Sát thủ thiên tài - Cập nhật - Sói Yolo

WolfYolo

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/6/14
Bài viết
15
Gạo
0,0
Tác phẩm: Sát thủ thiên tài.
Tác giả: Sói Yolo.
Thể loại: Học đường, tình cảm, hành động.
Tình trạng: Đang sáng tác.
Giới hạn độ tuổi: K+
Giới thiệu:
Một mối thù...không thể xóa bỏ.
Một cái chết... không thể quên đi.

Cô, là thiên thần chứa đầy sự tổn thương mạnh mẽ.
Anh, là thiên tài tràn ngập sự cặn kẽ trong tim.

Cô sẽ giả vờ yêu anh như mây đang vờn gió.
Nhưng, giả vờ mãi chỉ nên là giả vờ.

Cô và anh, ngay từ đầu đã là không thể.
Biết rõ là không thể... tại sao vẫn bắt đầu?


Gió thổi, lá sẽ bay.
Gió ngừng thổi, lá có thể quay về miền đất cũ?


10327153_1504748513079696_1447577169_n.jpg


Chương 1.
Chương 2.
Chương 3.
Chương 4.




 
Chỉnh sửa lần cuối:

WolfYolo

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/6/14
Bài viết
15
Gạo
0,0
Chương 1

Một khởi đầu nhẹ nhàng!

Trên hành lang heo hút, tiếng bước chân ngày càng nhanh. Người quản gia già vội vàng chạy đến căn phòng lạnh lẽo. Tiếng cửa bật mở, chấm dứt chuỗi âm thanh, đưa ngôi nhà trở lại với vẻ tĩnh mịch vốn có.

- Cô chủ, lần này rất đáng tin.

Chiếc ghế xoay lại, người con gái ngước mắt lên, đôi mắt lạnh lùng và cô độc.

- Chuyện gì?

- Là học viện Thiên Lệ. - Ông nói gấp.

Cô nheo mắt tỏ ý không hiểu.

- Học viện này khánh thành đúng vào ngày giỗ của ông chủ, một năm sau đó.

Đôi mắt mở to, ngỡ ngàng. Cô bật người đứng dậy.

- Còn gì nữa không?

- Thứ nhất, lịch sử xây dựng không rõ ràng. Thứ hai, tên của nó...

Thiên Lệ?

Không lẽ...

- Học viện này thuộc tập đoàn Vương Thị, đứng đầu là Vương Trung. Con trai ông ta, Vương Thiệu Phong, hiện đang là hội trưởng hội học sinh của trường. Cô chủ, tôi nghĩ nếu thâm nhập vào học viện này điều tra, rất có thể sẽ tìm ra kẻ đứng sau cái chết của ông chủ. Chỉ có điều...

Một năm sau.

Tính đến nay, học viện Thiên Lệ đã xây dựng được 11 năm. Tuy là một học viện mới nhưng với nguồn đầu tư khổng lồ, tập đoàn đỡ đầu danh tiếng, đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp và cơ sở vật chất hiện đại. Thiên Lệ đã trở thành một trong những học viện hàng đầu, nhận được sự săn lùng ráo riết của các nhân tài đất Việt. Tuy nhiên, Thiên Lệ vẫn không tránh khỏi cái tên gọi "trường quý tộc" khi các con ông cháu cha, tiểu thư thiếu gia bậc nhất đều vào đây cả. Để khắc phục tình trạng trên, cũng như tránh việc nền giáo dục đi xuống, ban quản trị của trường đã lập ra ba lớp tài năng ở ba khối, chuyên đào tạo các học viên xuất sắc, không phân biệt giai cấp giàu nghèo, đều có thể học nếu qua được vòng thi tuyển gắt gao. Và đó chính là đích đến của các học sinh học bổng nếu muốn theo học ngôi trường quý tộc này.

Ông quản gia vội chạy vào phòng báo tin.

- Chúc mừng cô chủ, cô đỗ rồi! - Giọng ông không giấu nổi sự vui mừng.

- Ông vui lắm à? - Cô hỏi, nhưng không ngẩng lên.

- Tất nhiên rồi! Thành công của cô chủ mà.

Cô cười nhẹ, nụ cười hiếm hoi.

- Đã chuẩn bị ký túc xá chưa?

- Rồi ạ. Chúng tôi đã bàn bạc với ban giám hiệu. Cô sẽ ở cùng một người, cô không phiền chứ?

- Không sao. Ngày mai nhập học phải không?

- Dạ. Cô còn dặn dò gì nữa không?

- Được rồi! Ông ra ngoài đi.

Ông quản gia kính cẩn cúi chào rồi ra ngoài. Căn phòng lạnh lẽo trở lại. Dường như chủ nhân của nó đã không còn hơi ấm vậy.

Cô mân mê sợi dây chuyền trên cổ, giọng đau xót:

- Bố, bố đừng lo. Con sắp tìm ra hắn rồi.


Ngày hôm sau, tại học viện Thiên Lệ.

Cô chủ nhiệm bước vào lớp, theo sau là học viên mới của lớp tài năng.

- Các em. - Cô nói. - Đây là học sinh mới của lớp ta, các em cho một tràng pháo tay chào mừng bạn ấy nào.

Tiếng vỗ tay vang lên. Không giống như khi cô bước vào trường. Ở lớp này, không có ánh mắt soi xét, kì thị, mỉa mai hay khinh bỉ. Sự hòa đồng bao quanh lớp học. Cô hơi bất ngờ, thật là không có sự phân biệt giai cấp sao? Tại một trường quý tộc ư?

Cô giáo quay sang, cười hiền:

- Bây giờ, em tự giới thiệu đi nào.

Cô bước lên, ánh mắt lạnh lùng, lãnh đạm. Cố nặn ra một nụ cười và điều chỉnh nó sao cho ít gượng gạo nhất, cô cúi chào lịch sự:

- Chào các bạn, mình tên là Vương Vy. Sau này mong các bạn giúp đỡ nhiều. Mình xin cảm ơn về sự ủng hộ của các bạn.

Tràng vỗ tay vang lên lần thứ hai. Thật ra, Vương Vy thực sự rất xinh. Chỉ là vẻ đẹp đó đã bị sự băng giá bao phủ mất rồi.

- Em ngồi bàn thứ hai từ dưới lên nhé, dãy ngoài hành lang ấy. - Cô giáo chỉ.

- Vâng ạ. - Vương Vy đáp lễ phép. Cô không muốn gây nhiều phiền toái tại một ngôi trường mới. Và có vẻ như nó cũng không tệ hại như cô tưởng.

Vy bước xuống chỗ ngồi. Người bạn bên cạnh có vẻ rất thích thú.

- Chào cậu. Mình tên là Quách Lộ Nhi. Mình ở cùng phòng ký túc xá với cậu đấy.

Nhưng Vy đã quá mệt mỏi trong việc phải giả vờ thân thiện. Tính cách cô vốn không phải thế. Không muốn dùng dằng với cô bạn nhiều lời, Vy buông một câu lạnh lùng:

- Trùng hợp thật.

Nhưng thật không may, Lộ Nhi vẫn chưa buông tha.

- Đúng thế phải không? Mình nghĩ chúng ta thật sự rất có duyên. Cậu thấy sao?

Lần nay, Vương Vy không trả lời. làm Lộ Nhi càng dữ hơn trước.

- Sao cậu không nói gì vậy? Cậu có nghĩ thế không?

Lộ Nhi đã phạm một sai lầm không nhỏ. Đáng lẽ ra, cô rất rất nên tìm hiểu về tính cách của người mà cô muốn làm thân. Bởi sự kiên nhẫn của Vương vy gần như là bằng âm.

Vương Vy quay sang, nhìn thẳng vào mắt Lộ Nhi. Nói giọng đanh thép:

- Học đi.

Tuy nhiên, với âm lượng không nhỏ. Câu nhắc nhở chân thành đó đã lọt vào tai cô chủ nhiệm. Nhưng cái chính là, cô chỉ nghe thấy Vương Vy nói, chứ không nghe thấy là nói gì. Nên đã hiểu nhầm là Vy và Nhi đang nói chuyện. (dù chỉ đúng một nửa).

- Lộ Nhi, Vương Vy. Sao các em dám gây mất trật tự, ra ngoài ngay cho tôi.

Cô chủ nhiệm dù có tâm lý đến đâu thì cũng vẫn vô cùng coi trọng kỷ luật. Và vì vậy, Vy buộc phải ra ngoài.

- Xin lỗi. - Nhi nói khi cả hai đứa đứng ngoài hành lang.

- Kệ đi. - Vy đáp, rồi đủng đỉnh bước đi.

- Cậu đi đâu đấy? - Lộ Nhi chạy theo.

- Cúp học. - Vương Vy thản nhiên, giọng đều đều.

- Không được đâu, tớ sợ lắm. Đừng đi mà. - Nhi kéo tay Vy lại.

Nhưng câu trả lời của Vy khiến cô bạn tưng hửng:

- Có ai bảo cậu đi đâu.

Lộ Nhi vừa là tiểu thư quyền quý, vừa là học trò ngoan. Dĩ nhiên không biết định nghĩa từ "cúp học" là gì. Nhưng Vương Vy thì khác. Ở trường cũ, một tuần ít nhất cô phải cúp học một lần. Cứ như là một thói quen vậy. Nhưng Vy không bao giờ bị đuổi học, vì cô lúc nào cũng đứng trong top đầu của trường. Cho nên cúp học một buổi cũng không sao.

Bây giờ mới là buổi sáng mà trời đã nắng như vậy, thực sự rất thích hợp để ngủ. Sân sau của trường lại luôn có bóng cây rậm rạp, quả thật là "thiên thời địa lợi". Không suy nghĩ gì thêm, Vương Vy quyết định ngủ dưới bóng cây to nhất ở đó.

Ngủ được một lúc thì Vy thấy đau ở chân, rõ ràng là có ai đó đá mình. Tức giận, cô đạp lại rồi mở mắt đứng lên.

Trước mặt cô là một người con trai cao khoảng 1m75 (Vương Vy cao 1m68) đang nhìn cô đầy tức giận. Sự tức giận xen lẫn lạnh lùng. Anh ta hỏi:

- Sao cô lại ngủ ở đây? Cúp học à?

- Anh là ai? - Vương Vy vặc lại một câu chẳng liên quan.

- Tôi đang hỏi cô cơ mà.

- Sao tôi phải trả lời anh.

Cuộc đối thoại sặc mùi thuốc súng.

- Cô có muốn bị kỷ luật không? - Anh ta gằn từng tiếng.

Nhưng bất ngờ thay, Vy hỏi lại, một lần nữa:

- Anh là ai?

- Tôi là ai cô không cần biết.

- Vậy tôi có muốn bị kỷ luật không anh cũng không cần biết.

Cô quay người bước đi, không chút do dự.

- Tôi là hội trưởng hội học sinh.

Vy dừng lại, cô quay đầu:

- Ra vậy.

Muốn biết bí mật của Thiên Lệ, cô buộc phải tiếp cận Vương Trung. Nhưng ông ta là chủ tịch tập đoàn Vương Thị, cơ hội dành cho cô là vô cũng mong manh. Bắt đầu từ con trai ông ta sẽ dễ hơn. Chỉ là cô không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng như vậy. Cô chưa đi tìm mà đã có người tự lộ diện. Đỡ nhọc công.

Vương Vy quay lại, nhìn thẳng vào mắt người đối diện, hỏi rõ ràng:

- Anh là Vương Thiệu Phong?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

WolfYolo

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/6/14
Bài viết
15
Gạo
0,0
Chương 2
Hết tiết, cô chủ nhiệm ra ngoài. Thấy mỗi mình Lộ Nhi, cô ngạc nhiên hỏi:

- Lộ Nhi! Vương Vy đâu?

Nghĩ cho cùng, Vương Vy dù sao cũng là bạn của cô. Hơn nữa, hai người còn ở cùng phòng. Cô không thể bán rẻ bạn bè thế được.

- Dạ, em...

- Tôi hỏi lại, Vương Vy đâu? - Chất giọng đanh thép của cô chủ nhiệm càng làm Lộ Nhi thêm hoảng sợ.

- Thực sự, em... em...

- Vương Vy đây ạ.

Đúng lúc Lộ Nhi đang rối trí thì Vương Vy về giải cứu cho cô bạn. Chứ nếu không cứ để như thế này thì chắc Lộ Nhi chết vì sợ mất.

- Em đi đâu vậy? - Cô hỏi.

Thực ra, chẳng qua là vì Lộ Nhi quá sợ. Chứ nếu nghĩ kĩ thì cũng chẳng thiếu lý do để nói. Ví dụ như:

- Em đi vệ sinh ạ.

- Tại sao không xin phép tôi?

- Lúc đó cô đang giảng bài, em không muốn chen ngang vì những chuyện như thế.

Không còn cách nào khác, cô chủ nhiệm đành phải cho qua:

- Được rồi! Lần sau nhớ xin phép đấy.

- Vâng ạ.

Bóng cô chủ nhiệm vừa đi khuất, Vương Vy quay sang hỏi:

- Cậu không sao chứ?

Thở phào nhẹ nhõm, Lộ Nhi cười:

- Ừ, không sao. May mà cậu đến kịp. Mà cậu đi đâu vậy?

- Ngủ. - Vy hờ hững đáp.

Đằng xa, có một người nhìn cô, cười khểnh:

- Ngủ và đi vệ sinh giống nhau sao? Vương Vy, cô thông minh hơn tôi tưởng đấy.

Buổi tối, tại ký túc xá.

Lộ Nhi đang học bài, bất giác quay sang hỏi Vy.

- Tiểu Vương, cậu đang nghĩ gì vậy?

Vy nheo mắt.

- Tiểu Vương?

- Mình rất thích gọi tên đệm của người khác mà. - Lộ Nhi cười. - Cậu cũng có thể gọi mình là Tiểu Lộ.

- Nhưng Vương là...

- Chắc chắn không phải họ của cậu đúng không? - Lộ Nhi khẳng định. Không chờ Vy trả lời, cô nhanh chóng quay vào học tiếp.

Không cần nói, Vương Vy cũng biết Lộ Nhi không phải là người nguy hiểm, không nhất thiết phải liệt vào danh sách cần "đề cao cảnh giác". Cô chỉ hơi nhạy cảm một chút mà thôi. Nhưng bên cạnh đó, lại có một số người rất giỏi che giấu cảm xúc mà Vương Vy nhất định phải hết sức đề phòng.

- Anh là Vương Thiệu Phong? - Giọng cô gái cất lên nhẹ nhàng, trong trẻo kết hợp với vẻ mặt thờ ơ nhưng lông mày vẫn nhướn lên một cách hiếu kỳ.

- Phải! - Cậu ta đáp lại. - Tôi là Vương Thiệu Phong. Thì sao?

- Chẳng sao cả. Chỉ có điều. - Vy nhếch môi. - Anh muốn kỷ luật tôi?

- Bây giờ thì không. - Thiệu Phong cười khểnh. Một điệu cười quen thuộc.

- Tại sao?

- Vì cô không sợ.

Một chút ngạc nhiên, Vy nhướn mày. Nụ cười mỉa mai ngày càng rõ.

- Anh làm tôi thất vọng đấy.

Thiệu Phong nghiêm mặt lại. Không khí bị sự lạnh lùng bao phủ. Vương Vy ngay lập tức hiểu sự im lặng tỏ vẻ không hiểu của cậu.

- Vậy nếu như tất cả mọi người trong học viện này đều không sợ. - Vy nhìn thẳng vào mắt Phong. - Thì anh sẽ bỏ qua tất cả sao?

- Đương nhiên là không. - Phong dứt khoát. - Cô là ngoại lệ.

Vy nhìn cậu, chờ đợi câu trả lời tiếp theo.

- Vì cô là người đầu tiên.

Tiểu Vy thở dài, mọi việc có vẻ bế tắc. Thiệu Phong là một người cao ngạo, ngang ngược nhưng cũng rất khó đoán. Muốn tiếp cận thực sự không dễ. Và quan trọng hơn hết, tất cả mọi người trong học viện này đều sợ cậu ta. Đương nhiên - ngoại trừ cô.

- Haizzz, thật là khó quá đi. - Lộ Nhi bực tức đẩy bài tập sang một bên. - Cứ cái đà này thì chưa đến kỳ thi tiếp theo, tớ đã bị loại khỏi lớp tài năng rồi chứ chẳng đùa.

Bỏ qua mấy lời ca thán của cô bạn, Vy hỏi:

- Kỳ thi nào vậy?

- Cậu không biết thật sao, Tiểu Vương? - Lộ Nhi ngạc nhiên. - Là kỳ thi tuyển người cho hội học sinh đó. - Nói đến đây, cô bật cười tự lấy tay vỗ trán. - À, tớ quên mất. Cậu mới đến mà.

- Nhưng sao lại phải tuyển người?

- Năm nào cũng vậy. Cứ đến giữa kỳ, trường sẽ tổ chức cuộc thi cho 3 lớp tài năng. Mỗi lớp sẽ chọn ra 5 người đạt điểm cao nhất để thi tiếp vào vòng trong. Ai trụ lại ở top 3 cuối cùng sẽ được chọn. Hội học sinh có 5 người mà. Tuy nhiên có 2 người không phải thi.

- Là ai? - Vy cảm thấy bất mãn.

- Hội trưởng hội học sinh: Vương Thiệu Phong và bạn thân của anh ấy: Trịnh Đình Long.

Vương Thiệu Phong là thiếu gia của tập đoàn Vương Thị. Học viện này cũng được coi như của gia đình hắn. Nhưng còn Trịnh Đình Long thì sao?

- Sao lại có cả Trịnh Đình Long? Hắn là ai?

- Đó là cậu chủ của Trịnh Gia, đối tác làm ăn của Vương Thị. Tớ không rõ mọi chuyện như thế nào nhưng nghe nói hai người họ là bạn thân.

Vương Vy gật đầu. Lộ Nhi chợt nhớ ra bài tập nên vội làm tiếp. Muốn tiếp cận được Thiệu Phong, chỉ còn cách duy nhất là trở thành người của hội học sinh.

Xem ra cuộc chiến này chỉ mới bắt đầu.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
5.000,0
Bạn nên đổi từ Chap thành Chương cho nó thuần Việt nhé. Ngoài ra thì bạn làm cái Mục lục ở #1 cho độc giả dễ theo dõi nha. :)
 

Ánh Tuyết Triều Dương

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/11/14
Bài viết
457
Gạo
20,0
Bạn mới viết hai chương nên mình cũng không nhận xét gì nhiều. Mình khá thích thể loại truyện trinh thám học đường kiểu này. :"> Hi vọng các nhân vật mà bạn xây dựng sẽ giỏi giang, ấn tượng mà không phải mô tuýp người Hỏa tinh (IQ 300/300, chẳng học gì nhưng cái gì cũng biết... vân vân :))).
Còn nữa, tên nhân vật và cách xưng hô trong truyện giống Trung Quốc hơn là Việt Nam, nếu bạn đặt bối cảnh ở Việt Nam thì chưa phù hợp. Đó là suy nghĩ cá nhân của mình thôi, mong bạn đừng giận. :">
 

WolfYolo

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/6/14
Bài viết
15
Gạo
0,0
Chương 3

Ngày hôm sau, vừa đến trường, Vương Vy đã bị Lộ Nhi kéo ra canteen ăn sáng.

Lộ Nhi ấn Vương Vy xuống ghế rồi nói:

- Chờ ở đây nhé, tớ đi mua đồ ăn.

- Khoan đã. - Vy kéo tay cô bạn lại.

- Đừng lo, hôm nay tớ mời. - Lộ Nhi nói vui vẻ rồi chạy đến khu ẩm thực đông đúc.

Thực ra, đối Với Vương Vy, tiền không phải là vấn đề. Chỉ là, từ trước đến nay, cô không bao giờ ăn sáng. Và cũng không quen ăn uống ở những nơi đông người.

Lộ Nhi vừa cầm hai tô mỳ vừa hớn hở tiến đến bàn của Vy thì va phải một cô chị học lớp trên, khiến nước mỳ văng ra đầy áo cô ta. Thật ra, chuyện này cũng không phải là quá to tát. Nhưng bà chị kia nhìn là biết không phải loại tầm thường, đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Cô ta quát lên:

- Ranh con! Mày làm gì thế hả?

Nhìn đám đàn em đi theo cô ta là biết chắc chắn cũng thuộc hạng anh chị trong trường. Lộ Nhi thật sự quá đen đủi.

Mọi người trong canteen đều quay lại, nhưng không ai dám can thiệp. Thứ nhất, đó không phải chuyện của họ. Thứ hai, đụng chạm tới cô ta cũng chẳng tốt đẹp gì.

Lộ Nhi cúi đầu, lắp bắp:

- Em... em... xin lỗi chị. Em không cố ý.

Nhưng bà chị ngoa ngoắt kia nhất quyết không cho qua. Cô ta dang tay tát Lộ Nhi, làm cô bé đứng không vững đánh rơi hai tô mỳ xuống đất.

- Mày còn dám cố ý cơ à?

Thẳng thừng mà nói, Vương Vy vốn không có sở thích xen vào chuyện của người khác. Nhưng Lộ Nhi ít nhiều gì cũng là bạn của cô, dĩ nhiên Vy không thể khoanh tay đứng nhìn.

- Cậu ấy đã nói không cố ý rồi mà. - Vy bước đến. - Chị làm vậy có quá đáng quá không?

- Mày là con nào? Sao dám xen vào chuyện của tao?

- Tôi là ai không quan trọng. - Vy cười khinh bỉ. - Quan trọng là, tôi đang muốn giải quyết chuyện của chị.

- Mày dám... - Bà chị kia định vung tay tát Tiểu Vy nhưng cô đã kịp thời chặn lại và trả lễ bằng một cái tát nhẹ nhàng nhưng không kém phần đau đớn.

Cả canteen gần như nín thở, cuộc đấu này quả là trăm năm mới có một lần, ai không xem chỉ có phí nữa đời.

Máu của con mãnh thú trước mặt đã sôi đến 100°C. Vương Vy biết mình sắp phải trả giá. Không ngoài dự đoán, cô ta gầm lên, ra lệnh cho đám đàn em:

- Bọn mày, lôi con nhỏ này ra sân trường đánh chết cho tao.

Bà chị này chắc chắn phải là top đầu của đám đầu gấu trong trường. Đám đàn em của cô ta ít nhất cũng trên dưới 20 người. Chuyện hay rồi đây.

Vương Vy bắt đầu học võ từ năm 6 tuổi, tính đến nay đã có 3 cái bằng danh giá trong tay: đai đen nhất đẳng karate, đai đen nhị đẳng taekwondo và đai đen nhị đẳng judo. Dưới sân trường, một trận hỗn chiến xảy ra. Vương Vy tuy giỏi, nhưng đánh lại nhiều người như vậy cũng không ít khó khăn. Hơn nữa, bọn người ô hợp kia tuy không được học hành bài bản nhưng đã từng đi đánh nhau nhiều, có sẵn kinh nghiệm chiến đấu. Còn Tiểu Vy chỉ có kinh nghiệm thi đấu mà thôi. Trước kia, khi thi đấu, luật rất công bằng. Còn bây giờ, bọn chúng thỏa sức đánh lén, thi nhau dùng những trò bỉ ổi, khiến Vương Vy nhiều lúc khốn đốn. Tuy nhiên, rất đáng mặt võ sĩ, chỉ một lúc sau, cô đã giải quyết tất cả. Vương Vy gượng người đứng dậy, lau vệt máu trên khóe miệng, bước đến trước mặt bà chị kia, cười khinh bỉ:

- Chỉ có thế thôi à?

Lộ Nhi sợ hãi chạy đến, nhìn bạn mình trong bộ dạng này, cô thật sự rất đau lòng. Lộ Nhi nói trong nước mắt:

- Tiểu Vương, mình xin lỗi, xin lỗi cậu.

Đình Long đứng từ phía xa, đã chứng kiến tất cả. Đáng lẽ ra, với cương vị là người của hội học sinh, cậu phải ngăn cản cuộc chiến này ngay từ đầu. Nhưng khi thấy Vương Vy chấp nhận lời khiêu chiến không chút sợ hãi, cậu thực sự tò mò về bản lĩnh của cô gái này. Và còn hơn cả dự đoán, cô gái ấy thật sự không phải tầm thường. Trong cuộc đời cậu, lần đầu tiên có một mối quan tâm ngoài gia đình.

- Đương nhiên là không! - Bà chị kia vênh mặt. - Dĩ nhiên tao còn có nhiều hơn thế. Có đánh cả đời mày cũng không thể hạ hết đám đàn em của tao đâu. Muốn thử không?

- Dừng lại ngay! - Đình Long bước đến. - Thụy Dung, cô đi quá xa rồi đấy.

Thụy Dung thấy Đình Long thì trở mặt ngay lập tức:

- Đình Long, anh đừng tin cô ta. Lỗi không phải tại em, là cô ta ép em.

Đình Long quay sang, giọng lạnh lùng:

- Tôi làm gì, không đến lượt cô phải dạy. Còn nữa, tôi và cô bằng tuổi nhau, đừng có xưng hô anh anh em em. Nghe ớn lắm.

- Anh...

- Mọi chuyện thế nào, tôi biết rõ. Bây giờ mời cô lên phòng hội đồng làm việc. Hội học sinh đang chờ cô ở đó. - Nói đoạn, giọng cậu đanh lại. - Nếu tôi biết cô không lên, cô sẽ bị đuổi học.

Đã không còn gì thú vị, Vương Vy cũng không muốn ở lại thêm nữa. Nếu bây giờ tiếp tục ngồi ăn, cô ắt hẳn không phải người bình thường. Với bộ dạng này, cô cũng chẳng thể lên lớp. Thôi thì, cúp học vậy.

- Lộ Nhi này. - Vy quay sang. - Cậu lên lớp trước đi.

- Còn cậu thì sao, Tiểu Vương? - Lộ Nhi lo lắng.

- Tớ không sao. Không muốn học thôi.

Vương Vy không muốn nói nhiều. Chưa đợi bạn mình đồng ý, cô đã đi ra sân sau. Nơi này rất ít người qua lại, sẽ đỡ bị làm phiền.
 

Tho_ngo

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/10/14
Bài viết
485
Gạo
1.800,0
Mình rất thích truyện trinh thám nên vào ủng hộ bạn nè.
 

WolfYolo

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/6/14
Bài viết
15
Gạo
0,0
Chương 4


Vương Vy mệt mỏi ngồi dựa vào khuôn viên bao quanh gốc cây. Thảm cỏ ở bên dưới rất sạch (nói thẳng ra thì chỗ nào trong trường này mà chả sạch) nên không cần phải câu nệ tiểu tiết. Cô thở khó nhọc:

- Đau quá!

- Không sao chứ? Bị thương à? - Đình Long bước đến, ngồi cạnh cô.

- Không liên quan đến anh. - Vy lạnh lùng.

- Tôi là người của hội học sinh. Về cơ bản, trách nhiệm của tôi là phải quan tâm đến các học viên trong trường. Cô không ngoại lệ.

Tiểu Vy thật sự không muốn cãi nhau lúc này, cô đã mất khá nhiều sức cho cuộc chiến vừa rồi. Vy cắn chặt môi, cố nén nỗi đau lại, khắp người đầy thương tích. Cô không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác. Tiếc là, Đình Long cũng chẳng phải tầm thường. Anh đã nhanh chóng nhìn ra vết thương trên tay cô.

- Tiểu Vương, tay cô chảy máu kìa, sao không băng lại đi? - Nghĩ một lúc, cậu nói tiếp. - Nhưng sao có thể chảy máu được nhỉ?

- Đừng có lải nhải Tiểu Vương nữa. - Vy mệt mỏi, tên này cứ như là bản sao của Lộ Nhi vậy. Phiền quá!

Nhưng cũng không thể trách Đình Long được, đây là cái tên duy nhất mà cậu được nghe. Không gọi thế thì gọi thế nào? Cậu nhăn mặt:

- Đấy không phải tên cô à?

- Vương Vy. - Cô nói khó nhọc.

- Hả? - Mặt Đình Long vẫn nghệt ra chưa hiểu gì. Thật ra là cậu chẳng nghe thấy gì vì cô nói bé quá.

Vy tức! Đã không nói được mà còn cứ thích hỏi nhiều. Cô gắt:

- Tên tôi là Vương Vy!

- À! - Đến bây giờ thi dù có muốn cậu cũng không thể không nghe thấy được. Như chợt nhớ ra vấn đề, Đình Long hỏi lại:

- Nhưng sao tay cô lại chảy máu?

- Bọn bì ổi. - Vy nói khó nhọc. - Bọn chúng có dao.

Đã đánh hội đồng, đánh lén, lại còn mang dao. Đình Long bắt đầu tức giận. Thụy Dụng đã vượt quá giới hạn chịu đựng của cậu rồi. Ngay lập tức, cậu rút điện thoại ra, nhanh chóng bấm số và gọi. Vừa thấy đầu dây bên kia bắt máy, Đình Long nói ngay:

- Thiệu Phong à? Lần này không nhịn tiếp được rồi. Đuổi học Thụy Dung ngay. - Vừa thấy Thiệu Phong "Ừ" một tiếng, Đình Long nhanh chóng cúp máy.

Rồi cậu có chút lo lắng, quay sang Vy:

- Này, Vương Vy. Cùng tôi đến phòng y tế đi.

- Không! Kệ tôi. - Vy khùng lên.

- Tôi không đùa đâu. Một là phòng y tế, hai là bệnh viện. Cô chọn cái nào?

- Tôi không đi đâu cả. - Vy vẫn cố chấp.

- Cô điên à? Cứ thế này cô sẽ chết vì mất máu đấy. Đi theo tôi.

Nhưng Vy không trả lời. Cô đã ngất.

- Vương Vy! Vương Vy! - Đình Long hơi hoảng hốt. - Cô ta chắc không phải là...chết rồi đấy chứ???

Cậu vội vàng bế cô chạy đến phòng y tế. Sau nửa tiếng sơ cứu, cô y tế nói với Đình Long:

- Em đừng lo, cô bé không sao đâu. Chỉ bị ngất vì mất sức thôi. Cô đã tiêm một mũi kháng sinh rồi. Đây là đơn thuốc. Nhớ uống đầy đủ theo chỉ định đấy. Và phải coi chừng cái tay.

- Vâng ạ! - Long đáp.

Cậu chưa bao giờ lo lắng cho ai như thế. Phải! Đã lâu lắm rồi, kể từ ngày cô bé ấy ra đi.

Tại sao vậy? Phải chăng vì Vương Vy cũng giống như người con gái đó. Ngang ngược, bướng bỉnh, cứng đầu nhưng cũng rất ấm áp.

Chỉ có điều, Vương Vy... lạnh lẽo quá.

Thiệu Phong đẩy cửa bước vào. Cậu nghiêm mặt hỏi Đình Long:

- Chuyện gì vậy? Sao phải đuổi học Thụy Dung gấp thế?

- Cô ta có chịu đi không?

Thiệu Phong thở dài:

- Có. Sau khi tặng tôi một biển nước mắt.

- Haha. - Đình Long cười nhẹ. - Thế là tốt.

- Nhưng lý do là gì?

Đình Long hất mặt lên giường:

- Là cô ấy.

Nhìn theo ánh mắt Long. Thiệu Phong ngạc nhiên. Là cô ta, người ngồi ngủ ở sân sau hôm đó. Nhưng sao cô ta lại ra nông nỗi này? Cậu bất giác gọi:

- Vương Vy.

- Cậu quen cô ấy à? - Long nheo mắt.

- Một chút. Nhưng chuyện gì đã xảy ra vậy?

- Đánh nhau với đàn em của Thụy Dung. - Thiệu Phong sốc tập một. - Khoảng 20 người. - Thiệu Phong sốc tập hai.

- Thế mà... cô ta... vẫn còn sống sao?

- Hay đúng không?

Đình Long cười thích thú. Cậu bước ra ngoài, hòa mình vào nắng. Đã lâu lắm rồi cậu không vui như vậy. Long miết nhẹ chiếc nhẫn trên cổ: "Rất giống em, Tiểu Hạ."

Tan học, không biết được ai báo tin, Lộ Nhi vội chạy xuống phòng y tế thăm Vương Vy. Lúc này, cô cũng vừa mới tỉnh.

- Tiểu Vương, cậu không sao chứ? - Lộ Nhi ập vào.

- Không sao. - Vương Vy giơ cánh tay lên. - Ai băng cho mình vậy?

- Chắc là cô y tế.

Phiền phức!

Từ bé đến giờ, Vy đã đánh nhau khá nhiều, bị thương cũng không ít. Nhưng cô chưa bao giờ băng bó cả. Có hay chăng, thì cũng chỉ là lão quản gia già - người thương cô như con gái - làm việc đó thôi. Ông không bao giờ đồng tình việc Vương Vy đánh nhau, nhưng cũng chẳng đủ sức ngăn cản. Không chỉ vậy, lần nào thua, cô đều khiêu chiến đối thủ một lần nữa, quyết phải thắng bằng được. Lão quản gia chỉ biết nhân lúc cô ngủ, lén băng bó cho cô, rồi tháo ra trước khi cô tỉnh dậy. Vy không bao giờ tỏ ra đau đớn, nhưng hơn ai hết, lão thừa biết cô đã cố gắng đến mức nào. Bởi vì mỗi lần lặng thầm băng bó, lão đều thấy cô khóc trong giấc mơ, và gọi tên người cha đã quá cố của mình. Đương nhiên, những lần như vậy, Vy đều biết việc làm thầm lặng ấy, vì những vết thương chưa bao giờ để lại sẹo.

- À, Tiểu Vương này. - Lộ Nhi vui mừng. - Thụy Dung bị đuổi học rồi.

- Nhạt nhẽo. - Vương Vy buông một câu chán nản. Cứ tưởng ở trong trường này sẽ có một điều gì đó giúp cô cảm thấy thú vị. Nhưng nó đã không cánh mà bay mất rồi. - Chúng ta về thôi.

Khi hai người vừa ra đến cửa thì thấy trên chiếc bàn bên cạnh, một túi thuốc đã được gói cẩn thận kèm theo lời nhắn: "Nhớ uống thuốc đầy đủ. Trong này có cả chỉ dẫn và bông băng cứu thương dùng để thay cho lần sau đấy."

- Ai mà tỉ mỉ thế nhỉ? - Lộ Nhi vừa nói vừa định cầm túi thuốc lên thì bị Vương Vy ngăn lại:

- Không cần đâu.

- Sao thế? - Lộ Nhi ngạc nhiên. - Chắc là cô y tế đã đặc biệt chuẩn bị cho cậu mà.

- Không phải là cô ấy. - Tiểu Vy khẳng định rồi kéo Lộ Nhi ra ngoài. Dù rất thắc mắc nhưng Tiểu Lộ cũng không dám hỏi lý do vì gương mặt Vương Vy bây giờ hiện đang rất nghiêm trọng.

Quả thật, chữ viết đó đã được bóp méo rất tài tình để tạo sự khác biệt lớn so với bản gốc nhưng con mắt tinh tường của cô đã nhìn thấu tất cả.

Đó là chữ con trai.

Ngay từ nhỏ, Vương Vy đã rất nổi tiếng với biệt tài giả mạo chữ kí. Nhờ đó, cô đã làm một số việc "hơi hơi" bất chính (đương nhiên là không liên quan đến pháp luật) để truy tìm tung tích kẻ thù. Qua chữ viết, cô có thể đoán được giới tính và tính cách của khổ chủ. Nhưng lần này là trường hợp hy hữu, Vy chỉ có thể làm được điều thứ nhất mà thôi. Cô cảm thấy thất vọng về bản thân.

Nhưng Vy cũng biết, cô sẽ phải đối mặt với một kẻ vô cùng bí hiểm.

Rốt cuộc, hắn là ai?




 

Kem Dâu

...Cô hàng xóm...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
11/7/14
Bài viết
1.290
Gạo
0,0
Mình vừa mới đọc xong hai chương. Thể loại truyện này tương đối khó viết, theo mình nghĩ thế. ^^
Mình xin phép nhận xét chút nhé!
Câu văn bạn viết tương đối gãy gọn rồi, tuy nhiên nhiều câu hơi ngắn, mỗi chương cũng không dài lắm. Mình nghĩ bạn nên viết trọn vẹn một sự kiện rồi hội tụ thành một chương thì sẽ hay hơn.
Mới có hai chương nên mình vẫn chưa thấy được điểm nhấn. hy vọng những chương tiếp theo tình tiết tạo ra sẽ gay cấn và hấp dẫn hơn a... ^^
Còn về hình thức, mình có mấy đóng góp thế này, nếu có gì không đúng mong bạn bỏ qua nhé!
1. Về cách đặt tên nhân vật:
Không biết tác giả là người Trung hay do đọc nhiều ngôn tình Trung Quốc mà mình thấy tên địa danh và tên người bạn đặt có phần Trung quá. Tất nhiên nó không ảnh hưởng đến nội dung câu chuyện, nhưng việc đặt tên thế này theo mình là không nên.
Thứ nhất, tên nhân vật tạo cho độc giả thuần Việt cảm giác hơi xa cách và ăn theo. Cái này mình phát bểu dựa trên cảm nhận của mình về khá nhiều truyện khác trên Gác cũng có cách lấy tên nhân vật tương tự thế này.
Thứ hai, việc đặt tên nhân vật hơi hướng ngôn tình TQ cũng làm mất thiện cảm cho biên tập viên khi bạn gửi bản thảo để đề nghị xuất bản đến các NXB. Cái này tính ra thì hơi xa, nhưng cũng đâu phải không có khả năng, đúng không? ^^
2. Về câu văn và cách dùng từ, có một số lỗi này...
Tuy là một học viện mới nhưng với nguồn đầu tư khổng lồ, tập đoàn đỡ đầu danh tiếng, đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp và cơ sở vật chất hiện đại. Thiên Lệ đã trở thành một trong những học viện hàng đầu, nhận được sự săn lùng ráo riết của các nhân tài đất Việt.
Câu 1 chưa diễn đạt trọn ý, vì thế sử dụng dấu chấm câu mình thấy không hợp lý lắm.
Để khắc phục tình trạng trên, cũng như tránh việc nền giáo dục đi xuống, ban quản trị của trường đã lập ra ba lớp tài năng ở ba khối, chuyên đào tạo các học viên xuất sắc,
Thuật ngữ "Ban quản trị" thường được dùng trong công ty hơn, trong trường học mình thấy phổ biến vẫn là "Ban giám hiệu".
Tuy nhiên, với âm lượng không nhỏ. Câu nhắc nhở chân thành đó đã lọt vào tai cô chủ nhiệm.
Vẫn là lỗi chấm câu khi chưa trọn ý nhé...
Trước mặt cô là một người con trai cao khoảng 1m75 (Vương Vy cao 1m68) đang nhìn cô đầy tức giận. Sự tức giận xen lẫn lạnh lùng. Anh ta hỏi:
Chỗ này của bạn mình thấy hơi giống văn nói, đặc biệt là việc sử dụng cặp dấu ngoặc đơn để bổ sung thông tin, nó giống cách trình bày sách giáo khoa hơn là viết truyện. Chỗ này bạn có thể sửa lại để phù hợp với ngôn ngữ truyện dài hơn mà vẫn giữ được ý đồ chuyển tải đến độc giả thông tin về chiều cao của nhân vật. Chẳng hạn: Trước mặt cô là một người con trai khá cao. Anh ta hơn cô đến nửa cái đầu mặc dù không tính thêm đôi giày thì Vương Vy cũng đã đạt mốc 1m68 rồi....
3. Lỗi chính tả:
Bởi sự kiên nhẫn của Vương vy gần như là bằng âm.
Cái này chắc là do đánh máy, tên nhân vật viết hoa mà... ^^
- Sao tôi phải trả lời anh.
Nếu đây là câu hỏi thì hình như tác giả dùng sai dấu kết câu rồi ấy. :)
Đằng xa, có một người nhìn cô, cười khểnh:
- Bây giờ thì không. - Thiệu Phong cười khểnh. Một điệu cười quen thuộc.
Ý của Sói là "cười khẩy"...:-/:-/
4. Như chị Ktmb có nói ở trên. bạn nhớ cập nhật mục lục để độc giả tiện theo dõi truyện nhé!
Cuối cùng, chúc bạn viết truyện thật hay và mong sao một ngày mình sẽ nhìn thấy cuốn truyện này được trưng trên giá sách. :x
 
Bên trên