Chương 1: Xa Nhà.
Ánh nắng vàng ươm trải dài khắp ngôi biệt thự số 204 ở thủ đô Luân Đôn trên đất nước Anh xinh đẹp. Ngôi biệt thự im lặng đến đáng sợ, trên chiếc sô pha đơn được chạm khắc tinh tế theo phong cách hoàng gia, được lót nệm hoa văn màu sáng là một cô gái có mái tóc đen nhánh, dài ngang lưng được uốn cong theo kiểu công chúa. Đôi lông mày thanh tú khẽ nhếch lên, lông mi cong vút hơi động đậy ẩn dưới đôi lông mi đó là đôi mắt sâu thẳm và đen láy, ẩn chứa nhiều cảm xúc khác nhau. Sống mũi cao, thẳng cùng với đôi môi chúm chím hoa anh đào là tất cả những nét tinh tế trên khuôn mặt trái xoan trắng hồng, không một tì vết. Cổ cao, vai nhỏ nhắn, dưới chiếc áo phấn hồng là vòng một đầy đặn. Đôi tay thon dài giở từng trang trên tác phẩm “Cuốn theo chiều gió” nổi tiếng. Vòng eo thon gọn cùng với vòng ba không có gì phải chê. Đôi chân bắt chéo, dưới chiếc quần Jeans là một cặp đùi trắng, và đôi chân khiến ai cũng phải mơ màng. Cô nhâm nhi tách trà do người hầu gái vừa đem lên.
Reng reng reng.
Âm thanh khô khốc phát ra từ chiếc điện thoại quay số cổ được mạ vàng tinh xảo phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của buổi sáng sớm ấy. Cô nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, nhẹ nhàng đặt tách hồng trà xuống rồi nghe điện thoại.
“Khánh Linh, chị khỏe không?” – Vừa áp điên thoại vào tai thì một giọng nam nhí nhảnh vang lên.
“Minh hả? Gọi chị có việc gì đấy?”
“He he, gọi hỏi thăm chị chút thôi. Mai là em nhập học rồi, còn chị?”
“Ngày kia chị mới bắt đầu vào học.”
“Giọng chị sao thế, nghe nghẹn ngào.”
Một giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má của người con gái ấy, niềm khao khát được trở vè quê hương lại dâng trào trong cô. Ba năm trước cô đã phải rời xa gia đình của cô với một lí do chẳng ra đâu vào đâu. Cô lấy tay lau nước mắt nhỏ nhẹ nói:
“Chị không sao đâu, chỉ là chị nhớ nhà quá thôi.”
“Ơ, chị…” – Giọng nói của người em trai song sinh bất chợt cũng ngập ngừng, rồi như nảy ra ý kiến gì đó sáng suốt cậu ta cười ha hả vào trong điện thoại – “Haha, em có cách để chị trở về rồi.”
“Em nói cái…”
Tút tút tút.
Cô vẩn vơ suy nghĩ, không biết là thằng em mình sẽ làm gì nữa. Cô nhìn ra cửa sổ và mơ tưởng về nơi mà mình đã sống 12 năm.
...
9.00 p.m
Chuẩn bị đẩy chăn lên gường đi ngủ thì cô hầy gái gọi:
“Thưa tiểu thư có điện thoại tìm cô ạ.”
Tôi lật đật chạy xuống cầu thang, hai mí mắt sắp díp lại vì buồn ngủ. Ai mà gọi đúng giờ này cơ chứ, tôi áp ống nghe vào tai chuẩn bị mắng cái tên đến phép lịch sự tối thiểu cũng không có một trận:
“Alô, có biết bây giờ là…”
“Khánh Linh, ngay bây giờ hay về nước cho ta.”
Mắt tôi mở to như ốc bươu, miệng há to như ếch ộp, cơn buồn ngủ vừa nãy như tan biến hết.
“Cha, cha,…”
“Không nghe ta nói à?”
Híc người gọi cho tôi là cha ư? Thật không thể tưởng tượng nổi, người không yêu quý tôi là mấy, người đẩy tôi sang Anh và bảo tôi ở đấy mãi mãi cũng được mà bây giờ lại hốt hoảng gọi tôi về. He he thằng em tôi được việc đấy chứ? Tôi hí hửng ra mặt.
“Giờ cũng tối rồi mai con về.”
“Về luôn đi ở bên này mới là buổi sáng thôi.”
Híc mình quên mất cái múi giờ chết tiệt, sao cả thế giới không đồng 1 giờ đi cho dễ nhớ.
“Ta đã mua vé cho con, 30 phút nữa nó sẽ bay nên con chuẩn bị nhanh lên.”
Ông bố đáng ghét, tôi chưa kịp nói gì thì ông ta đã tắt máy. Đành thế thôi, làm trái ý ông thì hậu quả sẽ khó lường.
Tôi huy động tất cả hầu gái trong nhà để giúp tôi lấy đồ. Còn mình thì bước vào phòng thay đồ khoác lên mình chiếc váy trắng, viền xanh lam ôm sát người. Chải chuốt lại mái tóc mà tôi tâm đắc nhất vì các nhà tạo mẫu tóc đã phải làm 3 tiếng lận. Đeo lên chiếc kính màu đen để che đi đôi mắt đã thâm quầng như gấu trúc, môi tô chút son để làm điểm nhấn. Chân xỏ vào đôi giày cao gót đính cườm. Mọi thứ đều hoàn hảo.
Sau khi tất cả đã chuẩn bị xong xuôi tôi bước lên con xe Mercedes cùng với hai vệ sĩ áo đen. Đằng sau là chiếc xe Mercedes khác cùng bốn vệ sĩ và hai chiếc valy cồng kềnh của tôi. Cả hai đều lao băng băng đến sân bay London Heathrow. Nhìn những con đường ở thủ đô Luân Đôn tôi cảm thấy một cảm giác luyến tiếc đang dâng lên, cũng đúng thôi vì tôi đã ở đây 3 năm rồi mà. Nhưng dù thế nào thì niềm vui vẫn lấn áp, hơ hơ ta đã được trở về.
Mải suy nghĩ cuối cùng tôi đã đến sân bay, vừa bước xuống xe, bao nhiêu con mắt đều hướng về phía tôi.