Chương 4
Tôi chỉ thiếu nước quỳ xuống lạy mấy nhà sử học một lạy. Đúng là hoang đường! Trần Khắc Chung ít nhất cũng đã hơn bốn mươi tuổi rồi, so với Thái thượng hoàng – hoặc gọi một cách bình dân hơn là bố của Huyền Trân – thậm chí có thể xưng hô anh em! Vậy mà sao họ có thể cho rằng Huyền Trân và Trần Khắc Chung có tình cảm với nhau được?
Xét một cách toàn diện, Huyền Trân còn rất trẻ, lại vô cùng xinh đẹp. Nếu đã chưa bị gả sang Chiêm Thành thì chắc chắn vẫn còn dưới mười chín tuổi. Trong khi đó Trần Khắc Chung đã già sắp bằng trái cà rồi, Huyền Trân phải có vấn đề về thần kinh mới đi "tư thông" với ông ấy. Hơn nữa, Trần Khắc Chung nhất định đã có vợ rồi. Huyền Trân không thể ngu ngốc tới nỗi chọn một người đã có vợ để "tư thông" được, có chọn cũng phải chọn một người vừa cuốn hút lại vừa trẻ trung vào chứ. Nghĩ đến đây tôi liền liếc sang phía người trẻ tuổi kia, thầm nhủ nếu được "quan hệ bất chính" với người như vậy thì cũng đáng lắm. Ai dè đúng lúc ấy hắn cũng quay sang nhìn mặt tôi, nét mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi chúng tôi chạm mắt nhau. Trong khi tôi tỏ ra ngơ ngác, thảo mai như con nai vàng thì hắn nhếch mép cười, tiện thể nháy mắt với tôi một cái. Tôi phì cười, còn hắn cúi vội đầu xuống, bờ vai rung rung. Bất chợt, giọng nói vui vẻ của Trần Thuyên cất lên: "Nhữ Hài, nãy giờ không thấy khanh đóng góp ý kiến, thì ra là đang trêu chọc cô em gái của trẫm đây mà."
Tôi khẽ nhướn mày, cái tên Nhữ Hài này không hề xa lạ với tôi chút nào. Đoàn Nhữ Hài, tuổi trẻ nắm trọng quyền, từng giúp Trần Thuyên thoát khỏi cơn giận của Thái thượng hoàng, lại có tài năng và phẩm hạnh, được cả vua Trần Thuyên lẫn Thái thượng hoàng vô cùng coi trọng. Vào thời điểm này tôi có thể chắc chắn rằng hắn chỉ mới hơn hai mươi tuổi thôi.
Đoàn Nhữ Hài lập tức đứng dậy, cúi đầu chắp tay nói: "Khởi bẩm bệ hạ, thần để ý thấy công chúa cứ ăn một miếng lại quay ra nhìn bệ hạ một lần. Có lẽ công chúa đang trách bệ hạ không để ý tới người đấy ạ."
Thiếu chút nữa tôi đã bị tên này hại cho nghẹn chết! Tôi cố nuốt miếng cơm đang tắc trong cổ họng, vội vã xua tay với Trần Thuyên. Tâm trạng Trần Thuyên dường như rất vui, liền cười to một tiếng: "Ra là như thế, công chúa có gì không vừa lòng cứ nói với trẫm. Có phải đêm qua ngủ không được ngon, sáng lại bị trẫm gọi đến nên khó chịu phải không?"
Tôi lắc đầu quầy quậy, cái tên Đoàn Nhữ Hài chết tiệt, có ai đụng đến hắn đâu chứ. Chỉ không ngờ tôi còn chưa lên tiếng, Tố Tâm đứng tận tít phía cửa đã "thay lời muốn nói" mà quỳ sụp xuống bắn như súng liên thanh: "Khởi bẩm bệ hạ, trưa hôm qua sau khi công chúa uống thuốc xong thì lên giường đi ngủ, trước đó còn dặn nô tì sau đó một canh giờ đánh thức người dậy. Nhưng đến khi chúng nô tì đánh thức thì công chúa lại không chịu dậy, đến cả bữa tối cũng không dùng, ngủ một mạch tới giờ ngọ hôm nay đấy ạ. Có thể vì thế mà thân thể công chúa không được khỏe, mong bệ hạ đừng trách phạt công chúa ạ."
Lời Tố Tâm như sét đánh ngang tai, tôi đứng vụt dậy làm rơi bát canh trên tay, đổ lênh láng ra bàn ăn. "...Đến cả bữa tối cũng không dùng, ngủ một mạch tới giờ ngọ hôm nay đấy ạ."
Không đúng, không thể nào. Thời gian tôi được giao chỉ có 24 giờ, tại sao đã qua một ngày mà tôi lại vẫn ở nơi này? Hôm qua, sau khi bị rơi xuống nước thì có vẻ như tôi đã hôn mê một buổi sáng, sau đó tỉnh dậy uống thuốc và tiếp tục ngủ đến tận sáng nay. Vậy rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Tại sao tôi vẫn ở đây? Chị Mai đã từng nói rằng hệ thống chỉ có thể duy trì ý thức cho tôi trong vòng 24 giờ kể từ khi khởi động, sau đó sẽ kích điện để kéo tôi trở về. Nhưng tất cả những thứ đang hiển hiện trước mắt tôi đây hoàn toàn là sự thật.
Đầu óc tôi choáng váng, cảm thấy có một nỗi sợ hãi cực độ đang trào lên. Lạy chúa, chẳng lẽ tôi lại phải mắc kẹt ở đây? Tôi vẫn yêu đời lắm, cuộc sống ở thời hiện đại tuy không sung sướng phát điên nhưng dù sao đó vẫn là hiện đại! Tôi làm sao có thể chấp nhận được việc phải rời bỏ gia đình mà tới đây chôn vùi hết quãng đời cơ chứ. Chỉ trong chốc lát, tôi cảm thấy như mình đã hoàn toàn suy sụp.
Thế rồi tôi cứ đứng đó mà bưng mặt khóc. Nước mắt như lũ sông Hồng ào ạt chảy ra, tôi vừa khóc vừa mếu máo gọi bố mẹ.
Rõ ràng mà nói, chuyện vượt thời gian không hề dễ dàng như trong phim ảnh. Tôi mới hai hai tuổi, tuy không còn nhỏ nhưng cũng chưa đủ lớn để sống tách khỏi gia đình. Suy nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi không thể quay lại với bố mẹ khiến tôi cảm thấy thật sự tủi thân và sợ hãi.
Không, tôi không phải là Huyền Trân. Tôi tên là Từ Niệm Tâm, năm nay tôi đang chuẩn bị tốt nghiệp đại học cơ mà. Tôi mới chia tay người yêu tháng trước, vẫn đang mong ước tìm được người chồng đại gia để có thể đi mua đồ mà không cần nhìn giá. Rõ ràng tôi và Huyền Trân là hai người khác nhau hoàn toàn, tôi không thể bị kẹt lại đây được.
"Huyền Trân! Huyền Trân!" Lúc này Trần Thuyên đã đứng cạnh đỡ lấy vai tôi, liên tục gọi tên Huyền Trân. Tôi càng khóc tợn khiến cả điện Bát Giác trở nên náo loạn. Tôi túm lấy tay áo Trần Thuyên, giọng khàn đặc cả đi: "Tôi không phải Huyền Trân, cho tôi về đi, cho tôi về với bố mẹ... Tôi không phải là Huyền Trân mà..."
Tôi khóc tới lả cả người đi, cuối cùng nằm gọn trong vòng tay của Trần Thuyên mà nức nở. Trần Khắc Chung, Đoàn Nhữ Hài, Tố Tâm và cả những a hoàn khác nhất thời đều đã đứng ngây ra, không biết nên làm gì. Một lát sau nước mắt đã ngừng chảy, tâm trí tôi từ khắp mọi nơi cuối cũng cũng chịu dừng chân mà tỉnh táo trở lại. Tôi nhận thức được Trần Thuyên vẫn đang ôm tôi, không để ý tới hình tượng mà ngồi bệt xuống đất, như thể sợ tôi sẽ một lần nữa gào rú lên vậy.
Với tình huống hiện tại, để giải thích rõ ràng với mọi người tại sao tôi lại khóc thật là khó khăn. Tôi giả bộ nấc lên nấc xuống, khiến Trần Thuyên càng không thể buông tay nhưng thật ra lại đang rất bình tĩnh mà suy tính nên làm gì tiếp theo. À ha! Trong mấy bộ phim tình cảm, các nhân vật nữ chính không phải cứ đến thời khắc quan trọng là lại ngất đi, sau đó tỉnh dậy thì mọi chuyện đã được giải quyết hết rồi sao? Tuy tôi chưa chắc chắn được mình là nữ chính ngôn tình hay nữ phụ đam mỹ nhưng tốt nhất là cứ ngất đi rồi tính tiếp.
Không chờ đợi gì thêm nữa, tôi khẽ kêu lên một tiếng "bệ hạ" rồi nhắm tịt mắt lại, tận hưởng khoảnh khắc được nằm trong lòng của một vị hoàng đế, không ngờ còn thoải mái hơn tôi tưởng tượng. Nỗi lo lắng của Trần Thuyên, tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được qua cái cách anh ôm Huyền Trân trong lòng, vừa cẩn trọng lại vừa yêu thương. Mùi hương hoa nhẹ nhàng từ anh vất vít quanh tôi, khiến trái tim tôi đập nhanh hơn, hai má chợt nóng ran. Trần Thuyên vẫn ôm lấy tôi, mạnh mẽ đứng dậy, cất giọng truyền thái y. Giọng nói của anh, tại sao tới giờ tôi mới phát hiện ra nó trầm ấm tới vậy? Anh không quản mình là hoàng đế mà bế tôi quay về cung Vọng Nguyệt, lại giận dữ trách mắng đám cung không chăm sóc tôi kỹ càng. Tôi khẽ cười, cảm giác được yêu thương bao giờ cũng rất tuyệt.
Vị thái y được triệu đến không ai khác chính là Phạm Công Bân. Hắn dập đầu xin hoàng đế trách phạt, sau đó thề thốt rằng mình sẽ khiến tôi khỏe lại hoàn toàn. Trần Thuyên trước giờ vẫn tin tưởng hắn, liền nghe theo hắn sắp xếp mà đuổi hết đám cung nữ đang đứng tới chật cả căn phòng ra ngoài. Phạm Công Bân nói tôi cần không khí, và hắn cần không gian. Tôi cần được thở, còn hắn cần phải châm cứu. Trần Thuyên đồng ý, một lát sau cũng rời khỏi cung Vọng Nguyệt, không quên cảnh cáo Phạm Công Bân phải cố gắng hết sức mình, nếu tôi không khỏe lại thì hắn chuẩn bị cái đầu đi. Tất nhiên, hắn dập đầu lia lịa thêm vài cái thật mạnh xuống nền đất, không nói gì nữa.
Chỉ còn Phạm Công Bân ở lại, hắn không khách khí bấm thẳng vào huyệt nhân trung của tôi. "Đau quá!" Tôi rú lên, mở trừng mắt nhìn hắn. Phạm Công Bân ung dung ngồi xuống ghế, tay nhẹ nhàng rót trà đưa lên miệng. Tôi vô cùng bất mãn với hành động này của hắn.
Phạm Công Bân khẽ cười: "Công chúa có chuyện gì sao?"
Tôi lừ mắt, ngay sau đó lại nở nụ cười tươi rói: "Ồ ra là Phạm thái y! Không rõ ngài đang nói tới cái gì đây?"
Hắn chỉ cười mà không đáp, dáng vẻ thật nhàn nhã. Tôi đành quay người xuống giường tiến lại gần hắn mà ngồi xuống, cũng tự tay rót cho mình một chén trà. Hai chúng tôi cứ ngồi uống trà vậy một lúc, tôi chỉ thấy buồn cười. Rõ ràng Phạm Công Bân biết tôi giả ngất, vậy mà không tố cáo ngay với Trần Thuyên mà lại tìm cớ xua hết mọi người ra ngoài. Tôi đoán đến tám chín phần cũng bởi vì hắn có chuyện gì đó muốn nói với tôi.
Tôi chột dạ, không rõ trước đây Huyền Trân và Phạm Công Bân này có quan hệ như thế nào đây. Chắc chắn không phải chỉ là công chúa và thái y, tôi thấy dáng vẻ của hắn thực có phần đã thành thói quen, có khi lại thường tới cung Vọng Nguyệt uống trà tâm sự với Huyền Trân. Tôi len lén nhìn Phạm Công Bân một cái, hắn cũng chớp mắt đáp trả tôi, giằng co một hồi tôi ngượng ngùng quay đi. Không phải tôi sợ gì hắn, mà tôi sợ cái mà hắn có thể đã biết. Phạm Công Bân sau khi uống sạch sẽ ba chén trà, mở miệng nói năm từ một cách chậm rãi. Năm từ đó cũng không vừa, ngay sau khi thoát khỏi mồm hắn thì bay tới vả thẳng vào mặt tôi một cái đau điếng. "Thật ra cô là ai?"
Lúc ấy tôi đang uống dở chén thứ tư, thật tình, không ngờ hắn lại mở miệng sai thời điểm như vậy. Tôi phun thẳng vào mặt hắn, cả nước trà lẫn lá trà, vừa hay lại thành điểm nhấn trên khuôn mặt đáng ghét đó. Phạm Công Bân không giận không vui, lặng lẽ lấy ống tay áo lau mặt, híp mắt nhìn tôi. Tôi lắp bắp: "Ngài...ngài nói cái gì cơ?"
Phạm Công Bân nở nụ cười: "Cô đừng lo, ta sẽ không bẩm báo lại với quan gia đâu."
Tôi quan sát hắn thật kỹ, nhưng không phát hiện được điều gì đáng ngờ. Hắn tỏ ra vô cùng thành tâm, khiến tôi hơi lưỡng lự một chút. Nếu hắn đã hỏi tôi là ai, hẳn không phải chỉ là câu nói bừa. Dù thế nào cũng là với công chúa của một nước, mà rõ ràng lại là đứa em gái mà Trần Thuyên rất yêu thương, chắc chắn hắn không dám bày trò. Chỉ là không rõ quan hệ của hắn và Huyền Trân lúc trước là thế nào?
"Ngài biết từ bao giờ?" Tôi nghiêm mặt lại hỏi hắn.
Phạm Công Bân ngược lại, ánh mắt sáng lên lấp lánh. Nhưng rốt cuộc mặt hắn cũng xám đi một chút, thấp giọng nói: "Công chúa hiện đang ở đâu?"
Tôi lắc đầu, trả lời rằng không biết. Phạm Công Bân yên lặng, rồi nói: "Còn nhớ năm công chúa được mười tuổi, do quá nhớ mong Thái thượng hoàng nên quan gia đã đích thân cùng công chúa tới phủ Thiên Trường. Ta là một trong những thái y lúc đó được cất nhắc đi theo. Công chúa mới mười tuổi nhưng rất hiếu động, thích chạy đông chạy tây, ta cùng một vài cận vệ được hạ lệnh một bước cũng không được rời công chúa. Hôm ấy, ta cùng công chúa đi tới chùa Phổ Minh theo lời căn dặn của Thái thượng hoàng, vô tình lại gặp một vị cao tăng. Vị cao tăng đó nhìn công chúa một hồi liền nói rằng công chúa về sau sẽ gặp đại họa, tiền duyên hậu duyên chồng chéo vô cùng khổ sở. Cao tăng còn nói sẽ có một ngày công chúa phải trả nợ bằng chính hồn phách của mình để sửa chữa lỗi lầm, thân xác này sẽ là một kiếp sống mới. Trong vòng năm năm tới nhất định không được tới gần sông hồ nếu muốn tránh kiếp nạn."
Nghe tới đây tôi vội vàng bám lấy tay Phạm Công Bân hỏi: "Vị cao tăng đó đang ở đâu?"
Hắn lắc đầu: "Sau khi nói xong mấy lời khó hiểu ấy, cao tằng liền chống gậy đi ngay, ta sai người đi tìm kiếm ông ta đã năm năm rồi. Ta cứ có cảm giác đó không phải là người thường. Dù da dẻ nhăn nheo nhưng ánh mắt vẫn lại sáng như sao, giọng nói trầm ổn cứng rắn." Phạm Công Bân ho một tiếng, cười ngượng. "Chuyện ngày hôm đó đã hằn sâu trong tâm trí của ta. Một mặt ta dặn công chúa không được kể cho bất cứ ai, ngay cả Quỳnh Liên thân thiết nhất cũng không được kể. Ta ngẫm đi ngẫm lại, thấy rằng nếu có người nghe được nhất định sẽ nói đó chỉ là mấy lời xằng bậy, nhưng nếu không để tâm mà coi thường, chỉ e đó là chuyện vô cùng nghiêm trọng. Mặt khác, ta càng cố gắng hơn, chỉ sau một năm đã được quan gia phong làm Thái y lệnh. Lợi dụng chức vụ, ta ngấm ngầm dõi theo công chúa, đảm bảo nàng không tới gần bất cứ sông hồ nào. Vậy mà qua năm năm yên ổn..."
Phạm Công Bân dừng lại, thở dài một cái thật bất lực. Tôi không kìm được liền giơ tay vỗ vai hắn, cũng thở dài theo. Hắn trợn mắt nhìn tôi, tôi trợn mắt nhìn hắn, đôi bên lại thở dài thêm một cái.
Tự nhiên thấy hắn thật đáng thương, biết gì không biết, lại biết đúng cái chuyện thay hồn hoán xác khó hiểu này. Tôi liền tốt bụng kể cho hắn nghe, thực chất tôi cũng là bị lôi vào cái thân xác này chứ không phải là tôi có ý đồ gì đó. Càng nói tôi càng hăng say chém gió, cuối cùng trở thành tôi ở thời hiện đại không cẩn thận ngã xuống nước, tỉnh dậy đã trở thành Huyền Trân công chúa rồi. Tôi cũng khẳng định vô cùng chắc chắn rằng mình không phải yêu quái, chỉ sợ rằng dân trí thời đại này thấp, tên Phạm Công Bân này hứng lên lại lôi tôi ra ngoài hô to mấy câu dạng như: "Công chúa Huyền Trân đã bị ma nữ nhập vào rồi, mau đem lên giàn hỏa thiêu!" thì tôi toi mất. Nhưng Phạm Công Bân cũng rất dễ thương, hắn chăm chú nghe mà không mảy may sợ hãi, chỉ thỉnh thoảng cho cằm rơi xuống đất phụ họa theo tôi. Tôi kể đến vụ khóc lóc giữa điện Bát Giác xong thì cảm thấy khát khô cả họng, liền cầm lên bình trà tu một hơi hết sạch. Phạm Công Bân có vẻ suy nghĩ ghê lắm, hắn rụt rè hỏi: "Vậy ra cô là người của gần một nghìn năm sau sao?"
Tôi gật đầu một cách trịnh trọng, nhân tiện sửa lỗi: "Là khoảng hơn bảy trăm năm về sau." Sau đó tôi cũng vội vã đính kèm thêm rằng: "Tôi dốt lịch sử lắm, không biết tí gì về mấy người đâu. Đừng hỏi gì về tương lai nhé!"
Phạm Công Bân sau khi lưỡng lự liền đồng ý không hỏi gì hết. Tôi nhìn hắn mà muốn rơi nước mắt, tại sao lại có một người chịu nổi sự tò mò giỏi tới như vậy! Giả sử tự nhiên có một tên rơi vào mặt tôi, nói hắn là người của tương lai đến đây, nhưng đừng hỏi gì hết vì hắn sẽ không trả lời đâu, tôi nhất định sẽ vả cho hắn một cái long trời lở đất, treo ngược hắn lên cây rồi dùng roi tra tấn bắt hắn phun hết tất cả những gì đã xảy ra cho tôi nghe. Tôi chép miệng, cũng chưa rõ Phạm Công Bân là giỏi nhịn hay ngu ngốc nữa.
Tôi nghĩ một lát liền trách móc hắn: "Cũng tại anh cả. Giá mà lúc xem bệnh, anh nói đầu tôi va vào cục đá nào đó gây chấn thương não bộ thì tôi cũng đã có cái cớ mà giả vờ mất trí nhớ không?"
Phạm Công Bân cười khổ: "Lúc ấy thật sự thân thể công chúa không có gì nghiêm trọng, tôi cũng không rõ chuyện mà vị cao tăng năm đó nói có thật sự xảy ra hay không..."
Tôi đành gật đầu cho qua. Phạm Công Bân trông vậy mà cũng thông minh, liền an ủi tôi đúng trọng tâm: "Đừng lo, thường ngày công chúa không thích giao du với người khác nên mấy chuyện này cô không cần để tâm. Có gì khúc mắc tôi sẽ từ từ giải đáp."
Tôi đánh hơi thấy mùi vị quan tâm mờ ám, liền híp mắt hỏi hắn: "Anh thích Huyền Trân?"
Phạm Công Bân không ngạc nhiên, cười bảo: "Ừ, theo dõi nhiều mà thành ra có tình cảm."
"Xin lỗi, đã cướp mất thân thể người anh thích mất rồi." Tôi lí nhí nói. Phạm Công Bân thấy vậy giơ tay xoa đầu tôi một cái, dịu dàng đáp: "Không sao, cũng không phải cô cố ý. Huyền Trân trước đây cũng chẳng yêu thích cuộc sống này..."
Tôi trộm nghĩ, nếu hắn biết là tôi cố tình quay ngược thời gian như vậy, hẳn sẽ liều mình đi pha một bát đầy thạch tín, sau đó banh mồm tôi mà đổ thẳng vào khiến tôi chết tức chết tưởi cho mà xem.
Trông dáng vẻ đau khổ của Phạm Công Bân mà tội nghiệp, tôi xích lại gần rồi khoác vai hắn như hai người anh em, đoạn bảo: "Từ nay lúc không có người cứ gọi tôi là Niệm Tâm, coi tôi là bạn tốt đi. Tôi nhất định không phụ anh đâu."
Hắn rầu rĩ gật đầu, chẳng thèm đáp lời. Tôi muốn há mồm ra chửi hắn là đồ mất lịch sự nhưng cũng không nỡ, đành chuyền bừa đề tài: "Mà này, tôi nghe anh nhắc tới nô tì thân thiết nhất của Huyền Trân là Quỳnh Liên mà sao tôi không thấy nhỉ?"
Phạm Công Bân đáp: "Quỳnh Liên chết rồi. Ngày Huyền Trân rơi xuống nước, không biết vì lí do gì Quỳnh Liên cũng ngã theo nhưng chỉ cứu được mình cô thôi."
"Chết đuối sao? Tôi nhớ lúc rơi xuống hồ, ngay sau đó đã được Trần Khắc Chung cứu lên rồi. Làm thế nào mà trong thời gian ngắn như vậy..."
Hắn khẽ lắc đầu: "Không phải chết đuối. Quỳnh Liên bị giết chết. Tôi xem qua xác cô ấy, thấy trên cổ có hằn rõ vệt ngón tay. Khám nghiệm sơ bộ cho thấy chết vì ngạt thở, nhưng không phải do nước mà do bị bóp cổ. Hung thủ giết chết Quỳnh Liên sau đó mới đẩy xuống hồ."
Tôi kinh ngạc hỏi: "Vậy... Trần, à quan gia biết không?"
"Có". Phạm Công Bân gật đầu. "Quan gia đã hạ lệnh bí mật điều tra rồi."
Trong lòng tôi trở nên rộn rạo, kích thích một cách không cần thiết. Tôi biết, đối với một người đã chết như vậy đúng là bất kính, nhưng tôi cùng lắm cũng chỉ là một kẻ qua đường, những chuyện thế này không thấy cảm thấy buồn bã cũng là chuyện đương nhiên. Tôi thấy thương cảm cho người tên Quỳnh Liên kia, và cũng thật sự muốn biết chuyện đằng sau cái chết này.
Phạm Công Bân thở hắt một cái, thấp giọng: "Nhưng vẫn chưa có manh mối gì đâu. Hung thủ dám ra tay hại công chúa, nhất định không chỉ là chuyện ghen ghét tầm thường của đám cung nữ."
Tôi nhíu mày: "Ý anh là Huyền Trân, à tôi đang gặp nguy hiểm?"
Hắn liền đáp ngay, nét cười thoáng qua trên ánh mắt: "Không hẳn, cô chỉ cần để tâm hơn tới mọi chuyện xung quanh thôi. Trên thi thể Quỳnh Liên không có dấu vết xung đột, việc này cho thấy khả năng hung thủ là người quen của cô ta, có thể tiếp cận mà không gây nghi ngờ. Miễn là cô không ở một mình, hung thủ tuyệt đối không dám manh động."
Tôi liền gật đầu, nhìn hắn mỉm cười yên tâm. Ai ngờ Phạm Công Bân thấy vậy liền đưa tay lên che mắt tôi nói: "Cô đừng nhìn tôi như vậy. Người tôi có tình cảm là công chúa, tôi không thích cô đâu."
Lòng cảm kích chợt bay biến hết, tay tôi nắm chặt chén trà, sẵn sàng ném thẳng vào mặt hắn bất cứ lúc nào.