Tản văn Rung động vì một ánh nhìn.

búp bê cầu vồng

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/7/16
Bài viết
13
Gạo
0,0
Thời tiết se se lạnh của cuối đông cộng thêm trận mưa phùn, thật khiến tôi chỉ muốn ngồi một chỗ, thưởng thức hương vị cà phê, ngâm nghê một quyển sách và ngắm nhìn thành phố trong mưa tại tiệm cà phê quen thuộc.

Và vậy là tôi đến đó, ngồi lì ở tiệm cả nửa ngày.

Đang đọc sách thì bỗng nghe thấy tiếng đàn tranh phát ra từ sân khấu của tiệm cà phê, quay ra nhìn, thì tôi thấy một chàng trai thanh tú đang ngồi trên sân khấu, những ngón tay thon dài, mảnh khảnh của cậu nhẹ nhàng gảy dây đàn. Ngón tay rất đẹp! Nó cũng gảy nên những tiếng đàn thật hay, thật đi vào lòng người. Tôi say mê lắng nghe tiếng đàn, không còn để tâm gì đến xung quanh.

Cậu ta thật đặc biệt. Ở thành phố này rất hiếm người chơi đàn tranh, nhất đó còn là con trai, không những thế lại còn chơi rất hay. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó nói lên lời, chỉ cảm thấy cậu ta có bóng dáng của người mà bấy lâu nay tôi hằng tìm kiếm.

Khúc nhạc kết thúc, cậu ta bước xuống. Tôi dõi theo nhìn mãi, cho đến khi khuất đi tầm nhìn mới thôi.

Một lúc sau, tôi rời khỏi cửa tiệm vì đã muộn. Khi đi ra gần đến bến xe buýt, giật mình vì thấy chiếc xe tôi cần lên đang dần chuyển bánh, vội vàng chạy nhanh tới, vẫy tay để bác tài nhận ra. Và may mắn là bác ấy đã thấy tôi, xe chạy chậm lại, tôi chuẩn bị nhảy lên thì thấy có một cánh tay giơ ra, ngước lên nhìn thì chợt nhận ra chính là cậu ta, người đàn ban nãy. Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, khẽ mỉm cười: "Lên đi!" Tôi khựng lại, tròn mắt nhìn, bỗng thấy trái tim đập nhanh hơn bình thường.

Thấy tôi chậm chạp, bác tài giục: "Còn không mau lên!"

Tôi ngập ngừng đưa tay cho cậu, nhưng rồi cậu nhanh chóng nắm lấy tay tôi, kéo tôi lên, mất đà cả người đổ ập vào cậu, quyển sách trong tay tôi cũng vì thế mà văng ra ngoài. Tôi vươn tay ra định nhặt thì cậu đã nhanh tay nhặt lên trước, trong sách rơi ra một mảnh giấy, cậu tò mò nhìn nó, miệng đọc nhỏ: "I am not what happened to me, i am what i choose to become. Nét chữ này..."

Cậu nhìn tôi chăm chú rồi nói: "Hoa đẹp, hoa nở, hoa vẫn tàn." Giật mình, ngỡ ngàng, miệng tôi cũng nhẩm đáp trả: "Tình đậm, tình sâu, tình vẫn tan."

Dứt lời, cả hai chúng tôi nhìn nhau trân trối. Thì ra, cậu ta chính là người hay trao đổi giấy nhớ qua sách với tôi tại thư viện. Câu cậu ta nói chính là câu tôi viết, còn câu tôi nói là câu cậu ta đối lại.

Khi biết được điều này, trong lòng chợt thấy vui rộn ràng. Lẽ nào tôi đã rung động chỉ vì một ánh nhìn? Nhưng nhìn thẻ học sinh trên ngực áo cậu ta "Trần Kiến Văn. Lớp 11a1." Cậu ta kém tôi một tuổi, mà tôi đã từng nói chắc nịch với thằng bạn thân: "Tao sẽ không bao giờ yêu những thằng ít tuổi hơn tao và bằng tuổi tao." Vậy mà giờ... ôi cái định mệnh, đúng là nói trước bước không qua!

Tôi là người theo chủ nghĩa nói lời giữ lời, nhưng trái tim đã trót rung động rồi. Phải làm sao bây giờ? Làm sao đây?!
 
Bên trên