Quỷ dữ, để tôi bình yên được không? - Cập nhật - Phương Linh Nhi

Phương Linh Nhi

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/6/14
Bài viết
98
Gạo
400,0

Phương Linh Nhi

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/6/14
Bài viết
98
Gạo
400,0
pwE9upr.jpg

Chương 2: Cuộc đụng độ nguy hiểm.

Mải suy nghĩ cuối cùng tôi đã đến sân bay, vừa bước xuống xe, bao nhiêu con mắt đều hướng về phía tôi, hơ hơ mình xinh đẹp quá ý mà. (Tác giả: Cô ta đâu biết rằng mình thu hút sự chú ý của mọi người vì sáu tên vệ sĩ và hai chiếc xe Mercedes chứ mặt mũi cô ta bị chiếc kính che đi rồi còn đâu.)
Xa xa chị tiếp viên xinh đẹp đi đến gần chỗ tôi và mời tôi lên máy bay. Tôi rảo bước theo cô tiếp viên và đăng sau là sáu tên vệ sĩ cùng hai chiếc vali to đùng. Cô tiếp viên dẫn tôi đến khoang thương gia và để tôi ngồi tại ghế số một ngay cạnh cửa sổ. Mà khoan mấy, mấy tên vệ sĩ cũng được ngồi ở đây? Chẹp, đúng là lắm của.
"ll Be time for take off, please please turn off electronic devices such as phones, laptops, game consoles,..."(Sắp đến giờ máy bay cất cánh, xin quý khách vui lòng tắt thiết bị điện tử như điện thoại, laptop, máy chơi game,...).

Tên vệ sĩ ngồi cạnh vội vàng lôi con Iphone của tôi ra để tắt nguồn. Máy bay bắt đầu cất cánh, ba bánh xe từ từ nhấc lên khỏi mặt đất. Tôi thầm tạm biệt thủ đô Luân Đôn, tạm biệt đất nước Anh xinh đẹp, ta trở về đây.
Hừm chắc bây giờ mọi người đang tự hỏi là tại sao tôi lại phải sang đây chứ gì? Nói đến đây là tôi chỉ muốn đập tan nát cái truyền thống quái quỷ đó ra làm trăm mảnh.
Gia tộc nhà tôi - Gia tộc Vương Thị danh tiếng, bao đời nay vẫn giữ cái truyền thống lạc hậu "Trọng nam, khinh nữ". Tôi nghe bà quản gia (rất thân với tôi nhưng không thân bằng Minh) nói rằng cái ngày mà tôi và thằng em trai cùng sinh ra thì tôi bị vứt sang một bên cho cô hầu bế còn Minh thì từ ông, bà, papa, mama tranh nhau đòi bế. Tôi còn nhớ vào cái ngày sinh nhật lần thứ năm của tôi và nó thì... Nó được tặng một đống quà, còn tôi thì chưa đến một phần ba của nó. Chiếc bánh kem ba tầng lận mà tôi chẳng được chút nào còn Mình thì được cả cái, papa và mama chỉ nhỏ nhẹ nói một câu mà như cứa và tim gan tôi vậy:
"Nhường em, em bé hơn con, vả lại con gái không được ăn đồ ngọt."
Híc thì tôi bằng tuổi nó chứ bộ, nếu mà nó nhỏ hơn tôi mấy tuổi thì dĩ nhiên sẽ nhường, đây thì nó chỉ ra đời sau tôi có mấy phút.
Vào năm bảy tuổi, tôi và nó nghịch cát ở đằng sau nhà. Khi đi về đứa nào đứa nấy mặt mũi lấm lem hết. Mama nhìn thấy thì đến bên nó và nói bằng giọng ngọt như rót mật vào tai:
"Đi chơi vui chứ con, năng động như thế cũng tốt, để mẹ tắm rửa cho con nha!"
Còn tôi thì...
"Con gái con đứa, sao nghịch ngợm bẩn thỉu thế kia? Tự tắm giặt cho cẩn thận đi."
Khác nhau một trời một vực, tôi là đứa xui xẻo hay sao? Có điều lạ là tôi chưa khóc lần nào, chắc là đã quen với sự không được quan tâm chăm sóc đặc biệt như nó. Đến một ngày khi tôi làm quen với con gái chủ tịch tập đoàn Diệp Thị là Diệp Băng Dao thì tôi không còn thấy buồn vì bị bỏ rơi nữa, ít ra tôi cũng có một người để tin tưởng. Thôi chết tôi lan man dài dòng quá rồi, xin lỗi mọi người, tính tôi hay vậy vào vấn đề chính thôi.

Vào năm mười ba tuổi khi đang xem một chương trình du lịch trên màn hình tôi bỗng thốt lên:
"Chà nước Anh đẹp quá! Ước gì mình được đến đó!"
Đúng lúc ấy papa "cáo già" của tôi đi qua, nhìn tôi cười một cách nham hiểm. Ngay lập tức quần áo, giày dép, tất cả đồ đạc của tôi được xếp gọn gàng trong vali. Lúc ở sân bay, papa nhìn tôi không một luyến tiếc, mama thì cười hớn hở, thằng em "giai" thì khóc nức nở.
"Con ở đấy mãi cũng được."
Papa buông xuống một câu hết sức tự nhiên. Híc có chết không cơ chứ. Ai đời lại có người cha mẹ muốn tôi đi không trở về, thế thì đừng sinh tôi ra còn hơn.
Ui da, sao bụng của tôi bỗng dưng lại đau thế này? Lúc nãy có ăn gì đâu cơ chứ? Tôi đành phải vác cái bụng nặng trịch xuống phòng vệ sinh trong khoang thương gia. Hơ hơ nhưng là một công chúa thật sự thì phải ngẩng cao đầu, mắt nhìn thẳng về phía trước.
Rầm.
Một màn vồ ếch rất điệu nghệ của một cô gái mà không phải ai khác chính là...tôi. Hành khách trên máy bay bất chợt thức giấc và điều nhìn về phía tôi - trung tâm của cơn lốc. Hai tên vệ sĩ vội vàng đỡ tôi dạy, tôi đảo mắt nhìn cái thứ đã khiến tôi mất mặt. Chân... một cái chân ư?
Đôi giày lười màu trắng tinh khiết, nhìn theo nó đi lên là một chiếc quần bò, theo hướng nhìn tôi thấy chiếc áo phông có chữ Liar sáng lấp lánh, có viền vải bò. Những ngón tay thon dài buông thõng, trời đất tay trắng thật. Khuôn mặt đẹp như điêu khắc, môi môi gợi cảm rõ nét hơi mím lại, cái mũi dọc dừa thẳng. Mắt nhắm tịt, mi mắt dài và dày. Lông mày rậm đậm nét. Mái tóc mượt, có vài cái rủ xuống trán. Mĩ... mĩ nam? Híc có giận hắn thật nhưng cũng phải công nhận là hắn rất đẹp trai.
"Xin lỗi."
Hức mình có làm gì đâu mà phải xin lỗi người ta cơ chứ, thật là ngược đời.
Hắn lười nhắc mở mắt dạy, con ngươi mắt đen láy pha chút lạnh lùng, tuyệt thật!
"Chuyện gì?"
Hắn buông xuống hai từ lạnh ngắt như muốn dội cho người ta một gáo nước lạnh. Máu tức dồn lên não nhưng tôi vẫn cố gắng giữ vẻ hiền thục, đoan trang. Tôi nở nụ cười tuyệt chiêu sát cả nam lẫn nữ, hô hô ai nhìn thấy cho dù là người máu lạnh như Mafia thì cũng phải nhường tôi thôi.
"Chân của cậu nên thu lại nếu không sẽ làm hại người khác đấy."
Hắn nhìn tôi một cách kì quái làm tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn nhếch môi tỏ vẻ diễu cợt.
"Thế chẳng nhẽ chân tôi chỉ bé bằng con kiến làm cô không nhìn thấy? Chết thật chưa già mà đã bị lõa rồi."
"..."
Nụ cười trên môi tôi đông cứng. Sao hắn... hắn lại dám nói tôi bị lõa cơ chứ. Đúng là cái đồ kiêu căng, cho dù tôi đã tức đến tận cổ nhưng vẫn phải giữ hình tượng... phải giữ hình tượng.
"Ha ha nếu chân anh bé bằng con kiến thì tôi đã không bị ngã. Mà thôi chân anh bé bằng con kiến cũng tốt để đỡ làm hại người khác. Đồ quỷ dữ."
Hô hô mình phục mình quá! Tài cãi nhau của mình càng lúc càng cao. Ui da,... Đang tự đắc ngẩng mặt lên trời thì tự dưng cái bụng đau quặn lại, ui da... cái đồ phản chủ. Tôi vội chạy ngay vào toilet.
Giải quyết xong tôi quay lại chỗ ngồi, khi đi qua hắn tôi tặng hắn một cái lườm cháy xém. Hai đôi mắt chạm nhau... híc sao tự nhiên mặt mình nóng thế nhỉ, sao phải ngượng cơ chứ.
"Mạc thiếu gia, tiểu thư đó là ai vậy?"
Đi được vài bước tôi nghe thấy một giọng nói già dặn, nhưng kiên nghị, chắc là quản gia của hắn. Ông ta gọi hắn là "Mạc thiếu gia", hắn rốt cuộc là ai? Kệ nó đi về ngủ cái đã.
"The plane was about to land please kindly seat stable." (Máy bay sắp hạ cánh xin quý khách vui lòng ổn định chỗ ngồi.)
Câu nói ngọt ngào của chị tiếp viên hàng không khiến tôi choàng tỉnh giấc sau hai tiếng ngủ ngon lành. Máy bay đáp xuống sân bay, cửa máy bay lập tức mở ra. Cái... cái gì thế này, cảnh tượng hùng vĩ khi một đoàn người áo đen xếp thành hàng dài và mười chiếc ô tô hiệu Toyota mạ vàng xếp cuối cùng. Ô hô hô chẳng nhẽ là papa và mama "yêu dấu" của tôi chuẩn bị.
Đang đắm chìm trong sự ngọt ngào thì bị một giọng nói thô kệch kéo tôi về hiện tại.
"Mạc thiếu gia, xin kính mời người."
Tên họ Mạc kia lướt qua tôi nhìn tôi cười đắc ý, hắn ung dung bước ra giữa đoàn người áo đen, đi đến đâu hàng người bắt đầu gộp lại và đi theo hắn đến đấy. Miệng tôi há hốc kinh ngạc, sao lại thành ra thế này, người đó đáng nhẽ là tôi mới phải chứ? Tôi nhìn theo cái bóng đáng ghét kia bước lên trên xe, ấy hắn còn lè lưỡi ra lêu lêu tôi kia, ước gì tôi được cắt cái lưỡi của hắn ra.
"Khánh Linh."
Đằng xa papa và mama tôi tựa lưng vào chiếc xe ô tô đen bóng, mắt tôi hình chữ A miệng chữ O kinh ngạc. Họ... họ đến đây đón tôi ư, thật đáng ngờ. Hai người đã ngót bốn mươi rồi mà trông vẫn trẻ đẹp chẳng khác gì ba năm trước. Tôi lên ô tô, chẹp lại một sự bất ngờ nữa, papa lái xe cơ đấy. Chiếc xe lao băng băng trên đường chà đường phố thật nhộn nhịp, khác xa với đường phố Luân Đôn. Ui chà khu đô thị này toàn là nhà to cao, đẹp đẽ, papa dừng lại ở ngôi biệt thự màu trắng viền lam, nói chung nó to nhất khu này.
"Cha căn biệt thự này mới mua?"
"Ừ."
Sao papa lại nhẹ nhàng với tôi đột xuất thế này?
Bước vào nhà omama của tôi ôm chầm lấy tôi và nói:
"Cháu yêu quý của bà đã về."
Cái quái gì thế này, sau ba năm cả nhà đã thay đổi một trăm tám mươi độ ư, opapa của tôi thì cười hiền hậu. Có... có phải tôi đang nằm mơ?

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mạt Họa

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/5/14
Bài viết
255
Gạo
250,0
Tạm ổn, nhưng về trình bày ta nghĩ nàng nên để cách dòng giữa các đoạn để dễ nhìn hơn.
Một số chỗ ta nghĩ nàng nên sửa lại:
- Híc thì tôi bằng tuổi nó chứ bộ, nếu mà nó nhỏ hơn tôi mấy tuổi thì dĩ nhiên sẽ nhường, đây thì nó chỉ nhỏ hơn tôi có mấy phút. => Ta nghĩ nàng nên thay là "chỉ ra đời sau tôi có mấy phút" hay đại loại thế, nếu để là "nhỏ hơn tôi mấy phút" thì có chút kỳ kỳ!
- "Thế chẳng nhẽ chân tôi chỉ bé bằng con kiến làm cô không nhìn thấy? Chết thật chưa già mà đã bị lõa rồi." => Ta nghĩ chỗ này sai chính tả.
- Một màn vồ ếch rất điệu nghệ của một cô gái mà không phải ai khác chính là...tôi. => là... tôi.
 

Phương Linh Nhi

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/6/14
Bài viết
98
Gạo
400,0
Tạm ổn, nhưng về trình bày ta nghĩ nàng nên để cách dòng giữa các đoạn để dễ nhìn hơn.
Một số chỗ ta nghĩ nàng nên sửa lại:
- Híc thì tôi bằng tuổi nó chứ bộ, nếu mà nó nhỏ hơn tôi mấy tuổi thì dĩ nhiên sẽ nhường, đây thì nó chỉ nhỏ hơn tôi có mấy phút. => Ta nghĩ nàng nên thay là "chỉ ra đời sau tôi có mấy phút" hay đại loại thế, nếu để là "nhỏ hơn tôi mấy phút" thì có chút kỳ kỳ!
- "Thế chẳng nhẽ chân tôi chỉ bé bằng con kiến làm cô không nhìn thấy? Chết thật chưa già mà đã bị lõa rồi." => Ta nghĩ chỗ này sai chính tả.
- Một màn vồ ếch rất điệu nghệ của một cô gái mà không phải ai khác chính là...tôi. => là... tôi.
Ừ cảm ơn nàng ta sửa luôn. =]]
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên