Chương 3: Gặp ma?
Mấy ngày sau, sau khi đã nghĩ ngơi và đi mua sắm một số đồ dùng cần thiết thì anh bắt đầu chuẩn bị cho công việc của mình tại trường đại học A.
Trường đại học A, mấy ngày sau. Thiên Kỳ với chiếc mui trần màu trắng chạy vào trường đã thu hút rất nhiều ánh mắt của các sinh viên. Đang chạy vào bãi đỗ xe thì có một số sinh viên nữ chắn ngang đường nên Thiên Kỳ đã bấm còi. Nhóm sinh viên nữ đó quay lại thấy xe thì liền tránh sang một bên. Nhưng điều đặc biệt ở đây là khi nhóm sinh viên nữ đó quay lại thì có một người đã khiến cho trái tim của anh dường như ngừng đập ngay lúc đó. Và lý do chính là vì cô gái đó có gương mặt giống hệt Thu Thủy, giống như hai giọt nước. Không thể tin vào mắt mình, anh liền nhanh chóng cho xe vào bãi rồi ngay lập tức chạy ra. Nhưng khi chạy ra thì đã không còn thấy bóng dáng cô gái đó nữa.
- Không lẽ?... Mình gặp ma? – Thiên Kỳ cau mày suy nghĩ.
Và cứ như thế, tâm trí của anh cứ lởn vởn mãi hình bóng của cô gái đó khiến anh không thể nào tập trung vào công việc được.
Quay lại nhóm sinh viên nữ lúc nãy, cả nhóm đang ngồi trong lớp nói chuyện.
- Này! Các cậu còn nhớ người chạy chiếc mui trần màu trắng lúc nãy không? – Một cô gái trong nhóm lên tiếng. Cô gái này tên là Phan Ngọc Mỹ.
- Có! Chiếc xe thật là đẹp mà người lái xe cũng đẹp nữa! – Một cô gái khác lên tiếng với hình trái tim hiện rõ trong hai mắt. Cô gái này tên là Nguyễn Thanh Huyền.
- Mà có chuyện gì sao? – Nữ chính cuối cùng cũng xuất hiện rồi đây: Nguyễn Lê Khánh Băng, và cô cũng là người khiến cho tim của Thiên Kỳ ngừng đập, đơn giản là vì, cô rất giống với Thu Thủy.
- Nghe nói người đó là giảng viên mới của trường mình và sẽ là người dạy thay cho cô Đoàn Thị Yến Mai đó! – Một cô gái nữa lên tiếng, cô tên là Hà Hải Hạnh.
- Vậy sao? Không biết người đó dạy thế nào? Nhìn trẻ vậy, chắc là mới ra trường! Tớ vẫn thích cô Yến Mai dạy hơn! – Khánh Băng ỉu xìu nói.
- Tớ cũng thấy tiếc lắm! Nhưng mà… nếu được một người vừa đẹp trai vừa giàu có như vậy dạy thì tớ sẽ rất hào hứng mà học! – Thanh Huyền cười tươi như hoa nói.
- Thôi cậu đi! Lại lộ bản chất háo sắc của mình rồi đấy! – Ngọc Mỹ dùng tay đẩy đầu của Thanh Huyền nói.
- He he! Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời!
- Bó tay! – Thấy thái độ đó của Thanh Huyền, cả ba chỉ đành bó tay cười.
Giờ nghỉ giải lao, Thiên Kỳ đang đi lòng vòng trong khuôn viên trường để thư giản thì anh lại chợt nhìn thấy Khánh Băng đang cười nói với Thanh Huyền, Ngọc Mỹ và Hải Hạnh. Anh bỗng đờ người trong vài giây, sau đó thì ngay lập tức đuổi theo. Nhưng vì đông người nên thoáng một cái anh đã không thấy Khánh Băng đâu nữa. Đang đưa mắt tìm kiếm xung quanh thì có một giọng nói vang lên.
- Thiên Kỳ! Cậu đang tìm ai sao? – Là Văn Kiệt. Lúc đang đi cùng với bạn trong lớp thì thấy Thiên Kỳ với vẻ mặt có chút căng thẳng và không ngừng đưa mắt nhìn xung quanh nên lo lắng hỏi.
- Văn Kiệt! Hình như tớ gặp ma!
- Gặp ma? – Văn Kiệt ngạc nhiên hỏi.
- Phải! Hình như tớ nhìn thấy Thu Thủy!
- Cái gì? Tớ có nghe nhầm không đấy? Cậu đã nhìn thấy Thu Thủy sao? – Văn Kiệt vô cùng sửng sốt trước lời nói của Thiên Kỳ.
- Phải! Thật sự là tớ đã nhìn thấy cô ấy! – Thiên Kỳ vẫn còn chút gì đó nghi ngờ nói.
- Không thể nào! Thu Thủy đã… thì làm sao mà cậu nhìn thấy được?... Chắc là vì cậu nhớ đến Thu Thủy quá nhiều nên mới thấy ảo giác mà thôi!
- Tớ biết! Nhưng tớ không thể không nghĩ về chuyện đó!
- Được rồi! Tớ sẽ giúp cậu tìm hiểu về chuyện này! Nhưng cậu phải bình tĩnh lại! Được không? – Văn Kiệt cố gắng trấn an Thiên Kỳ.
- Được! – Thiên Kỳ trả lời nhưng ánh mắt vẫn nhìn xung quanh tìm kiếm với hy vọng rằng người đó chính là người mà anh yêu.
Cùng lúc đó tại trường ĐH B, nơi mà Ngọc Hân đang học ngành Marketing.
- Chết thật! Có thế mà cũng nhầm! Giờ thì xong rồi! Đã trễ tới mười lăm phút! Thế nào cũng bị thầy đuổi ra khỏi lớp cho xem! – Ngọc Hân vì trễ giờ học nên vừa đi vừa lầm bầm mà không chú ý gì đến phía trước. Và thế là, khi đến khúc ngoặc cô đã đâm phải một người là Thái Vĩnh Kha sinh viên năm 4 ngành quản trị kinh doanh. - Á! Đau quá! – Ngọc Hân ngồi dưới đất vừa lấy tay xoa trán vừa lên tiếng kêu đau.
- Xin lỗi! Bạn không sao chứ? – Vĩnh Kha liền vội vã đỡ Ngọc Hân dậy rồi nhặt sách vở giúp cô.
- Tôi không sao! Xin lỗi vì tôi đi mà không nhìn đường! – Ngọc Hân biết lỗi nên áy náy nói.
- Không sao! – Vĩnh Kha khẽ cười nói.
- Xin lỗi bạn thêm lần nữa! Nhưng tôi bị trễ giờ học rồi! Tôi đi trước đây! – Nói xong Ngọc Hân liền bỏ đi.
Vĩnh Kha đứng tại chỗ nhìn cô đi mà như chạy thì khẽ cười.
- Học chung trường lâu như vậy mà sao mình vẫn chưa gặp được người này nhỉ? Cũng dễ thương đấy chứ!
Thái Vĩnh Kha thì đứng cười còn Ngọc Hân thì phải năn nỉ gãy lưỡi, thầy mới cho cô vào lớp. Đúng là ra đường mà không coi ngày mà.
Trưa đó, sau khi ăn trưa xong thì Thiên Kỳ, Thiên Vương, Văn Kiệt và Thanh Phong họp mặt nhau tại quán café Hương Rừng do Trần Ngọc Uyển, chị gái của Văn Kiệt làm chủ.
- Thiên Kỳ! Đây là kết quả mà cậu đã nhờ tớ! Cậu đọc đi! – Uống một ngụm café xong thì Văn Kiệt lấy ra một tờ giấy đưa cho Thiên Kỳ. Thiên Kỳ có vẻ chần chừ một lát rổi cũng đưa tay lấy tờ giấy.
- Cậu ấy nhờ cậu làm gì vậy? – Thanh Phong tò mò hỏi.
- Lúc sáng, Thiên Kỳ nói là đã nhìn thấy Thu Thủy!
- Cái… cái gì? – Thanh Phong và Thiên Vương không thể tin nổi vào tai mình.
- Nhưng mà Thu Thủy đã… mấy năm nay rồi thì làm sao mà nhìn thấy được? – Thiên Vương kinh ngạc lên tiếng hỏi.
- Tớ cũng nghĩ như cậu nên đã đi điều tra thử!
- Kết quả thế nào?
- Thiên Kỳ đã nói đúng! Tuy nhiên, đó chỉ là người có dung mạo giống với Thu Thủy mà thôi!
- Vậy mà tớ cứ tưởng… - Thanh Phong thở phào nhẹ nhõm nói.
- Vậy cô ta là ai? – Thiên Vương tiếp tục hỏi.
- Cô ta là Nguyễn Lê Khánh Băng! Thủ khoa của trường đại học A năm ngoái! Hiện đang học ngành thiết kế thời trang! Mồ côi cha mẹ từ lúc bảy tuổi, sau đó thì được gửi vào viện mồ côi! Năm mười sáu tuổi, bắt đầu vừa đi làm vừa đi học tự nuôi sống bản thân mà không cần dựa vào ai!
- Oa! Nghe cậu nói thì chắc cô ta là một người rất mạnh mẽ và sống rất tự lập!
Sau đó thì cả ba cùng dồn mắt về phía Thiên Kỳ, trên mặt anh hiện giờ đang hiện rõ hai chữ "thất vọng". Ngay lúc đó, cánh cửa của quán café được mở ra và người bước vào là Ngọc Hân cùng Bảo Ngọc và Hồng Nhi.
- Hầy! Bà chị họ yêu quý của tớ tới rồi kìa! – Thiên Vương thở dài ngao ngán nói.
Chỗ quầy tính tiền, nhìn thấy Ngọc Hân bước vào thì Ngọc Uyển tươi cười tiến lại gần.
- Em chào chị! – Ngọc Hân vui vẻ chào chị Ngọc Uyển.
- Ngọc Hân đến rồi đấy à! Vẫn như cũ phải không? – Ngọc Uyển tươi cười nói.
- Dạ! Tiện thể chị cho em hai ly nước cam cho bạn của em luôn nha!
- Được rồi! Em ngồi vào bàn chờ chị một lát!
- Dạ! – Nói xong, Ngọc Hân cùng Bảo Ngọc và Hồng Nhi đi đến chỗ của nhóm Thiên Vương đang ngồi. Sau khi làm thủ tục chào hỏi xong, cô ngồi vào bàn và chú ý ngay đến sắc mặt của Thiên Kỳ. – Thiên Kỳ! Hình như cậu có chuyện gì đó phải không?
- Lúc sáng, cậu ấy nhìn thấy Thu Thủy! – Thiên Vương nhanh miệng trả lời. Nhưng cái miệng lại hại cái thân, Ngọc Hân đang uống ly nước trà mà phục vụ vừa mang ra, khi nghe Thiên Vương nói như vậy thì kinh ngạc phun hết ngụm trà đang uống lên người của Thiên Vương. – Đúng là tự chuốc họa vào thân! – Thiên Vương lắc đầu nói rồi lấy khăn lau mặt và quần áo. Thanh Phong và Văn Kiệt thấy vậy thì cười sặc sụa, đến Bảo Ngọc và Hồng Nhi cũng phải che miệng cười.
- Thiên Vương nói có đúng không? – Không thèm để ý đến những gì mình vừa gây ra, Ngọc Hân quay sang ba người kia hỏi.
- Phải! Nhưng đó chỉ là một cô gái có gương mặt giống hệt Thu Thủy thôi!
- Vậy sao?
…
- Anh đến đây làm gì? Mau thả tôi ra! – Đang nói chuyện thì mọi người nghe thấy tiếng chị Ngọc Uyển quát lớn. Khi quay lại thì thấy Ngọc Uyển đang bị một gã đàn ông giữ lấy tay, mặt cho cô giãy dụa thế nào cũng không buông. Một số nhân viên của quán thấy thế liền tiến lên can ngăn thì bị một số người đi cùng tên kia cản lại.
- Lại là hắn! – Nhận ra là ai nên Văn Kiệt tức giận, đứng dậy đi đến chỗ chị mình. Cả nhóm thấy vậy cũng theo sau. – Mau bỏ tay chị tao ra! – Văn Kiệt tức giận quát.
- Ô! Chào em vợ! – Đoàn Tiến, là người yêu cũ của Ngọc Uyển.
- Câm miệng! Ai là em vợ của mày! Còn không mau bỏ tay chị tao ra thì đừng có trách!
- Em làm anh sợ rồi đấy! – Hắn tỏ vẻ sợ hãi nói. Sau đó lạnh giọng nói. - Hừ! Nếu tao không bỏ ra thì mày làm gì được tao? – Nói xong thì hắn liền kéo mạnh Ngọc Uyển về phía mình. Khiến cho khây nước trên tay cô đỗ hết xuống sàn.
- Mày! - Văn Kiệt nghe vậy thì gằn giọng nói, bàn tay cũng nắm chặt thành nắm đấm.
Lúc đó Ngọc Hân nói nhỏ với Bảo Ngọc và Hồng Nhi. Nhưng khi hai cô tiến lên thì tên Đoàn Tiến liền lấy ra một cây dao kề vào cổ của Ngọc Uyển.
- Đứng yên đó! Tụi mày mà nhúc nhích thì đừng hòng gặp lại cô ta!
Bảo Ngọc và Hồng Nhi cùng nhìn về phía Ngọc Hân thì thấy cô bảo quay về.
- Mày muốn gì thì mới thả chị tao ra? - Văn Kiệt cố kìm nén cơn tức giận hỏi.
- Về mà nói với ông già của mày! Mau đem tiền đến mà chuộc cô ta!... Đi thôi tụi bây! – Nói xong, hắn quay ra nói với bọn đàn em rồi kéo theo Ngọc Uyển bỏ đi.
- Văn Kiệt! Cứu chị! – Nghe tiếng la cầu cứu của chị, Văn Kiệt mặt nóng bừng bừng, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm nhưng lại không thể làm gì.
Lúc đó, khi bọn chúng vừa đi, Thiên Kỳ đã nhớ rõ biển số xe của bọn chúng.
- Mau đi thôi! – Thiên Kỳ lên tiếng nói.
- Đi đâu?
- Thì đi theo bọn chúng chứ đi đâu! Không nhanh là mất dấu bọn chúng đấy!
- Nhưng bọn chúng đã nói…
- Chúng ta chỉ lén theo dõi thôi! Đi mau! – Sau đó thì cả nhóm liền chạy ra xe. Thiên Kỳ, Thiên Vương, Văn Kiệt và Thanh Phong đi một xe; Ngọc Hân cùng Bảo Ngọc và Hồng Nhi đi một xe.
Chương 2 << >>Chương 4