Chương 19: Bên kia cánh cổng.
Phần 1: Liều mạng.
“Kaid… mau… chạy khỏi… kinh thành… Oracle… tấn công… Yukato… phản bội… bị bắt… chạy thoát… chạy…”
Thông điệp của Aoni tuy hơi khó nghe qua thiết bị liên lạc ở phòng hội đồng nhưng ai cũng biết được những chuyện đã xảy ra với anh. Kaido khoanh tay ngồi trên chiếc ghế của mình, không ai nói gì, chỉ đợi quyết định của anh.
“Hazama, dẫn mọi người đi khỏi đây thôi.” Kaido đứng dậy nói.
“Thế còn Aoni và Izumi thì sao?” Bathazar hỏi.
“Tôi, Matsuo, Kao’rok, Dako và Souka sẽ bám theo Yukato, chắc chắn Aoni vẫn chưa đi xa khỏi chúng đâu.” Kaido đứng dậy nói, mọi người trong phòng có thể cảm nhận được sự tức giận trong giọng nói của anh.
Trong khi Hazama cùng những chỉ huy khác đưa mọi người khỏi doanh trại, Kaido cùng nhóm của mình đi tới chỗ trại của Yukato. Ở Bắc cực này, không có gì chạy nhanh hơn sói tuyết, chúng được mệnh danh là tia chớp trắng cũng vì tốc độ khủng khiếp bảy mươi hai ki-lô-mét một giờ của chúng, năm chiến binh cưỡi năm con sói tuyết phi như bay trên vùng đất trắng tới trại của Yukato.
Chỉ trong một giờ, năm người đã tới được nơi Yukato và đoàn quân của hắn đã dựng trại, khu trại đã bị bỏ hoang, chẳng còn thứ gì xót lại ngoài mấy món vũ khí hư hỏng và những đống tro. Kaido xuống khỏi lưng Nanh Tuyết, đi tới chỗ một đống tro và đưa tay tới gần, tro vẫn còn ấm, chúng chưa đi được xa. Kaido vừa định leo lên lưng Nanh Tuyết thì tiếng có tiếng đập cánh từ đằng xa vọng tới, Kaido cùng những người kia nhìn về phía có âm thanh phát ra. Lúc đầu chỉ thấy một bóng đen mờ mờ trong sương, vài giây sau đã có hơn chục cái đang bay tới chỗ họ.
“Rồng!” Kao’rok thét lên.
“Đừng bắn!” Kaido quay lại và ra lệnh. Anh ngước lên chỗ bầy rồng, có gì đó không đúng, mùi máu vương vãi khắp nơi, sao Yukato lại gửi một bầy rồng bị trọng thương tới chỗ họ chứ?
Con rồng bay đầu tiên và là con rồng to nhất đang bay tới chỗ Kaido đột nhiên rơi xuống, bụi tung mù mịt khiến năm người phải lùi lại.
“Kai… Kaido…” Một giọng nói yếu ớt vang lên từ chỗ con rồng vừa rơi xuống.
“Aoni!” Kaido chạy tới chỗ Aoni trong lốt rồng.
Toàn thân Aoni đều bị thương, máu ra nhiều tới nỗi lúc Aoni bay tới Kaido cứ tưởng đó là một con rồng đỏ.
“Kaido… Izumi… Yukato… bỏ mặc nó… chết rồi…” Aoni dùng hết sức để báo cho Kaido nghe tin dữ.
Kaido không nói gì, anh đứng như trời trồng một lúc khá lâu, không một ai nói gì, thậm chí cả những con rồng và những người lính bị thương mới tới cũng không dám lên tiếng. Chợt Kaido đi tới chỗ Nanh Tuyết, con sói tuyết cúi mình xuống đầy sợ hãi. Kaido nắm lây dây cương leo lên lưng con sói và ra lệnh:
“Về Thung lũng Trăng Tối, dìu những người bị thương, bảo những con rồng to nhất giúp Aoni bay về.”
“Kaido, anh rất tiếc…” Matsuo cưỡi sói tới kế bên và đặt tay lên vai Kaido.
“Hắn sẽ tới đó.” Kaido khẽ nói.
“Gì cơ?” Matsuo rụt tay lại.
“Yukato sẽ tới đó để đi qua cánh cổng, và chúng ta sẽ đợi hắn ở đó.” Kaido nói xong liền đội cái nón trùm lên rồi thúc Nanh Tuyết chạy đi.
Kaido là người đầu tiên trở về thung lũng sau Hazama, ngay khi vừa xuống khỏi lưng Nanh Tuyết, anh đã lên tháp canh ở trước lối vào thung lũng và đuổi những người khác đi. Hazama chưa từng thấy Kaido tức giận như vậy, hình như vừa xảy ra chuyện gì đó. Vài phút sau, Matsuo cùng những người khác cũng trở về, Aoni đã trở lại hình dạng Băng lãng nhân nhưng cơ thể anh vẫn đầy máu, theo sau là những con rồng chở những người khác.
“Anh Matsuo, chuyện gì đã xảy ra vậy?” Hazama chạy tới hỏi.
“Izumi…” Matsuo thở dài một tiếng rồi nói tiếp: “hi sinh rồi.”
“Chả trách Kaido tức giận tới vậy.” Hazama gãi đầu rồi ngước lên tòa tháp nơi Kaido đang ngồi nhìn ra đằng xa.
Bóng tối cuối cùng cũng bao trùm cả Bắc cực, bắt đầu sáu tháng trong bóng tối. Kaido vẫn ngồi đó, anh biết Yukato sẽ lợi dụng bóng tối để qua mặt mọi người, nhưng để vào được thung lũng, hắn sẽ phải bước qua xác anh. Đối với Kaido, Izumi như em gái ruột của anh, không thể thay thế, ngoài Matsuo ra, anh không còn ai để gọi là người nhà nữa, vì thế Izumi là người quan trọng nhất đối với anh, giờ thì cô đã bị Yukato bỏ rơi, anh sẽ bắt hắn trả giá.
Mio thò đầu ra từ cửa sổ phòng cô nhìn về phía tháp canh, Kaido đã ở trên tòa tháp hai ngày và trên đó không có thức ăn. Hôm qua Hazama đã cố thuyết phục Kaido ăn thứ gì đó nhưng không hiệu quả, Mio không biết có được không nhưng ít ra cũng phải thử. Nghĩ vậy, Mio liền chuẩn bị một mâm thức ăn và đem tới tòa tháp.
Tháp canh được xây vào vách núi và gắn với cánh cổng vĩ đại để gia cố cánh cổng và để tiện cho việc canh gác. Cánh cửa dẫn vào tháp không khóa nên Mio chỉ việc đẩy vào. Bên trong tòa tháp tối om do không có một ngọn đuốc hay cửa sổ nào, ở vách tường bên kia là một cầu thang xoắn dẫn lên nhiều tầng của tòa tháp. Kaido ngồi trên cửa sổ tầng cao nhất, khẩu súng trường vẫn để cạnh bên, mắt anh nhìn một cách mơ hồ nhưng vẫn sẵn sàng nả súng bất cứ lúc nào.
“Tôi không đói.” Kaido chợt lên tiếng làm Mio giật mình.
“Anh Kaido, là em đây mà.” Mio vẫn nghĩ là Kaido chưa nhận ra mình.
“Đã nói là không đói rồi mà, đem đi chỗ khác đi.” Kaido quay mặt lại, đôi mắt anh gần như trống rỗng, Mio không thể thấy được cảm xúc nào trong cặp mắt màu xám xanh đó.
“Ít nhất anh cũng phải ăn gì đó chứ, đâu thể nhịn như thế được đâu.” Mio vẫn tiếp tục cố gắn khuyên Kaido.
“Tôi không thể lơ là cảnh giác được.” Kaido quay mặt ra cửa sổ nói. “Dù cơ thể này có tàn tạ, dù phải hi sinh cả cái mạng này của mình, nhưng chỉ cần tôi còn sống, nhất định tôi sẽ trả thù cho em ấy.”
“Trả thù, trả thù! Bộ trong đầu anh chỉ có nhiêu đó thôi hả?!” Mio gắt lên và đặt mâm thức ăn lên cái bàn gần đó một cách bạo lực. Kaido chưa kịp nói gì thì Mio nói tiếp: “Thực ra là anh muốn bị quá khứ níu kéo tới bao giờ nữa hả?! Bộ người đã chết đối với anh quan trọng hơn những người còn sống xung quanh anh hả?!”
“Mio, tôi…” Kaido vừa mở miệng bào chữa.
“Anh muốn trả thù tới thế sao không đi tìm và giết tất cả những kẻ đã giết gia đình mình đi?!” Mio hét lên, nước mắt cô ứa ra. “Anh nghĩ những người đã hi sinh muốn thấy anh tự hủy hoại mình thế này sao?! Họ đã hi sinh vì anh đó! Nếu anh muốn trả thù cho họ mà tự làm hại bản thân thì anh còn tư cách nào mà nói chuyện với họ hả?! Ít nhất anh Kuoga cũng đã thoát khỏi sự dằn vặt đó để bảo vệ anh, giờ anh muốn đi theo bước của anh ta hả?!”
“Thế thì đã sao?!” Kaido đứng dậy tiến tới chỗ Mio. “Tôi đi theo vết xe đỗ của Kuoga thì đã sao?! Cô đâu có biết cái cảm giác đau đớn của tôi! Nếu phải chứng kiến gia đình mình hết người này đến người khác ra đi thì cô phải làm sa…”
Kaido nói chưa dứt lời thì Mio đã tát vào mặt anh, mạnh tới nỗi làm mặt anh quay đi. Kaido bị choáng một lúc khá lâu, anh vừa quay mặt lại vừa đưa tay lên xoa mặt mình, chưa có ai tát anh mạnh tới vậy. Kaido lại nhìn Mio, tay sau khi tát Kaido, cô vẫn chưa thu tay lại, cô thở dốc cứ như việc tát vào mặt anh đã làm cô kiệt sức, Mio vẫn tiếp tục khóc, chợt cô đứng thẳng dậy nói:
“Anh không phải là Kaido tôi từng biết.” Mio nói bằng giọng tức giận, nước mắt cô vẫn không ngừng chảy. “Anh Kaido sẽ không bao giờ để sự tức giận chiếm lấy mình như thế này, anh Kaido sẽ không bao giờ bày trò mai phục hèn hạ này mà sẽ đối đầu trực tiếp với kẻ thù. Kaido đó đâu rồi? Gã vô tâm, lạnh lùng và dũng cảm một cách ngớ ngẩn tôi từng biết đâu rồi?!” Mio dừng lại một lúc rồi nói tiếp: “Trả thù không làm cho chúng ta mạnh mẽ, sức mạnh của chúng ta đến từ việc đồng tâm hiệp lực. Kaido, liên minh này cần anh, em cần anh.”
Kaido không biết phải nói gì, điều Mio vừa nói chính là điều mà cha anh vẫn thường hay nói với Kaido và hai anh trai của mình, cũng là điều anh đã nói với Kuoga. Kaido vừa định mở miệng ra nói thì Mio đã quay lưng định bước đi, cô đã thấy và nghe quá đủ, cố quá cũng thành quá cố thôi. Mio đi chưa được hai bước thì một cánh tay nắm lấy tay phải của cô. Kaido không nói một lời, đi tới ôm Mio từ phía sau, anh thì thầm vào tai cô gái tóc nâu đang bất ngờ tới nổi không nói nên lời:
“Mio, anh xin lỗi.”
“Kaido, anh trở lại rồi…”
Mio quay người lại ôm chặt lấy Kaido, cô cố giấu mặt mình bằng cách dụi mặt vào chiếc áo lông sói của Kaido nhưng anh thừa biết là cô vẫn đang khóc. Anh xoa đầu Mio, cố tìm một lời nào đó đế an ủi cô nhưng anh chợt ngửi thấy mùi của Băng lãng nhân, và Yukato là một trong số chúng.
“Mio, hắn tới rồi.” Kaido nói nhỏ.
“Gì cơ?” Mio ngước lên hỏi.
“Đi báo cho những người khác, anh sẽ cố cầm chân hắn.” Kaido nói rồi chạy ra cửa sổ huýt gió một cái.
Nak’ka bay tới từ một vách đá gần đó, Kaido túm lấy yên cương trên lưng con quạ rồi cưỡi nó đá xuống trước mặt Yukato đang dẫn đầu đội quân.
“Kaido, đáng lẽ cậu nên ở trên tòa tháp đó mà bắn tôi bằng khẩu súng trường mới phải.” Yukato nói, trời quá tối nhưng Kaido chắc chắn là lão đang cười.
“Tôi cũng tính như vậy.” Kaido khoanh tay lại cười và nói: “Nhưng tôi không định giết ông.”
“Nếu cậu không định giết tôi, thì chắc cậu sẽ cho chúng tôi vào?” Yukato hỏi.
“Có thể, nếu ông làm việc này cho tôi.” Kaido nói.
“Việc gì?” Yukato hỏi với vẻ thận trọng.
Kaido quay mặt tới chỗ Yukato đang đứng, trong bóng tối, Yukato có thể thấy mắt Kaido sáng lên với sự khát máu khi anh nói:
“Trả em gái lại cho tôi.”
Yukato chỉ kịp đưa ngọn thương của mình lên đỡ lấy đường kiếm của Kaido. Đám mây che lấp mặt trăng bị xua đi, ánh sáng đó giúp Yukato có thể thấy được Kaido, trong khoảnh khắc đó, hắn suýt chút nữa đã té ngã vì bất ngờ và sợ hãi. Một mảng áo trên lưng Kaido bị nhuộm đỏ bởi máu, trên mảng áo đó là đôi cánh to như cánh quạ Azar cũng mang màu đỏ của máu, chợt Yukato thấy vài cái xác trâu tuyết bị cắt cổ ở gần con quạ của Kaido.
“Hóa ra là vậy, ngươi giết chúng rồi sử dụng Huyết tế để gọi ra Huyết thủ để đấu với ta, thông minh lắm.” Yukato nói xong liền vung mạnh ngọn thương hất Kaido ra xa. Lão xoay xoay ngọn thương của mình rồi cắm nó xuống đất, lão cười rồi hỏi Kaido: “Sao không nói gì hết thế? Sói tha mất lưỡi rồi à? Em gái ngươi lúc nào cũng im lặng như vậy…”
“Im ngay.” Tự lúc nào, Kaido đã xuất hiện đưa lưỡi dao của mình gần cổ họng của Yukato.
“Được rồi, làm đi, trả thù cho em gái của ngươi đi.” Yukato nở một nụ cười khinh bỉ.
Kaido dí lưỡi dao sát cổ họng của Yukato rồi chợt thả ra, Yukato nhận ra sự khác biệt trong mắt Kaido, không phải màu mắt xám thay cho đôi mắt hai màu đỏ xanh lúc nảy, lúc nảy lửa hận cháy bừng trong đôi mắt như không có tí cảm xúc đó, bây giờ chỉ là sự buồn bả và gần như là tuyệt vọng.
Chợt cánh cổng mở ra, Hazama, Aoni, Matsuo và Kajaru dẫn nhiều chiến binh đi ra chuẩn bị bảo vệ Kaido. Đôi cánh máu trên lưng Kaido từ từ rã ra rồi chảy thành một vũng máu trên nền tuyết trắng, Nak’ka chạy tới bên Kaido, anh trèo lên lưng nó rồi thúc nó bay đi. Hazama nhìn theo rồi cũng huýt sáo gọi Zuro và đuổi theo sau Kaido.
“Kaido! Cậu đi đâu vậy?” Hazama hỏi lớn.
“Để tôi yên.” Kaido nói vừa đủ cho Hazama nghe.
“Để cậu yên? Rồi cậu sẽ làm gì?” Hazama hỏi.
“Tôi làm gì kệ tôi, tự lo việc của các người đi.” Kaido nói rồi định thúc Nak’ka bay đi.
“Cậu sẽ không đi đau hết.” Hazama cùng Zuro bay tới trước chặn đầu Kaido.
“Tránh ra đi Hazama, cậu không muốn đối đầu với tôi lúc này đâu.” Kaido nói.
“Ha! Tôi không muốn đối đầu cậu?! Đừng làm tôi cười.” Hazama nói rồi nhìn Kaido với vẻ tức giận. Anh rút thanh kiếm ra, một ngọn lửa tím bùng cháy từ cánh tay Hazama và lan đến thanh kiếm. “Cậu làm em gái tôi khóc, tôi đã cảnh báo về việc này rồi mà phải không?”
“Tôi cũng đã bảo cậu tránh đường rồi còn gì?” Kaido hỏi.
“Cậu dám đối đầu với một Shaman à?” Hazama chĩa mũi kiếm về phía Kaido.
“Tùy cậu thôi Hazama.” Kaido nói xong, Eri trong hình dạng Bạch Linh thò đầu ra từ cái nón trùm sau áo anh.
Hazama chưa hiểu Kaido định làm gì thì mắt Eri phát sáng, gió tuyết nổi lên, mạnh tới nổi Hazama phải đưa tay lên che mặt lại, tay kia vừa cầm kiếm vừa giữ chặt dây cương của Zuro, anh không ngờ là Eri tuy nhỏ lại có thể gọi ra được bão tuyết. Khi cơn bão tan, Kaido, Nak’ka và Eri đã đi mất, Hazama nhìn qua nhìn lại để xem hai người còn ở gần không nhưng chỉ thấy màn đêm tĩnh lặng. Hazama biết là anh không nên đuổi theo, đáng lẽ ngay từ đầu anh không nên chặn Kaido lại mới phải, đáng lẽ anh phải hiểu. Hazama thở dài rồi thúc Zuro hạ cánh trước cửa nhà mình, anh cần phải nghỉ ngơi, ngày mai sẽ là ngày quyết định.
Cả đêm hôm đó Kaido không hề về Thung lũng hay tới những ngôi làng Huyết tộc, mọi người đều lo lắng không biết anh có thể đi đâu, thậm chí Izzy cũng bay đi tìm Kaido tới giờ vẫn chưa thấy về. Nhưng họ phải đối mặt với một vấn đề còn nghiêm trọng hơn. Từ bên kia cánh cổng, các pháp sư Quỷ huyết đã tìm ra cách mở cánh cổng dịch chuyển ở cuối thung lũng Trăng tím và cánh cổng đang từ từ mở rộng ra. Từ bên kia cánh cổng, một cánh tay khổng lồ vươn ra bấu lên nền đá, kéo theo sau cơ thể đồ sộ của một con Wogol đang điên tiết, theo sau nó là tiếng hét xung trận của hàng trăm tên Quỷ huyết đang xông tới.
“Ôi mẹ ơi.” Hazama thốt lên.
Con Wogol vừa qua khỏi cánh cổng liền bị một viên đại bác bắn trúng vai, nó gầm rú rồi lùi lại. Hazama và những người khác ngước lên, Kaido đã trở lại với Izzy, và không chỉ có họ, liên minh Bạch Trảo cũng đã tới bằng những pháo đài bay của họ. Kaido cưỡi Nak’ka hạ cánh xuống trước mặt Hazama, anh nhảy xuống khỏi lưng con quạ để nói chuyện với bạn mình nhưng ngay lập tức lại bị ăn một quả đấm như trời giáng từ Matsuo.
“Thắng nhãi này! Tối qua mày đi đâu vậy hả?!” Matsuo hét ầm lên. “Có biết anh mày lo sốt vó luôn không?!”
“Biết rồi, khổ quá, nói mãi.” Kaido nói rồi quay mặt lại đối diện với bọn Quỷ huyết giờ đã ổn định lại đội hình. Anh rút thanh Fenrir ra và nói: “Giờ cứ lo hạ bọn này cái đã, tới nơi rồi thì anh muốn chửi muốn rủa gì cũng được.”
“Mày nói đấy nhé.” Matsuo cười cười.
Bọn Quỷ huyết xông tới, hết đợt này tới đợt khác tưởng chừng như không hề hết. Dần dần, bọn Quỷ huyết cũng ít đi dù chỉ bớt được một phần nhỏ, đầy có thể là cơ hội của họ. Ngay khi dẹp xong đợt Quỷ huyết vừa qua khỏi cánh cổng, chẳng còn tên nào còn sót lại, đây chính là thời khắc mà họ mong đợi.
“Đây là cơ hội của chúng ta.” Hazama nói. “Tấn công!”
Anh bắn một quả cầu bóng tối hất văng ba tên Quỷ huyết vừa xông qua, mở đường cho Kaido, Matsuo, Kajaru, Mio, Aoni cùng hơn ba trăm chiến binh tinh nhuệ xông qua. Kaido và Matsuo xông lên trước, từng tên Quỷ huyết xông qua liền bị họ đánh văng qua một bên. Một quả pháo bay tới từ bên kia cánh cổng, Kajaru liền phóng lên chém nó ra làm bốn trước khi đâm kiếm vào một tên Quỷ huyết vừa định nhảy lên đánh lén Matsuo. Kaido cũng không vừa, anh vung kiếm chém một tên Quỷ huyết ở gần sát cánh cổng rồi đạp một tên khác vừa qua khỏi cánh cổng về phía bên kia.
Cơ hội của họ đã tới, đội quân tiên phong xông qua cánh cổng, Matsuo đánh văng tên Quỷ huyết vừa bị Kaido đá đi vào thẳng bọn Quỷ huyết đang tới gần. Đội quân tiên phong vừa qua khỏi cánh cổng đã phải xông tới tấn công bọn Quỷ huyết đang kéo tới, Kaido giờ mới nhận ra mình đã tới thẳng đại bản doanh của quân thù. Bọn Quỷ huyết đã xây dựng cả một pháo đài trong khu rừng cổ đại này, bọn chúng còn bắt được những con Wogol và trang bị cho chúng những khẩu đại bác trên lưng nữa, gần như toàn bộ đội quân tiên phong đã xông tới cầm chân bọn Quỷ huyết, chỉ còn lại năm người chỉ huy đứng trước cánh cổng chặn đường những kẻ định xông qua.
“Có vẻ chúng ta tới đúng nơi rồi.” Hazama cùng bốn shaman khác đi tới đứng cạnh Kaido.
“Nếu chúng ta muốn có cơ hội thắng, đội tiên phong không được thất bại.” Matsuo nói rồi tiến lên phía trước. Anh giơ tay phải cầm búa ra và hét lên: “Hỡi Lôi hồn! Hãy nghe lời kêu gọi của tôi.”
Sấm sét giáng xuống đầu bọn Quỷ huyết như cơn thịnh nộ của chính vùng đất này khi Matsuo vừa nói xong. Hazama cùng các shaman bóng tối khác cũng ra tay tiếp sức, họ gọi ra những chiến binh nguyên tố từ cõi hư vô tới, lửa, gió và đất đá dần định hình thành những sinh vật sống sở hữu năng lượng bóng tối khủng khiếp. Kaido, Kajaru, Mio và Aoni xông tới phá tan đội hình của bọn Quỷ huyết nhưng quân số của bọn chúng không hề giảm đi.
Mio chợt thấy một tên Quỷ huyết cầm rìu định đánh lén Kaido đang phải đánh nhau với hai tên khác, cô liền xông tới nhảy lên cổ hắn và găm mã tấu vào cổ họng hắn. Gã Quỷ huyết khụy xuống, tay huơ loạn xạ, miệng hắn hớp hớp muốn nói nhưng chỉ phát ra tiếng khòn khọt vì khí quản và thanh quản đều bị cắt đứt, máu ứa ra như suối từ cổ hắn rồi ngưng hẳn khi hắn đập mặt xuống đất. Mio chợt thấy một lá thư rơi ra từ áo hắn, cô nhặt lên và phóng tới chỗ Hazama và Matsuo.
“Mio, em làm gì ở đây vậy?” Hazama hỏi.
“Em tìm thấy một bức thư,” Mio nói rồi đưa bức thư cho anh mình. “nó có dấu ấn của bọn Quỷ huyết.”
Hazama mở bức thư ra đọc một hồi rồi nói:
“Bọn chúng đang giữ những tù binh quan trọng đối với việc giữ cánh cổng mở.”
“Nếu chúng ta giải phóng cho họ, cánh cổng sẽ đóng lại.” Matsuo nói.
“Quyết định như vậy đi, dù gì thì cũng phải ngăn chúng trước đã.” Hazama nói rồi quay sang Souka vừa tới: “Souka, anh cùng em gái tôi đi tới hai tòa tháp ở đằng kia và làm bất cứ thứ gì để ngăn không cho chúng truyền năng lượng cho cánh cổng nữa. Đi đi. Tụi này sẽ giữ chân bọn chúng.”
Souka và Mio quyết định đi cùng nhau để được an toàn, ở tòa tháp phía Đông, một ông người lùn Aoni dẫn theo đã cho nổ tung cửa vào. Souka và Mio bước vào trong, suýt chút nữa họ đã nhảy ngược trở lại vì sợ, một tên Ogre hai đầu to gấp đôi bọn Ogre bình thường đang lơ lửng trên không trung, những dòng năng lượng màu xanh lá bị hút khỏi người hắn khiến hắn la hét trong đau đớn. Dòng năng lượng xanh đó bị hút vào một viên pha lê lớn có khắc hình một ngôi sao sáu cánh truyền thẳng lên đỉnh tháp.
“Các ngươi!” Cái đầu bên phải nói. “Phá viên pha lê đó và trả tự do cho chúng ta!”
“Phải! Phải!” Cái đầu kia nói. “Phá nó đi! Phá đi!”
Mio và Souka chần chừ một hồi lâu rồi cũng đá viên pha lê rơi xuống, nó vỡ tan tành khi tên Ogre hai đầu cũng rơi xuống. Cái đầu bên phải của hắn ho sù sụ rồi nói:
“Hãy đi tìm Zaki nếu các ngươi muốn ngăn bọn Quỷ huyết này.”
“Tìm Zaki và Raksei!” Cái đầu kia nói. “Họ đang bị tra tấn!”
“Ngươi biết anh Zaki sao?” Mio chạy tới hỏi.
“Mio! Để nó ở đó đi! Chúng ta đi!” Souka hét lên.
“Zaki là thầy và là vị cứu tinh của bọn ta, chúng ta chiến đấu vì ngài ấy!” Cái đầu bên phải nói.
“Vì ngài Zaki! Chiến đấu vì ngài Zaki!”
“Vậy thì giúp chúng tôi đi.” Mio nói. “Chúng tôi cũng là bạn của anh Zaki.”
“Ngươi sao?” Cái đầu bên phải hỏi.
“Phải! Anh Kaido là bạn thân của anh Zaki đó.” Mio nói.
“Các người chiến đấu với Kaido hả?” Cái đầu bên phải hỏi.
“Kaido? Kakaro Kaido?” Cái đầu kia cũng hỏi theo.
“Phải!” Mio nói.
“Được! Vậy thì chúng ta, Ura’Dul sẽ chiến đấu với các ngươi!” Cả hai cái đầu nói rồi đứng dậy.
Ba người xông ra ngoài, Ura’Dul khác hẳn so với bọn Ogre khác, cơ bắp gã cứng như đá và gã cũng sử dụng ma thuật khác. Ura’Dul vừa xuất hiện, thế trận liền thay đổi, bọn Quỷ huyết bắt đầu rú lên vì sợ hãi và tìm cách bỏ chạy nhưng không còn kịp, những xúc tu đen mọc lên quật chúng, mặt đất dưới chân nứt ra nuốt chửng nhiều tên và một số bỗng dưng bốc cháy trong ngọn lửa xanh lá.
Từ cánh cổng phía Tây, Kaido cũng chạy ra, theo sau là một gã Huyết nhân mặc áo choàng đen, có lẽ đó là Raksei. Bọn Quỷ huyết đang sử dụng năng lượng của Ura’Dul, Raksei và cả Zaki để nạp năng lượng cho cánh cổng, chỉ cần họ được giải phóng, chúng sẽ phải trả giá.
“Hội đồng Zankir’ai cám ơn các người, nhưng chúng ta phải giải cứu Zaki.” Raksei nói.
“Zaki?! Cậu ta đang ở đâu?” Kaido hỏi.
“Chúng tôi không biết.” Souka nói.
“Kaido! Tìm cách đóng cánh cổng đi!” Hazama hét lên.
Kaido dẫn bốn người đi tìm Zaki, cánh cổng được nạp năng lượng bởi những linh hồn đang gào thét của những tù nhân được truyền trục tiếp vào cánh cổng qua cơ thể của Zaki. Chỉ còn cách tấn công thẳng vào căn phòng lớn nhất ở bên kia pháo đài, nơi dòng linh hồn đang tuôn ra và giải phóng Zaki thì cánh cổng mới đóng hoàn toàn.
“Mọi người! Theo tôi tới căn phòng kia!” Kaido gọi đội tiên phong theo mình.
Căn phòng được bảo vệ bởi hàng chục tên Quỷ huyết tinh nhuệ, nhưng nhờ đội tiên phong, Kaido, Mio, Souka, Ura’Dul và Raksei cũng vào được căn phòng. Ở giữa căn phòng trống là một cái bục vuông rộng, xác chết chất đầy trên những bậc thang của nó, ở giữa cái bục đó là một viên pha lê đỏ đang truyền những dòng linh hồn vào một dòng xoáy. Bên trong dòng xoáy đó, Zaki đang quằn quại đau đớn.
“Zaki!” Ura’Dul và Raksei hét lên rồi xông tới, ngay lập tức bị hất văng bởi một bức tường vô hình.
“Ôi không, có tới bốn cái.” Kaido nói.
Ở ba góc kia của căn phòng còn ba viên pha lê khác đang đẩy từng dòng linh hồn vào cơ thể Zaki để hấp thụ năng lượng quỷ và truyền vào cánh cổng. Ura’Dul và Raksei dùng tất cả sức mạnh để cùng lúc phá hủy bốn viên pha lê cùng một lúc. Zaki rơi xuống đất, anh vẫn còn chút sức lực nhưng gần như không thể đi được.
“Zaki!” Kaido là người đầu tiên tới cạnh bạn mình.
“Đừng chần chừ nữa.” Zaki khẽ nói. “Chúng ta phải nhanh lên, chúng đang tới.”
“Chúng? Chúng nào?” Kaido hỏi.
“Anh trai cậu và đồng bọn chớ ai?! Đi! Mau!” Zaki hét lên rồi niệm chú thầm.
Ngay lập tức Kaido thấy mình và những người khác đã ở trước mặt Matsuo, anh không ngờ là Zaki lại có thể dùng dịch chuyển tức thời. Đã tới lúc phải rời khỏi đây, Zaki nhỏ con nhưng lại biết hết đường đi nước bước trong khu rừng này, anh được Ura’Dul bế thốc lên rồi dẫn đường cho những người khác ra khỏi khu rừng.
“Đội quân tiên phong đang gục ngã.” Matsuo nói. “Chúng ta sẽ không để họ hi sinh vô ích. Theo Zaki!”
Zaki dẫn họ vào một căn chòi lớn, Raksei nhanh chóng tiêu diệt bọn lính gác chòi, tất cả đều đã kiệt sức sau khi chiến đấu điên cuồng chống lại đội quân Quỷ huyết. Nhưng Zaki biết là họ không thể ở đây mãi, tất cả các chiến binh của Quân đoàn Máu sẽ sớm tìm ra họ.
“Kaido…” Zaki nói một cách yếu ớt trên tay Ura’Dul.
“Gì vậy Zaki?” Kaido chạy lại hỏi.
“Chúng ta phải tiếp tục di chuyển, hãy dùng thứ này.” Zaki móc ra một viên đá đỏ rồi nói tiếp: “Viên đá ma thuật này sẽ đốt những thứ dễ cháy cậu tới gần.”
“Được.” Kaido nói rồi đón lấy viên đá từ tay Zaki.
“Chúc may mắn,” Zaki nói. “cậu sẽ cần nó nếu muốn thu hút sự chú ý của bộ lạc Huyết Nhãn khỏi chúng ta.”
Kaido cùng với Matsuo đi đốt những túp lều rơm để cầm chân bọn Quỷ huyết, trong khi những người khác theo Zaki theo lối khác vào rừng. Trong một ngôi làng của bộ lạc Huyết Nhãn, Kaido chứng kiến được sự khát máu của bọn chúng, những đống xác chết nằm trước làng, tất cả đều bị hút khô máu cho nghi lễ tà thần.
Ngôi làng gần như trống không, chỉ còn vài chiến binh ở lại trông chừng những chiếc lồng nhốt tù nhân. Kaido và Matsuo không gặp mấy khó khăn trong việc giải cứu những tù binh này và đốt những túp lều rơm ra tro. Chẳng mấy chốc, Kaido và Matsuo đã tới được chỗ Zaki và những người khác nghỉ chân. Ở đó họ lại gặp một vấn đề khác, cách ngọn đồi mà họ đang trốn không xa là một đền thờ máu nơi các pháp sư Huyết Nhãn thực tập ma thuật máu của họ. Ở gần đó là một con mắt ma thuật luôn quan sát mọi thứ xung quanh, nếu họ muốn qua được thì phải đánh lừa con mắt đó.
“Tôi và Kaido sẽ đánh lạc hướng nó cho, mọi người đi đi.” Souka bước lên phía trước nói.
“Souka.” Kaido ngạc nhiên thốt lên.
“Đây là cơ hội để tôi chuộc lỗi, hãy để tôi giúp cậu, tộc trưởng.” Souka nói.
“Được, đi thôi.” Kaido gật đầu rồi cùng Souka nhảy xuống.
“Cậu và tôi chống lại cả một bộ lạc à?” Souka cười nói. “Nghe có vẻ hay đấy.”
Các shaman của bộ lạc Huyết Nhãn sử dụng ma thuật máu để gọi ra Huyết thủ của các chiến binh của mình và biến họ thành những gã khổng lồ hung tợn, với chút may mắn, Souka và Kaido sẽ thoát trước khi chúng hoàn thành xong nghi lễ. Hai người nhảy thẳng vào đền thờ, Kaido nhảy lên chộp lấy đầu một tên Quỷ huyết và bẻ cổ hắn trong khi Souka nắm lấy hai hàm của tên kia rồi giật banh nó ra. Chỉ còn lại một tên ở trên đỉnh bệ thờ, Souka rút cây liềm có gắn xích ra và ném nó gắm thẳng vào trán tên shaman rồi kéo hắn xuống. Con mắt nảy giờ đang nhìn họ mà không chú ý tới Zaki đang dẫn những người khác chạy qua cây cầu treo.
“Nhìn kìa!” Souka chỉ tay về hướng một tên Quỷ huyết mặc đồ đen viền đỏ vác thanh đại đao ngoại cỡ cùng hàng chục tên Quỷ huyết khác.
“Xem cái gì vừa tự vác xác vào khu rừng của ta này.” Gã nói. “Thịt tươi đấy!”
“Hm, tôi biết phải làm gì rồi.” Souka nói.
“Này, anh tính làm gì vậy?” Kaido hỏi khi thấy Souka tiến tới chỗ hồ máu.
“Tôi không nghĩ là tôi lại nói điều này với cậu, Kaido, nhưng… tôi xin lỗi.”
Souka nói rồi nhảy vào hồ máu, ngay lập tức Huyết thủ của anh xuất hiện, Kaido chưa bao giờ thấy hình dạng này của Souka, lưng anh phủ đầy gai, tay biến thành vuốt và một phần máu biến thành một cái đuôi dài và to.
“Đi… tìm… Zaki! Ngay!” Souka hét lên rồi xông thẳng tới chỗ bọn Quỷ huyết đang tới.
Kaido biết không thể làm gì cho Souka được nữa, cuối cùng thì anh ta cũng chuộc lỗi được. Kaido nghiến răng chạy đi, anh không được để Souka hi sinh vô ích, Kaido vừa qua khỏi, Raksei đang đợi sẵn liền vung tay một cái, lửa xanh ngùn ngụt bốc lên thiêu rụi cây cầu, ít nhất cũng cầm chân chúng được một lúc. Bọn Quỷ huyết ở phía bên này là từ bộ lạc Tay Nát, nhìn vào cánh tay của chúng thì biết, Zaki ngay khi thấy Kaido chạy tới liền ra lệnh cho mọi người tiếp tục chạy.
“Ê! Ở bên này!” Aoni chợt thốt lên, anh vẫy tay gọi Kaido và Hazama tới.
Một Băng lãng nhân quấn khăn quanh mắt và một Parlox đang vùng vẫy để thoát khỏi mớ dây trói và ngọn lửa bên dưới họ. Aoni dùng ma thuật băng giá của mình dập tắt ngọn lửa khong khi Hazama và Kaido tháo dây cho hai người kia.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy Marlar? Tôi đang được cởi trói.” Băng lãng nhân hỏi.
“Chúng ta đã được cứu.” Parlox có tên Marlar nói. “Theo chúng tôi, băng qua những ngọn đồi sẽ nhanh hơn.”
Dù đã tiết kiệm được khối thời gian nhưng chỉ có một con đường duy nhất là băng qua đấu trường ở trước mặt. Kaido nghĩ thật quái đản khi anh có thể chết ở một đấu trường như một chiến binh thực sự trong khi đang dẫn quân thoát khỏi cái khu rừng chết tiệt này. Cánh cửa đầu trường đóng sầm lại sau họ, từ trên vách đá, một giọng nói đểu cáng vang lên:
“Các ngươi đã vào đấu trường của ta và sẽ rời khỏi đây như những kẻ chiến thắng hay những xác chết!”
“Chucker!” Kaido hét lên.
“Kaido. Giờ thì hãy giết đủ một trăm mạng hoặc chết đi!”
“Xin lỗi nhưng chúng ta không có đủ thời giờ đâu.” Aoni nói rồi vung tay lên, ngay lập tức bọn Quỷ huyết đang lao tới liên bị đông cứng trong những cột băng lạnh. Cả bọn chộp lấy cơ hội phá cửa xông ra.
“Ta mới đếm được có chín mươi chín mạng thôi Kaido!” Chucker gọi với theo.
“Vậy thì ta nợ ngươi một mạng vậy!” Kaido cũng độp lại.
“Cậu đúng là thằng khốn liều mạng nhất mà tôi từng gặp đấy Kaido.” Zaki nói.
“Còn cậu thì sao?” Kaido cười hỏi. “Cậu là thằng khôn lõi nhất mà tôi từng thấy đấy.”
“Cảm giác cứ như ngày xưa vậy.” Zaki cười cười.
“Ừ, như ngày xưa ấy.” Kaido cũng nói.
“Nhanh lên! Vào đường hầm trước khi nó sụp!” Matsuo hét lên.
Tất cả mọi người chạy vào cửa hang, Hazama liền dùng ma thuật làm sập đất đá che lấp cửa hang lại, ít ra cũng ngăn được bọn chúng. Tưởng như đã thoát, Hazama quay lại thì gặp phải một bất ngờ lớn, bọn sói hư vô đang tới, anh không ngờ rằng cũng có kẻ biết sử dụng năng lượng hư vô giống anh. Hazama nuốt nước bọt rồi nói:
“Kỳ này chết chắc rồi.”
Phần 1: Liều mạng.
“Kaid… mau… chạy khỏi… kinh thành… Oracle… tấn công… Yukato… phản bội… bị bắt… chạy thoát… chạy…”
Thông điệp của Aoni tuy hơi khó nghe qua thiết bị liên lạc ở phòng hội đồng nhưng ai cũng biết được những chuyện đã xảy ra với anh. Kaido khoanh tay ngồi trên chiếc ghế của mình, không ai nói gì, chỉ đợi quyết định của anh.
“Hazama, dẫn mọi người đi khỏi đây thôi.” Kaido đứng dậy nói.
“Thế còn Aoni và Izumi thì sao?” Bathazar hỏi.
“Tôi, Matsuo, Kao’rok, Dako và Souka sẽ bám theo Yukato, chắc chắn Aoni vẫn chưa đi xa khỏi chúng đâu.” Kaido đứng dậy nói, mọi người trong phòng có thể cảm nhận được sự tức giận trong giọng nói của anh.
Trong khi Hazama cùng những chỉ huy khác đưa mọi người khỏi doanh trại, Kaido cùng nhóm của mình đi tới chỗ trại của Yukato. Ở Bắc cực này, không có gì chạy nhanh hơn sói tuyết, chúng được mệnh danh là tia chớp trắng cũng vì tốc độ khủng khiếp bảy mươi hai ki-lô-mét một giờ của chúng, năm chiến binh cưỡi năm con sói tuyết phi như bay trên vùng đất trắng tới trại của Yukato.
Chỉ trong một giờ, năm người đã tới được nơi Yukato và đoàn quân của hắn đã dựng trại, khu trại đã bị bỏ hoang, chẳng còn thứ gì xót lại ngoài mấy món vũ khí hư hỏng và những đống tro. Kaido xuống khỏi lưng Nanh Tuyết, đi tới chỗ một đống tro và đưa tay tới gần, tro vẫn còn ấm, chúng chưa đi được xa. Kaido vừa định leo lên lưng Nanh Tuyết thì tiếng có tiếng đập cánh từ đằng xa vọng tới, Kaido cùng những người kia nhìn về phía có âm thanh phát ra. Lúc đầu chỉ thấy một bóng đen mờ mờ trong sương, vài giây sau đã có hơn chục cái đang bay tới chỗ họ.
“Rồng!” Kao’rok thét lên.
“Đừng bắn!” Kaido quay lại và ra lệnh. Anh ngước lên chỗ bầy rồng, có gì đó không đúng, mùi máu vương vãi khắp nơi, sao Yukato lại gửi một bầy rồng bị trọng thương tới chỗ họ chứ?
Con rồng bay đầu tiên và là con rồng to nhất đang bay tới chỗ Kaido đột nhiên rơi xuống, bụi tung mù mịt khiến năm người phải lùi lại.
“Kai… Kaido…” Một giọng nói yếu ớt vang lên từ chỗ con rồng vừa rơi xuống.
“Aoni!” Kaido chạy tới chỗ Aoni trong lốt rồng.
Toàn thân Aoni đều bị thương, máu ra nhiều tới nỗi lúc Aoni bay tới Kaido cứ tưởng đó là một con rồng đỏ.
“Kaido… Izumi… Yukato… bỏ mặc nó… chết rồi…” Aoni dùng hết sức để báo cho Kaido nghe tin dữ.
Kaido không nói gì, anh đứng như trời trồng một lúc khá lâu, không một ai nói gì, thậm chí cả những con rồng và những người lính bị thương mới tới cũng không dám lên tiếng. Chợt Kaido đi tới chỗ Nanh Tuyết, con sói tuyết cúi mình xuống đầy sợ hãi. Kaido nắm lây dây cương leo lên lưng con sói và ra lệnh:
“Về Thung lũng Trăng Tối, dìu những người bị thương, bảo những con rồng to nhất giúp Aoni bay về.”
“Kaido, anh rất tiếc…” Matsuo cưỡi sói tới kế bên và đặt tay lên vai Kaido.
“Hắn sẽ tới đó.” Kaido khẽ nói.
“Gì cơ?” Matsuo rụt tay lại.
“Yukato sẽ tới đó để đi qua cánh cổng, và chúng ta sẽ đợi hắn ở đó.” Kaido nói xong liền đội cái nón trùm lên rồi thúc Nanh Tuyết chạy đi.
Kaido là người đầu tiên trở về thung lũng sau Hazama, ngay khi vừa xuống khỏi lưng Nanh Tuyết, anh đã lên tháp canh ở trước lối vào thung lũng và đuổi những người khác đi. Hazama chưa từng thấy Kaido tức giận như vậy, hình như vừa xảy ra chuyện gì đó. Vài phút sau, Matsuo cùng những người khác cũng trở về, Aoni đã trở lại hình dạng Băng lãng nhân nhưng cơ thể anh vẫn đầy máu, theo sau là những con rồng chở những người khác.
“Anh Matsuo, chuyện gì đã xảy ra vậy?” Hazama chạy tới hỏi.
“Izumi…” Matsuo thở dài một tiếng rồi nói tiếp: “hi sinh rồi.”
“Chả trách Kaido tức giận tới vậy.” Hazama gãi đầu rồi ngước lên tòa tháp nơi Kaido đang ngồi nhìn ra đằng xa.
Bóng tối cuối cùng cũng bao trùm cả Bắc cực, bắt đầu sáu tháng trong bóng tối. Kaido vẫn ngồi đó, anh biết Yukato sẽ lợi dụng bóng tối để qua mặt mọi người, nhưng để vào được thung lũng, hắn sẽ phải bước qua xác anh. Đối với Kaido, Izumi như em gái ruột của anh, không thể thay thế, ngoài Matsuo ra, anh không còn ai để gọi là người nhà nữa, vì thế Izumi là người quan trọng nhất đối với anh, giờ thì cô đã bị Yukato bỏ rơi, anh sẽ bắt hắn trả giá.
Mio thò đầu ra từ cửa sổ phòng cô nhìn về phía tháp canh, Kaido đã ở trên tòa tháp hai ngày và trên đó không có thức ăn. Hôm qua Hazama đã cố thuyết phục Kaido ăn thứ gì đó nhưng không hiệu quả, Mio không biết có được không nhưng ít ra cũng phải thử. Nghĩ vậy, Mio liền chuẩn bị một mâm thức ăn và đem tới tòa tháp.
Tháp canh được xây vào vách núi và gắn với cánh cổng vĩ đại để gia cố cánh cổng và để tiện cho việc canh gác. Cánh cửa dẫn vào tháp không khóa nên Mio chỉ việc đẩy vào. Bên trong tòa tháp tối om do không có một ngọn đuốc hay cửa sổ nào, ở vách tường bên kia là một cầu thang xoắn dẫn lên nhiều tầng của tòa tháp. Kaido ngồi trên cửa sổ tầng cao nhất, khẩu súng trường vẫn để cạnh bên, mắt anh nhìn một cách mơ hồ nhưng vẫn sẵn sàng nả súng bất cứ lúc nào.
“Tôi không đói.” Kaido chợt lên tiếng làm Mio giật mình.
“Anh Kaido, là em đây mà.” Mio vẫn nghĩ là Kaido chưa nhận ra mình.
“Đã nói là không đói rồi mà, đem đi chỗ khác đi.” Kaido quay mặt lại, đôi mắt anh gần như trống rỗng, Mio không thể thấy được cảm xúc nào trong cặp mắt màu xám xanh đó.
“Ít nhất anh cũng phải ăn gì đó chứ, đâu thể nhịn như thế được đâu.” Mio vẫn tiếp tục cố gắn khuyên Kaido.
“Tôi không thể lơ là cảnh giác được.” Kaido quay mặt ra cửa sổ nói. “Dù cơ thể này có tàn tạ, dù phải hi sinh cả cái mạng này của mình, nhưng chỉ cần tôi còn sống, nhất định tôi sẽ trả thù cho em ấy.”
“Trả thù, trả thù! Bộ trong đầu anh chỉ có nhiêu đó thôi hả?!” Mio gắt lên và đặt mâm thức ăn lên cái bàn gần đó một cách bạo lực. Kaido chưa kịp nói gì thì Mio nói tiếp: “Thực ra là anh muốn bị quá khứ níu kéo tới bao giờ nữa hả?! Bộ người đã chết đối với anh quan trọng hơn những người còn sống xung quanh anh hả?!”
“Mio, tôi…” Kaido vừa mở miệng bào chữa.
“Anh muốn trả thù tới thế sao không đi tìm và giết tất cả những kẻ đã giết gia đình mình đi?!” Mio hét lên, nước mắt cô ứa ra. “Anh nghĩ những người đã hi sinh muốn thấy anh tự hủy hoại mình thế này sao?! Họ đã hi sinh vì anh đó! Nếu anh muốn trả thù cho họ mà tự làm hại bản thân thì anh còn tư cách nào mà nói chuyện với họ hả?! Ít nhất anh Kuoga cũng đã thoát khỏi sự dằn vặt đó để bảo vệ anh, giờ anh muốn đi theo bước của anh ta hả?!”
“Thế thì đã sao?!” Kaido đứng dậy tiến tới chỗ Mio. “Tôi đi theo vết xe đỗ của Kuoga thì đã sao?! Cô đâu có biết cái cảm giác đau đớn của tôi! Nếu phải chứng kiến gia đình mình hết người này đến người khác ra đi thì cô phải làm sa…”
Kaido nói chưa dứt lời thì Mio đã tát vào mặt anh, mạnh tới nỗi làm mặt anh quay đi. Kaido bị choáng một lúc khá lâu, anh vừa quay mặt lại vừa đưa tay lên xoa mặt mình, chưa có ai tát anh mạnh tới vậy. Kaido lại nhìn Mio, tay sau khi tát Kaido, cô vẫn chưa thu tay lại, cô thở dốc cứ như việc tát vào mặt anh đã làm cô kiệt sức, Mio vẫn tiếp tục khóc, chợt cô đứng thẳng dậy nói:
“Anh không phải là Kaido tôi từng biết.” Mio nói bằng giọng tức giận, nước mắt cô vẫn không ngừng chảy. “Anh Kaido sẽ không bao giờ để sự tức giận chiếm lấy mình như thế này, anh Kaido sẽ không bao giờ bày trò mai phục hèn hạ này mà sẽ đối đầu trực tiếp với kẻ thù. Kaido đó đâu rồi? Gã vô tâm, lạnh lùng và dũng cảm một cách ngớ ngẩn tôi từng biết đâu rồi?!” Mio dừng lại một lúc rồi nói tiếp: “Trả thù không làm cho chúng ta mạnh mẽ, sức mạnh của chúng ta đến từ việc đồng tâm hiệp lực. Kaido, liên minh này cần anh, em cần anh.”
Kaido không biết phải nói gì, điều Mio vừa nói chính là điều mà cha anh vẫn thường hay nói với Kaido và hai anh trai của mình, cũng là điều anh đã nói với Kuoga. Kaido vừa định mở miệng ra nói thì Mio đã quay lưng định bước đi, cô đã thấy và nghe quá đủ, cố quá cũng thành quá cố thôi. Mio đi chưa được hai bước thì một cánh tay nắm lấy tay phải của cô. Kaido không nói một lời, đi tới ôm Mio từ phía sau, anh thì thầm vào tai cô gái tóc nâu đang bất ngờ tới nổi không nói nên lời:
“Mio, anh xin lỗi.”
“Kaido, anh trở lại rồi…”
Mio quay người lại ôm chặt lấy Kaido, cô cố giấu mặt mình bằng cách dụi mặt vào chiếc áo lông sói của Kaido nhưng anh thừa biết là cô vẫn đang khóc. Anh xoa đầu Mio, cố tìm một lời nào đó đế an ủi cô nhưng anh chợt ngửi thấy mùi của Băng lãng nhân, và Yukato là một trong số chúng.
“Mio, hắn tới rồi.” Kaido nói nhỏ.
“Gì cơ?” Mio ngước lên hỏi.
“Đi báo cho những người khác, anh sẽ cố cầm chân hắn.” Kaido nói rồi chạy ra cửa sổ huýt gió một cái.
Nak’ka bay tới từ một vách đá gần đó, Kaido túm lấy yên cương trên lưng con quạ rồi cưỡi nó đá xuống trước mặt Yukato đang dẫn đầu đội quân.
“Kaido, đáng lẽ cậu nên ở trên tòa tháp đó mà bắn tôi bằng khẩu súng trường mới phải.” Yukato nói, trời quá tối nhưng Kaido chắc chắn là lão đang cười.
“Tôi cũng tính như vậy.” Kaido khoanh tay lại cười và nói: “Nhưng tôi không định giết ông.”
“Nếu cậu không định giết tôi, thì chắc cậu sẽ cho chúng tôi vào?” Yukato hỏi.
“Có thể, nếu ông làm việc này cho tôi.” Kaido nói.
“Việc gì?” Yukato hỏi với vẻ thận trọng.
Kaido quay mặt tới chỗ Yukato đang đứng, trong bóng tối, Yukato có thể thấy mắt Kaido sáng lên với sự khát máu khi anh nói:
“Trả em gái lại cho tôi.”
Yukato chỉ kịp đưa ngọn thương của mình lên đỡ lấy đường kiếm của Kaido. Đám mây che lấp mặt trăng bị xua đi, ánh sáng đó giúp Yukato có thể thấy được Kaido, trong khoảnh khắc đó, hắn suýt chút nữa đã té ngã vì bất ngờ và sợ hãi. Một mảng áo trên lưng Kaido bị nhuộm đỏ bởi máu, trên mảng áo đó là đôi cánh to như cánh quạ Azar cũng mang màu đỏ của máu, chợt Yukato thấy vài cái xác trâu tuyết bị cắt cổ ở gần con quạ của Kaido.
“Hóa ra là vậy, ngươi giết chúng rồi sử dụng Huyết tế để gọi ra Huyết thủ để đấu với ta, thông minh lắm.” Yukato nói xong liền vung mạnh ngọn thương hất Kaido ra xa. Lão xoay xoay ngọn thương của mình rồi cắm nó xuống đất, lão cười rồi hỏi Kaido: “Sao không nói gì hết thế? Sói tha mất lưỡi rồi à? Em gái ngươi lúc nào cũng im lặng như vậy…”
“Im ngay.” Tự lúc nào, Kaido đã xuất hiện đưa lưỡi dao của mình gần cổ họng của Yukato.
“Được rồi, làm đi, trả thù cho em gái của ngươi đi.” Yukato nở một nụ cười khinh bỉ.
Kaido dí lưỡi dao sát cổ họng của Yukato rồi chợt thả ra, Yukato nhận ra sự khác biệt trong mắt Kaido, không phải màu mắt xám thay cho đôi mắt hai màu đỏ xanh lúc nảy, lúc nảy lửa hận cháy bừng trong đôi mắt như không có tí cảm xúc đó, bây giờ chỉ là sự buồn bả và gần như là tuyệt vọng.
Chợt cánh cổng mở ra, Hazama, Aoni, Matsuo và Kajaru dẫn nhiều chiến binh đi ra chuẩn bị bảo vệ Kaido. Đôi cánh máu trên lưng Kaido từ từ rã ra rồi chảy thành một vũng máu trên nền tuyết trắng, Nak’ka chạy tới bên Kaido, anh trèo lên lưng nó rồi thúc nó bay đi. Hazama nhìn theo rồi cũng huýt sáo gọi Zuro và đuổi theo sau Kaido.
“Kaido! Cậu đi đâu vậy?” Hazama hỏi lớn.
“Để tôi yên.” Kaido nói vừa đủ cho Hazama nghe.
“Để cậu yên? Rồi cậu sẽ làm gì?” Hazama hỏi.
“Tôi làm gì kệ tôi, tự lo việc của các người đi.” Kaido nói rồi định thúc Nak’ka bay đi.
“Cậu sẽ không đi đau hết.” Hazama cùng Zuro bay tới trước chặn đầu Kaido.
“Tránh ra đi Hazama, cậu không muốn đối đầu với tôi lúc này đâu.” Kaido nói.
“Ha! Tôi không muốn đối đầu cậu?! Đừng làm tôi cười.” Hazama nói rồi nhìn Kaido với vẻ tức giận. Anh rút thanh kiếm ra, một ngọn lửa tím bùng cháy từ cánh tay Hazama và lan đến thanh kiếm. “Cậu làm em gái tôi khóc, tôi đã cảnh báo về việc này rồi mà phải không?”
“Tôi cũng đã bảo cậu tránh đường rồi còn gì?” Kaido hỏi.
“Cậu dám đối đầu với một Shaman à?” Hazama chĩa mũi kiếm về phía Kaido.
“Tùy cậu thôi Hazama.” Kaido nói xong, Eri trong hình dạng Bạch Linh thò đầu ra từ cái nón trùm sau áo anh.
Hazama chưa hiểu Kaido định làm gì thì mắt Eri phát sáng, gió tuyết nổi lên, mạnh tới nổi Hazama phải đưa tay lên che mặt lại, tay kia vừa cầm kiếm vừa giữ chặt dây cương của Zuro, anh không ngờ là Eri tuy nhỏ lại có thể gọi ra được bão tuyết. Khi cơn bão tan, Kaido, Nak’ka và Eri đã đi mất, Hazama nhìn qua nhìn lại để xem hai người còn ở gần không nhưng chỉ thấy màn đêm tĩnh lặng. Hazama biết là anh không nên đuổi theo, đáng lẽ ngay từ đầu anh không nên chặn Kaido lại mới phải, đáng lẽ anh phải hiểu. Hazama thở dài rồi thúc Zuro hạ cánh trước cửa nhà mình, anh cần phải nghỉ ngơi, ngày mai sẽ là ngày quyết định.
Cả đêm hôm đó Kaido không hề về Thung lũng hay tới những ngôi làng Huyết tộc, mọi người đều lo lắng không biết anh có thể đi đâu, thậm chí Izzy cũng bay đi tìm Kaido tới giờ vẫn chưa thấy về. Nhưng họ phải đối mặt với một vấn đề còn nghiêm trọng hơn. Từ bên kia cánh cổng, các pháp sư Quỷ huyết đã tìm ra cách mở cánh cổng dịch chuyển ở cuối thung lũng Trăng tím và cánh cổng đang từ từ mở rộng ra. Từ bên kia cánh cổng, một cánh tay khổng lồ vươn ra bấu lên nền đá, kéo theo sau cơ thể đồ sộ của một con Wogol đang điên tiết, theo sau nó là tiếng hét xung trận của hàng trăm tên Quỷ huyết đang xông tới.
“Ôi mẹ ơi.” Hazama thốt lên.
Con Wogol vừa qua khỏi cánh cổng liền bị một viên đại bác bắn trúng vai, nó gầm rú rồi lùi lại. Hazama và những người khác ngước lên, Kaido đã trở lại với Izzy, và không chỉ có họ, liên minh Bạch Trảo cũng đã tới bằng những pháo đài bay của họ. Kaido cưỡi Nak’ka hạ cánh xuống trước mặt Hazama, anh nhảy xuống khỏi lưng con quạ để nói chuyện với bạn mình nhưng ngay lập tức lại bị ăn một quả đấm như trời giáng từ Matsuo.
“Thắng nhãi này! Tối qua mày đi đâu vậy hả?!” Matsuo hét ầm lên. “Có biết anh mày lo sốt vó luôn không?!”
“Biết rồi, khổ quá, nói mãi.” Kaido nói rồi quay mặt lại đối diện với bọn Quỷ huyết giờ đã ổn định lại đội hình. Anh rút thanh Fenrir ra và nói: “Giờ cứ lo hạ bọn này cái đã, tới nơi rồi thì anh muốn chửi muốn rủa gì cũng được.”
“Mày nói đấy nhé.” Matsuo cười cười.
Bọn Quỷ huyết xông tới, hết đợt này tới đợt khác tưởng chừng như không hề hết. Dần dần, bọn Quỷ huyết cũng ít đi dù chỉ bớt được một phần nhỏ, đầy có thể là cơ hội của họ. Ngay khi dẹp xong đợt Quỷ huyết vừa qua khỏi cánh cổng, chẳng còn tên nào còn sót lại, đây chính là thời khắc mà họ mong đợi.
“Đây là cơ hội của chúng ta.” Hazama nói. “Tấn công!”
Anh bắn một quả cầu bóng tối hất văng ba tên Quỷ huyết vừa xông qua, mở đường cho Kaido, Matsuo, Kajaru, Mio, Aoni cùng hơn ba trăm chiến binh tinh nhuệ xông qua. Kaido và Matsuo xông lên trước, từng tên Quỷ huyết xông qua liền bị họ đánh văng qua một bên. Một quả pháo bay tới từ bên kia cánh cổng, Kajaru liền phóng lên chém nó ra làm bốn trước khi đâm kiếm vào một tên Quỷ huyết vừa định nhảy lên đánh lén Matsuo. Kaido cũng không vừa, anh vung kiếm chém một tên Quỷ huyết ở gần sát cánh cổng rồi đạp một tên khác vừa qua khỏi cánh cổng về phía bên kia.
Cơ hội của họ đã tới, đội quân tiên phong xông qua cánh cổng, Matsuo đánh văng tên Quỷ huyết vừa bị Kaido đá đi vào thẳng bọn Quỷ huyết đang tới gần. Đội quân tiên phong vừa qua khỏi cánh cổng đã phải xông tới tấn công bọn Quỷ huyết đang kéo tới, Kaido giờ mới nhận ra mình đã tới thẳng đại bản doanh của quân thù. Bọn Quỷ huyết đã xây dựng cả một pháo đài trong khu rừng cổ đại này, bọn chúng còn bắt được những con Wogol và trang bị cho chúng những khẩu đại bác trên lưng nữa, gần như toàn bộ đội quân tiên phong đã xông tới cầm chân bọn Quỷ huyết, chỉ còn lại năm người chỉ huy đứng trước cánh cổng chặn đường những kẻ định xông qua.
“Có vẻ chúng ta tới đúng nơi rồi.” Hazama cùng bốn shaman khác đi tới đứng cạnh Kaido.
“Nếu chúng ta muốn có cơ hội thắng, đội tiên phong không được thất bại.” Matsuo nói rồi tiến lên phía trước. Anh giơ tay phải cầm búa ra và hét lên: “Hỡi Lôi hồn! Hãy nghe lời kêu gọi của tôi.”
Sấm sét giáng xuống đầu bọn Quỷ huyết như cơn thịnh nộ của chính vùng đất này khi Matsuo vừa nói xong. Hazama cùng các shaman bóng tối khác cũng ra tay tiếp sức, họ gọi ra những chiến binh nguyên tố từ cõi hư vô tới, lửa, gió và đất đá dần định hình thành những sinh vật sống sở hữu năng lượng bóng tối khủng khiếp. Kaido, Kajaru, Mio và Aoni xông tới phá tan đội hình của bọn Quỷ huyết nhưng quân số của bọn chúng không hề giảm đi.
Mio chợt thấy một tên Quỷ huyết cầm rìu định đánh lén Kaido đang phải đánh nhau với hai tên khác, cô liền xông tới nhảy lên cổ hắn và găm mã tấu vào cổ họng hắn. Gã Quỷ huyết khụy xuống, tay huơ loạn xạ, miệng hắn hớp hớp muốn nói nhưng chỉ phát ra tiếng khòn khọt vì khí quản và thanh quản đều bị cắt đứt, máu ứa ra như suối từ cổ hắn rồi ngưng hẳn khi hắn đập mặt xuống đất. Mio chợt thấy một lá thư rơi ra từ áo hắn, cô nhặt lên và phóng tới chỗ Hazama và Matsuo.
“Mio, em làm gì ở đây vậy?” Hazama hỏi.
“Em tìm thấy một bức thư,” Mio nói rồi đưa bức thư cho anh mình. “nó có dấu ấn của bọn Quỷ huyết.”
Hazama mở bức thư ra đọc một hồi rồi nói:
“Bọn chúng đang giữ những tù binh quan trọng đối với việc giữ cánh cổng mở.”
“Nếu chúng ta giải phóng cho họ, cánh cổng sẽ đóng lại.” Matsuo nói.
“Quyết định như vậy đi, dù gì thì cũng phải ngăn chúng trước đã.” Hazama nói rồi quay sang Souka vừa tới: “Souka, anh cùng em gái tôi đi tới hai tòa tháp ở đằng kia và làm bất cứ thứ gì để ngăn không cho chúng truyền năng lượng cho cánh cổng nữa. Đi đi. Tụi này sẽ giữ chân bọn chúng.”
Souka và Mio quyết định đi cùng nhau để được an toàn, ở tòa tháp phía Đông, một ông người lùn Aoni dẫn theo đã cho nổ tung cửa vào. Souka và Mio bước vào trong, suýt chút nữa họ đã nhảy ngược trở lại vì sợ, một tên Ogre hai đầu to gấp đôi bọn Ogre bình thường đang lơ lửng trên không trung, những dòng năng lượng màu xanh lá bị hút khỏi người hắn khiến hắn la hét trong đau đớn. Dòng năng lượng xanh đó bị hút vào một viên pha lê lớn có khắc hình một ngôi sao sáu cánh truyền thẳng lên đỉnh tháp.
“Các ngươi!” Cái đầu bên phải nói. “Phá viên pha lê đó và trả tự do cho chúng ta!”
“Phải! Phải!” Cái đầu kia nói. “Phá nó đi! Phá đi!”
Mio và Souka chần chừ một hồi lâu rồi cũng đá viên pha lê rơi xuống, nó vỡ tan tành khi tên Ogre hai đầu cũng rơi xuống. Cái đầu bên phải của hắn ho sù sụ rồi nói:
“Hãy đi tìm Zaki nếu các ngươi muốn ngăn bọn Quỷ huyết này.”
“Tìm Zaki và Raksei!” Cái đầu kia nói. “Họ đang bị tra tấn!”
“Ngươi biết anh Zaki sao?” Mio chạy tới hỏi.
“Mio! Để nó ở đó đi! Chúng ta đi!” Souka hét lên.
“Zaki là thầy và là vị cứu tinh của bọn ta, chúng ta chiến đấu vì ngài ấy!” Cái đầu bên phải nói.
“Vì ngài Zaki! Chiến đấu vì ngài Zaki!”
“Vậy thì giúp chúng tôi đi.” Mio nói. “Chúng tôi cũng là bạn của anh Zaki.”
“Ngươi sao?” Cái đầu bên phải hỏi.
“Phải! Anh Kaido là bạn thân của anh Zaki đó.” Mio nói.
“Các người chiến đấu với Kaido hả?” Cái đầu bên phải hỏi.
“Kaido? Kakaro Kaido?” Cái đầu kia cũng hỏi theo.
“Phải!” Mio nói.
“Được! Vậy thì chúng ta, Ura’Dul sẽ chiến đấu với các ngươi!” Cả hai cái đầu nói rồi đứng dậy.
Ba người xông ra ngoài, Ura’Dul khác hẳn so với bọn Ogre khác, cơ bắp gã cứng như đá và gã cũng sử dụng ma thuật khác. Ura’Dul vừa xuất hiện, thế trận liền thay đổi, bọn Quỷ huyết bắt đầu rú lên vì sợ hãi và tìm cách bỏ chạy nhưng không còn kịp, những xúc tu đen mọc lên quật chúng, mặt đất dưới chân nứt ra nuốt chửng nhiều tên và một số bỗng dưng bốc cháy trong ngọn lửa xanh lá.
Từ cánh cổng phía Tây, Kaido cũng chạy ra, theo sau là một gã Huyết nhân mặc áo choàng đen, có lẽ đó là Raksei. Bọn Quỷ huyết đang sử dụng năng lượng của Ura’Dul, Raksei và cả Zaki để nạp năng lượng cho cánh cổng, chỉ cần họ được giải phóng, chúng sẽ phải trả giá.
“Hội đồng Zankir’ai cám ơn các người, nhưng chúng ta phải giải cứu Zaki.” Raksei nói.
“Zaki?! Cậu ta đang ở đâu?” Kaido hỏi.
“Chúng tôi không biết.” Souka nói.
“Kaido! Tìm cách đóng cánh cổng đi!” Hazama hét lên.
Kaido dẫn bốn người đi tìm Zaki, cánh cổng được nạp năng lượng bởi những linh hồn đang gào thét của những tù nhân được truyền trục tiếp vào cánh cổng qua cơ thể của Zaki. Chỉ còn cách tấn công thẳng vào căn phòng lớn nhất ở bên kia pháo đài, nơi dòng linh hồn đang tuôn ra và giải phóng Zaki thì cánh cổng mới đóng hoàn toàn.
“Mọi người! Theo tôi tới căn phòng kia!” Kaido gọi đội tiên phong theo mình.
Căn phòng được bảo vệ bởi hàng chục tên Quỷ huyết tinh nhuệ, nhưng nhờ đội tiên phong, Kaido, Mio, Souka, Ura’Dul và Raksei cũng vào được căn phòng. Ở giữa căn phòng trống là một cái bục vuông rộng, xác chết chất đầy trên những bậc thang của nó, ở giữa cái bục đó là một viên pha lê đỏ đang truyền những dòng linh hồn vào một dòng xoáy. Bên trong dòng xoáy đó, Zaki đang quằn quại đau đớn.
“Zaki!” Ura’Dul và Raksei hét lên rồi xông tới, ngay lập tức bị hất văng bởi một bức tường vô hình.
“Ôi không, có tới bốn cái.” Kaido nói.
Ở ba góc kia của căn phòng còn ba viên pha lê khác đang đẩy từng dòng linh hồn vào cơ thể Zaki để hấp thụ năng lượng quỷ và truyền vào cánh cổng. Ura’Dul và Raksei dùng tất cả sức mạnh để cùng lúc phá hủy bốn viên pha lê cùng một lúc. Zaki rơi xuống đất, anh vẫn còn chút sức lực nhưng gần như không thể đi được.
“Zaki!” Kaido là người đầu tiên tới cạnh bạn mình.
“Đừng chần chừ nữa.” Zaki khẽ nói. “Chúng ta phải nhanh lên, chúng đang tới.”
“Chúng? Chúng nào?” Kaido hỏi.
“Anh trai cậu và đồng bọn chớ ai?! Đi! Mau!” Zaki hét lên rồi niệm chú thầm.
Ngay lập tức Kaido thấy mình và những người khác đã ở trước mặt Matsuo, anh không ngờ là Zaki lại có thể dùng dịch chuyển tức thời. Đã tới lúc phải rời khỏi đây, Zaki nhỏ con nhưng lại biết hết đường đi nước bước trong khu rừng này, anh được Ura’Dul bế thốc lên rồi dẫn đường cho những người khác ra khỏi khu rừng.
“Đội quân tiên phong đang gục ngã.” Matsuo nói. “Chúng ta sẽ không để họ hi sinh vô ích. Theo Zaki!”
Zaki dẫn họ vào một căn chòi lớn, Raksei nhanh chóng tiêu diệt bọn lính gác chòi, tất cả đều đã kiệt sức sau khi chiến đấu điên cuồng chống lại đội quân Quỷ huyết. Nhưng Zaki biết là họ không thể ở đây mãi, tất cả các chiến binh của Quân đoàn Máu sẽ sớm tìm ra họ.
“Kaido…” Zaki nói một cách yếu ớt trên tay Ura’Dul.
“Gì vậy Zaki?” Kaido chạy lại hỏi.
“Chúng ta phải tiếp tục di chuyển, hãy dùng thứ này.” Zaki móc ra một viên đá đỏ rồi nói tiếp: “Viên đá ma thuật này sẽ đốt những thứ dễ cháy cậu tới gần.”
“Được.” Kaido nói rồi đón lấy viên đá từ tay Zaki.
“Chúc may mắn,” Zaki nói. “cậu sẽ cần nó nếu muốn thu hút sự chú ý của bộ lạc Huyết Nhãn khỏi chúng ta.”
Kaido cùng với Matsuo đi đốt những túp lều rơm để cầm chân bọn Quỷ huyết, trong khi những người khác theo Zaki theo lối khác vào rừng. Trong một ngôi làng của bộ lạc Huyết Nhãn, Kaido chứng kiến được sự khát máu của bọn chúng, những đống xác chết nằm trước làng, tất cả đều bị hút khô máu cho nghi lễ tà thần.
Ngôi làng gần như trống không, chỉ còn vài chiến binh ở lại trông chừng những chiếc lồng nhốt tù nhân. Kaido và Matsuo không gặp mấy khó khăn trong việc giải cứu những tù binh này và đốt những túp lều rơm ra tro. Chẳng mấy chốc, Kaido và Matsuo đã tới được chỗ Zaki và những người khác nghỉ chân. Ở đó họ lại gặp một vấn đề khác, cách ngọn đồi mà họ đang trốn không xa là một đền thờ máu nơi các pháp sư Huyết Nhãn thực tập ma thuật máu của họ. Ở gần đó là một con mắt ma thuật luôn quan sát mọi thứ xung quanh, nếu họ muốn qua được thì phải đánh lừa con mắt đó.
“Tôi và Kaido sẽ đánh lạc hướng nó cho, mọi người đi đi.” Souka bước lên phía trước nói.
“Souka.” Kaido ngạc nhiên thốt lên.
“Đây là cơ hội để tôi chuộc lỗi, hãy để tôi giúp cậu, tộc trưởng.” Souka nói.
“Được, đi thôi.” Kaido gật đầu rồi cùng Souka nhảy xuống.
“Cậu và tôi chống lại cả một bộ lạc à?” Souka cười nói. “Nghe có vẻ hay đấy.”
Các shaman của bộ lạc Huyết Nhãn sử dụng ma thuật máu để gọi ra Huyết thủ của các chiến binh của mình và biến họ thành những gã khổng lồ hung tợn, với chút may mắn, Souka và Kaido sẽ thoát trước khi chúng hoàn thành xong nghi lễ. Hai người nhảy thẳng vào đền thờ, Kaido nhảy lên chộp lấy đầu một tên Quỷ huyết và bẻ cổ hắn trong khi Souka nắm lấy hai hàm của tên kia rồi giật banh nó ra. Chỉ còn lại một tên ở trên đỉnh bệ thờ, Souka rút cây liềm có gắn xích ra và ném nó gắm thẳng vào trán tên shaman rồi kéo hắn xuống. Con mắt nảy giờ đang nhìn họ mà không chú ý tới Zaki đang dẫn những người khác chạy qua cây cầu treo.
“Nhìn kìa!” Souka chỉ tay về hướng một tên Quỷ huyết mặc đồ đen viền đỏ vác thanh đại đao ngoại cỡ cùng hàng chục tên Quỷ huyết khác.
“Xem cái gì vừa tự vác xác vào khu rừng của ta này.” Gã nói. “Thịt tươi đấy!”
“Hm, tôi biết phải làm gì rồi.” Souka nói.
“Này, anh tính làm gì vậy?” Kaido hỏi khi thấy Souka tiến tới chỗ hồ máu.
“Tôi không nghĩ là tôi lại nói điều này với cậu, Kaido, nhưng… tôi xin lỗi.”
Souka nói rồi nhảy vào hồ máu, ngay lập tức Huyết thủ của anh xuất hiện, Kaido chưa bao giờ thấy hình dạng này của Souka, lưng anh phủ đầy gai, tay biến thành vuốt và một phần máu biến thành một cái đuôi dài và to.
“Đi… tìm… Zaki! Ngay!” Souka hét lên rồi xông thẳng tới chỗ bọn Quỷ huyết đang tới.
Kaido biết không thể làm gì cho Souka được nữa, cuối cùng thì anh ta cũng chuộc lỗi được. Kaido nghiến răng chạy đi, anh không được để Souka hi sinh vô ích, Kaido vừa qua khỏi, Raksei đang đợi sẵn liền vung tay một cái, lửa xanh ngùn ngụt bốc lên thiêu rụi cây cầu, ít nhất cũng cầm chân chúng được một lúc. Bọn Quỷ huyết ở phía bên này là từ bộ lạc Tay Nát, nhìn vào cánh tay của chúng thì biết, Zaki ngay khi thấy Kaido chạy tới liền ra lệnh cho mọi người tiếp tục chạy.
“Ê! Ở bên này!” Aoni chợt thốt lên, anh vẫy tay gọi Kaido và Hazama tới.
Một Băng lãng nhân quấn khăn quanh mắt và một Parlox đang vùng vẫy để thoát khỏi mớ dây trói và ngọn lửa bên dưới họ. Aoni dùng ma thuật băng giá của mình dập tắt ngọn lửa khong khi Hazama và Kaido tháo dây cho hai người kia.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy Marlar? Tôi đang được cởi trói.” Băng lãng nhân hỏi.
“Chúng ta đã được cứu.” Parlox có tên Marlar nói. “Theo chúng tôi, băng qua những ngọn đồi sẽ nhanh hơn.”
Dù đã tiết kiệm được khối thời gian nhưng chỉ có một con đường duy nhất là băng qua đấu trường ở trước mặt. Kaido nghĩ thật quái đản khi anh có thể chết ở một đấu trường như một chiến binh thực sự trong khi đang dẫn quân thoát khỏi cái khu rừng chết tiệt này. Cánh cửa đầu trường đóng sầm lại sau họ, từ trên vách đá, một giọng nói đểu cáng vang lên:
“Các ngươi đã vào đấu trường của ta và sẽ rời khỏi đây như những kẻ chiến thắng hay những xác chết!”
“Chucker!” Kaido hét lên.
“Kaido. Giờ thì hãy giết đủ một trăm mạng hoặc chết đi!”
“Xin lỗi nhưng chúng ta không có đủ thời giờ đâu.” Aoni nói rồi vung tay lên, ngay lập tức bọn Quỷ huyết đang lao tới liên bị đông cứng trong những cột băng lạnh. Cả bọn chộp lấy cơ hội phá cửa xông ra.
“Ta mới đếm được có chín mươi chín mạng thôi Kaido!” Chucker gọi với theo.
“Vậy thì ta nợ ngươi một mạng vậy!” Kaido cũng độp lại.
“Cậu đúng là thằng khốn liều mạng nhất mà tôi từng gặp đấy Kaido.” Zaki nói.
“Còn cậu thì sao?” Kaido cười hỏi. “Cậu là thằng khôn lõi nhất mà tôi từng thấy đấy.”
“Cảm giác cứ như ngày xưa vậy.” Zaki cười cười.
“Ừ, như ngày xưa ấy.” Kaido cũng nói.
“Nhanh lên! Vào đường hầm trước khi nó sụp!” Matsuo hét lên.
Tất cả mọi người chạy vào cửa hang, Hazama liền dùng ma thuật làm sập đất đá che lấp cửa hang lại, ít ra cũng ngăn được bọn chúng. Tưởng như đã thoát, Hazama quay lại thì gặp phải một bất ngờ lớn, bọn sói hư vô đang tới, anh không ngờ rằng cũng có kẻ biết sử dụng năng lượng hư vô giống anh. Hazama nuốt nước bọt rồi nói:
“Kỳ này chết chắc rồi.”
Chỉnh sửa lần cuối: