Chương 3: Khoái cảm bệnh hoạn
Bàn tay cậu vuốt ve cây đàn vĩ cầm gãy nát tiếc nuốt, những giọt nước ấm lấp lánh rơi xuống ngày một dày trên thân gỗ bóng mịn, nỗi đau đớn chua xót như len lỏi qua từng tế bào. Nhìn băng trắng quấn quanh tay trái ngứa ngáy mà cảm giác cả tương lai bị cắt đứt. Cha cậu dẫu có đánh dã man cũng không động chạm đến tay cậu nhưng hắn không đắn đo bẻ nát.
Cảm giác lạnh lẽo như ngày đông hôm ấy bóp thắt trái tim đến tê cóng. Trước nay hắn chẳng đến trường cho đến khi có cậu. Thân thể tàn tạ hết sức sống tưởng chừng có thể đổ gục bất cứ lúc nào.
Tiếng vỗ tay cổ vũ bên dưới tiếp thêm sức mạnh, phải rồi còn có âm nhạc sẽ xua đi mọi đau khổ. Cậu nhắm mắt trấn tĩnh, bàn tay mềm mại vuốt cây vĩ. Thế giới như chợt ngừng lại, không còn xô bồ hay toan tính, tất cả chỉ còn âm nhạc thuần khiết.
Mọi ánh mắt ngưỡng mộ dồn lên thân cậu xuýt xoa, dáng vẻ kiều diễm thanh tú cùng tài năng trời ban. Dù không hiểu âm sắc chỉ ngắm cũng mãn nhãn. Ánh nắng đông yếu ớt như bị cậu hút hết.
Sau tràng vỗ tay hoan hỉ, cô bạn cùng bàn chạy lên sân khấu tặng cậu bó hoa tươi thắm cùng nụ cười rạng ngời. Vẫn còn người yêu thương cậu làm xoa dịu đi nỗi lòng.
Gin liếc mắt trừng đám người xung quanh như bản thân lạc vào bầy thú dữ. Hắn hùng hổ lao lên sân khấu, không ít người chấn động trước kẻ lạ mặt kia. Họ nhìn nhau nghi vấn tại sao không biết người nổi bật thế. Hắn là người duy nhất mặc sơ mi trắng giữa muà đông rét buốt, trên tay trống trơn không cầm gì tặng, hắn định làm gì chứ.
Su lùi thân lại, mắt trợn lên sợ hãi gương mặt giả tạo kia. Dù hắn có mặc sơ mi trắng cũng không thể làm mình bớt dơ bẩn.
Gin giữ gáy cậu kéo, dáng cao lớn cúi xuống tặng cậu một nụ hôn. Tiếng hô hoán bên dưới ồn ào náo nhiệt, có người lôi điện thoại chụp cảnh nóng.
Cây đàn rời tay cậu lăn nằm trên đất lạnh lẽo, cây đàn cậu trân quý nhất cũng bị hắn dọa cho hết thần. Cảm giác ớn lạnh co rút sống lưng, những hình ảnh ghê rợn khi hắn xâm phạm lại xẹt qua đầu, tra tấn thần kinh trong khủng hoảng. Mùi máu tanh tưởi trong khoang miệng khiến cậu buồn nôn, cơ thể vô thức truyền đến cơn đau rút ruột vùng hông.
Màu trời u ám dần bị bóng tối che lấp, giam cầm cậu trong hư vô. Cậu ngất xỉu, buông thõng trong vòng tay ác quỷ.
Âm thanh lạch cạch có người tới, cậu vội lau khoé mắt đẫm lệ, bỏ cây đàn xuống, cắt đứt dòng hồi tưởng đó.Hắn đi chậm rãi, cẩn thận bưng khay thức ăn nhiều màu sắc, có cả màu vàng nâu cháy khét. Cậu nâng cốc sữa uống, mấy món kia nghi rằng sẽ ngộ độc mất. Hắn dịu dàng vuốt mái tóc bên băng gạc cho gọn gàng.
- Bon (ngoan tiếng Pháp)! Manger (ăn đi)!
Sức khoẻ vừa mới khá lên được cậu rất sợ bệnh thêm. Khẽ lắc đầu không thích, vệt sữa hoen ra khoé miệng ướt át. Chưa để cậu kịp lau hắn cúi đầu đưa lưỡi liếm, trong giây lát cảm nhận được hàm răng sắc cậu đẩy ngực hắn. May mà nét mặt hắn không khó chịu.
Thức ăn có vẻ đạm bạc đi, số tiền cho điều trị rất lớn, thẻ tín dụng sớm đã cạn nhưng hắn không muốn cha tò mò hắn tiêu gì hết nhanh thế, nếu bại lộ họ sẽ về phá vỡ sự riêng tư này.
Bàn tay bóp nhàu hoá đơn, mày hắn nhíu lại nghĩ cách xử lý, đôi mắt xanh sáng chớp chớp nhưng toàn tia tăm tối. Hắn cũng biết lo lắng, cậu không cưỡng được ngắm nhìn suy đoán. Gương mặt hắn là sự kết hợp tuyệt vời của Đông Tây, mái tóc bồng bềnh mềm mại nâu vàng, vầng trán cao hoạt bát, đôi mắt xanh dương long lanh cuốn hút, sống mũi cao thon nhỏ, viền môi trái tim mỏng ửng hồng, làn da trắng láng mịn căng đầy đặn không tì vết. Nhìn qua có nét dễ thương ngây thơ, nhìn kỹ thấy nét kiêu sa khó gần, tiếp xúc lâu sẽ biết tất cả là mặt nạ cho con quỷ dữ.
Bắt gặp ánh mắt đăm say của cậu hắn bật cười vui vẻ. Vòng tay ôm lấy vai khẽ thủ thỉ.
- Je t' aime (anh yêu em tiếng Pháp)!
Mi mắt cậu khẽ liếc qua bầu trời u ám ngoài khung cửa, cậu ghen tị với đàn chim bay về phương Nam. Hương huệ Tây trên vai hắn chẳng sạch sẽ gì cả, còn khó chịu hơn mồ hôi các cô chú công nhân.
Chậm bước trên hành lang, cậu muốn ra ngoài thì phát hiện hắn ôm đầu bên bàn rượu. Đống giấy tờ nhau nát có vẻ áp lực. Với lấy chai rượu muốn rót. Su vội đến giữ ngăn hắn uống, không phải lo cho sức khoẻ hắn, mà là trước khi cậu nhập viện cũng do hắn uống rượu, lúc đó hệt như dã thú vậy.
Thấy sự quan tâm của cậu, hắn ném mớ giấy vào thùng rác, môi lại cười. Kéo cậu nằm xuống sofa, hắn nhớ mùi vị cậu. Cả thế gian này chỉ có cậu ngọt ngào nhất.
Bàn tay vội vàng đẩy mảnh áo lụa lên tham lam liếm láp, những vết cắt đã đóng vẩy đen cũng thật xinh đẹp, những dòng chữ đầy yêu thương mới đáng yêu làm sao.
Mái tóc nâu vàng gục trên bụng cậu nhột quá. Cơ thể dưới bàn tay hắn huấn luyện lâu ngày mà trở lên hư đốn. Cậu không ghét sự đụng chạm đó như trước kia, cậu sợ chính mình trở lên bệnh hoạn giống hắn. Phải chăng cậu mắc hội chứng stockholm (hội chứng bị ngược đãi nhiều mà sinh tình cảm thích quyến luyến). Hơn nữa lúc này hắn rất dịu dàng.
Mi mắt cậu mờ sương với hơi thở gấp, bàn tay cố che miệng kìm nén tiếng xấu hổ. Hắn đang kéo tụt quần cậu, thay vì sợ hãi lại có chút mong chờ. Một dòng điện chạy qua hông tê tái. Tay nắm mái tóc hắn giật mạnh ngăn cản, dù gì đây là việc lương tâm cắn rứt không nên làm, cùng đồng tính là việc người đời ác cảm. Hắn dừng lại khiến cậu có chút tiếc nuối. Đôi mắt xanh giả nai tội nghiệp.
- Je veux avoir des relations sexuelles (anh muốn làm tình)! Vous acceptez déconnecté (em đồng ý nhé tiếng Pháp)!
Cậu không hiểu hắn nói gì nhưng điều hắn nói đều dơ bẩn. Những việc bỉ ổi hắn làm với trẻ vị thành niên đáng bị ngồi tù mọt gông, chỉ là hắn cũng là trẻ vị thành niên, hơn nữa việc xấu hổ thế này không thể khai báo. Biết đâu nhà đá lại là thiên đường với hắn.
Tay cậu kéo cao cạp quần từ chối. Hắn nói ít làm nhiều, không kiềm chế đè bật cậu xuống. Răng hắn run rẩy muốn cắn nhưng không nỡ lòng nhìn cậu sợ hãi mà ngậm chặt. Đôi mắt xanh dưới ánh đèn vàng biến thành màu lá xám ngắt khô héo nhuốm đầy dục vọng. Yết hầu trôi lên xuống khao khát tác động mạnh đến tâm trí cậu. Cổ tay bị va chạm thêm hoảng hồn, cậu vùng vẫy làm chai rượu đổ chan chứa màu đỏ thẫm chói mắt. Tiếng thủy tinh vỡ vụn đanh tai, mảnh vỡ như cứa vào da thịt nhức nhối. Màu sắc ối ái như cái hôm kinh hoàng đó chưa dứt ám ảnh. Rượu loang lổ trên áo cậu nóng bỏng tựa nước sôi. Mắt cậu nheo lại hoảng loạn, mở hết khẩu hình thét, xua đuổi bóng tối bao trùm tâm trí.
Cậu thở dồn kích động, mi mắt đã thấm sương mờ, hồn nghi hoặc bị ám ảnh vây hãm thất thần. Hắn lo lắng sờ má cậu trấn tĩnh, sẽ nhịn xuống chỉ mong cậu đừng sợ.
Trong căn phòng kín bưng ngày đó, cách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Có lẽ lúc đó mọi người vẫn bận rộn với việc mưu sinh cùng than thở, sẽ không ai biết ngay cả việc than thở cậu cũng không có quyền.
- Dolor est voluptas a (đau đớn cũng là một khoái cảm tiếng Latinh)! Sẽ rất nhanh cho em sung sướng!
Hơi nước nóng bay ngập phòng tắm tạo lớp sương dày đặc. Điều đó cũng không làm cậu dễ chịu mà khiến thêm khó thở. Tay hắn cưỡng bức giữ cằm cậu tàn bạo hôn, nuốt hết những tiếng đau đớn chật vật. Máu tanh quyện cũng nước nóng giãy nảy chảy giàn giụa bên mép. Mắt cậu sưng đỏ nheo lại chịu cơn đau bị cắn nơi đầu lưỡi cùng màn nước thiêu chết thần kinh. Tay hắn vẫn bóp chặt hàm ngăn cậu ngậm miệng. Hơi thở hắn dồn dập bấn loạn trong dục vọng.
- Nói em yêu anh! Anh sẽ hạ nhiệt nước!
Mắt cậu mở to căm ghét, cơn đau bóp đến mất trí. Không chỉ cậu hắn cũng sắp bị luộc chín.
- Đồ bệnh hoạn anh giết tôi đi!
Môi hắn cong lên cùng lòng mắt tối lại. Bàn tay thon dài xoay nút đỏ, cậu giãy nảy lên bỏng rát, rúc vào tấm ngực của hắn lẩn trốn. Còng tay bên vòi nước nóng rực muốn thiêu cháy cổ tay, giọng cậu khàn đi.
- Em yêu anh!
Nét mặt dãn ra thoả mãn xoay vòi nước lạnh đi. Hắn thì thầm bên tai cậu ngọt ngào.
- Không có em chắc mẹ đau đớn không sống nổi đâu, cha cũng không thể nhìn xác em lạnh lẽo còn anh ngồi tù! Thay vì nghĩ quẩn hãy cùng anh fly to heaven!
Đây là lời đe dọa, cậu ném ánh mắt hằn học, tay vẫn ra sức giật còng sắt vô vọng. Trong cái đầu biến thái kia đang chứa cái gì, nhất định không thể chết.
Gin nghiêng đầu ngắm thích thú, ngón tay dài búp măng nhét vào miệng cậu. Hô hấp càng trở lên khó khăn, sau màn kịch tính vừa rồi vốn thiếu dưỡng khí. Cậu há hốc miệng thở dồn, ngón tay trong khoang miệng mềm mại trượt xuống sâu hơn. Giọng hắn khàn đi chiêm ngưỡng.
- Em có đôi mắt xếch thật đẹp, sẽ gợi cảm lắm khi nhuốm màu ái tình!
Cậu nghiến răng cắn, máu tanh từ ngón tay trào ra bên trong hoà quyện nước miếng trơn thêm, đầu móng đâm vào cổ họng mềm đau rát, không khí như bị bít lại. Đầu óc trở lên choáng váng mà thân mềm nhún vô lực tụt xuống nền đá.
Mắt cậu thấy lờ mờ cơ thể cường tráng loã lồ kẻ đối diện, xấu hổ nhắm mắt lại chạy trốn hiện thực khốn đốn.
Không có chút nhân đạo, hắn giật tóc cậu ngửa mặt lên nhồi nhét. Thần trí chỉ còn một mảng sương mờ nhưng việc làm ghê tởm vẫn khiến cậu kinh hãi lắc đầu. Không còn ngón tay cứng ngắc nữa thay vào đó là dục vọng đàn ông. Hắn biến cậu thành ả điếm rẻ tiền để phát dục. Một bàn tay vẫn thô bạo bóp hàm cậu, rồi nhét sâu đến tắc thở.
- Ngoan, yêu anh thì phải chiều anh chứ! Anh đang muốn em! Gợi cảm quá đi!
Hắn cười với những giọt nước mắt mặn chát của cậu. Bàn tay thô lỗ bóp hàm tưởng chừng sắp vỡ vụn, vòi nước lạnh xối xả vào mặt ngược lại ngột ngạt bức người, hít không được thở không ra. Hắn lại có thể nghĩ vũ nhục kinh tởm đến thế.
Cậu nghiến răng gầm gừ yếu ớt như mèo hen, cánh tay mềm oặt giật giật còng sắt. Hắn nhếch môi dâm đãng đùa bỡn. Cảm giác căng cứng như muốn xé rách cơ thể ra, ngứa ngáy, đau đớn hoà quyện. Cậu oằn mình lên muốn trốn nhưng đôi chân trở lên thừa thãi vô lực mà run rẩy.
- Chặt quá, thả lỏng ra cưng, em không ngoan anh chẳng biết sẽ làm gì đâu!
Cậu ngoái nhìn thân thể mình thành đồ chơi mà kinh hãi gào khóc, đầu lưỡi vừa tiến ra muốn cắn tự sát thì ngón tay hắn mạnh mẽ nhét vào.
- Em đã thích như vậy anh không cần chần chừ nữa!
Nói rồi thô lỗ kéo chân cậu vắt lên vai làm tư thế vô cùng lộ liễu. Nước vẫn chảy không ngừng chà xát lên vết bỏng, át đi tiếng nức nở trong họng. Cơ bụng co lại run rẩy, ánh mắt cậu căm hận muốn giết con thú trước mặt. Hắn thật ghê tởm lại muốn vào cơ thể cậu phi đạo lý như thế. Đặt lưng cậu chắc chắn trên gối, mọi cử động cơ bắp và sự hiện hữu thứ đó bên cơ thể quá rõ ràng, dù cố xoá cũng không mờ. Chân cố giãy cũng dần vô ích vì dạ dày đã mềm lực. Hắn cau mày chỉ lo thoả mãn bản thân không xem qua cậu khóc thét ra sao.
- Damno (chửi thề Tiếng Latinh)! Không vào được!
Hắn vẫn chưa nản chí đày đọa người. Vươn cánh tay dài tắt vòi nước. Cậu nín lặng tưởng được tha. Nào ngờ hắn chưa hết hứng, quăng cậu lên nệm loã lồ, cổ tay bị còng đầu giường thô lỗ. Hắn châm điếu thuốc, rít một hơi sâu phả vào mặt. Cậu sặc ho mà há hốc miệng liền bị nhét giẻ cứng họng. Đầu thuốc đỏ rực châm xuống vùng bụng căng mịn, cậu giãy nảy lên ú ớ như lợn chọc tiết. Hắn quỳ bên thân, hai tay thô bạo ấn đầu gối vào vai cậu. Chân cậu vẫn ra sức đạp, hắn vô tâm tát "đen đét" vào mông đến đỏ lựng bỏng rát. Gầm hét nhiều cậu dần đuối sức, ngón tay hắn thong thả vuốt ve nhổ lông làm phụ nữ khiến cậu nhăn mày đau, trò chơi bệnh hoạn không đỡ được. Viền mắt đỏ ửng gay gắt lườm, cơ bụng phập phồng mệt mỏi, chân không còn sức đạp nữa. Kẻ bệnh hoạn này rất khỏe.
- Đừng nóng anh yêu em ngay đây!
Nhấc cao mông cậu lên cuộn tròn như con tôm. Mi mắt cậu nheo lại cố liếc mắt xem hắn làm cái gì. Chẳng khó để biết, cậu lại điên loạn giật xích, tiếng leng keng lạnh lẽo dìm cậu xuống đáy bùn dơ bẩn không lối thoát. Thứ nóng hổi kề sát bên thân như muốn thiêu cháy cậu. Hắn loay hoay mãi vẫn không vào được, vẻ mất kiên nhẫn làm mặt nhăn nhúm, quyết tâm đoạt sắc cho kì được.
Ngón tay hắn tiên phong chọc ghẹo, thật không biết mất vệ sinh gì cả. Đột nhiên mật động bị phục kích, cảm giác khó chịu không chấp nhận được, cộng thêm tinh thần sợ hãi càng khiến cậu bức bối.
Hạ quyết tâm cao, hắn nắm lấy của cậu vuốt mạnh. Mặt cậu tím ngắt vì đau, cậu còn rất trẻ lại chẳng chút kinh nghiệm, tên khốn ra tay thật ác.
Chẳng chút dạo đầu ngọt ngào hắn thô bạo tiến vào. Phần thú tính át hết đi con mắt. Dây dưa mãi cuối cùng hắn đã có thành công xâm nhập. Đầu cậu bị lực đẩy mạnh va vào giường ong ong.
Mắt cậu trợn lên đau quằn quại, nơi mỏng manh khô khan như thế lại đối xử tàn bạo như vậy. Lực xô mạnh cùng vật thô lỗ kia khiến cậu tắc thở, cảm giác đau đớn tưởng chừng như chết đi được. Bờ mông ngỡ nứt làm đôi buốt tận xương tủy, ruột như bị rút ra ngoài đày đọa thống khổ, dây thần kinh căng lên co giật kịch liệt phản đối thứ to lớn xâm phạm.
Miệng há hốc hết khẩu hình, nước miếng trào ra khoé miệng ướt át, mắt cậu đã hoa lên nhoè lệ. Dưới thân hắn cậu thật nhỏ bé, bị hắn dày vò không khác đồ vật vô tri giác. Hắn cứ hung hăng ngang tàn xuyên qua, mặc kệ cậu đau đớn khóc lóc, mặc kệ máu đã nhiễm đỏ góc vải. Trong mắt hắn con người hay "yêu" nó đáng giá bằng gì chứ, không bằng món đồ chơi mất tiền mua.
Giây phút mơ màng dần mất ý thức đôi tay hắn ôm chặt cậu, tựa như nô lệ đã sập bẫy đến thế giới tù đày.
- Đừng bỏ rơi anh!
Hắn có quyền nói câu buôn nôn đó sao. Mi mắt cậu nặng trĩu nhắm lại, chỉ biết rằng hắn là kẻ đáng hận nhất, hắn không đáng được yêu thương. Cho dù đã ngất đi hắn vẫn không ngừng "yêu" cậu như muốn phá nát, trói buộc cậu cả đời không ngóc lên được. Chỉ cần cậu còn hơi thở, cậu nhất định nuôi ý muốn bỏ trốn.
Đến ngày sau hôm đó tỉnh lại, toàn thân cậu như đống phế thải không nhúc nhích nổi. Cậu luôn phải nằm úp hơn nữa đi vệ sinh là khóc thét. Ánh nắng bên ngoài tuy yếu nhưng với cậu thật chói mắt, nó soi rõ sự dơ bẩn tủi nhục cậu mang như cái hố sâu đen hun hút chôn lấp tương lai.
Đến bây giờ cái hố đen đó vẫn luôn đeo bám cậu. Thế nhưng có vẻ cậu đã quá mềm lòng mà không đâm nhát dao vào ngực hắn. Lúc này hắn lại giả bộ yêu chiều đến thế. Bữa cơm chỉ duy nhất phần ăn của cậu, hắn ngồi chống cằm ngắm. Cậu chớp mắt lạnh nhạt, dường như đồng hồ Omega nạm kim cương và dây chuyền hắn không buồn mang nữa. Thực ra tất cả nằm ngoài tiệm cả rồi.Hắn nấu có tốt hơn trước nhưng vẫn không thể khen nổi. Hắn chẳng có tài cán gì ngoài việc động dục mọi lúc mọi nơi. Hắn muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi ậm ừ, cậu cũng chẳng bận tâm buông thìa.
Chẳng hiểu trong cái đầu đen tối hắn nghĩ gì, toàn chọn áo lụa cài khuy vung tay là tuột cho cậu thay. Cậu đâu có vợ mà cần loại khiêu gợi này, sang chảnh gì chứ, cậu thấy áo phông quần dài là ổn rồi, hay bộ áo ngủ chất liệu bình dân hình cún con rất thoải mái.
Bên ngoài chắc giờ vẫn rất lạnh, cậu ngồi trong điều hoà cũng chẳng dễ chịu hơn nhưng tay gãy sợ buốt. Bầu trời âm u bao phủ bởi những đám mây xám. Cành cây xơ xác vài lá bên ngoài cũng đang oằn mình lên chống chọi sự khắc nghiệt của thời tiết. Đứng bên cửa sổ cậu tò mò đẩy tấm kính trong vắt, gió lạnh ngắt vội ùa vào khiến cậu rùng mình, rụt cổ ho. Rất nhanh hắn xuất hiện đóng cửa lại, giam cầm cậu trong không gian tách biệt, chiếc áo lông mang hương huệ đắp vai cậu lo lắng.
- Très froid (trời lạnh lắm)!
Cậu đẩy chiếc áo lông khỏi vai không cần, cậu ghét hương huệ, ghét hắn. Sau những việc hắn đã gây ra không đáng được tha thứ.
Chiếc lá xanh thẫm cuối cùng dai dẳng bám trụ trên cành cây khúc khuỷu chống chọi giá rét, vậy mà vẫn bị gió đánh bật rụng xuống nền đất bẩn. Có phải lẽ tự nhiên vẫn không thể trái.
Chỉnh sửa lần cuối: