Tình yêu Ra đường gặp được người thương - Cập nhật - Y Mộc

Leonee

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/5/15
Bài viết
49
Gạo
0,0
Chương 10: Rẽ hướng để thích một người


---


1.


Sau khi Đình Khôi đưa ba mẹ về thì anh quay lại nhà của Đình Nguyên để bàn chuyện công việc với anh ấy. Thấy tôi chơi với Loki được một lúc đã chán, anh đi đến gần tôi, hỏi:


- Muốn anh đưa em về không?


Tôi là đang chờ câu nói này đấy!


Len lén nhìn Đình Nguyên còn đang mải mê đánh máy, tôi quay sang Đình Khôi rồi nhanh chóng gật đầu. Đáp lại sự mừng rỡ của tôi là gương mặt đầy tinh quái của anh ta, rõ ràng là sắp nói những điều xấu xa đây mà. Hừ mũi, tôi quay mặt sang hướng khác. Không bao lâu, giọng nói đáng ghét của Đình Khôi đã vang lên:


- Vẫn còn sớm, em ở lại thêm...


- Anh hai, muộn rồi, anh đưa em ấy về giúp em đi.


- ...


Tôi đứng lên, đưa mắt đến chỗ Đình Nguyên. Anh ấy làm việc chăm chú như vậy mà vẫn để ý đến mấy câu nói của Đình Khôi và tôi sao? Như cảm nhận được ánh nhìn của tôi, anh chầm chậm ngẩng đầu, động tác đánh máy cũng dừng lại.


- Chỉ còn lại một ít, tôi làm xong rồi sẽ đi ngủ. - Ngưng một chút, anh lại bổ sung thêm - Em đừng lo!


Tôi ngây người, ai lo cho anh chứ?


Tuy nghĩ như vậy, nhưng không hiểu sao trước đôi mắt dịu dàng của Đình Nguyên tim tôi lại lệch nhịp, đầu óc cũng trì trệ cứ thế hướng về phía anh mà ngoan ngoãn gật nhẹ đầu như trả lời cho câu nói của anh.


Một cách tình cờ chúng tôi đã chạm mặt nhau giữa vô số người đang sống trên Trái Đất, thời điểm gặp nhau ấy giống như đã được Thượng Đế an bài từ trước. Chúng tôi cũng thật tình cờ bước vào cuộc sống của nhau một cách tự nhiên nhất, rồi cũng lại thật tình cờ biến đối phương thành một người mình có thể quan tâm.


Ban đầu tôi không công nhận người anh trai không cùng chung huyết thống này đâu, lại càng không thể tin nổi có thứ tình cảm anh em thuần khiết gì giữa nam và nữ chút nào. Trải qua những ngày cùng Đình Khôi, tôi dần biết được cái cách mà một người anh trai chăm sóc cho đứa em gái nhỏ của mình. Ở đây tôi đang nói đến cách chăm sóc rất riêng của Đình Khôi thôi, không bao gồm tất cả các người anh trên đời. Tôi có thể cảm nhận được sự quan tâm của anh dành cho tôi giống như một người anh trai thực thụ. Có đôi lúc tôi đã nghĩ rằng, nếu như mình cứ chậm rãi lún sâu vào sự quan tâm của người anh trai này thì sẽ đến một ngày, tôi chắc chắn sẽ xem Đình Khôi như một người anh trai của riêng mình. Tôi biết, có đôi khi bản thân bị Đình Khôi làm cho không còn gì để nói. Tôi cũng biết, có đôi khi bản thân bị anh quăng vào tình huống dở khóc dở cười để thỏa mãn tính thích trêu đùa của anh. Nhưng trên hết, tôi vẫn cảm nhận được sự quan tâm của người anh trai này.


Nhìn Đình Khôi, tôi cười tươi:


- Vậy sau này em bắt chước anh Nguyên gọi anh là anh hai luôn được không?


Trông thấy Đình Khôi gật đầu chấp nhận, tôi liền nói tiếp:


- Anh Nguyên là em trai của anh, cũng coi như là anh của em. Em đi chung với anh nhiều rồi, cũng biết nhiều về anh luôn rồi. Nhưng anh Nguyên thì chỉ mới tiếp xúc. Em muốn biết thêm về anh ấy, anh kể cho em nha?


- Em muốn cưa em trai anh à?


- ...


Bị hỏi thẳng thừng như vậy khiến tôi có chút bối rối, tựa như tim đen đã phơi bày trước thiên hạ, lập tức đảo mắt đi nơi khác. Không thèm để tâm đến Đình Khôi đang lái xe nữa, tôi chuyển qua mân mê đai an toàn, xem nó như là vật cứu nguy. Tôi chỉ muốn biết thêm về Đình Nguyên thôi mà, có gì khó khăn lắm đâu, không nói thì không nói. Hừ! Biết tính cách của anh xấu như vậy, tôi không ngu dại đi moi số di động của Đình Nguyên từ anh là một quyết định hoàn toàn đúng đắn.


- Mối tình học trò của em đã giải quyết xong chưa? Đừng nói với anh là em muốn một tay bắt hai con cá đấy, nếu vậy anh sẽ không giao thằng em yêu quý của anh cho em đâu.


- ...


Tôi trông giống người như vậy lắm sao?


Nén giận, tôi quét mắt lườm Đình Khôi.


- Để anh cho em số di động của thằng Nguyên nhé?


Nghe vậy, tôi hí hửng lấy điện thoại ra. Còn chưa kịp đưa sang cho Đình Khôi nhấn số thì tay đã khựng lại giữa không trung khi giọng nói thâm trầm của anh vang lên:


- Oa, thì ra là em muốn bắt cá hai tay!


Cái biểu cảm cố tình tỏ ra kinh ngạc kia thật khiến tôi muốn giết người. Mím chặt môi, tôi cố dặn lòng là không được nhào qua bóp cổ giết quách anh ta cho rồi.


- Em với Phong không có gì mà. Giữa bọn em có chút hiểu lầm, đã được giải quyết xong cả rồi. Hơn nữa, em đã không còn thích Phong từ rất lâu rồi, em cũng đã quyết định sẽ nói rõ cho cậu ấy.


- Ồ, thằng nhóc đó tên Phong à?


Thở hắt ra, tôi nặn ra một nụ cười hòa nhã trên gương mặt:


- Anh thích không, em giới thiệu cho anh!


Ngay lập tức, Đình Khôi nhìn tôi với cặp mắt sắc lẻm.


Bắt được phần thắng dành cho mình, tôi vui mừng ra mặt. Nhân cơ hội còn lấy lại được danh dự, tôi quyết định tiếp tục chiến đấu. Đè nén lại sự phấn khởi đang tuôn trào, tôi làm bộ mặt ủy khuất nói với Đình Khôi:


- Trước anh còn hỏi em có anh trai hay không, em cứ tưởng anh đang tìm người yêu nên đã luôn ghi nhớ điều đó trong đầu. Vậy hóa ra anh không phải gay sao?


- Đừng mong anh cho em số của thằng Nguyên.


- Em sẽ tự đi hỏi anh ấy.


- Em muốn đi bộ về không?


Biết điều, tôi bèn im lặng.


Xe chạy được một đoạn ngắn, Đình Khôi nghiến răng nói với tôi:


- Anh không phải gay.


Tôi bấm bụng, cố không cười thành tiếng.


2.


Ngày hôm sau, mọi việc vẫn diễn ra như bình thường. Mãi cho đến giờ nghỉ trưa tôi mới có cơ hội để nói chuyện riêng với Phong. Chúng tôi đi đến đoạn hành lang vắng nhất, sau đó Phong quay sang nhìn tôi bằng đôi mắt sâu lắng của cậu. Đối diện với Phong, tôi không còn cảm thấy ngại ngùng mà thay vào đó là cảm giác thân quen giữa hai người bạn cũ. Tôi thẳng thắn nhìn vào mắt Phong để cậu thấy sự kiên định trong mắt tôi, sau đó dùng thái độ bình tĩnh cất giọng:


- Chúng ta vốn đã không còn như trước kia, thời gian dù sao cũng trôi qua lâu như vậy rồi. Hiện tại Nhi đã quen với cuộc sống của mình, tình cảm của chúng ta có lẽ nên dừng lại ở đêm Giáng sinh năm đó thì tốt hơn. Nếu có thể thì Nhi vẫn mong chúng ta xem nhau như những người bạn, được không?


Lặng lẽ tựa lưng vào tường, Phong hé miệng nói nhỏ:


- Nhi thích người nào rồi, đúng không?


- Ừm, có một người.


Tôi bị mù rồi!


Tôi... hình như đã thích Đình Nguyên mất rồi!


Những hành động của Đình Nguyên khiến tôi bị xao động, chúng giống như chất xúc tác thấm dần vào cảm xúc của tôi, làm cho tôi bị lúng túng khi đứng trước anh. Tôi không biết Đình Nguyên nghĩ gì, nhưng hành động của anh ấy rõ rành rành là rất dịu dàng đối với tôi. Nhất định tôi sẽ làm rõ xem rốt cục là anh ấy cũng có cảm tình với tôi hay chỉ đơn giản là một cách ga lăng của đàn ông mà thôi. Chắc chắn phải như vậy!


- Phong vẫn sẽ theo đuổi lại Nhi, đó là quyền của Phong.


Ngước nhìn Phong, tôi nhíu mày:


- Nhi nói như vậy lẽ nào Phong còn chưa hiểu?


- Phong sẽ không bỏ cuộc đâu.


Nói rồi, Phong lập tức bỏ đi. Tôi khó hiểu nhìn theo bóng lưng cậu ấy, lời nên nói tôi cũng đã nói rất rõ ràng rồi, vấn đề còn lại là nằm ở chỗ của cậu ấy thôi. Phong của hiện tại có chút xa lạ so với Phong của trước kia, có lẽ vì căn bệnh ở trong người cho nên cậu ấy mới thay đổi đến như thế. Tôi không muốn mất đi một người bạn như Phong, lại càng không muốn nhìn cậu ấy cứ đâm đầu vào ngõ cụt.


Tôi phải làm thế nào đây?


Đem mọi chuyện kể lại cho Đình Khôi nghe, tôi chăm chú ngồi đợi anh ấy phân tích vấn đề. Sau khi nghe xong chuyện tôi kể, Đình Khôi gật đầu nghiêm túc rồi nhìn tôi chằm chằm. Bị ánh mắt kì quặc của anh ấy săm soi một lúc lâu, tôi khó khăn mở miệng:


- Anh nhìn em như vậy là có ý gì?


- Em đã nói rõ đến thế rồi mà thằng nhóc đó vẫn không bỏ cuộc?


- Anh nói xem, em nên làm gì đây?


- Thử mặc kệ nó một thời gian đi.


Được rồi, tôi sẽ thử áp dụng cách của Đình Khôi. Tiếp thu xong lời khuyên của Đình Khôi, tôi vui vẻ ăn cho xong phần ăn của mình. Điều kì lạ chính là anh ấy vẫn còn nhìn tôi chằm chằm bằng cặp mắt kì quặc lúc nãy. Tôi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Đình Khôi, thẳng thừng mắt đối mắt với anh ấy giống như cả hai đang tham gia một cuộc thi đọ mắt. Được một lúc, Đình Khôi cuối cùng cũng chịu cất giọng:


- Anh ở chung với thằng Nguyên lâu như vậy mà nó chưa hề mua thứ gì anh thích bỏ vào tủ lạnh, em làm cách nào mà hiện giờ trong tủ lạnh nhà nó chất đầy sữa vậy?


Cái này tôi cũng rất muốn biết lý do!


- Hôm qua sau khi đưa em về thì anh về nhà mới phát hiện, ban đầu anh còn tưởng nó mua cho con mèo mập, không ngờ lại là của người khác. Có phải thằng nhóc đó để ý em rồi không?


Tôi lập tức híp mắt, cười gian manh:


- Anh nghĩ có khả năng không?


Nham hiểm nhìn tôi, Đình Khôi khẽ hỏi:


- Em muốn là người chủ động à?


Hít một hơi sâu, tôi ghé sát vào Đình Khôi rồi nhỏ giọng:


- Anh nghĩ tỉ lệ thành công có cao không?


Nhận được cái gật đầu chắc nịch của Đình Khôi, tôi phấn khởi ra mặt. Có anh trai là hậu thuẫn phía sau đúng là an toàn tuyệt đối, tôi lại có thêm dũng khí để tiến hành kế hoạch tìm hiểu Đình Nguyên rồi.


Sau đó, tôi hỏi Đình Khôi về những thứ Đình Nguyên ưa thích và cả những thứ anh ấy căm ghét. Cả một buổi điều tra, cuối cùng tôi chỉ moi vỏn vẹn chút ít thông tin từ Đình Khôi cụ thể như thứ Đình Nguyên ưa thích là con mèo mập ở nhà và thứ anh ấy căm ghét chính là một người tên Trúc Quân.


Trúc Quân?


Người này... rốt cục là ai chứ?


Mang theo tâm trạng lênh đênh trở về công ty, tôi đột nhiên có suy nghĩ muốn lên sân thượng hóng gió. Việc của ngày hôm nay tôi đã làm gần xong nên cũng không cần thiết phải vào văn phòng vội làm gì, thế nên tôi quyết định lên sân thượng tận hưởng bầu không khí một mình. Chung quy vẫn là ông trời luôn đi trước chúng ta một bước, xem ra trên sân thượng không phải chỉ có mỗi mình tôi.


Dưới ánh mặt trời, nhân ảnh người đó đột nhiên trở nên rực rỡ nhưng lại nhuộm chút u buồn đơn độc. Bức tranh trước mắt khiến tôi trở nên mụ mẫm chỉ biết dõi nhìn mãi, mặc kệ tia nắng chói mắt chiếu thẳng vào con ngươi như muốn thiêu trụi quang cảnh đã được thu vào tầm mắt.


Có một quy luật bất biến như sau, người càng làm bạn mê mẩn lại luôn luôn xuất hiện vào lúc khiến bạn mê mẩn nhiều nhất. Dù là ở trong bất kì một tình huống nào, chỉ cần trong quang cảnh ấy có người đó thì chính nó đã là một bức tranh hoàn hảo.


3.


- Em không thấy chói mắt sao?


Chẳng biết đã qua bao lâu, chỉ biết là khi thấy âm thanh kia thì Đình Nguyên đã nhàn nhã đứng chắn trước mặt tôi. Thân người cao lớn của anh ấy vừa vặn trở thành tấm chắn kiên cố giúp tôi che đi ánh nắng mặt trời. Rõ ràng là đứng ngược lại hướng chiếu sáng của nắng, rõ ràng đây đã trở thành một bức tranh hoàn toàn khác, nhưng tôi vẫn thấy Đình Nguyên thật hấp dẫn.


Người này đích thị là yêu tinh!


Tôi thực sự đã bị mê hoặc mất rồi!


Cứ cho là tôi bị biến thái cũng được, nhưng giờ phút này trông thấy Đình Nguyên đứng trước mặt và hành động vô tình che nắng giúp tôi kia của anh ấy thật khiến tôi muốn bổ nhào đến ôm chặt anh ấy vào lòng. Hừm, không được, không được, kiềm chế nào, kiềm chế nào!


- Anh hai có hỏi em sao anh lại mua nhiều sữa để vào tủ lạnh như vậy, em nghĩ câu này phải để cho anh trả lời. Anh hai nói trước đây anh chưa từng mua thứ gì anh ấy thích để trong tủ lạnh cho anh ấy cả, là thật sao?


Chăm chú nhìn tôi, Đình Nguyên chợt cười:


- Còn không phải vì chiều cao của em?


Chiều cao... của tôi?


Vì tôi lùn?


Thật muốn nhảy xuống dưới đường cho rồi!


Tôi nheo mắt oán hận nhìn Đình Nguyên, gen di truyền đúng là một thứ không thể xem thường được. Nếu có thể làm lơ cái lý do này thì tôi còn cho rằng người đàn ông này đang quan tâm đến tôi cơ, hoặc thậm chí là anh ấy cố tình dàn dựng tình huống để gạ tôi dọn vào ở cùng cũng nên. Tốt thôi, tôi sẽ giữ lại ý nghĩ sau cùng để khiến bản thân cảm thấy vui vẻ. Hà cớ gì phải làm khổ mình khi suy nghĩ là thứ không hề tính phí nhỉ?


Tạm gác lại mặc cảm về chiều cao của mình, tôi nhìn Đình Nguyên từ đầu tới chân rồi thẳng thừng phán:


- Xem ra lúc nhỏ anh rất thích uống sữa, chả trách bây giờ lại cao như vậy!


- Là do tôi có gen tốt.


Nghĩ thầm, tôi lập tức kháng nghị:


- Người nhà em ai cũng cao, vậy tại sao gen của em không giống họ chứ?


Khoanh hai tay trước ngực, Đình Nguyên cười:


- Làm sao tôi biết được!


- Anh có tin chiều cao sẽ bị giảm xuống không?


- Thế em có tin có người sẽ không cao thêm được chút nào không?


Được rồi!


Tất nhiên là tôi tin, chẳng phải tôi chính là một ví dụ điển hình sao? Năm dài tháng rộng cứ lặng lẽ trôi qua còn tôi thì một chút cũng không cao lên thêm được miếng nào, có lẽ chiều cao của tôi đã hết hạn sử dụng rồi cũng nên. Mà cũng chẳng sao cả, thấp bé như tôi tính ra thì cũng rất đáng yêu khi sà vào lòng người cao lớn như Đình Nguyên. Quy luật bù trừ ra đời chính là dễ thương như thế, bạn thiếu đi điều gì thì người kia sẽ lấp đi khuyết điểm ấy của bạn.


- Em có muốn cao lên thêm không?


Nghe thấy thế, tôi liền cười:


- Định kêu em chơi bóng rổ hay học bơi đúng không?


Chậm rãi lắc đầu, Đình Nguyên nói chắc nịch:


- Mỗi sáng em ghé nhà tôi lấy sữa, sau đó mới đến công ty. Xem như đó là một cách để vận động thân thể, rất tốt cho việc phát triển chiều cao của em trong tương lai.


- Em ở độ tuổi này mà còn có thể cao lên được nữa?


- Ừ!


Sắc mặt vẫn giữ sự tự tin không đổi, Đình Nguyên thản nhiên gật đầu đáp lời tôi. Trình độ lừa người của anh đúng là cao siêu. Đã lớn bằng từng tuổi này rồi, tôi không tin là mình có thể cao thêm đâu. Anh ấy nói như vậy khác nào muốn ám chỉ rằng mỗi buổi sáng đều muốn nhìn thấy tôi, chỉ là đang lợi dụng đóng sữa kia để được gặp mặt tôi?


Ồ, tôi sẽ nghĩ như thế!


Kìm nén sự vui mừng vì ý nghĩ mới nảy ra trong đầu, tôi cố tình hỏi:


- Vậy nếu không cao lên thì sao đây?


- Vậy thì em sẽ phải trả lại tiền mua sữa cho tôi.


- ...


Nghiêm túc à?


Tôi tròn mắt nhìn Đình Nguyên, lại trông thấy nụ cười thích thú của anh. Có chút nham hiểm được giấu nhẹm đằng sau nụ cười ấy, bất chợt tôi cảm thấy hai anh em nhà này càng ngày càng giống nhau y đúc. Rốt cuộc tôi cũng không biết là mình đang đi trước Đình Nguyên một bước hay là đã bị anh ấy nhìn thấu suy nghĩ của tôi để lèo lái theo ý định của anh ấy nữa. Cái kiểu vờn nhau này hứng thú thì cũng có nhưng theo sau đó còn có chút hoang mang lo lắng, vì sợ rằng bản thân tôi sẽ lầm tưởng. Ai ai cũng biết, một khi lún sâu vào vũng bùn ắt sẽ khó mà rút chân ra.


Cắn cắn môi, tôi lén đưa mắt dò xét Đình Nguyên:


- Anh tự nhiên mua sữa nhiều như vậy... là có ẩn ý gì phải không?


- Em nghĩ thế nào?
 
Bên trên