Truyện ngắn Sáo trúc và đàn tranh

búp bê cầu vồng

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/7/16
Bài viết
13
Gạo
0,0
"Mày ơi, đi lượn với tao. Tao cần được xả stress!" Tôi mếu máo.

Đầu máy bên kia đáp lại: "Mày lại bị làm sao?"

"Tao ức, tức, hờn lắm rồi!"

"Rồi rồi, vậy bao giờ thì đi?"

"Lúc nào đi thì tao gọi."

"Ok."

Đứa nói chuyện với tôi vừa rồi là Hoàng. Nó là bạn tốt của tôi, bất cứ khi nào cần nó đều xuất hiện. Nó như ông bụt của đời tôi vậy, đói thì nó mang đồ ăn tới, cần người đến chở thế là nó làm xe ôm, gặp nạn thì nó liền tới cứu. Hoàng dường như giúp tôi được tất cả mọi việc trừ việc học. Hazz, cứ nghĩ tới truyện học hành của nó mà chán.
Việc gì cũng giỏi, cũng khéo cớ sao riêng mỗi việc học là không ra gì? Nhiều lúc tôi cũng thử trả lời thay nó. Có khi nào là do gia đình? Bởi gia đình nó như thế thì tâm trí đâu mà học nữa. Chắc vậy rồi... Nhưng mà, tôi cũng đâu có thua kém gì. Ngay cả cái đêm trước hòm tôi đi thi, bố mẹ tôi vẫn đánh nhau lộn cổ, hại tôi thức nguyên đêm trông chừng họ. Dù có vậy thì tôi vẫn đỗ đó thôi. Nói như kiểu khoe khoang thế thôi nhưng đó là sự thật mà.

À quên chưa giới thiệu với bạn, tên của tôi là Diệu Linh Chi. Cái tên thì kêu vậy thôi chứ tôi chả "kêu" chút nào, học hành không giỏi mà nhan sắc cũng chỉ được coi là ưu tú, gia đình thì khỏi nói rồi, không quyền không thế không địa vị. Tôi dường như chả có gì cả. Ấy thế mà vẫn có nhiều kẻ say tôi như điếu đổ, đại biểu trong số đó là đại thiếu gia Minh con nhà ông Thông. Đại thiếu gia đó ngoại trừ giàu có, đẹp trai, học giỏi ra thì hầu như không được gì nữa. Cũng chính vì vậy, tôi không tài nào chấp nhận anh ta được.

Mà thôi không nói nhảm nữa, phải đi chén đã để tí nữa còn có sức mà xả.

Không lâu sau, tôi đã có mặt trước cổng nhà Hoàng. Ai đời, con trai lại để con gái đi đón như cha này. Chẹp.

Hèm hèm, lấy giọng nào, một, hai, ba: "Lưu Khải Hoàng!" Tôi đứng trước cổng, hai tay chống nạnh, hét vang.

"Mày có cần lôi cả họ cả tên tao ra gọi thế không?" Hoàng nhìn tôi bằng nửa con mắt.

Tôi nhanh nhảu đáp: "Có. Tao phải gọi thế nếu không thằng Hoàng nhà hàng xóm nó tưởng tao gọi nó thì chết."

Nghe tôi nói xong, nó làm bộ xem thường rồi đi vào nhà. Tôi vẫn ngơ ngơ không hiểu sao nó lại xem thường tôi.

Một lát sau, nó lại đi ra.

"Ê! Giờ nhà tao mới ăn cơm. Mày vào ăn cùng không?"

Tôi có phải lợn đâu mà vẫn ăn tiếp được...

"Thôi! Tao ăn rồi, mày chưa ăn thì vào mà ăn. Tao đi đây." Dứt lời, tôi quay đầu xe đi.

Bỗng, xe đứng yên, tôi vặn ga mãi mà không đi được. Thấy lạ, tôi liền ngó xung quanh chiếc xe. Ai dè, cha nội đó giữ xe của tôi.

"Tao có nói là tao ăn đâu. Đi cùng đi."

"Làm sao thế được, mày phải vào ăn đi chứ."

"Tao có ăn tối mấy đâu, mày biết mà." Hoàng cười nhăn răng.

Hazz, đành vậy, tôi cũng không ép. Dù sao, tôi cũng muốn Hoàng đi cùng mà. Hì hì.

"Lên xe đi em!" Tôi hất mặt, ngón tay cái chỉ về phía sau xe.

Hoàng bĩu môi, khinh bỉ nhìn tôi, nó còn không quên tặng kèm tôi cái véo má rõ đau.

Trong màn đêm, bóng tối bao phủ xung quanh, không còn những ánh đèn đường của thành phố, không còn tiếng ồn ào huyên náo, không còn sự xô bổ. Chỉ còn lại sự tĩnh mịch, tôi sợ cảm giác này nhưng chỉ khi ở trong bóng tối, nơi mà không ai thấy tôi, không biết tôi là ai, tôi mới có thể thoải mái là chính mình. Nhưng có một kẻ ngoại lệ ở đây, là Hoàng, bởi nếu không có nó tôi cũng không đủ can đảm để đứng một mình ở đây.

Tôi hít một hơi thật sâu để cảm nhận không khí trong lành nơi đây, cảm giác trong người thoải mái hơn một chút. Tôi dần thả lỏng người, buông thõng bản thân, tôi cho phép bản thân mất đi sự thăng bằng, cho phép bản thân được rơi tự do. Và rồi, tôi ngã "phịch" xuống nền cỏ, nằm sõng soài, không nhúc nhích. Cảnh vật trước mắt tôi trở nên mơ hồ, cả người nâng nâng. Có phải là do tôi đã quá mệt mỏi?

"Chi! Chi! Mày làm sao vậy?! Chi!" Hoàng hoảng hốt ôm lấy tôi, nó lắc mạnh người tôi, vừa lắc vừa gọi thất thanh.

Cái thằng này thật là khiến người khác bực mình, tôi chỉ đang thả lỏng bản thân thôi mà, lo lắng cái sh*t. Thật sự muốn nói tục rồi. Lắc người ta rõ chóng mặt. Tôi muốn gắt vào mặt Hoàng rằng: "Thằng điên! Để yên cho tao nằm." Nhưng dường như tôi không còn sức để mà quát Hoàng. Đành phải giả vờ ngủ, để nó bớt làm phiền tôi. Thế là tôi cứ khò khò trong vòng tay nó. Lúc đó, Hoàng mới đờ người ra. Tự dưng tôi thấy có chút hài hài, cố gặng nhịn để không phát ra tiếng cười.

Rồi tôi thấy Hoàng thở hắt một cái, xiết chặt cái ôm hơn. Giây phút đó, tôi có cảm giác ấm áp đến lạ. Nhưng không biết vì sao tôi lại muốn phá vỡ cái không khí yên tĩnh này, nên lại giả vờ ngủ dậy, ngáp ngắn ngáp dài, hỏi Hoàng: "Tao đã ngủ lâu chưa?"

"Bộ mày đến đây là để ngủ à?" Nó không trả lời mà đốp lại cho tôi một câu hỏi móc, định chỉnh tôi đây mà.

Nên là, tôi đành phải đánh lạc hướng bằng cách kể hết những truyện khiến tôi bức xúc và mệt mỏi như bây giờ.

"Nay tao lại bị cô chỉnh. Cái cô dạy môn lí đó biết thừa là tao có học môn lí bao giờ đâu, vậy mà cứ toàn cho tao lên bảng vào những bài hóc búa. Cho dù, tao có ghi chép bài đầy đủ, cố gắng nghe giảng trên lớp nhưng cũng không thể giải nổi những bài khó như thế. Cô ý cho rằng tao là thần đồng chắc, tao làm sao có thể học giỏi hết tất cả các môn được. Có thể tao không giỏi lí, hoá, nhưng toán, văn, anh tao cũng được coi là học không đến nỗi tồi. Vậy mà cô ý lại sỉ nhục tao trước lớp. Chưa kể còn đi nói với cô giáo chủ nhiệm, hại cô lại nói với bố tao. Bố tao được thể mắng tao một trận. Nói là chỉ có học thôi mà cũng không xong, không học được thì chẳng làm nên trò trống gì cả. Rồi nói tao vô tích sự các kiểu. Vậy những người không học đều là vô tích sự hết à? Đâu phải cứ học giỏi là giỏi đâu. Đầy người học giỏi ra đấy nhưng ngoài học ra cũng có biết làm gì nữa đâu. Lúc nào cũng chỉ lí thuyết xuông. Tao chỉ mong nước mình cải cách giáo dục để học sinh bớt khổ. Điển hình là bọn bạn tao đấy, học ngày học đêm, học thêm học gia sư các kiểu mà đã thành tài được đâu. Mà người thì gầy còm ra, sức khỏe thì yếu, đi được có tầng cầu thang đã thở phì phò ra rồi. Giờ á, trường tao mà cho học chính buổi sáng chỉ học có ba tiết, rồi hai tiết thực hành. Trong những tiết học đó sẽ được học văn hoá, kĩ năng sống và đạo đức. Rồi chiều thì có thể học những môn mà mình thích. Thỉnh thoảng thì được đi trải nghiệm để thêm hiểu biết. Thật là tuyệt vời!"

"Nằm mơ đi bà!" Hoàng lạnh nhạt phán một câu xanh rờn.

"Xí. Tao biết là không thể rồi. Tao không thể thay đổi người khác nhưng tao có thể thay đổi bản thân mình."

"Mày sẽ thay đổi?"

"Ừm. Tao sẽ thay đổi. Ngày trước, tao cứ tưởng làm những điều mình thích, làm những việc khiến mình vui và người khác cũng vui đó là ý nghĩa. Nhưng hình như không phải. Tao cứ làm như thế khiến bản thân mình lười đi, không cố gắng học hành gì cả, toàn cố gắng làm những chuyện không đâu."

"Vậy là mày muốn chăm chỉ học hơn?" Hoàng hỏi với giọng ngờ vực.

Tôi khẽ gật đầu.

"Không phải ban nãy mày mới nói bạn của mày học lắm quá nên ngay cả đi cầu thang còn mệt kia à. Giờ lại muốn thế sao?"

"Tao khác mà, tao còn tập thể thao còn tụi nó thì không nên mới thế."

Nghe tôi nói vậy, sắc mặt Hoàng có chút gì đó khang khác, nhưng đó chỉ là thoáng qua. "Được rồi, thế cân bằng cho tốt. Cố lên nha nhóc!" Hoàng cười tít mắt xoa đầu tôi.

Tôi cũng cười tít mắt xoa đầu Hoàng: "Mày cũng phải chăm chỉ học lên nha!"

"Sao tao phải học?"

"Cái đó mà cũng phải hỏi sao?"

"Tao không học." Hoàng đứng dậy, đưa tay ra trước mặt tôi: "Đứng lên di! Về thôi."

Tôi đặt tay vào lòng bàn tay của Hoàng, nó kéo tôi dậy. Mồm tôi vẫn không quên bô bô nói: "Ế! Sao lại không học? Học thì mới có tương lai. Mày hãy thử nghĩ cho tương lai của mày chút đi chứ. Mày phải học mới được!" Hoàng không thèm nghe, nó liền đi trước, tôi đành cắp dép vội vàng chạy theo: "Này! Nghe tao nói đi."

Hoàng không thèm đoái hoài đến lời nói của tôi, nó cứ đi với vẻ trầm tư, dường như là đang suy nghĩ gì đó. Hay là nó đang giận tôi? Tôi đã nói gì khiến nó tức chăng?


-Còn tiếp-
 
Bên trên