Chương 7: Khoảnh khắc thư giãn cuối cùng
“Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sống đủ lâu để thấy cảnh này.” Zaki thốt lên.
“Sao?” Hazama hỏi.
“Drakan và Cred, hai chủng loài luôn sẵn sàng xâu xé nhau giờ lại cùng nhau chiến đấu.” Zaki nói khi thấy những chiến hạm của quân Drakan và hàng đàn những con Cred hung tợn.
“Trên đời này không có gì là không thể cả Zaki,” Hazama nói. “chỉ là vấn đề thời gian thôi.”
“Cậu nói thì dễ lắm, tôi suốt ngày bận bịu với mấy thí nghiệm của tôi thì làm sao mà xem được?” Zaki mỉm cười nói.
“Thế thí nghiệm thế nào rồi?” Hazama hỏi.
“Thành công mĩ mãn.” Zaki nói, cánh tay trái của anh giờ đã được lắp thêm lưỡi dao được rèn bởi tộc Drakan để tăng sức mạnh.
“Để thứ đó tránh xa tôi ra, tôi vẫn còn yêu đời lắm.” Hazama nói.
“Được thôi,” Zaki thu lưỡi dao lại rồi nói: “chúng ta nên tới chỗ của Trưởng lão tộc Parlox, ông ấy chắc sẽ có một kế hoạch gì đó.”
Đội quân hùng hậu gồm Drakan, Cred và một trung đoàn của Hội đồng Hydra tiến vào Đền Ánh sáng để gia cố hàng phòng ngự của tộc Parlox. Khi Zaki và Hazama bước tới Diana đang đứng trước Ormoru trưởng lão, giải thích rằng cô không đủ khả năng để lãnh đạo một đội quân nhưng vị trưởng lão già đã quyết định là cô sẽ dẫn quân vào chiến trường. Vẫn còn quá nhiều thứ bí ẩn cần được giải đáp, Hazama không chắc vì sao bọn Trăng Quỷ lại có sức mạnh hư vô giống anh. Cũng may là ở gần làng của bọn Trăng Quỷ không xa là một bãi đá có khắc lại lịch sử của Dạ hành tộc ở đây, có thể chúng giữ những tri thức mà Hazama cần.
“Sao thế anh bạn? Cậu trông có vẻ lo lắng.” Zaki hỏi.
“Không sao,” Hazama nói. “tôi chỉ đang thắc mắc sao bọn Trăng Quỷ có được sức mạnh hư vô thôi.”
“Thế đã tìm ra gì chưa?” Zaki hỏi.
“Một khu di tích ở gần làng của bọn Trăng Quỷ, có thể tôi sẽ tìm thấy thứ gì đó hay ho.” Hazama nói.
“Tốt, tôi sẽ đi cùng cậu.” Zaki nói.
“Nhưng Zaki, cậu vẫn chưa hồi phục hẳn mà.” Hazama nói.
“Có lẽ vậy,” Zaki nói rồi đưa tay lên, một quả cầu lửa xanh xuất hiện trên tay anh. “nhưng tôi vẫn còn nhiều mánh lắm.”
“Ê! Ê! Hai người định đi đâu cho tôi theo với!” Luffy chạy tới.
“Luffy! Đừng có lại gần hai người đó nữa!” Usopp và Chopper đứng ở xa nói vọng tới.
“Nói mới nhớ, Luffy, tôi giao cho cậu một nhiệm vụ quan trọng đây.” Zaki nói.
“Chuyện gì thế?”
“Trở về thuyền của tôi và ăn nốt đống đồ ăn dự trữ trên đó đi.” Zaki nói.
“Tuân lệnh!” Luffy nói rồi chạy như bay về chiếc Thủy triếu máu.
“Này,” Usopp tiến tới nói. “thuyền trưởng của chúng tôi ăn dữ lắm đó, cậu không sợ…”
“Chính vì sức ăn của cậu ta khủng khiếp nên tôi đã nhét vào đồ ăn thuốc ngủ cực mạnh của tôi.” Zaki nói. “Mỗi viên như vậy kèm theo 0,05mg thuốc tê liệt hệ thần kinh nên thậm chí tiềm thức cậu ta có còn hoạt động thì cơ thể cậu ta cũng không thể nào làm gì được.”
“Tàn độc.” Hazama nói thầm.
“Hổng tàn độc hổng phải Kana Zaki này.” Zaki mỉm cười nói.
“Có chắc là được không?” Hazama hỏi.
“Kaido còn bị chiêu combo này hạ thì thằng kia không chịu nổi đâu.” Zaki gãi tai nói.
“Kaido? Rốt cuộc cậu ta là người thế nào?” Usopp hỏi.
“Một tên lạnh lùng ngu xuẩn vô lương…”
Hazama chưa nói dứt câu đã phải lùi lại né đòn của Zaki. Anh chàng bạch hồ ly nhìn Hazama với đôi mắt đầy tức giận, anh gầm gừ:
“Cấm ngươi nói Kaido như thế. Kế hoạch mới, ta sẽ đi một mình, ngươi ở lại đây.” Zaki nói.
“Cậu nói gì thế?” Hazama hỏi rồi bước tới. “Cậu không thể cấm tôi…”
Zaki đưa tay lên, những đốm lửa xanh xuất hiện quanh Hazama thành một kết giới. Hazama rút cả tonfa và kiếm ra chém nhưng đều vô dụng, rõ ràng Zaki mạnh hơn vẻ ngoài của mình nhiều. Zaki nheo mắt nhìn Hazama một cách hằn học rồi leo lên lưng con Gorgon phóng đi, Hazama ngồi xuống một tảng đá, anh chống một tay lên cằm và bắt đầu suy nghĩ về hành động của Zaki. Chợt có tiếng bước chân tiến tới chỗ anh, Niaza mỉm cười rồi giải kết giới cho Hazama.
“Cậu lỡ mồm nói xấu Kaido phải không?” Niaza hỏi.
“Ờ, mà chuyện đó là sao vậy?” Hazama nhấc đầu lên hỏi.
“Zaki và Kaido có…” Niaza dừng lại, cô ngồi xuống cạnh Hazama rồi nói tiếp: “một mối quan hệ khá là phức tạp.”
“Như thế nào?” Hazama hỏi.
“Rất gần gũi.” Niaza đáp lại, cô thở dài rồi nói tiếp: “Cậu từng nghe về chuyện hai Templar của tộc Drakan có thể hợp nhất trở thành một Archon phải không? Kaido và Zaki đã có lần phá rối hai Templar hợp nhất và vô tình kết hợp với nhau trong một thời gian ngắn. Kể từ đó cả hai người họ trở nên rất gắn bó, gắn bó hơn trước. Cả hai luôn bảo vệ nhau và sẵn sàng liều mạng vì người kia.”
“Trời, có vẻ tôi đã sai.” Hazama nói.
“Tôi về rồi đây.” Zaki đột nhiên xuất hiện.
“Má ơi! Siêu Nhân Tia Chớp nhập hả?!” Hazama thốt lên. “Vừa mới đi thôi mà! Ghi chép kiểu gì mà khiếp thế?!”
“Ai bảo tôi ghi chép?” Zaki hỏi, anh móc trong túi ra một viên pha lê nhỏ. “Có pha lê ký ức này thì chụp phát là xong chứ gì? Thôi làm gì thì làm đi, tôi kiếm chỗ ngủ đây.”
“Ể, không về thuyền mà ra chốn đầu đường xó chợ ngủ à?” Hazama hỏi.
“Kệ Zaki đi.” Niaza nói. “Cậu ta thích ngủ ngoài trời lắm. Giờ thì Hazama, tôi chắc là trưởng lão Ormoru đang đợi cậu đấy.”
***
Những bông tuyết trắng rơi lả tả xuống nền đất lạnh, hai cậu bé ngồi dưới một gốc cây trụi lá nhìn lên bầu trời xám xịt, chợt có tiếng xe lửa vọng lại từ đằng xa. Cậu bé mắt hai màu nhìn về phía âm thanh phát ra, chiếc xe lửa chạy ra từ một đường hầm trong núi trước khi biến mất vào đường hầm khác.
“Nhìn gì thế Zaki?” Cậu bé kia hỏi.
“Mình muốn rời khỏi đây, Kaido.” Zaki khẽ nói.
“Rời khỏi đây?” Kaido giật mình thốt lên. “Nhưng đây là quê hương của chúng ta mà!”
Một cơn gió lùa qua, cuốn đi mùi khói và tiếng vang vọng của đầu xe lửa. Zaki trầm ngâm một lúc rồi nói:
“Vùng đất này đang bị con người xâm chiếm, Kaido, đó là lí do mình muốn đi. Mình muốn rời khỏi đây để trở nên thật mạnh mẽ và trở về để đuổi cổ chúng khỏi quê hương của chúng ta, đó là ước mơ của mình.”
“Nhưng lỡ cậu phải từ bỏ giữa chừng thì sao?” Kaido hỏi.
“Thực hiện ước mơ cũng như câu một con cá lớn vậy, thà để nó kéo mình xuống biển còn hơn là sắp đem được nó lên bờ thì cắt dây câu.” Zaki nói rồi quay sang nhìn Kaido, cậu cười và nói: “Hứa với mình là cậu cũng sẽ không từ bỏ ước mơ của mình nhé.”
Kaido cười ha hả rồi nói:
“Tất nhiên là vậy rồi! Nếu Zaki làm vua, mình sẽ làm đại tướng trung thành, là thiên hạ đệ nhất kiếm khách! Khi chúng ta trở về mình và Zaki sẽ chiến đấu cùng nhau!”
“Móc nghoéo nhé?” Zaki đưa ngón út ra.
Kaido móc ngón út của mình với ngón tay của Zaki và nói:
“Ừ, hứa danh dự luôn.”
Zaki chợt cảm thấy đuôi mình bị giật nhẹ, anh mở mắt ra và thấy mình đang nằm trên một tảng đá dưới một gốc cây, đó chỉ là một giấc mơ, một mẩu ký ức của anh. Đuôi của Zaki vẫn đang bị giật, anh nhìn xuống, Eri, con bé mà Kaido đã đem theo qua cánh cổng đang dụi đầu vào đuôi anh mà khóc, có vẻ như nó ngửi được chút mùi của Kaido còn vướng lại trên người anh. Zaki chống tay lên cằm nhìn con bé, Bạch Linh có họ hàng khá gần với Hỏa hồ tộc nên Zaki không hẳn là có ác cảm với nó vì đã dám túm đuôi anh. Anh kéo con bé về phía mình, để nó ngã đầu lên tay mình và ôm nó vào lòng . Chợt anh nghe thấy tiếng bước chân tiến về phía mình, Dan ngồi xuống cạnh hai người, nó vẫn chưa quen với việc nó tai và đuôi nên chốc chốc lại đưa tay lên gãi gãi đầu.
“Sao các anh lại có thể quen được với mấy thứ này nhỉ?” Thằng nhóc tóc vàng hỏi.
“Cố lên, em sẽ quen nhanh thôi.” Zaki nói rồi gãi tai ngồi dậy, thảo nguyên này thật đẹp, không thể tin được vài ngày nữa nó sẽ trở thành một bãi chiến trường đầy máu và xác chết.
“Anh Zaki.” Dan rúc đâu vào lòng Zaki và khẽ gọi.
“Hửm?”
“Em sợ.”
“Sợ?” Zaki nhướng mày hỏi lại, anh vuốt ve mái tóc vàng của Dan và hỏi: “Em sợ gì chứ?”
“Sợ mất anh chứ gì nữa?!” Dan nhéo mạnh vào má Zaki.
“Thôi mà, anh mạnh thế này thì ai hại anh được?” Zaki cười hỏi.
“Zaku… Falcon, Chucker… nhiều lắm.” Dan nói.
“Thôi được rồi.” Zaki gãi đầu một cách khó xử. “Vậy bây giờ làm gì?”
“Em không biết.” Dan nói.
“Aki sao rồi?”
“Vẫn đang hoảng vì giờ không còn ‘thần thánh’ như trước nữa.” Dan nói một cách mỉa mai.
“Nó sẽ sớm vượt qua thôi, còn bây giờ thì chúng ta nên về thành.” Zaki nói rồi đứng dậy, anh dừng lại, ngửi ngửi không khí rồi nói tiếp: “Bọn chúng sắp tới rồi.”
***
“Còn đây là bức chụp sinh nhật bốn tuổi của Zaki.” Niaza nói rồi chỉ vào bức hình trong quyển album của mình.
“Anh Zaki lúc đó trông dễ thương quá!” Mio thốt lên.
“Sếp bây giờ vẫn còn dễ thương chán.” Barto nói.
“Thế còn bức này?”
Nami chỉ vào bức hình lúc Zaki mới sáu tuổi, đang khóc nức nở và bám chặt vào chiếc áo lông thú của một cậu bé mắt xám xanh. Niaza mỉm cười rồi thở dài, cô khẽ nói:
“Đây có lẽ là lần duy nhất Zaki khóc lớn trước mặt chúng tôi.”
“Ồ tôi nhớ lúc đó rồi.” Kajaru gãi cằm nói. “Muôn sự chỉ tại Kizure bắt gián trắng hù Zaki.”
“Zaki sợ gián à?” Zoro hỏi.
“Gián bò trên đất thì không sợ, nhưng hể sâu, giòi, giun hay gián cánh mà tới gần thì Zaki lúc đó sẽ khóc thét lên và tìm ngay một ai đó để bám vào.” Niaza cười nói.
“Thế bây giờ thì sao?” Usopp hỏi.
“Bây giờ xương cốt máu thịt của Zaki đều là độc nên bọn sâu bọ không dám mò tới gần đâu.” Ryuki mỉm cười đáp.
“Nhưng ngày xưa thì khác.” Niaza nói. “Ngày xưa Zaki yếu đuối và mít ướt lắm, chỉ biết đứng nép sau ai đó lén lén nhìn người ta chơi, chắc vì đôi mắt của thằng bé làm nó khác biệt với tụi nhóc khác. Đó là cho tới khi một hôm tộc trưởng Nagashi của bộ lạc Vuốt Trắng dẫn theo Kaido tới.”
“Lại có chuyện hay để nghe nữa rồi anh em ới ơi!” Có một người kêu lên và chẳng mấy chốc hàng chục người kéo đến cạnh đống lửa trại dưới gốc đa giữa những bức tường đổ của một trành trì cổ đại.
“Ái chà, xem ra có nhiều người thích vụ này nhỉ?”
“Thôi khỏi dong dài, kể lẹ lẹ đi trước khi sếp quay về!”
***
Gió thổi hiu hiu kéo theo cái lạnh của Bắc cực quét qua những người đứng trước cổng làng, dù đã quấn mình trong những bộ đồ da thú dày nhưng họ vẫn không khỏi run lên trước cơn gió đêm đông. Tất cả đều đang chờ đợi, người đó đang đến, thủ lĩnh của bộ lạc thù địch không đội trời chung của họ. Rồi một tiếng sói tru đơn độc giữa màn đêm báo hiệu rằng một chiến binh đơn độc đang tới. Nagashi của bộ lạc Vuốt Trắng đã dẫn theo con trai tới. Ông thả Kaido xuống rồi xuống khỏi con sói trắng của mình khi vừa tới cổng làng, Zaku đang đợi.
“Ta hi vọng là bọn dị giáo các người có bác sĩ.” Nagashi quắc mắt với những người đứng xung quanh rồi xoa đầu cậu con trai của mình.
Kaido xoa xoa cái mũi đỏ và ươn ướt của mình trước khi theo cha mình đi vào một tiệm thuốc. Nagashi xoa đầu con mình một lần nữa trước khi ra khỏi tiệm thuốc và đi về phía nhà của tộc trưởng. Chỉ còn lại một mình, Kaido ngó quanh những tủ thuốc và những hủ lọ kính để trên đó với những cái tên mà cậu không tài nào hiểu được. Chợt đôi mắt xám xanh của cậu bé năm tuổi bị thu hút bởi một cái bình đựng táo khô trên kệ thuốc gần đó, nhưng nó lại quá cao so với cậu. Kaido chợt nghĩ ra một ý tưởng, cậu chạy tới bắt một cái ghế lên và với tay lên tới chỗ bình táo nhưng nó đã không còn ở đó. Chợt một cái gì đó chạy vụt qua sau lưng Kaido khiến cậu phải quay lại, sau cánh cửa dẫn ra sau nhà, một con mắt màu hổ phách trông có vẻ sợ hãi đang lén nhìn. Kaido bước khỏi chiếc ghế và bắt đầu tiến về phía cánh cửa một cách chậm rãi, chợt người đang núp chạy vào sâu trong nhà khiến Kaido phải đuổi theo.
Phía sau cánh cửa là một đường hầm dẫn xuống lòng đất với hàng chục cánh cửa khác nhau nhưng Kaido chỉ đi theo một con đường vô hình: dấu mùi của người lúc nảy. Dấu mùi dẫn ra một hang động lớn với những mảng pha lê mặt trời trên trần hang, cây cỏ mọc khắp nơi nhưng đáng chú ý nhất là một khu vườn nhỏ ở cuối hang. Cuối cùng cũng bắt kịp với người đó, hóa ra chỉ là một cậu bé trạc tuổi Kaido nhưng hơi nhỏ con hơn một chút, cậu mặc một bộ áo gấm màu trắng với những hoa văn hình bông tuyết màu xanh viên vàng, rõ ràng đây là con của một thành viên cấp cao của bộ lạc. Cậu bé kia ôm chặt lấy bình táo khô, đôi mắt ngâng ngấng nước vì sợ hãi, cậu té phịch ra sau trước sự ngạc nhiên của Kaido, cậu bước một bước tới trước.
“Đừng tới gần!”
Cậu bé kia hét lên, cậu giơ tay như thể đang ra hiệu, ngay lập tức một con chim ăn thịt lông xanh phóng ra từ sau một gốc cây và bao vây Kaido.
“Khoan! Khoan!” Cậu thốt lên. “Mình chỉ muốn ăn táo khô thôi!”
“Ngươi là người xấu! Cút đi!” Cậu bé kia hét lên, con chim ăn thịt cũng rít lên và bước tới.
“Chuyện này là sao?” Một giọng nói vang lên từ sau một trong những cánh cửa rồi một người phụ nữ trung niên mặc bộ áo dài trắng bước ra, bà bước tới chỗ cậu bé và con chim ăn thịt, vỗ đầu cậu nhóc và nói: “Không sao đâu Zaki, đây là Kaido, con trai của tộc trưởng Nagashi.”
“Thật ạ?” Zaki lau nước mắt rồi hỏi.
“Tôi là Kakaro Kaido, con trai út của tộc trưởng Kakaro Nagashi.” Kaido tự giới thiệu, cậu bước tới gần và chìa tay ra để kéo Zaki dậy.
“M-mình là K-Kana Zaki, con trai thứ của tộc trưởng Kana Zaku.” Zaki ngập ngừng nói.
“Zaki, mình ăn táo khô được chưa?” Kaido hỏi rồi chìa tay ra xin táo.
“Đ-được.” Zaki nói rồi đưa bình táo ra. Chợt cậu chộp lấy cổ áo Kaido và kéo mặt cậu nhóc kia sát mặt mình. “Cậu bị cảm lạnh rồi.”
“Ừ, thì sao?” Kaido hỏi.
“Để mình chữa cho.” Zaki nói rồi nắm lấy tay Kaido kéo đi theo con đường mà hai người vừa đi.
Con đường hầm tối đen như mực và có vô số hướng khác nhau nhưng hình như Zaki biết đường đi. Chẳng mấy chốc đã quay trở về tiệm thuốc, Kaido ngồi xuống một chiếc ghế trong khi Zaki kiểm tra mũi và miệng cho cậu, khi Zaki đưa mặt tới gần sát mặt cậu, cậu mới thấy được đôi mắt của cậu bé thuộc bộ lạc Nanh Sắc kia đẹp thế nào. Mắt trái của Zaki xanh tựa như mặt biển vào những ngày nắng của mùa đông, êm đềm và mát mẻ, mắt phải thì có màu hổ phách, gần như giống màu cam, nhìn vào nó như là nhìn vào ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Chợt Zaki tống một viên thuốc đen vào miệng Kaido và bắt cậu nuốt, Kaido ho sặc sụa sau khi nuốt viên thuốc đó.
“Cậu vừa làm gì vậy?!” Kaido hét toáng lên.
Zaki ngớ người ra rồi mắt cậu bắt đầu ngấng nước, cậu chạy ngay tới chỗ mẹ mình, cậu bám chặt lấy tay bà mà khóc nức nở.
“M-m-mẹ! C-cậu t-t-ta làm c-con sợ!” Zaki vừa khóc vừa nói.
“Hừ! Đồ mít ướt!” Kaido khẽ nói.
“Phu nhân! Gã đó lại tới nữa rồi.” Một chiến binh chạy vào nói.
“Mẹ!” Zaki nắm chặt lấy tay mẹ mình.
“Đừng lo, mẹ sẽ không để hắn bắt con đâu.” Mẹ Zaki xoa đầu con mình, bà cúi xuống hôn lên trán Zaki và khẽ nói: “Con hãy ở lại đây với Kaido, cậu ấy là một chiến binh giỏi, cậu ấy sẽ bảo vệ con.”
Bà nhẹ nhàng đẩy Zaki tới cạnh Kaido rồi bước ra khỏi tiệm thuốc. Zaki hết nhìn theo mẹ rồi lại nhìn Kaido, cậu không biết làm sao, trước giờ cậu chưa từng ở một mình với ai trừ những thành viên trong gia đình, và giờ trong tiệm thuốc chỉ còn Kaido, người có mùi khác hẳn so với mọi thứ cậu biết. Dù vậy vẫn còn hơn là không có ai, Zaki nép sát người vào người Kaido khiến cậu nhóc kia hơi khó chịu. Kaido móc trong túi ra vài viên kẹo ở nhà, một thứ để làm dịu đi cái mùi dược thảo đang xộc lên mũi cậu ngay lúc này.
“Cái gì vậy?” Zaki rụt rè hỏi.
“Kẹo rum, ăn thử không?” Kaido đưa một viên kẹo cho Zaki.
Zaki cầm lấy viên kẹo, cậu ngửi ngửi rồi cho vào miệng và nhai, viên kẹo mềm chảy ra trong miệng Zaki, nó vừa có vị ngọt và hơi cay cay, khi Zaki nuốt, cậu có cảm giác như đang uống thứ thuốc gây mê của mẹ làm. Chợt Zaki cảm thấy chóng mặt, cả người cậu nóng ran và cậu bắt đầu mất phương hướng, chợt cậu chụp lấy vai Kaido để khỏi ngã khiến Kaido mất thăng bằng và cả hai té nhào. Kaido đẩy Zaki dậy và hỏi:
“Này, cậu không sao chứ?”
“Um.” Zaki gật đầu nói.
“Không sao thiệt chứ?” Kaido rờ trán Zaki rồi hỏi tiếp: “Mặt cậu đỏ hết lên rồi kìa. Đây là lần đầu tiên cậu ăn kẹo rum à?”
“Được rồi! Nó đâu rồi?! Zaki đâu?!” Một gã to béo sặc mùi rượu và khói bước vào tiệm thuốc.
Zaki khẽ kêu lên và núp sau lưng Kaido, chỉ để lộ nửa bên mặt ra để nhìn. Kaido từ từ di chuyển ra phía sau một kệ thuốc để trốn khỏi gã béo kia, gã mặc một bộ đồ rằn ri màu xanh lá, đội một cái nón với ngôi sao ở trên và ngậm một điếu thuốc, trên cánh tay của gã là một cái bao tải lớn, hắn tới để bắt thứ gì đó. Chợt mẹ của Zaki và một cậu bé khác trông giống Zaki nhưng hơi lớn hơn bước vào, mẹ của Zaki đấm mạnh vào mặt gã béo kia khiến gã ngã lăn ra đất.
“Sao ngươi dám tự tiện bước vào nơi này?!” Bà hét lên.
“Bình tĩnh nào bà chị, tôi chị tới làm theo yêu cầu của công chúa thôi.” Gã béo nói, chợt gã thấy Zaki đang nấp sau Kaido, gã ngồi dậy và từ từ tiến tới chỗ Zaki. “Lại đây nào cậu bé, ta sẽ không làm đau nhóc đâu. Ta chỉ muốn bắt nhóc cho công chúa thôi.”
Chợt Zaki phóng ra và phập răng vào cổ của tên béo, máu bắn ra khi cậu kéo người ra sau rồi lắc đầu liên tục, bộ hàm đầy răng nanh sắc bén trứ danh của bộ lạc Răng Sắc như hai lưỡi cưa, cứa qua cứa lại cho tới khi cổ họng của hắn chỉ còn là một đống thịt. Mẹ Zaki chạy tới kéo Zaki vào lòng mình và xem xem gã béo kia có làm Zaki bị thương không.
“Một chiến binh giỏi.” Nagashi bước vào nói.
“Phải.” Kaido khẽ nói rồi đi tới gần Zaki. “Cậu ấy rất mạnh.”
“Một con thú.” Một gã mặc đồ rằn ri khác bước vào, gã này ốm hơn gã kia. “Ta không hiểu sao công chúa lại muốn có một con thú như ngươi làm bạn với người nhỉ?”
“Ta nhắc lại một lần nữa, Zaki sẽ không đi đâu hết.” Mẹ của Zaki gầm gừ đầy đe dọa.
“Ngươi phải làm theo lệnh của công chúa, lũ man rợ!” Gã rằn ri gào lên.
“Công chúa của ngươi có thể là thủ lĩnh ở bên kia bức tường.” Nagashi bước tới. “Nhưng đó là ở bên kia bức tường, ở phía bên này, ở lãnh thổ của Goks’hars, nếu không có bọn ta dẫn đường, ngươi sẽ ước là ngươi đã chết quách đi trước khi nhận nhiệm vụ này.”
“Ta biết có nhiều thứ còn tệ hơn cái chết ở đây.” Gã mặc áo rằn ri nói. “Bị bọn Ghul sẽ cắn xé ngươi như một bầy cá pirannha, bọn Karragor sẽ xé xác ngươi thành từng mảnh và bọn Goak’ul sẽ dẫm bẹp ngươi, có phải không?”
“Vậy ra ngươi cũng biết một chút.” Nagashi nói. “Vậy nói ta nghe xem anh lính loài người kia, bọn họ có kể về những chuyện khủng khiếp khi gặp phải dân bản địa không?”
“Đã có chuyện gì xảy ra vậy?” Gã lính rằn ri hỏi.
“Ngươi nên hỏi Zaki, nó biết tất cả.” Nagashi nói. “Nói đi Zaki, cháu đã thấy những gì trong những giấc mơ của cháu?”
Zaki hơi nghiêng đầu và bắt đầu nói:
“Tất cả những Hậu duệ của các Titan ở Bắc cực đều biết bộ lạc Tay Nát và những chiến binh hoang dã của họ. Họ nói những chiến binh của bộ lạc Tay Nát là những đứa con của những khu rừng, vào mùa hè, thần cây ban cho họ mái tóc xanh, vào mùa đông, thần cây lấy lại màu tóc đó, họ cưỡi trên những cơn gió thổi qua rừng cây và như những cái cây, kẻ thù đã chết của họ là thức ăn. Có một ngày, một đoàn thám hiểm đi vào khu vực săn bắn của bộ lạc Tay Nát, lúc đầu chỉ có những tiếng chim chóc, sau đó là những tiếng gầm gừ rồi từ trên cây, những chiến binh nhảy xuống đầu họ với một phần cơ thể là vũ khí và mọi thứ chìm trong màu đỏ. Quần áo rách te tua và hành trang là tất cả những gì còn sót lại, bộ lạc Tay Nát không để lại gì, tới xương cũng bị đem đi hầm.”
“Man rợ.” Gã rằn ri thốt lên.
“Còn gì nữa không?” Nagashi hỏi.
“Những giấc mơ cũng có thì thầm về Băng Lãng Quốc, về những thành trì bằng băng cao như núi và những con rồng với lửa lạnh tới nổi có thể khiến người mạnh nhất hóa thành tuyết. Người ta nói những người bên kia bức tường băng của Băng Lãng Tộc nếu đụng phải một đội tuần tra năm người của họ dù đông cỡ nào cũng sẽ hóa thành tuyết trước họ.”
“Có muốn nghe thêm nữa không?” Nagashi hỏi. “Về Dạ hành tộc? Về bộ lạc Nhai Xương? Ngươi cứ nói đi, Zaki sẽ kể hết cho ngươi nghe.”
“Thôi được rồi, ta sẽ về nói với công chúa chọn người khác.” Gã rằn ri run lẩy bẩy nói.
“Tốt.” Kaido nói, cậu cho cái đầu bị cắt lìa của tên béo kia vào cái bao tải và đưa cho tên ốm. “Có lẽ chú nên đem cái này về. Cứ nói đây là một món quà từ người bạn mới của Zaki, cậu ấy sẽ không đi đâu cả cho tới khi tôi chết.”
“Kaido?” Nagashi hỏi con mình.
“Mình sẽ bảo vệ cậu Zaki.” Kaido mỉm cười với Zaki.
“Ưm!” Zaki cũng gật đầu đáp trả.
***
“Và đó là câu chuyện về tình bạn giữa hai đứa trẻ đã hòa giải mối hận thù giữa hai Đại gia tộc Kana và Kakaro, từ đó ngăn chặn cuộc chiến giữa hai bộ lạc Vuốt Trắng và Nanh Sắc.” Niaza kết thúc câu truyện của mình.
“Thực sự em nghĩ nó là về sự khởi đầu của một tình bạn tốt.” Mio nói.
“Ờ thì tôi nghĩ giờ kể chuyện tới đây là hết rồi phải không?”
“Tôi nghĩ vậy thưa sếp.” Chợt Niaza nhận ra đó là giọng của Zaki. “Hế? Sếp về rồi à?”
“Ờ, giờ thì chuẩn bị chịu phạt đi mụ kia!” Zaki tay bừng bừng lửa xanh lao vào đuổi đánh Niaza.
“Bọn họ vui tính nhỉ?” Zoro nói.
“Ừa, trông Zaki nghiêm túc lắm chứ chẳng như tên thuyền trưởng nhà mình.” Usopp nói thêm.
“Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sống đủ lâu để thấy cảnh này.” Zaki thốt lên.
“Sao?” Hazama hỏi.
“Drakan và Cred, hai chủng loài luôn sẵn sàng xâu xé nhau giờ lại cùng nhau chiến đấu.” Zaki nói khi thấy những chiến hạm của quân Drakan và hàng đàn những con Cred hung tợn.
“Trên đời này không có gì là không thể cả Zaki,” Hazama nói. “chỉ là vấn đề thời gian thôi.”
“Cậu nói thì dễ lắm, tôi suốt ngày bận bịu với mấy thí nghiệm của tôi thì làm sao mà xem được?” Zaki mỉm cười nói.
“Thế thí nghiệm thế nào rồi?” Hazama hỏi.
“Thành công mĩ mãn.” Zaki nói, cánh tay trái của anh giờ đã được lắp thêm lưỡi dao được rèn bởi tộc Drakan để tăng sức mạnh.
“Để thứ đó tránh xa tôi ra, tôi vẫn còn yêu đời lắm.” Hazama nói.
“Được thôi,” Zaki thu lưỡi dao lại rồi nói: “chúng ta nên tới chỗ của Trưởng lão tộc Parlox, ông ấy chắc sẽ có một kế hoạch gì đó.”
Đội quân hùng hậu gồm Drakan, Cred và một trung đoàn của Hội đồng Hydra tiến vào Đền Ánh sáng để gia cố hàng phòng ngự của tộc Parlox. Khi Zaki và Hazama bước tới Diana đang đứng trước Ormoru trưởng lão, giải thích rằng cô không đủ khả năng để lãnh đạo một đội quân nhưng vị trưởng lão già đã quyết định là cô sẽ dẫn quân vào chiến trường. Vẫn còn quá nhiều thứ bí ẩn cần được giải đáp, Hazama không chắc vì sao bọn Trăng Quỷ lại có sức mạnh hư vô giống anh. Cũng may là ở gần làng của bọn Trăng Quỷ không xa là một bãi đá có khắc lại lịch sử của Dạ hành tộc ở đây, có thể chúng giữ những tri thức mà Hazama cần.
“Sao thế anh bạn? Cậu trông có vẻ lo lắng.” Zaki hỏi.
“Không sao,” Hazama nói. “tôi chỉ đang thắc mắc sao bọn Trăng Quỷ có được sức mạnh hư vô thôi.”
“Thế đã tìm ra gì chưa?” Zaki hỏi.
“Một khu di tích ở gần làng của bọn Trăng Quỷ, có thể tôi sẽ tìm thấy thứ gì đó hay ho.” Hazama nói.
“Tốt, tôi sẽ đi cùng cậu.” Zaki nói.
“Nhưng Zaki, cậu vẫn chưa hồi phục hẳn mà.” Hazama nói.
“Có lẽ vậy,” Zaki nói rồi đưa tay lên, một quả cầu lửa xanh xuất hiện trên tay anh. “nhưng tôi vẫn còn nhiều mánh lắm.”
“Ê! Ê! Hai người định đi đâu cho tôi theo với!” Luffy chạy tới.
“Luffy! Đừng có lại gần hai người đó nữa!” Usopp và Chopper đứng ở xa nói vọng tới.
“Nói mới nhớ, Luffy, tôi giao cho cậu một nhiệm vụ quan trọng đây.” Zaki nói.
“Chuyện gì thế?”
“Trở về thuyền của tôi và ăn nốt đống đồ ăn dự trữ trên đó đi.” Zaki nói.
“Tuân lệnh!” Luffy nói rồi chạy như bay về chiếc Thủy triếu máu.
“Này,” Usopp tiến tới nói. “thuyền trưởng của chúng tôi ăn dữ lắm đó, cậu không sợ…”
“Chính vì sức ăn của cậu ta khủng khiếp nên tôi đã nhét vào đồ ăn thuốc ngủ cực mạnh của tôi.” Zaki nói. “Mỗi viên như vậy kèm theo 0,05mg thuốc tê liệt hệ thần kinh nên thậm chí tiềm thức cậu ta có còn hoạt động thì cơ thể cậu ta cũng không thể nào làm gì được.”
“Tàn độc.” Hazama nói thầm.
“Hổng tàn độc hổng phải Kana Zaki này.” Zaki mỉm cười nói.
“Có chắc là được không?” Hazama hỏi.
“Kaido còn bị chiêu combo này hạ thì thằng kia không chịu nổi đâu.” Zaki gãi tai nói.
“Kaido? Rốt cuộc cậu ta là người thế nào?” Usopp hỏi.
“Một tên lạnh lùng ngu xuẩn vô lương…”
Hazama chưa nói dứt câu đã phải lùi lại né đòn của Zaki. Anh chàng bạch hồ ly nhìn Hazama với đôi mắt đầy tức giận, anh gầm gừ:
“Cấm ngươi nói Kaido như thế. Kế hoạch mới, ta sẽ đi một mình, ngươi ở lại đây.” Zaki nói.
“Cậu nói gì thế?” Hazama hỏi rồi bước tới. “Cậu không thể cấm tôi…”
Zaki đưa tay lên, những đốm lửa xanh xuất hiện quanh Hazama thành một kết giới. Hazama rút cả tonfa và kiếm ra chém nhưng đều vô dụng, rõ ràng Zaki mạnh hơn vẻ ngoài của mình nhiều. Zaki nheo mắt nhìn Hazama một cách hằn học rồi leo lên lưng con Gorgon phóng đi, Hazama ngồi xuống một tảng đá, anh chống một tay lên cằm và bắt đầu suy nghĩ về hành động của Zaki. Chợt có tiếng bước chân tiến tới chỗ anh, Niaza mỉm cười rồi giải kết giới cho Hazama.
“Cậu lỡ mồm nói xấu Kaido phải không?” Niaza hỏi.
“Ờ, mà chuyện đó là sao vậy?” Hazama nhấc đầu lên hỏi.
“Zaki và Kaido có…” Niaza dừng lại, cô ngồi xuống cạnh Hazama rồi nói tiếp: “một mối quan hệ khá là phức tạp.”
“Như thế nào?” Hazama hỏi.
“Rất gần gũi.” Niaza đáp lại, cô thở dài rồi nói tiếp: “Cậu từng nghe về chuyện hai Templar của tộc Drakan có thể hợp nhất trở thành một Archon phải không? Kaido và Zaki đã có lần phá rối hai Templar hợp nhất và vô tình kết hợp với nhau trong một thời gian ngắn. Kể từ đó cả hai người họ trở nên rất gắn bó, gắn bó hơn trước. Cả hai luôn bảo vệ nhau và sẵn sàng liều mạng vì người kia.”
“Trời, có vẻ tôi đã sai.” Hazama nói.
“Tôi về rồi đây.” Zaki đột nhiên xuất hiện.
“Má ơi! Siêu Nhân Tia Chớp nhập hả?!” Hazama thốt lên. “Vừa mới đi thôi mà! Ghi chép kiểu gì mà khiếp thế?!”
“Ai bảo tôi ghi chép?” Zaki hỏi, anh móc trong túi ra một viên pha lê nhỏ. “Có pha lê ký ức này thì chụp phát là xong chứ gì? Thôi làm gì thì làm đi, tôi kiếm chỗ ngủ đây.”
“Ể, không về thuyền mà ra chốn đầu đường xó chợ ngủ à?” Hazama hỏi.
“Kệ Zaki đi.” Niaza nói. “Cậu ta thích ngủ ngoài trời lắm. Giờ thì Hazama, tôi chắc là trưởng lão Ormoru đang đợi cậu đấy.”
***
Những bông tuyết trắng rơi lả tả xuống nền đất lạnh, hai cậu bé ngồi dưới một gốc cây trụi lá nhìn lên bầu trời xám xịt, chợt có tiếng xe lửa vọng lại từ đằng xa. Cậu bé mắt hai màu nhìn về phía âm thanh phát ra, chiếc xe lửa chạy ra từ một đường hầm trong núi trước khi biến mất vào đường hầm khác.
“Nhìn gì thế Zaki?” Cậu bé kia hỏi.
“Mình muốn rời khỏi đây, Kaido.” Zaki khẽ nói.
“Rời khỏi đây?” Kaido giật mình thốt lên. “Nhưng đây là quê hương của chúng ta mà!”
Một cơn gió lùa qua, cuốn đi mùi khói và tiếng vang vọng của đầu xe lửa. Zaki trầm ngâm một lúc rồi nói:
“Vùng đất này đang bị con người xâm chiếm, Kaido, đó là lí do mình muốn đi. Mình muốn rời khỏi đây để trở nên thật mạnh mẽ và trở về để đuổi cổ chúng khỏi quê hương của chúng ta, đó là ước mơ của mình.”
“Nhưng lỡ cậu phải từ bỏ giữa chừng thì sao?” Kaido hỏi.
“Thực hiện ước mơ cũng như câu một con cá lớn vậy, thà để nó kéo mình xuống biển còn hơn là sắp đem được nó lên bờ thì cắt dây câu.” Zaki nói rồi quay sang nhìn Kaido, cậu cười và nói: “Hứa với mình là cậu cũng sẽ không từ bỏ ước mơ của mình nhé.”
Kaido cười ha hả rồi nói:
“Tất nhiên là vậy rồi! Nếu Zaki làm vua, mình sẽ làm đại tướng trung thành, là thiên hạ đệ nhất kiếm khách! Khi chúng ta trở về mình và Zaki sẽ chiến đấu cùng nhau!”
“Móc nghoéo nhé?” Zaki đưa ngón út ra.
Kaido móc ngón út của mình với ngón tay của Zaki và nói:
“Ừ, hứa danh dự luôn.”
Zaki chợt cảm thấy đuôi mình bị giật nhẹ, anh mở mắt ra và thấy mình đang nằm trên một tảng đá dưới một gốc cây, đó chỉ là một giấc mơ, một mẩu ký ức của anh. Đuôi của Zaki vẫn đang bị giật, anh nhìn xuống, Eri, con bé mà Kaido đã đem theo qua cánh cổng đang dụi đầu vào đuôi anh mà khóc, có vẻ như nó ngửi được chút mùi của Kaido còn vướng lại trên người anh. Zaki chống tay lên cằm nhìn con bé, Bạch Linh có họ hàng khá gần với Hỏa hồ tộc nên Zaki không hẳn là có ác cảm với nó vì đã dám túm đuôi anh. Anh kéo con bé về phía mình, để nó ngã đầu lên tay mình và ôm nó vào lòng . Chợt anh nghe thấy tiếng bước chân tiến về phía mình, Dan ngồi xuống cạnh hai người, nó vẫn chưa quen với việc nó tai và đuôi nên chốc chốc lại đưa tay lên gãi gãi đầu.
“Sao các anh lại có thể quen được với mấy thứ này nhỉ?” Thằng nhóc tóc vàng hỏi.
“Cố lên, em sẽ quen nhanh thôi.” Zaki nói rồi gãi tai ngồi dậy, thảo nguyên này thật đẹp, không thể tin được vài ngày nữa nó sẽ trở thành một bãi chiến trường đầy máu và xác chết.
“Anh Zaki.” Dan rúc đâu vào lòng Zaki và khẽ gọi.
“Hửm?”
“Em sợ.”
“Sợ?” Zaki nhướng mày hỏi lại, anh vuốt ve mái tóc vàng của Dan và hỏi: “Em sợ gì chứ?”
“Sợ mất anh chứ gì nữa?!” Dan nhéo mạnh vào má Zaki.
“Thôi mà, anh mạnh thế này thì ai hại anh được?” Zaki cười hỏi.
“Zaku… Falcon, Chucker… nhiều lắm.” Dan nói.
“Thôi được rồi.” Zaki gãi đầu một cách khó xử. “Vậy bây giờ làm gì?”
“Em không biết.” Dan nói.
“Aki sao rồi?”
“Vẫn đang hoảng vì giờ không còn ‘thần thánh’ như trước nữa.” Dan nói một cách mỉa mai.
“Nó sẽ sớm vượt qua thôi, còn bây giờ thì chúng ta nên về thành.” Zaki nói rồi đứng dậy, anh dừng lại, ngửi ngửi không khí rồi nói tiếp: “Bọn chúng sắp tới rồi.”
***
“Còn đây là bức chụp sinh nhật bốn tuổi của Zaki.” Niaza nói rồi chỉ vào bức hình trong quyển album của mình.
“Anh Zaki lúc đó trông dễ thương quá!” Mio thốt lên.
“Sếp bây giờ vẫn còn dễ thương chán.” Barto nói.
“Thế còn bức này?”
Nami chỉ vào bức hình lúc Zaki mới sáu tuổi, đang khóc nức nở và bám chặt vào chiếc áo lông thú của một cậu bé mắt xám xanh. Niaza mỉm cười rồi thở dài, cô khẽ nói:
“Đây có lẽ là lần duy nhất Zaki khóc lớn trước mặt chúng tôi.”
“Ồ tôi nhớ lúc đó rồi.” Kajaru gãi cằm nói. “Muôn sự chỉ tại Kizure bắt gián trắng hù Zaki.”
“Zaki sợ gián à?” Zoro hỏi.
“Gián bò trên đất thì không sợ, nhưng hể sâu, giòi, giun hay gián cánh mà tới gần thì Zaki lúc đó sẽ khóc thét lên và tìm ngay một ai đó để bám vào.” Niaza cười nói.
“Thế bây giờ thì sao?” Usopp hỏi.
“Bây giờ xương cốt máu thịt của Zaki đều là độc nên bọn sâu bọ không dám mò tới gần đâu.” Ryuki mỉm cười đáp.
“Nhưng ngày xưa thì khác.” Niaza nói. “Ngày xưa Zaki yếu đuối và mít ướt lắm, chỉ biết đứng nép sau ai đó lén lén nhìn người ta chơi, chắc vì đôi mắt của thằng bé làm nó khác biệt với tụi nhóc khác. Đó là cho tới khi một hôm tộc trưởng Nagashi của bộ lạc Vuốt Trắng dẫn theo Kaido tới.”
“Lại có chuyện hay để nghe nữa rồi anh em ới ơi!” Có một người kêu lên và chẳng mấy chốc hàng chục người kéo đến cạnh đống lửa trại dưới gốc đa giữa những bức tường đổ của một trành trì cổ đại.
“Ái chà, xem ra có nhiều người thích vụ này nhỉ?”
“Thôi khỏi dong dài, kể lẹ lẹ đi trước khi sếp quay về!”
***
Gió thổi hiu hiu kéo theo cái lạnh của Bắc cực quét qua những người đứng trước cổng làng, dù đã quấn mình trong những bộ đồ da thú dày nhưng họ vẫn không khỏi run lên trước cơn gió đêm đông. Tất cả đều đang chờ đợi, người đó đang đến, thủ lĩnh của bộ lạc thù địch không đội trời chung của họ. Rồi một tiếng sói tru đơn độc giữa màn đêm báo hiệu rằng một chiến binh đơn độc đang tới. Nagashi của bộ lạc Vuốt Trắng đã dẫn theo con trai tới. Ông thả Kaido xuống rồi xuống khỏi con sói trắng của mình khi vừa tới cổng làng, Zaku đang đợi.
“Ta hi vọng là bọn dị giáo các người có bác sĩ.” Nagashi quắc mắt với những người đứng xung quanh rồi xoa đầu cậu con trai của mình.
Kaido xoa xoa cái mũi đỏ và ươn ướt của mình trước khi theo cha mình đi vào một tiệm thuốc. Nagashi xoa đầu con mình một lần nữa trước khi ra khỏi tiệm thuốc và đi về phía nhà của tộc trưởng. Chỉ còn lại một mình, Kaido ngó quanh những tủ thuốc và những hủ lọ kính để trên đó với những cái tên mà cậu không tài nào hiểu được. Chợt đôi mắt xám xanh của cậu bé năm tuổi bị thu hút bởi một cái bình đựng táo khô trên kệ thuốc gần đó, nhưng nó lại quá cao so với cậu. Kaido chợt nghĩ ra một ý tưởng, cậu chạy tới bắt một cái ghế lên và với tay lên tới chỗ bình táo nhưng nó đã không còn ở đó. Chợt một cái gì đó chạy vụt qua sau lưng Kaido khiến cậu phải quay lại, sau cánh cửa dẫn ra sau nhà, một con mắt màu hổ phách trông có vẻ sợ hãi đang lén nhìn. Kaido bước khỏi chiếc ghế và bắt đầu tiến về phía cánh cửa một cách chậm rãi, chợt người đang núp chạy vào sâu trong nhà khiến Kaido phải đuổi theo.
Phía sau cánh cửa là một đường hầm dẫn xuống lòng đất với hàng chục cánh cửa khác nhau nhưng Kaido chỉ đi theo một con đường vô hình: dấu mùi của người lúc nảy. Dấu mùi dẫn ra một hang động lớn với những mảng pha lê mặt trời trên trần hang, cây cỏ mọc khắp nơi nhưng đáng chú ý nhất là một khu vườn nhỏ ở cuối hang. Cuối cùng cũng bắt kịp với người đó, hóa ra chỉ là một cậu bé trạc tuổi Kaido nhưng hơi nhỏ con hơn một chút, cậu mặc một bộ áo gấm màu trắng với những hoa văn hình bông tuyết màu xanh viên vàng, rõ ràng đây là con của một thành viên cấp cao của bộ lạc. Cậu bé kia ôm chặt lấy bình táo khô, đôi mắt ngâng ngấng nước vì sợ hãi, cậu té phịch ra sau trước sự ngạc nhiên của Kaido, cậu bước một bước tới trước.
“Đừng tới gần!”
Cậu bé kia hét lên, cậu giơ tay như thể đang ra hiệu, ngay lập tức một con chim ăn thịt lông xanh phóng ra từ sau một gốc cây và bao vây Kaido.
“Khoan! Khoan!” Cậu thốt lên. “Mình chỉ muốn ăn táo khô thôi!”
“Ngươi là người xấu! Cút đi!” Cậu bé kia hét lên, con chim ăn thịt cũng rít lên và bước tới.
“Chuyện này là sao?” Một giọng nói vang lên từ sau một trong những cánh cửa rồi một người phụ nữ trung niên mặc bộ áo dài trắng bước ra, bà bước tới chỗ cậu bé và con chim ăn thịt, vỗ đầu cậu nhóc và nói: “Không sao đâu Zaki, đây là Kaido, con trai của tộc trưởng Nagashi.”
“Thật ạ?” Zaki lau nước mắt rồi hỏi.
“Tôi là Kakaro Kaido, con trai út của tộc trưởng Kakaro Nagashi.” Kaido tự giới thiệu, cậu bước tới gần và chìa tay ra để kéo Zaki dậy.
“M-mình là K-Kana Zaki, con trai thứ của tộc trưởng Kana Zaku.” Zaki ngập ngừng nói.
“Zaki, mình ăn táo khô được chưa?” Kaido hỏi rồi chìa tay ra xin táo.
“Đ-được.” Zaki nói rồi đưa bình táo ra. Chợt cậu chộp lấy cổ áo Kaido và kéo mặt cậu nhóc kia sát mặt mình. “Cậu bị cảm lạnh rồi.”
“Ừ, thì sao?” Kaido hỏi.
“Để mình chữa cho.” Zaki nói rồi nắm lấy tay Kaido kéo đi theo con đường mà hai người vừa đi.
Con đường hầm tối đen như mực và có vô số hướng khác nhau nhưng hình như Zaki biết đường đi. Chẳng mấy chốc đã quay trở về tiệm thuốc, Kaido ngồi xuống một chiếc ghế trong khi Zaki kiểm tra mũi và miệng cho cậu, khi Zaki đưa mặt tới gần sát mặt cậu, cậu mới thấy được đôi mắt của cậu bé thuộc bộ lạc Nanh Sắc kia đẹp thế nào. Mắt trái của Zaki xanh tựa như mặt biển vào những ngày nắng của mùa đông, êm đềm và mát mẻ, mắt phải thì có màu hổ phách, gần như giống màu cam, nhìn vào nó như là nhìn vào ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Chợt Zaki tống một viên thuốc đen vào miệng Kaido và bắt cậu nuốt, Kaido ho sặc sụa sau khi nuốt viên thuốc đó.
“Cậu vừa làm gì vậy?!” Kaido hét toáng lên.
Zaki ngớ người ra rồi mắt cậu bắt đầu ngấng nước, cậu chạy ngay tới chỗ mẹ mình, cậu bám chặt lấy tay bà mà khóc nức nở.
“M-m-mẹ! C-cậu t-t-ta làm c-con sợ!” Zaki vừa khóc vừa nói.
“Hừ! Đồ mít ướt!” Kaido khẽ nói.
“Phu nhân! Gã đó lại tới nữa rồi.” Một chiến binh chạy vào nói.
“Mẹ!” Zaki nắm chặt lấy tay mẹ mình.
“Đừng lo, mẹ sẽ không để hắn bắt con đâu.” Mẹ Zaki xoa đầu con mình, bà cúi xuống hôn lên trán Zaki và khẽ nói: “Con hãy ở lại đây với Kaido, cậu ấy là một chiến binh giỏi, cậu ấy sẽ bảo vệ con.”
Bà nhẹ nhàng đẩy Zaki tới cạnh Kaido rồi bước ra khỏi tiệm thuốc. Zaki hết nhìn theo mẹ rồi lại nhìn Kaido, cậu không biết làm sao, trước giờ cậu chưa từng ở một mình với ai trừ những thành viên trong gia đình, và giờ trong tiệm thuốc chỉ còn Kaido, người có mùi khác hẳn so với mọi thứ cậu biết. Dù vậy vẫn còn hơn là không có ai, Zaki nép sát người vào người Kaido khiến cậu nhóc kia hơi khó chịu. Kaido móc trong túi ra vài viên kẹo ở nhà, một thứ để làm dịu đi cái mùi dược thảo đang xộc lên mũi cậu ngay lúc này.
“Cái gì vậy?” Zaki rụt rè hỏi.
“Kẹo rum, ăn thử không?” Kaido đưa một viên kẹo cho Zaki.
Zaki cầm lấy viên kẹo, cậu ngửi ngửi rồi cho vào miệng và nhai, viên kẹo mềm chảy ra trong miệng Zaki, nó vừa có vị ngọt và hơi cay cay, khi Zaki nuốt, cậu có cảm giác như đang uống thứ thuốc gây mê của mẹ làm. Chợt Zaki cảm thấy chóng mặt, cả người cậu nóng ran và cậu bắt đầu mất phương hướng, chợt cậu chụp lấy vai Kaido để khỏi ngã khiến Kaido mất thăng bằng và cả hai té nhào. Kaido đẩy Zaki dậy và hỏi:
“Này, cậu không sao chứ?”
“Um.” Zaki gật đầu nói.
“Không sao thiệt chứ?” Kaido rờ trán Zaki rồi hỏi tiếp: “Mặt cậu đỏ hết lên rồi kìa. Đây là lần đầu tiên cậu ăn kẹo rum à?”
“Được rồi! Nó đâu rồi?! Zaki đâu?!” Một gã to béo sặc mùi rượu và khói bước vào tiệm thuốc.
Zaki khẽ kêu lên và núp sau lưng Kaido, chỉ để lộ nửa bên mặt ra để nhìn. Kaido từ từ di chuyển ra phía sau một kệ thuốc để trốn khỏi gã béo kia, gã mặc một bộ đồ rằn ri màu xanh lá, đội một cái nón với ngôi sao ở trên và ngậm một điếu thuốc, trên cánh tay của gã là một cái bao tải lớn, hắn tới để bắt thứ gì đó. Chợt mẹ của Zaki và một cậu bé khác trông giống Zaki nhưng hơi lớn hơn bước vào, mẹ của Zaki đấm mạnh vào mặt gã béo kia khiến gã ngã lăn ra đất.
“Sao ngươi dám tự tiện bước vào nơi này?!” Bà hét lên.
“Bình tĩnh nào bà chị, tôi chị tới làm theo yêu cầu của công chúa thôi.” Gã béo nói, chợt gã thấy Zaki đang nấp sau Kaido, gã ngồi dậy và từ từ tiến tới chỗ Zaki. “Lại đây nào cậu bé, ta sẽ không làm đau nhóc đâu. Ta chỉ muốn bắt nhóc cho công chúa thôi.”
Chợt Zaki phóng ra và phập răng vào cổ của tên béo, máu bắn ra khi cậu kéo người ra sau rồi lắc đầu liên tục, bộ hàm đầy răng nanh sắc bén trứ danh của bộ lạc Răng Sắc như hai lưỡi cưa, cứa qua cứa lại cho tới khi cổ họng của hắn chỉ còn là một đống thịt. Mẹ Zaki chạy tới kéo Zaki vào lòng mình và xem xem gã béo kia có làm Zaki bị thương không.
“Một chiến binh giỏi.” Nagashi bước vào nói.
“Phải.” Kaido khẽ nói rồi đi tới gần Zaki. “Cậu ấy rất mạnh.”
“Một con thú.” Một gã mặc đồ rằn ri khác bước vào, gã này ốm hơn gã kia. “Ta không hiểu sao công chúa lại muốn có một con thú như ngươi làm bạn với người nhỉ?”
“Ta nhắc lại một lần nữa, Zaki sẽ không đi đâu hết.” Mẹ của Zaki gầm gừ đầy đe dọa.
“Ngươi phải làm theo lệnh của công chúa, lũ man rợ!” Gã rằn ri gào lên.
“Công chúa của ngươi có thể là thủ lĩnh ở bên kia bức tường.” Nagashi bước tới. “Nhưng đó là ở bên kia bức tường, ở phía bên này, ở lãnh thổ của Goks’hars, nếu không có bọn ta dẫn đường, ngươi sẽ ước là ngươi đã chết quách đi trước khi nhận nhiệm vụ này.”
“Ta biết có nhiều thứ còn tệ hơn cái chết ở đây.” Gã mặc áo rằn ri nói. “Bị bọn Ghul sẽ cắn xé ngươi như một bầy cá pirannha, bọn Karragor sẽ xé xác ngươi thành từng mảnh và bọn Goak’ul sẽ dẫm bẹp ngươi, có phải không?”
“Vậy ra ngươi cũng biết một chút.” Nagashi nói. “Vậy nói ta nghe xem anh lính loài người kia, bọn họ có kể về những chuyện khủng khiếp khi gặp phải dân bản địa không?”
“Đã có chuyện gì xảy ra vậy?” Gã lính rằn ri hỏi.
“Ngươi nên hỏi Zaki, nó biết tất cả.” Nagashi nói. “Nói đi Zaki, cháu đã thấy những gì trong những giấc mơ của cháu?”
Zaki hơi nghiêng đầu và bắt đầu nói:
“Tất cả những Hậu duệ của các Titan ở Bắc cực đều biết bộ lạc Tay Nát và những chiến binh hoang dã của họ. Họ nói những chiến binh của bộ lạc Tay Nát là những đứa con của những khu rừng, vào mùa hè, thần cây ban cho họ mái tóc xanh, vào mùa đông, thần cây lấy lại màu tóc đó, họ cưỡi trên những cơn gió thổi qua rừng cây và như những cái cây, kẻ thù đã chết của họ là thức ăn. Có một ngày, một đoàn thám hiểm đi vào khu vực săn bắn của bộ lạc Tay Nát, lúc đầu chỉ có những tiếng chim chóc, sau đó là những tiếng gầm gừ rồi từ trên cây, những chiến binh nhảy xuống đầu họ với một phần cơ thể là vũ khí và mọi thứ chìm trong màu đỏ. Quần áo rách te tua và hành trang là tất cả những gì còn sót lại, bộ lạc Tay Nát không để lại gì, tới xương cũng bị đem đi hầm.”
“Man rợ.” Gã rằn ri thốt lên.
“Còn gì nữa không?” Nagashi hỏi.
“Những giấc mơ cũng có thì thầm về Băng Lãng Quốc, về những thành trì bằng băng cao như núi và những con rồng với lửa lạnh tới nổi có thể khiến người mạnh nhất hóa thành tuyết. Người ta nói những người bên kia bức tường băng của Băng Lãng Tộc nếu đụng phải một đội tuần tra năm người của họ dù đông cỡ nào cũng sẽ hóa thành tuyết trước họ.”
“Có muốn nghe thêm nữa không?” Nagashi hỏi. “Về Dạ hành tộc? Về bộ lạc Nhai Xương? Ngươi cứ nói đi, Zaki sẽ kể hết cho ngươi nghe.”
“Thôi được rồi, ta sẽ về nói với công chúa chọn người khác.” Gã rằn ri run lẩy bẩy nói.
“Tốt.” Kaido nói, cậu cho cái đầu bị cắt lìa của tên béo kia vào cái bao tải và đưa cho tên ốm. “Có lẽ chú nên đem cái này về. Cứ nói đây là một món quà từ người bạn mới của Zaki, cậu ấy sẽ không đi đâu cả cho tới khi tôi chết.”
“Kaido?” Nagashi hỏi con mình.
“Mình sẽ bảo vệ cậu Zaki.” Kaido mỉm cười với Zaki.
“Ưm!” Zaki cũng gật đầu đáp trả.
***
“Và đó là câu chuyện về tình bạn giữa hai đứa trẻ đã hòa giải mối hận thù giữa hai Đại gia tộc Kana và Kakaro, từ đó ngăn chặn cuộc chiến giữa hai bộ lạc Vuốt Trắng và Nanh Sắc.” Niaza kết thúc câu truyện của mình.
“Thực sự em nghĩ nó là về sự khởi đầu của một tình bạn tốt.” Mio nói.
“Ờ thì tôi nghĩ giờ kể chuyện tới đây là hết rồi phải không?”
“Tôi nghĩ vậy thưa sếp.” Chợt Niaza nhận ra đó là giọng của Zaki. “Hế? Sếp về rồi à?”
“Ờ, giờ thì chuẩn bị chịu phạt đi mụ kia!” Zaki tay bừng bừng lửa xanh lao vào đuổi đánh Niaza.
“Bọn họ vui tính nhỉ?” Zoro nói.
“Ừa, trông Zaki nghiêm túc lắm chứ chẳng như tên thuyền trưởng nhà mình.” Usopp nói thêm.