Tản văn Rời rạc hóa tiếng khóc

blankboy2002

Gà cận
Tham gia
15/9/17
Bài viết
354
Gạo
6,0
Lại như mọi khi, muốn khóc nhưng cũng chẳng khóc được. Không phải là không khóc được theo nghĩa "không thể"; nhưng hỡi ôi, ta đâu thể cứ rặn ra những dòng nước đã bị ứ đọng gần chục năm nay? Ta có thể nghĩ về những điều làm ta có thể rơi lệ, nhưng không; sẽ là ăn gian nếu ta phải "bôi trơn" vì những dòng lệ ta muốn trút ra đâu phải những thứ khô cong khô quắt?

Ta nghĩ, chắc là ta vẫn luôn khóc, ngay từ lúc ta cất tiếng khóc chào đời. Ta chưa bao giờ ngừng khóc. Ta chỉ xé vụn nó ra, gửi nó vào trong ti tỉ tế bào cấu thành nên ta. Tế bào khóc, tế bào sống hay chết, tế bào vẫn khóc cái khúc khóc chào đời đó. Chưa một khoảnh khắc chúng ngưng lại. Chưa một giây ta ngưng khóc.

Ta, hay chúng tôi - một hợp thành của những kiến tạo vật chất và tinh thần.

Chưa bao giờ ta ngưng khóc.

Tôi gọi đó là "rời rạc hóa tiếng khóc". Phải chăng một tiếng khóc liền mạch không ngừng nghỉ sẽ vươn dài đến vô tận, cho đến khi thời gian và không gian quánh lại, bẹp rúm, quyện vào nhau thành một hỗn hợp mà khi đó không còn thứ gì tồn tại nữa. Thế nhưng ta chẳng thể nghe được thứ nối dài vô hạn ấy, bởi lẽ chúng đã bị xé vụn ra và chia cho nghìn tỉ tỉ tỉ chục trăm nghìn tỉ tỉ tỉ chục nghìn trăm triệu gì gì đó, của cái thứ gì mà cấu thành nên ta - là ta hay chúng ta - hay chúng tôi - hay bất kỳ tất thảy, tất cả, và toàn bộ những gì đã và đang tồn tại.

Tiếng khóc được chia đều và lắng lại. Ta tưởng như mình chẳng còn nghe thấy nó nữa.

Ta vẫn khóc. Cái khoảnh khắc ta muốn rỉ lệ ra mà không được, ta đã khóc một cơn khóc khác.

Cái khoảnh khắc ta nghĩ về sự khó khăn trong việc tiết nước ra, ta đã khóc một cơn khóc khác.

Và trong bất kỳ khoảnh khắc nào ta khóc, khóc theo kiểu vật lý hữu hình, ta đã khóc một cơn khóc khác.

Cho nên! Cho nên là! Ta đã khóc vào giây phút mình tưởng như không khóc nổi! Chỉ là hàng vạn vạn chục chục chút chút chít chít cái phân tử nguyên tử hạ nguyên tử gì đó bồi đắp nên cái xác thịt ta - chúng đã rung lên tiếng khóc chung - dưới dạng tiếng khóc của riêng chúng. Than ôi! Nếu ta chỉ là một sinh vật đơn bào, có lẽ ta sẽ cảm nhận rõ ràng hơn cái thứ hạt-khóc đấy. Nhưng nếu thân thể ta đơn giản như vậy, ta còn muốn khóc chứ? Càng nghĩ càng muốn khóc...?

Và tôi đang nghĩ về nhân loại. Khi những thảm kịch diễn ra, ta đâu toàn thể khóc cùng nhau? Và cứ cho là toàn thể nhân loại khóc cùng nhau đi, thì liệu chỗ nước mắt đó có dập được những đám cháy? Có cuốn trôi được những bom đạn súng ống ra ngoài không gian? Có làm cho lão chính trị gia nào phải đi bán muối (vì nước mắt rất mặn)? Tôi chịu. Càng nghĩ càng thấy mình vô cảm, càng muốn khóc cho đỡ vô cảm nhưng nhận ra sự máy móc của việc muốn khóc cho đỡ vô cảm vô hình trung cũng đã là lý tính - một kiểu vô cảm (?).

Tiếng khóc này sẽ lại là một tiếng khóc rời rạc. Vô cùng tận. Chán ngấy. Chẳng đến tai ai.

Nhưng có thể sẽ có ai đó khóc theo kiểu con người khi đọc những dòng này.

Tôi không định mỉa mai nữa. Không ai khóc cũng chẳng ai cười, do đó càng không có ai cười ra nước mắt rồi lấy đó làm một tiếng khóc giả.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên