Tản văn Quên Mất Em

MK2

Gà con
Tham gia
3/8/17
Bài viết
4
Gạo
0,0
Tôi thường lẩm nhẩm về em.
Tên của em, em thích ăn gì, em có thói quen gì.
Em...
Còn gì nữa, tôi lại quên mất rồi!

Tôi yêu em năm hai mươi tuổi. Từ khi học cấp hai, tôi vẫn thường cảm thán về cuộc sống chán chường của mình. Có em, mọi thứ đổi mới.

Em xinh xắn và nồng nhiệt, còn tôi, bình thường không thể bình thường hơn, trầm lặng không thể trầm lặng hơn. Em là ngọn lửa hừng hực cháy, tôi chỉ là khúc gỗ lạnh ngắt sau cơn mưa rào. Nhưng chúng tôi yêu nhau. Phải rồi chỉ cần có tình yêu, cho dù là khoảng cách, em giàu tôi nghèo, thậm chí tôi yêu em nhiều hơn em yêu tôi, chúng tôi vẫn bên cạnh nhau. Tình yêu là một loại keo hàn gắn tốt nhất trên Trái Đất này.

Thời gian trôi, thanh xuân của tôi chỉ có em.

Một người đàn ông lo được cho người mình yêu thì hẳn cưới cô ấy về. Tôi không ngại khổ, tôi chỉ ngại em khổ. Tôi vùi đầu xây dựng sự nghiệp, còn em thì bên cạnh chăm lo.

Ba mươi tuổi tôi cưới em.

Hạnh phúc chất chứa trong lòng chợt dâng trào khi em nắm chặt tay tôi cùng nhau bước vào ngôi nhà mới, mái ấm, hơn cả là một gia đình.

Mõi sáng thức dậy, trước khi cảm nhận được cái lạnh buổi sớm tôi đã đón nhận hơi thở nồng ấm của em, đều đều, nhẹ nhàng trong vòng tay tôi, ngày dần qua, tôi yêu em nhiều hơn một chút.

Tan tầm, tôi vội vã chen chúc trong bãi đỗ xe, lòng mong rằng mau về đến nhà, bỡi lẽ đã có cơm canh nóng hổi, trong gian bếp không rộng em còn loay hoay dọn dẹp mọi thứ.

Yêu nhau. Cưới nhau. Hạnh phúc chồng chất từng ngày, được chăm sóc cho em và được em chăm sóc, tưởng như tôi đã sống trọn vẹn kiếp này. Tình yêu ấy đã và đang cắm rễ, cuồng nhiệt đâm chồi giữa ngôi nhà nhỏ bé, giữa hai con tim nhỏ bé...

Nhưng.

Ba mươi lăm tuổi tôi đánh mất em.

Trời mưa tầm tã. Trong phòng bệnh trắng xóa. Trên chiếc giường sắt em nằm im bất động, cứ thế, cứ như thế...

Tang lễ của em tổ chức đơn giản. Tôi ngồi cạnh di ảnh của em nửa bước không rời.

Ngày em gặp tai nạn qua đời, cuộc đời tôi chết lặng.

Tôi không ra khỏi nhà, cũng chẳng buồn ăn uống. Ngày qua ngày ngồi trên sofa lật lại từng kỉ niệm, từng sự hạnh phúc, từng niềm tin yêu còn chưa hoàn chỉnh.

Vật vã như một cái xác không hồn, đến ba mươi bảy tuổi tôi vực dậy. Ba mẹ tôi cùng ba mẹ em còn chờ tôi chăm sóc, tôi phải thay em tận hiếu gia đình.

Thời gian như trôi về những năm chưa biết em, quay lại chuỗi ngày nhàm chán, lãnh đạm sống qua ngày.

Sáu mươi tuổi tôi lẩm cẩm đến lạ. Đôi lúc là quên chìa khóa, đôi lúc là quên ví tiền. Thì ra tôi già rồi em ạ.

Bảy mươi tuổi tôi quên mất em.

Tôi đi ngang qua bức ảnh cưới đột nhiên dừng lại thơ thẩn nhìn người con gái tươi trẻ ấy, đột nhiên không nhớ tên của em, tuổi của em, tại sao tôi lại cưới em, em bây giờ đang ở đâu. Tôi bắt đầu sợ hãi. Tôi lật từng trang album ghi lại hình ảnh vợ mình mới dần dần hồi phục.

Thế là mõi ngày tôi đều nhớ về em, mặc dù đang làm chuyện gì, em mãi mãi trong tâm trí tôi. Tôi không muốn một ngày nào đó tôi sẽ quên em, quên tình yêu của tôi, quên đi kiếp này tôi đã từng sống.

Tôi không tin cái gọi là thiên trường địa cửu. Rồi sẽ có người đi trước kẻ đi sau.

“Anh chỉ tin bản thân mình, rằng đời này anh đã yêu em nhiều như thế!”

MK2.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên