CHƯƠNG 2:
Hoa đào bay
Gió xuân thổi
Hồng nhạn kêu
Chân Diễn trong vô thức bước từng bước chậm rãi đi vào phía trong với Trương Lĩnh Nam, thu vào tầm mắt rừng đào nở rộ, nhuốm hồng cả khoảng không. Hoa nương gió, gió vờn hoa, hương mật vấn vít trêu đùa nơi đầu mũi. Mây trắng, trời trong, lẫn trong tiếng chim gọi bầy là tiếng nước róc rách tựa hồ lời thì thầm bên tai.
Anh không biết mình đã ngẩn người như thế qua bao lâu, chỉ biết khi Trương Lĩnh Nam kéo anh về với thực tại, liền phát hiện khóe mắt có thứ gì nóng hổi vừa lăn xuống gò má. Trương Lĩnh Nam nhìn biểu hện của anh, không giấu được lo lắng, hỏi dồn dập:
“Chân Diễn, cậu không sao chứ? Khó chịu chỗ nào sao? Bệnh cũ tái phát? Cậu không khỏe chỗ nào mau nói cho tớ biết.”
Chân Diễn nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, hít một hơi thật sâu cân bằng cảm xúc vừa bộc phát, cười phớ lớ với Trương LĨnh Nam.
“Tôi không sao, chắc là đi đường buồn ngủ quá nên thế thôi. – Anh đảo mắt cố tình tránh ánh nhìn dò xét từ cậu bạn thân. – Nhà của cậu đẹp như tranh, tôi hiểu vì sao tổ tiên cậu không muốn thay đổi bất cứ thứ gì ở đây rồi. Nếu là tôi, tôi cũng muốn giữ nguyên mọi thứ.”
Thấy bạn mình đã trở lại trạng thái bình thường, Trương Lĩnh Nam thở phào nhẹ nhõm, cậu tránh Chân Diễn vài bước chân, dang tay xoay một vòng, tận hưởng không khí trong lành bao lâu rồi không được đắm mình.
“Phải! Là tớ, tớ cũng không muốn thay đổi. Thật may, tổ tiên nhà tớ chắc đã sớm biết được thế giới này sẽ ô nhiễm khủng khiếp, nên mới để lại nơi này cho con cháu như bọn tớ. Nào, để tớ dẫn cậu đến biệt viện, tớ có báo tin về cho mọi người, giờ này chắc cả nhà đang nóng lòng đợi chúng ta rồi.”
Trương Lĩnh Nam lần nữa đặt tay lên cánh cửa, lầm bầm, cánh cửa lại dịch chuyển, một lúc sau đã khép chặt. Cậu mỉm cười, nắm ấy tay Chân Diễn chạy về phía biệt viện. Chân Diễn cũng hùa theo cậu bạn, cả hai cười vang một góc trời. Lũ chim bị đánh động, giật mình bay loạn lên không.
Trương Lĩnh Nam sau khi dẫn Chân Diễn đi chào hỏi mọi người trong biệt viện một vòng thì đưa anh về phòng. Lĩnh Nam vốn dĩ mồ côi từ bé, được bác ruột nuôi dưỡng lớn khôn, đa số mọi người đều đã rời đi, tứ phương mưu sinh, gầy dựng sự nghiệp. Sơn trang chỉ còn bác ruột của cậu cùng với một số ít họ hàng thân thích được cử đến chuyên trông coi chăm lo biệt viện, trên dưới hơn hai mươi người.
“Mấy ngày này cậu ở đây nhé. Tuy rằng phòng ốc có chút cũ kĩ nhưng sử dụng vẫn rất tốt. Có điều bất tiện là chỗ tớ không dùng điện, toàn bộ đều dùng nến và đèn dầu. Điện thoại cậu có hết pin thì cũng chịu, mà còn pin thì cũng không có sóng đâu.”
Chân Diễn khá bất ngờ, rút điện thoại trong túi quần ra kiểm tra, quả nhiên là không có một cột sóng nào. Anh nhíu mày, nói:
“Thế này nhỡ tiệm tranh có vấn đề gì tôi làm sao xử lý?”
Trương Lĩnh Nam nhún vai, bình thản trả lời:
“Chờ cậu rời khỏi đây thôi.”
“Cậu… cậu không nói sớm cho tôi biết.”
“Nói sớm cho cậu, cậu có đi không? Với lại tớ là thấy dạo này cậu cứ đâm đầu vào công việc không có thời gian nghỉ ngơi, mới muốn cậu vứt bỏ hết mấy thứ xô bồ ngoài kia đi, hoàn toàn thư giãn đúng nghĩa. Hơn nữa chúng ta ở đây chỉ vài ba hôm rồi sẽ trở lại Tân Vỹ, tớ có nói qua với trợ lý của cậu rồi, cô ấy có thể xử lý chờ cậu về được.”
Trương Lĩnh Nam nhìn sắc mặt ngày một đen lại của Chân Diễn, trong lòng không thôi ngứa ngáy, khóe môi có chút đắc ý, vỗ vai anh rồi bỏ ra ngoài.
“Phòng tắm ngay bên cạnh, cậu thay đồ đi, tí nữa tớ dẫn cậu tham quan biệt viện.”
Chân Diễn không nói được lời nào, bất lực nhìn theo bóng dáng của Trương Lĩnh Nam khuất sau cửa. Lúc này anh mới có thời gian quan sát căn phòng. Mọi thứ thật sự là mang nét cổ phong, từ chiếc trường kỉ, tấm chăn, chiếc gối, đến mảnh rèm treo bên song cửa cũng phảnh phất nét hoài niệm. Chân Diễn bước về phía cửa sổ, đẩy nhẹ cánh cửa. Một luồng gió theo đó mà ùa vào, lẫn trong mùi hoa đào thoang thoảng dường như có vị mát lành của sương mai. Cách nơi anh đang đứng là một gốc hoa đào, không biết đã bao nhiêu tuổi nghiêng mình trong nắng, khoảng trời bên trên trong veo tựa mặt hồ ngày xuân.
“Nơi này rốt cuộc chứa đựng bí mật gì? Triệu Triệt tổn hao bao nhiêu tiền của, nhân lực, mãi vẫn không đặt được một chân vào Tứ Quý sơn trang. Nếu ông ta biết hiện giờ mình đang đường đường chính chính được mời đến, khẳng định tức đến lên cơn đau tim.”
Trên khóe môi Chân Diễn ẩn hiện vết cười khinh miệt, trong đôi mắt vệt ánh sáng mới lúc nãy không tìm thấy dấu tích, đáy mắt chỉ là một màn đen.
Xế chiều, Trương Lĩnh Nam đưa Chân Diễn đi dạo rừng đào, tắm suối. Mỗi một con đường nơi rừng đào này đều khiến Chân Diễn tò mò, rõ ràng anh đã từng tìm kiếm tư liệu về nơi này, nhưng chỉ có một vài thông tin ít ỏi. Theo vài thứ anh tra được, Tứ Quý Sơn Trang diện tích không lớn lắm, nhưng một buổi đi dạo với Trương Lĩnh Nam, anh lại cảm thấy nơi này tựa hồ vạn dặm, không có điểm kết, thậm chí có lúc còn không xác định được phương hướng, điều này chưa từng xảy ra với anh.
“Chân Diễn, cậu đứng đây đợi tớ một chút. Tớ có thứ này hay ho lắm.”
“Lại gì nữa đây? Cậu đi rồi về ngay cho tôi, không là tôi không ra khỏi đươc cái rừng đào muôn nẻo như một này đâu.”
“Ha ha, chỉ cần cậu không đi loạn là được. Đợi đây nhá.”
Trương Lĩnh Nam nói rồi sải bước rời đi. Chân Diễn đứng một mình, nhìn trái nhìn phải, chọn một gốc đào già gần đó tựa lưng ngồi xuống. Ráng chiều nghiêng bóng, phủ một màu cam nhạt hòa lẫn với sắc hồng hoa đào. Rực rỡ chói mắt mà cũng thanh lãnh dịu dàng. Chân Diễn ngửa mặt lên, cánh tay bất giác đưa về phía trước, ánh sáng xuyên qua kẽ tay, đẹp tựa tranh. Là một họa sĩ, nói không động lòng trước cảnh vật nơi đây là đang dối mình. Mọi thứ trong trẻo, tươi mát, lại ấm áp vô cùng. Hai mươi tám năm, lần đầu tiên trong đời, một nơi xa lạ lại cho anh thứ cảm giác thân thuộc như thế này.
Gió nổi lên, cuốn theo hàng vạn cánh hoa tung lên trời. Hoa lả lướt, như nhảy múa. Hoa rơi rơi, đáp khẽ lên gò má Chân Diễn như vỗ về. Bất giác trong khoảnh khắc, anh hy vọng mình không phải là Chân Diễn của hiện tại. Khóe môi Chân Diễn hơi nhếch lên, dường như có chút tự giễu, lập tức đem tia suy nghĩ vừa xuất hiện triệt để xóa sạch. Vừa lúc này, anh dường như nhìn thấy phía cuối rừng hoa đào, lúc ẩn lúc hiện dáng hình dãy núi màu lam.
Chân Diễn bỏ tay xuống, chân mày cau lại, có vẻ đang cố xác định thứ mình vừa nhìn thấy không phải là ảo ảnh. Trương Lĩnh Nam lúc này cũng vừa quay trở lại, theo hướng Chân Diễn đang nhìn mà lướt mắt qua. Cậu ngồi bệt xuống, đưa cho Chân Diễn một chiếc bình nhỏ, nói:
"Nào, uống một ngụm trước đi."
"Kia là..."
"Núi Trường Minh trong truyền thuyết của gia tộc tớ."
"Theo như cậu nói thì thứ tôi nhìn thấy là thật. Vậy sao cậu lại bảo là truyền thuyết?" - Chân Diễn có chút mơ hồ hỏi lại Trương Lĩnh Nam.
"Uống thử một ngụm trước đi, rượu này tớ ủ vì cậu đấy."
Trương Lĩnh Nam mãn nguyện nhìn Chân Diễn đưa bình rượu lên uống một hơi, vui vẻ hỏi:
"Sao? Ngon chứ?"
"Ừm, không tồi. Không nồng, nhưng rất thơm."
"Cậu thích là tốt rồi. Lúc về lại Tân Vỹ tớ sẽ mang theo vài bình cho cậu."
Chân Diễn uống thêm một ngụm rượu, tiếp tục hỏi vấn đề còn đang thắc mắc:
"Nào, nói tôi nghe tiếp chuyện về ngọn núi kia đi."
"Không vấn đề, đưa cậu đến đây là tớ quyết đinh không giấu cậu chuyện gì rồi."
Trươnh Lĩnh Nam lựa thế ngồi cho thoải mái hơn rồi thong thả tiếp lời.
"Gia tộc tớ gọi nó là truyền thuyết vì vốn dĩ có thể nhìn thấy nó, nhưng từ sau khi cố của cố tổ là Trương Nam qua đời thì không còn ai có thể tìm thấy nó nữa. Theo như lời kể từ những người cao tuổi trong tộc cùng với một vài ghi chép trong sách cổ thì sau khi Trương Thành Lĩnh, đệ tử chân truyền đời thứ sáu của Tứ Quý Sơn Trang qua đời, con trai người dựa theo sách Ngũ Hành Âm Dương tìm được trong Võ Khố mà thiết lập kết giới. Trước khi mất liền đem kết giới khoá cả thời gian và không gian của núi Trường Minh, căn dặn con cháu đời sau không ai được làm phiền vị tiên nhân trên núi. Để tránh có kẻ nhìm ngó bí mật kết giới, gây hoạ giang hồ, sau khi cố của cố tổ là Trương Nam chết, sách Ngũ Hành Ân Dương cũng bị đốt. Các đời đệ tử sơn trang về sau dần dần không còn ai biết rõ núi Trường Minh rốt cuộc ở đâu. Vì lấy Tứ Quý Sơn Trang làm mắt trận, thu hẹp thời không của Trường Minh và Tứ Quý, nên vào một vài thời điểm trong năm có thể nhìn thấy đỉnh Trường Minh."
Trương Lĩnh Nam kể xong, bày ra vẻ mặt có chút trêu ghẹo, nhìn Chân Diễn hỏi:
"Thế nào? Câu chuyện của tớ có ly kì không?"
"Có." - Chân Diễn kéo dài một chữ này khiến Trương Lĩnh Nam phá lên cười thích thú.
"Ây da, nói thật. Tớ cũng từng rất nhiều lần thử tìm vị trí của nó nhưng lần nào cũng thất bại ê chề. Một chút manh mối cũng không có."
"Lĩnh Nam, sao cậu lại kể bí mật gia tộc cậu cho tôi nghe?"
Thanh âm nghiêm túc của Chân Diễn khiến tràn cười của Trương Lĩnh Nam bị đứt đoạn. Phải, đây là bí mật của gia tộc cậu, hà cớ gì cậu lại đem nó phơi bày cho một người ngoài như anh. Im lặng một lúc, sắp xếp lại dòng suy nghĩ có chút hỗn loạn trong đầu, cậu không nhìn mà hỏi lại Chân Diễn:
"Chân Diễn, chúng ta quen nhau bao lâu rồi nhỉ?"
"Hơn năm năm."
"Đúng rồi, là năm năm, bốn tháng, lẻ mười hai ngày." - Trương Lĩnh Nam ngừng một chút, sâp xếp lại mảng kí ức trong đầu rồi nói tiếp - "Nếu hôm đó không nhờ gặp được cậu, tớ giờ này chắc mộ đã xanh cỏ rồi."
"Chuyện qua lâu rồi, cậu còn.nhắc lại làm gì."
"Thế chẳng phải cậu vừa hỏi tại sao tớ lại kể bí mật gia tộc cho cậu nghe à? Thì tớ đang nói lý do đây. Cậu là người cứu mạng tớ, trong thời gian tớ nằm viện, cậu là người mỗi ngày đều đến thăm tớ, tiền viện phí cũng là cậu trả. Sau khi khoẻ lại, cũng là cậu giúp tớ tìm chỗ ở, giúp tớ đăng kí trường học, giúp tớ tìm một công việc ngoài giờ. Cậu là đại gia nhưng chưa bao giờ khiến tớ nghĩ mình là một kẻ nghèo. Hơn nữa..."
Trương Lĩnh Nam quay sang nhìn Chân Diễn, thẳng thắn nói:
"Tớ tin cậu!"
Đối diện với ánh mắt tin tưởng, chân thành của Trương Lĩnh Nam, trong lòng Chân Diễn như có sóng, anh vội đảo mắt, vờ nhìn ráng chiều, đẩy cậu sang một bên ngả ngớn:
"Ây gu, đã muộn lắm rồi đây này. Không nói mấy chuyện linh tinh nữa, về nhà đi, tôi xuống bếp làm cho cậu vài món."
Nói rồi không để Trương Lĩnh Nam có phản ứng, Chân Diễn liền đứng lên, phủi phủi lớp bụi dính trên quần áo, nhanh chóng rời đi.
"Cậu mà cũng có lúc ngại à?" -Trương Lĩnh Nam trong lòng cười thầm, khoé môi không tự chủ mà cong lên. Cậu cũng nhanh chóng đứng lên, gọi với theo:
"Này, đợi tớ. Coi chừng lạc."
----------------------
Đêm xuống.
Tiếng côn trùng kêu rỉ rả, tiếng suối róc rách từ xa vọng lại, tiếng xào xạc của những cành cây ngọn cỏ ngân nga khúc nhạc đêm muôn thuở.
Trong bóng đêm tịch mịch, có thân bóng người giấu mình sau ngạch cửa. Cẩn thận quan sát rồi lao nhanh qua dãy hành lang. Bóng người thoăn thắt, dưới ánh đèn treo, ẩn ẩn hiện hiện, hệt như mèo hoang truy đuổi con mồi.
----------------------
Hôm sau vừa tờ mờ sáng, Trương Lĩnh Nam đã sang náo động phòng Chân Diễn, lôi anh đi một vòng quanh khu vườn rau quả xanh tốt. Ăn sáng xong, hai người phụ mọi người đi nhặt củi khô, cuốc vài luống đất để gieo hạt giống mới. Tầm trưa, sau khi cơm nước xong xuôi, Trương Lĩnh Nam đưa Chân Diễn đến một số chỗ đặc biệt trong biệt viện. Tham quan phòng thuốc, phòng chế tạo vũ khí, cuối cùng đến thư phòng.
Trương Lĩnh Nam vừa đưa tay đẩy cánh cửa đã qua mấy lần tu bổ, vừa nói:
"Căn phòng này đặc biệt hơn so với những căn phòng khác. Nó được giữ gìn từ trang chủ đầu tiên của Tứ Quý Sơn Trang đến nay. Sau khi trang chủ đời thứ năm là Chu Tử Thư rời đi, căn phòng này luôn được giữ nguyên trạng."
Chân Diễn theo chân Trương Lĩnh Nam đi vào bên trong, đảo mắt một lượt.
"Quả nhiên, đồ vật trong phòng này cũ kĩ hơn nhiều so với những phòng khác."
Chân Diễn đi quanh phòng, những ngón tay chạm lên từng đồ vật được bày biện bên trong. Mỗi một lần chạm đến, Chân Diễn lại cảm thấy trong lòng vừa khó chịu, lại vừa thân thuộc. Hai trạng thái ngỡ như đối lập trong một lúc nhập lại làm một, khiến tâm tình của Chân Diễn vô cùng hỗn tạp. Lý trí nói anh dừng lại, thế nhưng tron tiềm thức như có tiếng nói của ai đó đang thúc dục anh, không cho anh rút tay về, bắt anh phải chạm vào từng thứ mộtk thật tỉ mỉ.
Bên cạnh anh, Trương Lĩnh Nam cứ thao thao, nhưng anh gần như không nghe lọt được chữ nào.
"Cậu có thấy bức tranh hoa đào này đặc biệt không?"
Không đáp lại lời Trương Lĩnh Nam, đầu ngón tay Chân Diễn lướt qua từng đoá hoa trên bức tranh, cuối cùng dừng lại ở 2 bông hoa màu trắng.
"Tớ cũng không hiểu tại sao, cả 1 bức tranh hoa đào đỏ thắm, lại chừa ra 2 đoá hoa màu trắng như thế này. Nhìn thế nào cũng không thuận mắt."
Chân Diễn không đáp lời, mắt vẫn dán chặt lên bức tranh, trong đầu mơ màng một vài hình ảnh không rõ nét lướt nhanh, bên tai dường như văng vẳng tiếng cười. Cả người anh nhộn nhạo, đầu óc có chút quay cuồng không trụ vững. Trương Lĩnh Nam trông thấy sắc mặt anh tái đi, trong lòng không khỏi hốt hoảng, vội đỡ lấy người trước mặt.
"Chân Diễn, bệnh đau đầu của cậu lại tái phát sao? Nhanh, mau ngồi xuống."
"Tôi không sao, hơi chóng mặt một chút thôi."
"Đợi một lát, tớ đi lấy thuốc cho cậu."
"Không cần! Nghỉ một chút sẽ không sao."
Chân mày Trương Lĩnh Nam nhíu chặt, ngồi xuống bên cạnh Chân Diễn, quan sát sắc mặt của anh. Một lúc sau, khi cơn đau đã dịu lại, Chân Diễn mới mở lời:
"Lĩnh Nam, căn phòng này có cái gì đó không đúng."
"Ý cậu là gì?"
"Từ lúc bước qua cửa, tôi đã cảm thấy một luồng khí lạ. Cậu quen tôi năm năm, chắc biết tôi có thể cảm ứng một số thứ không thuộc về thế giới này. Trong phòng này, nhất định đang giấu thứ gì đó."
Ngừng một giây, Chân Diễn tiếp lời bằng thanh âm trầm thấp:
"Mắt trận!"
Gió xuân thổi
Hồng nhạn kêu
Chân Diễn trong vô thức bước từng bước chậm rãi đi vào phía trong với Trương Lĩnh Nam, thu vào tầm mắt rừng đào nở rộ, nhuốm hồng cả khoảng không. Hoa nương gió, gió vờn hoa, hương mật vấn vít trêu đùa nơi đầu mũi. Mây trắng, trời trong, lẫn trong tiếng chim gọi bầy là tiếng nước róc rách tựa hồ lời thì thầm bên tai.
Anh không biết mình đã ngẩn người như thế qua bao lâu, chỉ biết khi Trương Lĩnh Nam kéo anh về với thực tại, liền phát hiện khóe mắt có thứ gì nóng hổi vừa lăn xuống gò má. Trương Lĩnh Nam nhìn biểu hện của anh, không giấu được lo lắng, hỏi dồn dập:
“Chân Diễn, cậu không sao chứ? Khó chịu chỗ nào sao? Bệnh cũ tái phát? Cậu không khỏe chỗ nào mau nói cho tớ biết.”
Chân Diễn nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, hít một hơi thật sâu cân bằng cảm xúc vừa bộc phát, cười phớ lớ với Trương LĨnh Nam.
“Tôi không sao, chắc là đi đường buồn ngủ quá nên thế thôi. – Anh đảo mắt cố tình tránh ánh nhìn dò xét từ cậu bạn thân. – Nhà của cậu đẹp như tranh, tôi hiểu vì sao tổ tiên cậu không muốn thay đổi bất cứ thứ gì ở đây rồi. Nếu là tôi, tôi cũng muốn giữ nguyên mọi thứ.”
Thấy bạn mình đã trở lại trạng thái bình thường, Trương Lĩnh Nam thở phào nhẹ nhõm, cậu tránh Chân Diễn vài bước chân, dang tay xoay một vòng, tận hưởng không khí trong lành bao lâu rồi không được đắm mình.
“Phải! Là tớ, tớ cũng không muốn thay đổi. Thật may, tổ tiên nhà tớ chắc đã sớm biết được thế giới này sẽ ô nhiễm khủng khiếp, nên mới để lại nơi này cho con cháu như bọn tớ. Nào, để tớ dẫn cậu đến biệt viện, tớ có báo tin về cho mọi người, giờ này chắc cả nhà đang nóng lòng đợi chúng ta rồi.”
Trương Lĩnh Nam lần nữa đặt tay lên cánh cửa, lầm bầm, cánh cửa lại dịch chuyển, một lúc sau đã khép chặt. Cậu mỉm cười, nắm ấy tay Chân Diễn chạy về phía biệt viện. Chân Diễn cũng hùa theo cậu bạn, cả hai cười vang một góc trời. Lũ chim bị đánh động, giật mình bay loạn lên không.
Trương Lĩnh Nam sau khi dẫn Chân Diễn đi chào hỏi mọi người trong biệt viện một vòng thì đưa anh về phòng. Lĩnh Nam vốn dĩ mồ côi từ bé, được bác ruột nuôi dưỡng lớn khôn, đa số mọi người đều đã rời đi, tứ phương mưu sinh, gầy dựng sự nghiệp. Sơn trang chỉ còn bác ruột của cậu cùng với một số ít họ hàng thân thích được cử đến chuyên trông coi chăm lo biệt viện, trên dưới hơn hai mươi người.
“Mấy ngày này cậu ở đây nhé. Tuy rằng phòng ốc có chút cũ kĩ nhưng sử dụng vẫn rất tốt. Có điều bất tiện là chỗ tớ không dùng điện, toàn bộ đều dùng nến và đèn dầu. Điện thoại cậu có hết pin thì cũng chịu, mà còn pin thì cũng không có sóng đâu.”
Chân Diễn khá bất ngờ, rút điện thoại trong túi quần ra kiểm tra, quả nhiên là không có một cột sóng nào. Anh nhíu mày, nói:
“Thế này nhỡ tiệm tranh có vấn đề gì tôi làm sao xử lý?”
Trương Lĩnh Nam nhún vai, bình thản trả lời:
“Chờ cậu rời khỏi đây thôi.”
“Cậu… cậu không nói sớm cho tôi biết.”
“Nói sớm cho cậu, cậu có đi không? Với lại tớ là thấy dạo này cậu cứ đâm đầu vào công việc không có thời gian nghỉ ngơi, mới muốn cậu vứt bỏ hết mấy thứ xô bồ ngoài kia đi, hoàn toàn thư giãn đúng nghĩa. Hơn nữa chúng ta ở đây chỉ vài ba hôm rồi sẽ trở lại Tân Vỹ, tớ có nói qua với trợ lý của cậu rồi, cô ấy có thể xử lý chờ cậu về được.”
Trương Lĩnh Nam nhìn sắc mặt ngày một đen lại của Chân Diễn, trong lòng không thôi ngứa ngáy, khóe môi có chút đắc ý, vỗ vai anh rồi bỏ ra ngoài.
“Phòng tắm ngay bên cạnh, cậu thay đồ đi, tí nữa tớ dẫn cậu tham quan biệt viện.”
Chân Diễn không nói được lời nào, bất lực nhìn theo bóng dáng của Trương Lĩnh Nam khuất sau cửa. Lúc này anh mới có thời gian quan sát căn phòng. Mọi thứ thật sự là mang nét cổ phong, từ chiếc trường kỉ, tấm chăn, chiếc gối, đến mảnh rèm treo bên song cửa cũng phảnh phất nét hoài niệm. Chân Diễn bước về phía cửa sổ, đẩy nhẹ cánh cửa. Một luồng gió theo đó mà ùa vào, lẫn trong mùi hoa đào thoang thoảng dường như có vị mát lành của sương mai. Cách nơi anh đang đứng là một gốc hoa đào, không biết đã bao nhiêu tuổi nghiêng mình trong nắng, khoảng trời bên trên trong veo tựa mặt hồ ngày xuân.
“Nơi này rốt cuộc chứa đựng bí mật gì? Triệu Triệt tổn hao bao nhiêu tiền của, nhân lực, mãi vẫn không đặt được một chân vào Tứ Quý sơn trang. Nếu ông ta biết hiện giờ mình đang đường đường chính chính được mời đến, khẳng định tức đến lên cơn đau tim.”
Trên khóe môi Chân Diễn ẩn hiện vết cười khinh miệt, trong đôi mắt vệt ánh sáng mới lúc nãy không tìm thấy dấu tích, đáy mắt chỉ là một màn đen.
Xế chiều, Trương Lĩnh Nam đưa Chân Diễn đi dạo rừng đào, tắm suối. Mỗi một con đường nơi rừng đào này đều khiến Chân Diễn tò mò, rõ ràng anh đã từng tìm kiếm tư liệu về nơi này, nhưng chỉ có một vài thông tin ít ỏi. Theo vài thứ anh tra được, Tứ Quý Sơn Trang diện tích không lớn lắm, nhưng một buổi đi dạo với Trương Lĩnh Nam, anh lại cảm thấy nơi này tựa hồ vạn dặm, không có điểm kết, thậm chí có lúc còn không xác định được phương hướng, điều này chưa từng xảy ra với anh.
“Chân Diễn, cậu đứng đây đợi tớ một chút. Tớ có thứ này hay ho lắm.”
“Lại gì nữa đây? Cậu đi rồi về ngay cho tôi, không là tôi không ra khỏi đươc cái rừng đào muôn nẻo như một này đâu.”
“Ha ha, chỉ cần cậu không đi loạn là được. Đợi đây nhá.”
Trương Lĩnh Nam nói rồi sải bước rời đi. Chân Diễn đứng một mình, nhìn trái nhìn phải, chọn một gốc đào già gần đó tựa lưng ngồi xuống. Ráng chiều nghiêng bóng, phủ một màu cam nhạt hòa lẫn với sắc hồng hoa đào. Rực rỡ chói mắt mà cũng thanh lãnh dịu dàng. Chân Diễn ngửa mặt lên, cánh tay bất giác đưa về phía trước, ánh sáng xuyên qua kẽ tay, đẹp tựa tranh. Là một họa sĩ, nói không động lòng trước cảnh vật nơi đây là đang dối mình. Mọi thứ trong trẻo, tươi mát, lại ấm áp vô cùng. Hai mươi tám năm, lần đầu tiên trong đời, một nơi xa lạ lại cho anh thứ cảm giác thân thuộc như thế này.
Gió nổi lên, cuốn theo hàng vạn cánh hoa tung lên trời. Hoa lả lướt, như nhảy múa. Hoa rơi rơi, đáp khẽ lên gò má Chân Diễn như vỗ về. Bất giác trong khoảnh khắc, anh hy vọng mình không phải là Chân Diễn của hiện tại. Khóe môi Chân Diễn hơi nhếch lên, dường như có chút tự giễu, lập tức đem tia suy nghĩ vừa xuất hiện triệt để xóa sạch. Vừa lúc này, anh dường như nhìn thấy phía cuối rừng hoa đào, lúc ẩn lúc hiện dáng hình dãy núi màu lam.
Chân Diễn bỏ tay xuống, chân mày cau lại, có vẻ đang cố xác định thứ mình vừa nhìn thấy không phải là ảo ảnh. Trương Lĩnh Nam lúc này cũng vừa quay trở lại, theo hướng Chân Diễn đang nhìn mà lướt mắt qua. Cậu ngồi bệt xuống, đưa cho Chân Diễn một chiếc bình nhỏ, nói:
"Nào, uống một ngụm trước đi."
"Kia là..."
"Núi Trường Minh trong truyền thuyết của gia tộc tớ."
"Theo như cậu nói thì thứ tôi nhìn thấy là thật. Vậy sao cậu lại bảo là truyền thuyết?" - Chân Diễn có chút mơ hồ hỏi lại Trương Lĩnh Nam.
"Uống thử một ngụm trước đi, rượu này tớ ủ vì cậu đấy."
Trương Lĩnh Nam mãn nguyện nhìn Chân Diễn đưa bình rượu lên uống một hơi, vui vẻ hỏi:
"Sao? Ngon chứ?"
"Ừm, không tồi. Không nồng, nhưng rất thơm."
"Cậu thích là tốt rồi. Lúc về lại Tân Vỹ tớ sẽ mang theo vài bình cho cậu."
Chân Diễn uống thêm một ngụm rượu, tiếp tục hỏi vấn đề còn đang thắc mắc:
"Nào, nói tôi nghe tiếp chuyện về ngọn núi kia đi."
"Không vấn đề, đưa cậu đến đây là tớ quyết đinh không giấu cậu chuyện gì rồi."
Trươnh Lĩnh Nam lựa thế ngồi cho thoải mái hơn rồi thong thả tiếp lời.
"Gia tộc tớ gọi nó là truyền thuyết vì vốn dĩ có thể nhìn thấy nó, nhưng từ sau khi cố của cố tổ là Trương Nam qua đời thì không còn ai có thể tìm thấy nó nữa. Theo như lời kể từ những người cao tuổi trong tộc cùng với một vài ghi chép trong sách cổ thì sau khi Trương Thành Lĩnh, đệ tử chân truyền đời thứ sáu của Tứ Quý Sơn Trang qua đời, con trai người dựa theo sách Ngũ Hành Âm Dương tìm được trong Võ Khố mà thiết lập kết giới. Trước khi mất liền đem kết giới khoá cả thời gian và không gian của núi Trường Minh, căn dặn con cháu đời sau không ai được làm phiền vị tiên nhân trên núi. Để tránh có kẻ nhìm ngó bí mật kết giới, gây hoạ giang hồ, sau khi cố của cố tổ là Trương Nam chết, sách Ngũ Hành Ân Dương cũng bị đốt. Các đời đệ tử sơn trang về sau dần dần không còn ai biết rõ núi Trường Minh rốt cuộc ở đâu. Vì lấy Tứ Quý Sơn Trang làm mắt trận, thu hẹp thời không của Trường Minh và Tứ Quý, nên vào một vài thời điểm trong năm có thể nhìn thấy đỉnh Trường Minh."
Trương Lĩnh Nam kể xong, bày ra vẻ mặt có chút trêu ghẹo, nhìn Chân Diễn hỏi:
"Thế nào? Câu chuyện của tớ có ly kì không?"
"Có." - Chân Diễn kéo dài một chữ này khiến Trương Lĩnh Nam phá lên cười thích thú.
"Ây da, nói thật. Tớ cũng từng rất nhiều lần thử tìm vị trí của nó nhưng lần nào cũng thất bại ê chề. Một chút manh mối cũng không có."
"Lĩnh Nam, sao cậu lại kể bí mật gia tộc cậu cho tôi nghe?"
Thanh âm nghiêm túc của Chân Diễn khiến tràn cười của Trương Lĩnh Nam bị đứt đoạn. Phải, đây là bí mật của gia tộc cậu, hà cớ gì cậu lại đem nó phơi bày cho một người ngoài như anh. Im lặng một lúc, sắp xếp lại dòng suy nghĩ có chút hỗn loạn trong đầu, cậu không nhìn mà hỏi lại Chân Diễn:
"Chân Diễn, chúng ta quen nhau bao lâu rồi nhỉ?"
"Hơn năm năm."
"Đúng rồi, là năm năm, bốn tháng, lẻ mười hai ngày." - Trương Lĩnh Nam ngừng một chút, sâp xếp lại mảng kí ức trong đầu rồi nói tiếp - "Nếu hôm đó không nhờ gặp được cậu, tớ giờ này chắc mộ đã xanh cỏ rồi."
"Chuyện qua lâu rồi, cậu còn.nhắc lại làm gì."
"Thế chẳng phải cậu vừa hỏi tại sao tớ lại kể bí mật gia tộc cho cậu nghe à? Thì tớ đang nói lý do đây. Cậu là người cứu mạng tớ, trong thời gian tớ nằm viện, cậu là người mỗi ngày đều đến thăm tớ, tiền viện phí cũng là cậu trả. Sau khi khoẻ lại, cũng là cậu giúp tớ tìm chỗ ở, giúp tớ đăng kí trường học, giúp tớ tìm một công việc ngoài giờ. Cậu là đại gia nhưng chưa bao giờ khiến tớ nghĩ mình là một kẻ nghèo. Hơn nữa..."
Trương Lĩnh Nam quay sang nhìn Chân Diễn, thẳng thắn nói:
"Tớ tin cậu!"
Đối diện với ánh mắt tin tưởng, chân thành của Trương Lĩnh Nam, trong lòng Chân Diễn như có sóng, anh vội đảo mắt, vờ nhìn ráng chiều, đẩy cậu sang một bên ngả ngớn:
"Ây gu, đã muộn lắm rồi đây này. Không nói mấy chuyện linh tinh nữa, về nhà đi, tôi xuống bếp làm cho cậu vài món."
Nói rồi không để Trương Lĩnh Nam có phản ứng, Chân Diễn liền đứng lên, phủi phủi lớp bụi dính trên quần áo, nhanh chóng rời đi.
"Cậu mà cũng có lúc ngại à?" -Trương Lĩnh Nam trong lòng cười thầm, khoé môi không tự chủ mà cong lên. Cậu cũng nhanh chóng đứng lên, gọi với theo:
"Này, đợi tớ. Coi chừng lạc."
----------------------
Đêm xuống.
Tiếng côn trùng kêu rỉ rả, tiếng suối róc rách từ xa vọng lại, tiếng xào xạc của những cành cây ngọn cỏ ngân nga khúc nhạc đêm muôn thuở.
Trong bóng đêm tịch mịch, có thân bóng người giấu mình sau ngạch cửa. Cẩn thận quan sát rồi lao nhanh qua dãy hành lang. Bóng người thoăn thắt, dưới ánh đèn treo, ẩn ẩn hiện hiện, hệt như mèo hoang truy đuổi con mồi.
----------------------
Hôm sau vừa tờ mờ sáng, Trương Lĩnh Nam đã sang náo động phòng Chân Diễn, lôi anh đi một vòng quanh khu vườn rau quả xanh tốt. Ăn sáng xong, hai người phụ mọi người đi nhặt củi khô, cuốc vài luống đất để gieo hạt giống mới. Tầm trưa, sau khi cơm nước xong xuôi, Trương Lĩnh Nam đưa Chân Diễn đến một số chỗ đặc biệt trong biệt viện. Tham quan phòng thuốc, phòng chế tạo vũ khí, cuối cùng đến thư phòng.
Trương Lĩnh Nam vừa đưa tay đẩy cánh cửa đã qua mấy lần tu bổ, vừa nói:
"Căn phòng này đặc biệt hơn so với những căn phòng khác. Nó được giữ gìn từ trang chủ đầu tiên của Tứ Quý Sơn Trang đến nay. Sau khi trang chủ đời thứ năm là Chu Tử Thư rời đi, căn phòng này luôn được giữ nguyên trạng."
Chân Diễn theo chân Trương Lĩnh Nam đi vào bên trong, đảo mắt một lượt.
"Quả nhiên, đồ vật trong phòng này cũ kĩ hơn nhiều so với những phòng khác."
Chân Diễn đi quanh phòng, những ngón tay chạm lên từng đồ vật được bày biện bên trong. Mỗi một lần chạm đến, Chân Diễn lại cảm thấy trong lòng vừa khó chịu, lại vừa thân thuộc. Hai trạng thái ngỡ như đối lập trong một lúc nhập lại làm một, khiến tâm tình của Chân Diễn vô cùng hỗn tạp. Lý trí nói anh dừng lại, thế nhưng tron tiềm thức như có tiếng nói của ai đó đang thúc dục anh, không cho anh rút tay về, bắt anh phải chạm vào từng thứ mộtk thật tỉ mỉ.
Bên cạnh anh, Trương Lĩnh Nam cứ thao thao, nhưng anh gần như không nghe lọt được chữ nào.
"Cậu có thấy bức tranh hoa đào này đặc biệt không?"
Không đáp lại lời Trương Lĩnh Nam, đầu ngón tay Chân Diễn lướt qua từng đoá hoa trên bức tranh, cuối cùng dừng lại ở 2 bông hoa màu trắng.
"Tớ cũng không hiểu tại sao, cả 1 bức tranh hoa đào đỏ thắm, lại chừa ra 2 đoá hoa màu trắng như thế này. Nhìn thế nào cũng không thuận mắt."
Chân Diễn không đáp lời, mắt vẫn dán chặt lên bức tranh, trong đầu mơ màng một vài hình ảnh không rõ nét lướt nhanh, bên tai dường như văng vẳng tiếng cười. Cả người anh nhộn nhạo, đầu óc có chút quay cuồng không trụ vững. Trương Lĩnh Nam trông thấy sắc mặt anh tái đi, trong lòng không khỏi hốt hoảng, vội đỡ lấy người trước mặt.
"Chân Diễn, bệnh đau đầu của cậu lại tái phát sao? Nhanh, mau ngồi xuống."
"Tôi không sao, hơi chóng mặt một chút thôi."
"Đợi một lát, tớ đi lấy thuốc cho cậu."
"Không cần! Nghỉ một chút sẽ không sao."
Chân mày Trương Lĩnh Nam nhíu chặt, ngồi xuống bên cạnh Chân Diễn, quan sát sắc mặt của anh. Một lúc sau, khi cơn đau đã dịu lại, Chân Diễn mới mở lời:
"Lĩnh Nam, căn phòng này có cái gì đó không đúng."
"Ý cậu là gì?"
"Từ lúc bước qua cửa, tôi đã cảm thấy một luồng khí lạ. Cậu quen tôi năm năm, chắc biết tôi có thể cảm ứng một số thứ không thuộc về thế giới này. Trong phòng này, nhất định đang giấu thứ gì đó."
Ngừng một giây, Chân Diễn tiếp lời bằng thanh âm trầm thấp:
"Mắt trận!"