Chương 4: Kẻ phản bội từ bên trong.
Chàng thanh niên tóc bạch kim vừa chạy vừa thở hồng hộc, anh đã chạy không nghỉ suốt hai giờ và kẻ thù của anh vẫn chưa xuất hiện. Nền đất rừng phủ đầy lá kêu lạo xạo dưới những bước chân mệt mỏi của anh, khu rừng màu tím này cùng với cả bầu trời của nó cứ như là vô tận khiến kẻ mà Hazama đang tìm gần như là không thể bị phát hiện. Hazama dừng lại và cúi người xuống thở dốc, đáng lẽ anh không nên nghe lời mấy tên Ezthereal đó mới đúng, không ngờ khi chúng nói sẽ giúp anh mạnh hơn chúng lại đẩy anh tới chỗ Quái Thú.
“Chết tiệt! Ngươi ở đâu thì ra đây đi!” Hazama gào lên.
“Từ từ rồi ngươi sẽ tìm được ta thôi Hazama,” Một giọng nói vang lên. “bây giờ hãy cố gắng sử dụng vũ khí mới của ngươi cho tốt đã.”
“Cây ba toong kiếm à?” Hazama nhìn cây ba toong màu đen với lưỡi kiếm cong và ba ngạnh trồi lên như vây cá mập trong tay mình rồi lại nhìn sang thanh trường kiếm giắt bên hông. “Hay là thanh kiếm này?”
“Cả hai.” Giọng nói cứ thế xa dần.
“Ê! Chờ đã! Làm sao sử dụng khi ta còn chưa biết chúng có sức mạnh gì?!” Hazama chạy theo hướng giọng nói.
“Ngươi sẽ tìm ra cách.”
“Ê! Ê! Chờ đã!”
***
Mio đứng ngoài cửa hang nơi Ngôi Sao Bóng Tối đã được di chuyển tới, anh trai cô đã biến mất cả tuần nay rồi. Người Parlox của ông trưởng lão già đã giúp họ xây dựng một pháo đài trong vài tuần qua. Nhưng Mio biết để tồn tại ở đây họ cần nhiều hơn những chiến binh, shaman và pháp sư, họ cần cả những tướng quân, Kao’rox, Aoni và Denko là những chiến tướng tài ba và có kinh nghiệm nhưng họ sẽ cần nhiều người hơn nếu họ muốn tiêu diệt Quân đoàn Máu.
Cánh cổng đã được kích hoạt, càng ngày càng có nhiều người từ phía bên kia đi qua và lượng thực đã gần hết. Rất may là Aoni đã thương lượng được với một Exarck tên Ramak, ông đã đồng ý cung cấp lương thực và chỗ ở cho họ và giờ chỉ cần Mio giúp ông hộ tống đoàn xe chở lương thực tới nơi an toàn.
“Đi nào mọi người! Chúng ta có những người đang đói đó!” Mio ra lệnh.
“Ồ, tôi hiểu rồi, cô bé đó là người chỉ huy.” Ramak nói.
“Ngài sẽ thấy liên minh của chúng tôi có rất nhiều bất ngờ thú vị đấy Exarch.” Aoni nói, anh tiếp tục khi Mio đi lại chỗ hai người: “Đây là Terumi Mio, vị tân tộc trưởng mà tôi đã nói.”
“Tộc trưởng Mio, tôi thực sự bị ấn tượng bởi pháo đài này. Tôi rất mong được thấy những chiến binh của cô ra trận.” Ramak nói rồi gãi cằm: “Nhưng tôi không hiểu sao một Dạ hành nhân lại trở thành tộc trưởng của một bộ lạc Huyết tộc.”
“Tôi chỉ mới nhận chức này vài tuần trước thôi.” Mio gãi đầu, cố giấu đi nổi buồn trong lòng mình. “Tộc trưởng tiền nhiệm đã giao lại chức trưởng tộc cho tôi.”
“Hẳn ngài ấy là một chiến binh giỏi.” Ramak nói.
“Không ai giỏi hơn anh ấy.” Mio nói khi nhớ lại cách mà Kaido đã chiến đấu.
“Đủ rồi, chúng ta phải hộ tống những chiếc xe này tới làng của những người lánh nạn.” Aoni nói.
“Tôi sẽ đi cùng các bạn.” Diana bước ra, cô đã khoác lên người bộ áo giáp bóng loáng và tay cô đang cầm một cây búa pha lê. Cô gái Parlox mỉm cười: “Làng Braxxi chỉ ở gần đó thôi, chị tôi là S’marra sẽ giúp được chúng ta.”
Mio gật đầu rồi leo lên lưng Nanh Bạc, cô ngoái đầu nhìn lại chỗ Hòn Đá, thầm cầu nguyện là anh trai cô vẫn ổn rồi lên đường. Vì chịu ảnh hưởng của một viên đá bóng tối nên cả vùng cao nguyên này chìm ngập trong bóng đem vĩnh hằng, giờ đây viên đá thứ hai đã được đưa tới, hẳn là bóng tối này sẽ lan sang những vùng lân cận. Vùng cao nguyên này thật đẹp, ánh sáng mờ ảo từ hai mặt trăng chiếu rọi vùng đất này khiến Mio liên tưởng tới vùng đất hứa trong những câu truyện cổ tích mà cha cô hay kể cho cô nghe.
Eri đang ngồi trên lưng con sói Nanh Tuyết thì chắc không nghĩ vậy, nó ngồi đó, lắc lắc sợi dây chuyền răng sói của Kaido trong tay rồi khóc nức nở khi nhớ lại người mà nó coi như cha ruột kia. Mio đưa tay qua xoa đầu con bé tóc trắng kia, cô không hề nghĩ là người đau lòng nhất lại là con bé này. Cũng không thể trách được, từ ngày Kaido đem nó về, anh coi nó như con và luôn giữ nó khư khư bên mình thậm chí là cả lúc đánh nhau và nó cũng thích điều đó. Chợt cả Mio và Eri giật mình bởi tiếng hét thất thanh phía trước, Mio thúc Nanh Bạc lao tới chỗ có tiếng hét. Một đám sát thủ Dạ hành nhân đang tấn công đoàn xe phía trước và số lượng cũng như tốc độ của chúng nhanh hơn hẳn.
“Bọn này nhanh như cắt ấy!” Aoni kêu lên.
“Làm sao bây giờ?!” Denko huơ đao loạn xạ hỏi.
“Đừng lo, muốn trị độc phải dùng độc mà.” Mio cùng hai sát thủ khác lao vào tham chiến.
Trong chớp mắt, tất cả các sát thủ đều biến mất, không còn chút dấu vết gì của họ. Chợt một cái xác từ trên trời rơi xuống, là một tên sát thủ Trăng Quỷ. Hàng chục cái xác liên tiếp rơi xuống như mưa rồi Mio xuất hiện, hai sát thủ kia đã biến đi đâu mất. Mio tra hai cây mã tấu vào vỏ rồi leo lên lưng Nanh Bạc phóng đi, đế lại Aoni và Denko há hốc vì bất ngờ, giờ họ đã thấy được sức mạnh của phó trưởng tộc của bộ lạc Vuốt Đen. Làng Braxxi là một ngôi làng nhỏ chỉ có khoảng hơn hai chục chiến binh để canh gác nhưng lại được xây trên một gờ đá cạnh bên một thung lũng khổng lồ, Mio chưa từng lên chỗ vách đá ở Thung Lũng Trăng Tím nhưng cô nghĩ thung lũng này phải lớn và sâu gấp đôi thung lũng đó. Ngay khi vào làng, Diana đã chạy tới chỗ một cô gái Parlox khác trông rất giống cô.
“Chị S’marra em về rồi đây!”
“Diana? Diana!” S’mara thốt lên rồi chạy tới chỗ Diana và ôm em mình. “Ôi tạ ơn Thần linh, sau khi bọn Quý huyết bắt em chị đã sợ là…”
“Ánh sáng đã cho em sức mạnh khi em cần nhất, thật tốt khi được về nhà.” Diana nói.
“S’marra!” Một Parlox chạy tới. “Bọn sát thủ tới rồi! Giấu bọn trẻ đi!”
Mio có thể thấy từ xa hàng chục cái bóng đen đang lao tới như tên bắn, cô mỉm cười, thực sự chúng đang khinh thường cô. Mio lao ra khỏi ngôi làng, hai sát thủ kia chợt xuất hiện ngay sau cô, chuẩn bị giáp chiến. Aoni, Denko và Eri bị bỏ lại cùng những chiến binh khác bảo vệ ngôi làng. Hàng trăm tên Quỷ huyết và ma sói xông vào, đối với bọn tép riu này thì Aoni và Denko có thể chém giết thỏa thích. Chợt những vụ nổ nhỏ xuất hiện khiến khỏi đen bao phủ toàn bộ chiến trường. Aoni và Denko ho sặc sụa cho tới khi khói tan hét, họ sững sờ khi nhiều chiến binh Parlox đã bị giết còn phần lớn dân làng thì đã biến mất.
“Denko, đi báo với Mio đi, tôi sẽ đi tìm người làng.” Aoni nói.
“Được.” Denko nói rồi bay đi.
Mio vẫn đang chiến đấu với bọn sát thủ, bọn này nhanh hơn nhiều so với bọn kia nhưng cuối cùng Mio cũng khiến chúng phải rút lui. Mio thở hồng hộc rồi rờ lên cánh tay phải của mình, một trong số những tên sát thủ đã chém được cô, một gã sát thủ với hai thanh kiếm cong như lưỡi liềm. Denko hạ cánh xuống ngay bên cạnh cô, bộ lông của anh bị nhuộm đỏ bởi bụi bặm và máu.
“Tôi biết là chúng đã bắt dân làng rồi, đi thôi.” Mio nói rồi phóng đi.
Denko cũng hấp tấp bay theo, chẳng mấy chốc họ đã thấy Aoni đang quần nhau với ba tên sát thủ, bên cạnh họ là xác của sáu tên khác. Mio lao vào và kết thúc những tên sát thủ một cách nhanh gọn, ở đằng xa, Ormoru trưởng lão đang đứng trong một cột ánh sáng gần bờ vực để trị thương cho những người kia. Diana và Ramak đã tới trước, Marlar và cả Airo cũng đã tới.
“Ơn trời, mọi người đã tới đầy đủ rồi.” Trưởng lão Ormoru nói. “Chúng ta đã dồn được Nerz’gul tới vách đá nhưng hắn đã đem theo nhiều con tin vào trong. Ta phải ở lại đây để bảo vệ những người bị thương. Mọi người hãy vào trong và tiêu diệt hắn đi.”
Mio dẫn đầu những chiến tướng xông thẳng vào đài thiên văn nơi Nerz’gul đang giam giữ những con tin. Khi mới bước vào, Mio và những người khác suýt chút nữa trượt chân vì máu của những chiến binh lênh láng khắp sàn nhàn còn xác của họ thì vương vãi khắp nơi. Gã pháp sư áo đen đang mở một cánh cổng màu tím dẫn về làng chính của hắn, S’marra đang lơ lửng gần cánh cổng, bên cạnh Nerz’gul có một người nữa. Mio nhận ra hắn, trên người hắn chỉ có mỗi bộ đồ vải màu đen nhưng không có vẻ gì là cô có thể chạm vào hắn, hai tay của hắn cầm hai cây lưỡi liềm vẫn còn dính máu. Gã sát thủ đầu quấn khăn như xác ướp chỉ để lộ hai mắt và mũi nhưng Mio vẫn thấy được một phần của những vết sẹo trên mặt hắn.
“Nerz’gul! Ngươi muốn gì chứ?!” S’marra kêu lên đầy đau đớn.
“Máu của ngươi sẽ cho ta sức mạnh của Hòn Đá.” Nerz’gul cười nham hiểm khi gã đẩy S’marra vào cánh cổng. “Tới Shaz’kul đi!”
“Diana! Không!” Tiếng hét của S’marra cứ xa dần khi cô bị cánh cổng nuốt chửng.
“Nói với tên Trưởng lão của các ngươi rằng thởi đại của hắn kết thúc rồi! Bóng tối ngự trị! Đi thôi Vô Diện!” Nerz’gul nói rồi nhảy vào cánh cổng.
Gã sát thủ được gọi là Faceless cũng nhảy theo sau, cánh cổng khép lại nhưng từ dưới mặt đất lại xuất hiện một lỗ hổng khổng lồ. Đột nhiên một cánh tay tím xuất hiện, kéo theo sau cơ thể đồ sộ của một con Void God. Mio sững sốt và suýt chút nữa đã hét tên của anh trai mình, con quái này nhìn qua giống Hazama lúc đó, chỉ khác là không có tóc. Sức mạnh của nó quả là không tưởng, nó chỉ mới gầm lên là tất cả trừ Mio đã bay dính vách tường, rõ ràng là con quái nhận ra năng lượng quen thuộc tỏa ra từ cô.
“Ngươi cũng là Hư vô à?” Mio mỉm cười hỏi, hai thanh mã tấu của cô chợt bùng lên ngọn lửa đen tím và dài ra trông như hai thanh trường kiếm. Cô mỉm cười rồi nói: “Ta cũng dùng Hư vô đấy.”
Mio lao vào chém tên Void God trước mặt, tên này cứng hơn cô nghĩ nhưng cũng chưa thể nào bằng Hazama lúc đó được, có thể nói là một trời một vực. Mio vung kiếm, một cánh tay của tên Void God đã bị chặt đứt, chợt Aoni xông tới găm ngọn giáo của mình vào giữa ngực con quái thú. Con Void God gào lên đau đớn rồi đóng băng, ngay lập tức Denko xông vào chém nó ra thành chục mảnh. Ngọn lửa trên hai thanh mã tấu của Mio từ từ tắt và thu lại vào hai mảnh pha lê ở chuôi mà Hazama đã làm cho cô. Ormoru trưởng lão bước vào, ông có vẻ hơi sốc trước cảnh tượng mà mình đang thấy.
“Thưa trưởng lão, Nerz’gul đã đem tù binh tới Shaz’kul.” Diana nói.
“Chúng ta cần đưa quân tới thám thính khu vực đó.” Trưởng lão Ormoru nói. “Các Ragari có thể giúp.”
Những dấu vết để lại cho thấy Nerz’gul đã đưa những người bị bắt tới một thành trì gọi là Shaz’kul ở hướng đông. Từ trước đến giờ người Parlox ở đây luôn trao đổi với những Dạ hành nhân nhưng kể từ khi bọn Quân đoàn Máu tới, mọi thứ đã thay đổi. Ormoru trưởng lão không muốn dùng biện pháp mạnh nhưng sự việc đã tới nước này thì ông đành phải nhờ tới đội Ragari thôi. Hiện giờ nhiệm vụ của họ là tới Shaz’kul để đem những tù binh về. Mio leo lên lưng Nanh Bạc và cùng những người khác phóng đi, cô cảm thấy tên sát thủ Faceless kia có gì đó hơi lạ, hình như cô đã gặp hắn ở đâu rồi thì phải.
***
Hazama đánh điên cuồng với cả kiếm và ba toong trong tay, bọn sinh vật hư vô này đông như kiến vậy, lại còn có mấy con Void Lord nữa chứ. Hết con này tới con khác đổ gục trước những đòn tấn công của Hazama, máu chúng chảy lênh láng thành hồ, xác chúng chất đống thành núi nhưng cứ mỗi con quái ngã xuống thì cứ y như rằng có hàng trăm con khác. Hazama thở hồng hộc rồi vung kiếm hất cái đầu của một con Void God ra một bên, anh gào lên:
“Quái Thú! Ngươi ở đâu?! Ra đây đi tên hèn nhát!”
“Khà khà… Có vẻ như ngươi vẫn chưa nhận ra nhỉ?” Giọng nói lại vang lên.
“Gì cơ?” Hazama ngước lên nhìn.
“Ngươi sử dụng vũ khí mà lại quên đi sức mạnh của chính ngươi.” Quái Thú nói. “Ngươi thấy thế giới của ta mà lại không thấy ta đang đứng sờ sờ trước mặt ngươi. Ngươi đã quên mất bóng tối rồi, Hazama ạ.”
“Quên con khỉ mốc!” Hazama chém bay một ngọn núi với một cú vung kiếm. Anh cười như điên và đâm kiếm xuống đất rồi nói: “Ai bảo ngươi ta đã quên mất bóng tối?! Nhờ ngươi mà ta mới nhận ra đấy! Bí thuật mạnh nhất của Dạ hành tộc: Tia sáng đen!”
Mặt đất nứt ra khi toàn bộ sức mạnh ma thuật của Hazama bắn xuống, tất cả đều bị nuốt trọn trong ánh sáng màu đen chết chóc đó. Cuối cùng chỉ còn lại Hazama trong bóng tối đó, không phải bóng tối, xung quanh anh chỉ toàn một màu trắng, đây có phải là hư vô thực sự? Một thằng nhóc mười lăm tuổi đứng trước mặt Hazama, trông rất giống anh lúc nhỏ, Hazama tự hỏi liệu đây có phải là một giấc mơ. Bằng giọng mơ hồ, thằng nhóc nói:
“Vậy là ngươi đã hiểu ra. Hư vô không phải là thứ đen sì trong bóng tối, hư vô là khoảng không trắng bệch, không âm thanh, không hình ảnh, không gì cả. Tóm lại nó chẳng có ý nghĩa gì cả, hư vô là tuyệt vọng.”
“Chính vì thế ông tạo ra cả thế giới kia để đánh lừa tôi?” Hazama hỏi.
“Phải, bọn Dạ hành nhân cho rằng hư vô là một thứ gì đó có thể nắm bắt được như sức mạnh bóng tối, nhưng hoàn toàn ngược lại.” Quái Thú nói. “Ngươi là người đầu tiên phát hiện ra sức mạnh này bởi vì ngươi luôn tuyệt vọng.”
“Tuyệt vọng à?” Hazama mỉm cười hỏi. “Nó là cái gì thế? Cái ta thấy không phải là tuyệt vọng, mà là lạc lõng, ông tưởng ta ngu tới thế sao?”
“Ngươi thực sự rất thông minh, Hazama.” Quái Thú mỉm cười. “Chính vì thế ta đã chọn ngươi. Nào! Hãy tự mình thoát khỏi đây đi!”
“Thức tỉnh.” Hazama đặt mũi kiếm vào cán của cây ba toong. “Sát thần hắc thương.”
Cả hai thứ vũ khí cuộn vào nhau trong một ngọn lửa đen và một ngọn giáo màu đen hiện ra. Vùng không gian màu trắng nứt ra và tan vỡ, không có Quái Thú duy trì khu vực này, nó cũng sẽ chìm trong bóng tối và bị bọn quái thú kia nuốt chửng. Bọn quái thú bóng đêm từ bên ngoài bắt đầu tràn vào nhưng Hazama không hề sợ, tất cả những gì anh thấy là một bầy tiểu yêu không đáng cho anh dùng hết sức, ở trong Hư vô giới, sức mạnh của anh là tuyệt đối. Hazama vung ngọn giáo của mình lên và bổ xuống, cả vùng không gian rách ra như một hố đen đầy lửa nuốt chửng tất cả những gì ở trước mặt, đòn đánh của Hazama xé toạc cả ranh giới giữa Hư vô giới và thế giới thực, giờ đây anh sẽ quay trở lại và tiếp tục việc mà cha anh đã thất bại.
***
“Hạ nó đi! Hạ nó!”
Chiến binh Parlox vừa dứt lời thì cánh tay nhớp nháp của con quái vật nấm mốc đã quấn chặt lấy gã và ném gã qua một bên. Mio nghiến chặt răng vì không thể làm gì được, cổ máy quái gỡ của ông già giám quan kia đã khiến những con quái vật ở đầm lầy nổi điên lên và cái thứ kia là con cuối cùng và là con mạnh nhất. Lúc nảy nó xông vào cùng với bọn kia nhưng Mio không thể nào tiêu diệt nó, hơi độc phát ra từ nó khiến cô và những người khác không thể di chuyển nhanh như mọi khi được. Con quái thú quay đầu về phía Eri đang đứng cạnh cô rồi bước tới chỗ con bé. Con Bạch linh chẳng tỏ vẻ gì là sợ hãi, nó nhẹ nhàng đặt tay xuống đất, ngay lập tức con quái thú bị đóng băng từ chân lên đầu.
“Cái…” Mio há hốc.
Chợt một lưỡi dao đen khổng lồ trồi lên từ bóng của con quái vật và chém nó ra làm hai. Băng nứt ra khi con quái thú đổ sang hai bên, chỉ còn cái bóng của nó ở giữa, một bóng người chậm rãi đi ra từ cái bóng đó. Mio há hốc vì kinh ngạc, không thể nhầm được mái tóc bạch kim, cái kiểu tóc đuôi gà buộc ra sau và mớ tóc lỉa chỉa ở phía trước kia, đó là Hazama.
“Parlox các người đúng là phiền phức.” Hazama nói.
“Ngươi không cần bận tâm đâu, ta làm gì tự ta sẽ biết điều chỉnh.” Ông giám quan nói.
“Khi nào ông mới nhận ra đây không phải là Sanctuary đây?” Hazama hỏi. “Giờ thì đi đi, tôi tuyên bố nơi này thuộc về bộ lạc Hắc Trảo. Khôn hồn thì biến đi.”
“Hazama! Cậu đây rồi!” Aoni chạy tới bên chỗ Hazama. “Đi với tôi nào, tôi sẽ dẫn cậu tới gặp hội đồng Exarch. Tôi đã cố thuyết phục họ giúp chúng ta nhưng họ vẫn quá thận trọng và chậm chạp như mọi khi. Đi thôi, có lẽ gặp cậu họ sẽ đổi ý.”
“Tôi sẽ đi.” Hazama nói. “Nhưng không phải với một Aoni giả mạo, hiện nguyên hình đi Aokigosa.”
“Không ngờ anh giỏi thật đấy Hazama.” Aoni nói rồi từ từ tan rã, hiện nguyên hình là một cô gái tóc xanh trạc tuổi Mio. “Cũng không ngờ là anh vẫn còn nhớ mặt tôi sau từng đó năm.”
“Quên sao được, hồi đó mày từ chọc anh tức điên luôn mà.” Hazama mỉm cười.
“Anh hai!” Mio chạy lại ôm chặt anh mình. “Nhớ anh quá đi!”
“Bỏ anh ra liền.” Hazama xoa đầu em mình rồi đẩy Mio ra.
Sau giải quyết xong mọi chuyện, tất cả đi tới chỗ của Exarch Othara, ông là một Parlox cao lớn với ánh mắt lạnh còn hơn bang Bắc Cực, ông nhìn lướt qua chỗ mọi người rồi dừng lại khi thấy Hazama, quan sát và đánh giá xem anh là bạn hay thù.
“Vậy các bạn là những chiến binh của “liên minh” đã đặt chân lên vùng đất của chúng tôi.” Ông Parlox nói. “Tôi là Othara, thay mặt hội đồng Exarch, tôi chào đón mọi người tới Elrob’ore.”
Othara dẫn Hazama và những người khác vào phòng hội đồng. Hội đồng Exarch đã được triệu tập, những tiếng xì xầm bàn tán vang lên khi để cập đến vấn đề chiến tranh, ai trong họ cũng nhất trí là Quân đoàn Máu là một mối hiểm họa nhưng rất ít người có thể quyết định họ nên làm gì. Chỉ còn một vài người chưa có mặt ở đây, một trong số đó là Exarch Melissa, thủ lĩnh của đội trinh sát Ragari, những “Con mắt của Trưởng lão”. Hazama để ý là Marlar cũng đang ngồi trên ghế hội đồng, ông vẫn còn nhớ món nợ của ông với những chiến binh từ vùng đấtk hác này và ông sẽ làm bất cứ việc gì để đền đáp họ. Hội đồng bắt đầu, Marlar lên tiếng về những thay đổi ông thấy kể từ khi ông trở về đây:
“Có gì đó không đúng ở đây. Bắt đầu có những tiếng thì thầm, ở đâu cũng có. Mọi người có thể không thấy nhưng thậm chí có cả những dòng năng lượng của quỷ thuật vương lại ở trong Thánh Điện. Chúng ta đã bị xâm nhập rồi!”
“Bình tĩnh nào Exarch Marlar,” Một vị Exarch nữ nói. “việc chúng ta bị xâm nhập là điều không thể.”
“Phải.” Một vị khác đồng ý. “Thánh Điện được gia cố bằng những cột trụ ánh sáng có thể phát hiện bất kỳ những thực thể cải trang nào. Thậm chí nếu việc ngài nói là sự thật, sao chỉ có mình ngài thấy được chúng? Có lẽ nào ngài đã biết trước?”
“Tôi lo lắng cho toàn thể Seikurai!” Marlar đập bàn đứng bậc dậy. “Tôi sẽ không bao giờ bán đứng đồng bào của mình vì sức mạnh cả!”
“Vậy nếu nghi ngờ của ngài là đúng thì ngài nghĩ chúng ta nên làm gì, Exarch Marlar?” Một vị Exarch hỏi.
“Tôi đã thực hóa dòng năng lượng đó để những chiến binh của tôi có thể tìm nguồn của những dòng năng lượng đó nhưng họ đã thất bại.” Marlar ngồi xuống. “Tôi đề nghị đưa những chiến binh mới này tới chỗ đó.”
***
Mio không thể rời mắt khỏi anh trai cô, kể từ khi Kaido bị giết, Hazama đã trở nên khang khác, anh không còn cười nhiều như trước, ánh mắt của anh cũng lạnh lùng hơn và sức mạnh thì vượt xa mọi shaman bóng đêm trong hội đồng. Bước đi trong cái hang chật hẹp này, mọi thứ sáng lên dưới ánh trăng dù họ đã đi xa khỏi cửa hang, không phải vì ánh sáng chiếu được tới đây, mà là Hazama đẩy bóng tối lùi lại. Ở cuối hang, một bệ thờ vướng đầy quỷ thuật đỡ một quyển sách đầy quỷ ngữ, Hazama chợt rung mình, Marlar đã nói đúng.
Hazama vung tay lên, ngọn lửa đen tím nuốt chửng quyển quỷ thư nhưng anh vẫn có thể đọc được một phần nội dung quyển sách. Quyển quỷ thư được sử dụng để cường hóa vũ khí với quỷ thuật và trói buộc linh hồn của những nạn nhân, hội đồng phải được cảnh báo về việc này. Chợt một con tiểu quỷ nhảy xuống từ thành hang nhưng lại bị Hazama đâm một nhát xuyên người, anh vung kiếm hất xác con quỷ ra rồi cùng những người khác đi về phòng hội đồng để cảnh báo các Exarch về những kẻ phản bội. Nhưng đã quá muộn, khi Hazama cùng nhóm của mình về tới nơi, tin đầu tiên họ nghe được là một trong những Exarch đã bị giết, xác của ông được đặt giữa phòng hội đồng với thanh kiếm vẫn còn găm xuyên người ông.
“Ông ấy là một chiến tướng tài ba.” Exarch Othara nói.
“Exarch Nielru, không phải cô từng có mâu thuẫn với Exarch Hakoru sao?” Exarch Ramak hỏi.
“Chúng tôi luôn có mâu thuẫn, nhưng không có nghĩa là tôi đã giết ông ấy!” Exarch Nielru nói.
Exarch Marlar quỳ một gối xuống nhìn rồi nói:
“Thanh kiếm này dính đầy quỷ thuật.”
“Ông có vẻ biết nhiều về vũ khí của kẻ thù, Marlar.” Othara gãi cằm nói.
“Nhiệm vụ của tôi là phải biết.” Marlar nói. “Hãy để tôi nói chuyện với xác của ông ấy.”
“Ta cấm ngài làm việc đó!” Exarch Ramak bước ra nói. “Ông ấy đã chịu đựng đủ rồi.”
“Ta đồng ý.” Exarch Othara nói. “Dừng lại đi Marlar, tổn thất thế này là quá lớn rồi.
Marlar lầm bầm gì đó rồi ra hiệu cho Hazama đi theo mình, chỉ một mình anh. Marlar gật gù khi nghe Hazama miêu tả lại quyền Quỷ thư, bọn phản bội muốn đoạt được linh hồn của Hakoru, ông nghĩ vậy, chúng biết tất cả những gì mà ông ta biết, họ phải hành động nhanh. Đây là sự phản bội từ bên trong, không còn sự giải thích nào khác, không ai có thể tin tưởng nhau được nữa. Marlar và Hazama thì thầm bàn tán, mặc kệ những Exarch khác và điều luật của họ, cách duy nhất để biết chuyện gì đang xảy ra là nói chuyện với cái xác. Cuối cùng, Marlar mời Hazama và gia nhập Marlar và Trấn hồn sư Nygami để thực hiện nghi lễ trừ tà và kêu gọi linh hồn bất tử của Hakoru, chỉ khi đó họ mới biết được ai là người đã giết ông và tìm ra sự thật.
Tối đó, Mio lẻn vào phòng giữ xác và cuỗm đi cái xác của Hakoru rồi đem nó tới chỗ vách đá nơi Marlar, Hazama, Aoki và Nygami đang đợi. Nygami bắt đầu đọc thần chúng, Hazama và Aoki có thể cảm thấy một nguồn năng lượng đang tới. Chợt Cuebi xuất hiện ngay trước mắt họ, cây quyền trượng của cô làm từ cây cối nhưng rõ ràng vẫn có thể tung ra nhiều cú đánh hiểm. Dẫu vậy Mio cũng hơi khó chịu khi thấy cô gái tóc xanh này, cô hỏi:
“Cô làm gì ở đây?”
“Tôi đã biết chuyện xảy ra với Kaido.” Cuebi đáp lại với vẻ buồn rầu. “Tôi cũng biết là các người là bạn của anh ấy. Tôi sẽ giúp các bạn.”
“Tôi không tin vào cô quỷ này, Hazama.” Marlar nói.
“Không sao đâu,” Hazama xua tay nói. “cô ta không phải là mối họa. Nhưng nếu có thì ả cũng không địch nổi sức mạnh của tôi đâu. Chúng tôi sẵn sàng rồi, bắt đầu đi.”
“Một khi nghi lễ bắt đầu thì tôi sẽ không giúp gì được đâu. Hãy cẩn thận.” Marlar nói.
“Thi thể đã sẵn sàng.” Nygami nói. “Chúng ta có thể bắt đầu.”
Marlar gật đầu rồi niệm chú:
“Gorash! Mar’kix! Veln’erai! Hãy theo giọng nói của ta nào linh hồn! Hãy cho những người sống thấy ngươi. Gorash! Mar’kis! Veln’erai!”
“Cút đi Exarch!” Một giọng nói vang lên, từ giữa không trung, một vết nứt xanh lá xuất hiện rồi một con quái thú trông như quả bóng chỉ có duy nhất một con mắt và cái miệng toác hoác đầy răng nhọn xuất hiện. “Tên này và tất cả những gì hắn biết giờ thuộc về chúng ta!”
“Ngươi có thể có được thể xác của ông ấy.” Marlar nói. “Nhưng linh hồn vĩnh cữu của ông ấy là do ta bảo vệ! Gorash! Mar’kix! Veln’erai! Ánh sáng cho ta sức mạnh!”
“Exarch!” Nygami kêu lên. “Chúng đang xâu xé linh hồn của ông ấy! Chúng ta phải dừng chuyện này lại!”
“Không được dừng cho tới khi chúng ta biết ai đã làm việc này!” Marlar tiếp tục cho tới khi linh hồn của Hakoru hiện lên. “Me’rouk! Mar’kix! Hor’enai! Hakoru, đi về phía ánh sáng nào!”
“Ak’rinoun…” Linh hồn của Hakoru thều thào. “Chúng muốn…”
“Muốn gì Hakoru?” Marlar hỏi. “Mật mã vào thành phố? Trụ bảo vệ của ông?”
“Exarch! Bọn chúng đông quá!” Hazama kêu lên, bọn quỷ dù bị giết bao nhiêu tên vẫn cứ xông tới.
“Hội đồng… Exarch…” Hakoru nói.
“Ai hả Hakoru? Ai giết ông?” Marlar cố hỏi.
“Trấn… hồn sư…”
Linh hồn của Hakoru chợt phát sáng rồi vụt tắt trong sự bất ngờ của Marlar, bọn quỷ cũng bỏ chạy.
“Cái gì? Sao… sao cô lại dừng?!” Marlar quay sang Nygami hỏi.
“Chúng ta sắp mất ông ấy.” Nygami nói. “Ngài thấy ông ấy mà, ông ấy gọi tôi để được giúp đỡ. Linh hồn của ngài Hakoru an toàn rồi.”
“Ông ấy nói về một Exarch, một kẻ phản bội từ bên trong Hội đồng sao?” Marlar gãi cằm rồi nói với Nygami: “Cô hãy đem thi thể của Hakoru tới Ak’rinoun đi.”
Một Exarch thì đã chết, một người thì phản bội lại đồng bào, đây là thời khắc đen tối cho người dân Parlox ở đây. Marlar đưa Hazama một viên pha lê nhỏ rồi rời đi, hội đồng Exarch sẽ nghi ngờ nếu ông đi quá lâu. Hazama biết thứ này để làm gì, ở trên ngọn đồi kia có một tảng pha lê ma thuật có thể tiêu diệt mọi thần chú che giấu quỷ thuật nào, chỉ cần Hazama đặt viên pha lê nhỏ này vào, mọi chuyện sẽ chấm dứt. Ngọn đồi được canh giữ bởi một Exarch tên là Devonir, ngay khi vừa thấy Hazama tới, ông ta đã bước lại và nói:
“Ô, thật vinh hạnh khi cậu tới đây. Đừng lo, đưa viên pha lê cho tôi và tôi sẽ làm việc này.”
“Mio, gắn cái này vào viên đá đi, để anh xử hắn cho.” Hazama đưa viên pha lê cho Mio.
“Cái gì vậy?” Devonir có vẻ hơi sốc khi thấy viên pha lê, hắn bắt đầu tiến tới trong khi Mio luống cuống gắn viên pha lê nhỏ vào. “Đó là đồ của Marlar sao? Không, không. Các người không cần làm vậy đâu! Hắn không đáng tin!”
“Xong rồi!” Mio thốt lên.
Tảng pha lê to bắt đầu phát sáng và Devonir bị hất tung ra, giờ thì mọi người có thể thấy những cuộn khói xanh lá bốc lên từ người hắn.
“Hiện nguyên hình rồi nhé.” Hazama mỉm cười.
“Bọn khốn!” Devonir gào lên rồi lao tới giáp lá cà với . “Cả chúng mày và Marlar! Tao tưởng đã giết được gã khi tống gã cho bọn Quân đoàn Máu chứ.”
“Vậy đó là ngươi à?” Hazama hỏi.
“Phải! Ta đã tống Marlar vào rừng và giết Hakoru! Ngươi sẽ là người tiếp theo!” Devonir hét lên và lao tới chỗ Hazama.
“Sao ngươi lại làm việc này?” Hazama hỏi. “Không phải các người tới đây để trốn khỏi bọn quỷ sao? Sao lại phản bội dân tộc của ngươi?”
“Ta không phản bội họ mà là tên Ormoru ngu xuẩn đó!” Devonir lại gào lên. “Lão đã rời bỏ quê hương của chúng ta và từ chối những vị cứu tinh đã hứa cho chúng ta sức mạnh và sự bất tử! Chính lão đã phản bội chúng ta! Giờ ta đã được họ chấp nhận và được ban cái tên mới! Son’knetar!”
Cơ thể Devonir bắt đầu biến dạng, da hắn chuyển thành màu đỏ, đầu hắn mọc ra bốn cái sừng cong vút và mắt hắn chuyển thành màu xanh lá. Hazama chẳng phản ứng gì, thứ này anh đã thấy nhiều rồi, chỉ là hạng tôm tép học đòi thôi, không thể nào đọ với lượng ma thuật khổng lồ như của Zaki được. Son’knetar cầm kiếm và giáo lao tới chỗ Hazama, anh chặn kiếm lại và hất ra, nhẹ quá, yếu quá, cú vung kiếm của hắn chả là gì so với Kaido. Tất cả đều thua xa hai người họ, Hazama muốn gặp lại cả hai người, anh muốn trải nghiệm lại cảm giác đó, lửa của Zaki, đường kiếm của Kaido, chỉ khi chiến đấu với họ, Hazama mới thực sự đang sống hết mình.
“Gì thế?” Son’knetar hỏi. “Ngươi có kiếm sao không lấy ra xài mà phải xài cây ba toong đó?”
“Ngươi nói gì thế?” Hazama hỏi. “Cỡ như ngươi mà lại muốn đọ với kiếm của ta à?”
“Cái…”
“Đừng có mà mơ!” Hazama gào lên rồi đâm thẳng tới, nhưng Devonir đã không còn ở đó.
“Anh hai.” Mio khẽ gọi.
“Mio, chúng ta đi thôi, bọn chúng sắp tới rồi.” Hazama nói.
Từ đằng xa, Mio có thể nghe thấy tiếng trống trận của bọn Quân đoàn Máu, bọn chúng đang tới. Thế nhưng Mio không hề lo sợ, cô có thể cảm thấy một thứ gì đó hết sức quen thuộc, cảm giác như Kaido đang ở gần. Có lẽ Kaido vẫn chưa chết, một ngày nào đó anh sẽ quay trở lại, một ngày nào đó Hazama sẽ gặp lại đối thủ xứng tầm của mình. Nhưng tới lúc đó, chỉ có bóng đêm chỉ lối cho họ.