ràng cơn đau thấu xương nhưng mọi thứ thật tĩnh lặng, thật thoải mái, thật mãn nguyện, và cũng thật... cô đơn...
.
.
.
.
"Chị có đọc báo sáng này không? Hình như có một cậu bé là đồng tính không chịu được áp lực của mọi người sinh ra trầm cảm mà tự tử chết đó."
"Tội thằng nhỏ, thế giới đang dần chấp nhận rồi mà, còn trẻ vậy thật tội quá, vẫn có người yêu thương nó mà, dại quá không biết, không biết nó có thấy cô đơn không..."
"Mày kinh tởm, mày rất kinh tởm." Nó liên tục rót vào tâm trí tôi như thế...
Nó là một con quái vật, nó nói rằng nó là "quái vật đồng tính", vì tôi bị đồng tính nên nó đã đến ám vào người tôi, nó làm tôi bị khinh bỉ, chỉ trích. Đây như là một cơn ác mộng, bất cứ khi nào tôi ra đường cũng bị nhìn với ánh mắt soi mói.
"Họ đang khinh mày đấy, đồ ghê tởm ạ." Nó lại xuất hiện rồi.
Vì thế bất cứ khi nào đi ra đường tôi cũng đều cúi gằm mặt như vậy, nhưng thật ra tôi không ra đường nhiều lắm, tôi chỉ ở trong nhà, cũng không phải vì cái gì, chỉ là nằm đó và nhìn chằm chằm vào trần nhà, tôi sợ đối mặt với họ, sợ lại bị nhìn ngó bằng ánh mắt đó. Đã mấy ngày tôi không ăn gì rồi? Tôi cũng không đếm nổi, nhà cũng không còn gì ăn mà tôi lại không muốn bước ra khỏi giường chút nào.
"Đúng rồi, thứ đồng tính chết tiệt như mày thì chết quách cũng chẳng ai quan tâm. Bất quá đói chết cũng là một cách hay."
Ừ nhỉ, thứ như tôi thì chết quách cho rồi. Mà tôi cảm thấy hình như con quái vật đó lại lớn lên một tí, cũng không quan trọng mấy nhỉ. Có điều, tôi không thể chết ở đây, đây không phải nhà tôi, chỉ là căn trọ mà tôi mướn, nếu chết ở đây thì phiền người ta lắm. Thôi để lần khác, bây giờ chợp mắt cái đã...
"Haha thằng bê đê lớp 11A kìa."
"Tao không có đứa con như mày, cút khỏi nhà tao!"
"Tao đ** phải gay, cút xa tao ra!"
"Tội thằng nhỏ, nhìn vậy mà bị bê đê."
....
Đừng mà! Tôi không phải! Tôi không phải!
"Phải! Mày bê đê nên mới tồn tại tao, hahaha."
Tôi bật dậy, đầu đau quặn còn mồ hôi thì ướt đẫm áo, thật đáng sợ, những giọng nói ấy ám ảnh tôi mỗi giấc ngủ, nó hằng ngày ám ảnh tôi cùng con quái vật đó. A nó đang cười kìa, hôm nay nó lại lớn thêm một chút.
Con quái vật nó ngày càng lầm bầm vào tai tôi nhiều hơn, tôi bắt đầu tự làm đau chính mình để quên đi nó, cho đến một ngày tay tôi không còn chỗ để rạch, thuốc cũng đã hết nhưng vẫn không thấy khá hơn, tôi thơ thẩn như một đứa mất hồn. Căn phòng ngày càng bám đầy bụi, tôi vẫn nằm trên giường, khẽ liếc mắt ra ngoài ban công, a... Tôi thấy chính tôi ở đó, đang bước từng bước lên thành lan can rồi từ từ, một chân... Hai chân... Rồi cả người tôi đều không thấy đâu, đây là gì? Một lời khuyên?
"Mày không thấy sao? Là mày đó! Lời khuyên tao cho mày là chết quách đi cho rồi, mày có chết thì cũng chẳng ai quan tâm."
Ừ nhỉ, tôi chết thì cũng có ai quan tâm đâu? Tôi mệt mỏi rồi, tôi thật sự mệt mỏi lắm rồi, con quái vật này nói đúng, tôi không nên sống nữa, tất cả đều là lỗi của tôi, lỗi của tôi vì sỉnh ra là đồng tính, lỗi của tôi vì đã làm mọi người thất vọng, lỗi của tôi vì đã làm mọi người kinh sợ, tất cả đều là lỗi của tôi, tôi không nên sống nữa.
Nước mắt chợt rơi, nhưng mà... Yêu ai thích ai là một tội lỗi sao? Tại sao nam và nữ yêu nhau thì lại không sao còn tôi, chỉ là thích người cùng giới, dù vậy nó vẫn là tình yêu mà? Tại sao mọi người lại kì thị nó? Tôi vò đầu, khóc lóc đến mức hai mắt sưng lên, con quái vật chỉ đứng đó mỉm cười nhìn tôi quằn quại.
"Đúng rồi, tất cả là lỗi của mày! Mày bị kì thị vì mày khác thường, đừng đổ lỗi cho người khác, chính mày là đứa gây nên hết thảy mọi thứ, mày nên chết đi!"
"Nhưng tôi chỉ là yêu thôi mà, tôi có hại ai đâu? Tại sao lại là tôi?"
"Làm sao mà tao biết được, thay vì ngồi đó than vãn thì mày nên chuẩn bị cách chết rồi cầu xin cho kiếp sau không làm bê đê nữa đi."
"Sao mày không chết đi! Chết, chết, chết, chết, chết,..."
Nó nhả vào đầu tôi, lấp đầy trong bộ não là những chữ "chết" của nó, mỗi từ phát ra là mỗi lần cắm sâu vào đầu tôi, từng chữ từng chữ như ăn mòn não tôi vậy.
Tôi ôm đầu, la hét một cách điên loạn, nước mắt giàn giụa cả khuôn mặt.
"Không! Dừng lại đi! Làm ơn dừng lại! Tôi không muốn chết! Tôi không có lỗi!"
"Là lỗi của mày! Tất cả là lỗi của mày! Chết đi! Chết nhanh lên cho sạch đất!"
Tôi gào lên rồi chạy ra lan can một cách vô thức, trong lúc đó tôi nghe tiếng đập cửa, là của chị chủ nhà, chị ấy hét lên.
"Này! Làm gì mà la hét vậy? Cưng có sao không đó? Sao khoá cửa vậy? Ê đừng làm gì bậy bạ nha, có chị ở đây đừng làm gì bậy bạ cả, mạng sống quan trọng lắm em ơi! Em còn gia đình mà phải không?"
Gia đình? Tôi chợt nhớ đến gia đình của tôi, à thật ra là không còn nữa... Tôi vẫn nhớ họ đã đối xử với tôi như thế nào, tôi nhớ những trận đòn mà họ cho tôi, tôi nhớ những buổi lễ trừ tà và những thang thuốc mà họ bắt tôi chịu đựng để chữa bệnh đồng tính. Vô tình liếc qua con quái vật đang đứng cạnh cửa, nó chỉ cười rồi nói khẽ.
"Muộn rồi!"
Ừ, đã muộn rồi, tôi buông tay và rơi vô định từ tầng thứ sáu của khu nhà trọ, thầm nguyện ước nếu có kiếp sau cầu mong tôi đừng là người đồng tính, tôi cũng muốn được yêu thương và được đối xử bình đẳng như mọi người, đó là nguyện ước nhỏ nhoi của tôi, tôi không muốn sống cuộc đời sống không bằng chết như ở kiếp này nữa. Trong vô thức tôi nghe con quái vật rì rầm những lời cuối cùng.
"Tao xin lỗi vì đã hại mày, tao không phải con 'quái vật đồng tính' mà mày nghĩ. Là những ức hận, cô đơn và nỗi buồn trong mày đã tạo ra tao, tao chỉ là cảm xúc của mày mà thôi."
Bộp
Tôi cảm nhận rõ ràng cơn đau thấu xương nhưng mọi thứ thật tĩnh lặng, thật thoải mái, thật mãn nguyện, và cũng thật... cô đơn...
.
.
.
.
"Chị có đọc báo sáng này không? Hình như có một cậu bé là đồng tính không chịu được áp lực của mọi người sinh ra trầm cảm mà tự tử chết đó."
"Tội thằng nhỏ, thế giới đang dần chấp nhận rồi mà, còn trẻ vậy thật tội quá, vẫn có người yêu thương nó mà, dại quá không biết, không biết nó có thấy cô đơn không..."
Chỉnh sửa lần cuối: