Dã Sử SĂN MỘ_Thông Thiên La Thành - Cập nhật - Hoàng Yến

Hoàng Yến 93

Gà con
Tham gia
24/9/19
Bài viết
2
Gạo
0,0
SĂN MỘ
THÔNG THIÊN LA THÀNH
Tình trạng sáng tác: Hoàn thành (xuất bản 8/2019)
Thể loại: Tiểu thuyết dã sử, phiêu lưu, kì ảo, trộm mộ
Tình trạng đăng: Cập nhật
Lịch đăng: Không cố định
Giới hạn độ tuổi: Biết đọc
Cảnh báo về nội dung: Không
Fanpage:
https://www.facebook.com/Sanmo.fanpage/

GIỚI THIỆU

Săn mộ_Thông Thiên La thành là cuốn đầu tiên trong seri Săn mộ gồm 3 tập: Thông Thiên La thành, Ngọc tỉnh Tư Long và Đại long mạch. Truyện lấy bối cảnh những năm cuối cùng của triều đại Lê Trung Hưng, khi vua Lê làm bù nhìn trên ngai vàng, khi chúa Trịnh vùng vẫy giữa loạn kiêu binh và Quang Trung Nguyễn Huệ thì bắt đầu thực hiện những bước đi đầu tiên trong đại nghiệp thống nhất đất nước.

Tôi chọn cách tiếp cận với giai đoạn lịch sử đầy biến động ấy bằng cách thực hiện những chuyến phiêu lưu dưới hàng trăm thước đất. Huyền sử và những câu chuyện dân gian chính là mỏ vàng không bao giờ cạn kiệt. Tôi say mê với việc lật mở những bí mật cổ xưa, xâu chuỗi những sự việc tưởng như không liên quan và kết nối những con người sống cách nhau hàng thế kỷ, thậm chí là hàng thiên niên kỷ.

“Luôn luôn có một phần sự thật ẩn sau mỗi câu chuyện cổ xưa”.
Đó là tiền đề cho những chuyến phiêu lưu lội ngược dòng lịch sử dưới hàng trăm thước đất, là chân lý mà những tay săn mộ tôn thờ.

Có bao giờ bạn tự hỏi vì sao Lý Thái Tổ lại cho rằng Thăng Long là kinh đô đệ nhất của Đế vương muôn đời? Vì sao một dân tộc phương nam nhỏ bé lại có thể vững vàng trước hàng loạt cuộc xâm lăng, thậm chí là từ những đế chế hùng mạnh bậc nhất trên thế giới?

Câu chuyện bắt đầu vào năm 1786, khi Tây Sơn tiêu diệt chính quyền họ Trịnh ở Bắc Hà. Chúa Trịnh bại trận phải tháo chạy khỏi Đông Kinh, đồng thời vẫn cử một nhóm săn mộ ở lại để xuống động Thông Thiên, nơi được cho là cất giấu thánh vật An Dương, thứ mà quyền năng vĩ đại của nó có thể giúp người sở hữu trở thành chủ nhân chân chính của Đại Việt. Cùng lúc ấy, nhóm săn mộ Tây Sơn cũng có được manh mối từ nguồn tin của một tay nội gián trong phủ Chúa. Vậy là cuộc đua bắt đầu.


MỤC LỤC
Mở đầu: Kẻ thù phương Bắc
Chương 1: Những kẻ săn mộ
Chương 2: Dấu sói
Chương 3: Đứa trẻ bị nguyền rủa
Chương 4: Tứ thánh thú
Chương 5: Kẻ phản bội
Chương 6: Bùi Thị Xuân
Chương 7: Đất trời đảo lộn
Chương 8: Thần giữ của
Chương 9: Thất bại của Cao Biền
Chương 10: Đám cưới ma
Chương 11: Thất tinh trận
Chương 12; Dã tràng se cát
Chương 13: Những truyền thuyết dân gian

Chương 14 Đầm xác cáo
Chương 15: Bùa khóa thân
Chương 16: Theo dấu đại bàng
Chương 17: Đoan Nam vương Trịnh Khải
Chương 18: Giữa đại ngàn
Chương 19: Pháp sư và lời nguyền
Chương 20: Thỏa thuận
Chương 21: Câu chuyện xưa
Chương 22: Dòng thác biến mất
Chương 23: Một đế chế
Chương 24: Trò đùa của nghệ nhân
Chương 25: Mười tám vị La Hán
Chương 26: Hoàng đàn tuyết
Chương 27: Quyền thần
Chương 28: Cây gia phả
Chương 29: Kế hoạch "tuyệt vời"
Chương 30: Mệnh lệnh và tuân phục
Chương 31: Đom đóm
Chương 32: Bị kịch của một nữ hoàng

Chương 33: Tây Sơn Nguyễn Huệ (hết)
Phụ lục
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hoàng Yến 93

Gà con
Tham gia
24/9/19
Bài viết
2
Gạo
0,0
MỞ ĐẦU

Năm Bính Tuất[1],

Mưa tầm tã trút xuống thành Đại La[2] đã liên tục mười ngày, giữa tháng Chạp, trong cái lạnh cắt da cắt thịt. Sông Tô Lịch ầm ầm cuộn sóng, nước dâng ngấp nghé bờ. Trăm trượng[3] tường thành ông Tiết độ sứ[4] cho đắp cả tháng nay, sau một đêm, thoắt biến thành bùn nhão. Máu xương của hàng ngàn lao dịch bỏ mạng dưới chân thành hòa cả vào dòng nước đỏ ngầu phù sa. Tin đồn lan nhanh như sóng ngầm tới từng ngõ ngách tăm tối nhất, rơi vào tai từng phận người khốn khổ rẻ mạt nhất, rằng ông Tiết độ sứ Cao Biền đã chọc giận thánh thần đất Nam, rằng sớm thôi, đám người phương Bắc sẽ phải trả giá đắt cho thói ngông cuồng bạo ngược.

Giữa đêm đen mịt mùng, một ông lão và một thằng nhóc đứng bất động trong tấm áo tơi. Sau lưng họ mấy trăm thước[5] là bảy gò đất lớn. Thằng nhóc đang nghiền ngẫm cái điều người ta rỉ tai nhau suốt mấy ngày qua. Nó hả hê khi hình dung ra cái viễn cảnh ông Tiết độ sứ kia bị thánh thần quật chết. Cha, người thân duy nhất của nó, là một trong số cả ngàn lao dịch đã bỏ mạng. Người ta đồn thổi mỗi lao dịch ngã xuống là lại thêm một viên đá kè vững chân thành...

“Lòng căm thù luôn là thứ vũ khí sắc bén nhất.”

Thằng nhóc giật mình ngước lên và chạm phải một đôi mắt sáng quắc.

“Con sẵn sàng chưa, An?”

“Dạ rồi ạ!”

Nó cứng cỏi đáp, nhưng rồi lại chợt nhớ ra dẫu cho ông Sáu hằng mong An có thể trưởng thành hơn cái tuổi lên mười của nó, thì trong những khắc yếu lòng nhất, ông vẫn trầm ngâm nói nó chỉ là một đứa trẻ con. Và vì vậy, ông mong nó có thể cứ sợ hãi nếu nó muốn. An lặng lẽ cúi nhìn bàn chân đã ngập một nửa trong đất nhão, ngập ngừng hỏi:

“Nhưng có... có đau không ạ?”

“Ta tin là không, con trai à. Và đừng để bất cứ điều gì khiến con dao động. Ngay cả khi, ừ, ngay cả khi ta có ngã xuống đi chăng nữa.”

An ngẩng phắt đầu. Nó nghĩ lỗ tai mình bị lùng bùng mất rồi.

“Cái chết...” Ông Sáu vui vẻ ngâm nga. "...có đôi khi lại là sự bắt đầu. Nào, hứa với ta!”

“Dạ.” An lí nhí.

Ông Sáu chợt dõi mắt ra xa, giọng phấn khởi:

“Ồ, họ tới rồi kìa!”

An cố nhìn xuyên qua màn mưa nhập nhèm để thấy một đoàn người kỳ dị với những đốm sáng lắt lay tỏa ra từ mấy cái đèn lồng bị mưa tạt tới tấp. Trông họ hệt như một đám rước ma quỷ vừa trồi lên khỏi mặt đất. Khi họ tới gần hơn, An thấy bốn người đàn ông đang khiêng một cỗ quan quách lớn. Hai người khác đi kè kè ba đứa trẻ con bị trói với nhau thành một dây. An nhìn chằm chằm kẻ dẫn đầu đoàn người. Một khối căm hờn trào nghẹn cuống họng khiến nó run lên bần bật. Nó cố gắng đè nén và che giấu nỗi căm ghét bằng cách làm cho mặt mình dại đi. Khi đoàn người đã tới rất gần, ông Sáu vội nhào tới và quỳ mọp xuống.

“Con lạy ông!”

Cao Biền đi thẳng tới trước mặt An, chỉ hơi ghé mắt khi đi ngang ông Sáu như thể ông là một vũng bùn bẩn thỉu. Sau vài cái đánh giá chớp nhoáng, hắn phất tay. Một gã tay sai mặt sẹo lập tức bước tới kéo xềnh xệch An đi và trói chung với ba thằng nhóc đang co cụm lại vì sợ hãi. Cao Biền quăng một túi tiền cho ông Sáu. Nước bùn bắn tung tóe lên mặt ông.

“Không được phép nói với bất kỳ ai những gì ngươi thấy hôm nay, dù chỉ nửa lời.”

Ông Sáu vội vàng nhặt túi tiền lên, nhét vào ngực áo và dập đầu lia lịa.

“Con sẽ không nói với ai, thưa ông! Con thề sẽ không nói!”

Cao Biền cúi xuống gần ông Sáu và nhếch lên một nét cười độc địa:

“Ngươi biết gì không,ta trước giờ ta chỉ tin lời thề của người chết thôi.”

An thấy lớp mặt nạ kinh hoàng mạng kín gương mặt già nua của ông Sáu. Nhưng dưới lớp mặt nạ ấy, nó dám chắc ẩn giấu một nụ cười hài lòng.

“Đi xa một chút! Hôm nay ta không muốn nhìn thấy máu.” Cao Biền hờ hững nói với gã tay sai mặt sẹo.

Gã lập tức lôi ông Sáu đi bất chấp lời van xin thống thiết. Một cơn rét lạnh chẳng liên quan gì tới trận mưa trái mùa bỗng luồn lách khắp người An. Trong một thoáng, lòng căm thù hoàn toàn bị lột trần trên gương mặt non nớt. Cơn cuồng nộ gần như xé toạc thân xác, thôi thúc nó nhào lên chụp lấy con quỷ trước mặt mà cắn xé...

“Đừng để bất cứ điều gì khiến con dao động, ngay cả khi ta có ngã xuống đi chăng nữa.”

Gần như lập tức, khuôn mặt An lại đã trở về với vẻ thờ ơ vốn có. Nó lặng lẽ đi theo đoàn người tiến về phía bảy gò đất lớn. Cao Biền ra lệnh khi tới gò đất ở chính giữa:

“Bịt mắt chúng lại!”

Một gã tay sai rút ra mấy cái mặt nạ quỷ rồi chụp lên đầu An và lũ trẻ. Nó bỗng ngửi thấy hương lúa non ngọt mát. Đầu óc như được xoa dịu, lâng lâng và khoan khoái. Nó bước đi nhẹ hẫng trên đất mềm. Gió đùa những bông lúa trĩu, vờn nhẹ lên mái tóc... và rồi... mùi máu tanh đột ngột xộc thẳng lên mũi. An bừng tỉnh. Nó thấy trước mắt đen thui. Hương lúa non vẫn còn đó nhưng không thể nào xuyên thủng đầu óc nó nữa. Gã đồ tể vừa quay lại. Cũng có nghĩa là ông Sáu đã chết. Nhưng An sẽ không để ông hy sinh vô ích. Nó đã biết mọi điều. Nó cũng có đủ lòng căm thù dành cho Cao Biền, cho đám người phương bắc. Nó sẽ ngáng chân, sẽ phá hủy những suy tính của hắn cho tới khoảnh khắc tồn tại cuối cùng của linh hồn.

An bước đi trong bóng tối mịt mùng theo sự chỉ dẫn lèo lái thô bạo của gã tay sai mặt sẹo. Mùi máu trên người gã giúp nó duy trì được sự tỉnh táo tuyệt đối. Vải ướt dính vào mặt lạnh buốt, nhưng mưa không táp nữa và mặt đất cũng trở nên cứng chắc chứ không còn lão nhão sình. Vậy là đã vào sâu trong lòng đất. Thi thoảng An bị thúc mạnh vào lưng, thi thoảng lại đâm sầm phải đứa đi trước. Đoàn người đi rất lâu. Trời chắc đã sáng rõ. Chân nó cũng bắt đầu cuồng lên.

Đột nhiên, có một bàn tay tóm lấy vai An khiến nó An hơi chao đảo. Rồi cái mặt nạ quỷ bị lột ra. Ánh lửa thoạt đầu như những cây kim nhọn hoắt xuyên thủng mắt. Khi mọi thứ dần trở nên rõ ràng, An thấy mình đang ở trong một hang động khổng lồ. Phía trên đầu, trần động cao ngất tựa như một bầu trời nham nhở những đá với đá. Nơi nó đứng là bên mép một cái hố sâu chừng năm trượng, trải rộng tới tận ngoài phạm vi soi tỏ của ngọn đuốc. Cách đó không xa, Cao Biền đang đứng trước một cây cột đá vĩ đại và hạ tròng mắt xuống gã đàn ông bẩn thỉu ngồi rũ dưới chân cột.

Hắn buông giọng chế giễu:

“Cảm giác ra sao khi bị giam cầm trong chính cái nơi mà mình góp công tạo nên, hả?”

Gã tù không hề nhúc nhích. Cái đầu gã ngoẹo sang một bên và mái tóc rối bết nùi phủ gần hết gương mặt, khiến trong một thoáng An bắt đầu nghĩ rằng rằng sự sống đã tuyệt vọng mà rời bỏ gã.

“Ngươi có muốn nghe về những kế hoạch nho nhỏ của ta không?” Cao Biền tiếp tục độc thoại. “ Ừ, phải. Ta không thấu hiểu mảnh đất này bằng ngươi, nhưng ta biết đủ nhiều để hủy hoại nó.”

Âm giọng độc địa của Cao Biền rơi trên đầu gã tù rồi trượt xuống nhẹ hẫng mà không để lại bất kỳ dấu vết nào của sự chú ý. Vẻ thờ ơ tuyệt đối ở gã khiến Cao Biền bắt đầu khó chịu.

“Hai mươi ba long mạch đã bị trấn yểm, chính nhờ thông tin ngươi cung cấp.”

An nghe tiếng xích kêu lịch kịch khi gã tù khẽ giật lên. Nhưng tất cả chỉ có vậy, cái đầu rối bù vẫn ngoẹo như cũ. Cú giật vừa rồi dường như chỉ là ảo giác.

“Ngươi đang mù quáng.” Cao Biền sẵng giọng. "Lẽ ra ngươi nên tiếp tục theo ta. Chẳng bao lâu nữa, ta sẽ khiến cho mảnh đất này không còn lại gì để ngươi có thể dâng hiến lòng trung thành. Dân tộc ngươi sẽ vĩnh viễn thần phục Đại Đường. Đừng mơ tới việc trở mình!”

Gã tù ngẩng phắt đầu. Đôi mắt trắng dã trên gương mặt tái xanh u ám ghim chặt vào kẻ tử thù. Cao Biền cúi xuống thật thấp để nụ cười thỏa mãn của hắn cách gã tù chỉ một gang tay.

“Sông Tô Lịch đang vùng vẫy, ngươi biết chứ? Lũ mọi dân cứ đinh ninh là thánh thần của chúng hiển linh mà không biết rằng chính ta, chính ta đang hủy hoại nó.”

“Mày...”

“Phải, phải.” Cao Biền cười nham nhở. "Ngươi nói Tô Lịch là huyết mạch của Đại La, không được động tới. Ngươi quên rồi, ta mới là người quyết định. Trăm trượng tường thành của ta vừa đi tong. Nhưng không sao, cứ vùng vẫy. Mười tám trận đồ bát quái đã hoàn thành. Sông Tô Lịch, huyết mạch của Đại La... ta thực sự mong được tận mắt nhìn thấy nó trở nên uế tạp ra sao.”

Gã tù trừng trừng nhìn Cao Biền, gằn nên từng tiếng:

“Thánh vật An Dương vẫn còn đó.”

“Thánh vật?” Mặt Cao Biền giãn ra, khoan khoái nhấm nháp sự phản kháng mà hắn vừa thành công khơi dậy. “Phải, ngươi nói phải. Nó vẫn còn đó, nhưng vô dụng. Thánh vật của An Dương Vương, cái thứ ngớ ngẩn có thể làm sụp đổ cả kế hoạch. Nhưng ngươi quên tại sao chúng ta ở đây à? Ta sắp sửa giam cầm nó. Vĩnh viễn!”

Gã tù bỗng mỉm cười, một nụ cười nhăn nhúm trên thân cây đã tàn úa nhưng lại ẩn chứa sức sống mãnh liệt từ cội rễ.

“Tiếc thay, tao không phải là người duy nhất muốn ngăn cản mày.”

“Gì hả?” Cao Biền thoáng bối rối.

Nụ cười của gã tù lan lên đáy mắt:

"Tao đang nói tới một người biết nhiều hơn tao, khôn ngoan hơn tao và nhìn xa hơn tao. Mày... đang thất bại.”

“Câm miệng!” Cao Biền gầm lên. “Mày không tin nổi tao đã tìm thấy gì trong cái đầm đó đâu. Nó sẽ trở thành thần giữ của bất khả bại. Không một ai có thể mang thánh vật ra khỏi nơi này. Không một ai.”

“Thất bại... thất bại... thất bại...”

Gã tù bắt đầu rú lên từng tràng man dại, dường như thần trí gã đã không còn tỉnh táo. Bọt trắng sùi ra khỏi miệng gã, nhớp nháp trên chòm râu rối nùi. Giờ đây trông gã hệt như hóa thân của sứ giả địa ngục.

Cao Biền kinh hoàng lùi lại mấy bước, chỉ vào gã tù đang phát điên bằng ngón tay run lẩy blẩy.

“Nhanh... nhanh... xử lý hắn...”

“Thất bại... thất bại... thất bại...”

“Câm miệng!Khiến hắn câm miệng!” Cao Biền gầm lên. Mắt hắn long sòng sọc và không ngừng thở phì phì.

Gã tù vẫn rú lên từng tràng khi lưỡi dao sắc lẻm kề lên cổ:

"... Thất bại... thất bại... thất b...”

Tiếng rú đột nhiên ngưng bặt. Gã tù một lần nữa ngoẹo cái đầu rối bù sang bên, im lìm như lúc An mới vào. Cái chết đông cứng lại trên dòng máu nóng trào ra từ cổ gã. An vẫn nhớ ông Sáu từng nói với nó, rằng người học trò duy nhất của đời ông là một kẻ đáng thương, lỡ bước lầm đường.

Cao Biền nhanh chóng tống khỏi người cơn tức giận trong khi bước tới cỗ quan quách. Nó đã được mở nắp từ vài khắc trước. Hắn cúi xuống, âm giọng nhả ra cao thoát ra vút hệt như một lời nguyền:

“Ta, Cao Biền, chủ nhân chân chính của ngươi, lệnh cho ngươi canh giữ thánh vật tới tận khi linh hồn tan biến vào hư vô. Kẻ nào muốn cướp lấy thánh vật, hãy kéo hắn cùng rơi xuống địa ngục.”

Đoạn, Cao Biền dứt rời mắt khỏi cỗ quan quách và quát đám tay sai:

“Nhanh! Cô ả phải nhập hồn lúc nửa đêm. Trước tiên xử lý lũ trẻ đi!”

Một tên tay sai lập tức nắm lấy đầu An và giật ngửa ra, trong khi tên khác đổ vào miệng nó thứ nước bạc óng ánh. An thấy miệng lưỡi tê rần. Thứ chất lỏng ấy giống như một con rắn độc lạnh buốt trườn thẳng xuống cổ họng và xé toạc ruột gan bằng những cái răng nanh sắc lẻm. Mấy đứa trẻ khác không ngừng la hét. Trái tim An cũng bắt đầu loạn nhịp, nhưng không phải hoảng sợ mà là phấn khích, một loại cảm giác nó không hề lường trước. Nó đang bước xuống địa ngục, có điều không phải để chịu tội mà là phá hủy.

Sớm thôi, dân tộc này sẽ trở mình.

Nó chắc chắn.


[1] Năm Bính Tuất: Năm 866.

[2]Đại La: Tên gọi của Thăng Long thời Bắc thuộc.

[3] Theo đơn vị đo lường cổ: 1 trượng xấp xỉ bằng~4 mét.

[4] Tiết độ sứ: Chức quan thời Đường, cai trị các phiên, trấn. Ở đây chỉ Cao Biền.

[5] Theo hệđo lường cổ: 1 thước xấp xỉ bằng~0,4mét.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên