Tản văn Rơi lại một mùa đông

Nghễ Hi

Gà con
Tham gia
11/5/16
Bài viết
8
Gạo
0,0
nhungmuadongxangai_large.jpg

Đông về. Ngày ngắn lại cho đêm dài, để thấy bước chân thêm vội vàng khi rảo bước trên con đường quen lối.

Đông nhuốm một màu buồn ảm đạm, vương vít xung quanh một nỗi nhớ. Đông kéo gió về, kéo theo cả những chơi vơi giăng mắc giữa dòng lạnh lẽo. Bầu trời đông xuống thêm một tông màu nhuốm khung trời đông trùng xuống màu buồn đơn độc.

Đi qua những vội vàng, người lạc giữa dòng nào hối hả. Bàn tay chới với nắm lấy một hơi ấm, rồi hẫng hụt buông lơi giữa khoảng không trống trải. Hơi ấm chưa kịp tỏa, đã cứa sâu nỗi buốt nhói vào vết thương đã từ lâu nương náu.

Mưa đông rải trắng nỗi nhớ, nhạt nhòa thêm con đường về quá khứ. Đông của hiện tại, nhưng trong lòng lại vạch lối đi về những ngày đông của năm tháng đã đi qua. Để thấy bóng người thương mở trọn bàn tay nắm lấy, kéo đi cùng một đoạn đường đã thuộc lối.

Mùa đông này lạnh hơn mùa đông trước, hay mùa đông này lòng người chơi vơi hơn mùa đông trước? Thấy người đánh rơi một nụ cười trên phố; khẽ chùng hàng mi, giật cảm xúc về thực tại, lại thấy một nỗi buồn miên man, một mảng nhạt nhòa của giọt nước mưa thi thoảng nếm thấy vị mặn chát.

Phố cuộn mình trong những nỗi niềm. Phố tìm lại hồi ức đã lẫn đầy hột sạn, run rẩy trong mong chờ. Phố lục lại lòng mình, giật mình thấy chiếc lá đã khô cứng lay mình rơi xuống, và khi nó nằm nhẹ xuống đất, vừa kịp cho hai con người bước vô tình qua nhau. Có phải chiếc lá tự nguyện rơi mình, để đo lại khoảnh khắc người thương bước qua đời bằng chính quỹ đạo của nó?

Gió xoắn mình dạt về những chênh vênh còn mắc quấn. Giống như cách người thương quay lưng rảo bước đi về nơi vô định, bàn tay đã rời níu kéo để lại đằng sau một bàn tay khác vẫn còn đượm chút hơi ấm vừa rời. Bàn tay ấy nắm chặt như túm lại hơi ấm, nhưng nhanh chóng buốt lạnh run rẩy, để rồi buông lỏng, đưa lên khoảng không trống rỗng, chạm lấy hình bóng người thương từ xa đang dần khuất.

Cứ ngỡ người thương là bầu trời nắng ấm. Để khi mùa đông đến, người thương đi, lại nao lòng thèm một tia nắng mỏng.

Người thương ở lại mang một mùa nắng, người thương rời đi để lại một mùa gió mưa. Tưởng rằng là bốn mùa trong cuộc đời nhau, luân phiên liên tục qua hết mùa này đến mùa khác; để rồi giật mình nhận thấy chỉ là một mùa trong cuộc đời nhau, lại chỉ là một mùa của một năm đến một lần nhưng đi mãi.

Để lòng ngổn ngang đi qua những bâng khuâng. Người thương từng nói chỉ nên buồn chứ đừng tiếc, vì những điều dù đã mất cũng là thứ ít nhất ở thời điểm đó bản thân từng mong muốn. Và người đã rời xa một cái ôm siết chặt không rời, mong người thương chỉ buồn chứ đừng tiếc đã cho đi một cái ôm.

Là lối về có mưa giăng có gió thổi, là một khoảng lênh láng ướt có ánh đèn đường dát màu vàng trở thành một dải rực rỡ.

Qua những ngày mưa, mặt đường sẽ lại khô ráo. Người thương rời đi để lại đằng sau một mảng còn lênh láng, đi qua những cơn mưa, rồi sẽ lại hong khô tất cả, có chăng chỉ là một vệt còn sót lại, vừa đủ để người ta hoài niệm chứ không thấy buồn hay tiếc nuối nữa.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

tengicungduoc

Gà con
Tham gia
19/9/15
Bài viết
40
Gạo
0,0
Re: Rơi lại một mùa đông
Chẳng hiểu sao mình thấy đông về trong bài này rất đẹp. Bạn viết rất gợi hình.
 

heonbykb

Gà tích cực
Tham gia
25/3/15
Bài viết
191
Gạo
100,0
Re: Rơi lại một mùa đông
Mùa về đẹp thật.
 

konny

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/10/16
Bài viết
508
Gạo
0,0
Re: Rơi lại một mùa đông
Lạnh giá nhưng thật ấm áp
 
Bên trên