Hãy rặn lời ra tặng người ta
Xả trôi tất cả: vặn vòi hoa
Xả nước, phụt nước, bắn ra nước
"Đái hàm" như Trạng - nặng **** ta
Một năm - mười hai tháng lại trôi
Kỉ niệm đau thương nán lại đây
Đá bèo cho đến khi nào hết?
Chẳng còn một tôi/hắn - dại ngây.
Quỳnh trên cây cậy, ai cậy quyền
Chữ chung hóa riêng, bỏ chữ duyên
Chúa cũng băng hà khi Trạng chết
Hồn thơ/sáp nến - rỏ chữ lên.
Quỳ nhờ một đám tang nào đó
Đứng dậy - ta ở trong quan tài
Nằm xuống - ta nghe nhà trò hát
Sau bao tổn thương, ta là ai?
Xả trôi tất cả: vặn vòi hoa
Xả nước, phụt nước, bắn ra nước
"Đái hàm" như Trạng - nặng **** ta
Một năm - mười hai tháng lại trôi
Kỉ niệm đau thương nán lại đây
Đá bèo cho đến khi nào hết?
Chẳng còn một tôi/hắn - dại ngây.
Quỳnh trên cây cậy, ai cậy quyền
Chữ chung hóa riêng, bỏ chữ duyên
Chúa cũng băng hà khi Trạng chết
Hồn thơ/sáp nến - rỏ chữ lên.
Quỳ nhờ một đám tang nào đó
Đứng dậy - ta ở trong quan tài
Nằm xuống - ta nghe nhà trò hát
Sau bao tổn thương, ta là ai?