Chương 4: Cuộc gặp gỡ… đầy nguy hiểm
Sau một thời gian bám theo thì đã ra vùng ngoại ô và đang ở trong một khu rừng cao su bị bỏ hoang.
- Bọn mày dám theo đuôi bọn tao? – Tên Đoàn Tiến vô cùng tức giận nói.
- Mày đừng tưởng có thể dễ dàng bắt chị tao đi như vậy! – Văn Kiệt cũng tức giận quát.
- Khốn kiếp! Lên! – Đoàn Tiến tức giận ra lệnh cho bọn đàn em.
Bọn chúng liền tiến lên. Ngay sau đó, Bảo Ngọc, Hồng Nhi cùng Thiên Vương cũng tiến lên. Đối với bọn đánh theo kiểu mèo cào thì không thể gây khó dễ cho cả ba.
- Công an đến! – Lúc này. Ngọc Hân bỗng la toáng lên. Bọn chúng nghe đến công an thì lộ ra sơ hở. Đặc biệt là Đoàn Tiến, vì vậy, chớp thời cơ, Bảo Ngọc liền cho hắn một cú vào đầu, giải thoát được Ngọc Uyển.
- Văn Kiệt! – Đã thoát, Ngọc Uyển liền chạy đến chỗ Văn Kiệt, ôm anh mà khóc. Văn Kiệt ôm chị mình vỗ về. Bọn Đoàn Tiến thì đang lăn lộn trên mặt đất.
- Để tớ báo công an! – Ngọc Hân liền lấy điện thoại ra nói.
- Không cần đâu Ngọc Hân! Kết quả hôm nay là bài học cho bọn chúng! Chúng ta cũng nên chừa đường sống cho bọn chúng! – Văn Kiệt liền lên tiếng cản lại.
- Thôi được! Tớ nghe lời cậu!
- Đoàn Tiến! Đây chỉ là cảnh cáo! Nếu mày còn đến tìm và quấy rầy chị tao thì lúc đó bọn mày sẽ không được như thế này đâu! – Văn Kiệt lên tiếng cảnh cáo.
- Được rồi! Chúng ta về thôi! – Thiên Vương lên tiếng nói.
Nhưng khi mọi người chuẩn bị bỏ đi thì đúng lúc này có một luồng khí lạnh thổi qua. Tiếp theo đó là một đám khói màu đen xuất hiện bao trùm lấy bọn Đoàn Tiến. Cả nhóm vô cùng ngạc nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra. Một lúc sau, đám khói màu đen tan ra, bọn Đoàn Tiến từ từ đứng dậy và trong mắt bọn chúng bây giờ chỉ là một màu đỏ.
- Bọn… bọn họ làm sao vậy? – Ngọc Hân sợ hãi ấp úng nói.
- Grừ! Đi sớm vậy sao? – Đoàn Tiến lên tiếng nói. Giọng nói đã không còn như lúc nãy. Ngay sau đó, hắn liền chạy đến chỗ Văn Kiệt và Ngọc Uyển. Thiên Vương thấy vậy liền đứng ra ngăn cản.
Bọn đàn em cũng tiến lên. Bảo Ngọc và Hồng Nhi liền ra hỗ trợ cho Thiên Vương. Nhìn bọn chúng lúc này vô cùng dữ tợn.
- Bọn họ sao thế nhỉ? Không giống như lúc nãy? – Thanh Phong có vẻ sợ nói.
- Tớ cũng chẳng biết bọn họ bị sao nữa! – Văn Kiệt cũng chẳng biết gì.
- Lúc nãy, đột nhiên có một luồng khí lạnh và một đám khói đen! Chẳng lẽ họ bị… ma nhập? – Ngọc Hân sợ hãi nói.
- Cũng đúng! Nhưng nếu là như vậy thì làm sao các cậu ấy đối phó được? – Thanh Phong lo lắng nói.
Còn Thiên Kỳ thì chau mày suy nghĩ. Nhưng chỉ được một lúc, sau một hồi đánh nhau quyết liệt thì…
- Á!
- Bảo Ngọc! Hồng Nhi! – Ngọc Hân vô cùng hoảng sợ khi cả hai đã bị bọn chúng bắt giữ.
- Thiên Vương! – Anh cũng chung số phận.
Nhưng bọn chúng không thèm để ý tới mà chỉ cười. Thiên Kỳ lúc này đang chuẩn bị ra tay một cách bí mật thì một tiếng tiêu vang lên khiến cho anh vô cùng đau đầu. Chung cảnh ngộ với anh chính là bọn Đoàn Tiến, thậm chí là bọn chúng còn đau kinh khủng hơn cả anh. Chính vì vậy, Bảo Ngọc, Hồng Nhi và Thiên Vương đã được giải thoát.
Tiếng tiêu vẫn tiếp tục, Thiên Kỳ thì còn cố gắng để không để lộ cơn đau. Còn bọn chúng thì đau đến quằn quại mà lăn bò dưới đất.
- Tiếng tiêu phát ra từ trên cây! – Ngọc Uyển nhìn thấy một cô gái đang ngồi trên cây thổi tiêu thì liền lên tiếng nói. Mọi người nhìn theo thì vô cùng kinh ngạc.
- Thu Thủy? - Đúng vậy, cô gái đó là Nguyễn Lê Khánh Băng, người có gương mặt giống hệt Thu Thủy.
Lúc này, từ trong người của bọn Đoàn Tiến có cái gì đó màu đen nhô lên. Cái thứ đó từ từ to lên và bắt đầu có hình dạng. Một lúc sau, nó tách ra khỏi người của bọn Đoàn Tiến và đã có một hình dạng rõ ràng, một hình dạng vô cùng kinh tởm và gớm ghiếc. Tiếng tiêu lúc này cũng dừng hẳn.
- Ngươi! Thần thánh phương nào? Mau báo danh! – Tên đại ca tức giận nói.
- Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ! Nguyễn Lê Khánh Băng! Thánh Cô của Nhật Nguyệt cung! – Ngồi trên cây, Khánh Băng nói vọng xuống.
- Là ngươi! Ta đã nghe danh ngươi từ lâu! Bây giờ mới biết, hóa ra Thánh Cô chỉ là một con nhãi ranh! – Tên đại ca cười khinh bỉ nói.
- Ây da! Làm ngươi thất vọng rồi? – Khánh Băng giọng châm chọc nói.
- Nếu ngươi đúng là Thánh Cô thì mau xuống đây đánh tay đôi với ta! Để xem ngươi có giỏi như lời đồn đại hay không? Sao? Ngươi có dám không?
- Không thành vấn đề! Nếu ngươi đã có nhã ý như vậy thì làm sao mà ta từ chối được! – Khánh Băng cười tinh nghịch nói. Ngay sau đó, cô từ trên cây bay xuống trước sự ngạc nhiên của mọi người. Nhìn cô lúc này toát lên một vẻ đẹp làm say lòng người. Một trong số đó là Thiên Kỳ.
- Ngươi cũng gan lắm!... Nhưng ngươi phải cất cây tiêu của ngươi đi! Nếu không ta sẽ không tập trung được, lúc đó ngươi thắng ta cũng chẳng vẻ vang gì! Đã thế, nếu bị đồn ra ngoài thì người cũng chẳng còn chỗ đứng trong tam giới!
- Ừm!... Ngươi nói cũng có lý! – Khánh Băng gật gù vẻ đồng ý.
- Đừng nghe lời hắn! Hắn chỉ đang dụ cô thôi! – Ngọc Hân lúc này lên tiếng.
- Câm miệng! – Tên đại ca tức giận quát.
- Cảm ơn đã nhắc nhở! – Khánh Băng quay sang Ngọc Hân khẽ gật đầu cảm ơn. Ngay sau đó, cây tiêu biến mất. Mọi người đang lo lắng cho cô. Lúc này, tên đại ca đưa hai tay lên trước ngực, một cây thương sau đó xuất hiện trên tay của hắn.
- Mau lấy vũ khí của ngươi ra đi!
- Chờ ta một chút! – Khánh Băng nói rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Chẳng ai biết cô đang làm gì cả. Một lúc sau, cô cầm lên một cành cây và nói. – Đây là vũ khí của ta!
- Ngươi! Ngươi dám sỉ nhục ta! – Tên đại ca vô cùng tức giận nói.
- Cô ta điên rồi! Một cành cây mà muốn đấu với một cây thương sao? – Thiên Vương hơi có chút khinh thường nói.
- Sỉ nhục? Thông tin của ngươi đúng là kém quá đấy! Ngươi không nghe rằng, ta thường dùng cành cây làm vũ khí sao?
- Được lắm! Nếu ngươi đã muốn chết thì ta sẽ toại nguyện cho ngươi! Xuất chiêu đi! – Vừa dứt lời hắn liền xông tới chỗ Khánh Băng.
Khánh Băng nhẹ nhàng tránh sang một bên, đã thế còn đánh vào lưng của hắn, khiến hắn mất thăng bằng lao về phía trước. Hắn tức giận, quay lại đưa thương tấn công cô một lần nữa. Tên đại ca cứ liên tục tấn công, còn Khánh Băng thì bình thản mà đánh trả lại. Bên ngoài, nhóm Thiên Kỳ tương đối lo cho cô, Thiên Kỳ luôn quan sát mọi hành động của Khánh Băng. Bọn thuộc hạ của tên kia thì cứ hô hoán, cổ vũ cho hắn liên tục.
Một lúc sau, Khánh Băng tấn công hắn thì hắn liền bay lên cao rồi lại từ trên cao dùng thương chém xuống, Khánh Băng liền dùng cành cây cản đường đi của cây thương lại.
- Quái lạ! Cành cây không hề bị chém đứt? – Văn Kiệt ngạc nhiên thốt lên.
Lúc đó, Khánh Băng dùng sức đẩy cây thương ra rồi nhảy lên, dùng hai chân đá vào hắn, khiến hắn văn ra xa. Hắn ta cũng không chịu thua, bị đá văng ra nhưng hắn đã mượn sức đó, đạp vào một cái cây rồi bật ngược trở lại. Hơi có chút khinh địch nên Khánh Băng đã gặp bất ngờ và tiếp theo đó là một nhát vào tay. Mọi người thấy thế thì vô cùng lo lắng, bọn thuộc hạ của tên kia thì lại hò reo vui mừng.
- Hưm! Ngươi cũng chỉ đến đó mà thôi! – Hắn ta cười đắc ý nói.
- Hư! Ta đã quá khinh địch thì phải? – Khánh Băng nhìn vết thương rồi khẽ cười nhìn đến chỗ hắn. Ngay lúc đó, vết chém từ từ liền lại và biến mất không còn một dấu tích.
- Vết… vết thương có thể tự liền lại sao? – Mọi người vô cùng kinh ngạc thốt lên.
- Ngươi?.... – Cả hắn cũng thế.
Khánh Băng ném cành cây đi, ngay sau đó, một vệt sáng dài xuất hiện trong tay cô, khi nó đã đạt đến độ dài vừa phải thì ánh sáng tắt dần, để lộ ra một thanh kiếm. Một mặt của lưỡi kiếm có hình phượng hoàng lửa được chạm nổi, mặt bên kia là hình một con rồng. Cán kiếm có hình đôi cánh và chín cái tua giữ cán và lưỡi kiếm, giữa đôi cánh là hình bông hoa mẫu đơn.
- Ngũ… Ngũ… Linh… Kiếm? – Tên kia khi nhìn thấy cây kiếm đó thì sợ hãi, ấp úng thốt lên.
Ngay lúc này, Khánh Băng vừa xoay người, vừa đưa kiếm lên đỉnh đầu rồi chém vào không khí. Một đường cong hình lưỡi liềm phát ra uy lực rất mạnh lao đến tên kia. Khi đường cong đó tới gần thì hắn dùng cây thương của mình cản lại, nhưng ngay lập tức nó bị đứt làm đôi, đường cong đó thì xuyên qua người hắn rồi lao đi làm gãy một cái cây phía sau.
- Ngươi… ư… ngươi là truyền nhân của… Nhật Nguyệt Thánh Mẫu? – Hắn cố lấy hơi sức của mình để hỏi.
- Nhật Nguyệt Thánh Mẫu là mẹ ta! – Khánh Băng thản nhiên trả lời.
- Thì ra là vậy! – Nói xong lời cuối cùng thì cơ thể hắn nổ tung thành trăm mảnh, hồn phi phách tán.
- Chủ nhân! – Bọn thuộc hạ vô cùng sợ hãi và hoang mang thốt lên.
- Còn các ngươi! – Khánh Băng quay sang bọn chúng lạnh lùng lên tiếng.
- Hả? Xin Thánh Cô tha mạng! Xin Thánh Cô tha mạng! – Bọn chúng nghe gọi thì ngay lập tức sợ hãi quỳ xuống van xin.
- Nếu muốn sống thì hãy làm cho ta một việc!
- Dạ! Dạ! Dù mười việc bọn tôi cũng làm!
- Tốt lắm! Hãy đi lan truyền trong yêu ma giới! Thánh Cô đứng ra khiêu chiến với Hắc Ma! Bảo hắn chuẩn bị chịu chết đi! – Khánh Băng gằn giọng nói.
- Vâng! Chúng tôi sẽ làm ngay! Cảm ơn Thánh Cô đã tha mạng! – Vừa nói xong thì bọn chúng liền biến mất trong đám khói đen.
Khánh Băng thu hồi kiếm rồi đi đến nhóm người Thiên Kỳ., cả bọn có hơi sợ nên lùi về sau mấy bước. Trong khi đó thì Khánh Băng chỉ đi đến chỗ bọn Đoàn Tiến, phất tay một cái liền xuất hiện một luồng khí lạnh bao trùm bọn Đoàn Tiến rồi dần dần biến mất. Sau đó cô nhìn một lượt nhóm người Thiên Kỳ.
- Các người mau đưa bọn họ đi đi! Nửa tiếng nữa thì họ sẽ tỉnh?
- Chính xác thì cô là ai? – Văn Kiệt đề phòng lên tiếng hỏi.
- Nguyễn Lê Khánh Băng, sinh viên năm hai trường đại học A ngành thiết kế thời trang! Thuộc dòng dõi địa tiên, là Thánh Cô của Nhật Nguyệt cung! – Khánh Băng khẽ cười nói.
- Có phải là cô gái mà các cậu đã nói lúc nãy không? – Khi nghe Khánh Băng giới thiệu thì Ngọc Hân nhớ lại người mà cả nhóm đã nhắc tới.
- Phải!
- Anh! – Khánh Băng nhìn Thiên Kỳ lên tiếng. Mọi người ngạc nhiên nên cũng nhìn Thiên Kỳ, anh cũng có chút giật mình. – Nếu anh làm bất cứ điều gì sai trái mà bị tôi bắt gặp thì anh cũng thấy kết quả của tên lúc nãy rồi đấy! – Nói xong thì cô xoay người biến mất.
-Sao cô ta biết?– Thiên Kỳ kinh ngạc nhìn theo hình bóng đã biến mất của Khánh Băng.
- Thiên Kỳ! Lời cô ta nói là có ý gì? – Thanh Phong nhìn nét mặt kinh ngạc của Thiên Kỳ thì tò mò hỏi.
- Tớ không biết! Tớ cũng không hiểu cô ta đang nói cái gì!... Thôi! Chúng ta mau đưa bọn họ trở về! Tớ thấy hơi sợ chỗ này! – Thiên Kỳ giả vờ không biết lên tiếng nói.
- Ừ! Bọn mình mau về thôi! Tớ cũng thấy rờn rợn thế nào ấy! – Thiên Vương trưng ra vẻ mặt sợ ma nói.
Mọi người liền cùng nhau đưa bọn Đoàn Tiến lên xe, còn Ngọc Hân thì đang suy nghĩ gì đó rồi cười một cách hứng thú.
Chương 3 << >> Chương 5.1
Sau một thời gian bám theo thì đã ra vùng ngoại ô và đang ở trong một khu rừng cao su bị bỏ hoang.
- Bọn mày dám theo đuôi bọn tao? – Tên Đoàn Tiến vô cùng tức giận nói.
- Mày đừng tưởng có thể dễ dàng bắt chị tao đi như vậy! – Văn Kiệt cũng tức giận quát.
- Khốn kiếp! Lên! – Đoàn Tiến tức giận ra lệnh cho bọn đàn em.
Bọn chúng liền tiến lên. Ngay sau đó, Bảo Ngọc, Hồng Nhi cùng Thiên Vương cũng tiến lên. Đối với bọn đánh theo kiểu mèo cào thì không thể gây khó dễ cho cả ba.
- Công an đến! – Lúc này. Ngọc Hân bỗng la toáng lên. Bọn chúng nghe đến công an thì lộ ra sơ hở. Đặc biệt là Đoàn Tiến, vì vậy, chớp thời cơ, Bảo Ngọc liền cho hắn một cú vào đầu, giải thoát được Ngọc Uyển.
- Văn Kiệt! – Đã thoát, Ngọc Uyển liền chạy đến chỗ Văn Kiệt, ôm anh mà khóc. Văn Kiệt ôm chị mình vỗ về. Bọn Đoàn Tiến thì đang lăn lộn trên mặt đất.
- Để tớ báo công an! – Ngọc Hân liền lấy điện thoại ra nói.
- Không cần đâu Ngọc Hân! Kết quả hôm nay là bài học cho bọn chúng! Chúng ta cũng nên chừa đường sống cho bọn chúng! – Văn Kiệt liền lên tiếng cản lại.
- Thôi được! Tớ nghe lời cậu!
- Đoàn Tiến! Đây chỉ là cảnh cáo! Nếu mày còn đến tìm và quấy rầy chị tao thì lúc đó bọn mày sẽ không được như thế này đâu! – Văn Kiệt lên tiếng cảnh cáo.
- Được rồi! Chúng ta về thôi! – Thiên Vương lên tiếng nói.
Nhưng khi mọi người chuẩn bị bỏ đi thì đúng lúc này có một luồng khí lạnh thổi qua. Tiếp theo đó là một đám khói màu đen xuất hiện bao trùm lấy bọn Đoàn Tiến. Cả nhóm vô cùng ngạc nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra. Một lúc sau, đám khói màu đen tan ra, bọn Đoàn Tiến từ từ đứng dậy và trong mắt bọn chúng bây giờ chỉ là một màu đỏ.
- Bọn… bọn họ làm sao vậy? – Ngọc Hân sợ hãi ấp úng nói.
- Grừ! Đi sớm vậy sao? – Đoàn Tiến lên tiếng nói. Giọng nói đã không còn như lúc nãy. Ngay sau đó, hắn liền chạy đến chỗ Văn Kiệt và Ngọc Uyển. Thiên Vương thấy vậy liền đứng ra ngăn cản.
Bọn đàn em cũng tiến lên. Bảo Ngọc và Hồng Nhi liền ra hỗ trợ cho Thiên Vương. Nhìn bọn chúng lúc này vô cùng dữ tợn.
- Bọn họ sao thế nhỉ? Không giống như lúc nãy? – Thanh Phong có vẻ sợ nói.
- Tớ cũng chẳng biết bọn họ bị sao nữa! – Văn Kiệt cũng chẳng biết gì.
- Lúc nãy, đột nhiên có một luồng khí lạnh và một đám khói đen! Chẳng lẽ họ bị… ma nhập? – Ngọc Hân sợ hãi nói.
- Cũng đúng! Nhưng nếu là như vậy thì làm sao các cậu ấy đối phó được? – Thanh Phong lo lắng nói.
Còn Thiên Kỳ thì chau mày suy nghĩ. Nhưng chỉ được một lúc, sau một hồi đánh nhau quyết liệt thì…
- Á!
- Bảo Ngọc! Hồng Nhi! – Ngọc Hân vô cùng hoảng sợ khi cả hai đã bị bọn chúng bắt giữ.
- Thiên Vương! – Anh cũng chung số phận.
Nhưng bọn chúng không thèm để ý tới mà chỉ cười. Thiên Kỳ lúc này đang chuẩn bị ra tay một cách bí mật thì một tiếng tiêu vang lên khiến cho anh vô cùng đau đầu. Chung cảnh ngộ với anh chính là bọn Đoàn Tiến, thậm chí là bọn chúng còn đau kinh khủng hơn cả anh. Chính vì vậy, Bảo Ngọc, Hồng Nhi và Thiên Vương đã được giải thoát.
Tiếng tiêu vẫn tiếp tục, Thiên Kỳ thì còn cố gắng để không để lộ cơn đau. Còn bọn chúng thì đau đến quằn quại mà lăn bò dưới đất.
- Tiếng tiêu phát ra từ trên cây! – Ngọc Uyển nhìn thấy một cô gái đang ngồi trên cây thổi tiêu thì liền lên tiếng nói. Mọi người nhìn theo thì vô cùng kinh ngạc.
- Thu Thủy? - Đúng vậy, cô gái đó là Nguyễn Lê Khánh Băng, người có gương mặt giống hệt Thu Thủy.
Lúc này, từ trong người của bọn Đoàn Tiến có cái gì đó màu đen nhô lên. Cái thứ đó từ từ to lên và bắt đầu có hình dạng. Một lúc sau, nó tách ra khỏi người của bọn Đoàn Tiến và đã có một hình dạng rõ ràng, một hình dạng vô cùng kinh tởm và gớm ghiếc. Tiếng tiêu lúc này cũng dừng hẳn.
- Ngươi! Thần thánh phương nào? Mau báo danh! – Tên đại ca tức giận nói.
- Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ! Nguyễn Lê Khánh Băng! Thánh Cô của Nhật Nguyệt cung! – Ngồi trên cây, Khánh Băng nói vọng xuống.
- Là ngươi! Ta đã nghe danh ngươi từ lâu! Bây giờ mới biết, hóa ra Thánh Cô chỉ là một con nhãi ranh! – Tên đại ca cười khinh bỉ nói.
- Ây da! Làm ngươi thất vọng rồi? – Khánh Băng giọng châm chọc nói.
- Nếu ngươi đúng là Thánh Cô thì mau xuống đây đánh tay đôi với ta! Để xem ngươi có giỏi như lời đồn đại hay không? Sao? Ngươi có dám không?
- Không thành vấn đề! Nếu ngươi đã có nhã ý như vậy thì làm sao mà ta từ chối được! – Khánh Băng cười tinh nghịch nói. Ngay sau đó, cô từ trên cây bay xuống trước sự ngạc nhiên của mọi người. Nhìn cô lúc này toát lên một vẻ đẹp làm say lòng người. Một trong số đó là Thiên Kỳ.
- Ngươi cũng gan lắm!... Nhưng ngươi phải cất cây tiêu của ngươi đi! Nếu không ta sẽ không tập trung được, lúc đó ngươi thắng ta cũng chẳng vẻ vang gì! Đã thế, nếu bị đồn ra ngoài thì người cũng chẳng còn chỗ đứng trong tam giới!
- Ừm!... Ngươi nói cũng có lý! – Khánh Băng gật gù vẻ đồng ý.
- Đừng nghe lời hắn! Hắn chỉ đang dụ cô thôi! – Ngọc Hân lúc này lên tiếng.
- Câm miệng! – Tên đại ca tức giận quát.
- Cảm ơn đã nhắc nhở! – Khánh Băng quay sang Ngọc Hân khẽ gật đầu cảm ơn. Ngay sau đó, cây tiêu biến mất. Mọi người đang lo lắng cho cô. Lúc này, tên đại ca đưa hai tay lên trước ngực, một cây thương sau đó xuất hiện trên tay của hắn.
- Mau lấy vũ khí của ngươi ra đi!
- Chờ ta một chút! – Khánh Băng nói rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Chẳng ai biết cô đang làm gì cả. Một lúc sau, cô cầm lên một cành cây và nói. – Đây là vũ khí của ta!
- Ngươi! Ngươi dám sỉ nhục ta! – Tên đại ca vô cùng tức giận nói.
- Cô ta điên rồi! Một cành cây mà muốn đấu với một cây thương sao? – Thiên Vương hơi có chút khinh thường nói.
- Sỉ nhục? Thông tin của ngươi đúng là kém quá đấy! Ngươi không nghe rằng, ta thường dùng cành cây làm vũ khí sao?
- Được lắm! Nếu ngươi đã muốn chết thì ta sẽ toại nguyện cho ngươi! Xuất chiêu đi! – Vừa dứt lời hắn liền xông tới chỗ Khánh Băng.
Khánh Băng nhẹ nhàng tránh sang một bên, đã thế còn đánh vào lưng của hắn, khiến hắn mất thăng bằng lao về phía trước. Hắn tức giận, quay lại đưa thương tấn công cô một lần nữa. Tên đại ca cứ liên tục tấn công, còn Khánh Băng thì bình thản mà đánh trả lại. Bên ngoài, nhóm Thiên Kỳ tương đối lo cho cô, Thiên Kỳ luôn quan sát mọi hành động của Khánh Băng. Bọn thuộc hạ của tên kia thì cứ hô hoán, cổ vũ cho hắn liên tục.
Một lúc sau, Khánh Băng tấn công hắn thì hắn liền bay lên cao rồi lại từ trên cao dùng thương chém xuống, Khánh Băng liền dùng cành cây cản đường đi của cây thương lại.
- Quái lạ! Cành cây không hề bị chém đứt? – Văn Kiệt ngạc nhiên thốt lên.
Lúc đó, Khánh Băng dùng sức đẩy cây thương ra rồi nhảy lên, dùng hai chân đá vào hắn, khiến hắn văn ra xa. Hắn ta cũng không chịu thua, bị đá văng ra nhưng hắn đã mượn sức đó, đạp vào một cái cây rồi bật ngược trở lại. Hơi có chút khinh địch nên Khánh Băng đã gặp bất ngờ và tiếp theo đó là một nhát vào tay. Mọi người thấy thế thì vô cùng lo lắng, bọn thuộc hạ của tên kia thì lại hò reo vui mừng.
- Hưm! Ngươi cũng chỉ đến đó mà thôi! – Hắn ta cười đắc ý nói.
- Hư! Ta đã quá khinh địch thì phải? – Khánh Băng nhìn vết thương rồi khẽ cười nhìn đến chỗ hắn. Ngay lúc đó, vết chém từ từ liền lại và biến mất không còn một dấu tích.
- Vết… vết thương có thể tự liền lại sao? – Mọi người vô cùng kinh ngạc thốt lên.
- Ngươi?.... – Cả hắn cũng thế.
Khánh Băng ném cành cây đi, ngay sau đó, một vệt sáng dài xuất hiện trong tay cô, khi nó đã đạt đến độ dài vừa phải thì ánh sáng tắt dần, để lộ ra một thanh kiếm. Một mặt của lưỡi kiếm có hình phượng hoàng lửa được chạm nổi, mặt bên kia là hình một con rồng. Cán kiếm có hình đôi cánh và chín cái tua giữ cán và lưỡi kiếm, giữa đôi cánh là hình bông hoa mẫu đơn.
- Ngũ… Ngũ… Linh… Kiếm? – Tên kia khi nhìn thấy cây kiếm đó thì sợ hãi, ấp úng thốt lên.
Ngay lúc này, Khánh Băng vừa xoay người, vừa đưa kiếm lên đỉnh đầu rồi chém vào không khí. Một đường cong hình lưỡi liềm phát ra uy lực rất mạnh lao đến tên kia. Khi đường cong đó tới gần thì hắn dùng cây thương của mình cản lại, nhưng ngay lập tức nó bị đứt làm đôi, đường cong đó thì xuyên qua người hắn rồi lao đi làm gãy một cái cây phía sau.
- Ngươi… ư… ngươi là truyền nhân của… Nhật Nguyệt Thánh Mẫu? – Hắn cố lấy hơi sức của mình để hỏi.
- Nhật Nguyệt Thánh Mẫu là mẹ ta! – Khánh Băng thản nhiên trả lời.
- Thì ra là vậy! – Nói xong lời cuối cùng thì cơ thể hắn nổ tung thành trăm mảnh, hồn phi phách tán.
- Chủ nhân! – Bọn thuộc hạ vô cùng sợ hãi và hoang mang thốt lên.
- Còn các ngươi! – Khánh Băng quay sang bọn chúng lạnh lùng lên tiếng.
- Hả? Xin Thánh Cô tha mạng! Xin Thánh Cô tha mạng! – Bọn chúng nghe gọi thì ngay lập tức sợ hãi quỳ xuống van xin.
- Nếu muốn sống thì hãy làm cho ta một việc!
- Dạ! Dạ! Dù mười việc bọn tôi cũng làm!
- Tốt lắm! Hãy đi lan truyền trong yêu ma giới! Thánh Cô đứng ra khiêu chiến với Hắc Ma! Bảo hắn chuẩn bị chịu chết đi! – Khánh Băng gằn giọng nói.
- Vâng! Chúng tôi sẽ làm ngay! Cảm ơn Thánh Cô đã tha mạng! – Vừa nói xong thì bọn chúng liền biến mất trong đám khói đen.
Khánh Băng thu hồi kiếm rồi đi đến nhóm người Thiên Kỳ., cả bọn có hơi sợ nên lùi về sau mấy bước. Trong khi đó thì Khánh Băng chỉ đi đến chỗ bọn Đoàn Tiến, phất tay một cái liền xuất hiện một luồng khí lạnh bao trùm bọn Đoàn Tiến rồi dần dần biến mất. Sau đó cô nhìn một lượt nhóm người Thiên Kỳ.
- Các người mau đưa bọn họ đi đi! Nửa tiếng nữa thì họ sẽ tỉnh?
- Chính xác thì cô là ai? – Văn Kiệt đề phòng lên tiếng hỏi.
- Nguyễn Lê Khánh Băng, sinh viên năm hai trường đại học A ngành thiết kế thời trang! Thuộc dòng dõi địa tiên, là Thánh Cô của Nhật Nguyệt cung! – Khánh Băng khẽ cười nói.
- Có phải là cô gái mà các cậu đã nói lúc nãy không? – Khi nghe Khánh Băng giới thiệu thì Ngọc Hân nhớ lại người mà cả nhóm đã nhắc tới.
- Phải!
- Anh! – Khánh Băng nhìn Thiên Kỳ lên tiếng. Mọi người ngạc nhiên nên cũng nhìn Thiên Kỳ, anh cũng có chút giật mình. – Nếu anh làm bất cứ điều gì sai trái mà bị tôi bắt gặp thì anh cũng thấy kết quả của tên lúc nãy rồi đấy! – Nói xong thì cô xoay người biến mất.
-Sao cô ta biết?– Thiên Kỳ kinh ngạc nhìn theo hình bóng đã biến mất của Khánh Băng.
- Thiên Kỳ! Lời cô ta nói là có ý gì? – Thanh Phong nhìn nét mặt kinh ngạc của Thiên Kỳ thì tò mò hỏi.
- Tớ không biết! Tớ cũng không hiểu cô ta đang nói cái gì!... Thôi! Chúng ta mau đưa bọn họ trở về! Tớ thấy hơi sợ chỗ này! – Thiên Kỳ giả vờ không biết lên tiếng nói.
- Ừ! Bọn mình mau về thôi! Tớ cũng thấy rờn rợn thế nào ấy! – Thiên Vương trưng ra vẻ mặt sợ ma nói.
Mọi người liền cùng nhau đưa bọn Đoàn Tiến lên xe, còn Ngọc Hân thì đang suy nghĩ gì đó rồi cười một cách hứng thú.
Chương 3 << >> Chương 5.1
Chỉnh sửa lần cuối: